Tránh Sủng II

Quyển 1 - Chương 136: Còng!



Giang Phi ngủ mê man rất lâu, lúc tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.

Giang Phi hoảng hốt từ trên giường ngồi dậy, lim dim kiểm tra bốn phía…Phòng ngủ không lớn, nhưng được lắp đặt rất sang trọng, không giống như là phòng nghỉ khách sạn, mà giống nơi ở cá nhân hơn.

Nhớ tới hết thảy những gì xảy ra trước khi hôn mê, Giang Phi chợt hoàn hồn lại, cậu nhanh chóng vén chăn xuống giường chạy đến cửa phòng ngủ, nhưng cửa tựa hồ bị khóa từ bên ngoài, vô luận Giang Phi có cố gắng như thế nào, cũng không cách nào mở được ra.

Giang Phi lại nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, khi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài liền phát hiện bốn phía vậy mà đều là biệt thự, mình đang ở bên trong một căn phòng tầng ba của một tòa biệt thự.

Giang Phi nhận ra chỗ này, đây là khu biệt thự tư nhân nằm ở vùng ngoại ô thành phố Trung Nam, bởi vì cách xa ồn ào náo động nơi sầm uất, bốn phía đẹp đẽ lại giao thông tiện lợi, cho nên mỗi một biệt thự ở nơi này đều có giá trị kinh người.

Sớm trước đó khi Giang Phi định mua nhà cho cha mẹ dưỡng lão đã từng ở trên mạng xem qua chỗ này, mặc dù rất thích nơi này nhưng liền trực tiếp bị giá biệt thự nơi này dọa cho không dám động một chút xíu tâm tư nào.

Trước khi hôn mê người cuối cùng ở bên cạnh mình là Phó Huân, cho nên Giang Phi biết chắc Phó Huân đã phái người giam mình ở nơi này.

Nhớ tới khuôn mặt của Phó Huân trước khi hôn mê, cùng với tuyên bố sẽ hạ thủ với Diệp Phong Miên, giờ phút này Giang Phi căn bản không thể tỉnh táo.

Bên trong căn phòng không có điện thoại di động, cũng không có thiết bị điện tử để xem giờ nên Giang Phi không biết được thời gian hiện tại, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, trực giác nói hiện tại hẳn gần trưa rồi.

Sau khi Giang Phi chạy đến cửa phòng ngủ liền điên cuồng đập cửa hô to, một lát sau cửa phòng ngủ liền bị người ở bên ngoài mở ra, một nam nhân xa lạ ở ngoài cửa lạnh lùng nhìn Giang Phi, tựa như máy móc mở miệng nói: “Chuyện gì?”

Nam nhân thân hình cao lớn, dáng người to con, mặc quần áo màu đen, gương mặt tàn bạo, đứng trước mặt Giang Phi gầy gò tựa như một tòa núi nhỏ nhô lên vậy, Giang Phi nhìn mà lòng không khỏi run lên.

Giang Phi lấy dũng khí, cắn răng nói: “Anh là thủ hạ của Phó Huân đúng không, Phó Huân ở đâu?”

“Phó tổng đang xử lý công việc, Giang Phi tiên sinh có chuyện gì tôi có thể truyền đạt giúp ngài.” Trên mặt nam nhân không có biểu tình gì nhưng thái độ khá lịch sự.

“Tôi muốn ra ngoài.” Giang Phi nói.

“Xin lỗi Giang tiên sinh, không có mệnh lệnh của Phó tổng, ngài không thể rời khỏi nơi này.”

“Các anh đây là bắt cóc!!”

Giang Phi vừa vội vừa tức, nhất thời quên cả sợ, cậu thấy nam nhân không phản ứng gì liền nhấc đi ra ngoài, kết quả lại bị nam nhân bắt lấy cánh tay, trực tiếp kéo trở lại phòng.

Giang Phi không đứng vững, trực tiếp ngã xuống đất, sau khi đứng dậy liền không cam lòng vẫn muốn chạy ra bên ngoài, nam nhân tựa hồ sớm đã dự liệu được Giang Phi sẽ như vậy, lần nữa bắt được một cánh tay của Giang Phi, sau đó từ bên hông tháo xuống một chiếc còng tay đã sớm chuẩn bị từ trước.

Một đầu còng tay còng cổ tay trái của Giang Phi, một đầu khác lại còng vào cột giường, trong quá trình này, mặt nam nhân bị Giang Phi đấm hai quyền nhưng vẫn không có phản ứng gì, sau khi còng Giang Phi lại rồi, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài.

“Quay lại!” Giang Phi rống to: “Cởi ra cho tôi!”

Nam nhân không có phản ứng gì, thậm chí còn chẳng quay đầu lại, Giang Phi vô cùng tức giận cũng hoảng vô cùng, nói tiếp: “Gọi điện thoại cho Phó Huân, tôi muốn nói chuyện với hắn!”

Nam nhân không thèm để ý, trực tiếp ra khỏi cửa, cũng lần nữa khóa cửa phòng lại.

Giang Phi chưa từ bỏ ý định gọi mấy tiếng, nhưng nam nhân ngoài cửa vẫn không đáp lại.

Một tay bị còng ở chân giường, Giang Phi ngay cả người cũng không đứng thẳng nổi, cậu thử giãy khỏi còng tay, cũng thử dịch chiếc giường, muốn rút tay khỏi còng tay, nhưng đều không thành công, chiếc giường gỗ này nặng hơn so với tưởng tượng của cậu nhiều.

Giang Phi không biết Phó Huân giam mình ở nơi này để làm gì, hiện tại trong đầu cậu đều là an nguy của Diệp Phong Miên, cậu tin tên súc sinh Phó Huân kia sẽ đem tức giận đối với mình chuyển lên trên người Diệp Phong Miên.

Có lẽ…có lẽ Diệp Phong Miên giờ phút này đã bị tên khốn kiếp Phó Huân gây thương tổn…

Giang Phi cầm đèn trên bàn mép giường, nặng nề đập xuống đất, sau một tiếng vang thật lớn, cửa phòng ngủ lại bị mở ra, nam nhân trông chừng Giang Phi nhanh chóng đi vào.

Giang Phi cầm mảnh kính vỡ trên đất đặt ở bên cổ, trợn mắt nhìn nam nhân nói: “Cởi còng tay ra cho tôi, mau cởi ra!”

Nam nhân mặt không cảm xúc nhìn Giang Phi: “Nếu ngài tự hủy hoại mình thì trên người Diệp Phong Miên sẽ chịu vết thương gấp mười lần của ngài, đây là nguyên thoại của Phó tổng, mới vừa rồi quên nói với ngài.”

“Anh…”

Giang Phi vừa muốn nói cái gì, lại chợt nghĩ đến, nếu Phó Huân nói như vậy, có phải ý rằng chỉ cần mình không sao, hắn sẽ không làm thương tổn Diệp Phong Miên?

“Có thể nói với tôi Phong ca anh ấy…chính là Diệp Phong Miên, anh ấy bây giờ sao rồi?” Giang Phi cưỡng bách mình tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm nam nhân trầm giọng hỏi.

“Không biết.”

“Anh…” Giang Phi hít sâu một hơi, hỏi lần nữa: “Vậy khi nào Phó Huân tới?”

“Không biết.”

“…” Giang Phi tức giận không nhẹ: “Được, vậy tôi đàng hoàng ở đây chờ hắn, anh giúp tôi tháo còng tay ra được không.”

Nam nhân cau mày, tựa hồ có chút do dự.

“Anh còng tay tôi như đối đãi với phạm nhân vậy, khiến tôi căn bản không thể nào tỉnh táo được.” Giang Phi cố ý nói: “Ép tôi, tôi liền trực tiếp đụng chết ở chỗ này…Hiện tại tôi chỉ muốn trở về giường nghỉ ngơi, nhưng như hiện tại tôi ngay cả giường cũng không lên được.”

“Được, tôi tháo giúp Giang tiên sinh.” Nam nhân nói: “Chỉ hy vọng Giang Phi đừng tiếp tục làm khó tôi.”

Nam nhân gọi một thủ hạ vào quét dọn, Giang Phi cho thấy mình có phối hợp liền ngay trước mặt nam nhân ném mảnh vụn trong tay đi.

Sau khi mảnh vỡ của đèn bàn được dọn dẹp, nam nhân liền cởi còng tay giúp Giang Phi, Giang Phi ngồi bên giường xoa cổ tay, liếc mắt về phía cửa phòng ngủ, nghĩ tới bên trong biệt thự không chỉ có mình nam nhân này liền biết chạy ra khỏi cửa phòng này cũng không có khả năng thành công thoát khỏi nơi này.

Giang Phi kiềm chế không nhúc nhích, giả vờ tựa vào đầu giường nghỉ ngơi, chờ đến khi nam nhân rời đi, Giang Phi liền xuống giường đi tới bên cửa sổ.

Với độ cao của tầng ba, tường bên ngoài chỗ để leo cũng chẳng có, dưới cửa sổ là sân cỏ nhão bằng phẳng, cứ như vậy nhảy xuống, chỉ cần đầu không chạm đất trước, tuy không đến nỗi chết nhưng sẽ có khả năng ngã thành tàn phế.

Ngã thành tàn phế, há chẳng phải càng không ra được sao.

Lo lắng cho an nguy của Diệp Phong Miên, Giang Phi căn bản không ngồi yên nổi, cậu kiểm tra cả căn phòng, tìm kiếm công cụ có thể giúp mình rời khỏi nơi này, cuối cùng ánh mắt rơi trên giường.

Giang Phi bắt đầu xé ga trải giường, định đem vải xé ra xoắn thành một sợi giây to, sau đó buộc ở trên cửa sổ leo xuống.

Hiện tại cậu cùng Phó Huân đã không nể mặt nhau, trừ ở lại chỗ này chờ chết không thể xoay chuyển ra thì cậu phải đi ra ngoài, nếu như Phó Huân còn chưa hạ thủ với Diệp Phong Miên, vậy thì phải lập tức bảo Diệp Phong Miên bảo vệ mình cho tốt.

Diệp gia ở thành phố Trung Nam dầu gì cũng là danh môn vọng tộc, cậu không tin Phó Huân có thể tùy ý làm bậy.

Còn như mình…Tựa hồ giờ phút này chẳng còn có tâm tư gì để lo lắng cho tương lai mình nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện