Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 757-1: Ôm đá qua sông ((1))
Giang Bắc Đạo
Một đội binh mã áp tải hai cỗ xe chở tù đi về hướng bắc. Có chừng mấy chục kỵ binh, gần trăm bộ binh. Trong hai cỗ xe tù là hai người nam nhân, tuổi đã không còn nhỏ. Người phía trước tóc mai đã bạc, người phía sau tuy trẻ hơn, nhưng cũng đã năm mươi rồi.
Xe chờ tù được tạo rất chắc chắn, dùng gỗ cây liễu ở ven bờ Trường Giang, chỉ đệ lộ hai cánh tay và đầu ra ngoài. Tư thế này thoạt nhìn không có gì, nhưng thời gian lâu, hai cánh tay sẽ cực kỳ nhức mỏi.
Huống chi, trên người bọn họ còn quấn xích sắt.
Dẫn đầu là một Giáo úy tuổi chừng ba mươi, từ áo giáp mà y mặc có thể nhận ra quân chức của y là Lục Phẩm. Người này thỉnh thoảng quay đầu lại nói chuyện với người trong xe tù, trong mắt đầy áy náy.
- Hai vị Đại tướng quân, sắp tới Giang Bắc Đạo rồi, nhiều ngày trong xe tù hẳn là rất vất vả. Chúng ta đã đi được khá xa, không còn áo giáp binh nào nhìn chằm chằm nữa, tỵ chức tháo gông xiềng cho hai vị vậy!
Một người trong xe tù lắc đầu nói:
- Không cần. Nếu vì tháo xiềng xích cho hai người bọn ta mà liên lụy tới các ngươi, thì trong lòng bọn ta cũng băn khoăn. Tâm ý của các ngươi ta nhận, cũng may hai người bọn ta tuy lớn tuổi, nhưng thân thể vẫn còn cường tráng. Lần đi Trường An nà chỉ còn hơn tháng mà thôi, cứ để như vậy đi.
Người còn lại trong xe tù cũng nói:
- Mặc kệ bọn ta đi, các ngươi đều là binh lính mà hai người bọn ta mang ra ngoài, bọn ta biết các ngươi có ý tốt. Nhưng hiện tại khác với lúc trước, bọn ta là tù phạm, mà các ngươi là người áp giải. Cho dù các ngươi không sợ, thì cũng phải nghĩ cho người nhà chứ.
Giáo úy này há hốc miệng, không nhịn được mắng:
- Con mẹ nhà nó chứ, không từ biết từ đâu chui ra hai tên một già một trẻ khốn kiếp. Cũng không biết bệ hạ bị làm sao vậy, giao hết binh quyền cho bọn chúng! GIờ thành Trường An đã loạn tới rối tinh rối mù! Chớ nói là Đại tướng quân, ngay cả người làm lính như chúng tôi cũng không ai phục! Đại tướng quân thật vất vả mang theo chúng tôn dồn ép La nghịch tới Giang Nam, công tích lớn như vậy không thưởng cũng thôi, rõ ràng còn muốn trị tội. Con mẹ nó chứ, còn thiên lý vương pháp hay không?
- Cứ đà này, chớ nói không thể bình định, ngay cả binh sĩ cũng rét lạnh trong lòng! Ai còn nguyện ý quên mình phục vụ? Tỵ chức nghe nói người nọ đang chuẩn bị xuôi nam, muốn chiến thuyền nhưng không có chiến thuyền, muốn tiếp tế không có tiếp tế! Trong tay La nghịch còn có ít nhất mấy chục vạn binh mã đang được nghỉ ngơi dưỡng sức, đang đợi người chúng ta vượt sông Trường Giang rồi khai đao đây! Hơn nữa, cho dù qua được sông, chẳng lẽ Cao Khai Thái và Vương Nhất Cừ ở Tây Bắc chỉ là bài trí? Một khi đại quân của triều đình xuôi nam, Kinh Kỳ Đạo hư không, chỉ sợ Cao Khai Thái và Vương Nhất Cừ sẽ lập tức mang binh tới!
Y càng mắng càng tức giận:
- Chúng ta trông coi Trường Giang, bất kỳ lúc nào cũng có thể trở lại bảo vệ Trường An. Nhưng hiện tại triều đình không còn quân đội, mà kẻ địch thì càng ngày càng lớn mạnh! Thực không biết Giang Nam quan trọng hay là Trường An quan trọng. Quân giặc đều đang nhìn chằm chằm vào đô thành, vậy mà người kia lại chỉ để ý tới Giang Nam!
- Tiếp tục như vậy, chớ nói Cao Khai Thái và Vương Nhất Cừ động tâm, cho dù Kim Thế Hùng ở Tây Bắc và Mộc phủ ở Đông Bắc cũng phải động tâm!
Lão già ngồi ở phía trước trong xe tù phát tiết một trận, lắc đầu nói:
- Tướng quân áo giáp lãnh binh nhiều năm, tất nhiên cũng hiểu những điều đó. Cho nên ông ta mới lệnh cho Phác Hổ mang binh trông coi bờ bắc Trường Giang, còn ông ta thì mang binh xuôi nam. Chỉ có điều…ông ta quá tự phụ.
- Sao giờ này rồi Đại tướng quân vẫn còn nói chuyện thay cho y?
Vị Giáo úy này càng ngày càng kích động, bỗng nhiên ghìm chặt chiến mã lại:
- Không được, cho dù bị xử phạt, tỵ chức cũng không nhịn được nữa rồi.
Y rút thanh đao, chém vào gông xiềng trên vai lão già. Một đao này cực chuẩn, chém vào khe hở xiềng xích, khiến cơ quan bên trong mở ra. Rầm một tiếng, xiềng xích được gỡ bỏ. Y giục ngựa trở lại, cũng chặt đứt xiềng xích trên người lão già phía sau.
- Hai vị Đại tướng quân!
Giáo úy này chắp tay nói:
- Chớ ngăn cản tỵ chức nữa, tỵ chức cũng chỉ có thể làm được như vậy. Nếu không phải tỵ chức còn cha mẹ ở Trường An, thì tỵ chức đã chém nát xe chở tù này, đi theo hai vị Đại tướng quân làm phản rồi! Trời đất bao la, luôn có chỗ cho những nam tử như chúng ta lập nghiệp!
Hai lão già nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu thở dài.
Đúng lúc này, chợt thấy từ cánh rừng không xa đi ra một người. Người này đặt cái ghế ở giữa quan đạo, rồi vểnh chân ngồi xuống. Y không nói chuyện, chỉ cười tủm tỉm nhìn đội ngũ. Người này có làn da ngăm đen, người gầy gò, nếu không phải quần áo trên người khá sạch sẽ, thì tưởng là dân chạy nạn.
- Người nào?
Vài kỵ binh đi trước lập tức lớn tiếng hỏi, người phía sau lập tức đề phòng, bảo vệ xe chở tù.
Giáo úy này cầm đao nhìn người nọ, sắc mặt ngưng trọng.
- Chớ sợ, ta chỉ muốn hỏi đường mà thôi.
Nam tử trẻ tuổi chặn đường cười cười, sắc mặt ngăm đen, nhưng lại có bộ răng trắng noãn. Cho nên lúc cười trông y rất rạng rỡ và chất phát.
- Ta muốn đi Hoàng Dương Đạo, không biết đi như thế nào, mong các vị chỉ đường dẫn lối?
Y hỏi.
Giáo úy giục ngựa đi lên, cẩn thận đánh giá người kia rồi đáp:
- Theo quan đạo này đi về phía nam là có thể tới bến Trường Giang. Thuê một con thuyền nghịch lưu tám, chín trăm dặm chính là chỗ giao nhau của sông Hoàng Ngưu và Trường Giang, lại xuôi dòng xuôi nam tới sông Lạc Thủy liền tiến vào Hoàng Dương Đạo.
- Cảm ơn!
Người nọ vẫn luôn mỉm cười:
- Nếu đã biết đường, vậy thì chúng ta đi thôi!
- Đi?
Giáo úy lập tức biến sắc:
- Ngươi muốn cướp xe tù?
Người nọ lắc đầu:
- Không phải vậy, chỉ là ta không biết đường, mời các ngươi dẫn đường cho ta mà thôi.
Y lấy một bức thư từ trong ngực đưa cho vị Giáo úy:
- Đây là bức thư của một vị cố nhân, nhờ ta giao cho hai vị Đại tướng quân Hứa Hiếu Cung và Lưu Ân Tĩnh. Đọc xong bức thư này mà hai vị Đại tướng quân quyết định tới Hoàng Dương Đạo, vậy thì chúng ta tiện đường đi luôn. Nếu hai vị quyết định không đi…ta chỉ đành phải xách theo hai vị.
- Thật là kiêu ngạo ngông cuồng!
Giáo úy này dùng đao chỉ vào người kia, nói.
- Đúng vậy, đúng vậy…
Người nọ cười cười:
- Ta tên là Yến Cuồng.
…
…
Bờ sông Trường Giang
Do chiến tranh xảy ra, nên ngư dân ở hai bên bờ sông đã ít hơn lúc trước rất nhiều. Tuy bất kể binh mã triều đình hay là binh mã của La Đồ đều không cướp đoạt dân chúng, nhưng gặp phải tại họa như vậy, thì dân chúng vẫn lựa chọn tránh càng xa càng tốt. Người có gan lớn thì tìm chỗ cách quân doanh xa xa để đánh cá. Người giàu có thì đã lánh nạn ở nơi khác.
Giờ đang là thời điểm nước sông ấm áp, cho nên có thể nhìn thấy những con cá to mọng nhảy lên từ chỗ nước cạn.
Cảnh hai bên bờ sông đẹp như tranh vẽ, mặt sông lăn tăn khiến lòng người vui vẻ.
Một đội binh mã áp tải hai cỗ xe chở tù đi về hướng bắc. Có chừng mấy chục kỵ binh, gần trăm bộ binh. Trong hai cỗ xe tù là hai người nam nhân, tuổi đã không còn nhỏ. Người phía trước tóc mai đã bạc, người phía sau tuy trẻ hơn, nhưng cũng đã năm mươi rồi.
Xe chờ tù được tạo rất chắc chắn, dùng gỗ cây liễu ở ven bờ Trường Giang, chỉ đệ lộ hai cánh tay và đầu ra ngoài. Tư thế này thoạt nhìn không có gì, nhưng thời gian lâu, hai cánh tay sẽ cực kỳ nhức mỏi.
Huống chi, trên người bọn họ còn quấn xích sắt.
Dẫn đầu là một Giáo úy tuổi chừng ba mươi, từ áo giáp mà y mặc có thể nhận ra quân chức của y là Lục Phẩm. Người này thỉnh thoảng quay đầu lại nói chuyện với người trong xe tù, trong mắt đầy áy náy.
- Hai vị Đại tướng quân, sắp tới Giang Bắc Đạo rồi, nhiều ngày trong xe tù hẳn là rất vất vả. Chúng ta đã đi được khá xa, không còn áo giáp binh nào nhìn chằm chằm nữa, tỵ chức tháo gông xiềng cho hai vị vậy!
Một người trong xe tù lắc đầu nói:
- Không cần. Nếu vì tháo xiềng xích cho hai người bọn ta mà liên lụy tới các ngươi, thì trong lòng bọn ta cũng băn khoăn. Tâm ý của các ngươi ta nhận, cũng may hai người bọn ta tuy lớn tuổi, nhưng thân thể vẫn còn cường tráng. Lần đi Trường An nà chỉ còn hơn tháng mà thôi, cứ để như vậy đi.
Người còn lại trong xe tù cũng nói:
- Mặc kệ bọn ta đi, các ngươi đều là binh lính mà hai người bọn ta mang ra ngoài, bọn ta biết các ngươi có ý tốt. Nhưng hiện tại khác với lúc trước, bọn ta là tù phạm, mà các ngươi là người áp giải. Cho dù các ngươi không sợ, thì cũng phải nghĩ cho người nhà chứ.
Giáo úy này há hốc miệng, không nhịn được mắng:
- Con mẹ nhà nó chứ, không từ biết từ đâu chui ra hai tên một già một trẻ khốn kiếp. Cũng không biết bệ hạ bị làm sao vậy, giao hết binh quyền cho bọn chúng! GIờ thành Trường An đã loạn tới rối tinh rối mù! Chớ nói là Đại tướng quân, ngay cả người làm lính như chúng tôi cũng không ai phục! Đại tướng quân thật vất vả mang theo chúng tôn dồn ép La nghịch tới Giang Nam, công tích lớn như vậy không thưởng cũng thôi, rõ ràng còn muốn trị tội. Con mẹ nó chứ, còn thiên lý vương pháp hay không?
- Cứ đà này, chớ nói không thể bình định, ngay cả binh sĩ cũng rét lạnh trong lòng! Ai còn nguyện ý quên mình phục vụ? Tỵ chức nghe nói người nọ đang chuẩn bị xuôi nam, muốn chiến thuyền nhưng không có chiến thuyền, muốn tiếp tế không có tiếp tế! Trong tay La nghịch còn có ít nhất mấy chục vạn binh mã đang được nghỉ ngơi dưỡng sức, đang đợi người chúng ta vượt sông Trường Giang rồi khai đao đây! Hơn nữa, cho dù qua được sông, chẳng lẽ Cao Khai Thái và Vương Nhất Cừ ở Tây Bắc chỉ là bài trí? Một khi đại quân của triều đình xuôi nam, Kinh Kỳ Đạo hư không, chỉ sợ Cao Khai Thái và Vương Nhất Cừ sẽ lập tức mang binh tới!
Y càng mắng càng tức giận:
- Chúng ta trông coi Trường Giang, bất kỳ lúc nào cũng có thể trở lại bảo vệ Trường An. Nhưng hiện tại triều đình không còn quân đội, mà kẻ địch thì càng ngày càng lớn mạnh! Thực không biết Giang Nam quan trọng hay là Trường An quan trọng. Quân giặc đều đang nhìn chằm chằm vào đô thành, vậy mà người kia lại chỉ để ý tới Giang Nam!
- Tiếp tục như vậy, chớ nói Cao Khai Thái và Vương Nhất Cừ động tâm, cho dù Kim Thế Hùng ở Tây Bắc và Mộc phủ ở Đông Bắc cũng phải động tâm!
Lão già ngồi ở phía trước trong xe tù phát tiết một trận, lắc đầu nói:
- Tướng quân áo giáp lãnh binh nhiều năm, tất nhiên cũng hiểu những điều đó. Cho nên ông ta mới lệnh cho Phác Hổ mang binh trông coi bờ bắc Trường Giang, còn ông ta thì mang binh xuôi nam. Chỉ có điều…ông ta quá tự phụ.
- Sao giờ này rồi Đại tướng quân vẫn còn nói chuyện thay cho y?
Vị Giáo úy này càng ngày càng kích động, bỗng nhiên ghìm chặt chiến mã lại:
- Không được, cho dù bị xử phạt, tỵ chức cũng không nhịn được nữa rồi.
Y rút thanh đao, chém vào gông xiềng trên vai lão già. Một đao này cực chuẩn, chém vào khe hở xiềng xích, khiến cơ quan bên trong mở ra. Rầm một tiếng, xiềng xích được gỡ bỏ. Y giục ngựa trở lại, cũng chặt đứt xiềng xích trên người lão già phía sau.
- Hai vị Đại tướng quân!
Giáo úy này chắp tay nói:
- Chớ ngăn cản tỵ chức nữa, tỵ chức cũng chỉ có thể làm được như vậy. Nếu không phải tỵ chức còn cha mẹ ở Trường An, thì tỵ chức đã chém nát xe chở tù này, đi theo hai vị Đại tướng quân làm phản rồi! Trời đất bao la, luôn có chỗ cho những nam tử như chúng ta lập nghiệp!
Hai lão già nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu thở dài.
Đúng lúc này, chợt thấy từ cánh rừng không xa đi ra một người. Người này đặt cái ghế ở giữa quan đạo, rồi vểnh chân ngồi xuống. Y không nói chuyện, chỉ cười tủm tỉm nhìn đội ngũ. Người này có làn da ngăm đen, người gầy gò, nếu không phải quần áo trên người khá sạch sẽ, thì tưởng là dân chạy nạn.
- Người nào?
Vài kỵ binh đi trước lập tức lớn tiếng hỏi, người phía sau lập tức đề phòng, bảo vệ xe chở tù.
Giáo úy này cầm đao nhìn người nọ, sắc mặt ngưng trọng.
- Chớ sợ, ta chỉ muốn hỏi đường mà thôi.
Nam tử trẻ tuổi chặn đường cười cười, sắc mặt ngăm đen, nhưng lại có bộ răng trắng noãn. Cho nên lúc cười trông y rất rạng rỡ và chất phát.
- Ta muốn đi Hoàng Dương Đạo, không biết đi như thế nào, mong các vị chỉ đường dẫn lối?
Y hỏi.
Giáo úy giục ngựa đi lên, cẩn thận đánh giá người kia rồi đáp:
- Theo quan đạo này đi về phía nam là có thể tới bến Trường Giang. Thuê một con thuyền nghịch lưu tám, chín trăm dặm chính là chỗ giao nhau của sông Hoàng Ngưu và Trường Giang, lại xuôi dòng xuôi nam tới sông Lạc Thủy liền tiến vào Hoàng Dương Đạo.
- Cảm ơn!
Người nọ vẫn luôn mỉm cười:
- Nếu đã biết đường, vậy thì chúng ta đi thôi!
- Đi?
Giáo úy lập tức biến sắc:
- Ngươi muốn cướp xe tù?
Người nọ lắc đầu:
- Không phải vậy, chỉ là ta không biết đường, mời các ngươi dẫn đường cho ta mà thôi.
Y lấy một bức thư từ trong ngực đưa cho vị Giáo úy:
- Đây là bức thư của một vị cố nhân, nhờ ta giao cho hai vị Đại tướng quân Hứa Hiếu Cung và Lưu Ân Tĩnh. Đọc xong bức thư này mà hai vị Đại tướng quân quyết định tới Hoàng Dương Đạo, vậy thì chúng ta tiện đường đi luôn. Nếu hai vị quyết định không đi…ta chỉ đành phải xách theo hai vị.
- Thật là kiêu ngạo ngông cuồng!
Giáo úy này dùng đao chỉ vào người kia, nói.
- Đúng vậy, đúng vậy…
Người nọ cười cười:
- Ta tên là Yến Cuồng.
…
…
Bờ sông Trường Giang
Do chiến tranh xảy ra, nên ngư dân ở hai bên bờ sông đã ít hơn lúc trước rất nhiều. Tuy bất kể binh mã triều đình hay là binh mã của La Đồ đều không cướp đoạt dân chúng, nhưng gặp phải tại họa như vậy, thì dân chúng vẫn lựa chọn tránh càng xa càng tốt. Người có gan lớn thì tìm chỗ cách quân doanh xa xa để đánh cá. Người giàu có thì đã lánh nạn ở nơi khác.
Giờ đang là thời điểm nước sông ấm áp, cho nên có thể nhìn thấy những con cá to mọng nhảy lên từ chỗ nước cạn.
Cảnh hai bên bờ sông đẹp như tranh vẽ, mặt sông lăn tăn khiến lòng người vui vẻ.
Bình luận truyện