Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 735: Ý nghĩa không ở thành trì



Thành Trường An

Sướng Xuân Viên

Phần lớn những người dù đã sống ở đây rất lâu cũng không biết rằng, kỳ thực muốn tiến vào Sướng Xuân Viên không khó khăn như tưởng tượng. Bề ngoài có áo giáp quân bảo vệ nghiêm khắc và rất nhiều cấm quân đi qua đi lại. Còn có thị vệ hoàng gia, Đại Nội Thị Vệ Xử và Cẩm Y Giáo. Muốn tiến vào khó như lên trời.

Nhưng đối với Mộc Tam mà nói, y chỉ cần một cái lỗ.

Mộc Tam rất gầy.

Thân hình cũng nhỏ bé.

Như vậy là đủ rồi.

Ở phòng bếp phía sau có một rãnh mương bẩn thỉu. Người trong phòng bếp đều đổ nước rửa rau và thịt vào trong rãnh mương, rồi theo rãnh mương chảy ra ngoài. Hệ thống thoát nước của thành Trường An khá là hoàn thiện. Ít nhất cung Thái Cực và Đông Noãn Các đều có cống thoát nước. Đồ bẩn thỉu chảy ra từ phòng bếp Sướng Xuân Viên, trải qua một đoạn rãnh mét dài chừng năm mét, qua một cái lỗ hình vuông rồi chảy ra ngoài, chảy vào một hố sâu.

Lúc ấy vì để thoát nước, Sướng Xuân Viên, nhất là Khung Lư xây thêm mấy cống thoát nước nối với hố sâu kia. Điều Mộc Tam phải làm là chui vào cống thoát nước, sau đó bò vào trong hố sâu, sau đó lại theo cái lỗ hình vuông chui vào.

Đây đã là lần thứ ba Mộc Tam vụng trộm tiến vào Sướng Xuân Viên rồi. Hai lần trước đều không có người nào phát hiện. Y rất nhỏ rất gầy, mà cái lỗ hình vuông kia vừa vặn cho y chui vào. Tuy nhiên mỗi lần ra vào, trên người y đều có vết thương do cọ sát với thành ống.

Ngay cả Mộc Tam cũng không hiểu, từ khi nào lá gan của mình lớn như vậy.

Dám tiến vào Sướng Xuân Viên được đề phòng nghiêm khắc, mà còn ba lần rồi.

Nhưng lần thứ ba này, có chút đặc biệt.

Y mới chui ra từ rãnh mương, lau rau quả bám trên mặt, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy có một tiểu thị nữ bưng một cái chậu đồng sửng sốt nhìn y. Có lẽ là bị dọa sợ, nên nàng ta đứng im như tượng, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Hai mắt nàng ta trợn tròn, miệng há hốc có thể nhét được một quả trứng vịt.

Mộc Tam phát hiện thật là xui xẻo. Lúc trước những hạ nhân phòng bếp kia rửa rau rửa chén đều đổ nước bẩn vào trong cái ao, căn bản không có người thừa hơi bưng nước đi qua phòng bếp đổ vào rãnh mương. Mà càng xui xẻo là, Mộc Tam phát hiện nước mà tiểu thị nữ kia vừa đổ xuống có chút không đúng. Nó có màu đỏ sậm, hơn nữa còn có một miếng vải bông màu trắng bị nhuộm đỏ. Gió thổi miếng vải bông dính vào tay y.

Sau đó, trong nháy mắt khuôn mặt của tiểu thị nữ kia đỏ bừng.

Tuy Mộc Tam không am hiểu về chuyện của con gái cho lắm, nhưng vẫn lập tức hiểu ra vì sao tiểu thị nữ này lại phải vòng quanh phòng bếp rồi đổ nước bẩn vào đây rồi.

Chất lỏng màu đỏ sậm kia…miếng vải bông này…

Phì!

Mộc Tam không nhịn được nhổ một bãi nước bọt, gỡ miếng vải bông dính vào tay ra.

- Ngươi ở đây làm gì?

Đúng lúc này có một đội áo giáp quân tuần tra đi tới. Vị đội trưởng bước nhanh tới, hét một tiếng hỏi tiểu thị nữ kia. Mộc Tam cảm thấy da đầu run lên, nhưng hiện tại xoay người chui trở về đã không kịp rồi. Lúc này, y cảm thấy mình sắp chết, hơn nữa là cái chết rất thê thảm.

Nhưng điều y không ngờ là tiểu thị nữ kia bỗng nhiên lặng lẽ hướng y vẫy tay, ý là nhanh trèo lên. Mộc Tam cơ hồ không chút chần chừ liền bò lên. Tiểu thị nữ kéo cái váy lên, Mộc Tam lập tức hiểu ý, sau đó chui vào giống như con chuột. May mà y khá nhỏ con, giấu trong bộ váy rộng thùng thình, rất khó bị phát hiện.

Tiểu thị nữ xoay người, đỏ mặt cúi thấp đầu trả lời đội trưởng áo giáp quân kia:

- Đổ mấy thứ bẩn thỉu…

Đội tưởng này nhìn thoáng qua nước trong khe rãnh, lập tức hiểu ra, mắng một tiếng, sau đó quay đầu rời đi. Bởi vì tiểu thị nữ xoay người, cho nên Mộc Tam liền giấu ở phía sau cái mông của nàng. Bộ váy dài rộng thùng thình che kín y. Vì không để bị phát hiện, Mộc Tam còn ôm chặt lấy chân của tiểu thị nữ. Lúc y chạm vào cái đùi trơn bóng của cô gái này, y rõ ràng cảm thấy cái đùi hơi run lên, cơ thể căng cứng.

Cái trán của y dán vào cái mông đầy đặn của thiếu nữ, một mùi thơm mà y chưa từng ngửi thấy chui vào lỗ mũi, xua đi những mùi hôi thối của cống rãnh lúc trước, khiến y có chút mê muội. Ánh sáng trong cái váy rất tối, nhưng Mộc Tam vẫn có thể nhìn thấy hai bờ mông ngạo ngễ ưỡn lên, bắp thịt nở nang, cực kỳ xinh đẹp.

- Còn không…còn không chui ra!

Đợi áo giáp quân đi rồi, tiểu thị nữ vội vàng đi sang một bên.

Vì thế Mộc Tam xấu hổ giơ tay giữa không trung. Không hề nghi ngờ rằng, nếu không phải tiểu thị nữ vội vàng tránh ra, thì tay của y nhất định chạm vào một chỗ tươi đẹp.

- Đi mau!

Khuôn mặt của tiểu thị nữ đỏ như quả táo, nàng không dám nhìn vào mắt của Mộc Tam:

- Trước kia ta gặp qua ngươi, ngươi là tiểu thái giám Mộc Tam của Ngự Thư Phòng! Ta là người bên cạnh Công chúa…ngươi nhanh nhanh rời khỏi nơi này thôi.

- Cảm ơn!

Mộc Tam vội vàng nói lời cảm ơn, cũng không có thời gian hồi tưởng lại phong cảnh dưới váy. Y hóp bụng men theo vách tường chạy như bay, sau đó tiến vào hổ nhỏ, lặng lẽ tới phía sau Khung Lư. Cửa ở đó đã được mở sẵn. Trên cửa còn đặt một tấm khăn lớn, là để Mộc Tam lau đi vệt nước, tránh cho người khác nhìn thấy cả người y ướt sũng. Bởi vậy có thể thấy vị Trưởng Công chúa của Đại Tùy này có tâm tư khá tinh tế.





