Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 782: Đòi uống rượu
Kim An đầu hàng như vậy.
Đỗ Mục được Ninh Hạo phái tới thuyết phục Phương Giải, lúc trở về mất thời gian một ngày để thuyết phục lại Ninh Hạo. Thúc đẩy Ninh Hạo quyết định mở cửa thành đầu hàng, chính là câu nói sau cùng của Đỗ Mục…Thành chủ đại nhân, nếu ngài tưởng rằng Mộ Dung Sỉ sẽ phái viện binh tới, thuộc hạ nguyện ý cùng tất cả dân chúng Kim An đi lên tường thành phòng thủ. Nhưng Mộ Dung Sỉ sẽ làm vậy sao? Nếu vì chống cự mà mất đi tất cả, vì sao không buông tha để bảo vệ phần lớn?
Những lời này, quả thực khiến cho Ninh Hạo biến sắc.
Sau khi suy nghĩ một canh giờ, y quyết định mở cửa thành đầu hàng. Kỳ thực Đỗ Mục nói không sai, nếu y kiên trì chống cự, cũng không thể ngăn được thành phá. Như thế Phương Giải chỉ có một lựa chọn, hắn sẽ không tha thứ cho một thành chủ liều chết chống cự. Nếu như đầu hàng, ít nhất còn có thể bảo vệ được gia nghiệp. Tuy rằng, điều này cũng có chút mạo hiểm.
Mất đi, là vị trí thành chủ.
- Phái người trở về nói cho Ngụy Tây Đình, mau chóng chọn người rồi tới Kim An xử lý công việc.
Phương Giải phân phó một tiếng, người của Kiêu Kỵ Giáo vội vàng phái người đi liên lạc. Không mất một binh lính nào chiếm được Kim An, đối với song phương mà nói đều là chuyện tốt. Hắc Kỳ Quân không tổn thất, dân chúng trong thành cũng yên bình. Cho nên trước khi vào thành, Phương Giải nhìn thấy Ninh Hạo cúi người đứng ở vên đường, liền đi nhanh tới đỡ y dậy.
- Tạ ơn Công gia.
Lúc đứng dậy, Ninh Hạo vẫn cúi thấp đầu, khuôn mặt hơi đỏ, có lẽ vì xấu hổ hoặc là thương cảm, y không dám nhìn vào mắt Phương Giải.
- Nghĩa cử của thành chủ, ta sẽ ghi nhớ.
Phương Giải cười nói với y:
- Thành chủ vì dân chúng Kim An nghênh đón Hắc Kỳ Quân vào thành. Chỉ một việc này thôi có thể khiến dân chúng Kim An vĩnh viễn nhớ tới ngươi. Chắc Đỗ Mục đã chuyển ý của ta cho ngươi rồi…chỉ cần ngươi tuân theo ước định giữa ta và ngươi, ta cam đoan cả nhà ngươi yên bình, gia nghiệp của nhà ngươi vẫn là của ngươi, Hắc Kỳ Quân sẽ không động vào. Tuy nhiên…
Phương Giải hơi dừng lại một lát rồi nói:
- Nếu thành chủ cảm thấy ở lại Kim An không được thoải mái cho lắm, ta nguyện ý an bài binh mã hộ tống thành chủ tới Ung Châu. Ung Châu phồn hoa hơn Kim An nhiều, ta sẽ phái người an bài tất cả cho thành chủ. Ở dưới chân núi Ung Châu có phong cảnh tươi đẹp, rất thích hợp để sinh sống. Lúc đầu tiến vào Ung Châu, ta cũng không nhịn được nghĩ, về sau nếu yên ổn thì ở lại nơi đó. Lúc nhàn hạ trồng cây câu cá, sống cuộc sống yên bình.
Sắc mặt của Ninh Hạo thay đổi, trong mắt đều là sợ hãi.
- Không không…ta vẫn muốn lưu lại Kim An. Dù sao ta đã sống ở đây nhiều năm rồi, với ta mà nói, nó rất thân thiết và quen thuộc…
Không đợi y nói hết, Phương Giải lắc đầu:
- Đây là suy xét cho thành chủ. Ít ngày nữa ta sẽ cắt cử quan lại tới đây nhậm chức, một khi bắt đầu xử lý chính vụ, khó tránh khỏi chạm tới lợi ích của ngươi. Để tránh cho ngày sau vì chút việc nhỏ mà ảnh hưởng tới hòa khí đôi bên, ta đành phải làm như vậy.
Phương Giải vừa đi vừa nói:
- Ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta có thể cam đoan với ngươi, chuyện mà ta đã đáp ứng, ta sẽ không đổi ý, chỉ cần ngươi an tâm làm phú ông, không ai sẽ động tới ngươi. Nếu ngươi không muốn đi, muốn ở lại Kim An, ta cũng sẽ không bắt buộc. Nhưng lúc quan viên của ta làm việc có mâu thuẫn gì với ngươi…ta vẫn sẽ làm việc theo đúng quy củ, không thiên vị bên nào.
Lời này quá trắng ra. Ý của Phương Giải là, ngươi muốn lưu lại cũng được, về sau thủ hạ của ta có mâu thuẫn gì với ngươi, tới lúc đó ta sẽ không đứng ở bên ngươi, ta sẽ thay người của ta làm chủ.
Lời này, khiến cho bờ vai của Ninh Hạo không nhịn được run rẩy.
- Bất kể thế nào, ta muốn thay tướng sĩ Hắc Kỳ Quân cảm ơn thành chủ.
Phương Giải cười cười, bước nhanh hơn về hướng thành. Ninh Hạo có chút ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn các tướng vây quanh Phương Giải, ánh mắt càng trở nên bi thương. Từng đội Hắc Kỳ Quân đi ngang qua y, không ai chú ý tới nhân vật từng hiển hách này.
Kỳ thực y cũng hiểu, Phương Giải làm như vậy đã coi như là rộng lương rồi. Nếu Phương Giải đồng ý y ở lại Kim An, chỉ sợ mới là rắp tâm hại người. Không ai muốn thấy trên địa bàn của mình tồn tại sự uy hiếp. Ở lại Kim An, sớm muộn gì cũng rơi vào kết cục mà mình không muốn thấy.
- Thôi!
Y thở dài một tiếng, thần sắc cô đơn.
Không biết khi nào, Đỗ Mục xuất hiện bên cạnh y. Lúc nhìn thấy Đỗ Mục, Ninh Hạo trợn mắt, không nhịn được tung một cước đạp ngã Đỗ Mục. Đỗ Mục đứng lên, phủi đất cát trên người, cúi lạy Ninh Hạo một cái.
- Đồ ăn cây táo rào cây sung này, uổng phí lúc trước ta tin tưởng ngươi, tất cả mọi việc đều thương lượng với ngươi, không hề giấu diếm. Ta cho ngươi hết thảy, ngươi lại ruồng bỏ ta! Lúc trước nếu không có ta, thì giờ ngươi vẫn chỉ là đồ vô dụng, là trò cười của người trong thành mà thôi!
- Không!
Đỗ Mục cúi đầu nói:
- Ta không có ruồng bỏ thành chủ. Nếu ta thực sự ruồng bỏ thành chủ, ta đã góp lời với Trấn Quốc Công diệt trừ thành chủ rồi. Chứ không cần phải cầu xin Trấn Quốc Công. Thành chủ…ngài nói không sai, những năm qua tất cả của ta đều là thành chủ cho. Chính vì có ơn lớn như vậy, nên ta mới không thể không lo lắng thay cho thành chủ nhiều hơn.
- Ta không cần ngươi lo lắng thay ta, về sau ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa!
Ninh Hạo lại giơ chân đá vào vai Đỗ Mục, Đỗ Mục ngã ra đằng sau, y lại đứng lên, dập đầu trước Ninh Hạo ba cái.
- Bất kể như thế nào, thành chủ đã cứu được toàn bộ dân chúng thành Kim An, cũng cứu tính mạng của cả nhà mình. Kỳ thực ta biết thành chủ có tấm lòng nhân hậu, cho dù không có ta khuyên, thì thành chủ vẫn sẽ quyết định như vậy. Cứu sống mấy vạn người, đây là công đức lớn…Ta chỉ muốn khuyên thành chủ một câu cuối cùng. Về sau thanh thản làm phú ông, khiến con cháu Ninh gia đời sau quên đi Ninh gia từng có danh hiệu thành chủ đầy vinh quang. Như vậy hương khói của Ninh gia mới truyền lâu dài.
- Cút!
Ninh Hạo nhổ một bãi nước bọt, quay đầu đi không nhìn Đỗ Mục.
Đỗ Mục đứng lên, lắc đầu cười khổ, sau đó đi về hướng nhà mình.
