Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 748-1: Ác ma nuốt thành ((1))
Cơn giận của Phó Chính Nam cơ hồ muốn trào ra khỏi lồng ngực. Cũng không biết dân chúng trong thành làm sao trở nên to gan lớn mật. Đã đêm khuya, nhưng vẫn có không ít người tụ tập ở bên ngoài đường cái hô hào, yêu cầu y thả những dân chúng Bình Thương Đạo kia đi. Giằng cơ nửa đêm vẫn không thể ngủ được, y lập tức hạ lệnh cho binh lính xua đuổi dân chúng trên đường cái.
Đường phố vẫn chưa thể yên tĩnh. Một thiên tướng vội vàng chạy thẳng tới phòng ngủ của y:
- Thành chủ, không xong rồi. Những dân chúng người Tùy kia không biết bị ai giật dây đều chạy tới cửa thành, yêu cầu binh lính thủ vệ thả bọn họ ra ngoài. Số lượng nhiều lắm, đã chật ních đường cái. Binh lính không ngăn chặn được, đám dân chúng kia bắt đầu dỡ bỏ bao cát chặn ở cửa thành.
- Phế vật!
Phó Chính Nam mắng một câu, một cỗ huyết khí từ trong lòng như xông thẳng lên đầu, khiến y choáng váng một chút. Lúc trước những lời lẽ nham hiểm của Phương Giải trong bức thư đã khiến y tức giận không nhẹ. Sự nghẹn khuất trong lòng chợt bộc phát, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một búng máu. Có lẽ do khó thở, hoặc là không thể ngủ được, máu liên tục phun ra từ cổ họng, phun vào cái chăn.
Phó Chính Nam lau máu ở khóe miệng, bản thân y cũng bị dọa sợ. Y có chút thất thần nhìn vết máu trên áo ngủ màu trắng và trên chăn, hồi lâu mới tỉnh táo lại.
- Kẻ nào tấn công cửa thành lập tức bắn chết! Triệu tập binh mã trong đại doanh xua đuổi dân chúng. Kẻ nào dám phản kháng liền chém!
Thủ hạ lên tiếng, xoay người chạy tới đại doanh điều binh.
Sau khi ra lệnh, Phó Chính Nam thay một bộ áo mới rồi lệnh cho người phía dưới mặc giáp cho mình. Vài thị nữ luống cuống tay chân mặc giáp cho y, còn chưa kịp ra ngoài cửa thì lại có người vội vội vàng vàng chạy tới:
- Thành chủ, dân chúng chặn đường cái bên ngoài yêu cầu thả những người Tùy kia ra, người tụ lại càng ngày càng nhiều.
- Biến!
Phó Chính Nam mắng một tiếng, đẩy thị nữ ra rồi đi nhanh khỏi phòng ngủ. Vài tướng lĩnh đã đợi sẵn bên ngoài. Sắc mặt của y cực kỳ khó coi liếc nhìn mấy người này. Mấy người này cúi đầu không dám nhìn lại.
- Tập hợp toàn bộ vệ binh trong phủ, đi đuổi đám dân chúng kia đi!
- Tuân lệnh!
Y bước nhanh ra ngoài. Lúc tới cửa thân binh dắt chiến mã tới. Phó Chính Nam nhảy lên chiến mã, mang theo thủ hạ đi về hướng cửa thành. Mới đi không được bao lâu thì bị dân chúng vây quanh. Một đám người hô hào, yêu cầu Phó Chính Nam thả người Tùy ra.
Phó Chính Nam giận dữ, hạ lệnh cho binh lính vung binh khí đuổi dân chúng đi.
Đường cái phía trước đông nghịt người, bọn họ phải vừa đi vừa xua đuổi, nửa canh giờ vẫn không đi được bao nhiêu. Đúng lúc này, có người đuổi theo ở phía sau, tách đám người ra hô to:
- Thành chủ, không xong rồi! Đại doanh bên kia xảy ra hỏa hoạn, có người gây loạn!
Phó Chính Nam nghe thấy câu này loạng choạng suýt nữa ngã xuống lưng ngựa. Y lệnh cho thủ hạ tới cửa thành bên kia, bất kể như thế nào cũng phải xua tan được dân chúng người Tùy, không được để cho bọn họ tấn công cửa thành. Còn y thì quay đầu ngựa chạy tới đại doanh bên kia. Bỗng nhiên có vài người lao ra từ đám đông ngăn cản trước mặt y, khiến y trong lúc sốt ruột thốt ra:
- Bọn dân đen này!
Phó Chính Nam vung roi ngựa muốn đánh, vốn tưởng rằng mấy tên dân chúng kia sẽ tránh né. Không ngờ roi vừa vung ra ngoài thì bị người nọ nắm lấy. Đang lúc Phó Chính Nam sững sờ, thì người nọ bỗng nhiên rút một cây nỏ từ áo choàng, bắn về hướng Phó Chính Nam. Ba mũi tên nỏ lập tức xông tới. Cho dù Phó Chính Nam có tu vị không tầm thường, nhưng cự ly quá gần, hơn nữa tâm tình của y đang phẫn nộ, cho nên không né được mũi nào.
Ba mũi tên nỏ đều đâm vào người y. Áo giáp chặn được hai mũi, mũi thứ ba thì xuyên qua khe hở áo giáp đâm vào thịt.
- A!
Phó Chính Nam đau đớn hô lên một tiếng, thân binh dưới trướng vội vàng đi lên cứu. Thích khách thấy mình thành công, liền quay người lẻn vào trong đám người.
- Bắt thích khách!
- Bắt thích khách! Đừng để cho y chạy thoát!
Mười mấy thân binh chen chúc vào đám người, nhưng giờ đang là ban đêm, người lại đông đúc, đâu dễ bắt được thích khách. Thích khách thật giống như giọt nước trở lại biển, hoàn toàn dung nhập vào. Hơn nữa chuyện xảy ra đột ngột, ngay cả hình dạng của thích khách kia như thế nào thân binh cũng không nhìn thấy rõ ràng. Cho dù thích khách đứng trước mặt cũng chưa chắc nhận ra được.
Phó Chính Nam bị đau ở vai, trong lòng chợt hiểu ra.
Tối nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhất định là có người giật dây ở phía sau. Đầu tiên là những dân chúng người Tùy bị lợi dụng, tất cả đều chạy tới cửa thành bên kia gây rối. Quân coi giữ không dám tùy tiện giết người, e sợ kích khởi dân biến. Sau đó tin tức truyền đến, y tất nhiên phải triệu tập binh mã trong đại doanh tới sơ tán dân chúng. Đại doanh hư không, có người liền nhân cơ hội trà trộn vào phóng hỏa!
Trong thành có gian tế!
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Phó Chính Nam liền cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn. Một sự sợ hãi nhanh chóng lan ra cả người. Mà ngay cả làn da của y cũng xuất hiện một tầng da gà.
Cửa thành đã được đóng trong một thời gian dài rồi. Từ lúc Mộ Dung Vĩnh chiến bại, y liền hạ lệnh đóng kín biên quan. Thành Định Viễn của Đại Tùy ở bên kia luôn trong vòng giám sát. Chớ nói vài người, cho dù là mấy con chim bay ra từ thành Định Viễn thì y cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau khi Hắc Kỳ Quân tới, ngay cả cửa thành cũng bị chắn lại, tuyệt đối không có khả năng bị ai đó trà trộn vào!
Vậy thì gian tế, từ đâu tới?
Nghĩ tới đây, vết thương trên vai Phó Chính Nam càng đau đớn, tim của y như bóp ngẹt lại. Y nghĩ hay là gian tế đã trà trộn vào từ lúc Mộ Dung Vĩnh mang theo chiến lợi phẩm trở về? Nếu quả thực như vậy, vậy thì sự bố trí của Hắc Kỳ Quân thật là đáng sợ.
Nhưng y còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, thì nghe thấy tiếng hô to không biết từ chỗ nào trong đám người:
- Giết người rồi, binh lính của phủ thành chủ giết người rồi! Bọn họ muốn giết tất cả chúng ta, lúc trước đã có không ít người bị chết! Mọi người chạy mau, binh lính phủ thành chủ muốn giết người rồi!
Lời này vừa hô lên, đám đông liền hỗn loạn.
- Có người bị giết rồi!
- Mọi người chạy mau!
Tiếng la liên tiếp, dân chúng sợ hãi giống như là đàn kiến bị vỡ tổ, chạy tán loạn khắp nơi. Đám đông chật chội chạy về hướng đầu phố, nhưng mới chạy được một lúc thì lại có người hô:
- Phía trước đã bị người của phủ thành chủ chặn giết, bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt, mọi người liều mạng thôi!
- Liều mạng thôi!
- Giết một tính một, giết hai tính đôi!
- Phủ thành chủ muốn giết hết chúng ta, phía trước đều là binh lính.
Trong đầu Phó Chính Nam vang lên một tiếng, trong nháy mắt cảm thấy tối sầm.
Đường phố vẫn chưa thể yên tĩnh. Một thiên tướng vội vàng chạy thẳng tới phòng ngủ của y:
- Thành chủ, không xong rồi. Những dân chúng người Tùy kia không biết bị ai giật dây đều chạy tới cửa thành, yêu cầu binh lính thủ vệ thả bọn họ ra ngoài. Số lượng nhiều lắm, đã chật ních đường cái. Binh lính không ngăn chặn được, đám dân chúng kia bắt đầu dỡ bỏ bao cát chặn ở cửa thành.
- Phế vật!
Phó Chính Nam mắng một câu, một cỗ huyết khí từ trong lòng như xông thẳng lên đầu, khiến y choáng váng một chút. Lúc trước những lời lẽ nham hiểm của Phương Giải trong bức thư đã khiến y tức giận không nhẹ. Sự nghẹn khuất trong lòng chợt bộc phát, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một búng máu. Có lẽ do khó thở, hoặc là không thể ngủ được, máu liên tục phun ra từ cổ họng, phun vào cái chăn.
Phó Chính Nam lau máu ở khóe miệng, bản thân y cũng bị dọa sợ. Y có chút thất thần nhìn vết máu trên áo ngủ màu trắng và trên chăn, hồi lâu mới tỉnh táo lại.
- Kẻ nào tấn công cửa thành lập tức bắn chết! Triệu tập binh mã trong đại doanh xua đuổi dân chúng. Kẻ nào dám phản kháng liền chém!
Thủ hạ lên tiếng, xoay người chạy tới đại doanh điều binh.
Sau khi ra lệnh, Phó Chính Nam thay một bộ áo mới rồi lệnh cho người phía dưới mặc giáp cho mình. Vài thị nữ luống cuống tay chân mặc giáp cho y, còn chưa kịp ra ngoài cửa thì lại có người vội vội vàng vàng chạy tới:
- Thành chủ, dân chúng chặn đường cái bên ngoài yêu cầu thả những người Tùy kia ra, người tụ lại càng ngày càng nhiều.
- Biến!
Phó Chính Nam mắng một tiếng, đẩy thị nữ ra rồi đi nhanh khỏi phòng ngủ. Vài tướng lĩnh đã đợi sẵn bên ngoài. Sắc mặt của y cực kỳ khó coi liếc nhìn mấy người này. Mấy người này cúi đầu không dám nhìn lại.
- Tập hợp toàn bộ vệ binh trong phủ, đi đuổi đám dân chúng kia đi!
- Tuân lệnh!
Y bước nhanh ra ngoài. Lúc tới cửa thân binh dắt chiến mã tới. Phó Chính Nam nhảy lên chiến mã, mang theo thủ hạ đi về hướng cửa thành. Mới đi không được bao lâu thì bị dân chúng vây quanh. Một đám người hô hào, yêu cầu Phó Chính Nam thả người Tùy ra.
Phó Chính Nam giận dữ, hạ lệnh cho binh lính vung binh khí đuổi dân chúng đi.
Đường cái phía trước đông nghịt người, bọn họ phải vừa đi vừa xua đuổi, nửa canh giờ vẫn không đi được bao nhiêu. Đúng lúc này, có người đuổi theo ở phía sau, tách đám người ra hô to:
- Thành chủ, không xong rồi! Đại doanh bên kia xảy ra hỏa hoạn, có người gây loạn!
Phó Chính Nam nghe thấy câu này loạng choạng suýt nữa ngã xuống lưng ngựa. Y lệnh cho thủ hạ tới cửa thành bên kia, bất kể như thế nào cũng phải xua tan được dân chúng người Tùy, không được để cho bọn họ tấn công cửa thành. Còn y thì quay đầu ngựa chạy tới đại doanh bên kia. Bỗng nhiên có vài người lao ra từ đám đông ngăn cản trước mặt y, khiến y trong lúc sốt ruột thốt ra:
- Bọn dân đen này!
Phó Chính Nam vung roi ngựa muốn đánh, vốn tưởng rằng mấy tên dân chúng kia sẽ tránh né. Không ngờ roi vừa vung ra ngoài thì bị người nọ nắm lấy. Đang lúc Phó Chính Nam sững sờ, thì người nọ bỗng nhiên rút một cây nỏ từ áo choàng, bắn về hướng Phó Chính Nam. Ba mũi tên nỏ lập tức xông tới. Cho dù Phó Chính Nam có tu vị không tầm thường, nhưng cự ly quá gần, hơn nữa tâm tình của y đang phẫn nộ, cho nên không né được mũi nào.
Ba mũi tên nỏ đều đâm vào người y. Áo giáp chặn được hai mũi, mũi thứ ba thì xuyên qua khe hở áo giáp đâm vào thịt.
- A!
Phó Chính Nam đau đớn hô lên một tiếng, thân binh dưới trướng vội vàng đi lên cứu. Thích khách thấy mình thành công, liền quay người lẻn vào trong đám người.
- Bắt thích khách!
- Bắt thích khách! Đừng để cho y chạy thoát!
Mười mấy thân binh chen chúc vào đám người, nhưng giờ đang là ban đêm, người lại đông đúc, đâu dễ bắt được thích khách. Thích khách thật giống như giọt nước trở lại biển, hoàn toàn dung nhập vào. Hơn nữa chuyện xảy ra đột ngột, ngay cả hình dạng của thích khách kia như thế nào thân binh cũng không nhìn thấy rõ ràng. Cho dù thích khách đứng trước mặt cũng chưa chắc nhận ra được.
Phó Chính Nam bị đau ở vai, trong lòng chợt hiểu ra.
Tối nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhất định là có người giật dây ở phía sau. Đầu tiên là những dân chúng người Tùy bị lợi dụng, tất cả đều chạy tới cửa thành bên kia gây rối. Quân coi giữ không dám tùy tiện giết người, e sợ kích khởi dân biến. Sau đó tin tức truyền đến, y tất nhiên phải triệu tập binh mã trong đại doanh tới sơ tán dân chúng. Đại doanh hư không, có người liền nhân cơ hội trà trộn vào phóng hỏa!
Trong thành có gian tế!
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Phó Chính Nam liền cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn. Một sự sợ hãi nhanh chóng lan ra cả người. Mà ngay cả làn da của y cũng xuất hiện một tầng da gà.
Cửa thành đã được đóng trong một thời gian dài rồi. Từ lúc Mộ Dung Vĩnh chiến bại, y liền hạ lệnh đóng kín biên quan. Thành Định Viễn của Đại Tùy ở bên kia luôn trong vòng giám sát. Chớ nói vài người, cho dù là mấy con chim bay ra từ thành Định Viễn thì y cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau khi Hắc Kỳ Quân tới, ngay cả cửa thành cũng bị chắn lại, tuyệt đối không có khả năng bị ai đó trà trộn vào!
Vậy thì gian tế, từ đâu tới?
Nghĩ tới đây, vết thương trên vai Phó Chính Nam càng đau đớn, tim của y như bóp ngẹt lại. Y nghĩ hay là gian tế đã trà trộn vào từ lúc Mộ Dung Vĩnh mang theo chiến lợi phẩm trở về? Nếu quả thực như vậy, vậy thì sự bố trí của Hắc Kỳ Quân thật là đáng sợ.
Nhưng y còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, thì nghe thấy tiếng hô to không biết từ chỗ nào trong đám người:
- Giết người rồi, binh lính của phủ thành chủ giết người rồi! Bọn họ muốn giết tất cả chúng ta, lúc trước đã có không ít người bị chết! Mọi người chạy mau, binh lính phủ thành chủ muốn giết người rồi!
Lời này vừa hô lên, đám đông liền hỗn loạn.
- Có người bị giết rồi!
- Mọi người chạy mau!
Tiếng la liên tiếp, dân chúng sợ hãi giống như là đàn kiến bị vỡ tổ, chạy tán loạn khắp nơi. Đám đông chật chội chạy về hướng đầu phố, nhưng mới chạy được một lúc thì lại có người hô:
- Phía trước đã bị người của phủ thành chủ chặn giết, bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt, mọi người liều mạng thôi!
- Liều mạng thôi!
- Giết một tính một, giết hai tính đôi!
- Phủ thành chủ muốn giết hết chúng ta, phía trước đều là binh lính.
Trong đầu Phó Chính Nam vang lên một tiếng, trong nháy mắt cảm thấy tối sầm.
Bình luận truyện