Mộc Tam nhìn người mình đầy vết bẩn, cười ngượng nói:

- Mỗi lần tiến vào đều như vậy, may mà cái mũi của đám áo giáp quân kia không được tốt lắm. Bằng không với cái mùi trong phòng này…

Trưởng Công chúa Đại Tùy Dương Thấm Nhan không có tâm tư để ý tới người của y có bẩn hay không, cũng không có tâm tư để ý tới mùi thơm hay mùi thối, nàng khoát tay ra hiệu cho hai tiểu thị nữ ra ngoài trông coi. Dù sao ở cửa vườn có mấy binh lính áo giáp trường kỳ canh gác. Mộc Tam phát hiện, một trong hai tiểu thị nữ chính là tiểu thị nữ vừa giúp mình. Vừa nãy chui vào có chút kích động và khẩn trương, đâu có tâm tư để ý thị nữ bên cạnh Công chúa có bộ dạng như thế nào.

- Tin tức đã được đưa ra ngoài chưa?

Dương Thấm Nhan hạ giọng hỏi, nhưng vẫn có thể nghe thấy sự sốt ruột trong giọng nói của nàng.

- Đã đưa ra ngoài.

Mộc Tam lấy một cái bọc nhỏ được phủ ba tầng giấy dầu đưa cho Dương Thấm Nhan. Dương Thấm Nhan cũng không để ý nước bẩn dính trên cái bọc, nhận lấy rồi vội vàng mở ra. Trong cái bọc là một phong thư do tự tay Phương Giải viết. Phong thư này không dài, nhưng Dương Thấm Nhan xem rất cẩn thận, không bỏ sót một chữ. Hơn nữa từng chữ đều đọc ít nhất ba lần.

Trước kia nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày giang sơn Đại Tùy lại biến thành như bây giờ. Nàng cũng không ngờ rằng, có một ngày mình lại phải gánh vác trọng trách giữ gìn Đại Tùy, chấn hưng Dương gia. Nàng càng không ngờ rằng, lúc vào khốn cảnh này, người duy nhất có thể giúp mình lại là cái tên mà mình từng ghét cay ghét đắng. Hắn chính là cái tên thiếu niên nghèo tùng từng kể chuyện cười khiến nàng ghê tởm trong đại lao Đại Nội Thị Vệ Xử.

- Hắn…không thể lập tức mang quân trở về được?

Dương Thấm Nhan thì thào một câu, trong mắt khó che dấu sự thất vọng.

- Hiện tại Đại tướng quân đang ác chiến với người Nam Yến, mà người Hột cũng không thành thật cho lắm. Một khi rút binh, dân chúng Bình Thương Đạo sẽ lâm vào cảnh giết chóc!

- Dân chúng Bình Thương Đạo quan trọng, chẳng lẽ thành Trường An không quan trọng?

Dương Thấm Nhan phát tiết một câu, lập tức phát hiện lời phát tiết này của mình sao mà xấu hổ. Nàng không phải là một nữ tử cay nghiệt, chỉ có điều hiện tại áp lực đều đặt trên vai của nàng…không…đặt trong lòng nàng. Nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân chưa từng tiếp xúc với triều chính. Phần lớn cuộc sống của nàng là những tháng ngày vô ưu vô lự, đâu phải quan tâm tới quốc gia đại sự.

Nhưng hiện tại, tất cả thù hận đều đặt trên người nàng.

Cũng chỉ còn có một mình nàng gánh vác.

- Còn bao lâu nữa?

Nàng cười áy náy với Mộc Tam, tuy rằng với thân phận của nàng căn bản không cần phải áy náy. Có lẽ, nàng áy náy không phải với Mộc Tam, mà là với cái câu ác nghiệt vừa nãy. Nàng biết, nếu Phương Giải lập tức lui binh, người Nam Yến và người Hột sẽ lập tức giết vào Bình Thương Đạo, đến lúc đó vô số dân chúng sẽ bị giết. Nhưng nàng sắp không chống đỡ được nữa rồi. Nàng cần có người giúp đỡ nàng.

- Ý của Đại tướng quân là…

Mộc Tam hạ giọng nói:

- Bởi vì đây là chuyện bí mất, cho nên Đại tướng quân không viết trong thư. Đại tướng quân không thể đảm bảo bức thư này có tới được tay Công chúa hay không. Có vài điều quan trọng Đại tướng quân bảo ta truyền lời cho Công chúa.

Dương Thấm Nhan lập tức lấy lại tinh thần, trong mắt lại xuất hiện hy vọng.

- Đại tướng quân nói…

Mộc Tam đi tới gần, nói rất nhỏ chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe thấy:

- Đại tướng quân nói, thành Trường An phòng thủ chắc chắn, với binh lực trong tay Đại tướng quân, cho dù vượt ngàn dặm xa xôi trở về, thì một quân đội mệt mỏi cũng khó mà phá được Trường An. Một khi người kia lãnh binh trở về, vây kín trước sau, đội quân duy nhất có thể giúp Công chúa điện hạ sẽ tan thành mây khói. Hơn nữa, trong thành Trường An, không có mấy người có thể tin tưởng…

- Hắn có ý gì?

Dương Thấm Nhan ngắt lời.

- Ý của Đại tướng quân là, trong thành Trường An không có người nào đáng tin. Đám triều thần ít nhiều đều có liên hệ với phản tặc, hơn nữa bên cạnh Công chúa không có bất kỳ đội quân nào để đảm bảo an toàn. Cho dù Đại tướng quân dùng thời gian nhanh nhất trở về, công phá Trường An, nhưng lúc công thành, những người đó vẫn có đầy đủ thời gian để giấu Công chúa đi, hoặc là…giết chết Công chúa. Công chúa điện hạ…một khi ngài xảy ra điều gì đó, Đại tướng quân gấp rút trở về còn có ý nghĩa gì? Mấy vạn chiến sĩ vượt đường xá xa xôi liều chết chiến đấu, còn có ý nghĩa gì?

Sắc mặt của Dương Thấm Nhan lại thay đổi, hy vọng trong mắt đã tắt ngóm. Lúc này, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều u ám.

- Ta hiểu rồi… lúc trước ta đối xử với hắn không tốt, thậm chí bảo phụ hoàng giết hắn, vả lại phụ hoàng cũng từng động niệm giết hắn…vì sao hắn phải giúp ta? Hắn không có lý do gì để giúp ta, đúng không? Là ta yêu cầu xa vời rồi…

- Công chúa!

Mộc Tam có chút tức giận nói:

- Đại tướng quân không có ý đó.

- Vậy hắn có ý gì?

- Ý của Đại tướng quân là, hiện tại thành Trường An đã không còn quá nhiều ý nghĩa. Kể cả bên trong lẫn bên ngoài. Lúc này, ý nghĩa của Đại Tùy không ở thành trì, cũng không ở bất kỳ nơi nào, mà là ở Công chúa điện hạ!

Mộc Tam đề cao nói:

- Giờ Công chúa đi nơi nào, nơi đó sẽ tụ tập một cỗ lực lượng bảo vệ Đại Tùy. Nhưng chính vì thành Trường An quá cao lớn, quá kiên cố, những lực lượng trung thành với Đại Tùy kia không thể tiến vào. Công chúa có hiểu không? Hiện tại Hoàng tộc chỉ còn lại có Công chúa, hết thảy hy vọng đều đặt trên Công chúa, mà không phải tòa thành tên là Trường An này! So sánh với Công chúa, Đô thành tính là gì?

Dương Thuận Hội bỗng nhiên hiểu ra:

- Hắn…muốn mang ta ra ngoài?

Mộc Tam gật đầu mạnh:

- Đi ra ngoài! Thành Trường An là Đô thành Đại Tùy, ngài tạm thời rời khỏi chứ không phải là buông tha cho Đô thành, để tương lai khiến cho tòa thành này trở lại sự hưng thịnh như lúc trước. Công chúa mang theo quân đội hùng mạnh trở về, nghiền nát tất cả yêu ma quỷ quái.

- Nghiền nát tất cả yêu ma quỷ quái…

Dương Thấm Nhan thì thào lập lại, ánh sáng lại trở về với đôi mắt của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện