Tránh Sủng II

Quyển 2 - Chương 1: Không sao cả!



Đi ra khỏi bệnh viện đã hơn chín giờ tối, Giang Phi đứng ở ven đường chờ taxi, chỉ chốc lát sau một chiếc Bentley màu đen đã dừng ở trước mặt cậu.

Cửa kính sau xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Phó Huân đang tựa vào ghế ngồi, ánh mắt hắn âm vụ mang theo chút men say liếc về phía Giang Phi, lãnh đạm nói: “Lên xe.’

Mùi rượu xen lẫn với mùi thuốc lá bay ra từ bên trong xe, rất hiển nhiên là Phó Huân vừa xã giao xong thuận đường…Không, hẳn là đi đường vòng cố ý đi qua đây.

Phó Huân có thể thông qua điện thoại mà xác định được vị trí của Giang Phi, cho nên Giang Phi cũng không hề hiếu kỳ tại sao Phó Huân lại biết mình tới bệnh viện hỏi thăm sức khỏe của mẹ.

Giang Phi không nói một lời mở cửa lên xe.

Sau khi xe khởi động lần nữa, Giang Phi vẫn nhìn ngoài cửa xe, ánh mắt chết lặng lại bình tĩnh nhìn chăm chú cảnh đêm thoăn thoắt lui về phía sau ngoài cửa sổ.

Từ khi Giang Phi lên xe đều không nhìn Phó Huân lấy một cái, Phó Huân thấy sắc mặt lạnh lùng của Giang Phi, tay đút túi định lấy quà ra lại bất động thanh sắc thu lại đặt trên đầu gối.

Trong lòng Phó Huân nổi nóng vì Giang Phi không thèm chú ý đến hắn, nhưng thủy chung không nắm được lý do để hắn bạo phát ưu tư, trong lòng ảo não lại chỉ có thể im lặng không lên tiếng tiêu hóa bực bội trong lòng, bởi vì Giang Phi hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời hắn, chưa từng có bất kỳ cái gì  gọi là xúc phạm.

Nhưng cũng chính vì quá nghe lời, nghe lời đến mức khiến Phó Huân cảm giác hỉ nộ ai nhạc của Giang Phi hoàn toàn không thấy nữa, hôm nào cũng cứng nhắc trải qua cuộc sống thường ngày.

Phó Huân nguyên tưởng rằng Giang Phi trở nên cô độc là bởi vì bị bệnh, nhưng lại không ngờ tới sau khi khỏi bệnh lại vẫn như trước, chia tay với Diệp Phong Miên giống như tróc đi tam hồn lục phách của Giang Phi, khiến cậu mỗi thời mỗi khắc đều sống như cương thi. Hai tháng nay, Giang Phi chân chính hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Diệp Phong Miên, nhưng Phó Huân như cũ cảm giác nội tâm Giang Phi vẫn chưa buông được Diệp Phong Miên.

Mà cái suy đoán như vậy, khiến Phó Huân không lúc nào không nín giận.

Phó Huân rất muốn lập quy củ cho Giang Phi lần nữa, hung hăng giương lên uy nghiêm của Phó Huân hắn, mắng mỏ hay động thủ đều được, không biết tại sao Giang Phi ở bên cạnh hắn lại luôn tuân theo quy củ, hành động chưa từng có bất kỳ sai sót nào, cái này khiến Phó Huân muốn nổi cáu cũng không tìm được lý do, coi như muốn tố Giang Phi đi quá giới hạn, cũng không lấy ra được một chút xíu chứng cứ nào.

Kỳ thực không chỉ muốn lập uy, Phó Huân còn muốn thử cho Giang Phi chút ngon ngọt, coi Giang Phi như những tiểu tình nhi trước mà dùng những thứ xa xỉ bao nuôi, nhưng bởi vì trong lòng canh cánh Diệp Phong Miên, Phó Huân lại không muốn khiến Giang Phi cảm thấy Phó Huân hắn đối với cậu yêu thích cái gì, ngay cả chuyện bị cắm sừng cũng không nhắc lại nữa.

Cho nên chiếc đồng hồ đeo tay dành cho nam giới trị giá bốn trăm vạn trong túi Phó Huân, hắn mua ở tiệm châu báu định bụng đưa cho Giang Phi, mua đã gần một tháng mà vẫn không chịu tặng đi…Dẫu sao cũng không phải Phó Huân hắn không thể cho Giang Phi cậu.

“Tuần sau tôi phải đi công tác, đoán chừng phải nửa tháng.” Phó Huân vừa nói, dư quang khóe mắt liền lướt qua khuôn mặt Giang Phi, hắn thấy Giang Phi không phản ứng gì, lại nhàn nhạt bổ sung một câu: “Cậu đi cùng tôi.”

“Gần đây tình trạng mẹ tôi không tốt cho lắm.” Giang Phi nói: “Tôi không đi được.”

Sắc mặt Phó Huân hơi trầm xuống: “Thân thể mẹ cậu thế nào, có liên quan đến việc tôi đi công tác à?”

Giang Phi trầm mặc một hồi, hai mắt ảm đạm, cuối cùng nhàn nhạt nói: “Ừ, tôi đi công tác với anh.”

Giang Phi bỗng nhiên đồng ý, khiến Phó Huân đang chuẩn bị tức giận lại áp chế về.

Trước kia Phó Huân nói bất cứ yêu cầu gì, Giang Phi đều sẽ trực tiếp đồng ý, thậm chí trừ ‘ừ’ ra không nói hơn chữ nào, lần này hiếm khi có ý kiến, Phó Huân đang chuẩn bị thuận dây leo xuống hảo hảo bộc phát một phen, thế nhưng đuốc vừa mới đốt lên đã bị Giang Phi vân đạm phong khinh dập tắt.

Phó Huân thà rằng Giang Phi tranh cãi với hắn đôi câu.

Đến chung cư rồi, Giang Phi giống như dĩ vãng, trước ngồi xổm xuống thay giày cho Phó Huân, sau đó tiếp áo khoác của Phó Huân treo cho xong xuôi, cuối cùng đến phòng tắm vặn nước tắm, cũng gấp quần nhỏ cùng áo choàng Phó Huân cần thay để ở trên kệ áo.

Cả quá trình Giang Phi đều làm nước chảy mây trôi, Phó Huân ngồi trên ghế salon, mặt không cảm xúc nhìn Giang Phi đi qua đi lại trước mắt, rõ ràng có kích động muốn nói cái đó, nhưng luôn cảm thấy nói cảm gì cũng đều không phải.

Từ sau khi Giang Phi khỏi bệnh, không khí giữa Phó Huân cùng Giang Phi tựa hồ vẫn như trước, không nóng không lạnh, không gần khôn xa, nhìn thân mật hài hòa, nhưng nhiều khi, cho dù chung chăn gối, Phó Huân vẫn cảm giác Giang Phi cùng hắn hoàn toàn sống ở hai thế giới riêng.

Cũng không hi vọng cậu có thể động cái gì tình nhưng ít nhất cũng phải cho mình chút vẻ hòa nhã chứ.

Tắm xong, Phó Huân tựa vào đầu giường, cầm trong tay hộp đồng hồ đeo tay, quyết định tối nay sẽ tặng cho Giang Phi, sau này thỉnh thoảng liền có thể đưa một hai món như vậy…

Giang Phi tắm xong bèn đi vào phòng ngủ, không trao đổi ánh mắt gì với Phó Huân, trực tiếp đi tới mép giường vén chăn lên, quay lưng với Phó Huân nằm xuống.

Mỗi tối đều như vậy, nếu Phó Huân có nhu cầu thượng Giang Phi, Giang Phi liền yên lặng chịu đựng, nếu Phó Huân không có động tác gì thì Giang Phi đều an an ổn ổn như vậy, nhắm mắt lại, không nói tiếng nào nằm đến khi trời sáng.

Kỳ thực Phó Huân vốn không để ý kĩ, bởi vì đêm nào hắn cũng tới rất muộn, mà khi đó Giang Phi đã nằm xuống rồi, mà hắn tắm xong vào phòng liền trực tiếp đè Giang Phi phát tiết không chút kiêng kỵ, cũng không đặc biệt quan sát tình trạng của Giang Phi, chỉ là sau đó có mấy lần tới sớm, trừ làm tình ra khi có nhiều thời gian bên nhau mới dần dần phát hiện Giang Phi lạnh lùng với hắn…

“Ngồi dậy.” Phó Huân cố nén cơn tức giận, trầm giọng nói.

Giang Phi từ trên giường ngồi dậy, quay đầu bình tĩnh nhìn Phó Huân.

Phó Huân định nói chút lời không chói tai, nhưng nhìn ánh mắt vô cảm của Giang Phi kia, ngọn lửa đang vọt lên trong lòng căn bản không trụ được nữa, trầm định một lúc lâu mới kiềm chế được bản thân, hắn cầm chiếc hộp nhung màu xanh da trời bên gối lên, trực tiếp ném vào trong tay Giang Phi, không nóng không lạnh nói: “Cầm đi.”

Giang Phi cầm hộp vuông lên, nói tiếng cám ơn, sau đó xoay người định đặt chiếc hộp vuông nhỏ lên trên bàn để đèn mép giường.

Phó Huân thấy Giang Phi vẫn phản ứng vô vị như trước, không khỏi ảo não, nhưng vẫn như cũ không để lộ cơn tức giận trầm giọng ra lệnh: “Mở ra xem thử.”

Giang Phi nghe lời mở nắp hộp ra, nhìn đồng hồ đeo tay bên trong một chút, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Phó Huân, đợi Phó Huân hạ lệnh.

Đối diện với ánh mắt của Giang Phi, Phó Huân bỗng nhiên dâng lên một trận kích động muốn động thủ, ít nhất cho Giang Phi hai quả đấm, Giang Phi có lẽ còn lộ ra được chút ưu tư khác.

“Thích không?” Phó Huân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Giang Phi.

‘Thích.”

Sắc mặt Phó Huân hòa hoãn được một chút, tiếp tục nói: “Đeo lên xem thử.”

“Ừ.”

Giang Phi đáp lời, lấy đồng hồ đeo tay ra đeo lên cổ tay.

Ánh mắt Phó Huân không ở đồng hồ đeo tay mà vẫn đang quan sát sắc mặt của Giang Phi, khi hắn phát hiện sắc mặt Giang Phi từ đầu chí cuối đều không có gì thay đổi, hàn ý nơi đáy mắt ngày càng đậm thêm.

Loại tâm tình khát vọng được Giang Phi đáp lại này khiến Phó Huân cảm giác mình trong lúc vô tình bị Giang Phi thao túng ưu tư, cho dù Giang Phi chẳng làm gì cả nhưng Phó Huân vẫn cảm giác Giang Phi đang đùa bỡn tâm tư hắn, đang tính toán khống chế hắn.

“Không tệ, rất hợp với cậu.” Phó Huân nói: “Hai ngày sau đi công tác liền mang theo.”

Giang Phi ‘ừ’ một tiếng, sau đó tháo đồng hồ đeo tay xuống, đặt cả hộp cả đồng hồ lên trên bàn để đèn bên cạnh.

Mà khi Giang Phi định nằm xuống, Phó Huân rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa nói: “Tôi con mẹ nó cho cậu nằm xuống chưa?”

Giang Phi lại lần nữa ngồi dậy, ánh mắt khi quay đầu nhìn về phía Phó Huân vẫn không gợn sóng như trước.

Lần này Phó Huân thật sự nổi giận, không chút do dự, giơ tay lên quất một cái bạt tay lên trên mặt Giang Phi.

Từ hai tháng trước tới nay, đây là lần đầu tiên Phó Huân động thủ đánh Giang Phi.

Trước kia cũng tích lửa giận muốn động thủ, chỉ là không tìm được lý do bùng nổ, vào lúc này không thể nhịn được nữa, dứt khoát nổi giận chẳng cần lý do.

Một bạt tay hạ xuống, Phó Huân cũng bắt đầu cảm thấy, tên trước mắt này chỉ là một con chó hắn đại phát từ bi mới nhận nuôi bên cạnh, hắn có thể tùy tâm tùy ý phát tiết, căn bản không cần cái gọi là lý do.

Mà ý định đi lấy lòng tên gia hỏa này, muốn có được vẻ mặt tươi cười của cậu ta, Phó Huân hắn có cái thứ này trong lòng căn bản là không bình thường.

Trên đời này không có ai có tư cách để Phó Huân hắn đi lấy lòng, huống chi còn là một tình nhân bồi ngủ.

“Biết tại sao tôi đánh cậu không?” Ánh mắt Phó Huân lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Phi.

Giang Phi chậm rãi nghiêng đầu đi, kỳ thực sắc mặt cậu trong nháy mắt bị đánh cũng chỉ có chút biến hóa nhưng sau đó so với trước khi bị đánh còn ung dung chết lặng hơn.

Giang Phi giơ tay lau đi vết máu bên khóe miệng, sau đó ngước mắt nhìn Phó Huân, chậm rãi nói: “Phó tổng động thủ, không cần lý do.”

Câu trả lời này của Giang Phi, Phó Huân nghe vào, chính là kích thích.

Phó Huân sớm đã nhìn ra Giang Phi thay đổi, sau khi bệnh nặng, Giang Phi vẫn luôn tỏ ra cam chịu không sao cả, cậu không phải trở nên càng thêm lớn mật, mà do không có hy vọng cùng truy cầu nên không ủy khuất yếu thế trước người khác nữa, cũng không quan trọng mình bị đối đãi như thế nào.

Phó Huân nắm lấy cằm dưới của Giang Phi, híp hai mắt lại cười lạnh nói: “Có phải vẫn nhớ đến Phong ca của cậu hay không?”

“Không có.”

“Không có? Có muốn tôi sắp xếp cho các cậu gặp mặt, tháo gỡ tương tư giữa các cậu không?” Phó Huân dừng một chút, lại dữ tợn cười nhạo: “Không đúng, không phải tương tư, Diệp Phong Miên hiện tại sợ rằng nhớ tới cậu là cảm thấy buồn nôn, cho nên hôm nay cậu hẳn là đơn phương theo đuổi mà không được.”

Giang Phi nhìn ánh cười trào phúng trong mắt Phó Huân, mặt không cảm xúc mở miệng nói: “Không bỏ được Diệp Phong Miên chính là anh đi.”

Sắc mặt Phó Huân trầm xuống, vừa định mở miệng, liền nghe Giang Phi tiếp tục không nhanh không chậm nói: “Từ khi cắt đứt qua lại với Diệp Phong Miên tới nay, tôi chưa từng nhắc tới anh ấy một lần, ngược lại Phó tổng anh ở trước mặt tôi, ít nhất ba ngày một lần, tôi càng không đáp lại Phó tổng, Phó tổng càng nhắc Diệp Phong Miên ép tôi phải đáp lại, Diệp Phong Miên đóng phim gì, có scandal với ai, kế hoạch công việc kế tiếp, Phó tổng ngày nào cũng báo cáo trước mặt tôi, không biết còn tưởng rằng Phó tổng anh thầm mến Diệp Phong…Ách.”

Lời Giang Phi còn chưa nói hết, Phó Huân đã quất một cái bạt tai nữa lên trên mặt Giang Phi, nếu như nói mới vừa rồi bàn tay Phó Huân chỉ dùng ba thành lực thì lần này, ít nhất dùng bảy thành.

Giang Phi vốn đang ngồi mép giường, một cái tát này của Phó Huân trực tiếp đánh cậu ngã khỏi giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện