Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 801: Ước hẹn



Phong cảnh trong hay ngoài thành Đại Lý đều rất đẹp. Nhìn khắp thiên hạ, chỗ ở thoải mái nhất không nơi nào bằng nơi này. Bốn mùa đều là mùa xuân, không lạnh cóng như Tây Bắc Đại Tùy, không nóng tới mức ngột thở như Đông Sở. Dù Phương Giải đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng hắn vẫn thích khí hậu ở thành Đại Lý nhất.

Lúc nhỏ hắn từng ở Đại Lý vài năm. Tuy ở trong một hẻm nhỏ bình thường nhất, nhưng lại không ngăn được phong cảnh đập vào mắt. Cảm giác này giống như ngươi đi một bước liền phát hiện ra phong cảnh đẹp, lại đi một bước thì phát hiện có phong cảnh còn đẹp hơn. Mỗi một bước đều có phát hiện mới. Thật giống như không phải ngươi đang tìm kiếm phong cảnh, mà là phong cảnh lao về phía ngươi.

- Ta nhớ tiến vào cửa bắc đi chưa tới một dặm chính là Vi Man Tự. Cũng không biết là ai đặt cái tên này, Vi Man Tự…có nghĩa là chỉ nói lời nói dối.

Phương Giải nhìn về hướng thành Đại Lý, mỉm cười nói:

- Hòa thượng trong Vi Man Tự khác với hoàng thượng ở Phật tông Tây Vực. Trong Vi Man Tự có một vị đại sư tên là Ngộ Kỷ, không biết còn sống hay không. Lúc ta còn ở Đại Lý, ông ta đã bảy, tám chục tuổi rồi. Hàng ngày không thích tụng kinh niệm Phật, mà là thích ngồi ở trước cửa xem trẻ con vui đùa. Ta nhớ có người nói ông ta làm việc không đàng hoàng, ông ta nói, ngươi thì biết cái gì.

Mộc Tiểu Yêu không nhịn được cười:

- Muội vẫn nhớ vị Đại hòa thượng kia. Là tăng nhân duy nhất trong Vi Man Tự mà muội không ghét.

Trầm Khuynh Phiến nói:

- Bởi vì tăng nhân trong Vi Man Tự không có quan hệ gì với Phật tông. Tăng nhân ở các chùa chiền Nam Yến tự xưng là Đông tông. Bọn họ cũng không cho rằng thánh địa của Phật tông là Đại Luân Tự ở Đại Tuyết Sơn. Bọn họ gọi Phật tông Tây Vực là Tây tông. Giống như lời Ngộ Kỷ Đại hòa thượng từng nói, ta tu chính là Phật, mà không phải Đại Luân Minh Vương. Ta tin chính là Thiện, chứ không phải là Tây tông.

Phương Giải bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, bật cười nói:

- Ta nhớ có một lần Đại Khuyển, Kỳ Lân mang theo ta tới cái hẻm nhỏ bên cạnh Vi Man Tự để nhìn lén tiểu thư của Lưu gia tắm rửa. Kết quả Đại Khuyển ngồi xổm ở đầu tường xem, Kỳ Lân kiễng chân xem, chẳng ai quan tâm ta, ta tự mình trèo lên đầu tường, bỗng ở đằng sau có tiếng ho khan.

- Ta hoảng sợ, quay đầu nhìn thì thấy đó là một lão hòa thượng. Ông ta nhìn ta dính đầy bẩn bụi, lắc đầu thở dài, sau đó ôm ta trèo lên.

Phương Giải cười nói:

- Lúc đó ta hỏi ông ta, người là kẻ xuất gia, sao có thể trèo lên tường nhìn trộm con gái tắm được.

- Lão hòa thương nói, ta đi qua nơi này, thấy ngươi muốn trèo lên tường, ngươi còn nhỏ không trèo lên nổi, ta liền giúp ngươi. Tuy ta biết ngươi trèo lên là để nhìn lén tiểu thư Lưu gia tắm rửa, nhưng đây là hai chuyện. Nếu ta không giúp ngươi, thì ngươi không thể trèo lên được. Xét tới cùng là ta đang giúp ngươi. Mà ngươi muốn làm gì, liên quan gì tới ta?

Kỳ Lân đỏ mặt:

- Làm gì có chuyện đó nhỉ?

Mộc Tiểu Yêu và Trầm Khuynh Phiến đều bật cười.

Mộc Tiểu Yêu nói:

- Chỉ có Ngộ Kỷ Đại hòa thượng mới có thể nói ra những lời không có đạo lý đó. Nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy có đạo lý. Muội nhớ có một lần ông ta ngồi ở cừa chùa nhìn trẻ con đùa giỡn, bỗng nhiên ông ta khóc to, khóc tới xé ruột xé gan. Có người qua đường hỏi Đại hòa thượng vì sao nhìn trẻ con vui vẻ mà đại sư lại khóc? Có phải đại sư ngộ ra điều gì rồi không?

- Đại hòa thượng nói, ngộ cái rắm, ta nhìn những đứa trẻ này liền nghĩ tới ta tụng kinh cả đời mà không có con nối dõi, nghĩ tới mình sẽ đoạn tử tuyệt tôn, vậy thì còn cười được con mẹ nó à?

Hạng Thanh Ngưu đứng một bên cười ngửa tới ngửa lui:

- Nghe ngươi kể, thì đây đúng là một Đại hòa thượng khiến người ta vui vẻ. Nói thật, từ trước tới nay ta không có hảo cảm gì với người của Phật tông. Hiện tại lại có hứng thú với vị Đại hòa thượng kia.

- Tính cách thật, vui thì cười, giận thì mắng.

Phương Giải nói:

- Các tăng nhân trong Vi Man Tự kia đều chịu ảnh hưởng của Đại hòa thượng, làm việc đều không đàng hoàng.

Nói xong câu đó, hắn thu hồi ánh mắt khỏi hướng thành Đại Lý:

- Ta biết, Ngộ Kỷ Đại hòa thượng là một đệ nhất cao thủ trong thành Đại Lý.

Giờ mọi người mới hiểu, vì sao Phương Giải đột nhiên nhắc tới người này.

- Nếu ông ta còn sống, ta muốn tới thăm ông ta.

Phương Giải cười cười:

- Nhớ cái đêm nhìn lén tiểu thư Lưu gia tắm rửa, Đại hòa thượng cũng nhìn vào bên trong. Ta hỏi ông ta vì sao người cũng nhìn, chẳng phải hòa thượng cấm nữ sắc sao?

- Ta đoán ông ta sẽ nói ‘Dù ta nhìn, nhưng nó không tiến vào lòng ta, cho nên tương đương với không nhìn’.

Hạng Thanh Ngưu cười nói:

- Nếu là ta, ta cũn nói như vậy.

Phương Giải lắc đầu:

- Đó là ngươi, Ngộ Kỷ Đại hòa thượng chỉ nói một câu sau đó nhẹ nhàng bay đi, so với ngươi còn thẳng thắn hơn nhiều…Ông ta nói…mông hơi nhỏ, chưa đủ căng.

Hạng Thanh Ngưu cười phun ra, qua hồi lâu mới lên tiếng:

- Từ lâu trước ta cũng được nghe nói, Phật tông ở Nam Yến dù bắt nguồn từ Phật tông Tây Vực rồi thay đổi, nhưng bọn họ khác biệt rất lớn với Phật tông Tây Vực. Bọn họ tự xưng là Đông tông, lễ Phật kính Phật, chứ không tôn thờ Đại Luân Minh Vương. Đông tông tôn thờ là Phật Tổ. Nghe nói Phật Tổ được sinh ra từ hoa sen, đại biểu cho chí thiện. Cứ bốn năm Phật tông lại mở một đại hội giảng kinh. Chùa miếu các nơi sẽ phái người tham gia. Mà Đông tông chưa từng tham dự lần nào.

- Ừ!

Phương Giải gật đầu:

- Những cao thủ trong thành Đại Lý mà ta có thể nghĩ ra được, chỉ có Ngộ Kỷ Đại hòa thượng. Bên cạnh Mộ Dung Sỉ khẳng định còn có người đại tu hành, nhưng phải đợi tin tức từ Kiêu Kỵ Giáo trong thành thì mới xác định được. Hơn nữa, bản thân Mộ Dung Sỉ có tu vị không thấp. Đừng quên y từng là thống lĩnh thị vệ của hoàng cung Đại Thương.

- Nếu Ngộ Kỷ Đại hòa thượng nhúng tay vào, muốn bắt giữ Mộ Dung Sỉ thật không dễ dàng.

Phương Giải có chút buồn bã nói:

- Ta không muốn đối địch với Đại hòa thượng kia. Trên người của ông ta, không có một chút dối trá nào của Phật tông.

Đúng lúc này, cửa thành Đại Lý bỗng nhiên mở.





Phương Giải mời Trưởng Công chúa Dương Thấm Nhan ngồi ở chủ vị, hắn thì ngồi ở bên phải, bên cạnh hắn là Ngô Nhất Đạo, ngồi phía dưới Ngô Nhất Đạo là Độc Cô Văn Tú. Ngồi đối diện với Phương Giải chính là Tể tướng Chu Kiểm Toán của Nam Yến. Ngồi bên cạnh Chu Kiểm Toán là một lão hòa thượng gầy gò giống như khúc củi.

Phương Giải liếc nhìn lão hòa thượng, nghĩ thầm, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

- Thật không ngờ điện hạ cũng ở trong quân.

Chu Kiểm Toán thi lễ rồi hơi cúi đầu với Dương Thấm Nhan:

- Nếu biết điện hạ ở đây, ta nên chuẩn bị quốc thư mới đúng. Thật đúng là thất lễ.

Dương Thấm Nhan nhìn Phương Giải, sau đó khẽ cười:

- Chu đại nhân không cần quá khách khí. Ta cũng chỉ vừa mới tới Hắc Kỳ Quân không lâu. Về phần quốc thư thì thì không cần. Nam Yến vốn là nước phụ thuộc của Đại Tùy, đã xưng thần với Hoàng Đế Đại Tùy, cần gì phải quốc thư nữa?

Chu Kiểm Toán im lặng một lát rồi nói:

- Từ trước tới nay Yến Quốc là nước phụ thuộc của Đại Tùy, nhưng hiện tại Đại Tùy mang binh tiếp cận, dường như không hợp đạo lý.

Dương Thấm Nhan nói:

- Chẳng lẽ Phương tướng quân không nói rõ với ngươi sao? Vậy để ta nói với ngươi.

Nàng đứng dây, đi vài bước rồi nói:

- Yến Quốc đúng là nước phụ thuộc của Đại Tùy, nhưng lúc trước có nghịch tặc Yến Quốc mang binh tấn công Bình Thương Đạo, tàn sát dân chúng Đại Tùy, đoạt của cải của Đại Tùy, chẳng lẽ Mộ Dung Sỉ không biết chuyện này? Ta nhớ Phương tướng quân từng nói qua, lần này mang binh xuôi nam, chính là tiêu diệt phản tặc. Ta biết cho dù Mộ Dung Sỉ biết chuyện này, nhưng không phải do y làm chủ, cho nên y phải có một lời giải thích hợp lý.

Phương Giải nói:

- Lúc trước thần phái người tiến vào thành Đại Lý cầu kiến Hoàng Đế Yến Quốc, mong y bắt tất cả nghịch tặc đưa tới đại doanh Hắc Kỳ Quân, sau đó tự mình tới giải thích liền xong. Nhưng Hoàng Đế của Yến Quốc dường như không thèm để ý, không gửi lại hồi âm.

- À!

Dương Thấm Nhan nói:

- Một khi đã như vậy, thì chúng ta liền vào thành bắt người là được. Mộ Dung Sỉ không muốn tới đây giải thích, vậy thì chúng ta tiến vào thành nghe y giải thích.

Chu Kiểm Toán biến sắc, trong lòng không nhịn được cười lạnh. Phương Giải và vị Trưởng Công chúa Đại Tùy không biết thật hay giả này kẻ xướng người họa, chắn hết đường của mình. Hiện giờ đàm phán đã rơi vào bế tắc, hiển nhiên đối phương cũng không có ý đàm phán.

- Ta là người xuất gia.

Lão hòa thường nhắm mắt giống như đang ngủ bỗng nhiên mở mắt ra:

- Chưa bao giờ hỏi tới quốc sự. Nhưng nếu dính líu tới thảm họa chiến tranh, ta không thể không ra ngoài một chuyến…Ta không hỏi điện hạ muốn giết ai, mà chỉ muốn hỏi…phải giết bao nhiêu người?

Dương Thấm Nhan lại liếc nhìn Phương Giải, Phương Giải đứng dậy chắp tay nói:

- Ngộ Kỷ đại sư, có còn nhớ ta không?

Lão hòa thượng híp mắt nhìn Phương Giải, sau đó cười nói:

- Còn nhớ. Tuy ta đã già, nhưng có một số người không quên được. Bốn, năm tuổi liền trèo tường nhìn lén nữ nhân tắm thật không nhiều lắm. Cho nên ta chưa quên ngươi.

Phương Giải cười ngượng ngùng:

- Khụ khụ…chuyện này lát nữa ôn lại cũng không muộn. Do điện hạ mới tới, cho nên có một số việc còn chưa hiểu rõ lắm. Vì thế sẽ do ta trả lời đại sư.

- Ừ!

Ngộ Kỷ Đại hòa thượng gật đầu, không đợi Phương Giải hỏi, liền nói trước một câu:

- Tiểu thư Lưu gia đã tới Ung Châu rồi.

Phương Giải gật đầu:

- Không phải là thành Ung Châu, mà là huyện Khánh An của Ung Châu. Cả nhà nàng đã chết trong tay người Hột, mười sáu vạn người của huyện Khánh An, thì bảy thành chết trong tay người Hột, một thành chạy nạn, hai thành bị quân đội Nam Yến bắt đi. Hai thành này, có một nửa chết trên đường đi.

Trong mắt Ngộ Kỷ Đại hòa thượng lóe lên cái gì đó, nói một câu “Tội quá”.

- Cho nên.

Phương Giải nói:

- Chỉ cần liên quan tới giết chóc, thì vốn không phải việc thiện. Chắc đại sư muốn hỏi Hắc Kỳ Quân muốn giết bao nhiêu người, vậy để ta nói cho đại sư biết. Phật tông Tây Vực cũng tốt, Đông tông cũng tốt, đều nói tới nhân quả báo ứng…Bình Thương Đạo chết bao nhiêu dân chúng, ta liền giết bấy nhiêu người Hột. Bình Thương Đạo bị Yến Quốc bắt đi bao nhiêu dân chúng, ta tất nhiên sẽ đón gần ấy về. Trừ lần đó ra, những kẻ gây ra trận giết chóc này, ta cũng sẽ không bỏ qua một ai.

Ngộ Kỷ Đại hòa thượng trầm mặc một lúc rồi nói:

- Chính là sẽ giết không ít người.

Phương Giải gật đầu:

- Nếu dựa vào ta, khẳng định giết không ít người. Nhưng Công chúa điện hạ nói chỉ cần giao ra đầu sỏ, phóng thích dân chúng Đại Tùy, trả lại của cải bị đoạt, sau đó Mộ Dung Sỉ tự mình tới đại doanh thỉnh tội, vậy thì sẽ chỉ chết vài người.

Chu Kiểm Toán nhẹ nhàng gõ tay lên chỗ vịn của ghế, hỏi:

- Còn gì khác nữa không?

Phương Giải nhìn y:

- Khác? Mộ Dung Sỉ đến không có gì khác, Mộ Dung Sỉ không đến, thì nói cái khác sau đi.

Ngộ Kỷ Đại hòa thượng bỗng nhiên đứng lên, nhìn Chu Kiểm Toán:

- Ngươi nói chuyện tiếp đi, ta không còn lời nào muốn nói nữa rồi. Ta trở về nói với bách tính là đóng cửa, Vi Man Tự cũng sẽ đóng cửa.

- Đa tạ Đại hòa thượng.

Phương Giải hơi thi lễ.

Ngộ Kỷ Đại hòa thượng lắc đầu:

- Bách tính đóng cửa, Vi Man Tự cũng đóng cửa, thì ta mới yên tâm. Cho nên…ta sẽ đánh với ngươi trận này.

Dường như Phương Giải không ngờ ông ta sẽ trả lời như vậy, trầm mặc một lúc lâu rồi nói:

- Nếu đại sư đã quyết định, vậy thì đánh đi. Không bằng như vậy, đại sự chọn thời gian và địa điểm, ta sẽ đánh với đại sư.

- Chọn à!

Ngộ Kỷ Đại hòa thượng bỗng nhiên cười cười:

- Đã nhiều năm rồi không làm chuyện như vậy. Nếu không ngay ở trên nóc hoàng cung thành Đại Lý?

Câu này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Phương Giải. Mộ Dung Sỉ không dám ra khỏi thành, Ngộ Kỷ Đại hòa thượng lại ước hẹn đánh nhau trong thành Đại Lý, hơn nữa còn là trên nóc hoàng cung! Bọn họ đều chờ đợi câu trả lời của Phương Giải, mà người của Hắc Kỳ Quân lại sợ Phương Giải gật đầu đáp ứng.

- Tốt!

Phương Giải chắp tay:

- Ngày kia, ta chắc chắn sẽ vào thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện