Tránh Sủng II

Quyển 1 - Chương 126: Nhát gan lại ích kỷ!



Giang Phi cả đêm không ngủ, cậu vẫn luôn theo dõi tin tức chính xác có liên quan đến Diệp Phong Miên, nhưng cho đến trời sáng vẫn không có bất kỳ tin tức rõ ràng nào được các cơ quan uy tín đăng tải.

Trên mạng là một trận đại chiến với anti, tất cả đều suy đoán mà không có chứng cứ xác thực, khẩu chiến đã đi đến hồi kết, lo âu của Giang Phi dành cho Diệp Phong Miên một phần cũng không thuyên giảm.

Hơn chín giờ sáng, không chờ nổi điện thoại của Tiểu Hạ, trong lo âu cùng bất an, Giang Phi liền chủ động gọi cho Tiểu Hạ.

Tiểu Hạ nói với Giang Phi, công ty đã phái người cùng cha mẹ Diệp Phong Miên đến bên kia tìm hiểu tình huống, trước mắt vẫn chưa có tiến triển gì rõ ràng, chỉ là đã có hai điểm có thể xác nhận, đó chính là Diệp Phong Miên đích thực như trên mạng truyền lại là đang bị cảnh sát bắt giữ, cùng với chuyện trong phòng bao mà anh tụ họp với bạn bè, cũng đích xác bị cảnh sát lục soát được thuốc phiện ở hiện trường, chỉ là đây có trực tiếp liên quan đến Diệp Phong Miên hay không, vẫn còn chưa biết.

“Tại sao có thể như vậy?” Giang Phi gấp đến không còn bộ dáng: “Nếu như bây giờ em qua, có thể gặp Phong ca không?”

“Bây giờ cậu qua thì giúp được gì chứ.” Tiểu Hạ bất đắc dĩ nói: “Công ty nhất định sẽ mời đội luật sự chuyên nghiệp trợ giúp Diệp ca, cha mẹ Diệp ca ở thương giới cũng là nhân vật có mặt mũi, nhất định sẽ vì Diệp ca nghĩ tất cả các biện pháp.”

“Em…Em lo cho Phong ca.” Giang Phi thấp giọng nói: “Hiện tại em rất muốn gặp anh ấy một lần, liếc nhìn thôi cũng có thể an lòng…”

“Cậu đi cũng vô ích, cứ ở trong nước chờ tin đi.” Tiểu Hạ trầm mặc một hồi, lại thấp giọng nói:  “Giang Phi, cậu có nghĩ tới không? Diệp ca khả năng là bị người ta hãm hại.”

“Đương nhiên là bị người hãm hại.” Giang Phi nói: “Phong ca căn bản không thể hút thuốc phiện, tàng trữ thuốc phiện.”

“Vậy cậu có nghĩ tới là ai không?”

“Nếu em có thể đoán ra thì đã sớm nói với các anh rồi, em cùng Phong ca nhận nhau bất quá mới chỉ được hai ba tháng, trong phạm vi quen biết của Phong ca không có quá nhiều hiểu biết.” Giang Phi nói: “Nói về Tiểu Hạ ca anh hẳn có thể đoán được a, anh theo Phong ca đã mấy năm, ai coi Phong ca là cái đinh trong mắt, anh hẳn có thể cảm giác được.”

“Diệp ca tính tình khiêm tốn, ở vòng giải trí mấy năm nay, người trong nghề hầu như đều khen ngợi, coi như là có mâu thuẫn với ai, đó cũng chỉ là do có sự cạnh tranh khi phân chia tài nguyên thương vụ cùng điện ảnh truyền hình gây ra, nhưng cái này ở vòng giải trí được coi là bình thường, nhiều nhất chỉ là bị đám người trên mạng hắt một chút nước dơ, nhưng lần này thế tới hung hăng, đối phương rất rõ ràng cho thấy muốn dồn Diệp ca vào chỗ chết, mà trong giới giải trí có loại hận ý cùng thủ đoạn này…” Ngưng một lát, Tiểu Hạ có thâm ý khác nói: “Ít nhất bên cạnh Phong ca không có ai, cho nên cũng không biết có phải là người bên cạnh Phong ca mang cho hắn hay không…”

Giang Phi sửng sốt, nhất thời nghe ra được trong lời này của Tiểu Hạ có thâm ý: “Tiểu Hạ ca anh có ý gì?”

“Kỳ thực…” Tiểu Hạ muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một cái, nhàn nhạt nói: “Vẫn là chờ kết quả điều tra thôi, Diệp ca ngay thẳng, cuối cùng tất sẽ trong sạch.”

“Tiểu Hạ ca rốt cuộc anh muốn nói cái gì.” Giờ phút này Giang Phi không cách nào bình tĩnh lại được: “Anh muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng ra.”

Tiểu Hạ trực tiếp cúp điện thoại.

Giang Phi luôn cảm giác Tiểu Hạ đang ám chỉ cái gì đó, hoặc là trong lòng hắn đã đoán được người hãm hại phía sau, nhưng mà lại khó nói rõ được dưới tình huống này.

Trong lòng Giang Phi mơ hồ suy đoán, cậu càng thêm khó ngồi yên, bèn liên tục gọi điện thoại cho Tiểu Hạ, sau khi tất cả đều bị treo máy, Giang Phi trực tiếp nhắn tin cho Tiểu Hạ, hẹn hắn gặp nhau ở một quán trà, lại bày tỏ nếu như trong vòng một giờ Tiểu Hạ không đến, cậu trực tiếp tìm đến địa chỉ trước đó Diệp Phong Miên cho cậu, tìm tới nhà Tiểu Hạ ở.

Giang Phi đợi mười mấy phút ở quán trà, Tiểu Hạ liền tới, hắn mặc áo lông vũ dài tới đầu gối, trên đầu đội mũ áo, trên mặt đeo khẩu trang, giống như là rất sợ bị người khác nhận ra vậy.

Tiểu Hạ hất mũ xuống, tháo khẩu trang ra, sắc mặt tiều tụy ngồi đối diện với Giang Phi, nhìn bộ dáng tựa hồ cũng thức cả một đêm.

Giang Phi vừa định mở miệng, liền thấy cánh tay phải bọc một lớp vải gạt dày của Tiểu Hạ, nhất thời ngẩn ra: “Anh…anh bị thương?”

“Không có chuyện gì, thương nhẹ thôi.” Tiểu Hạ đưa tay đặt lên trên đùi dưới bàn, sau đó nhìn về phía Giang Phi: “Rốt cuộc là có chuyện gì, quan trọng đến mức phải hẹn tôi ra ngoài.”

Tay trái Tiểu Hạ nắm chặt ly trà trước mặt, hắn cúi đầu nhìn mặt bàn, mi tâm nhíu chặt thành hình chữ xuyên, giống như là trong lòng rối rắm cái gì.

“Là Phó Huân sao?” Giang Phi bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Người hãm hại Phong ca, anh cảm thấy là Phó Huân, đúng không?”

Tiểu Hạ sửng sốt, ngẩng đầu lên trầm giọng nói: “Nếu cậu nói như vậy rồi, đã nói trong lòng cậu cũng có loại suy đoán này.”

Sau khi chuyện đêm qua xảy ra, Giang Phi không phải không có nghĩ tới đây có thể là Phó Huân giở trò quỷ, nhưng rất nhanh cậu liền loại bỏ suy đoán này đi.

“Người em từng đắc tội, cũng chỉ có mình hắn.” Giang Phi giải thích: “Nhưng em hiện tại đã không còn dây dưa gì với hắn, hơn nữa Phong ca chính là nghệ sĩ dưới cờ Phó Huân, với thủ đoạn của Phó Huân, muốn cắt đứt sự nghiệp của Phong ca dễ như trở bàn tay, không thể nào phí tâm tư như vậy.”

“Cậu chắc chắc cậu cùng Phó Huân thật sự không có dây dưa rễ má nào?”

Giang Phi sửng sốt: “Em hình như chưa từng ở trước mặt Tiểu Hạ ca, nói cụ thể ân oán giữa em cùng Phó Huân, là Phong ca sau đó có nói với anh sao?”

“Diệp ca không nói gì cả, tôi cũng không biết giữa các cậu cụ thể có cái ân oán gì.” Tiểu Hạ nói: “Tôi chỉ biết là Phó Huân hận cậu, theo đó mà cũng hận Diệp ca, hơn nữa cho tới bây giờ, hắn còn chú ý đến nhất cử nhất động của cậu với Diệp ca.”

Giang Phi mặt đầy khó tin: “Tại…tại sao lại nói như vậy?”

Tiểu Hạ tựa hồ lại khó xử liền ấp úng cúi đầu uống nước, Giang Phi bỗng nhiên vươn tay đưa tay bắt lấy cổ tay hắn, sắc mặt kích động nói: “Lúc này rồi, còn cái gì không thể nói chứ, anh theo Phong ca nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lúc này cũng không muốn dùng hết khả năng giúp Phong ca một cái sao?”

Lời của Giang Phi khiến Tiểu Hạ tức giận, hắn một cái hất tay Giang Phi ra, tức giận nói: “Tôi sao không lo lắng cho Diệp ca, những năm này tôi coi hắn là anh ruột tôi, cậu đấy, sau khi cậu theo Diệp ca, mang cho hắn còn có tôi cái gì?”

Vừa nói, Tiểu Hạ vừa đem tay bị vải gạt bọc thành quả cầu trắng đặt ở trên bàn, tiếp tục nói: “Nhìn thấy không? Đây chính là nguyên nhân tôi xin nghỉ, biết đây là ai đánh không?”

Lời của Tiểu Hạ đã đến nước này, Giang Phi cũng đoán xong xuôi hết thảy, sắc mặt cậu tái nhợt chột dạ nói: “Chẳng…chẳng lẽ là Phó Huân?”

Tiểu Hạ nhắm mắt lại, thở dài một hơi, khi mở hai mắt ra lần nữa tựa hồ đã tỉnh táo hơn rất nhiều, hắn nhàn nhạt nói: “Ngày đó tôi cầm quà của cậu trở lại tổ kịch, nửa đường liền bị thủ hạ Phó Huân cướp xe đưa đến chỗ Phó Huân, Phó Huân hỏi tôi chuyện giữa cậu cùng Diệp ca, vết thương kia chính là khi đó bị thủ hạ Phó Huân đập…Lúc ấy tôi sợ chết cũng sợ tàn phế, cho nên…liền khai báo tất cả.”

Giang Phi ngây dại…

“Chuyện này kỳ thực tôi muốn nói với Diệp ca, bởi vì khi đó tôi có dự cảm Phó Huân có thể xuất thủ với Diệp ca, nhưng…nhưng Phó Huân cảnh cáo tôi không được nhiều chuyện, cho nên tôi liền…Ai.”

Giang Phi bỗng nhiên giống như bị hút cạn tất cả khí lực, cậu cúi thấp đầu ánh mắt suy sụp…nguyên lai Phó Huân căn bản không muốn bỏ qua cho cậu!

“Không trách anh được Tiểu Hạ ca.” Giang Phi thấp giọng nói: “Coi như anh nói ra thì sao chứ, thủ đoạn của hắn từ trước đến giờ đều hèn hạ, coi như biết trước cũng vẫn khiến người ta khó lòng phòng bị.”

“Cậu rốt cuộc có cái ân oán gì với Phó Huân, theo đạo lý mà nói cậu cùng với người có thân phận như Phó Huân hẳn không thể dính được với nhau a, tại sao giữa các cậu giống như tồn tại ái hận tình cừu không muốn người khác biết vậy?”

Giang Phi cúi đầu không nói gì.

Tiểu Hạ trầm tư chốc lát, lại nói: “Chỉ có thể nói là Phó Huân có khả năng lớn hơn, nhưng không nhất định là hắn, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, tôi vẫn muốn cậu thử một chút…”

Giang Phi chậm rãi ngẩng đầu lên:  “Thử…thử một chút?”

“Đi theo Phó Huân nói xin lỗi, vô luận giữa các cậu có cái ân oán gì, cậu cứ theo bên mình Phó Huân, thừa nhận, thành khẩn nói xin lỗi.” Tiểu Hạ nói: “Nếu Phó Huân vẫn theo dõi động thái của cậu và Diệp ca, đã nói lên cho dù lần này không phải hắn, vậy sau này hắn cũng sẽ xuất thủ, không bằng cậu cứ đi theo hắn tháo gỡ hiểu lầm của hắn.”

Sắc mặt Giang Phi cứng đờ, nhất thời ánh mắt phức tạp thấp giọng nói: “Tiểu Hạ ca anh không biết, giữa em cùng Phó Huân căn bản không phải cái chuyện hiểu lầm hay không hiểu lầm gì, cũng không phải chỉ dựa vào lời xin lỗi liền có thể giải quyết, em…em cùng hắn thật ra thì…”

“Bất luận giữa các cậu có cái gì, Diệp ca là vô tội chung quy vẫn không sai.” Vừa nói Tiểu Hạ vừa lắc lư cánh tay phải bị thương của mình: “Chẳng lẽ muốn chờ có một ngày cánh tay này của tôi hoàn toàn bị phế bỏ lại tới cầu cậu rồi cậu mới chịu đi tìm Phó Huân sao?”

Hai tay Giang Phi quấn lại xoa bóp, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Em…em không muốn cùng Phong ca…tách ra, em muốn cùng Phong ca cùng…cùng nhau cố gắng vượt qua cái…thời điểm quan trọng này…”

Tiểu Hạ tức giận không nhẹ: “Cậu có thể cố gắng cái gì? Cậu biết quyền quý trong giới thương chính pháp là gì không? Hay là có công năng đặc biệt gì? Rõ ràng chỉ có mỗi mình Diệp ca cố gắng, cậu cái gì cũng không làm còn ôm cho mình cái công gì.”

Lời nói Tiểu Hạ sắc bén, mặc dù khó nghe nhưng là sự thật khiến Giang Phi á khẩu không trả lời được.

“Em…em…” Giang Phi cúi thấp đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Tiểu Hạ mặc dù không ghét Giang Phi, nhưng sau lần gặp Phó Huân, hắn thật sự cảm thấy Giang Phi phiền phức, kỳ thực hắn không muốn mắng Giang Phi cái gì, chỉ hy vọng Giang Phi có thể tự giác rời khỏi Diệp Phong Miên, nhưng nhìn tình hình hiện tại, hiển nhiên nếu hắn không nói lời khó nghe một chút, Giang Phi sẽ vẫn còn ôm may mắn trong lòng hy vọng dựa vào Diệp Phong Miên để tránh né Phó Huân.

Thứ người như vậy, thật nhát gan lại ích kỷ.

Khẩu khí Tiểu Hạ nặng nề, cũng quyết định ngoài miệng không lưu tình nữa, sắc mặt hắn thanh lãnh nhìn Giang Phi, trầm giọng nói: “Cậu không cảm thấy cậu rất ích kỷ sao? Đắc tội với nhân vật như Phó Huân, sau đó để Diệp ca dùng sự nghiệp của mình thậm chí là mạng lấy tư cách để bảo vệ cậu, dựa vào cái gì? Đều bởi vì Diệp ca thích cậu, cho nên liền đương nhiên nên vì cậu vào nơi dầu sôi lửa bỏng? Chuyện này nếu quả thật là Phó Huân làm, vậy cậu cũng là một trong những hung thủ, cậu xứng đáng với chăm sóc mà Diệp ca dành cho cậu trong khoảng thời gian này sao?”

Giang Phi lắc đầu, nghẹn ngào nói:  “Em không có ý này, em…em hy vọng Phong sống tốt hơn bất kỳ ai…”

Tiểu Hạ cắn răng một cái, dứt khoát nói: “Vậy thì mang theo một thân phiền toái của cậu, cách Diệp ca xa xa một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện