Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 778-1: Còn sống vì hữu dụng ((1))



- Không thể để cho hắn đi.

Tang Táp Táp thì thào một câu, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay ấm áp. Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện một bàn tay lớn và ôn hòa đang nắm lấy tay mình.

- Ta biết nàng đang nghĩ gì.

Phương Giải nhìn nàng, lắc đầu nói:

- Xin lỗi nàng vì ta không có năng lực ngăn lại y.

Trong lòng Tang Táp Táp có chút đau đớn. Người nam nhân này nói xin lỗi nàng, hai chữ này khiến cho nàng khổ sở. Nàng có thể cảm giác được sự áy náy trong lòng Phương Giải, cũng có thể cảm giác được sự mất mát trong lòng hắn.

- Chẳng qua là muội cảm thấy, y nhất định có liên hệ với núi Ngộ Đạo.

- Ừ.

Phương Giải gật đầu:

- Y nói ta là Thiên Tuyển, nàng từng nói Đại Luân Minh Vương từng nhắc tới hai chữ Thiên Tuyển và Thiên Thụ. Lúc trước Đại Luân Minh Vương đi theo tổ tiên của nàng là Tang Loạn, rất nhiều việc khẳng định là nghe từ Tang Loạn. Người này không có ấn tượng tốt gì với Phật tông, mà y lại có thể nói tới Thiên Tuyển, có lẽ y thực sự có quan hệ với núi Ngộ Đạo.

Phương Giải nghĩ một lát rồi hỏi:

- Trên núi Ngộ Đạo còn có người nào khác không?

- Tu vị của phụ thân không cao lắm, thậm chí còn kém hơn cả muội. Trên núi Ngộ Đạo có lẽ còn có cao nhân ẩn cư nào đó, nhưng trong số những người muội biết không có ai như y. Huynh nhìn thấy không, vừa rồi y nuốt ngọn lửa của huynh! Ngày đó huynh giao chiến với La Diệu…

- Y gọi công pháp đó là Thôn Thiên Công.

Phương Giải lại nhớ tới lần quyết chiến với La Diệu kia, cái người vượt qua kết giới của La Diệu rồi nuốt mất tu vị của La Diệu.

- Không phải y.

Phương Giải lắc đầu:

- Vừa rồi ta tưởng là y, nhưng bây giờ ta khẳng định không phải là y. Ta vẫn còn nhớ ánh mắt kia, nó cực kỳ tham lam. Trong mắt người này không có sự tham lam. Có lẽ, bởi vì y không cần phải tham lam làm gì. Y nói La Đồ tu luyện Thôn Thiên Công…

Phương Giải nhớ tới những lần mình gặp gỡ La Đồ ở Tả Tiền Vệ, sau đó lắc đầu:

- Nhưng cũng không phải là La Đồ. Tuy La Đồ tham lam, nhưng y giấu diếm tham lam tốt hơn người kia. Ngày đó người kia không hề che dấu sự tham lam của mình.

Phương Giải nghĩ tới người kia, lần đầu tiên nói chuyện với nhau ở trong thành Trường An, ánh mắt đó khiến cho hắn giật mình. Chẳng qua lúc đó sự tham lam trong ánh mắt như ẩn như hiện. Mà cái ngày cắn nuốt La Diệu, sự tham lam đó được phóng đại vô hạn.

Phương Giải nhìn về hướng người mặc áo trắng rời đi, bàn tay nắm Tang Táp Táp càng chặt hơn.





Từ con sông nhỏ ở phía bắc thành Kim An đi về phía đông chừng mười dặm có một rừng trúc, rừng trúc nằm bên cạnh một ngọn núi nhỏ. Nơi này không có phong cảnh hùng vĩ, nhưng lại có vẻ đẹp của sự tĩnh lặng. Rừng trúc rất sâu, từ con đường nhỏ đi vào bên trong khoảng 10 mét, ánh sáng liền trở nên âm u. Cây trúc cao ngất, lá dày đặc, che mất ánh mặt trời rạng rỡ.

Nam tử áo trắng xuất hiện ở bên ngoài rừng trúc, hơi dừng lại một lát rồi đi vào. Đi được hơn mười mét, thì có một người chùm kín trong áo choàng màu đen cung kính đứng ở nơi đó. Nhìn thấy nam tử áo trắng tới, y lập tức khom người thi lễ:

- Chủ tử.

Nam tử áo trắng khẽ gật đầu, đi tới một tảng đá sạch sẽ rồi ngồi xuống, cúi người rửa tay vào dòng suối. Dường như y thích sự mát lạnh của dòng nước, cho nên y nâng lên uống một ngụm.

- Ngươi thật cẩn thận.

Y thản nhiên nói một câu.

Nam tử che kín trong áo choàng hơi cúi người nói:

- Chủ tử từng dặn ta cẩn thận một chút, cho nên ta không dám khinh thường. Hơn nữa nơi này cách đại doanh Hắc Kỳ Quân không xa, cho nên phải cẩn thận gấp đôi.

- Bảo ngươi lưu lại bên cạnh Phương Giải, chỉ là muốn ngươi thay ta bảo vệ hắn mà thôi.

Nam tử áo trắng nhẹ nhàng nói.

- Chủ tử, ta biết là không nên hỏi, nhưng ta vẫn tò mò…dường như Phương Giải có chỗ nào đó đặc biệt khiến cho ngài cảm thấy hứng thú, cho nên ngài mới phái ta bảo vệ hắn. Nhưng ta đã quan sát một thời gian khá lâu, người này có rất nhiều khuyết điểm. Hắn không phải là một kiêu hùng đủ tư cách, làm việc lỗ mãng và tùy hứng, tâm địa không đủ lạnh lùng, cũng không biết cách loại bỏ một số tình cảm dư thừa. Tuy hắn quả thực là nhân tài, nhưng tương lai khó thành đại sự.

- Ta chỉ bảo ngươi bảo vệ hắn mà thôi, chứ không bảo ngươi nghĩ nhiều như vậy. Ta cần hắn thành đại sự sao?

Nam tử áo trắng liếc nhìn người nọ một cái, người nọ vội vàng cúi đầu:

- Chủ tử tất nhiên là không cần. Nếu Chủ tử nguyện ý, toàn bộ thiên hạ này đều là của Chủ tử.

- Ăn ngon không?

Nam tử áo trắng bỗng nhiên hỏi một câu.

Người nọ hơi sững sờ, sau đó kéo áo bào quỳ xuống:

- Ta tự ý làm chủ, mong Chủ tử trách phạt!

- Có biết vì sao lúc trước ta chọn ngươi không?

Nam tử áo trắng nói:

- Chính vì ngươi tham lam. Một người càng tham thì càng có ý chí chiến đấu. Đợi ngươi đủ tham, ta mới truyền cho ngươi Thôn Thiên Công. Cho nên, nếu ngươi không nói, ta cũng không biết ngươi sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu ta đoán không sai, vào cái ngày Phương Giải và La Diệu quyết chiến, nhất định là ngươi đợi tới thời khắc cuối cùng rồi mới ra tay. Chỉ khi La Diệu vứt bỏ một thân tu vị để chiếm đoạt cơ thể của Phương Giải, thì mới là thời cơ tốt nhất.

- Đúng vậy!

Người nọ cúi thấp đầu nói:

- Không nằm ngoài dự đoán của Chủ tử, đúng là ta đã đợi La Diệu vứt bỏ tu vị của mình rồi mới ra tay. Sau đó…sau đó nuốt tu vị của y.

- Đại Luân Minh Vương có thể tính là thông minh, nghĩ ra được biện pháp trốn tránh luân hồi. Tuy hơi ghê tởm, nhưng tốt xấu y có thể dựa vào việc còn sống khiến cho Nguyên thần lực hùng mạnh hơn. Đây mới là thuốc bổ tốt nhất, cần được tẩm bổ hơn cả tu vị. Cho nên sau khi nuốt tu vị của La Diệu, ngươi liền cảm thấy mình rất mạnh rồi phải không?

Nam tử áo trắng bình thản hỏi, sau đó quay đầu nhìn người nọ.

Ầm một tiếng!

Người phủ kín trong áo choàng kia bị một áp lực bất thình lình ép xuống đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Y muốn ngoi lên, nhưng trên khuôn mặt đều là sự đau đớn. Trong phạm vi mấy trăm mét, mọi cây trúc đều oằn xuống vì thứ áp lực này, phát ra tiếng kêu ken két.

- Ta có thể tha thứ cho tôi tớ của mình tham lam, bởi vì từ trước tới nay, tham lam luôn là động lực để con người ta tiến về phía trước. Nhưng nếu tâm tham biến thành tâm dã, vậy ta làm sao chịu được?

Y giơ tay lên, một bàn tay thon dài sạch sẽ.

Nam tử chùm trong áo choàng sợ hãi, cầu xin nói:

- Chủ tử… ta chưa bao giờ có suy nghĩ phản bội ngài, chưa từng có…Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn làm theo lời chỉ bảo của Chủ tử. Bất kể là ở Đại Tùy hay là ở bên cạnh Phương Giải, cho dù có tư tâm và tham niệm, cũng không dám làm lỡ đại sự của Chủ tử.

Nam tử áo trắng vươn tay nắm lại trong hư không, sắc mặt của người nọ càng thêm đau đớn. Thân thể của y run rẩy kịch liệt, giống như đang phải chịu sự đau đớn tột cùng. Sau khi nam tử áo trắng nắm chặt tay, liền kéo về phía ngực của mình một cái. Lập tức có một bóng người mơ hồ điên cuồng vặn vèo bị túm ra từ đỉnh đầu của người kia.

Ảo ảnh này giống như một con dã thú không ngừng giãy dụa gầm thét, thô bạo ác độc, nhưng không làm sau thoát khỏi bàn tay của nam tử áo trắng. Sau một lát, ảo ảnh này bị nam tử áo trắng kéo ra khỏi thân thể của người nọ.

Nam tử áo trắng nhìn ảo ảnh này, thở dài nói:

- Trên đời này, không ai có tham vọng và sự không cam lòng hơn ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện