Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 739-2: Rụng tóc nghiêm trọng ((2))
Đây là cây gậy lớn nhất mà những người ở đây từng được trông thấy.
Một cây gậy thật lớn như được đúc bằng đồng thau.
Mang theo tiếng gió rít mãnh liệt, ngón giữa của Bảo Hạc hung hăng bổ xuống, thẳng tới đầu của Ngôn Khanh. Sức phòng ngự của Thiết Bố Sam là không thể nghi ngờ, nhưng vẫn bị ám khí của Ngôn Khanh phá vỡ. Cho nên Bảo Hạc bỗng nhiên hiểu ra một đạo lý, phòng ngự hùng mạnh, còn không bằng tấn công hùng mạnh.
Đã rất lâu rồi y không dùng lại ngón tay này.
Từ khi được thăng lên Hình Bộ Đề Hình Đô Thống, y rất ít khi động thủ với người khác. Cho nên không mấy người biết, Đạn Chỉ Thần Công của y, mấu chốt không phải ở chữ ‘Đạn’, mà là chữ ‘Chỉ’.
Ngón tay này, biến thành một cây Định Hải Thần Châm.
Ngôn Khanh cảm nhận được sự đáng sợ của một chỉ này, cho nên ông ta lập tức giơ tay trái lên tiếp đỡ. Vài chục năm trước, rất nhiều khách giang hồ đều biết rằng, ám khí ở tay trái của Ngôn Khanh là thiên hạ vô song. Cho nên rất nhiều người đều nói tu vị của ông ta đặt toàn bộ ở tay trái, nội kình cũng đặt toàn bộ ở tay trái. Chỉ cần khiến cho tay trái của Ngôn Khanh không thể dùng được nữa, thì Thánh Thủ liền vô dụng.
Một côn này quá mạnh mẽ, cho nên Ngôn Khanh chỉ có thể phòng ngự.
Ầm một tiếng, tay trái vừa tiếp được một côn này thì Ngôn Khanh lập tức thấp đi một nửa. Nửa người bị lún xuống quan đạo cứng rắn, bụi đất bay mù mịt, khiến con ngựa bên cạnh hí lên một tiếng muốn tung vó chạy đi. Vừa lúc có một bàn tay vươn ra từ xe ngựa níu lấy dây cương. Mặc cho con ngựa đạp chân loạn xa kiểu gì thì cũng không di chuyển được.
- Thế nào?
Thiếu phụ nắm lấy dây cương, khinh thường hỏi.
- Rất tốt.
Ngôn Khanh trả lời, nhưng cánh tay trái của ông ta đang run rẩy.
- Tay trái của ngươi là mạnh nhất!
Bảo Hạc không nhịn được bật cười:
- Nói cho ngươi một bí mật…mạnh nhất của ta cũng là tay trái.
Sau đó y nâng tay trái lên, vươn ngón giữa.
Lại một cây côn từ khí kình ngưng thực ra, so với cây côn tạo ra từ ngón giữa tay phải còn khí phách hơn. Một côn này nện xuống, khí lãng thổi bay bụi đất trên đường, xe ngựa không chịu được gánh nặng mà phát ra tiếng kẽo kẹt. Ngôn Khanh đành phải giơ tay phải lên, tiếp lấy một côn kia.
Ầm ầm!
Thân thể của ông ta lại lún xuống rất nhiều. Lúc này, ông ta đã lún xuống tới tận cổ.
Nhưng cây côn lại khó tiến thêm một bước.
Bảo Hạc phát hiện mình có chút ngốc. Từ trước tới nay y đều dùng ngón giữa tay phải để ngăn địch, cho nên người của Hình Bộ đều biết rằng Đạn Chỉ Thần Công của Đề Hình đại nhân là ở tay phải. Chỉ có bản thân y biết, chỉ kình ở tay trái của y còn mạnh hơn. Những cao thủ đỉnh cao thường dấu con bài của mình, tới khi gặp đúng thời điểm thì mới thi triển ra.
Chẳng hạn như vị Ngôn Khanh đã lún xuống đất kia, hiển nhiên tay phải của lão già này mạnh hơn tay trái. Lúc giơ lên tiếp lấy một gậy không hề có sứt mẻ gì.
- Ta biết, nếu muốn luyện ra một bàn tay linh hoạt để sử dụng ám khí khó khăn dường nào, luyện ra cả một đôi tay còn khó hơn. Nhất là luyện tới tình trạng như ngươi…
Bảo Hạc nhếch miệng, thoạt nhìn có chút cao hứng:
- Nhưng dù có linh hoạt hơn nữa, thì tay cũng chỉ có hai bàn tay. Cho dù hai bàn tay đều có thể phóng ám khí, thì cũng chỉ có hai mà thôi. Ngươi không có khả năng lấy ra bàn tay thứ ba ném ám khí giết chết ta đi?
- Nhưng ta còn tám ngón tay có thể dùng.
Nói xong câu đó, y đột nhiên cảm thấy phía dưới hơi đau. Đau như bị người ta đá vào chim. Y vô thức cúi đầu nhìn, phát hiện đũng quần của mình đã đỏ một mảng lớn. Một mũi ám khí không biết từ khi nào đâm trúng bảo bối của y, trực tiếp cắt xuống, máu phun ra như nước tiểu, rất nhanh nhuộm đỏ quần của y.
Sau đó y phát ra một thanh âm còn thê lương hơn cả Cao Cấm Lâm phát ra trước khi chết. Cách quần áo có thể nhìn thấy một thứ gì đó xoay từ hạ thể của y xoay lên, xuyên qua bụng và ngực rồi chui ra từ bả vai. Đó là một ám khí rất sắc bén, giống như cái đinh.
- Ngu ngốc…
Ngôn Khanh nhảy lên khỏi hố sâu, phủi bụi đất trên người, nói:
- Ai nói cho ngươi biết ta chỉ có thể dựa vào hai tay mới phóng được ám khí? Cũng vì năm đó ta có biệt hiệu là Thánh Thủ? Đó là vì có rất ít người có thể khiến ta sử dụng chỗ khác để phóng ám khí a…
Mũi của ông ta giật giật, trên ngực Bảo Hạc có thêm một lỗ máu.
Tai của ông ta giật giật, trên cổ họng của Bảo Hạc nhiều hơn một tơ máu.
- Nhiều hơn ta…
Ngôn Khanh lắc đầu thở dài:
- Trừ khi so về số tóc còn lại mà thôi….già rồi, tóc hay rụng nhiều.
Sở dĩ ông ta nói như vậy, là vì Bảo Hạc có lông rất rậm rạp. Bất kể lông mi hay là râu, mà ngay cả cái thứ rơi xuống đất kia cũng có một dúm lông rậm. Bởi vậy có thể thấy lão già này rất thực tế, không ngại nói ra chỗ yếu của mình.
Ông ta vừa nói xong câu đó, thư sinh một mực cúi đầu đọc sách trong xe lại rất nghiêm túc tự hỏi một câu:
- Phía trên hay là phía dưới? Phía trên không dễ trị…phía dưới…không cần trị…
…
…
Anh em họ Bùi của Hình Bộ, Đề Hình Đô Thống Bảo Hạc của Hình Bộ, lại thêm cao thủ của Đại Lý Tự là Cao Cấm Lâm, trước sau bị giáo thụ Diễn Vũ Viện Ngôn Khanh dùng ám khí vô song tiêu diệt. Lúc này đám người bao vây xe ngựa mới hoảng sợ, lần nữa nhớ tới địa vị lúc trước của Diễn Vũ Viện. Từ sau khi biết được lão viện trưởng của Diễn Vũ Viện là Vạn Tinh Thần đã chết, dường như mọi người đã mất đi sự kính sợ với Diễn Vũ Viện.
Nhưng hôm nay, một vị giáo thụ đã có thể liên tục giết chết bốn người. Điều này nói với bọn họ rằng, sở dĩ Diễn Vũ Viện là thiên hạ vô song, không chỉ vì nó có một kiếm phá vạn pháp Vạn Tinh Thần, mà nó còn có một đám biến thái thiên hạ đệ nhất.
Lúc Đại Lý Tự Khanh Mục Kham nhìn thấy Bảo Hạc ngã xuống, khuôn mặt của y không nhịn được co quắp vài cái. Thân là quan to Tam Phẩm của triều đình, y tự nhiên biết nội tình của Diễn Vũ Viện sâu đậm thế nào. Nhưng y lại không liên hệ nó với các giáo thụ của Diễn Vũ Viện. Bởi vì y luôn cảm thấy nội tình đó chỉ có một mình Vạn Tinh Thần.
Ngôn Khanh vỗ bụi đất trên người, sau đó nhìn về phía Mục Kham.
- Mục đại nhân, đã lâu không gặp.
Mục Kham gật đầu:
- Ngôn tiên sinh, tiên sinh làm vậy chẳng lẽ không cảm thấy vi phạm vào lời thề lúc mới tiến vào Diễn Vũ Viện sao? Ta nhớ trong Diễn Vũ Viện có một quy củ, mỗi một vị giáo thụ trước khi nhậm chức, đều phải thề trước mặt viện trưởng là sẽ trung thành với Đại Tùy. Mặc kệ giáo thụ đến từ nơi nào, là người Đại Tùy hay là người của quốc gia khác, sau khi bước qua cánh cửa của Diễn Vũ Viện, hết thảy đều là người Tùy.
- Đúng vậy a.
Ngôn Khanh đáp:
- Quả thực có quy củ đó. Lúc ta tiến vào Diễn Vũ Viện, Chu viện trưởng cũng bảo ta lập lời thề. Ngươi có biết ta vốn không phải là người Tùy. Nhưng vài chục năm sống ở đây, ta cảm thấy mình còn giống người Tùy hơn các người Tùy khác. Nhất là sau khi thiên hạ đại loạn, rất nhiều người Tùy đã quên đi sự kiêu ngạo từng có. May mà ta không quên.
Một cây gậy thật lớn như được đúc bằng đồng thau.
Mang theo tiếng gió rít mãnh liệt, ngón giữa của Bảo Hạc hung hăng bổ xuống, thẳng tới đầu của Ngôn Khanh. Sức phòng ngự của Thiết Bố Sam là không thể nghi ngờ, nhưng vẫn bị ám khí của Ngôn Khanh phá vỡ. Cho nên Bảo Hạc bỗng nhiên hiểu ra một đạo lý, phòng ngự hùng mạnh, còn không bằng tấn công hùng mạnh.
Đã rất lâu rồi y không dùng lại ngón tay này.
Từ khi được thăng lên Hình Bộ Đề Hình Đô Thống, y rất ít khi động thủ với người khác. Cho nên không mấy người biết, Đạn Chỉ Thần Công của y, mấu chốt không phải ở chữ ‘Đạn’, mà là chữ ‘Chỉ’.
Ngón tay này, biến thành một cây Định Hải Thần Châm.
Ngôn Khanh cảm nhận được sự đáng sợ của một chỉ này, cho nên ông ta lập tức giơ tay trái lên tiếp đỡ. Vài chục năm trước, rất nhiều khách giang hồ đều biết rằng, ám khí ở tay trái của Ngôn Khanh là thiên hạ vô song. Cho nên rất nhiều người đều nói tu vị của ông ta đặt toàn bộ ở tay trái, nội kình cũng đặt toàn bộ ở tay trái. Chỉ cần khiến cho tay trái của Ngôn Khanh không thể dùng được nữa, thì Thánh Thủ liền vô dụng.
Một côn này quá mạnh mẽ, cho nên Ngôn Khanh chỉ có thể phòng ngự.
Ầm một tiếng, tay trái vừa tiếp được một côn này thì Ngôn Khanh lập tức thấp đi một nửa. Nửa người bị lún xuống quan đạo cứng rắn, bụi đất bay mù mịt, khiến con ngựa bên cạnh hí lên một tiếng muốn tung vó chạy đi. Vừa lúc có một bàn tay vươn ra từ xe ngựa níu lấy dây cương. Mặc cho con ngựa đạp chân loạn xa kiểu gì thì cũng không di chuyển được.
- Thế nào?
Thiếu phụ nắm lấy dây cương, khinh thường hỏi.
- Rất tốt.
Ngôn Khanh trả lời, nhưng cánh tay trái của ông ta đang run rẩy.
- Tay trái của ngươi là mạnh nhất!
Bảo Hạc không nhịn được bật cười:
- Nói cho ngươi một bí mật…mạnh nhất của ta cũng là tay trái.
Sau đó y nâng tay trái lên, vươn ngón giữa.
Lại một cây côn từ khí kình ngưng thực ra, so với cây côn tạo ra từ ngón giữa tay phải còn khí phách hơn. Một côn này nện xuống, khí lãng thổi bay bụi đất trên đường, xe ngựa không chịu được gánh nặng mà phát ra tiếng kẽo kẹt. Ngôn Khanh đành phải giơ tay phải lên, tiếp lấy một côn kia.
Ầm ầm!
Thân thể của ông ta lại lún xuống rất nhiều. Lúc này, ông ta đã lún xuống tới tận cổ.
Nhưng cây côn lại khó tiến thêm một bước.
Bảo Hạc phát hiện mình có chút ngốc. Từ trước tới nay y đều dùng ngón giữa tay phải để ngăn địch, cho nên người của Hình Bộ đều biết rằng Đạn Chỉ Thần Công của Đề Hình đại nhân là ở tay phải. Chỉ có bản thân y biết, chỉ kình ở tay trái của y còn mạnh hơn. Những cao thủ đỉnh cao thường dấu con bài của mình, tới khi gặp đúng thời điểm thì mới thi triển ra.
Chẳng hạn như vị Ngôn Khanh đã lún xuống đất kia, hiển nhiên tay phải của lão già này mạnh hơn tay trái. Lúc giơ lên tiếp lấy một gậy không hề có sứt mẻ gì.
- Ta biết, nếu muốn luyện ra một bàn tay linh hoạt để sử dụng ám khí khó khăn dường nào, luyện ra cả một đôi tay còn khó hơn. Nhất là luyện tới tình trạng như ngươi…
Bảo Hạc nhếch miệng, thoạt nhìn có chút cao hứng:
- Nhưng dù có linh hoạt hơn nữa, thì tay cũng chỉ có hai bàn tay. Cho dù hai bàn tay đều có thể phóng ám khí, thì cũng chỉ có hai mà thôi. Ngươi không có khả năng lấy ra bàn tay thứ ba ném ám khí giết chết ta đi?
- Nhưng ta còn tám ngón tay có thể dùng.
Nói xong câu đó, y đột nhiên cảm thấy phía dưới hơi đau. Đau như bị người ta đá vào chim. Y vô thức cúi đầu nhìn, phát hiện đũng quần của mình đã đỏ một mảng lớn. Một mũi ám khí không biết từ khi nào đâm trúng bảo bối của y, trực tiếp cắt xuống, máu phun ra như nước tiểu, rất nhanh nhuộm đỏ quần của y.
Sau đó y phát ra một thanh âm còn thê lương hơn cả Cao Cấm Lâm phát ra trước khi chết. Cách quần áo có thể nhìn thấy một thứ gì đó xoay từ hạ thể của y xoay lên, xuyên qua bụng và ngực rồi chui ra từ bả vai. Đó là một ám khí rất sắc bén, giống như cái đinh.
- Ngu ngốc…
Ngôn Khanh nhảy lên khỏi hố sâu, phủi bụi đất trên người, nói:
- Ai nói cho ngươi biết ta chỉ có thể dựa vào hai tay mới phóng được ám khí? Cũng vì năm đó ta có biệt hiệu là Thánh Thủ? Đó là vì có rất ít người có thể khiến ta sử dụng chỗ khác để phóng ám khí a…
Mũi của ông ta giật giật, trên ngực Bảo Hạc có thêm một lỗ máu.
Tai của ông ta giật giật, trên cổ họng của Bảo Hạc nhiều hơn một tơ máu.
- Nhiều hơn ta…
Ngôn Khanh lắc đầu thở dài:
- Trừ khi so về số tóc còn lại mà thôi….già rồi, tóc hay rụng nhiều.
Sở dĩ ông ta nói như vậy, là vì Bảo Hạc có lông rất rậm rạp. Bất kể lông mi hay là râu, mà ngay cả cái thứ rơi xuống đất kia cũng có một dúm lông rậm. Bởi vậy có thể thấy lão già này rất thực tế, không ngại nói ra chỗ yếu của mình.
Ông ta vừa nói xong câu đó, thư sinh một mực cúi đầu đọc sách trong xe lại rất nghiêm túc tự hỏi một câu:
- Phía trên hay là phía dưới? Phía trên không dễ trị…phía dưới…không cần trị…
…
…
Anh em họ Bùi của Hình Bộ, Đề Hình Đô Thống Bảo Hạc của Hình Bộ, lại thêm cao thủ của Đại Lý Tự là Cao Cấm Lâm, trước sau bị giáo thụ Diễn Vũ Viện Ngôn Khanh dùng ám khí vô song tiêu diệt. Lúc này đám người bao vây xe ngựa mới hoảng sợ, lần nữa nhớ tới địa vị lúc trước của Diễn Vũ Viện. Từ sau khi biết được lão viện trưởng của Diễn Vũ Viện là Vạn Tinh Thần đã chết, dường như mọi người đã mất đi sự kính sợ với Diễn Vũ Viện.
Nhưng hôm nay, một vị giáo thụ đã có thể liên tục giết chết bốn người. Điều này nói với bọn họ rằng, sở dĩ Diễn Vũ Viện là thiên hạ vô song, không chỉ vì nó có một kiếm phá vạn pháp Vạn Tinh Thần, mà nó còn có một đám biến thái thiên hạ đệ nhất.
Lúc Đại Lý Tự Khanh Mục Kham nhìn thấy Bảo Hạc ngã xuống, khuôn mặt của y không nhịn được co quắp vài cái. Thân là quan to Tam Phẩm của triều đình, y tự nhiên biết nội tình của Diễn Vũ Viện sâu đậm thế nào. Nhưng y lại không liên hệ nó với các giáo thụ của Diễn Vũ Viện. Bởi vì y luôn cảm thấy nội tình đó chỉ có một mình Vạn Tinh Thần.
Ngôn Khanh vỗ bụi đất trên người, sau đó nhìn về phía Mục Kham.
- Mục đại nhân, đã lâu không gặp.
Mục Kham gật đầu:
- Ngôn tiên sinh, tiên sinh làm vậy chẳng lẽ không cảm thấy vi phạm vào lời thề lúc mới tiến vào Diễn Vũ Viện sao? Ta nhớ trong Diễn Vũ Viện có một quy củ, mỗi một vị giáo thụ trước khi nhậm chức, đều phải thề trước mặt viện trưởng là sẽ trung thành với Đại Tùy. Mặc kệ giáo thụ đến từ nơi nào, là người Đại Tùy hay là người của quốc gia khác, sau khi bước qua cánh cửa của Diễn Vũ Viện, hết thảy đều là người Tùy.
- Đúng vậy a.
Ngôn Khanh đáp:
- Quả thực có quy củ đó. Lúc ta tiến vào Diễn Vũ Viện, Chu viện trưởng cũng bảo ta lập lời thề. Ngươi có biết ta vốn không phải là người Tùy. Nhưng vài chục năm sống ở đây, ta cảm thấy mình còn giống người Tùy hơn các người Tùy khác. Nhất là sau khi thiên hạ đại loạn, rất nhiều người Tùy đã quên đi sự kiêu ngạo từng có. May mà ta không quên.
Bình luận truyện