Lúc tới cửa, y do dự một hồi lâu mới đi vào. Nghĩ tới cô vợ mạnh mẽ kia của mình, trong lòng y hơi run rẩy. Lần này là y mang theo Hắc Kỳ Quân vào Kim An, dựa vào cái tính cách kia của vợ mình, chỉ sợ đã chuẩn bị xong một trận chửi mắng, có khả năng sẽ động tay động chân. Lần trước y lập nhiều công lao cho Ninh Hạo, được Ninh Hạo ban cho rất nhiều thứ. Y cao hứng về nhà, tưởng rằng sẽ được trông thấy thê tử vui vẻ. Ai ngờ nghênh đón y vẫn là một trận chửi mắng. Y chỉ phản bác hai câu, đôi mắt liền đen như gấu trúc nhiều ngày.
Y cẩn thận duỗi đầu nhìn trộm vào trong phòng, còn chưa thấy rõ ràng thì áo đã bị một bàn tay kéo vào bên trong.
- Đừng…đừng đánh vào mặt.
Y ôm đầm ngồi chồm hỗm, đợi một trận tập kích như mưa to gió lớn. Nhưng đợi hồi lâu không thấy động tĩnh, y nhìn trộm qua khe hở ngón tay, sau đó liền hoảng sợ.
Bà nương kia, vì sao lại cười ha hả nhìn mình?
Đỗ Mục sợ tới mức rụt người lại, lúc này mới phát hiện thê tử ăn mặc đẹp đẽ, mặc một cái quần lụa xinh đẹp, trên mặt còn bôi chút phấn son. Từ lúc cưới nàng tới nay chưa từng thấy nàng trang điểm qua. Nhất là đôi mắt kia, đầy dịu dàng, không có chút thô bạo nào.
- Nàng….nàng muốn làm gì…
- Đứng lên!
Thê tử hơi thẹn thùng kéo y dậy, rồi kéo tới cái bàn. Lúc này Đỗ Mục mới phát hiện trên bàn đặt đầy thức ăn.
- Nàng không mắng ta à?
Đỗ Mục kinh ngạc hỏi.
- Chàng là đại anh hùng của thành Kim An, thiếp chửi chàng làm gì?
Thê tử cười dịu dàng, kéo y ngồi xuống:
- Trước kia thiếp đối xử với chàng không tốt, là vì thiếp luôn cảm thấy dựa vào cái miệng xu nịnh để sống thủy chung không phải là chuyện tốt, khiến cho thiếp không ngóc đầu lên được ở trước mặt những người khác. Người bên ngoài hay nói chàng là danh sĩ Kim An, nhưng người nào chẳng cười nhạo chàng dựa vào cái miệng khéo léo lừa được vàng bạc của cải? Lúc chàng quỳ ở thành Khánh Nguyên, quỳ ở thành Phong Bình, cũng quỳ ở Bái thành, lưng là cong. Nhưng lần này, lưng chàng rất thẳng. Chàng là anh hùng, chàng bảo vệ sự an toàn của dân chúng thành Kim An! Thiếp xem về sau còn ai dám cười chàng nữa? Còn ai dám coi thường chàng nữa?
- Thiếp đã làm xong đồ ăn chờ chàng về, nhanh ăn đi.
Thê tử cười híp mắt, khiến Đỗ Mục phát hiện hóa ra vợ mình lại đẹp như vậy!
- Vậy…vậy ta không cần ngủ ở ngoài nữa rồi đúng không?
Thê tử đỏ mặt, xấu hổ gật đầu, Đỗ Mục cao hứng nhảy dựng lên, kéo tay vợ chạy vào trong nhà:
- Vậy ăn cơm cái gì nữa! Làm trước đã!
Mành vải hạ xuống, trong phòng truyền tới tiếng cười mắng.
Năm phút sau.
- Ngươi dám xé váy mới của lão nương, không muốn sống rồi phải không? Không cho ngươi chút đau đớn, ngươi liền thấy lão nương dễ bắt nạt phải không? Quỳ xuống!
…
…
Phương Giải lệnh cho hai trăm binh lính hộ tống cả nhà Ninh Hạo dời tới Ung Châu. Phủ thành chủ to như vậy, rất nhiều thứ phải thu thập. Phương Giải ra lệnh không cần thúc giục, cũng không được vô lễ. Ninh Hạo rời khỏi Kim An là sự lựa chọn chính xác nhất. Phương Giải bảo vệ cả nhà y bình an, nhưng không có khả năng để cho y tiếp tục lưu lại Kim An.
Ninh Hạo có ảnh hưởng quá lớn tới thành Kim An, ngày sau quan lại tới đây làm việc khó tránh khỏi sẽ bị y cản tay cản chân.
- Trần Hiếu Nho.
Phương Giải kêu một tiếng, lập tức đi tới nha môn phủ Kim An. Ở trong thư phòng phủ nha, Phương Giải ngồi xuống, nhìn thoáng qua Trần Hiếu Nho.
- Chủ Công có gì chỉ bảo?
Trần Hiếu Nho hỏi.
Phương Giải trầm mặc một lúc, chỉ vào cái ghế trước mặt:
- Ngồi xuống đã.
Trần Hiếu Nho ngồi xuống, chờ Phương Giải nói chuyện tiếp.
- Lúc đầu là Chỉ Huy Sứ La Úy Nhiên của Đại Nội Thị Vệ Xử phái ngươi, Nhiếp Tiểu Cúc, Yến Cuồng tới bên cạnh ta. Thoáng cái đã nhiều năm rồi, những năm qua, ngươi làm việc đều khiến ta yên tâm. Điềm đạm, chắc chắn, kiên định, hơn nữa tâm tư sạch sẽ.
Phương Giải chậm rãi nói:
- Cho nên, ta vốn không muốn có lần nói chuyện này, bởi vì ta tin tưởng ngươi, cảm thấy không cần phải nói mấy cái đó làm gì. Nhưng hôm qua sau khi nói chuyện xong với Ngô Nhất Đạo, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, có một số việc nếu không thẳng thắn, thì trong lòng sẽ sinh ra khúc mắc. Ta không muốn giữa ngươi và ta có ngăn cách, chính vì ta biết tính cách của ngươi. Ta cũng tin tưởng Nhiếp Tiểu Cúc và Yến Cuồng, giống như tin tưởng ngươi.
Hắn hỏi:
- La Úy Nhiên có từng tìm tới ngươi không?
Trần Hiếu Nho biến sắc, y sửng sốt một lúc mới quỳ xuống nói:
- Thuộc hạ có tội, tội không thể tha thứ!
- Đứng lên đi!
Phương Giải đi tới kéo y đứng dậy:
- Ta nói rồi, hôm nay tìm tới ngươi, là vì ta chưa từng hoài nghi ngươi. Tuy ngươi xuất thân từ Đại Nội Thị Vệ Xử, nhưng ngươi đã theo ta nhiều năm, cảm tình giữa ta và ngươi chưa bao giờ thay đổi.
- Chủ Công…
Sắc mặt của Trần Hiếu Nho trắng bệch:
- La Chỉ Huy Sứ quả thực có tìm tới thuộc hạ…Chủ Công đối xử với thuộc hạ không tệ, thuộc hạ vốn nên báo chuyện này cho Công chúa sớm hơn, nhưng thuộc hạ lo lắng…
- Ta hiểu băn khoăn của ngươi.
Phương Giải cười cười:
- Hôm nay ngươi không giấu diếm ta, ta rất vui mừng. Tìm ngươi tới là vì có hai chuyện, chuyện thứ nhất đã xong rồi. Ta hỏi, ngươi trả lời, thế là đủ. Những thứ khác, không cần phải nhắc tới. Chuyện thứ hai, ngươi đi theo ta đã lâu mà chưa có một chức quan chính thức, ta đã thảo luận với các chư tướng, quyết định đổi Chỉ Huy Sứ Kiêu Kỵ Giáo của ngươi thành Kiêu Kỵ Đô Hộ, phát bổng lộc dựa theo Tam Phẩm. Ngoại trừ những quyền hạn lúc trước ra, về sau ngươi còn phải quản lý quân luật và pháp kỷ.
- Mặt khác, nhân sự hiện tại của Kiêu Kỵ Giáo chưa đủ dùng. Ta đã thảo luận với Đạo tôn Hạng Thanh Ngưu, y ra mặt chiêu một những nhân tài trên giang hồ gia nhập. Tất cả bọn họ đều giao cho ngươi.
Phương Giải vỗ vai Trần Hiếu Nho, nói:
- Chớ nghĩ quá nhiều. Giữa ta và ngươi, nếu như có thay đổi, thì cũng là ta tin tưởng ngươi hơn lúc trước.
Hai mắt Trần Hiếu Nho đỏ lên, lại quỳ xuống:
- Chủ Công, Trần Hiếu Nho sinh là thuộc hạ của ngài, chết cũng là thuộc hạ của ngài. Chỉ cần ngài chỉ về phía trước, thuộc hạ không hề do dự đi về phía trước!
- Ta biết!
Phương Giải mỉm cười nói:
- Không còn chuyện gì nữa, ngươi đi thôi. Tối nay xử lý xong mọi chuyện, ta mang theo các tướng tìm ngươi đòi rượu mừng. Thăng quan, thì chớ có bủn xỉn!
Đỗ Mục được Ninh Hạo phái tới thuyết phục Phương Giải, lúc trở về mất thời gian một ngày để thuyết phục lại Ninh Hạo. Thúc đẩy Ninh Hạo quyết định mở cửa thành đầu hàng, chính là câu nói sau cùng của Đỗ Mục…Thành chủ đại nhân, nếu ngài tưởng rằng Mộ Dung Sỉ sẽ phái viện binh tới, thuộc hạ nguyện ý cùng tất cả dân chúng Kim An đi lên tường thành phòng thủ. Nhưng Mộ Dung Sỉ sẽ làm vậy sao? Nếu vì chống cự mà mất đi tất cả, vì sao không buông tha để bảo vệ phần lớn?
Những lời này, quả thực khiến cho Ninh Hạo biến sắc.
Sau khi suy nghĩ một canh giờ, y quyết định mở cửa thành đầu hàng. Kỳ thực Đỗ Mục nói không sai, nếu y kiên trì chống cự, cũng không thể ngăn được thành phá. Như thế Phương Giải chỉ có một lựa chọn, hắn sẽ không tha thứ cho một thành chủ liều chết chống cự. Nếu như đầu hàng, ít nhất còn có thể bảo vệ được gia nghiệp. Tuy rằng, điều này cũng có chút mạo hiểm.
Mất đi, là vị trí thành chủ.
- Phái người trở về nói cho Ngụy Tây Đình, mau chóng chọn người rồi tới Kim An xử lý công việc.
Phương Giải phân phó một tiếng, người của Kiêu Kỵ Giáo vội vàng phái người đi liên lạc. Không mất một binh lính nào chiếm được Kim An, đối với song phương mà nói đều là chuyện tốt. Hắc Kỳ Quân không tổn thất, dân chúng trong thành cũng yên bình. Cho nên trước khi vào thành, Phương Giải nhìn thấy Ninh Hạo cúi người đứng ở vên đường, liền đi nhanh tới đỡ y dậy.
- Tạ ơn Công gia.
Lúc đứng dậy, Ninh Hạo vẫn cúi thấp đầu, khuôn mặt hơi đỏ, có lẽ vì xấu hổ hoặc là thương cảm, y không dám nhìn vào mắt Phương Giải.
- Nghĩa cử của thành chủ, ta sẽ ghi nhớ.
Phương Giải cười nói với y:
- Thành chủ vì dân chúng Kim An nghênh đón Hắc Kỳ Quân vào thành. Chỉ một việc này thôi có thể khiến dân chúng Kim An vĩnh viễn nhớ tới ngươi. Chắc Đỗ Mục đã chuyển ý của ta cho ngươi rồi…chỉ cần ngươi tuân theo ước định giữa ta và ngươi, ta cam đoan cả nhà ngươi yên bình, gia nghiệp của nhà ngươi vẫn là của ngươi, Hắc Kỳ Quân sẽ không động vào. Tuy nhiên…
Phương Giải hơi dừng lại một lát rồi nói:
- Nếu thành chủ cảm thấy ở lại Kim An không được thoải mái cho lắm, ta nguyện ý an bài binh mã hộ tống thành chủ tới Ung Châu. Ung Châu phồn hoa hơn Kim An nhiều, ta sẽ phái người an bài tất cả cho thành chủ. Ở dưới chân núi Ung Châu có phong cảnh tươi đẹp, rất thích hợp để sinh sống. Lúc đầu tiến vào Ung Châu, ta cũng không nhịn được nghĩ, về sau nếu yên ổn thì ở lại nơi đó. Lúc nhàn hạ trồng cây câu cá, sống cuộc sống yên bình.
Sắc mặt của Ninh Hạo thay đổi, trong mắt đều là sợ hãi.
- Không không…ta vẫn muốn lưu lại Kim An. Dù sao ta đã sống ở đây nhiều năm rồi, với ta mà nói, nó rất thân thiết và quen thuộc…
Không đợi y nói hết, Phương Giải lắc đầu:
- Đây là suy xét cho thành chủ. Ít ngày nữa ta sẽ cắt cử quan lại tới đây nhậm chức, một khi bắt đầu xử lý chính vụ, khó tránh khỏi chạm tới lợi ích của ngươi. Để tránh cho ngày sau vì chút việc nhỏ mà ảnh hưởng tới hòa khí đôi bên, ta đành phải làm như vậy.
