Tránh Sủng II

Quyển 1 - Chương 101: Vẻ say!



Giang Phi mất không ít sức lực mới rút được người ra khỏi thân thể của Phó Huân, cậu mặc quần áo ngủ đứng ở bên mép giường, giơ tay lên mặt đầy chán ghét phẩy phẩy mùi rượu thuốc lá ngửi phải trong mũi.

Mượn ánh sáng yếu ớt của đèn bàn, Giang Phi nhìn Phó Huân nằm sấp trên giường không nhúch nhích, trong lòng vừa tức vừa sợ.

Phó Huân say thành như vậy, hiển nhiên là thủ hạ của hắn đưa hắn tới, mà dưới trạng thái nửa tỉnh nửa say như hiện tại lại còn có thể gọi tên hoặc chỗ ở của Giang Phi cậu, Giang Phi cảm giác mình có lẽ mình thật sự là cái gai trong lòng Phó Huân, uống rượu say mà vẫn không quên tới hành hạ mình.

Giang Phi bật đèn phòng ngủ, thò đầu thận trọng nhìn Phó Huân trên giường.

Phó Huân dán một bên mặt vào gối, trên khuôn mặt anh tuấn như được gọt giũa được phủ một lớp mồ hôi mỏng, cùng với một tầng đỏ ửng nhàn nhạt do cuồn rượu nhuộm lên, hai mắt hắn khép lại, mi tâm hơi nhăn, hoàn toàn không mang cảm giác tàn bạo lạnh lùng khi tỉnh táo của trước kia.

Phó Huân như vậy, làm sợ hãi trong lòng của Giang Phi giảm đi được đôi phần, coi như giờ phút này Phó Huân có tỉnh lại, với trạng thái thân thể hiện tại, cũng không có khả năng có tinh lực hay thể lực giày vò cái gì.

Nhiều nhất chính là ngoài miệng độc địa chế giễu đôi câu…

Giang Phi bật đèn trong phòng, đi vòng qua bên kia giường, cậu kéo ống tay áo ngủ lên, đưa tay víu lấy vai Phó Huân, dùng hết sức lớn mới trở được cả người Phó Huân lại.

Giang Phi cởi giày da của Phó Huân xuống rồi đem đôi chân dài mà hắn vắt bên mép giường kia đẩy lên trên giường, sau đó đưa tay cởi cúc áo khoác trước ngực của Phó Huân, định cởi áo khoác âu phục của hắn xuống, kết quả mới vừa chạm đến cúc cài được định chế bằng kim loại thì Phó Huân đột nhiên mở hai mắt ra, giơ tay lên bắt lấy cổ tay của Giang Phi.

Trong nháy mắt, Giang Phi cảm giác xương cổ tay mình sắp bị Phó Huân bóp nát rồi.

“Làm gì?” Phó Huân trợn to hai mắt lớn tiếng quát, nét mặt tàn bạo cực kỳ, trong nháy mắt lòng bàn tay càng dùng sức hơn.

“Đau…đau quá…” Cổ tay Giang Phi đau đến cơ hồ không đứng thẳng được người, cậu hoảng sợ vội vàng giải thích: “Ừm…Là tôi, tôi…tôi giúp anh cởi áo khoác thôi mà.”

Giang Phi hối hận đã quản nhiều chuyện bao đồng như vậy, ban đầu cậu nên trực tiếp ôm gối đến phòng ngủ phụ, mặc tên khốn kiếp kia say chết ở chỗ này mới đúng.

Uống rượu say mà vẫn còn quái lực như vậy, thật không phải người mà!

Phó Huân nhìn chằm chằm Giang Phi, mấy giây sau mi tâm liền giãn ra, tựa hồ ý thức được người trước mắt là ai, thần kinh căng thẳng bỗng buông lỏng, sắc mặt âm vụ cũng chậm rãi khôi phục vẻ men say.

Phó Huân buông lỏng Giang Phi, cảm thấy khô nóng đến đổ mồ hôi liền tháo cà vạt ở cổ áo ra, sau đó một tay đắp trán, nhắm mắt lãnh đạm nói: “Đi pha nước tắm cho tôi.”

Giang Phi đang bực bội xoa cổ tay nên bèn buột miệng trả lời một câu: “Nhà tôi không có bồn tắm, muốn tắm ra ngoài tắm.”

Phó Huân mở mắt ra, nghiêng đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Phi.

Chống với ánh mắt ăn thịt người của Phó Huân, Giang Phi mới bừng tỉnh ý thức được mình đang đối thoại với một tên ác ma như thế nào, trong phút chốc liền kinh sợ rụt vai, thấp giọng nói: “Thật…thật xin lỗi Phó tổng, phòng trọ tôi không có bồn tắm, ngài…ngài biết mà.”

Bị rượu cồn quấy phá, đại não Phó Huân giờ phút này cũng lười biếng, tứ chi mất sức, hắn giơ tay lên nặn mi tấm, nhàn nhạt nói: “Rót ly trà tới đây.”

“Ân.” Giang Phi nói xong liền xoay người bước nhanh rời khỏi phòng ngủ.

Trong phòng trọ không có nước nóng, Giang Phi chỉ có thể đến phòng bếp dùng ấm điện đun lên, cậu cũng không muốn trở về gian phòng kia đối diện với Phó Huân nên liền đứng ở phòng bếp chờ nước đun xong.

Nhàn rỗi không có việc gì, Giang Phi muốn lấy điện thoại di động ra chơi, khó xử một hồi mới trở về phòng ngủ lấy điện thoại di động, kết quả thấy Phó Huân không biết ngồi dậy từ lúc nào, giờ phút này đang tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại không biết có phải ngủ hay không.

Phó Huân nhíu chặt mày, sắc mặt có phần hơi trắng bệch so với lúc trước, Giang Phi có thể thấy mồ hôi hột trên trán và chóp mũi của hắn, tựa hồ còn nhiều hơn cả lúc vừa rồi.

Nhìn thế này…hình như là khó chịu chỗ nào rồi.

Một tay Phó Huân nhẹ nhàng ấn lên dạ dày mình, Giang Phi đoán giờ phút này Phó Huân hẳn khó chịu ở dạ dày.

Cũng đúng thôi, thương nhân có chức vị cao xã giao nhiều như hắn, dạ dày có bệnh là chuyện bình thường.

Lúc này, Phó Huân chậm rãi mở hai mắt ra, hắn yếu ớt nhìn chằm chằm Giang Phi đầu giường, trên khuôn mặt không cảm xúc vẫn mang loại rùng mình kinh người như cũ, Giang Phi vội vàng quơ quơ chiếc điện thoại di động trong tay, nhanh chóng giải thích: “Tôi…tôi tới lấy điện thoại di động, nước đun xong ngay thôi.”’

Phó Huân không để ý đến Giang Phi, lại nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó chân mày càng nhíu chặt hơn, Giang Phi thậm chí có thể nghe được thanh âm hô hấp của Phó Huân cũng tựa hồ nặng nề.

Giang Phi biết bệnh dạ dày có bao nhiêu khó chịu, trước kia cậu thức đêm vẽ tranh ăn uống không điều độ cũng mắc bệnh dạ dày, những lúc đau kịch liệt cậu một mình nằm sấp ở trên giường yên lặng rơi nước mắt.

Giang Phi nhìn chằm chằm Phó Huân một hồi, cuối cùng oán hận nghĩ trong đầu, cứ đau như vậy đến chết mới tốt.

Đổ nước nóng vừa đun xong vào trong bình trà giữ nhiệt, Giang Phi rót một ly trà nóng, thay nước sôi để nguội còn dư lại bên trong bình trà trước đó, cuối cùng bưng một ly nước ấm đi vào phòng ngủ.

Giờ phút này Phó Huân lại nằm ở trên giường, hắn nghiêng người, sống lưng hơi cong, một tay tựa hồ vẫn ấn ở dạ dày.

Dưới góc nhìn của mình, Giang Phi không nhìn thấy biểu cảm của Phó Huân, nhưng không nhìn cũng biết Phó Huân lúc này có bao nhiêu khó chịu.

“Trà tới rồi.” Giang Phi nói: “Anh…Anh không thì uống chút nhé?”

Phó Huân không trả lời.

Giang Phi đặt ly nước lên trên bàn để đèn ở mép giường, xoay người rời khỏi phòng ngủ, đến cửa lại không nhịn được quay đầu nhìn Phó Huân một cái, nghĩ thầm nếu nam nhân này thật sự chết ở chỗ này, có liên lụy đến cậu không?

Giang Phi nằm ở phòng ngủ phụ quấn quýt một hồi lâu, cuối cùng vẫn là đứng dậy xuống giường, từ trong ngăn kéo phòng ngủ lấy ra một hòm thuốc gia đình nhỏ, từ bên trong lục ra được hai vỉ thuốc dạ dày cùng thuốc giảm đau, tách lấy mấy viên thuốc ra.

Cũng không thể hắn thật sự đau chết thế được.

Giang Phi lại vào phòng ngủ, lúc này Phó Huân đã ngồi dậy, đang đưa tay lấy ly nước đặt trên bàn bên cạnh.

Giang Phi vươn tay mở lòng bàn tay ra, để lộ ra mấy viên thuốc trong lòng bàn tay, nhỏ giọng nói: “Đây là thuốc dạ dày và thuốc giảm đâu, uống vào có lẽ sẽ tốt hơn chút.”

Phó Huân sửng sốt, có phần không thể tưởng tượng nổi nhìn Giang Phi, mấy giây sau mi tâm lại trầm xuống, cười lạnh nói: “Không phải thuốc độc chứ?”

Giang Phi có chút tức giận, nhưng vẫn rất ôn hòa nói: “Phòng trọ tôi sao có thể có thuốc độc được, thật sự không gạt anh đâu.”

“Có vài thuốc uống rượu vào là không được uống, nếu không sẽ mất mạng.”

Một mảnh thiện tâm vứt cho chó ăn, trong lòng Giang Phi tức giận không chịu được, cậu xoay người đi đến phòng ngủ phụ cầm hòm thuốc nhỏ của mình tới, ngay trước mặt Phó Huân lấy hai vỉ thuốc bên trong ra đưa cho Phó Huân: “Này, viên thuốc này chính là tách từ trong đây ra, tự anh xem đi.”

Phó Huân cầm lấy vỉ thuốc nhìn một cái, phát hiện quả nhiên như lời Giang Phi, nhưng không muốn mất mặt mình ngay bên Giang Phi bèn quái gở trào phúng nói: “Bây giờ biết lấy lòng rồi?”

“…” Giang Phi hoàn toàn không muốn để ý đến Phó Huân.

Phó Huân uống thuốc xong, bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị nằm xuống lần nữa, hắn thấy Giang Phi cúi đầu đi ra ngoài, lạnh lùng nói: “Cậu đi đâu?”

“Tôi…tôi…”

“Tới đây ngủ.”

“…”

Giang Phi không có biện pháp, nhưng suy nghĩ Phó Huân đều như vậy cũng không có khả năng làm gì bèn chậm rãi trở lại trên giường, kết quả mới vừa vào chăn, liền bị Phó Huân nắm lấy eo.

Thân thể Giang Phi nóng như lửa, dán lên người Phó Huân thậm chí có thể hóa giải khó chịu dạ dày cho Phó Huân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện