Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn
Chương 50: Than bạc
Hạ Vân Tự im lặng nhìn vết máu trong chậu, chậm rãi
thở ra: “Gần đây ta luôn cảm thấy không khỏe, lúc đầu cứ tưởng là do
kinh nguyệt nhưng kinh nguyệt qua rồi cũng không thấy đỡ, bây giờ mới
cảm thấy không ổn.”
“Sao lại như thế?” Oanh Thời còn hoảng hốt hơn cả nàng, mày nhíu chặt, cẩn thận suy nghĩ: “Mỗi một thứ ăn uống nô tỳ đều kiểm tra rất kỹ, ngay cả mứt hoa quả cũng không dám qua loa. Xông hương cũng làm theo lời nương tử dặn, lúc kiểm tra nô tỳ và Tiểu Lộc Tử đều đứng bên cạnh, y nữ đó kiểm tra rất tỉ mỉ, mỗi một loại đều lấy ra hòa với nước xem xét kỹ thành phần, hẳn là… hẳn là không có vấn đề gì mới phải.”
Hạ Vân Tự trầm ngâm. “Nghĩ kỹ lại, bệnh của ta ngày càng nặng hơn, chắc không phải do vấn đề ăn uống. Nếu không dù hạ thuốc trong thức ăn hay trong mứt hoa quả, hôm nào ta không ăn thì sẽ không nặng thêm được.”
Oanh Thời không nói gì, chỉ nghiêm túc suy xét, muốn tìm ra được một nguyên nhân.
Hạ Vân Tự thở dài: “Cũng chưa chắc là bị hạ độc gì, chẳng qua trong cung phức tạp nên dễ làm người ta nghĩ vậy. Chúng ta đừng nên nghĩ theo hướng đó nữa. Ngày mai truyền thái y đó đến đây bắt mạch lại lần nữa, ta có cách tra hỏi ông ta.”
Lúc này còn chưa có manh mối gì, nếu họ cứ khăng khăng nghĩ mình bị hạ độc biết đâu lại sai hướng.
Trong cung, mỗi bước đi đều phải thật thận trọng, các thái y phần nhiều không mong lập công chỉ mong bình yên, rất nhiều bệnh không chắc chắn thì không dám phán bừa. Nếu chưa tra xét rõ ràng mà họ đã định tội thái y đó, lỡ như đó là bệnh nan y hiếm gặp thì lại làm lỡ việc chữa trị.
Oanh Thời kinh hãi vâng một tiếng, sáng sớm hôm sau liền mời thái y đó đến bắt mạch.
Hạ Vân Tự cho những người khác lui ra, chỉ còn lại mình nàng và vị Trịnh thái y vẫn chăm lo sức khỏe của nàng từ khi nhập cung đến nay trong phòng, vừa để ông ta bắt mạch vừa ôn hòa nói: “Trịnh thái y năm nay chắc cũng sáu mươi phải không?”
Trịnh thái y nghe thế không khỏi ngẩn ra, sau đó cười bảo: “Vâng, lão thần sáu mươi ba rồi.”
“Nếu sinh con sớm thì chắc giờ cũng tứ đại đồng đường rồi nhỉ?” Hạ Vân Tự điềm nhiên hỏi, cụp mắt xuống nhìn thì thấy tay của ông ta đã rời khỏi cánh tay mình nên hỏi tiếp: “Có gì khác thường không?”
Trịnh thái y trầm ngâm: “Gần đây cơ thể của nương tử hơi suy nhược, vi thần sẽ bốc cho người vài thang thuốc bổ.”
Hạ Vân Tự nhìn chằm chằm vào ông ta. “Chỉ suy nhược thôi sao? Không có triệu chứng gì khác à?”
Trịnh thái y như nín thở trong chốc lát. “Sao nương tử lại hỏi như vậy? Hay là có chỗ nào khó chịu?”
“Không khỏe chỗ nào đã nói hết với thái y rồi.” Hạ Vân Tự nói đến đây lại cảm thấy buồn ngủ, nàng phải đưa tay chống lên má, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. “Bình thường rã rời không có sức, tim đập mạnh, đôi khi cảm thấy buồn nôn, toàn thân đau nhức… Trước kia thái y nói là do suy nhược, ta cũng cảm thấy vậy. Nhưng…”
Nàng dừng lại, Trịnh thái y căng thẳng thấy rõ. Có điều sự căng thẳng này trông khá bình thường, không giống như đang chột dạ.
Hạ Vân Tự chậm rãi nói tiếp: “Tối qua lúc súc miệng, ta nôn ra một ít máu.”
Trịnh thái y cả kinh. “Nôn ra máu?”
Hạ Vân Tự khẽ gật đầu, lại đưa cổ tay đặt lên trên bàn. “Làm phiền thái y bắt mạch lại lần nữa xem rốt cuộc là tại sao?”
Trịnh thái y nghe mà khiếp đảm, vội vàng bước tới vài bước, bắt mạch lại lần nữa.
Đúng là gần đây mạch của nàng có chút bất ổn, có điều thái y phải “vọng, văn, vấn, thiết[1]” chứ không thể phán đoán chứng bệnh chỉ từ việc bắt mạch. Trước đó ông nghe nói nàng vừa đến kỳ kinh nguyệt, kết hợp với các triệu chứng “uể oải, tim đập nhanh”… nên mới cảm thấy đó là do suy nhược gây ra.
Nhưng nếu nôn ra máu thì tuyệt đối không thể là do suy nhược.
Trịnh thái y nhíu chặt mày, hai ngón tay đặt trên mạch của Hạ Vân Tự mãi một lúc mà chưa nhấc lên. Nàng không khỏi cảm thấy bất an nhưng vì chưa biết ông ta là địch hay bạn nên không thể tỏ ra yếu thế, phải cố trấn tĩnh mà đợi.
Đợi thêm một lát nữa, Trịnh thái y mới do dự nói: “Nương tử có thể há miệng để vi thần nhìn thử không.”
Hạ Vân Tự không hiểu ra làm sao nhưng vẫn nghe lời há miệng ra. Trịnh thái y đến gần, cẩn thận quan sát một lát, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
“Sao thế?” Cuối cùng nàng không nhịn được phải hỏi một câu.
Trịnh thái y bẩm: “Máu mà nương tử nôn ra khi súc miệng không phải từ lục phủ ngũ tạng mà là máu chảy ra từ khoang miệng, bình thường sẽ không cảm nhận được, súc miệng nhổ mạnh ra ngoài mới phát hiện ra.”
Hạ Vân Tự gật đầu.
Đúng là gần đây nàng thường cảm thấy đau trong miệng nhưng vì cả người không khỏe nên chưa từng chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt này.
“Triệu chứng này…” Trịnh thái y lại trầm ngâm, mắt vô thức đảo qua xung quanh một vòng, xác định không có ai nhưng vẫn ép giọng thật khẽ. “Giống như là bị trúng độc.”
Không biết sao, đáp án này lại khiến Hạ Vân Tự thấy yên tâm hơn.
Nàng bình thản hỏi: “Độc gì?”
“Cái này thần tạm thời chưa biết được.” Trịnh thái y nhíu chặt mày. “Nhưng ngũ tạng không bị tổn thương thì chắc không phải do đồ ăn gây nên, nếu không độc này đi vào ngũ tạng trước thì hẳn phải có biểu hiện gì đó.”
Đến đây ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. “Tạm thời vi thần sẽ kê cho nương tử một ít thuốc giải độc bình thường, nhưng vì chưa tìm ra được đó là loại độc gì nên chưa chắc đã có hiệu quả.”
“Làm phiền thái y.” Hạ Vân Tự gật đầu. “Xin thái y tạm thời giữ bí mật chuyện này.”
Trịnh thái y lập tức hiểu ý. “Lão thần đã biết.”
Trịnh thái y vừa đi khỏi, Oanh Thời lập tức tiến vào phòng, thấp thỏm hỏi nàng. “Thế nào ạ?”
Hạ Vân Tự nói khẽ. “Trúng độc.”
Oanh Thời thẫn thờ. Đến khi hoàn hồn lại, nàng ta quay người định đi. “Nô tỳ đi bẩm báo hoàng thượng.”
“Đứng lại.” Hạ Vân Tự quát gọi Oanh Thời lại, nàng ta vội la lên: “Bây giờ hoàng thượng rất thương nương tử, sẽ điều tra chuyện này.”
Hạ Vân Tự lạnh nhạt lắc đầu. “Gần đây chúng ta đã hết sức cẩn thận mà người này vẫn có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc được. Nếu bẩm báo với hoàng thượng, hoàng thượng tra xét thì không khỏi đánh rắn động cỏ, người này dừng tay lại thì không tài nào biết được.”
Hơn nữa trong hậu cung này có rất nhiều chuyện không thể tra rõ được.
Phi tần trong cung tính ra đều là thê thiếp của hoàng đế, là người một nhà, lúc trước không phải Hạ Huyền Thời chưa từng chuyện lớn hóa nhỏ một cách vô nguyên tắc.
Nàng không tin được y. Nếu muốn làm cho rõ ràng thì tự nàng phải điều tra rõ nguyên cớ rồi đưa đến trước mặt y.
“Trước hết chúng ta phải càng cẩn thận hơn.” Hạ Vân Tự thở dài một hơi. “Em đừng nói với người khác, dù là bất cứ ai.”
“Vâng.” Oanh Thời lo lắng đáp. Hạ Vân Tự nhìn nàng ta, biết nàng ta đang lo sợ.
Thật ra không chỉ Oanh Thời, ngay cả nàng cũng rất sợ. Bất luận bình thường bày mưu tính kế thế nào, một khi có nguy hiểm đến tính mạng thì ai cũng sẽ sợ.
Nhưng chuyện không thể vội thì không được vội. Dù lo sợ, dù trong lòng biết rõ ngày qua ngày có thể vẫn tiếp tục trúng độc thì vẫn phải bình tĩnh, quýnh quáng lên chỉ khiến mình chết nhanh hơn mà thôi.
Vì thế khi Hàm Ngọc đến đưa điểm tâm thì chủ tớ hai người đã bình thường trở lại. Hạ Vân Tự nghe giọng Hàm Ngọc hơi nghẹt thì chủ động hỏi chuyện: “Cô bị cảm lạnh à?”
Hàm Ngọc mỉm cười. “Hôm nay trời đột ngột trở lạnh, nô tỳ không cẩn thận nên bị cảm.”
Hạ Vân Tự nghĩ ngợi rồi nói: “Năm nay trời lạnh sớm, chi phí dành cho thải nữ như cô cũng ít hơn.” Nói xong nàng căn dặn Oanh Thời. “Lát nữa em chọn vài chiếc áo bông mang sang chỗ cô ấy, chăn mền cũng thêm hai cái dày vào. Than thì mỗi ngày lấy từ phần của ta ra một ít, tối nhóm lên cho ấm rồi hãy ngủ.”
Oanh Thời gật đầu nhận lệnh, Hàm Ngọc mỉm cười nói cảm ơn, lấy chén chè nhựa đào táo đỏ trong hộp thức ăn ra đặt trước mặt nàng.
Không lâu sau, Hạ Huyền Thời đến, vừa nhìn là chú ý đến chén chè nhựa đào táo đỏ này.
Tuy mấy ngày nay nàng không thể thị tẩm nhưng gần như ngày nào y cũng đến thăm nàng, và ngày ngày đều thấy nàng ăn các món có táo đỏ. Trước đó y cũng có hỏi nàng, nàng chỉ nói gần đây người bị suy nhược. Tính ra thì cũng bảy tám ngày rồi, sao trông nàng càng nhợt nhạt như thế. Có khi y và nàng chơi cờ, nàng cũng liên tục ngáp ngắn ngáp dài.
Y hỏi nàng: “Trẫm thấy nàng ngày càng suy nhược, đã truyền thái y đến khám chưa?”
Hạ Vân Tự gật đầu, chỉ nói qua loa: “Thái y đã kê cho thần thiếp mấy thang thuốc bổ, thần thiếp sẽ cố gắng tịnh dưỡng.”
Bất tri bất giác ba bốn ngày lại trôi qua, hoàng đế biết nàng không khỏe nên chỉ đến thăm nàng vào ban ngày, thỉnh thoảng có lật thẻ bài thì cũng chỉ nằm ngủ suông chứ không làm chuyện phòng the.
Nhưng càng ngày nàng không thấy khỏe lên mà ngược lại tinh thần càng ủ rũ, cứ muốn ngủ tới trưa mới chịu dậy, đến ngày phải đi vấn an Thuận Phi cũng để lỡ, may mà Thuận Phi biết gần đây nàng không khỏe nên không hề trách tội.
Tiếp đó, ngay cả Oanh Thời cũng xuất hiện những dấu hiệu như vậy.
Đầu choáng váng, uể oải, buồn nôn, sau đó đau nhức cả người, có điều bệnh tình chậm hơn nàng nhiều. Chuyện bắt đầu khó mà giấu được, Hạ Vân Tự bèn nói với Tiểu Lộc Tử, Tiểu Lộc Tử cũng sợ đến mức tái cả mặt, hôm đó liền mang túi hương trên người nàng và Oanh Thời cắt ra kiểm tra một lượt nhưng không hề phát hiện được gì.
May mà không kiểm tra được gì. Những thứ này đều do người thân tín của nàng làm, nếu có vấn đề thì người bên cạnh nàng không thể tin được nữa.
Lại vài ngày trôi qua, Hạ Vân Tự cảm nhận được rất rõ tinh thần của mình ngày càng rã rời.
Rõ ràng là đang ở trên giường ấm áp nhưng nàng lại cảm thấy cả người như đang ở một nơi hư vô, xung quanh chỉ toàn là một màu đen tăm tối. Đồng thời, nàng cảm thấy vô cùng thấp thỏm, một chút xíu tiếng động cũng có thể khiến nàng toát mồ hôi lạnh, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, không ngủ được nhưng cũng không dậy nổi.
Đến đêm khuya, một tràng huyên náo khiến nàng hoàn toàn bừng tỉnh.
Bên ngoài là giọng nói đầy kinh ngạc của Tiểu Lộc Tử. “Ngọc thải nữ, người…”
Còn chưa nói xong thì có tiếng mở cửa vang lên, Hạ Vân Tự giật mình mở mắt, kéo màn ra thì thấy Hàm Ngọc hốt hoảng chạy vào phòng.
Nàng khó chịu nhíu mày. “Nửa đêm nửa hôm, có chuyện gì thế?”
“Nương tử!” Hàm Ngọc vội vã dập đầu, khi ngước mặt lên thì thấy trên trán nàng ta còn đọng mồ hôi lạnh.
Nuốt nước miếng, nàng ta căng thẳng đến độ cổ họng cũng khô ran. Hàm Ngọc nhìn Hạ Vân Tự, giọng run run: “Nương tử, nương tử, than có vấn đề…”
Đầu óc mơ màng của Hạ Vân Tự lập tức tỉnh táo lại, nàng chống tay ngồi dậy, hỏi: “Cô nói gì?” Sau đó để ý thấy trên tay Hàm Ngọc là một cái lò sưởi nhỏ.
Một cái lò sưởi nhỏ, chỉ to bằng bàn tay.
Hàm Ngọc lại tiếp tục dập đầu, bưng cái lò sưởi đi bằng đầu gối lên phía trước, mở nắp ra, bên trong là những cục than bị cắt ra.
Là loại than bạc được lấy từ chỗ Hạ Vân Tự.
Tuy gọi là than bạc nhưng nó cũng có màu đen, có điều vì chất lượng tốt nên bên ngoài sẽ có màu óng ánh chứ không phải màu bạc thật.
Còn mấy cục than này, tuy lớp bên ngoài màu đen nhưng bên trong lại chảy ra một chất có màu rất giống bạc bị nung nóng chảy, đọng thành lớp sền sệt dưới đáy lò.
Hạ Vân Tự thở ra một hơi, hỏi: “Đây là gì?”
“Nô tỳ cũng không rõ lắm… Nô tỳ vốn định may vá thêm một lát, cảm thấy sẽ không quá lâu mà cho nguyên một cục than vào thì hơi phí nên muốn cắt nó ra dùng một nửa, không ngờ bên trong lại chảy ra cái này…”
Nói đến đây, nàng nghẹn lại, khi tiếp tục lên tiếng thì thấy vô cùng kinh hãi. ” Thật ra… gần đây nương tử vẫn luôn không khỏe, rồi Oanh Thời cô nương cũng bị bệnh, nô tỳ cảm thấy hay là có gì bất thường. Có điều người vẫn không nói gì, thái y lại cứ ba ngày đến bắt mạch một lần cũng không thấy có gì khác thường nên nô tỳ mới không dám nói thẳng ra.”
Hàm Ngọc cắn môi, mặt đầy vẻ lo lắng. “Bất luận thứ này là gì thì chắc cũng không phải đồ tốt lành. Bây giờ trời lạnh dần, than thì ngày nào cũng phải dùng, nếu người vì thế mà không khỏe thì e là…”
Hạ Vân Tự thở dài một hơi.
Móc rỗng ruột hòn than rồi hạ độc trong đó, điều này nàng thật sự không sao ngờ được.
Thảo nào mà Oanh Thời cũng trúng độc.
Nàng là người ở trong căn phòng này nhiều nhất, tiếp đó chính là Oanh Thời. những cung nữ khác đều thay phiên nhau trực, Hàm Ngọc hay hoàng đế thì thỉnh thoảng mới đến một lúc nên đã tránh được tai ương.
“Tiểu Lộc Tử.” Hạ Vân Tự cất giọng gọi.
Tiểu Lộc Tử lom khom đi vào, Hạ Vân Tự đẩy lò sưởi nằm trên tay Hàm Ngọc qua. “Ngươi nhìn đi.”
Tiểu Lộc Tử không hiểu gì, nghe lời bước tới nhìn, sau đó kinh hãi. “Cái này…”
“Xem ra là hạ độc trong than.” Hạ Vân Tự lạnh lùng cụp mắt xuống. “Mà kẻ quản lý than củi chính là người của ngươi.”
———————–
[1] Vọng (nhìn, quan sát), văn (nghe, ngửi), vấn (hỏi han), thiết (sờ nắn): 4 phương pháp khám bệnh của y học cổ truyền. Khám bệnh phải kết hợp các phương pháp này với nhau chứ không chỉ bắt mạch.
“Sao lại như thế?” Oanh Thời còn hoảng hốt hơn cả nàng, mày nhíu chặt, cẩn thận suy nghĩ: “Mỗi một thứ ăn uống nô tỳ đều kiểm tra rất kỹ, ngay cả mứt hoa quả cũng không dám qua loa. Xông hương cũng làm theo lời nương tử dặn, lúc kiểm tra nô tỳ và Tiểu Lộc Tử đều đứng bên cạnh, y nữ đó kiểm tra rất tỉ mỉ, mỗi một loại đều lấy ra hòa với nước xem xét kỹ thành phần, hẳn là… hẳn là không có vấn đề gì mới phải.”
Hạ Vân Tự trầm ngâm. “Nghĩ kỹ lại, bệnh của ta ngày càng nặng hơn, chắc không phải do vấn đề ăn uống. Nếu không dù hạ thuốc trong thức ăn hay trong mứt hoa quả, hôm nào ta không ăn thì sẽ không nặng thêm được.”
Oanh Thời không nói gì, chỉ nghiêm túc suy xét, muốn tìm ra được một nguyên nhân.
Hạ Vân Tự thở dài: “Cũng chưa chắc là bị hạ độc gì, chẳng qua trong cung phức tạp nên dễ làm người ta nghĩ vậy. Chúng ta đừng nên nghĩ theo hướng đó nữa. Ngày mai truyền thái y đó đến đây bắt mạch lại lần nữa, ta có cách tra hỏi ông ta.”
Lúc này còn chưa có manh mối gì, nếu họ cứ khăng khăng nghĩ mình bị hạ độc biết đâu lại sai hướng.
Trong cung, mỗi bước đi đều phải thật thận trọng, các thái y phần nhiều không mong lập công chỉ mong bình yên, rất nhiều bệnh không chắc chắn thì không dám phán bừa. Nếu chưa tra xét rõ ràng mà họ đã định tội thái y đó, lỡ như đó là bệnh nan y hiếm gặp thì lại làm lỡ việc chữa trị.
Oanh Thời kinh hãi vâng một tiếng, sáng sớm hôm sau liền mời thái y đó đến bắt mạch.
Hạ Vân Tự cho những người khác lui ra, chỉ còn lại mình nàng và vị Trịnh thái y vẫn chăm lo sức khỏe của nàng từ khi nhập cung đến nay trong phòng, vừa để ông ta bắt mạch vừa ôn hòa nói: “Trịnh thái y năm nay chắc cũng sáu mươi phải không?”
Trịnh thái y nghe thế không khỏi ngẩn ra, sau đó cười bảo: “Vâng, lão thần sáu mươi ba rồi.”
“Nếu sinh con sớm thì chắc giờ cũng tứ đại đồng đường rồi nhỉ?” Hạ Vân Tự điềm nhiên hỏi, cụp mắt xuống nhìn thì thấy tay của ông ta đã rời khỏi cánh tay mình nên hỏi tiếp: “Có gì khác thường không?”
Trịnh thái y trầm ngâm: “Gần đây cơ thể của nương tử hơi suy nhược, vi thần sẽ bốc cho người vài thang thuốc bổ.”
Hạ Vân Tự nhìn chằm chằm vào ông ta. “Chỉ suy nhược thôi sao? Không có triệu chứng gì khác à?”
Trịnh thái y như nín thở trong chốc lát. “Sao nương tử lại hỏi như vậy? Hay là có chỗ nào khó chịu?”
“Không khỏe chỗ nào đã nói hết với thái y rồi.” Hạ Vân Tự nói đến đây lại cảm thấy buồn ngủ, nàng phải đưa tay chống lên má, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. “Bình thường rã rời không có sức, tim đập mạnh, đôi khi cảm thấy buồn nôn, toàn thân đau nhức… Trước kia thái y nói là do suy nhược, ta cũng cảm thấy vậy. Nhưng…”
Nàng dừng lại, Trịnh thái y căng thẳng thấy rõ. Có điều sự căng thẳng này trông khá bình thường, không giống như đang chột dạ.
Hạ Vân Tự chậm rãi nói tiếp: “Tối qua lúc súc miệng, ta nôn ra một ít máu.”
Trịnh thái y cả kinh. “Nôn ra máu?”
Hạ Vân Tự khẽ gật đầu, lại đưa cổ tay đặt lên trên bàn. “Làm phiền thái y bắt mạch lại lần nữa xem rốt cuộc là tại sao?”
Trịnh thái y nghe mà khiếp đảm, vội vàng bước tới vài bước, bắt mạch lại lần nữa.
Đúng là gần đây mạch của nàng có chút bất ổn, có điều thái y phải “vọng, văn, vấn, thiết[1]” chứ không thể phán đoán chứng bệnh chỉ từ việc bắt mạch. Trước đó ông nghe nói nàng vừa đến kỳ kinh nguyệt, kết hợp với các triệu chứng “uể oải, tim đập nhanh”… nên mới cảm thấy đó là do suy nhược gây ra.
Nhưng nếu nôn ra máu thì tuyệt đối không thể là do suy nhược.
Trịnh thái y nhíu chặt mày, hai ngón tay đặt trên mạch của Hạ Vân Tự mãi một lúc mà chưa nhấc lên. Nàng không khỏi cảm thấy bất an nhưng vì chưa biết ông ta là địch hay bạn nên không thể tỏ ra yếu thế, phải cố trấn tĩnh mà đợi.
Đợi thêm một lát nữa, Trịnh thái y mới do dự nói: “Nương tử có thể há miệng để vi thần nhìn thử không.”
Hạ Vân Tự không hiểu ra làm sao nhưng vẫn nghe lời há miệng ra. Trịnh thái y đến gần, cẩn thận quan sát một lát, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
“Sao thế?” Cuối cùng nàng không nhịn được phải hỏi một câu.
Trịnh thái y bẩm: “Máu mà nương tử nôn ra khi súc miệng không phải từ lục phủ ngũ tạng mà là máu chảy ra từ khoang miệng, bình thường sẽ không cảm nhận được, súc miệng nhổ mạnh ra ngoài mới phát hiện ra.”
Hạ Vân Tự gật đầu.
Đúng là gần đây nàng thường cảm thấy đau trong miệng nhưng vì cả người không khỏe nên chưa từng chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt này.
“Triệu chứng này…” Trịnh thái y lại trầm ngâm, mắt vô thức đảo qua xung quanh một vòng, xác định không có ai nhưng vẫn ép giọng thật khẽ. “Giống như là bị trúng độc.”
Không biết sao, đáp án này lại khiến Hạ Vân Tự thấy yên tâm hơn.
Nàng bình thản hỏi: “Độc gì?”
“Cái này thần tạm thời chưa biết được.” Trịnh thái y nhíu chặt mày. “Nhưng ngũ tạng không bị tổn thương thì chắc không phải do đồ ăn gây nên, nếu không độc này đi vào ngũ tạng trước thì hẳn phải có biểu hiện gì đó.”
Đến đây ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. “Tạm thời vi thần sẽ kê cho nương tử một ít thuốc giải độc bình thường, nhưng vì chưa tìm ra được đó là loại độc gì nên chưa chắc đã có hiệu quả.”
“Làm phiền thái y.” Hạ Vân Tự gật đầu. “Xin thái y tạm thời giữ bí mật chuyện này.”
Trịnh thái y lập tức hiểu ý. “Lão thần đã biết.”
Trịnh thái y vừa đi khỏi, Oanh Thời lập tức tiến vào phòng, thấp thỏm hỏi nàng. “Thế nào ạ?”
Hạ Vân Tự nói khẽ. “Trúng độc.”
Oanh Thời thẫn thờ. Đến khi hoàn hồn lại, nàng ta quay người định đi. “Nô tỳ đi bẩm báo hoàng thượng.”
“Đứng lại.” Hạ Vân Tự quát gọi Oanh Thời lại, nàng ta vội la lên: “Bây giờ hoàng thượng rất thương nương tử, sẽ điều tra chuyện này.”
Hạ Vân Tự lạnh nhạt lắc đầu. “Gần đây chúng ta đã hết sức cẩn thận mà người này vẫn có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc được. Nếu bẩm báo với hoàng thượng, hoàng thượng tra xét thì không khỏi đánh rắn động cỏ, người này dừng tay lại thì không tài nào biết được.”
Hơn nữa trong hậu cung này có rất nhiều chuyện không thể tra rõ được.
Phi tần trong cung tính ra đều là thê thiếp của hoàng đế, là người một nhà, lúc trước không phải Hạ Huyền Thời chưa từng chuyện lớn hóa nhỏ một cách vô nguyên tắc.
Nàng không tin được y. Nếu muốn làm cho rõ ràng thì tự nàng phải điều tra rõ nguyên cớ rồi đưa đến trước mặt y.
“Trước hết chúng ta phải càng cẩn thận hơn.” Hạ Vân Tự thở dài một hơi. “Em đừng nói với người khác, dù là bất cứ ai.”
“Vâng.” Oanh Thời lo lắng đáp. Hạ Vân Tự nhìn nàng ta, biết nàng ta đang lo sợ.
Thật ra không chỉ Oanh Thời, ngay cả nàng cũng rất sợ. Bất luận bình thường bày mưu tính kế thế nào, một khi có nguy hiểm đến tính mạng thì ai cũng sẽ sợ.
Nhưng chuyện không thể vội thì không được vội. Dù lo sợ, dù trong lòng biết rõ ngày qua ngày có thể vẫn tiếp tục trúng độc thì vẫn phải bình tĩnh, quýnh quáng lên chỉ khiến mình chết nhanh hơn mà thôi.
Vì thế khi Hàm Ngọc đến đưa điểm tâm thì chủ tớ hai người đã bình thường trở lại. Hạ Vân Tự nghe giọng Hàm Ngọc hơi nghẹt thì chủ động hỏi chuyện: “Cô bị cảm lạnh à?”
Hàm Ngọc mỉm cười. “Hôm nay trời đột ngột trở lạnh, nô tỳ không cẩn thận nên bị cảm.”
Hạ Vân Tự nghĩ ngợi rồi nói: “Năm nay trời lạnh sớm, chi phí dành cho thải nữ như cô cũng ít hơn.” Nói xong nàng căn dặn Oanh Thời. “Lát nữa em chọn vài chiếc áo bông mang sang chỗ cô ấy, chăn mền cũng thêm hai cái dày vào. Than thì mỗi ngày lấy từ phần của ta ra một ít, tối nhóm lên cho ấm rồi hãy ngủ.”
Oanh Thời gật đầu nhận lệnh, Hàm Ngọc mỉm cười nói cảm ơn, lấy chén chè nhựa đào táo đỏ trong hộp thức ăn ra đặt trước mặt nàng.
Không lâu sau, Hạ Huyền Thời đến, vừa nhìn là chú ý đến chén chè nhựa đào táo đỏ này.
Tuy mấy ngày nay nàng không thể thị tẩm nhưng gần như ngày nào y cũng đến thăm nàng, và ngày ngày đều thấy nàng ăn các món có táo đỏ. Trước đó y cũng có hỏi nàng, nàng chỉ nói gần đây người bị suy nhược. Tính ra thì cũng bảy tám ngày rồi, sao trông nàng càng nhợt nhạt như thế. Có khi y và nàng chơi cờ, nàng cũng liên tục ngáp ngắn ngáp dài.
Y hỏi nàng: “Trẫm thấy nàng ngày càng suy nhược, đã truyền thái y đến khám chưa?”
Hạ Vân Tự gật đầu, chỉ nói qua loa: “Thái y đã kê cho thần thiếp mấy thang thuốc bổ, thần thiếp sẽ cố gắng tịnh dưỡng.”
Bất tri bất giác ba bốn ngày lại trôi qua, hoàng đế biết nàng không khỏe nên chỉ đến thăm nàng vào ban ngày, thỉnh thoảng có lật thẻ bài thì cũng chỉ nằm ngủ suông chứ không làm chuyện phòng the.
Nhưng càng ngày nàng không thấy khỏe lên mà ngược lại tinh thần càng ủ rũ, cứ muốn ngủ tới trưa mới chịu dậy, đến ngày phải đi vấn an Thuận Phi cũng để lỡ, may mà Thuận Phi biết gần đây nàng không khỏe nên không hề trách tội.
Tiếp đó, ngay cả Oanh Thời cũng xuất hiện những dấu hiệu như vậy.
Đầu choáng váng, uể oải, buồn nôn, sau đó đau nhức cả người, có điều bệnh tình chậm hơn nàng nhiều. Chuyện bắt đầu khó mà giấu được, Hạ Vân Tự bèn nói với Tiểu Lộc Tử, Tiểu Lộc Tử cũng sợ đến mức tái cả mặt, hôm đó liền mang túi hương trên người nàng và Oanh Thời cắt ra kiểm tra một lượt nhưng không hề phát hiện được gì.
May mà không kiểm tra được gì. Những thứ này đều do người thân tín của nàng làm, nếu có vấn đề thì người bên cạnh nàng không thể tin được nữa.
Lại vài ngày trôi qua, Hạ Vân Tự cảm nhận được rất rõ tinh thần của mình ngày càng rã rời.
Rõ ràng là đang ở trên giường ấm áp nhưng nàng lại cảm thấy cả người như đang ở một nơi hư vô, xung quanh chỉ toàn là một màu đen tăm tối. Đồng thời, nàng cảm thấy vô cùng thấp thỏm, một chút xíu tiếng động cũng có thể khiến nàng toát mồ hôi lạnh, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, không ngủ được nhưng cũng không dậy nổi.
Đến đêm khuya, một tràng huyên náo khiến nàng hoàn toàn bừng tỉnh.
Bên ngoài là giọng nói đầy kinh ngạc của Tiểu Lộc Tử. “Ngọc thải nữ, người…”
Còn chưa nói xong thì có tiếng mở cửa vang lên, Hạ Vân Tự giật mình mở mắt, kéo màn ra thì thấy Hàm Ngọc hốt hoảng chạy vào phòng.
Nàng khó chịu nhíu mày. “Nửa đêm nửa hôm, có chuyện gì thế?”
“Nương tử!” Hàm Ngọc vội vã dập đầu, khi ngước mặt lên thì thấy trên trán nàng ta còn đọng mồ hôi lạnh.
Nuốt nước miếng, nàng ta căng thẳng đến độ cổ họng cũng khô ran. Hàm Ngọc nhìn Hạ Vân Tự, giọng run run: “Nương tử, nương tử, than có vấn đề…”
Đầu óc mơ màng của Hạ Vân Tự lập tức tỉnh táo lại, nàng chống tay ngồi dậy, hỏi: “Cô nói gì?” Sau đó để ý thấy trên tay Hàm Ngọc là một cái lò sưởi nhỏ.
Một cái lò sưởi nhỏ, chỉ to bằng bàn tay.
Hàm Ngọc lại tiếp tục dập đầu, bưng cái lò sưởi đi bằng đầu gối lên phía trước, mở nắp ra, bên trong là những cục than bị cắt ra.
Là loại than bạc được lấy từ chỗ Hạ Vân Tự.
Tuy gọi là than bạc nhưng nó cũng có màu đen, có điều vì chất lượng tốt nên bên ngoài sẽ có màu óng ánh chứ không phải màu bạc thật.
Còn mấy cục than này, tuy lớp bên ngoài màu đen nhưng bên trong lại chảy ra một chất có màu rất giống bạc bị nung nóng chảy, đọng thành lớp sền sệt dưới đáy lò.
Hạ Vân Tự thở ra một hơi, hỏi: “Đây là gì?”
“Nô tỳ cũng không rõ lắm… Nô tỳ vốn định may vá thêm một lát, cảm thấy sẽ không quá lâu mà cho nguyên một cục than vào thì hơi phí nên muốn cắt nó ra dùng một nửa, không ngờ bên trong lại chảy ra cái này…”
Nói đến đây, nàng nghẹn lại, khi tiếp tục lên tiếng thì thấy vô cùng kinh hãi. ” Thật ra… gần đây nương tử vẫn luôn không khỏe, rồi Oanh Thời cô nương cũng bị bệnh, nô tỳ cảm thấy hay là có gì bất thường. Có điều người vẫn không nói gì, thái y lại cứ ba ngày đến bắt mạch một lần cũng không thấy có gì khác thường nên nô tỳ mới không dám nói thẳng ra.”
Hàm Ngọc cắn môi, mặt đầy vẻ lo lắng. “Bất luận thứ này là gì thì chắc cũng không phải đồ tốt lành. Bây giờ trời lạnh dần, than thì ngày nào cũng phải dùng, nếu người vì thế mà không khỏe thì e là…”
Hạ Vân Tự thở dài một hơi.
Móc rỗng ruột hòn than rồi hạ độc trong đó, điều này nàng thật sự không sao ngờ được.
Thảo nào mà Oanh Thời cũng trúng độc.
Nàng là người ở trong căn phòng này nhiều nhất, tiếp đó chính là Oanh Thời. những cung nữ khác đều thay phiên nhau trực, Hàm Ngọc hay hoàng đế thì thỉnh thoảng mới đến một lúc nên đã tránh được tai ương.
“Tiểu Lộc Tử.” Hạ Vân Tự cất giọng gọi.
Tiểu Lộc Tử lom khom đi vào, Hạ Vân Tự đẩy lò sưởi nằm trên tay Hàm Ngọc qua. “Ngươi nhìn đi.”
Tiểu Lộc Tử không hiểu gì, nghe lời bước tới nhìn, sau đó kinh hãi. “Cái này…”
“Xem ra là hạ độc trong than.” Hạ Vân Tự lạnh lùng cụp mắt xuống. “Mà kẻ quản lý than củi chính là người của ngươi.”
———————–
[1] Vọng (nhìn, quan sát), văn (nghe, ngửi), vấn (hỏi han), thiết (sờ nắn): 4 phương pháp khám bệnh của y học cổ truyền. Khám bệnh phải kết hợp các phương pháp này với nhau chứ không chỉ bắt mạch.
Bình luận truyện