Tránh Sủng II
Quyển 1 - Chương 105: Gặp lại!
Mấy ngày Phó Huân đi công tác, đêm nào Giang Phi cũng ngủ cực kỳ ngon giấc, trừ mỗi tối phải gọi một cuộc điện thoại cho Phó Huân, nghe một trận chế giễu quái gở của hắn, cùng với vắt hết óc nói vài câu lấy lòng ra, cho dù công việc có mệt mỏi mấy đi nữa, Giang Phi cũng không cảm thấy mệt mỏi cái gì trong lòng.
Mặc dù Giản Húc hơi xấu tính, nhưng chỉ cần làm việc chuyên cần hơn một chút, hắn cũng lười nói cái gì thêm, mới đầu Giang Phi bởi vì không quen cái nghề này mà bị Giản Húc chê bai liên tục suốt ba bốn ngày, sau đó tay chân cũng nhanh nhẹn dần, hiện tại Giản Húc trừ giao phó công việc ra thì cơ bản không động đến cậu nữa.
Bên người Giản Húc có một phụ tá công việc được sắp xếp ở bên cạnh hắn từ lúc hắn mới hành nghề tên là A Bằng, rất có nhãn lực, cũng rất biết nghĩ kế cho Giản Húc, cho nên rất được Giản Húc tín nhiệm, chuyện quan trọng Giản Húc đều giao cho A Bằng đi làm, trái lại, việc bẩn việc mệt nhọc, thì giao hết toàn bộ cho Giang Phi.
Giang Phi chính là ôm tâm tính muốn an ổn vượt qua hai tháng mà đi làm cho Giản Húc nên trong công việc nhẫn nhục chịu khó, chuyện nhỏ cho dù có chịu chút ủy khuất cũng sẽ không than phiền cái gì, cậu khiêm tốn ngoan ngoãn, cảm giác tồn tại không cao, cho dù không miệng lưỡi trơn tru làm người khác yêu thích, cũng chưa từng chọc bất kỳ ai chán ghét.
Giang Phi luôn luôn để bảng vẽ điện tử ở trong túi xách bên người, khi rảnh rỗi sẽ lấy ra vẽ một chút, có lúc đi theo Giản Húc chạy thông cáo ở khách sạn nhà nghỉ bên ngoài, thời điểm nửa đêm không ngủ được, cũng sẽ âm thầm vẽ vài cái, hoặc là viết một ít cốt truyện trên cuốn sổ nhỏ.
Giang Phi một mực đếm thời gian trong lòng, đối với tự do hai tháng sau, theo dòng chảy của thời gian mà càng thêm mãnh liệt.
Chiều hôm đó, Giản Húc đang chụp hai tấm poster tạo hình nhân vật nam hai cho bộ phim võ hiệp chuẩn bị đóng, thời điểm cần thay đổi bộ dáng, liền đến phòng hóa trang trang điểm lại lần nữa.
Giản Húc một mực than phiền với thợ trang điểm của mình rằng tạo hình của mình không đủ anh khí, không có sự thu hút như poster tạo hình của nhân vật nam chính Diệp Phong Miên, thợ trang điểm một mực nhẫn nhịn nghe, thỉnh thoảng lại an ủi nói hai câu khen ngợi, Giang Phi đang thu dọn quần áo bên cạnh nghe hết toàn bộ, trong lòng thầm chế nhạo…Dáng dấp không đẹp mắt như Phong ca, cư nhiên lại muốn lấn áp Diệp Phong Miên một bậc…
Đang lúc ấy thì phụ tá công việc của Giản Húc A Bằng đẩy cửa đi vào, hắn đi nhanh đến bên người Giản Húc, hổn hển nói: “Diệp…Diệp Phong Miên tới.”
“Cái gì?” Giản Húc kinh ngạc nói: “Hắn không phải đang nghỉ phép sao?”
Giang Phi đang thu dọn quần áo nơi góc tường cũng trong nháy mắt dựng lỗ tai lên.
“Nghe nói hình như để phối hợp với tổ phim đã sắp xếp kết thúc kì nghỉ trước thời hạn.”
“Vậy hắn hiện tại tới nơi này làm gì? Cũng chụp poster?”
“Tôi nghe mấy người bên ngoài nói là tổ phục trang mời tới, tới chụp thêm mấy tấm poster tạo hình tuyên truyền khác.”
Lúc này, bên ngoài khe cửa khép hờ của phòng hóa trang, truyền tới một trận huyên náo.
Giản Húc vừa quay đầu đi nhìn về phía cửa, cau mày nói: “Mẹ kiếp, không thể nào, giờ đã tới rồi?”
Giản Húc vừa dứt lời, cửa phòng hóa trang liền bị mở ra, Diệp Phong Miên đi vào, theo sau anh là thợ trang điểm riêng cùng phụ tá Tiểu Hạ.
Diệp Phong Miên ăn mặc rất khiêm tốn, nhưng thân hình thon dài thẳng tắp lại thêm khí chất anh lãng khiến anh nhìn giống như một model nam nổi tiếng, trên mặt anh không có bất kỳ trang điểm gì, lông mày rậm đen, hai mắt thâm thúy, khuôn mặt chững chạc thâm tình khiến người ta có một loại cảm giác như bị vẻ ôn hòa táp vào mặt, dáng dấp thuần túy này, cũng trở thành khuôn mẫu của đám nghệ sĩ trong vòng giải trí dựa vào mặt để kiếm cơm.
“Diệp ca.”
“Diệp ca chào buổi chiều.”
Đối mặt với Diệp Phong Miên trước mắt, thợ trang điểm cùng phụ tá A Bằng của Giản Húc cũng theo bản năng nở nụ cười mở miệng lớn tiếng chào, đây là cách gọi của nhân viên làm việc bên người Diệp Phong Miên thường đối với anh, vô luận lớn hay nhỏ tuổi, cũng đều gọi anh một tiếng Diệp ca.
Diệp Phong Miên đột nhiên đến khiến Giản Húc bất ngờ không kịp đề phòng, hắn cùng Diệp Phong Miên mặc dù đều chung một công ty quản lý nhưng Diệp Phong Miên là bởi vì công ty trước đó bị truyền thông Huân Nguyên thu mua, lúc này mới trên danh nghĩa thành nghệ sĩ của giải trí Huân Nguyên, trở thành sư huynh đệ đồng môn với Giản Húc hắn, nhưng trong thực tế bọn họ chưa từng gặp mặt thật sự một lần.
Giản Húc đứng lên, hướng Diệp Phong Miên cười nói: “Tiền bối chào buổi chiều.”
Diệp Phong Miên đáp lại lời hắn như lúc chào hỏi nhân viên làm việc, cũng mỉm cười với Giản Húc gật đầu tỏ ý, lúc này Tiểu Hạ bên cạnh liền nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Phong Miên, vị trước mắt này chính là nam hai sau này sẽ hợp tác với hắn trong bộ phim mới.
Diệp Phong Miên không hoảng hốt cũng chẳng vội vàng đưa tay ra, tao nhã lịch sự nói: “Chúc hợp tác vui vẻ.”
Giản Húc đưa tay nắm tay Diệp Phong Miên, cũng nở ra nụ cười ôn hòa lễ độ: “Được hợp tác với tiền bối là vinh hạnh của tôi.”
Diệp Phong Miên ngồi xuống bên cạnh chỗ trang điểm của Giản Húc, anh cầm một quyển tạp chí trên bàn lên đọc, thợ trang điểm của anh bắt đầu hóa trang cho anh.
Bên trong phòng hóa trang đột nhiên an tĩnh lại, Giản Húc thỉnh thoảng liếc mắt quan sát Diệp Phong Miên, hắn rất muốn hâm nóng tình cảm nói vài đôi câu với Diệp Phong Miên, nhưng lại không biết nên mở miệng nói cái gì, lo lắng mình lộ vẻ quá ân cần, ngược lại sẽ bị Diệp Phong Miên xem thường.
Bây giờ hắn có cự ngạc* của cả thương giới cùng giới giải trí chống lưng, leo đến vị trí này của Diệp Phong Miên là chuyện sớm muộn, lúc này trừ Phó Huân ra, hắn không cần phải đặc biệt lấy lòng bất kỳ ai.
*cự ngạc: cá sấu lớn
Nghĩ như vậy, Giản Húc cũng không còn muốn chủ động mở miệng nữa, ngược lại trong lòng nổi lên chán ghét cái tên Diệp Phong Miên tự cho mình là thanh cao này.
Trong lòng Giản Húc hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa tay cầm ly giữ nhiệt trên bàn hóa trang định uống trà, lại phát hiện trong ly không có nước, hắn liền nhàn nhạt nói: “Giang Phi, đi rót nước cho tôi.”
Bên người có Diệp Phong Miên nên giọng Giản Húc cũng coi là bình thường.
Nghe được ‘hai chữ’ Giang Phi, thân hình Diệp Phong Miên chấn động một cái.
Giờ phút này Giang Phi đã sắp đi tới cửa, đang chuẩn bị lén lút chạy ra ngoài phòng hóa trang, nghe được Giản Húc gọi mình liền sợ hết hồn, sau mấy phút đấu tranh, cậu nhắm mắt quay đầu đi về phía Giản Húc.
Diệp Phong Miên thấy Giang Phi liền tựa như bị điểm huyệt kinh ngạc không nhúc nhích, ánh mắt khóa chặt trên người Giang Phi, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi
Giang Phi không dám nhìn Diệp Phong Miên, cầm ly giữ nhiệt của Giản Húc xoay người bước nhanh ra ngoài, lúc này Diệp Phong Miên cũng bất thình lình đứng dậy, đẩy Tiểu Hạ bên cạnh ra, càng nhanh chóng đuổi theo, la lớn: “Tiểu Phi chờ chút!!”
Cả đám bên trong phòng hóa trang kinh ngạc nhìn một màn này.
“Mẹ kiếp, Diệp Phong Miên lại biết Giang Phi.” Giản Húc khó tin thở dài nói.
Để tránh tạo ra những ảnh hưởng không cần thiết, sau khi Diệp Phong Miên chạy ra khỏi phòng hóa trang liền không gọi tên Giang Phi nữa.
Nhân viên bận rộn trong khu chụp hình rất nhiều, Diệp Phong Miên tránh nhân viên qua lại, đối với những nhân viên chào hỏi hắn cũng nhanh chóng mỉm cười gật đầu tỏ ý, nhưng ánh mắt vẫn bám lấy Giang Phi bước chân vội vã cách đó không xa.
Giang Phi sau khi tiến vào phòng giải khát, cậu vừa định xoay người khóa trái cửa phòng giải khát lại, Diệp Phong Miên đã ở ngoài cửa đưa tay giữ lấy cửa, cùng dùng sức đẩy cửa vào.
Bởi vì sớm đã thẳng thắn nói rõ với Phó Huân, cho nên Giang Phi bây giờ cũng không sợ gặp mặt Diệp Phong Miên, nhưng Diệp Phong Miên xuất hiện quá đột ngột, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần xong…Cậu vốn cho là đến hôm khai máy bộ phim mới, cậu mới có thể chạm mặt với Diệp Phong Miên.
Không nghĩ tới bây giờ đã…
Mặc dù Giản Húc hơi xấu tính, nhưng chỉ cần làm việc chuyên cần hơn một chút, hắn cũng lười nói cái gì thêm, mới đầu Giang Phi bởi vì không quen cái nghề này mà bị Giản Húc chê bai liên tục suốt ba bốn ngày, sau đó tay chân cũng nhanh nhẹn dần, hiện tại Giản Húc trừ giao phó công việc ra thì cơ bản không động đến cậu nữa.
Bên người Giản Húc có một phụ tá công việc được sắp xếp ở bên cạnh hắn từ lúc hắn mới hành nghề tên là A Bằng, rất có nhãn lực, cũng rất biết nghĩ kế cho Giản Húc, cho nên rất được Giản Húc tín nhiệm, chuyện quan trọng Giản Húc đều giao cho A Bằng đi làm, trái lại, việc bẩn việc mệt nhọc, thì giao hết toàn bộ cho Giang Phi.
Giang Phi chính là ôm tâm tính muốn an ổn vượt qua hai tháng mà đi làm cho Giản Húc nên trong công việc nhẫn nhục chịu khó, chuyện nhỏ cho dù có chịu chút ủy khuất cũng sẽ không than phiền cái gì, cậu khiêm tốn ngoan ngoãn, cảm giác tồn tại không cao, cho dù không miệng lưỡi trơn tru làm người khác yêu thích, cũng chưa từng chọc bất kỳ ai chán ghét.
Giang Phi luôn luôn để bảng vẽ điện tử ở trong túi xách bên người, khi rảnh rỗi sẽ lấy ra vẽ một chút, có lúc đi theo Giản Húc chạy thông cáo ở khách sạn nhà nghỉ bên ngoài, thời điểm nửa đêm không ngủ được, cũng sẽ âm thầm vẽ vài cái, hoặc là viết một ít cốt truyện trên cuốn sổ nhỏ.
Giang Phi một mực đếm thời gian trong lòng, đối với tự do hai tháng sau, theo dòng chảy của thời gian mà càng thêm mãnh liệt.
Chiều hôm đó, Giản Húc đang chụp hai tấm poster tạo hình nhân vật nam hai cho bộ phim võ hiệp chuẩn bị đóng, thời điểm cần thay đổi bộ dáng, liền đến phòng hóa trang trang điểm lại lần nữa.
Giản Húc một mực than phiền với thợ trang điểm của mình rằng tạo hình của mình không đủ anh khí, không có sự thu hút như poster tạo hình của nhân vật nam chính Diệp Phong Miên, thợ trang điểm một mực nhẫn nhịn nghe, thỉnh thoảng lại an ủi nói hai câu khen ngợi, Giang Phi đang thu dọn quần áo bên cạnh nghe hết toàn bộ, trong lòng thầm chế nhạo…Dáng dấp không đẹp mắt như Phong ca, cư nhiên lại muốn lấn áp Diệp Phong Miên một bậc…
Đang lúc ấy thì phụ tá công việc của Giản Húc A Bằng đẩy cửa đi vào, hắn đi nhanh đến bên người Giản Húc, hổn hển nói: “Diệp…Diệp Phong Miên tới.”
“Cái gì?” Giản Húc kinh ngạc nói: “Hắn không phải đang nghỉ phép sao?”
Giang Phi đang thu dọn quần áo nơi góc tường cũng trong nháy mắt dựng lỗ tai lên.
“Nghe nói hình như để phối hợp với tổ phim đã sắp xếp kết thúc kì nghỉ trước thời hạn.”
“Vậy hắn hiện tại tới nơi này làm gì? Cũng chụp poster?”
“Tôi nghe mấy người bên ngoài nói là tổ phục trang mời tới, tới chụp thêm mấy tấm poster tạo hình tuyên truyền khác.”
Lúc này, bên ngoài khe cửa khép hờ của phòng hóa trang, truyền tới một trận huyên náo.
Giản Húc vừa quay đầu đi nhìn về phía cửa, cau mày nói: “Mẹ kiếp, không thể nào, giờ đã tới rồi?”
Giản Húc vừa dứt lời, cửa phòng hóa trang liền bị mở ra, Diệp Phong Miên đi vào, theo sau anh là thợ trang điểm riêng cùng phụ tá Tiểu Hạ.
Diệp Phong Miên ăn mặc rất khiêm tốn, nhưng thân hình thon dài thẳng tắp lại thêm khí chất anh lãng khiến anh nhìn giống như một model nam nổi tiếng, trên mặt anh không có bất kỳ trang điểm gì, lông mày rậm đen, hai mắt thâm thúy, khuôn mặt chững chạc thâm tình khiến người ta có một loại cảm giác như bị vẻ ôn hòa táp vào mặt, dáng dấp thuần túy này, cũng trở thành khuôn mẫu của đám nghệ sĩ trong vòng giải trí dựa vào mặt để kiếm cơm.
“Diệp ca.”
“Diệp ca chào buổi chiều.”
Đối mặt với Diệp Phong Miên trước mắt, thợ trang điểm cùng phụ tá A Bằng của Giản Húc cũng theo bản năng nở nụ cười mở miệng lớn tiếng chào, đây là cách gọi của nhân viên làm việc bên người Diệp Phong Miên thường đối với anh, vô luận lớn hay nhỏ tuổi, cũng đều gọi anh một tiếng Diệp ca.
Diệp Phong Miên đột nhiên đến khiến Giản Húc bất ngờ không kịp đề phòng, hắn cùng Diệp Phong Miên mặc dù đều chung một công ty quản lý nhưng Diệp Phong Miên là bởi vì công ty trước đó bị truyền thông Huân Nguyên thu mua, lúc này mới trên danh nghĩa thành nghệ sĩ của giải trí Huân Nguyên, trở thành sư huynh đệ đồng môn với Giản Húc hắn, nhưng trong thực tế bọn họ chưa từng gặp mặt thật sự một lần.
Giản Húc đứng lên, hướng Diệp Phong Miên cười nói: “Tiền bối chào buổi chiều.”
Diệp Phong Miên đáp lại lời hắn như lúc chào hỏi nhân viên làm việc, cũng mỉm cười với Giản Húc gật đầu tỏ ý, lúc này Tiểu Hạ bên cạnh liền nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Phong Miên, vị trước mắt này chính là nam hai sau này sẽ hợp tác với hắn trong bộ phim mới.
Diệp Phong Miên không hoảng hốt cũng chẳng vội vàng đưa tay ra, tao nhã lịch sự nói: “Chúc hợp tác vui vẻ.”
Giản Húc đưa tay nắm tay Diệp Phong Miên, cũng nở ra nụ cười ôn hòa lễ độ: “Được hợp tác với tiền bối là vinh hạnh của tôi.”
Diệp Phong Miên ngồi xuống bên cạnh chỗ trang điểm của Giản Húc, anh cầm một quyển tạp chí trên bàn lên đọc, thợ trang điểm của anh bắt đầu hóa trang cho anh.
Bên trong phòng hóa trang đột nhiên an tĩnh lại, Giản Húc thỉnh thoảng liếc mắt quan sát Diệp Phong Miên, hắn rất muốn hâm nóng tình cảm nói vài đôi câu với Diệp Phong Miên, nhưng lại không biết nên mở miệng nói cái gì, lo lắng mình lộ vẻ quá ân cần, ngược lại sẽ bị Diệp Phong Miên xem thường.
Bây giờ hắn có cự ngạc* của cả thương giới cùng giới giải trí chống lưng, leo đến vị trí này của Diệp Phong Miên là chuyện sớm muộn, lúc này trừ Phó Huân ra, hắn không cần phải đặc biệt lấy lòng bất kỳ ai.
*cự ngạc: cá sấu lớn
Nghĩ như vậy, Giản Húc cũng không còn muốn chủ động mở miệng nữa, ngược lại trong lòng nổi lên chán ghét cái tên Diệp Phong Miên tự cho mình là thanh cao này.
Trong lòng Giản Húc hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa tay cầm ly giữ nhiệt trên bàn hóa trang định uống trà, lại phát hiện trong ly không có nước, hắn liền nhàn nhạt nói: “Giang Phi, đi rót nước cho tôi.”
Bên người có Diệp Phong Miên nên giọng Giản Húc cũng coi là bình thường.
Nghe được ‘hai chữ’ Giang Phi, thân hình Diệp Phong Miên chấn động một cái.
Giờ phút này Giang Phi đã sắp đi tới cửa, đang chuẩn bị lén lút chạy ra ngoài phòng hóa trang, nghe được Giản Húc gọi mình liền sợ hết hồn, sau mấy phút đấu tranh, cậu nhắm mắt quay đầu đi về phía Giản Húc.
Diệp Phong Miên thấy Giang Phi liền tựa như bị điểm huyệt kinh ngạc không nhúc nhích, ánh mắt khóa chặt trên người Giang Phi, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi
Giang Phi không dám nhìn Diệp Phong Miên, cầm ly giữ nhiệt của Giản Húc xoay người bước nhanh ra ngoài, lúc này Diệp Phong Miên cũng bất thình lình đứng dậy, đẩy Tiểu Hạ bên cạnh ra, càng nhanh chóng đuổi theo, la lớn: “Tiểu Phi chờ chút!!”
Cả đám bên trong phòng hóa trang kinh ngạc nhìn một màn này.
“Mẹ kiếp, Diệp Phong Miên lại biết Giang Phi.” Giản Húc khó tin thở dài nói.
Để tránh tạo ra những ảnh hưởng không cần thiết, sau khi Diệp Phong Miên chạy ra khỏi phòng hóa trang liền không gọi tên Giang Phi nữa.
Nhân viên bận rộn trong khu chụp hình rất nhiều, Diệp Phong Miên tránh nhân viên qua lại, đối với những nhân viên chào hỏi hắn cũng nhanh chóng mỉm cười gật đầu tỏ ý, nhưng ánh mắt vẫn bám lấy Giang Phi bước chân vội vã cách đó không xa.
Giang Phi sau khi tiến vào phòng giải khát, cậu vừa định xoay người khóa trái cửa phòng giải khát lại, Diệp Phong Miên đã ở ngoài cửa đưa tay giữ lấy cửa, cùng dùng sức đẩy cửa vào.
Bởi vì sớm đã thẳng thắn nói rõ với Phó Huân, cho nên Giang Phi bây giờ cũng không sợ gặp mặt Diệp Phong Miên, nhưng Diệp Phong Miên xuất hiện quá đột ngột, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần xong…Cậu vốn cho là đến hôm khai máy bộ phim mới, cậu mới có thể chạm mặt với Diệp Phong Miên.
Không nghĩ tới bây giờ đã…
Bình luận truyện