Tránh Sủng II

Quyển 1 - Chương 128: Đánh!



“Anh rốt cuộc muốn thế nào mới có thể bỏ qua cho Phong ca?” Giang Phi hạ thấp giọng nói.

Phó Huân uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, sau khi ung dung đặt cái ly không trên bàn liền thu tay về, chợt vắt lên đùi Giang Phi.

Thân thể Giang Phi chấn động một cái nhưng cố nén không hất ra, chỉ âm thầm nắm chặt hai tay, mặc cho Phó Huân để như vậy.

Phó Huân nhìn mi tâm Giang Phi nhíu chặt lại, tựa như là tràn đầy chán ghét liền hơi nheo cặp mắt lại, rồi chậm rãi mở miệng hỏi: “Rót rượu cho tôi.”

Giang Phi mím môi, yên lặng hít sâu một hơi, sau đó nghiêng người đưa tay rót một ly rượu cho Phó Huân.

Lúc này, cánh tay của Phó Huân đang khoác trên đùi Giang Phi chậm rãi dịch đến giữa hai chân Giang Phi. Mặt Giang Phi biến sắc, theo bản năng nhéo một cái lên cánh tay kia của Phó Huân.

Giang Phi quẫn bách liếc nhìn những người khác trong phòng bao, cảm giác không ai chú ý tới bên này liền sắc mặt khó coi thấp giọng nói: “Đừng…đừng như vậy.”

Phó Huân cười âm hiểm: “Thế thì thế nào?”

Cánh tay bị đè lại của Phó Huân tránh thoát tay của Giang Phi, tiếp tục đi về trước, kết quả lại bị Giang Phi liều chết bắt lại.

Giang Phi quay đầu nhìn sắc mặt âm vụ của Phó Huân, mặt đầy khẩn cầu nhỏ giọng nói: “Cầu…Van cầu anh, có người ở đây.”

Phó Huân cười âm hiểm: “Nơi này không phải nơi tụ họp cao cấp sao, giả bộ thanh thuần, cậu đi lộn chỗ rồi.”

Giờ phút này, Trương Ngạo đang cùng tiểu người mẫu trong ngực vui vẻ trò chuyện cái gì đó, tiểu người mẫu ngồi ở trên đùi Trương Ngạo, Trương Ngạo ôm eo nàng, thỉnh thoảng lại hôn hai cái, hai người cười cười nói nói. Coi như là một đôi hoan hỉ nhất bên trong bao sương này thì không chỉ có Trương Ngạo, những người khác tuy không phách lối như Trương Ngạo nhưng cũng không giống dè dặt câu nệ như biểu hiện hiện tại của Giang Phi.

Phó Huân trầm giọng nói: “Hoặc là buông tay, hoặc là cút đi!”

Gò má Giang Phi nóng bỏng, hồi lâu mới thận trọng nhìn Phó Huân, yếu ớt nói: “Vậy…vậy anh sẽ cứu Phong ca sao?”

Mặc dù trong lòng Phó Huân rõ ràng Giang Phi đến tìm hắn là để cứu Diệp Phong Miên, nhưng Giang Phi liên tục nói đến thật giống như là đang không ngừng nhắc nhở rằng hết thảy những khuất phục của Giang Phi cậu lúc này đều là chỉ vì Diệp Phong Miên, không phải là cam tâm tình nguyện phục tùng Phó Huân hắn.

“Cậu vẫn là cút đi đi.” Phó Huân nhàn nhạt nói, cũng thu lại cánh tay bị Giang Phi ấn ở trên đùi, sau đó thần sắc lười biếng dựa trên ghế salon, tiếp tục nói: “Diệp Phong Miên nhiều nhất chỉ là thân bại danh liệt mà thôi, không chết được.”

Lời của Phó Huân càng khiến tim Giang Phi đập rộn lên.

Cố nén khó chịu trong lòng, sau khi ở trong lòng thuyết phục mình lần nữa, Giang Phi liền thận trọng đưa tay nắm lấy một ngón tay trái của Phó Huân, nhẹ nhàng kéo về bắp đùi mình, sau đó rất nhỏ giọng mở miệng nói: “Anh…anh sờ đi.”

Phó Huân nhìn biểu cảm thấy chết không sờn của Giang Phi, vừa tức vừa buồn cười, hắn rất khinh thường chợt thu tay lại, sau đó không nhanh không chậm nói: “Nếu cậu tỉnh ngộ như vậy rồi, qua đây tới bồi rượu cho tôi.”

Bồi rượu? Trong lòng Giang Phi thở phào nhẹ nhõm.

Cái này đơn giản.

Giang Phi bưng ly rượu mới vừa rót đầy ở trên bàn lên, sau đó đưa miệng ly đến bên mép Phó Huân, vẻ mặt thành thật nhẹ giọng nói: “Tới, há miệng.”

Phó Huân tức giận không nhẹ, mặt theo bản năng nghiêng về một bên. Giang Phi nâng một tay lên, định nắm lấy cằm dưới của Phó Huân ổn định lại đầu hắn, kết quả lại bị Phó Huân thở hổn hển dùng một tay đẩy ra.

“Cậu định trực tiếp đổ vào miệng tôi sao?” Phó Huân tức giận trợn mắt nhìn Giang Phi: “Phế vật! Cậu mẹ nó xuẩn chết mất!”

Khuôn mặt Giang Phi tràn đầy vẻ kinh hoảng, căn bản không biết mình làm sai, mặt đầy vô tội thấp giọng nói: “Anh…anh lộn xộn, tôi không nắm cằm của anh, không thể nào bồi rượu được cho anh a.”

Phó Huân “…”

Giang Phi nhìn cát bay đá chạy trước bão táp trên mặt Phó Huân liền bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, ủy khuất giải thích: “Tôi…tôi có nghe lời a…”

“Này tiểu ca đẹp trai, xem ra không phải thường xuyên đi chơi rồi.” Nữ nhân trong ngực Trương Ngạo cười nói: “Phó tổng nói bồi rượu, không phải hiểu như ý cậu, tới, nhìn tỷ tỷ làm nè…”

Vừa nói, nữ nhân vừa bưng ly rượu trên bàn lên, uống lấy nửa rồi ngậm trong miệng, sau đó liền quay đầu hôn lên môi của Trương Ngạo, Trương Ngạo rất hưởng thụ nhắm hai mắt lại, hai người miệng lưỡi quấn quýt, chỉ thấy cục xương trong cổ họng Trương Ngạo động một cái, nuốt xuống rượu trong miệng kia.

Giang Phi há nửa miệng, ngây ngốc nhìn một màn này.

Nữ nhân ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn Giang Phi: “Thấy không? Chính là như vậy, còn không tới bồi tội Phó tổng đi.”

Giang Phi lặng lẽ liếc về phía Phó Huân, chỉ thấy Phó Huân vắt chéo hai chân, hai tay giãn ra khoác lên ghế salon, tựa hồ đang chờ mình.

Giang Phi lại lần nữa bưng ly rượu kia lên, cúi đầu nhìn chằm chằm rượu một hồi, sau đó lại quay đầu nhỏ giọng nói với Phó Huân: “Như vậy có phải mất…mất vệ sinh quá rồi hay không.”

Ánh mắt Phó Huân u lãnh liếc nhìn Giang Phi: “Nga? Ý cậu là cậu không sạch sẽ, hay là tôi không sạch sẽ?”

“Không…không có, tôi không có ý này.” Giang Phi vội vàng nói.

Cuối cùng, Giang Phi rất rối rắm ngậm rượu ở trong miệng, cái này so với việc để Phó Huân sờ đùi còn khiến Giang Phi cảm thấy quẫn bách hơn. Giang Phi ngậm rượu trong miệng, sắc mặt thẹn thùng khó xử nhìn Phó Huân, chậm chạp không có động tác.

“Làm sao?” Phó Huân lạnh lùng nói: “Cậu định ủ nóng rượu trong miệng rồi mới cho tôi?”

Phó Huân vừa dứt lời, trong nháy mắt Giang Phi liền phun hết rượu ra ngoài, rượu nhất thời bắn tung tóe lên cả người Phó Huân.

Phó Huân: “…”

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi Phó tổng…”

Giang Phi kinh hoảng thất thố, vội vàng rút khăn giấy trên bàn mạnh mẽ lau chùi một hồi trên quần cùng trước ngực Phó Huân, cậu thấy gân xanh trên trán Phó Huân nổi lên liền bị dọa vội vàng bưng rượu trên bàn lần nữa: “Tôi có thể, tôi…tôi hiện tại liền nghiêm túc bồi rượu.”

Vừa nói, Giang Phi vừa ngậm một hớp rượu nữa, sau đó hai tay ôm lấy gò má của Phó Huân. Phó Huân thấy đôi má của Giang Phi bỗng nhiên tiến tới gần, lửa giận mới vừa bùng nổ trong nháy mắt liền dập tắt hơn nửa, hắn theo bản năng ôm lấy eo Giang Phi, hơi nghiêng đầu.

Khi cách đôi môi Phó Huân chỉ còn trong gang tấc, Giang Phi bỗng nhiên dừng lại, cậu lúng túng lại bất an nhìn khuôn mặt tựa như phóng đại trước mắt…Đường nét ngũ quan rõ ràng, hết thảy đều hoàn mỹ đến không chút sơ hở để tấn công, nhưng được đắp lên cái tên Phó Huân, hết thảy liền trở thành ngọn nguồn khiến Giang Phi sợ hãi cùng căm ghét.

Đang do dự, Giang Phi theo bản năng rụt lại quai hàm, rượu trong miệng giống như súc miệng òng ọc mấy cái, thanh âm tựa như tiếng súc miệng kia, Phó Huân nghe xong sắc mặt trong nháy mắt liền xanh mét.

Giờ phút này Giang Phi không muốn nghĩ cái gì hết, lòng cậu trống rỗng, nhắm mắt lại định đến gần miệng Phó Huân, kết quả Phó Huân bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cằm cậu, đột nhiên nhấc lên.

Ực một tiếng, Giang Phi nuốt xuống rượu cay trong miệng.

“Khụ khụ…”

Giang Phi vuốt cổ ho kịch liệt đứng lên, mới vừa định thần lại, chỉ thấy Phó Huân uống một hơi cạn sạch ly rượu trên bàn kia.

Phó Huân xoay người đưa tay kẹp hai bên đầu Giang Phi, sau đó thô bạo hôn Giang Phi.

“Ngô…”

Giang Phi tránh không thoát, rượu cay vào miệng liền bị buộc nuốt xuống toàn bộ, cậu càng thêm ra sức đẩy Phó Huân.

Phó Huân đang trên đà bực bội, hắn hoàn toàn không để ý phản kháng cùng thống khổ của Giang Phi. Sau khi buộc Giang Phi nuốt toàn bộ rượu mạnh xuống liền trực tiếp ấn Giang Phi ở trên ghế salon.

Đầu Giang Phi không cách nào lay động, thế công ngang ngược của Phó Huân cơ hồ lấy đi toàn bộ hô hấp của cậu, cậu cảm giác môi mình giống như bị Phó Huân cắn nát, cái mùi nồng đậm, rỉ sét tựa như mùi máu tràn ngập trong miệng, mà mùi máu này giống như chợt kích thích tới Phó Huân, khiến động tác trong nháy mắt càng thêm thô bạo.

Đám người Trương Ngạo cảm giác Phó Huân hiện tại hận không thể hung ác nuốt sống Giang Phi liền từng tên câm như hến.

Lúc này Giản Húc trở về từ phòng vệ sinh, thấy một màn này cũng hai mắt choáng váng.

Trong hỗn loạn, Giang Phi cảm giác được đai lưng mình đang bị một tay Phó Huân cởi ra, nghĩ đến trong phòng bao có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm như vậy, nhất thời da đầu Giang Phi tê dại,

Bên trong phòng bao tất cả đều là tâm phúc của Phó Huân, Giang Phi tin rằng tên mặt người da thú như Phó Huân, giờ phút này tuyệt đối sẽ không có chỗ cố kỵ gì, ngay trước mặt mấy người anh em của hắn, khẳng định chuyện xấu xa nào cũng đều có thể làm được!

“A…”

Phó Huân bỗng nhiên ngẩng đầu, chân mày thống khổ nhíu chặt, hắn giơ tay lên quệt môi, phát hiện trên ngón cái mình đều là máu!

“Cậu mẹ nó lại dám cắn tôi?!”

Lửa giận của Phó Huân đạt đến tột cùng, căm hận mấy ngày nay trong nháy mắt bùng nổ, hắn nắm chặt cổ áo Giang Phi, giơ tay lên cho Giang Phi một quyền.

Chợt tới một đòn nặng nề, khiến má trái Giang Phi trong nháy mắt cơ hồ mất đi tri giác, bên tai vang lên những tiếng ong ong, con mắt trái thậm chí còn bị mù mấy giây.

Một quyền này, Phó Huân cũng không lưu tình được bao nhiêu.

Ý thức tựa như nhấp nhô trong sóng biển, bại liệt tựa như sợi dây cao su, Giang Phi bị Phó Huân túm lấy cổ áo không cách nào ngã xuống, cậu cúi thấp đầu rất lâu không thể định thần lại, máu chảy ra từ khóe miệng, từng giọt rơi trên y phục trước ngực.

Giờ phút này bên trong phòng bao lặng ngắt như tờ, tên nào cũng câu nệ nhìn Phó Huân, không ai dám giải trí nói đùa nữa.

“Cậu nghe cho tôi.” Phó Huân nhìn chằm chằm Giang Phi, âm lãnh nói: “Tối nay nếu cậu dám rời khỏi tôi nửa bước, tôi liền khiến Diệp Phong Miên vĩnh viễn không có ngày xoay mình!”

Giang Phi chậm rãi ngẩng đầu lên, thân thể cùng tâm lý đều chịu đả kích nặng khiến cậu giờ phút này quên cả khóc, cậu yếu ớt nhìn Phó Huân, chật vật mở miệng nói: “Quả nhiên…là anh…”

Phó Huân cười âm hiểm: “Vậy cậu dựa vào cái gì cảm thấy, sau khi tằng tịu với Diệp Phong Miên ở sau lưng tôi còn hi vọng rằng có thể toàn thân trở ra từ trong tay tôi.” 

Sắc mặt Giang Phi u ám: “Anh…anh từng nói…nói sẽ bỏ qua cho tôi.”

Phó Huân giống như nghe được câu chuyện tiếu lâm nào đó: “Chẳng lẽ tối nay, không phải cậu chủ động tới tìm tôi sao?”

“Bởi vì…bởi vì anh hãm hại Phong ca, tôi mới…mới…”

“Tôi chỉ nói bỏ qua cho cậu.” Phó Huân ngắt lời Giang Phi, nở nụ cười âm hiểm: “Nhưng không nói sẽ bỏ qua cho Diệp Phong Miên anh ta, cậu hiện tại có thể rời khỏi nơi này, sau này sống thế nào cũng không liên quan đến tôi.”

Vừa nói, Phó Huân vừa buông Giang Phi ra, sau đó sửa sang vạt áo, lần nữa ngồi trở lại ghế salon.

Phó Huân vẫy vẫy tay về phía Giản Húc đang cứng ngắc đứng ở cách đó không xa, lười biếng nói: “Tới…”

Hoàn hồn từ trong cơn kinh sợ, Giản Húc vội vàng cố gắng bày ra mặt mày vui vẻ, đi nhanh về phía Phó Huân.

Phó huân quay đầu nhìn Giang Phi bên cạnh quát khẽ: “Cút đi!”

Giang Phi mím chặt miệng, một tay che má trái đau nhức không thôi, một tay kia xoa xoa đôi mắt ướt nhẹp, sau đó cũng không nói gì, đứng dậy đứng bên cạnh ghế salon.

Giản Húc ngồi ở vị trí mới vừa rồi của Giang Phi.

“Phó ca…”

Giản Húc cười gọi một tiếng, thân thể thân mật kề sát trên người Phó Huân, Phó Huân thuận thế ôm eo Giản Húc, sắc mặt cũng không lạnh lùng như trước nữa.

Trương Ngạo thấy bầu không khí hòa hoãn hơn rất nhiều liền vội vàng vỗ nhẹ tiểu mỹ nhân trong ngực một cái, cười nói: “Bảo bối, nhanh tới hát một bài tặng tất cả mọi người đi.”

“Không thành vấn đề Ngạo ca.” Nữ nhân thức thời, từ trên người Trương Ngạo đứng ậy, cầm micro trên bàn lên, sau đó chọn một bài Tiếng Anh sở trường nhất.

Rất nhanh trong phòng bao khôi phục sự vui vẻ khi trước, thủ hạ Phó Huân nhắc tới vài chuyện lý thú của thương giới cùng giới giải trí có liên quan đến chút chuyện trong nội bộ của Phó gia, Trương Ngạo cùng những vị huynh đệ khác thỉnh thoảng lại cầm micro gào thét, Giản Húc dựa lên người Phó Huân, luôn có thể chính xác chọn được đề tài Phó Huân cảm thấy hứng thú, Phó Huân cũng thỉnh thoảng đáp lại, nhìn qua tâm tình tựa hồ rất tốt.

Giang Phi đứng ở vị trí gần chót ghế salon, đứng trong góc mà bàn rượu cùng ghế salon tạo thành bốn góc hình vuông.

Gò má trái hơi sưng lên, một mực đau rát, Giang Phi vẫn luôn cúi đầu, không dám lên tiếng, sắc mặt ảm đạm, con mắt tựa như tro tàn.

Đã chắc chắn chính là Phó Huân hãm hại Diệp Phong Miên, cách Giang Phi giờ phút này quyết định trái lại lại giống với yêu cầu của Phó Huân, tối nay cậu ở nơi này, bất luận Phó Huân có ác độc với cậu ra sao, dù là bị Phó Huân đánh đến tàn phế đánh đến chết, cậu cũng sẽ không rời đi.

Đúng như lời Tiểu Hạ, là cậu hại Diệp Phong Miên, là cậu đem tên súc sinh Phó Huân này vào thế giới của Diệp Phong Miên, đem Diệp Phong Miên vốn đang hào quang vạn trượng, từ đám mây ngã xuống bùn lầy…

Giang Phi dùng sức xoa xoa đôi mắt chua xót…Rơi nước mắt ở trước mặt Phó Huân, trừ lấy được một tiếng ‘phế vật’ khinh bỉ của hắn ra, sẽ không đổi lấy được bất kỳ tia đồng tình gì.

Nước mắt của cậu chỉ có vì đau lòng cho Diệp Phong Miên.

Giang Phi bị lãng quên ở trong góc rất lâu, dĩ nhiên ở trong lòng Giang Phi, trong phòng bao này không có gì tốt cả, cậu cũng tình nguyện mình cứ như vậy bị tất cả mọi người coi thường đi.

Sau đó chuyện lại không toại nguyện, Trương Ngạo gào xong một ca khúc liền quay đầu thấy được Giang Phi trầm lặng ở trong góc, không nhịn được muốn đùa giỡn cậu liền cười nói: “Này Tiểu Giang Phi, cũng đừng ngốc nghếch đứng ở đó, hát bài cho tất cả mọi người cao hứng một chút.”

Giang Phi nửa ngày mới phản ứng được Trương Ngạo đang gọi mình.

Cũng định mặc cho Phó Huân xử trí, Giang Phi giờ phút này tựa như đã chết tâm, không có mong đợi cũng chẳng có sợ hãi, liền nhàn nhạt nói: “Không biết.”

“Vậy biết hát <<**>> không?” Giản Húc bỗng nhiên có thâm ý khác cười nói: “Đoạn thời gian trước bài hát này cực kỳ nổi đó.”

Giang Phi sửng sốt, nhất thời hận không thể bóp chết Giản Húc đổ dầu vào lửa…Cậu biết bài hát này, đây là bài hát mở đầu của một bộ phim cổ trang có Diệp Phong Miên đóng vai chính, là do Diệp Phong Miên tự mình trình bày, cậu đích xác là biết hát, bởi vì là thanh âm của Diệp Phong Miên, đoạn thời gian đó cậu trước khi ngủ thường sẽ đeo tai nghe nghe đi nghe lại tới mấy lần, thế nhưng…

Thế nhưng Diệp Phong Miên hiện tại giống như một cái gai trong lòng Phó Huân, Giang Phi rất rõ ràng, giờ phút này bất kỳ thứ gì có liên quan đến Diệp Phong Miên đều có thể chọc giận đến Phó Huân.

“Không biết.” Giang Phi đáp.

“Làm sao có thể không biết chứ.” Giản Húc cau mày, nghiêm trang hỏi: “Này là do Diệp Phong Miên hát, là fan hâm mộ trung thành của Diệp Phong Miên, không phải nên nghe đi nghe lại tới tám trăm lần sao?”’

Giang Phi thấy trên mặt Phó Huân quả nhiên thoáng qua một tia khác thường, lòng liền không khỏi trầm xuống.

Lo lắng Phó Huân giận cá chém thớt với Diệp Phong Miên lần nữa khiến cậu đánh mất cơ hội tối nay, Giang Phi lập tức nói: “Chưa từng nghe, tôi ngày…ngày nào cũng đều rất bận rộn, không có thời gian xem phim trên tivi.”

“Tôi cũng không nói đây là bài hát trong phim trên tivi a.” Giản Húc bật cười: “Xem này, cậu không phải rất rõ sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện