Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 676-2: Mời chỉ ((2))
Trước khi quyết chiến, Phương Giải không ngờ rằng sự phá hủy lại lớn như vậy. May mà đề phòng trước, hạ lệnh cho dân chúng sơ tán, bằng không thương vong khẳng định không nhỏ.
Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, Phương Giải không tự chủ được nhớ lại trận chiến lúc đó. Từng cảnh từng cảnh lướt qua đầu như một bộ phim, mà mỗi màn đều rất rõ ràng. Trí nhớ trở nên mơ hồ là từ khi La Diệu tiến vào Kim Cương Giới. Phương Giải không xác định liệu lúc đó mình đã bị La Diệu mê hoặc chưa.
La Diệu nói rất nhiều, mà Phương Giải không quên một chữ.
Nhưng những lời đó, có khả năng cũng là thủ đoạn của La Diệu.
Ngày đó, vừa chân thật vừa hư ảo.
Mấy nàng đều đã trở về phòng đi ngủ, Phương Giải không quấy rầy các nàng. Phương Giải chỉ bận tâm khi các nàng đã vất vả chăm sóc mình bốn ngày bốn đêm. Hắn cứ đứng ở bên hồ như vậy, nhìn cảnh tượng xung quanh rồi nhớ lại chuyện đã xảy ra. Có lẽ, về sau tất cả mọi chuyện sẽ thành chuyện xưa.
Mãi tới khi mặt trời xuống núi, Trần Hiếu Nho mới xuất hiện ở bên cạnh Phương Giải, cúi người chắp tay gọi một tiếng Đại tướng quân.
- Thương vong thế nào?
Phương Giải nhẹ nhàng hỏi.
- Kỵ binh bao vây bên ngoài rút quân đúng lúc, nên tổn thất không tính là lớn. Chết hơn ba trăm người, phần lớn là chết trong tay những người tu hành. Trong đó tổn thất hơn bốn mươi võ giả Tam Phẩm, hơn hai mươi võ giả Tứ Phẩm, hơn mười võ giả từ Ngũ Phẩm tới Bát Phẩm.
- Tới hiện tại, thống kê được có mười sáu dân chúng bị chết, phần lớn là bị ngộ sát khi đám thích khách xông tới. Hơn hai trăm căn nhà bị phá, không có người nào bị nhà cửa chôn vùi.
- Còn thích khách thì sao?
Phương Giải hỏi.
- Bẩm Đại tướng quân, thích khách chết tổng cộng 167 người. Trong đó có mười mấy người có tu vị Bát Phẩm trở lên. Cửu Phẩm trở lên có chín người. Thuộc hạ làm trong Đại Nội Thị Vệ Xử nhiều năm cũng chưa từng thấy nhiều Cửu Phẩm như vậy. Tuy nhiên lúc đó thuộc hạ có địa vị thấp kém, không được trông thấy các Cung Phụng của Đại Nội Thị Vệ Xử.
- Còn người sống không?
Phương Giải tiếp tục hỏi.
Trần Hiếu Nho lắc đầu:
- Không có một người sống nào, bởi vì lúc ấy chiến đấu rất kịch liệt, cho nên ra tay không hề lưu tình. Về sau ngài đột nhiên xuất hiện, Trầm cô nương, đạo tôn Hạng Thanh Ngưu cùng mọi người đều đi cứu ngài. Người của Kiêu Kỵ Giáo cũng lui về hết bố trí phòng ngự, cho nên còn thừa lại vài thích khách đều rút đi. Thuộc hạ làm việc thất trách, mong Đại tướng quân trách phạt.
Phương Giải khoát tay nói:
- Các ngươi lui lại là để bảo vệ ta, làm việc không chu toàn là không tránh được... Đã phong tỏa các cửa Ung Châu theo lệnh của ta chưa?
- Dạ rồi!
Trần Hiếu Nho cúi đầu nói:
- Năm ngày qua không ai được phép qua lại cửa thành.
- Đóng thêm một ngày nữa là ngày mai.
Phương Giải bình thản nói:
- Có câu ‘Có qua không có lại thì là vô lễ’. Nếu ngày đó nhiều người vội vã tới xem ta như vậy, ta cũng không thể không trả lại lễ cho bọn họ. Truyền quân lệnh của ta, bảo Hạ Hầu mang theo Phi Sư Quân tới đáp lễ các nhà, tới mặt trời lặn ngày mai phải thăm hỏi xong.
- Tuân lệnh!
Trần Hiếu Nho chắp tay nói.
- Mặt khác…
Phương Giải trầm mặc một lúc rồi nói:
- Thả tin tức ra ngoài. La Diệu từ kinh thành trốn về, ý đồ tĩnh dưỡng để đông sơn tái khởi, nhưng bị cao thủ các nhà bao vây tiêu diệt. Chỉ có điều dù La Diệu bị thương nặng nhưng vẫn có thể tàn sát hết các nhà….Phái người mang một tấu chương tới kinh thành, nói rằng tàn quân Ung Châu của La Diệu đã bị Hắc Kỳ Quân của chúng ta tiêu diệt, mong triều đình phong thưởng cho các tướng sĩ có công! Ta đã viết danh sách rồi, tí nữa ngươi tới thư phòng của ta lấy. Mặt khác…loạn lạc ở các đạo Tây Nam vẫn chưa được bình định, tặc tử Nam Yến vẫn thèm thuồng Ung Châu, tàn quân người Hột làm loạn Nam Cương, cho nên tướng quân Hắc Kỳ Quân Phương Giải mời chỉ, suất quân quét sạch dư nghiệt của La Diệu ở các đạo Tây Nam, tiến về phía nam diệt Yến, dẹp man di!
- Tuân lệnh!
Trần Hiếu Nho lớn tiếng nói, trong lòng càng thêm kính sợ Phương Giải.
…
…
Thành Trường An
Đông Noãn Các điện Thái Cực
Đại Tùy Hưng Hoàng Hoàng Đế Dương Thừa Càn nhìn tấu chương trước mặt, trong lòng lạnh lẽo. Chuyện trong kinh thành đã đủ làm phiền y, mà tấu chương từ Ung Châu ngàn dặm xa xôi này càng khiến cho y đau đầu. Tấu chương này là Phương Giải phái người tốc hành mang tới, thái giám cầm bút Đậu Song Phòng vừa xem xong liền nhảy dựng, không dám trì hoãn liền mang tới Đông Noãn Các.
Trời đang đổ tuyết, lúc Đậu Song Phòng tiến vào tuyết bám trên người đã tan thành nước. Nhiệt độ ấm áp trong phòng giống như con mãnh thú, trong nháy mắt cắn giết tuyết đọng trên quần áo.
Sau khi trình tấu chương lên, Đậu Song Phòng cong người đứng một bên, thỉnh thoảng liếc trộm Hoàng Đế trẻ tuổi. Nhìn bả vai của tiểu Hoàng Đế khẽ run, y có thể thấy được cái thân thể gầy yếu kia đã phải nén giận như thế nào, cho nên Đậu Song Phòng cố gắng suy nghĩ nên nói cái gì để an ủi.
Tên Phương Giải này, thật là quá đáng.
Tự nắm giữ binh quyền thì cũng thôi, vậy mà còn dám lên mặt thỉnh công lao!
Cũng không biết qua bao lâu, tiểu Hoàng Đế thở dài một tiếng, sau đó cầm tấu chương lên đọc lại một lần, cẩn thận đọc từng chữ một, không bỏ sót.
- Thôi…
Tiểu Hoàng Đế đưa tấu chương cho Đậu Song Phòng:
- Phái người mang cho Đại tướng quân xem, hỏi ý kiến của Đại tướng quân. Nếu Đại tướng quân không có dị nghị gì, thì trẫm liền ban thưởng cho Phương Giải. Dù sao Phương Giải mang binh là bình định loạn Nam Cương, đánh người man trở về, còn giết La Diệu, công lao này khá là lớn.
- Bệ hạ…
Đậu Song Phòng do dự một lát, không nhịn được khuyên:
- Chuyện này…có nên trì hoãn một thời gian rồi mới nói cho Đại tướng quân?
- À?
Tiểu Hoàng Đế hơi sửng sốt, nhìn thoáng qua Đậu Song Phòng, có chút khó hiểu hỏi:
- Trì hoãn một thời gian? Vì sao?
- Bệ hạ…cái tên Phương Giải này, có thể sử dụng được.
Đậu Song Phòng hạ giọng nói:
- Nô tài còn nhớ, vị Phương tướng quân này từng được tiên đế coi là Thái Tử Thiếu sư để phò tá cho bệ hạ. Lúc trước nếu không phải La Diệu lộ ra phản tâm, mà Phương Giải thì được tiên đế phái tới Ung Châu, vậy thì lúc này hắn đã là trọng thần trong triều đình rồi. Tiên đế đã từng chọn hắn, chứng tỏ hắn có thể trọng dụng được…Nô tài thấy, bệ hạ có thể sử dụng người này. Nếu hắn có tâm tư như La Diệu, thì đã không cần phái người mang tấu chương tới khoe thành tích rồi.
Tiểu Hoàng Đế hơi trầm ngầm rồi nói:
- Trẫm nhớ, lúc trước phụ hoàng từng nhắc tới người này. Tuy rằng trẫm chỉ mới gặp hắn một hai lần, nhưng người này làm việc quang minh chính đại, mặc dù xuất thân hàn môn, nhưng rất có phong phạm, làm việc không câu nệ tiểu tiết…Lúc hắn chuẩn bị rời kinh, phụ hoàng có ý chọn hắn làm Thái Tử Thiếu Sư, chứng tỏ phụ hoàng cũng rất tin tưởng người này. Về sau Phương Giải ở lại trong quân đội La Diệu, mặc dù không có quyền giám quân nhưng lại đảm đương trách nhiệm giám quân. Về sau hắn mang binh tới Tây Bắc, không đi theo phản tặc mà mang quân chống lại Mông Nguyên. Từ việc này có thể nhìn ra được, trong lòng hắn vẫn trung thành với triều đình…
Đậu Song Phòng vội vàng nói:
- Nô tài cũng có ý đó. Hiện giờ trong triều không còn nhiều thần tử tận trung với bệ hạ nữa…
Tiểu Hoàng Đế biến sắc, giờ mới hiểu ý của Đậu Song Phòng:
- Ý của ngươi là, bảo trẫm trọng dụng người này?
[/CHARGE]
Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, Phương Giải không tự chủ được nhớ lại trận chiến lúc đó. Từng cảnh từng cảnh lướt qua đầu như một bộ phim, mà mỗi màn đều rất rõ ràng. Trí nhớ trở nên mơ hồ là từ khi La Diệu tiến vào Kim Cương Giới. Phương Giải không xác định liệu lúc đó mình đã bị La Diệu mê hoặc chưa.
La Diệu nói rất nhiều, mà Phương Giải không quên một chữ.
Nhưng những lời đó, có khả năng cũng là thủ đoạn của La Diệu.
Ngày đó, vừa chân thật vừa hư ảo.
Mấy nàng đều đã trở về phòng đi ngủ, Phương Giải không quấy rầy các nàng. Phương Giải chỉ bận tâm khi các nàng đã vất vả chăm sóc mình bốn ngày bốn đêm. Hắn cứ đứng ở bên hồ như vậy, nhìn cảnh tượng xung quanh rồi nhớ lại chuyện đã xảy ra. Có lẽ, về sau tất cả mọi chuyện sẽ thành chuyện xưa.
Mãi tới khi mặt trời xuống núi, Trần Hiếu Nho mới xuất hiện ở bên cạnh Phương Giải, cúi người chắp tay gọi một tiếng Đại tướng quân.
- Thương vong thế nào?
Phương Giải nhẹ nhàng hỏi.
- Kỵ binh bao vây bên ngoài rút quân đúng lúc, nên tổn thất không tính là lớn. Chết hơn ba trăm người, phần lớn là chết trong tay những người tu hành. Trong đó tổn thất hơn bốn mươi võ giả Tam Phẩm, hơn hai mươi võ giả Tứ Phẩm, hơn mười võ giả từ Ngũ Phẩm tới Bát Phẩm.
- Tới hiện tại, thống kê được có mười sáu dân chúng bị chết, phần lớn là bị ngộ sát khi đám thích khách xông tới. Hơn hai trăm căn nhà bị phá, không có người nào bị nhà cửa chôn vùi.
- Còn thích khách thì sao?
Phương Giải hỏi.
- Bẩm Đại tướng quân, thích khách chết tổng cộng 167 người. Trong đó có mười mấy người có tu vị Bát Phẩm trở lên. Cửu Phẩm trở lên có chín người. Thuộc hạ làm trong Đại Nội Thị Vệ Xử nhiều năm cũng chưa từng thấy nhiều Cửu Phẩm như vậy. Tuy nhiên lúc đó thuộc hạ có địa vị thấp kém, không được trông thấy các Cung Phụng của Đại Nội Thị Vệ Xử.
- Còn người sống không?
Phương Giải tiếp tục hỏi.
Trần Hiếu Nho lắc đầu:
- Không có một người sống nào, bởi vì lúc ấy chiến đấu rất kịch liệt, cho nên ra tay không hề lưu tình. Về sau ngài đột nhiên xuất hiện, Trầm cô nương, đạo tôn Hạng Thanh Ngưu cùng mọi người đều đi cứu ngài. Người của Kiêu Kỵ Giáo cũng lui về hết bố trí phòng ngự, cho nên còn thừa lại vài thích khách đều rút đi. Thuộc hạ làm việc thất trách, mong Đại tướng quân trách phạt.
Phương Giải khoát tay nói:
- Các ngươi lui lại là để bảo vệ ta, làm việc không chu toàn là không tránh được... Đã phong tỏa các cửa Ung Châu theo lệnh của ta chưa?
- Dạ rồi!
Trần Hiếu Nho cúi đầu nói:
- Năm ngày qua không ai được phép qua lại cửa thành.
- Đóng thêm một ngày nữa là ngày mai.
Phương Giải bình thản nói:
- Có câu ‘Có qua không có lại thì là vô lễ’. Nếu ngày đó nhiều người vội vã tới xem ta như vậy, ta cũng không thể không trả lại lễ cho bọn họ. Truyền quân lệnh của ta, bảo Hạ Hầu mang theo Phi Sư Quân tới đáp lễ các nhà, tới mặt trời lặn ngày mai phải thăm hỏi xong.
- Tuân lệnh!
Trần Hiếu Nho chắp tay nói.
- Mặt khác…
Phương Giải trầm mặc một lúc rồi nói:
- Thả tin tức ra ngoài. La Diệu từ kinh thành trốn về, ý đồ tĩnh dưỡng để đông sơn tái khởi, nhưng bị cao thủ các nhà bao vây tiêu diệt. Chỉ có điều dù La Diệu bị thương nặng nhưng vẫn có thể tàn sát hết các nhà….Phái người mang một tấu chương tới kinh thành, nói rằng tàn quân Ung Châu của La Diệu đã bị Hắc Kỳ Quân của chúng ta tiêu diệt, mong triều đình phong thưởng cho các tướng sĩ có công! Ta đã viết danh sách rồi, tí nữa ngươi tới thư phòng của ta lấy. Mặt khác…loạn lạc ở các đạo Tây Nam vẫn chưa được bình định, tặc tử Nam Yến vẫn thèm thuồng Ung Châu, tàn quân người Hột làm loạn Nam Cương, cho nên tướng quân Hắc Kỳ Quân Phương Giải mời chỉ, suất quân quét sạch dư nghiệt của La Diệu ở các đạo Tây Nam, tiến về phía nam diệt Yến, dẹp man di!
- Tuân lệnh!
Trần Hiếu Nho lớn tiếng nói, trong lòng càng thêm kính sợ Phương Giải.
…
…
Thành Trường An
Đông Noãn Các điện Thái Cực
Đại Tùy Hưng Hoàng Hoàng Đế Dương Thừa Càn nhìn tấu chương trước mặt, trong lòng lạnh lẽo. Chuyện trong kinh thành đã đủ làm phiền y, mà tấu chương từ Ung Châu ngàn dặm xa xôi này càng khiến cho y đau đầu. Tấu chương này là Phương Giải phái người tốc hành mang tới, thái giám cầm bút Đậu Song Phòng vừa xem xong liền nhảy dựng, không dám trì hoãn liền mang tới Đông Noãn Các.
Trời đang đổ tuyết, lúc Đậu Song Phòng tiến vào tuyết bám trên người đã tan thành nước. Nhiệt độ ấm áp trong phòng giống như con mãnh thú, trong nháy mắt cắn giết tuyết đọng trên quần áo.
Sau khi trình tấu chương lên, Đậu Song Phòng cong người đứng một bên, thỉnh thoảng liếc trộm Hoàng Đế trẻ tuổi. Nhìn bả vai của tiểu Hoàng Đế khẽ run, y có thể thấy được cái thân thể gầy yếu kia đã phải nén giận như thế nào, cho nên Đậu Song Phòng cố gắng suy nghĩ nên nói cái gì để an ủi.
Tên Phương Giải này, thật là quá đáng.
Tự nắm giữ binh quyền thì cũng thôi, vậy mà còn dám lên mặt thỉnh công lao!
Cũng không biết qua bao lâu, tiểu Hoàng Đế thở dài một tiếng, sau đó cầm tấu chương lên đọc lại một lần, cẩn thận đọc từng chữ một, không bỏ sót.
- Thôi…
Tiểu Hoàng Đế đưa tấu chương cho Đậu Song Phòng:
- Phái người mang cho Đại tướng quân xem, hỏi ý kiến của Đại tướng quân. Nếu Đại tướng quân không có dị nghị gì, thì trẫm liền ban thưởng cho Phương Giải. Dù sao Phương Giải mang binh là bình định loạn Nam Cương, đánh người man trở về, còn giết La Diệu, công lao này khá là lớn.
- Bệ hạ…
Đậu Song Phòng do dự một lát, không nhịn được khuyên:
- Chuyện này…có nên trì hoãn một thời gian rồi mới nói cho Đại tướng quân?
- À?
Tiểu Hoàng Đế hơi sửng sốt, nhìn thoáng qua Đậu Song Phòng, có chút khó hiểu hỏi:
- Trì hoãn một thời gian? Vì sao?
- Bệ hạ…cái tên Phương Giải này, có thể sử dụng được.
Đậu Song Phòng hạ giọng nói:
- Nô tài còn nhớ, vị Phương tướng quân này từng được tiên đế coi là Thái Tử Thiếu sư để phò tá cho bệ hạ. Lúc trước nếu không phải La Diệu lộ ra phản tâm, mà Phương Giải thì được tiên đế phái tới Ung Châu, vậy thì lúc này hắn đã là trọng thần trong triều đình rồi. Tiên đế đã từng chọn hắn, chứng tỏ hắn có thể trọng dụng được…Nô tài thấy, bệ hạ có thể sử dụng người này. Nếu hắn có tâm tư như La Diệu, thì đã không cần phái người mang tấu chương tới khoe thành tích rồi.
Tiểu Hoàng Đế hơi trầm ngầm rồi nói:
- Trẫm nhớ, lúc trước phụ hoàng từng nhắc tới người này. Tuy rằng trẫm chỉ mới gặp hắn một hai lần, nhưng người này làm việc quang minh chính đại, mặc dù xuất thân hàn môn, nhưng rất có phong phạm, làm việc không câu nệ tiểu tiết…Lúc hắn chuẩn bị rời kinh, phụ hoàng có ý chọn hắn làm Thái Tử Thiếu Sư, chứng tỏ phụ hoàng cũng rất tin tưởng người này. Về sau Phương Giải ở lại trong quân đội La Diệu, mặc dù không có quyền giám quân nhưng lại đảm đương trách nhiệm giám quân. Về sau hắn mang binh tới Tây Bắc, không đi theo phản tặc mà mang quân chống lại Mông Nguyên. Từ việc này có thể nhìn ra được, trong lòng hắn vẫn trung thành với triều đình…
Đậu Song Phòng vội vàng nói:
- Nô tài cũng có ý đó. Hiện giờ trong triều không còn nhiều thần tử tận trung với bệ hạ nữa…
Tiểu Hoàng Đế biến sắc, giờ mới hiểu ý của Đậu Song Phòng:
- Ý của ngươi là, bảo trẫm trọng dụng người này?
[/CHARGE]
Bình luận truyện