Phương Giải vừa đi vừa nói:
- Ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta có thể cam đoan với ngươi, chuyện mà ta đã đáp ứng, ta sẽ không đổi ý, chỉ cần ngươi an tâm làm phú ông, không ai sẽ động tới ngươi. Nếu ngươi không muốn đi, muốn ở lại Kim An, ta cũng sẽ không bắt buộc. Nhưng lúc quan viên của ta làm việc có mâu thuẫn gì với ngươi…ta vẫn sẽ làm việc theo đúng quy củ, không thiên vị bên nào.
Lời này quá trắng ra. Ý của Phương Giải là, ngươi muốn lưu lại cũng được, về sau thủ hạ của ta có mâu thuẫn gì với ngươi, tới lúc đó ta sẽ không đứng ở bên ngươi, ta sẽ thay người của ta làm chủ.
Lời này, khiến cho bờ vai của Ninh Hạo không nhịn được run rẩy.
- Bất kể thế nào, ta muốn thay tướng sĩ Hắc Kỳ Quân cảm ơn thành chủ.
Phương Giải cười cười, bước nhanh hơn về hướng thành. Ninh Hạo có chút ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn các tướng vây quanh Phương Giải, ánh mắt càng trở nên bi thương. Từng đội Hắc Kỳ Quân đi ngang qua y, không ai chú ý tới nhân vật từng hiển hách này.
Kỳ thực y cũng hiểu, Phương Giải làm như vậy đã coi như là rộng lương rồi. Nếu Phương Giải đồng ý y ở lại Kim An, chỉ sợ mới là rắp tâm hại người. Không ai muốn thấy trên địa bàn của mình tồn tại sự uy hiếp. Ở lại Kim An, sớm muộn gì cũng rơi vào kết cục mà mình không muốn thấy.
- Thôi!
Y thở dài một tiếng, thần sắc cô đơn.
Không biết khi nào, Đỗ Mục xuất hiện bên cạnh y. Lúc nhìn thấy Đỗ Mục, Ninh Hạo trợn mắt, không nhịn được tung một cước đạp ngã Đỗ Mục. Đỗ Mục đứng lên, phủi đất cát trên người, cúi lạy Ninh Hạo một cái.
- Đồ ăn cây táo rào cây sung này, uổng phí lúc trước ta tin tưởng ngươi, tất cả mọi việc đều thương lượng với ngươi, không hề giấu diếm. Ta cho ngươi hết thảy, ngươi lại ruồng bỏ ta! Lúc trước nếu không có ta, thì giờ ngươi vẫn chỉ là đồ vô dụng, là trò cười của người trong thành mà thôi!
- Không!
Đỗ Mục cúi đầu nói:
- Ta không có ruồng bỏ thành chủ. Nếu ta thực sự ruồng bỏ thành chủ, ta đã góp lời với Trấn Quốc Công diệt trừ thành chủ rồi. Chứ không cần phải cầu xin Trấn Quốc Công. Thành chủ…ngài nói không sai, những năm qua tất cả của ta đều là thành chủ cho. Chính vì có ơn lớn như vậy, nên ta mới không thể không lo lắng thay cho thành chủ nhiều hơn.
- Ta không cần ngươi lo lắng thay ta, về sau ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa!
Ninh Hạo lại giơ chân đá vào vai Đỗ Mục, Đỗ Mục ngã ra đằng sau, y lại đứng lên, dập đầu trước Ninh Hạo ba cái.
- Bất kể như thế nào, thành chủ đã cứu được toàn bộ dân chúng thành Kim An, cũng cứu tính mạng của cả nhà mình. Kỳ thực ta biết thành chủ có tấm lòng nhân hậu, cho dù không có ta khuyên, thì thành chủ vẫn sẽ quyết định như vậy. Cứu sống mấy vạn người, đây là công đức lớn…Ta chỉ muốn khuyên thành chủ một câu cuối cùng. Về sau thanh thản làm phú ông, khiến con cháu Ninh gia đời sau quên đi Ninh gia từng có danh hiệu thành chủ đầy vinh quang. Như vậy hương khói của Ninh gia mới truyền lâu dài.
- Cút!
Ninh Hạo nhổ một bãi nước bọt, quay đầu đi không nhìn Đỗ Mục.
Đỗ Mục đứng lên, lắc đầu cười khổ, sau đó đi về hướng nhà mình.
Lúc tới cửa, y do dự một hồi lâu mới đi vào. Nghĩ tới cô vợ mạnh mẽ kia của mình, trong lòng y hơi run rẩy. Lần này là y mang theo Hắc Kỳ Quân vào Kim An, dựa vào cái tính cách kia của vợ mình, chỉ sợ đã chuẩn bị xong một trận chửi mắng, có khả năng sẽ động tay động chân. Lần trước y lập nhiều công lao cho Ninh Hạo, được Ninh Hạo ban cho rất nhiều thứ. Y cao hứng về nhà, tưởng rằng sẽ được trông thấy thê tử vui vẻ. Ai ngờ nghênh đón y vẫn là một trận chửi mắng. Y chỉ phản bác hai câu, đôi mắt liền đen như gấu trúc nhiều ngày.
Y cẩn thận duỗi đầu nhìn trộm vào trong phòng, còn chưa thấy rõ ràng thì áo đã bị một bàn tay kéo vào bên trong.
- Đừng…đừng đánh vào mặt.
Y ôm đầm ngồi chồm hỗm, đợi một trận tập kích như mưa to gió lớn. Nhưng đợi hồi lâu không thấy động tĩnh, y nhìn trộm qua khe hở ngón tay, sau đó liền hoảng sợ.
Bà nương kia, vì sao lại cười ha hả nhìn mình?
Đỗ Mục sợ tới mức rụt người lại, lúc này mới phát hiện thê tử ăn mặc đẹp đẽ, mặc một cái quần lụa xinh đẹp, trên mặt còn bôi chút phấn son. Từ lúc cưới nàng tới nay chưa từng thấy nàng trang điểm qua. Nhất là đôi mắt kia, đầy dịu dàng, không có chút thô bạo nào.
- Nàng….nàng muốn làm gì…
- Đứng lên!
Thê tử hơi thẹn thùng kéo y dậy, rồi kéo tới cái bàn. Lúc này Đỗ Mục mới phát hiện trên bàn đặt đầy thức ăn.
- Nàng không mắng ta à?
Đỗ Mục kinh ngạc hỏi.
- Chàng là đại anh hùng của thành Kim An, thiếp chửi chàng làm gì?
Thê tử cười dịu dàng, kéo y ngồi xuống:
- Trước kia thiếp đối xử với chàng không tốt, là vì thiếp luôn cảm thấy dựa vào cái miệng xu nịnh để sống thủy chung không phải là chuyện tốt, khiến cho thiếp không ngóc đầu lên được ở trước mặt những người khác. Người bên ngoài hay nói chàng là danh sĩ Kim An, nhưng người nào chẳng cười nhạo chàng dựa vào cái miệng khéo léo lừa được vàng bạc của cải? Lúc chàng quỳ ở thành Khánh Nguyên, quỳ ở thành Phong Bình, cũng quỳ ở Bái thành, lưng là cong. Nhưng lần này, lưng chàng rất thẳng. Chàng là anh hùng, chàng bảo vệ sự an toàn của dân chúng thành Kim An! Thiếp xem về sau còn ai dám cười chàng nữa? Còn ai dám coi thường chàng nữa?
- Thiếp đã làm xong đồ ăn chờ chàng về, nhanh ăn đi.
Thê tử cười híp mắt, khiến Đỗ Mục phát hiện hóa ra vợ mình lại đẹp như vậy!
- Vậy…vậy ta không cần ngủ ở ngoài nữa rồi đúng không?
Thê tử đỏ mặt, xấu hổ gật đầu, Đỗ Mục cao hứng nhảy dựng lên, kéo tay vợ chạy vào trong nhà:
- Vậy ăn cơm cái gì nữa! Làm trước đã!
Mành vải hạ xuống, trong phòng truyền tới tiếng cười mắng.
Năm phút sau.
- Ngươi dám xé váy mới của lão nương, không muốn sống rồi phải không? Không cho ngươi chút đau đớn, ngươi liền thấy lão nương dễ bắt nạt phải không? Quỳ xuống!
…
…
Phương Giải lệnh cho hai trăm binh lính hộ tống cả nhà Ninh Hạo dời tới Ung Châu. Phủ thành chủ to như vậy, rất nhiều thứ phải thu thập. Phương Giải ra lệnh không cần thúc giục, cũng không được vô lễ. Ninh Hạo rời khỏi Kim An là sự lựa chọn chính xác nhất. Phương Giải bảo vệ cả nhà y bình an, nhưng không có khả năng để cho y tiếp tục lưu lại Kim An.
Ninh Hạo có ảnh hưởng quá lớn tới thành Kim An, ngày sau quan lại tới đây làm việc khó tránh khỏi sẽ bị y cản tay cản chân.
- Trần Hiếu Nho.
Phương Giải kêu một tiếng, lập tức đi tới nha môn phủ Kim An. Ở trong thư phòng phủ nha, Phương Giải ngồi xuống, nhìn thoáng qua Trần Hiếu Nho.
- Chủ Công có gì chỉ bảo?
Trần Hiếu Nho hỏi.
Phương Giải trầm mặc một lúc, chỉ vào cái ghế trước mặt:
- Ngồi xuống đã.
Trần Hiếu Nho ngồi xuống, chờ Phương Giải nói chuyện tiếp.
- Lúc đầu là Chỉ Huy Sứ La Úy Nhiên của Đại Nội Thị Vệ Xử phái ngươi, Nhiếp Tiểu Cúc, Yến Cuồng tới bên cạnh ta. Thoáng cái đã nhiều năm rồi, những năm qua, ngươi làm việc đều khiến ta yên tâm. Điềm đạm, chắc chắn, kiên định, hơn nữa tâm tư sạch sẽ.
Phương Giải chậm rãi nói:
- Cho nên, ta vốn không muốn có lần nói chuyện này, bởi vì ta tin tưởng ngươi, cảm thấy không cần phải nói mấy cái đó làm gì. Nhưng hôm qua sau khi nói chuyện xong với Ngô Nhất Đạo, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, có một số việc nếu không thẳng thắn, thì trong lòng sẽ sinh ra khúc mắc. Ta không muốn giữa ngươi và ta có ngăn cách, chính vì ta biết tính cách của ngươi. Ta cũng tin tưởng Nhiếp Tiểu Cúc và Yến Cuồng, giống như tin tưởng ngươi.
Hắn hỏi:
- La Úy Nhiên có từng tìm tới ngươi không?
Trần Hiếu Nho biến sắc, y sửng sốt một lúc mới quỳ xuống nói:
- Thuộc hạ có tội, tội không thể tha thứ!
- Đứng lên đi!
Phương Giải đi tới kéo y đứng dậy:
- Ta nói rồi, hôm nay tìm tới ngươi, là vì ta chưa từng hoài nghi ngươi. Tuy ngươi xuất thân từ Đại Nội Thị Vệ Xử, nhưng ngươi đã theo ta nhiều năm, cảm tình giữa ta và ngươi chưa bao giờ thay đổi.
- Chủ Công…
Sắc mặt của Trần Hiếu Nho trắng bệch:
- La Chỉ Huy Sứ quả thực có tìm tới thuộc hạ…Chủ Công đối xử với thuộc hạ không tệ, thuộc hạ vốn nên báo chuyện này cho Công chúa sớm hơn, nhưng thuộc hạ lo lắng…
- Ta hiểu băn khoăn của ngươi.
Phương Giải cười cười:
- Hôm nay ngươi không giấu diếm ta, ta rất vui mừng. Tìm ngươi tới là vì có hai chuyện, chuyện thứ nhất đã xong rồi. Ta hỏi, ngươi trả lời, thế là đủ. Những thứ khác, không cần phải nhắc tới. Chuyện thứ hai, ngươi đi theo ta đã lâu mà chưa có một chức quan chính thức, ta đã thảo luận với các chư tướng, quyết định đổi Chỉ Huy Sứ Kiêu Kỵ Giáo của ngươi thành Kiêu Kỵ Đô Hộ, phát bổng lộc dựa theo Tam Phẩm. Ngoại trừ những quyền hạn lúc trước ra, về sau ngươi còn phải quản lý quân luật và pháp kỷ.
- Mặt khác, nhân sự hiện tại của Kiêu Kỵ Giáo chưa đủ dùng. Ta đã thảo luận với Đạo tôn Hạng Thanh Ngưu, y ra mặt chiêu một những nhân tài trên giang hồ gia nhập. Tất cả bọn họ đều giao cho ngươi.
Phương Giải vỗ vai Trần Hiếu Nho, nói:
- Chớ nghĩ quá nhiều. Giữa ta và ngươi, nếu như có thay đổi, thì cũng là ta tin tưởng ngươi hơn lúc trước.
Hai mắt Trần Hiếu Nho đỏ lên, lại quỳ xuống:
- Chủ Công, Trần Hiếu Nho sinh là thuộc hạ của ngài, chết cũng là thuộc hạ của ngài. Chỉ cần ngài chỉ về phía trước, thuộc hạ không hề do dự đi về phía trước!
- Ta biết!
Phương Giải mỉm cười nói:
- Không còn chuyện gì nữa, ngươi đi thôi. Tối nay xử lý xong mọi chuyện, ta mang theo các tướng tìm ngươi đòi rượu mừng. Thăng quan, thì chớ có bủn xỉn!
Bình luận truyện