Tránh Sủng II
Quyển 1 - Chương 134: Phá vỡ!
Bên trong phòng trọ cái gì cũng không thiếu, chỉ là phòng bếp không có lấy một chút nguyên liệu nấu ăn, cho nên sau khi an trí tốt cho Đại Quất cùng dọn đồ trong hành lý ra, Giang Phi liền rời khỏi nhà, cầm theo tấm thẻ Phó Huân cho cậu.
Giang Phi cũng không lái chiếc xe Phó Huân cho cậu, cậu đỗ xe ở nhà để xe dưới hầm, sau đó đi bộ đến cửa hàng tổng hợp phụ cận.
Trong một cửa hàng bán đồ điện tử thấy được poster Diệp Phong Miên đại diện cho một hãng di động, Giang Phi theo bản năng dừng chân lại ngắm nhìn, một nhân viên bán hàng đi tới chỗ Giang Phi giới thiệu giá chiếc điện thoại mà Diệp Phong Miên đại diện cho kia.
Bởi vì hiện tại việc dùng điện thoại bị Phó Huân quản chế, cho nên Giang Phi không dám dùng nó liên lạc với Diệp Phong Miên hay tìm kiếm tin tức có liên quan đến Diệp Phong Miên.
Mặc dù Giang Phi hiện tại đã không còn ôm bất kỳ hy vọng xa vời nào, cũng đã không chủ động liên lạc với Diệp Phong Miên nữa, nhưng cậu vẫn muốn có thể tùy thời tùy chỗ biết được tin tức có liên quan đến Diệp Phong Miên ở trên mạng, đó là phần ấm áp về mặt tinh thần mà cậu không thể thiếu trong những năm gần đây.
Giang Phi cuối cùng vẫn là mua một chiếc điện thoại di động, bất quá chỉ cho phép dự phòng để lên mạng đọc tin tức, cũng không định cài thẻ điện thoại gì.
Trở lại phòng trọ rồi, Giang Phi liền nhận được điện thoại của Phó Huân.
Phó Huân nói với Giang Phi, tối nay hắn có xã giao, đoán chừng là rất muộn, chưa chắc sẽ qua nên không phải chờ hắn.
Giang Phi nhẹ giọng đáp lời, thật ra thì trong lòng vốn chưa chuẩn bị các thứ, mặc dù cậu thừa nhận cái thân phận này nhưng cũng chưa chuẩn bị thực sự tận tâm tận lực làm cái gì đó cho Phó Huân.
Hơn hai giờ chiều, Giang Phi tựa như mất hồn ngồi bên cạnh mấy tấm tranh vẽ trước đó nửa ngày, cũng không vẽ ra được bất cứ thứ gì hài lòng, liền lấy điện thoại ra tìm kiếm tin tức có liên quan đến Diệp Phong Miên, kết quả bị cái tin tức Diệp Phong Miên gặp tai nạn xe thật thật giả giả dọa cho hết hồn.
Giang Phi vội vàng mở ra kiểm tra, phát hiện là một tin tức do truyền thông đăng tải, nói cái gì mà có được tin tức nội bộ đáng tin, Diệp Phong Miên sáng sớm hôm nay trên đường lái tới sân bay liền gặp tai nạn giao thông, thương thế trước mắt không rõ, bình luận bên dưới nổ tung, có người bi thương có người cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có người bảo tin giả mạo.
Trên mạng bình luận về chuyện Diệp Phong Miên tai nạn giao thông hư hư thực thực sôi sùng sục, nhưng lại không cách nào xác nhận tin tức, phòng làm việc của Diệp Phong Miên cũng yên ắng vô cùng, người hâm mộ có truy hỏi ở bên dưới nhưng vẫn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.
Giang Phi đã mất đi sự tỉnh táo bèn mặc áo khoác vào vội vã ra khỏi nhà, sau khi gọi một chiếc taxi ở ven đường liền bảo tài xế đến sân bay.
Giang Phi nhớ ngày hôm qua Diệp Phong Miên có nói với cậu ở trong điện thoại, anh ngồi máy bay, chừng bốn rưỡi chiều hôm nay có thể sẽ đến sân bay thành phố Trung Nam.
Giang Phi mượn điện thoại bác tài gọi điện cho Diệp Phong Miên, thế nhưng đầu kia vẫn không bắt máy, Giang Phi không biết là bởi vì Diệp Phong Miên đang ở trên máy bay cho nên điện thoại tắt máy hay là lúc này vẫn còn ở bên nước ** kia, bởi vì gặp tai nạn bị thương nặng mà không cách nào dùng điện thoại di động.
Giang Phi giờ phút này chỉ muốn xác nhận an nguy của Diệp Phong Miên, trong lòng mong mỏi lát nữa Diệp Phong Miên có thể bình an vô sự xuất hiện ở sân bay.
Cũng không cần phải nói cái gì với cậu, chỉ cần có thể từ xa xa liếc nhìn thôi, xác nhận anh không có làm sao, Giang Phi đã có thể an lòng trở lại rồi.
Cuối cùng cũng tới sân bay, xa xa, Giang Phi liền thấy một đám ký giả truyền thông nhao nhao vác thiết bị, cũng không ít fan hâm mộ Diệp Phong Miên tựa hồ cũng nhận được tin tức mà đứng ở chỗ này chờ Diệp Phong Miên.
Thấy tình cảnh như vậy, Giang Phi ít nhiều cũng phần nào được an lòng, cái này ít nhất đã nói rõ Diệp Phong Miên rất có thể sẽ về nước hôm nay, chuyện tai nạn xe cộ kia, cho dù là thật, chắc sẽ không quá nghiêm trọng, nếu không khẳng định hôm nay sẽ không trở về được.
Giang Phi cũng không đến gần, cậu ngồi trên ghế cách đó không xa, mặt đầy lo lắng nhìn lối ra.
Đợi hơn một giờ vẫn không có động tĩnh gì, không ít đám ký giả ngồi trên mặt đất chuyển thiết bị trong tay sang cho nhau, lại một lát sau, cũng không biết ai kêu một tiếng “Tới”, đám người truyền thông lập tức tựa như đánh máu gà vác thiết bị nhắm về phía lối ra.
Giang Phi đứng lên, rướn cổ, mặt đầy mừng rỡ nhìn về phía xa.
Trở lại, nói cách khác không sao…
Diệp Phong Miên đeo khẩu trang, dưới sự bảo vệ của hộ vệ, trong dòng người ký giả cùng người hâm mộ khó khăn đi về phía trước.
Chân Giang Phi kiễng nửa ngày vẫn không thấy được Diệp Phong Miên trong dòng người, bất quá xác nhận Diệp Phong Miên không sao, giờ phút này cậu cũng an lòng rồi.
Diệp Phong Miên lên xe tư nhân mà công ty sắp xếp cho anh, rồi sau đó lái xe rời khỏi sân bay, một đám người hâm mộ ký giả truyền thông cũng liền tản đi, rất nhanh sân bay lại khôi phục như bình thường.
Giang Phi đang chuẩn bị rời đi thì điện thoại bỗng nhiên vang lên…Là Phó Huân gọi tới.
“Hiện tại cậu ở đâu?” Vừa kết nối, Phó Huân đã trầm giọng hỏi trước.
“Tôi…tôi đang mua đồ trong cửa hàng.” Giang Phi nắm chặt điện thoại di động, cố gắng ôn hòa nói: “Rất nhanh liền trở về.”
Phó Huân đầu kia trầm mặc mấy giây, hỏi lần nữa: “Tôi cho cậu thêm một cơ hội, cậu hiện tại, ở đâu?”
Trong lòng Giang Phi lộp bộp chấn động một cái, cái đầu tiên cậu nghĩ tới là mình có phải bị thủ hạ Phó Huân theo dõi hay không, nhưng nhớ lại thời điểm mình tới có cố ý quan sát đằng sau xe, cũng không xuất hiện cái xe cộ khả nghi nào.
Đã như vậy, Giang Phi nghĩ trong đầu, có lẽ là Phó Huân đang thử thăm dò mình, lúc này cậu đến ngay cửa hàng tổng hợp mua chút đồ mang về, hẳn sẽ không bị phát hiện cái gì.
“Tôi mua thức ăn ở cửa hàng tổng hợp mà.” Giang Phi nhẹ giọng nói: “Đúng rồi anh có muốn ăn cái gì không? Tôi mua một chút để tủ lạnh, sau này làm cho anh ăn.”
Phó Huân bỗng nhiên âm hiểm cười lên, sau đó cắn răng nghiến lợi nói: “Nguyên lai thời điểm cậu nói láo, có thể lừa giống thật tới vậy, họ Giang, tôi coi thường cậu rồi.”
Giang Phi bất an tới cực điểm, vừa định mở miệng nói cái gì, liền nghe Phó Huân đầu kia nói tiếp: “Diệp Phong Miên đã đi rồi, cậu còn đứng vậy làm gì.”
Lòng Giang Phi chợt trầm xuống, cậu vội vàng quay đầu quan sát kỹ hai bên, cuối cùng sắc mặt tái nhợt đột nhiên xoay người nhìn lại, chỉ thấy cách bảy tám thước, Phó Huân đang để điện thoại di động ở bên tai, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cậu.
Nhất thời cả người Giang Phi phát rét, nửa há miệng, không nhúc nhích đứng tại chỗ.
Phó Huân cất điện thoại đi, không nhanh không chậm đi tới bên cạnh Giang Phi, âm hiểm cười một tiếng: “Quên nói với cậu, chỗ tôi có thể xác định được vị trí điện thoại của cậu.”
Mặt Giang Phi xám như tro tàn.
“Nếu như không phải có giữ hộ chiếu của cậu, tôi thậm chí còn cho rằng cậu định chạy.” Phó Huân nhìn bộ dáng hoảng sợ của Giang Phi, sâu kín cười một tiếng: “Trong lòng tôi cảm thấy cậu không thể nào có gan khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi nữa, cho nên thậm chí còn đoán rằng, cậu tới sân bay có thể chỉ là đón người bạn nào đó của cậu.”
“Tôi…tôi chỉ là…”
“Giang Phi, có phải tất cả những khuất phục cùng thuận theo mà cậu đối với tôi, đều chỉ là qua loa lấy lệ, cậu còn đang chờ một cơ hội để rời khỏi bên người tôi, hửm? Có phải không?”
“Tôi không có, tôi thật…thật sự không định rời khỏi Phó tổng ngài.” Giang Phi vội vàng nói: “Tôi vẫn…vẫn nghe lời anh, tôi không liên…liên lạc với Diệp Phong Miên, không nói gì với anh ấy, tôi mới vừa rồi chỉ…chỉ nhìn một cái từ xa xa thôi, không có làm gì cả.”
“Nhìn một cái từ xa xa?” Phó Huân âm hiểm cười: “Thật si tình a.”
“Tôi…tôi…”
“Được rồi, trở về trước đã.” Phó Huân nở nụ cười quỷ dị ngắt lời Giang Phi: “Nhiều người ở đây, chúng ta trở về rồi nói tiếp.”
Phó Huân xoay người đi về phía xe của mình, chưa tới hai bước lại quay đầu nhìn Giang Phi vẫn còn cứng ngắc đứng tại chỗ, nhàn nhạt nói: “Đi mau, còn đứng ở đó làm gì?”
Cục xương trong cổ họng Giang Phi hoạt động, cuối cùng bất an đuổi theo Phó Huân.
Giang Phi cũng không lái chiếc xe Phó Huân cho cậu, cậu đỗ xe ở nhà để xe dưới hầm, sau đó đi bộ đến cửa hàng tổng hợp phụ cận.
Trong một cửa hàng bán đồ điện tử thấy được poster Diệp Phong Miên đại diện cho một hãng di động, Giang Phi theo bản năng dừng chân lại ngắm nhìn, một nhân viên bán hàng đi tới chỗ Giang Phi giới thiệu giá chiếc điện thoại mà Diệp Phong Miên đại diện cho kia.
Bởi vì hiện tại việc dùng điện thoại bị Phó Huân quản chế, cho nên Giang Phi không dám dùng nó liên lạc với Diệp Phong Miên hay tìm kiếm tin tức có liên quan đến Diệp Phong Miên.
Mặc dù Giang Phi hiện tại đã không còn ôm bất kỳ hy vọng xa vời nào, cũng đã không chủ động liên lạc với Diệp Phong Miên nữa, nhưng cậu vẫn muốn có thể tùy thời tùy chỗ biết được tin tức có liên quan đến Diệp Phong Miên ở trên mạng, đó là phần ấm áp về mặt tinh thần mà cậu không thể thiếu trong những năm gần đây.
Giang Phi cuối cùng vẫn là mua một chiếc điện thoại di động, bất quá chỉ cho phép dự phòng để lên mạng đọc tin tức, cũng không định cài thẻ điện thoại gì.
Trở lại phòng trọ rồi, Giang Phi liền nhận được điện thoại của Phó Huân.
Phó Huân nói với Giang Phi, tối nay hắn có xã giao, đoán chừng là rất muộn, chưa chắc sẽ qua nên không phải chờ hắn.
Giang Phi nhẹ giọng đáp lời, thật ra thì trong lòng vốn chưa chuẩn bị các thứ, mặc dù cậu thừa nhận cái thân phận này nhưng cũng chưa chuẩn bị thực sự tận tâm tận lực làm cái gì đó cho Phó Huân.
Hơn hai giờ chiều, Giang Phi tựa như mất hồn ngồi bên cạnh mấy tấm tranh vẽ trước đó nửa ngày, cũng không vẽ ra được bất cứ thứ gì hài lòng, liền lấy điện thoại ra tìm kiếm tin tức có liên quan đến Diệp Phong Miên, kết quả bị cái tin tức Diệp Phong Miên gặp tai nạn xe thật thật giả giả dọa cho hết hồn.
Giang Phi vội vàng mở ra kiểm tra, phát hiện là một tin tức do truyền thông đăng tải, nói cái gì mà có được tin tức nội bộ đáng tin, Diệp Phong Miên sáng sớm hôm nay trên đường lái tới sân bay liền gặp tai nạn giao thông, thương thế trước mắt không rõ, bình luận bên dưới nổ tung, có người bi thương có người cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có người bảo tin giả mạo.
Trên mạng bình luận về chuyện Diệp Phong Miên tai nạn giao thông hư hư thực thực sôi sùng sục, nhưng lại không cách nào xác nhận tin tức, phòng làm việc của Diệp Phong Miên cũng yên ắng vô cùng, người hâm mộ có truy hỏi ở bên dưới nhưng vẫn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.
Giang Phi đã mất đi sự tỉnh táo bèn mặc áo khoác vào vội vã ra khỏi nhà, sau khi gọi một chiếc taxi ở ven đường liền bảo tài xế đến sân bay.
Giang Phi nhớ ngày hôm qua Diệp Phong Miên có nói với cậu ở trong điện thoại, anh ngồi máy bay, chừng bốn rưỡi chiều hôm nay có thể sẽ đến sân bay thành phố Trung Nam.
Giang Phi mượn điện thoại bác tài gọi điện cho Diệp Phong Miên, thế nhưng đầu kia vẫn không bắt máy, Giang Phi không biết là bởi vì Diệp Phong Miên đang ở trên máy bay cho nên điện thoại tắt máy hay là lúc này vẫn còn ở bên nước ** kia, bởi vì gặp tai nạn bị thương nặng mà không cách nào dùng điện thoại di động.
Giang Phi giờ phút này chỉ muốn xác nhận an nguy của Diệp Phong Miên, trong lòng mong mỏi lát nữa Diệp Phong Miên có thể bình an vô sự xuất hiện ở sân bay.
Cũng không cần phải nói cái gì với cậu, chỉ cần có thể từ xa xa liếc nhìn thôi, xác nhận anh không có làm sao, Giang Phi đã có thể an lòng trở lại rồi.
Cuối cùng cũng tới sân bay, xa xa, Giang Phi liền thấy một đám ký giả truyền thông nhao nhao vác thiết bị, cũng không ít fan hâm mộ Diệp Phong Miên tựa hồ cũng nhận được tin tức mà đứng ở chỗ này chờ Diệp Phong Miên.
Thấy tình cảnh như vậy, Giang Phi ít nhiều cũng phần nào được an lòng, cái này ít nhất đã nói rõ Diệp Phong Miên rất có thể sẽ về nước hôm nay, chuyện tai nạn xe cộ kia, cho dù là thật, chắc sẽ không quá nghiêm trọng, nếu không khẳng định hôm nay sẽ không trở về được.
Giang Phi cũng không đến gần, cậu ngồi trên ghế cách đó không xa, mặt đầy lo lắng nhìn lối ra.
Đợi hơn một giờ vẫn không có động tĩnh gì, không ít đám ký giả ngồi trên mặt đất chuyển thiết bị trong tay sang cho nhau, lại một lát sau, cũng không biết ai kêu một tiếng “Tới”, đám người truyền thông lập tức tựa như đánh máu gà vác thiết bị nhắm về phía lối ra.
Giang Phi đứng lên, rướn cổ, mặt đầy mừng rỡ nhìn về phía xa.
Trở lại, nói cách khác không sao…
Diệp Phong Miên đeo khẩu trang, dưới sự bảo vệ của hộ vệ, trong dòng người ký giả cùng người hâm mộ khó khăn đi về phía trước.
Chân Giang Phi kiễng nửa ngày vẫn không thấy được Diệp Phong Miên trong dòng người, bất quá xác nhận Diệp Phong Miên không sao, giờ phút này cậu cũng an lòng rồi.
Diệp Phong Miên lên xe tư nhân mà công ty sắp xếp cho anh, rồi sau đó lái xe rời khỏi sân bay, một đám người hâm mộ ký giả truyền thông cũng liền tản đi, rất nhanh sân bay lại khôi phục như bình thường.
Giang Phi đang chuẩn bị rời đi thì điện thoại bỗng nhiên vang lên…Là Phó Huân gọi tới.
“Hiện tại cậu ở đâu?” Vừa kết nối, Phó Huân đã trầm giọng hỏi trước.
“Tôi…tôi đang mua đồ trong cửa hàng.” Giang Phi nắm chặt điện thoại di động, cố gắng ôn hòa nói: “Rất nhanh liền trở về.”
Phó Huân đầu kia trầm mặc mấy giây, hỏi lần nữa: “Tôi cho cậu thêm một cơ hội, cậu hiện tại, ở đâu?”
Trong lòng Giang Phi lộp bộp chấn động một cái, cái đầu tiên cậu nghĩ tới là mình có phải bị thủ hạ Phó Huân theo dõi hay không, nhưng nhớ lại thời điểm mình tới có cố ý quan sát đằng sau xe, cũng không xuất hiện cái xe cộ khả nghi nào.
Đã như vậy, Giang Phi nghĩ trong đầu, có lẽ là Phó Huân đang thử thăm dò mình, lúc này cậu đến ngay cửa hàng tổng hợp mua chút đồ mang về, hẳn sẽ không bị phát hiện cái gì.
“Tôi mua thức ăn ở cửa hàng tổng hợp mà.” Giang Phi nhẹ giọng nói: “Đúng rồi anh có muốn ăn cái gì không? Tôi mua một chút để tủ lạnh, sau này làm cho anh ăn.”
Phó Huân bỗng nhiên âm hiểm cười lên, sau đó cắn răng nghiến lợi nói: “Nguyên lai thời điểm cậu nói láo, có thể lừa giống thật tới vậy, họ Giang, tôi coi thường cậu rồi.”
Giang Phi bất an tới cực điểm, vừa định mở miệng nói cái gì, liền nghe Phó Huân đầu kia nói tiếp: “Diệp Phong Miên đã đi rồi, cậu còn đứng vậy làm gì.”
Lòng Giang Phi chợt trầm xuống, cậu vội vàng quay đầu quan sát kỹ hai bên, cuối cùng sắc mặt tái nhợt đột nhiên xoay người nhìn lại, chỉ thấy cách bảy tám thước, Phó Huân đang để điện thoại di động ở bên tai, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cậu.
Nhất thời cả người Giang Phi phát rét, nửa há miệng, không nhúc nhích đứng tại chỗ.
Phó Huân cất điện thoại đi, không nhanh không chậm đi tới bên cạnh Giang Phi, âm hiểm cười một tiếng: “Quên nói với cậu, chỗ tôi có thể xác định được vị trí điện thoại của cậu.”
Mặt Giang Phi xám như tro tàn.
“Nếu như không phải có giữ hộ chiếu của cậu, tôi thậm chí còn cho rằng cậu định chạy.” Phó Huân nhìn bộ dáng hoảng sợ của Giang Phi, sâu kín cười một tiếng: “Trong lòng tôi cảm thấy cậu không thể nào có gan khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi nữa, cho nên thậm chí còn đoán rằng, cậu tới sân bay có thể chỉ là đón người bạn nào đó của cậu.”
“Tôi…tôi chỉ là…”
“Giang Phi, có phải tất cả những khuất phục cùng thuận theo mà cậu đối với tôi, đều chỉ là qua loa lấy lệ, cậu còn đang chờ một cơ hội để rời khỏi bên người tôi, hửm? Có phải không?”
“Tôi không có, tôi thật…thật sự không định rời khỏi Phó tổng ngài.” Giang Phi vội vàng nói: “Tôi vẫn…vẫn nghe lời anh, tôi không liên…liên lạc với Diệp Phong Miên, không nói gì với anh ấy, tôi mới vừa rồi chỉ…chỉ nhìn một cái từ xa xa thôi, không có làm gì cả.”
“Nhìn một cái từ xa xa?” Phó Huân âm hiểm cười: “Thật si tình a.”
“Tôi…tôi…”
“Được rồi, trở về trước đã.” Phó Huân nở nụ cười quỷ dị ngắt lời Giang Phi: “Nhiều người ở đây, chúng ta trở về rồi nói tiếp.”
Phó Huân xoay người đi về phía xe của mình, chưa tới hai bước lại quay đầu nhìn Giang Phi vẫn còn cứng ngắc đứng tại chỗ, nhàn nhạt nói: “Đi mau, còn đứng ở đó làm gì?”
Cục xương trong cổ họng Giang Phi hoạt động, cuối cùng bất an đuổi theo Phó Huân.
Bình luận truyện