Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 674: La Diệu, ngươi đúng là không được



Địa cầu là một quả cầu, mặt trăng là một quả cầu.

Vì sao đều là hình cầu?

Phương Giải có thể giải thích được, bởi vì hắn thích đọc sách. Cho dù hắn không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng có thể từ kiến thức còn nhớ giải thích được đôi ba câu. Chẳng hạn như do tác dụng của trọng lực, chẳng hạn như ở không gian ba chiều, chỉ có hình cầu mới là hình thái ổn định nhất.

Vậy vũ trụ, có phải cũng là một quả cầu thật lớn không?

Phương Giải không biết.

Nhưng hiện tại hắn đang bị nhốt trong một quả cầu tối om, dù biết nó không quá lớn, nhưng giống như là vô biên vô hạn. Quả cầu này, chính là Kim Cương Giới của La Diệu. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, vũ trụ là kết giới khổng lồ nhất. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thế giới của La Diệu cũng là một vũ trụ.

Trong cái thế giới này, dường như không gì là y không làm được.

Mà Phương Giải, sao mà nhỏ bé mỏng manh trong cái thế giới đó.

Một giây trước, Kim Cương Giới còn bất động.

Nhưng La Diệu vừa tiến vào, Kim Cương Giới bắt đầu chuyển động theo một quy luật nào đó. Có lẽ đây là ảo giác của Phương Giải, hoặc là một loại thủ đoạn của La Diệu. Nơi này đen xì, cho nên Phương Giải không thể thấy được gì xung quanh. Đây là một điểm yếu, không nhìn thấy thì sẽ không chống cự được.

Nhưng Phương Giải sẽ không từ bỏ chống cự.

- Ta không biết ngươi từng ngắm nhìn bầu trời sao trong đêm bao giờ chưa…

La Diệu chậm rãi bay xuống, nhìn Phương Giải đang vất vả chống đỡ, chậm rãi nói:

- Cúi đầu nhìn, ngoại trừ hai chân mình ra là đại địa kiên cố. Nhưng đại địa chỉ là đại địa, không có gì khác. Mà nếu như ngươi ngẩng đầu nhìn trời, sẽ thấy rất nhiều thứ mà ngươi không hiểu. Ta đứng dưới đất ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, như vậy liệu trên sao sáng cũng có người đang ngẩng đầu nhìn ta hay không?

Những lời này, khiến Phương Giải hơi chấn động. Hắn không rõ, vì sao vào lúc này La Diệu lại nói vậy.

- Ta vẫn luôn có một ý tưởng.

La Diệu chậm rãi đi về hướng Phương Giải, vừa đi vừa nói:

- Ngươi cho rằng ta muốn trở thành Đại Luân Minh Vương thứ hai, bất tử bất diệt ngàn năm, nhưng ngươi sai rồi…Lý tưởng đó vẫn còn quá nhỏ so với ta, không khiến ta cảm thấy hưng phấn và kích động, cũng không có sự hấp dẫn gì, bởi vì ta đã trải qua nó. Chớ nói là bất tử bất diệt nghìn năm, cho dù bất tử vĩnh viễn, thì cũng có ý nghĩa gì chứ? Ta muốn…chính là nhìn rõ toàn bộ thế giới này, muốn nhìn xem ta là người mạnh hay là con kiến trong toàn bộ thế giới này.

- Cho nên ta luôn tìm kiếm, luôn chờ mong, luôn chuẩn bị.

Y tới gần tiểu kết giới của Phương Giải, bình thản nói:

- Quả thực, mặc kệ ta xuất phát từ mục đích gì cướp thân thể của ngươi, thì đều là tư dục, ta sẽ không thanh minh cho bản thân. Nhưng ngươi không tò mò ta tư dục là vì cái gì sao?

- Ngươi muốn…đi ra ngoài?

Phương Giải trầm mặc một lúc rồi hỏi.

- Đúng vậy.

La Diệu gật đầu, sau đó giơ tay vẽ một vòng tròn:

- Ngươi xem, tất cả chúng ta đều quen với việc muốn mọi chuyện phải hoàn mỹ nhất, như một cái vòng tròn, hơn nữa lúc nói chuyện luôn có cái từ viên mãn. Ta có thể nhìn thấy mặt trăng, cho nên biết mặt trăng hình tròn. Như vậy những ngôi sao mà ta không nhìn thấy kia cũng có thể đều là hình tròn. Tròn, có lẽ mới là mục tiêu cuối cùng. Như vậy, vị trí của ta và ngươi, cũng có thể là một vòng tròn…hiện tại ta muốn đi ra ngoài, ngươi cũng muốn đi ra ngoài.

Y chỉ Phương Giải, lại chỉ vào kết giới của mình:

- Ngươi bị vây trong Kim Cương Giới của ta, không ra ngoài được, mà ta chẳng phải bị nhốt trong một kết giới lớn hơn, không thể đi ra ngoài đó sao? Đối với ngươi mà nói, ta là gông cùm xiềng xích của ngươi, bởi vì ta thống trị Kim Cương Giới này. Mà đối với ta mà nói, nơi ta và ngươi đang đứng chính là gông cùm xiềng xích của ta, ta lại chịu sự thống trị của ai? Là ai giam cầm ta trong này, không được tự do?

Phương Giải trầm mặc, sau đó cười cười:

- Nếu đổi là người khác nghe ngươi nói như vậy, nhất định tưởng ngươi là một kẻ điên.

La Diệu hơi sửng sốt, sau đó gật đầu:

- Ta vẫn luôn cho rằng mình là một kẻ điên.

- Có lẽ ngươi không phải.

Lời của Phương Giải khiến La Diệu kinh ngạc, trong mắt có sự tò mò:

- Ngươi hiểu lời ta vừa nói?

Phương Giải ừ một tiếng:

- Hiểu…ta muốn hỏi ngươi một việc, có phải sau khi ngươi mạnh tới mức khó tìm được đối thủ, ngươi bắt đầu chuyển mục tiêu tới những chuyện hư vô không thể lý giải? Ta biết có một số người đại tu hành, bởi vì tu vị đã tới mức cao tuyệt, khó kiếm được đối thủ khiến y thỏa mãn, bắt đầu khiêu chiến những thứ mà bọn họ cho rằng hùng mạnh. Có người muốn giao chiến với thiên lôi, tưởng rằng đó là thần phạt từ trên trời hạ xuống, cho nên bị thiên lôi đánh chết. Có người đi lên ngọn núi cao nhất thế gian này để ngắm phong cảnh từ trên đó, cuối cùng đông chết.

Phương Giải nói:

- Chắc chắn sẽ có một số người cho rằng mình đã mạnh tới mức có thể thoát ly khỏi thế giới này tới một thế giới khác, vì thế trong đầu bọn họ bắt đầu sinh ra ảo tưởng. Bọn họ cho rằng trên trời có một vị chúa tể nào đó, lạnh lùng nhìn cuộc sống phía dưới. Nếu phía dưới không có ai uy hiếp được hắn, hắn sẽ luôn yên tĩnh. Nếu có, hắn sẽ giết chết không hề lưu tình. Cho nên, kẻ ngu ngốc cho rằng lôi điện là người trên trời thấy y mạnh mẽ mới hạ xuống thần phạt gì đó, là muốn giết chết y…Kỳ thực, đây chỉ là một hiện tượng thiên nhiên bình thường mà thôi, giống như mưa đá, tuyết rơi…

Lần này tới lượt La Diệu trầm mặc, sau đó y lắc đầu:

- Ta hiểu lời của ngươi, nhưng ta vẫn muốn tự mình trông thấy.

Phương Giải lại cười:

- Cho nên, ngươi có một lý do quang minh chính đại chiếm lấy cơ thể ta.

- Không phải sao?

La Diệu rất nghiêm túc nói:

- Có người nói Tang Loạn là người mạnh nhất thế gian này, bởi vì hắn khai sáng một thời đại, khiến cho con người ta trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh tới mức có thể không cần quan tâm quy tắc của thế giới này. Chẳng hạn con người không thể bay, nhưng người tu hành có thể dựa vào nội kình để bay lượn trong một thời gian ngắn. Chẳng hạn như con người không thể thoát khỏi bệnh tật, nhưng người tu hành có thể thay đổi thể chất để ngăn chặn bệnh tật xâm nhập. Chẳng hạn con người không thể trường sinh, nhưng người tu hành có thể sử dụng những phương pháp ly kỳ để tránh né luân hồi…

- Cũng có người nói, Đại Luân Minh Vương là người mạnh nhất thế gian. Bởi vì y vô địch và bất tử. Nhưng các ngươi làm sao hiểu được sự đau đớn của y? Y trải qua nhiều hơn bất kỳ ai, cũng lâu hơn bất kỳ ai, cho nên dục vọng muốn thoát khỏi trói buộc của y mạnh mẽ hơn bất kỳ kẻ nào. Ngươi luôn luôn giãy dụa đấu tranh, còn y chẳng phải cũng luôn giãy dụa đấu tranh đó sao? Nói theo cách khác, sự đấu tranh của ngươi và y đều giống nhau, chỉ khác ở số mạng mà thôi.

Phương Giải bỗng nhiên nghĩ tới một việc, sau đó thở dài:

- Ngươi luôn phủ nhận ngươi là Đại Luân Minh Vương, nhưng giờ những điều ngươi đang làm, không phải là những điều mà y luôn làm đó sao?

La Diệu sững sờ, sự nhẹ nhàng trong mắt dần tán đi, thay vào đó là sự âm hàn.





- Bất kể như thế nào, ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo.

Thanh âm của La Diệu dần lạnh lẽo:

- Điều ta muốn làm, là một điều vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, là điều mà không ai dám đi làm. Thân thể của ngươi giao cho ta, ta sẽ dùng thân thể của ngươi thực hiện lý tưởng đó. Ngươi không nhìn thấy, không cảm nhận thấy, nhưng ngươi có thể cho rằng ta và ngươi hợp lực hoàn thành lý tưởng. Nếu ta thành công, ngươi cũng theo đó mà bất hủ. Nghĩ lại xem, có điều gì vĩ đại hơn thế không?

Phương Giải cảm nhận được sức ép lại tăng, hắn phun ra một bụm máu, nhưng vẫn cười cười:

- Con người ta không có mục tiêu lớn như vậy. Ta không muốn siêu thoát sinh tử, ta không muốn bay lên trời, không muốn xem có thế giới khác hay không, càng không muốn thăm dò bên trong hắc ám thực sự có một vị chúa tể tối cao vô thượng hay không…Ta chỉ muốn sống lâu vài năm, có vợ con ở bên cạnh là đủ rồi.

- Ta đi ra ngoài làm việc, đánh xuống một mảng giang sơn, nhưng ta làm vậy không phải vì biểu hiện ra năng lực của bản thân, mà là vì muốn cho người thân của ta có một ngôi nhà thật lớn, muốn các nàng đi ra ngoài, có thể tự do đi lại. Tương lai ta sẽ có con, sẽ làm cha, ta sẽ cố gắng cho con mình được ăn đồ ăn ngon nhất, mặc thứ đẹp nhất, khiến nó sống trong vui sướng. Lúc ta về tới nhà, đứa con sẽ nhào vào lòng ta gọi một tiếng phụ thân, thê tử sẽ chuẩn bị cho ta nước ấm và đồ ăn.

La Diệu hơi giận nói:

- Đó là chuyện của phàm phu tục tử, không ngờ ngươi lại cho rằng đó là lý tưởng.

- Ta vốn là phàm phu tục tử.

Phương Giải nói:

- Điều này, còn hấp dẫn hơn lý tưởng của ngươi.

- Ngu ngốc!

La Diệu mắng một câu:

- Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết mục tiêu của ta trước khi ngươi chết mà thôi. Xem ra tư tưởng của ngươi vẫn bị giam cầm trong nô lệ.

- Ta rất hưởng thụ.

Phương Giải mỉm cười:

- Hưởng thụ cuộc sống.

- Vậy cố mà hưởng đi.

La Diệu lạnh lẽo nói:

- Dùng hết sức của ngươi để mà hưởng đi, ta sắp đoạt thân thể của ngươi rồi. Ta sắp phá vỡ kết giới của ngươi, rồi lôi ngươi ra ngoài.

- Kết giới của ta rất nhỏ…

Phương Giải bình thản nói:

- Nhưng ngươi cũng hiểu được rằng, kết giới của ta tuy nhỏ nhưng nó thuộc về ta, ngươi muốn dựa vào cường lực bên ngoài để phá vỡ nó, kết giới hủy, ta cũng hủy theo, đây là điều ngươi muốn nhìn thấy sao?

La Diệu nói:

- Ta sẽ rút hết nội kình của ngươi.

- Thử xem.

Phương Giải cười càng rạng rỡ:

- Đây chẳng phải là điều mà ngươi lo lắng sợ hãi đó sao? Ngươi đợi ở bên ngoài sốt ruột nên mới phải tiến vào. Hiện tại kỳ thực trong lòng ngươi đang không yên, cho nên ngươi mới dùng một lý tưởng hùng vĩ để mê hoặc ta. Đây không phải là tính cách của La Diệu. La Diệu, từ trước tới nay nếu đã muốn, thì đâu cần nhiều lời như vậy?

- Ngươi thật không may mắn.

Phương Giải nói:

- Dù ta chỉ hiểu ra bí mật lớn nhất của thân thể mình trước một ngày, nhưng như vậy vừa đủ…Nội kình của ngươi hơn ta gấp trăm, gấp nghìn lần, cho nên ngươi tưởng rằng ngươi sẽ dễ dàng thành công. Nhưng, ta đã chống đỡ được một ngày, mà ngươi chỉ có thể chờ đợi…Đây chắc là điều ngươi chưa từng nghĩ tới phải không? Nói thật, chính ta cũng không ngờ tới.

- Bây giờ nhìn lại ta có nên cảm thấy đắc ý không nhỉ?

Phương Giải hỏi La Diệu.

La Diệu mặt lạnh không nói một lời, nhìn ra được y đã cực kỳ tức giận. Nhưng dường như y không làm gì được, chỉ có thể chờ đợi.

- Sao ta có thể không đắc ý được?

Phương Giải đầy đắc ý nói:

- Từ nhỏ ta vẫn luôn có nghi vấn, vẫn luôn muốn gỡ bỏ bí mât này, rốt cuộc ta là người như thế nào mới khiến kẻ khác không ngừng đuổi giết? Vì sao lại bị người đuổi giết? Lúc đầu ta tưởng rằng đó là chuyện xưa máu chó, con riêng bị vợ cả phái người đuổi giết. Về sau ta lại nghĩ tới chuyện xưa máu chó là kế thừa tôn giáo. Hiện tại ta mới hiểu, kỳ thực đâu có nhiều chuyện xưa máu chó như vậy, tất cả chỉ vì ta có một thân thể huyền diệu mà thôi. Đây là một chuyện xưa vô cùng đơn giản, không có mùi máu chó, có đúng không?

- Thực sự rất mê người…nếu thay đổi vị trí, ngươi là ta, ta là ngươi, nói không chừng ta cũng động tâm.

Phương Giải dùng ánh mắt thương hại nhìn La Diệu:

- Cho nên ngươi không cần nói ra mấy lý do máu chó như vậy, thậm chí ngay cả việc đi ra thế giới này để tìm kiếm chân lý cũng nghĩ ra được, thực con mẹ nó vô nghĩa…tất cả, chỉ là do ngươi tham lam mà thôi.

- Lúc trước ta vẫn rất hâm mộ người tu hành, có thể vận dụng nguyên khí thiên địa thi triển chiêu chức. Ở trong mắt người binh thường, bọn họ giống như thần tiên, trong mắt ta cũng như vậy. Bởi vì ta không thể tu hành, ta không thể cảm giác được nguyên khí thiên địa, cho nên ta càng bức thiết muốn có nó, cũng càng hâm mộ, thậm chí ghen tị. Về sau, ta có thể hơi chút tu hành, ta bắt đầu hâm mô những người đại tu hành có nội kình vô biên vô tận, bởi vì ta cảm giác được quá ít nguyên khí thiên địa. Lại về sau, gặp được người có cảnh giới Thiên Chi Thượng như các ngươi, ta càng cảm thấy mình nhỏ bé.

- Bởi vì các ngươi có thể khống chế được rất nhiều nguyên khí thiên địa.

- Nhưng hiện tại…

Phương Giải mỉm cười nói:

- Ngươi đang ghen tị hâm mộ ta phải không? Ta sao có thể không đắc ý kiêu ngạo được? Năm khí mạch lực tề tụ, có thể tự tạo nguyên khí, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tận. Trong cơ thể ta có một thế giới, ta không cần nguyên khí thiên địa bên ngoài, ta có thể tự tạo ra cho mình.

- Cho nên ta có thể chống đỡ được Kim Cương Giới của ngươi cả một ngày, vả lại còn có thể tiếp tục chống đỡ, thẳng tới khi ngươi sử dụng hết một nửa nội kình của Đại Luân Minh Vương thì thôi. Nôi kình nhiều lắm sao? Ta có thể tự tạo.

Nụ cười của Phương Giải rất kiêu ngạo:

- La Diệu…ngươi…không được!

[/CHARGE]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện