Tránh Sủng II

Quyển 1 - Chương 89: Hiệp nghị!



Giang Phi bị Phó Huân nắm lấy cánh tay, kéo một đường dài tới phòng khách, Giang Phi cảm giác cánh tay mình sắp trật khớt tới nơi rồi, thống khổ trên thân thể cùng tan vỡ trong lòng khiến cậu không quan tâm tất cả, khàn giọng khóc mắng.

“Buông tay!! Tên khốn kiếp nhà ngươi buông tay! Phó Huân ngươi chết không được tử tế! Chết không được tử tế!”

Phó Huân kéo Giang Phi trên đất tới cạnh ghế salon, lúc này mới buông tay ra, mà Giang Phi vừa đạt được tự do liền nhanh chóng bò dậy, kết quả còn chưa đứng vững liền bị Phó Huân đá một cước vào bụng, cả người lại lật ngã xuống đất.

Một cước này Phó Huân nắm lực độ trong tay, mặc dù đủ ác, nhưng ít ra sẽ không đá nội thương Giang Phi.

Lúc này Phó Huân cầm điện thoại trên bàn trà nhỏ lên gọi cho thủ hạ, chỉ chốc lát sau Ngô Thân liền xách một hòm thuốc tiến vào.

Kiểm tra vết thương Phó Huân, Ngô Thân chỉ làm các biện pháp cầm máu đơn giản, sau đó bày tỏ vết thương quá sâu, cần phải đến bệnh viện xử lý.

Ngô Thân đối với hết thảy trước mắt này ngầm hiểu trong lòng, cũng không hỏi nhiều cái gì, bên trong phòng này trừ Phó Huân ra cũng chỉ có Giang Phi giờ phút này nằm dưới đất, cho nên vết thương kia của Phó Huân, chỉ biết là do Giang Phi tạo thành.

Còn về thân thủ khỏe mạnh tấn mãnh như Phó Huân sao có thể để cho Giang Phi nho nhã yếu đuối đắc thủ, liếc mắt nhìn Giang Phi quần áo xốc xếch trên đất, liền hiểu toàn bộ.  

Bất quá Ngô Thân vẫn là có chút bất ngờ, lúc trước kẻ thù an bài một nữ sát thủ đến gần Phó Huân, cũng có chút diện mạo bản lĩnh xuất sắc trèo được lên giường của Phó Huân, nhưng đừng nói là thuận lợi, ngay cả tổn thương đến da lông Phó Huân còn chưa được, cuối cùng còn bị Phó Huân tàn nhẫn giết ngược lại.

Nhưng Giang Phi chưa từng trải qua bất kỳ huấn luyện nào lại có thể…

“Cậu xuống trước đi, sau đó tôi liền xuống lầu.” Phó Huân trầm giọng nói.

“Dạ.”

Ngô Thân nói xong liền xoay người rời đi.

Phó Huân đứng dậy đi tới bên người Giang Phi, đưa chân dùng chân đá đá Giang Phi đang cuộn tròn người, từ trên cao nhìn cậu, lạnh lùng nói: “Đứng lên.”

Phó Huân thấy Giang Phi cuộn tròn trên đất nhỏ giọng khóc không phản ứng, sắc mặt liền trầm xuống, đưa tay nắm lấy cổ áo choàng tắm của Giang Phi, lôi cậu dậy, xoay người ném lên trên ghế salon.

Giang Phi ngã ở trên ghế salon, cậu hoảng hốt quấn kỹ áo choàng tắm trước người, hai tay nắm quyền để ở trước ngực, cả người không ngừng rụt về cạnh ghế salon, sau đó đỏ mắt, vừa hận vừa sợ nhìn Phó Huân trước người.

“Anh…anh có dũng khí thì một dao giết tôi đi?”

Phó Huân cười nhạt: “Một dao giết cậu thì quá tiện nghi cho cậu rồi, xử tử lăng trì mới thú vị.”

Huyết sắc trên mặt Giang Phi đột nhiên rút hết, hồi lâu mới run rẩy mấp máy môi: “Lăng…lăng trì…”

Phó Huân nhìn bộ dáng kinh hoảng mất trí của Giang Phi, lại cười lạnh một tiếng: “Cậu nói xem cậu rõ ràng là sợ chết, còn ở nơi này giả bộ không sợ cái gì, hèn nhát chính là hèn nhát, không phải cầm dao lên liền có thể trở thành dũng sĩ.”

Lời châm chọc của Phó Huân khiến Giang Phi càng giận mình, hai tay cậu túm tóc dùng cánh tay che mặt, dựa lên ghế salon khóc sụt sùi, nghẹn ngào lặp lại: “Anh giết tôi đi, giết tôi đi…”

Phó Huân ngồi xuống ghế salon, không nhanh không chậm nói: “Cậu còn phải chiếu cố mẹ cậu, còn phải nghênh đón người cha sắp ra tù của cậu, trách nhiệm trên người cậu, không đơn giản chỉ là cái mạng của cậu.”

Hai ba câu của Phó Huân, dễ như trở bàn tay nắm được điểm mấu chốt của Giang Phi, chỉ có khiến Giang Phi thanh tỉnh ý thức được trách nhiệm của mình khi sống trên cõi đời này, cậu mới không dễ dàng tuyệt vọng hoặc mất khống chế.

Nội tâm Giang Phi vùng vẫy một lúc lâu, cuối cùng như khí cầu bị xì hơi, cả người dần dần mất tinh thần, cậu chậm rãi buông hai tay xuống, con mắt như tro tàn như Phó Huân: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Phó Huân mặt không cảm xúc: “Nếu cậu tỉnh táo lại, vậy chúng ta có thể trò chuyện một chút.”

Giang Phi vốn không tin Phó Huân sẽ đàm phàn với cậu, bởi vì cậu căn bản không có lợi thế đàm phán, nhưng vào giờ phút này, cậu cũng chỉ có thể nghe lời Phó Huân nói tiếp: “Tôi hiện tại rất bình tĩnh, nói đi, anh…anh muốn nói chuyện gì?”

“Chỉ cần cậu làm xong yêu cầu của tôi…” Phó Huân nói: “Tôi liền bỏ qua cho cậu.”

Giang Phi sửng sốt, ngay sau đó lại nói: “Anh chính là một người nói không giữ lời, anh…anh trước kia cũng nói như vậy, nhưng kết quả thì sao, anh…anh vẫn không chịu buông tha cho tôi…”

“Lúc trước cũng là cậu không chịu phối hợp, tôi vẫn luôn nói rất rõ ràng, chỉ cần cậu nghe lời, tôi sẽ không thương tổn cậu.”

Giang Phi trầm mặc một hồi, chậm rãi hỏi: “Yêu cầu anh nói…Là gì?”

“Bồi tôi hai tháng, tôi để cậu tự do.” Phó Huân nói: “Cậu, cha mẹ cậu, còn có vị anh họ minh tinh của cậu, cùng toàn bộ ân oán của tôi với Giang gia, xóa bỏ.”

Kia tuyệt đối không có khả năng!

Ở trong lòng Phó Huân, tất cả người Giang gia lấy chết tạ tội cũng không đủ để trả món nợ máu này!

Cùng phế vật, không cần phải nghiêm túc.

“Bồi…bồi anh?” Giang Phi khó nhọc nói: “Anh là chỉ…”

“Chính là thời điểm tôi ngủ với cậu, cậu phối hợp một chút cho tôi.” Phó Huân ngắt lời Giang Phi.

Lời nói trắng trợn của Phó Huân khiến Giang Phi quẫn bách không thôi, cậu cắn răng cúi đầu, không nói.

“Tôi không có thời gian chờ cậu cân nhác, bây giờ liền cho tôi câu trả lời.” Phó Huân nói: “Hoặc là như tôi vừa nói, bồi tôi hai tháng, hai tháng sau cậu trực tiếp cút đi, hoặc là bây giờ cậu liền từ cửa sổ tầng lầu này nhảy xuống, sự nghiệp mà anh họ cậu gây dựng chôn cùng theo cậu, cha mẹ cậu, không lâu sau cũng sẽ đi tìm cậu, chọn đi.”

Những điều này đều không phải là lựa chọn Giang Phi mong muốn, cậu không muốn cha mẹ xảy ra chuyện, càng không muốn liên lụy tới Diệp Phong Miên, nhưng lại cực kỳ sợ hãi độ hung hãn Phó Huân ở trên giường, hình phạt này còn thống khổ hơn cả lăng trì, bị Phó Huân coi như đồ chơi ấn ở trên giường tùy ý phát tiết…Kéo dài hai tháng, sợ rằng không bị Phó Huân dày vò chết, cậu cũng chẳng khác điên là mấy.

Nước mắt lại hung hăng rơi xuống, Giang Phi cố nén không khóc thành tiếng: “Có…có nhiều người cam tâm tình nguyện cùng anh làm…làm loại chuyện đó như vậy, tại sao cứ nhất…nhất định phải là tôi, tôi…tôi cái gì cũng không biết…”

“Tuy xét về tướng mạo cùng vóc người mà nói, cậu chỉ tính là loại hàng hạ đẳng, nhưng trên mặt cậu có vài phần tương tự với Phó Nam, ở trong mắt tôi là vô cùng hiếm có…” Phó Huân ra vẻ nghiêm túc nói: “Cũng là bởi vì điểm này, cậu ở trong tôi, rất là đặc biệt, đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi vẫn để cậu sống đến bây giờ.”

Giang Phi sửng sốt: “Phó…Phó Nam? Nhưng tôi không phải cậu ta.”

“Tôi biết cậu không phải em ấy, cho nên hứng thú của tôi đối với cậu sẽ không duy trì được bao lâu, nói thật, cậu bây giờ, tôi đã có chút mất khẩu vị.” Phó Huân nói: “Bất quá vẫn chưa thể chân chính thuận lợi, luôn cảm thấy có chút đáng tiếc, cho nên muốn chơi hai tháng nữa.”

“Nhưng anh thật…thật sự sẽ không giết tôi sao?”

“Tôi muốn mạng cậu làm gì, mạng cậu đáng giá bao nhiêu tiền.”

Giang Phi khó xử, não một mảnh hỗn loạn, nhưng so với lúc trước ở phòng tắm, lúc này đã thanh tỉnh hơn, ít nhất cậu nhớ mình còn có cha mẹ phải chiếu cố, cũng lo lắng Diệp Phong Miên sẽ bị Phó Huân trả thù.

Hai tháng, chỉ cần chịu đựng Phó Huân tàn hại hai tháng…

Nhưng hai tháng sau, tên súc sinh này thật sự có thể cút ra khỏi thế giới của cậu sao?

Thật giống như giờ phút này, cũng chỉ có sự lựa chọn này mới có thể chân chính giữ được người mình quan tâm, ít nhất còn có hy vọng có thể chờ đợi, bất kỳ khốn cảnh nào, chỉ cần còn đường phía trước còn có hy vọng, Giang Phi cậu sẽ không tuyệt vọng mất tinh thần

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện