Tránh Sủng II
Quyển 2 - Chương 31: Như si như cuồng!
Hơn ba giờ sáng, Phó Huân xuất hiện ở cửa phòng trọ Giang Phi.
Phó Huân mang theo chìa khóa, đó là trước kia khi hắn ở nơi này đã cố ý giữ lại cho mình, vẫn luôn để bên người, sau khi Phó Nam trở lại hắn vốn định vứt chìa khóa đi nhưng sau đó không biết tại sao lại quên mất.
Phó Huân cũng không nghĩ tới, chiếc chìa khóa này vẫn có một ngày hữu dụng…
Rối rắm đứng ở cửa hồi lâu, từ đầu đến cuối Phó Huân không cách nào tìm ra lời giải thích cho hành vi hoang đường của mình hiện tại, trong đoạn quan hệ với Giang Phi, mặc dù hắn luôn chỉ lo làm việc theo sở thích của mình, mọi việc đều sẽ giữ thể diện cùng tâm tình cho mình trước tiên, nhưng giờ phút này nếu bước vào cánh cửa này, Phó Huân luôn cảm giác trong vô hình sẽ hao tổn chút gì đó.
Nhưng nếu đã đến nơi này rồi, Phó Huân nghĩ thầm, trong cõi u minh kia tất có nguyên nhân nào đó thúc đẩy…
Sau một trận rối rắm, đại não Phó Huân vẫn có phần trống rỗng như trước, nhưng khi chiếc chìa khóa cắm vào ổ khóa rồi chậm rãi vặn động, hỗn loạn trong đầu lại dần dần biến thành khẩn trương cùng hưng phấn, giống như từng đạo dòng điện chui vào mạch máu…
Động tác đẩy cửa của Phó Huân rất nhẹ, cơ hồ không phát ra bất kỳ tiếng vang nào, sau khi vào cửa động tác đóng cửa của hắn vẫn chậm nhẹ giống như vậy.
Bên trong không gian yên tĩnh u ám, tựa như chỉ còn tiếng hô hấp cùng tim đập của Phó Huân…
Phó Huân bật đèn ở gần then cửa lên, nhìn cảnh vật chưng bày không đổi trước mắt, một cỗ cảm giác quen thuộc liền ập tới, trong giây lát đó trong lòng Phó Huân liền bình tĩnh lại…Phòng trọ này, vốn chính là của Phó Huân hắn, tất cả những thứ trong phòng trọ, dĩ nhiên tất cả đều là của hắn.
Sau khi thay giày xong Phó Huân liền đi về phía phòng ngủ, nhìn cánh cửa đóng chặt đó, trong đầu Phó Huân lại thoáng qua bóng người thon dài ưu mỹ của Giang Phi…
Tựa hồ sau khi mình rời đi cuộc sống của nam nhân này rất tốt, sắc mắt trước kia vốn có phần như bị bệnh hiện tại đã hồng nhuận phấn chấn, ngay cả khí chất cũng trở nên văn nhã chững chạc, rất khó tưởng tượng cậu ta là tên hèn nhát nhẫn nhục chịu đựng ở bên cạnh mình mấy tháng trước.
Phó Huân vặn nắm cửa phòng ngủ, mới vừa đẩy cánh cửa ra liền ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng…Đó là mùi túi thơm trợ ngủ xen lẫn với mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Giang Phi.
Cửa sổ bên trong phòng ngủ mở nửa, không khí lưu thông cho nên mùi thơm thanh đạm thoải mái, mùi hương như vậy khiến Phó Huân không tự chủ nhớ tới vô số ban đêm quấn quít kịch liệt với nam nhân kia ở trong căn phòng này.
Yết hầu theo bản năng hoạt động, những hình ảnh ướt át lúc trước đột nhiên như nước tràn thành lụt ở trong đầu Phó Huân, hô hấp Phó Huân dần dần nặng nề, chỉ cảm thấy bụng dưới trướng đau.
Đại Quất không biết tới bên chân Phó Huân lúc nào, tựa hồ ngửi thấy mùi người quen, thân thể mập hình cầu dán lên mắt cá chân của Phó Huân không ngừng cọ cọ, ngay sau đó liền liên tục kêu meo meo.
Phó Huân lo Đại Quất sẽ đánh thức Giang Phi ở bên trong phòng nên khom người ôm Đại Quất qua một bên, cũng dùng ngón tay chọc chọc đầu Đại Quất mấy cái, Đại Quất rất ủ rũ quay đầu trở về ổ, nhưng ngay sau đó Phó Huân liền cảm thấy mạch não mình có phần không giải thích được, bây giờ hắn đi vào, đánh thức Giang Phi là đương nhiên vậy mà hiện tại lại lo lắng Giang Phi bị mèo đánh thức.
Phó Huân giật giật cổ áo, cởi hai cúc áo ở đầu áo sơ mi, định không để ý hết thảy trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhưng rồi lại bị cảm giác chột dạ quấy phá, sau ba giây do dự liền đổi thành lén lút, rón rén.
Sau khi đóng cửa phòng lại, Phó Huân chậm rãi đi tới mép giường…
Giang Phi nằm nghiêng trên giường, tay kẹp vào chăn, mặt hướng về phía đèn bàn, say sưa chìm trong giấc mộng.
Dưới ánh đèn mờ ảo, ngũ quan thanh tú của Giang Phi hiện lên vẻ điềm tĩnh cùng an nhiên, hàng mi thật dài nơi mí mắt phủ xuống một cái bóng mờ nhỏ câu nhân, đôi môi màu tường vi mềm mại như nước…
Tầm mắt Phó Huân chậm rãi hướng xuống, cuối cùng rơi trên cần cổ tinh tế trắng như tuyết, có lẽ là ngủ không ngon cho nên cổ áo ngủ hơi mở ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo như được gọt giũa ở bên trong.
Nếu như hiện tại trực tiếp leo lên mút hai cái, tư vị kia khẳng định…
Phó Huân ngồi xuống bên giường, trong cổ họng phát ra tiếng nuốt nước bọt nóng ran khó nhịn, nhìn ôn hương nhuyễn ngọc trước mắt, Phó Huân chỉ cảm thấy như có vô số con kiến đang điên cuồng chạy tán loạn trong mạch máu, đại não cũng tựa như bị nướng trên đống lửa, vừa trướng vừa nóng.
Như có một cỗ hơi nóng muốn bùng nổ trong lồng ngực, đại não Phó Huân trống rỗng từng trận, cuối cùng hắn bỗng nhiên đứng thẳng người, động tác nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, áo khoác cùng áo bên trong bị hắn trực tiếp nắm lấy phần đáy kéo một phát khỏi đỉnh đầu cởi hết toàn bộ, sau đó lại cúi đầu nhanh chóng cởi đai lưng.
Động tác càng nhanh, Phó Huân càng thêm vội vàng, cũng không bị phần chột dạ dẫn dắt nữa, giải thích nào cũng vô phương trở thành lý do khiến hắn dừng tay, giờ khắc này hắn chỉ muốn dùng nam nhân này điên cuồng, hung hãn phát tiết một phen.
Trong lúc giật mình Phó Huân mới phát hiện, hắn lại có cái si cầu gần như điên cuồng đối với nam nhân này, nguyên tưởng rằng cái loạt khao khát đó chỉ dừng ở mặt sinh lý nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, nếu không phải trong lòng đã có nhận định thì nửa đêm canh ba đến tìm sao cũng không có khả năng là nam nhân này.
Phó Huân vén chăn rồi đè lên Giang Phi, Giang Phi đang chìm trong giấc mộng bỗng nhiên bừng tỉnh, bị dọa kêu lớn một tiếng, kết quả giây kế tiếp liền bị Phó Huân ôm lấy gò má cưỡng ép ngậm chặt bờ môi.
“Ngô!”
Xâm hại chợt tới lúc nửa đêm dọa cho tóc gáy Giang Phi dựng đứng, huyết dịch trong người sôi trào, cậu không thấy rõ người trước mắt là ai nên chỉ như phát điên giãy giụa, trong hỗn loạn một đầu gối liền thúc vào giữa chân Phó Huân, Phó Huân bị đau mà thấp giọng kêu một tiếng, động tác có phần dừng lại.
Giang Phi nhân cơ hội đẩy Phó Huân ra định xoay mình trốn thoát, kết quả lại bị Phó Huân ôm lấy eo, lần nữa ném trở về dưới người.
Phó Huân ấn hai tay Giang Phi lên đỉnh đầu, nhíu mày tức giận nói: “Đàng hoàng một chút!”
Thấy rõ người trên người, Giang Phi nhất thời như bị sét đánh!
“Phó…Phó Huân!!”’
Đối diện với ánh mắt của Giang Phi, Phó Huân liền chột dạ trong nháy mắt, nhưng bộ dáng phách lối ngông cuồng đã nhanh chóng che đi phần biến hóa đó, hắn giữ chặt hai tay của Giang Phi, có lý chẳng sợ trầm giọng nói: “Là tôi, đến tìm cậu làm chút chuyện.”
Nếu như không phải cổ tay bị nắm đến phát đau, Giang Phi thiếu chút nữa cho rằng mình đang nằm mơ, cậu thậm chí không biết hiện tại nên dùng cái biểu tình gì để đối mặt với tên khốn kiếp lật lọng này!
“Có phải anh lại đi nhầm cửa hay không?”
“…”
Mi tâm Phó Huân nhíu chặt, đáy mắt thoáng qua tia quẫn bách trong chớp mắt, muốn nói cái gì nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở về.
Thấy Phó Huân không có ý buông mình ra, Giang Phi liền hoàn toàn bùng nổ, mặt đầy tia máu hét lớn: “Anh có bệnh phải không?! Buông tôi ra!”
Phó Huân yên lặng chốc lát, sau đó nghiêm túc nói: “Cậu yên tâm, tôi sẽ trả tiền, cậu ra giá đi, một đêm làm cậu bao nhiêu tiền, hừm, tất nhiên cậu muốn tính theo lần cũng được.”
“…”
Giang Phi phát hiện đối mặt với tên khốn kiếp Phó Huân này mà muốn giữ tỉnh táo cùng thận trọng bình thường không phải là khó khăn nhỏ, hiện tại cậu đang có một đống lời thô tục giấu ở trong lòng muốn tuôn ra!
Giang Phi hít sâu một hơi để cưỡng bức mình tỉnh táo lại, cậu không biết Phó Huân ôm cái tâm tình gì mà xuất hiện ở nơi này nhưng hiển nhiên hiện tại liều mạng với Phó Huân là vô dụng, trổ tài miệng lưỡi nhanh nhẹn càng sẽ phản tác dụng hơn.
Lúc này, chỉ có thể dùng trí…
“Anh như vậy, xứng đáng với Phó Nam sao?”
Muốn đánh, phải đánh nam nhân này bảy tấc!
Giang Phi dứt lời, quả nhiên Phó Huân liền ngơ ngẩn, đáy mắt giống như có hai cỗ cảm xúc đang tranh đấu ác liệt, qua một lúc lâu mới bình thường trở lại.
“Tiểu Nam sẽ không biết…” Phó Huân bình tĩnh dị thường nói.
Phó Huân mang theo chìa khóa, đó là trước kia khi hắn ở nơi này đã cố ý giữ lại cho mình, vẫn luôn để bên người, sau khi Phó Nam trở lại hắn vốn định vứt chìa khóa đi nhưng sau đó không biết tại sao lại quên mất.
Phó Huân cũng không nghĩ tới, chiếc chìa khóa này vẫn có một ngày hữu dụng…
Rối rắm đứng ở cửa hồi lâu, từ đầu đến cuối Phó Huân không cách nào tìm ra lời giải thích cho hành vi hoang đường của mình hiện tại, trong đoạn quan hệ với Giang Phi, mặc dù hắn luôn chỉ lo làm việc theo sở thích của mình, mọi việc đều sẽ giữ thể diện cùng tâm tình cho mình trước tiên, nhưng giờ phút này nếu bước vào cánh cửa này, Phó Huân luôn cảm giác trong vô hình sẽ hao tổn chút gì đó.
Nhưng nếu đã đến nơi này rồi, Phó Huân nghĩ thầm, trong cõi u minh kia tất có nguyên nhân nào đó thúc đẩy…
Sau một trận rối rắm, đại não Phó Huân vẫn có phần trống rỗng như trước, nhưng khi chiếc chìa khóa cắm vào ổ khóa rồi chậm rãi vặn động, hỗn loạn trong đầu lại dần dần biến thành khẩn trương cùng hưng phấn, giống như từng đạo dòng điện chui vào mạch máu…
Động tác đẩy cửa của Phó Huân rất nhẹ, cơ hồ không phát ra bất kỳ tiếng vang nào, sau khi vào cửa động tác đóng cửa của hắn vẫn chậm nhẹ giống như vậy.
Bên trong không gian yên tĩnh u ám, tựa như chỉ còn tiếng hô hấp cùng tim đập của Phó Huân…
Phó Huân bật đèn ở gần then cửa lên, nhìn cảnh vật chưng bày không đổi trước mắt, một cỗ cảm giác quen thuộc liền ập tới, trong giây lát đó trong lòng Phó Huân liền bình tĩnh lại…Phòng trọ này, vốn chính là của Phó Huân hắn, tất cả những thứ trong phòng trọ, dĩ nhiên tất cả đều là của hắn.
Sau khi thay giày xong Phó Huân liền đi về phía phòng ngủ, nhìn cánh cửa đóng chặt đó, trong đầu Phó Huân lại thoáng qua bóng người thon dài ưu mỹ của Giang Phi…
Tựa hồ sau khi mình rời đi cuộc sống của nam nhân này rất tốt, sắc mắt trước kia vốn có phần như bị bệnh hiện tại đã hồng nhuận phấn chấn, ngay cả khí chất cũng trở nên văn nhã chững chạc, rất khó tưởng tượng cậu ta là tên hèn nhát nhẫn nhục chịu đựng ở bên cạnh mình mấy tháng trước.
Phó Huân vặn nắm cửa phòng ngủ, mới vừa đẩy cánh cửa ra liền ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng…Đó là mùi túi thơm trợ ngủ xen lẫn với mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Giang Phi.
Cửa sổ bên trong phòng ngủ mở nửa, không khí lưu thông cho nên mùi thơm thanh đạm thoải mái, mùi hương như vậy khiến Phó Huân không tự chủ nhớ tới vô số ban đêm quấn quít kịch liệt với nam nhân kia ở trong căn phòng này.
Yết hầu theo bản năng hoạt động, những hình ảnh ướt át lúc trước đột nhiên như nước tràn thành lụt ở trong đầu Phó Huân, hô hấp Phó Huân dần dần nặng nề, chỉ cảm thấy bụng dưới trướng đau.
Đại Quất không biết tới bên chân Phó Huân lúc nào, tựa hồ ngửi thấy mùi người quen, thân thể mập hình cầu dán lên mắt cá chân của Phó Huân không ngừng cọ cọ, ngay sau đó liền liên tục kêu meo meo.
Phó Huân lo Đại Quất sẽ đánh thức Giang Phi ở bên trong phòng nên khom người ôm Đại Quất qua một bên, cũng dùng ngón tay chọc chọc đầu Đại Quất mấy cái, Đại Quất rất ủ rũ quay đầu trở về ổ, nhưng ngay sau đó Phó Huân liền cảm thấy mạch não mình có phần không giải thích được, bây giờ hắn đi vào, đánh thức Giang Phi là đương nhiên vậy mà hiện tại lại lo lắng Giang Phi bị mèo đánh thức.
Phó Huân giật giật cổ áo, cởi hai cúc áo ở đầu áo sơ mi, định không để ý hết thảy trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhưng rồi lại bị cảm giác chột dạ quấy phá, sau ba giây do dự liền đổi thành lén lút, rón rén.
Sau khi đóng cửa phòng lại, Phó Huân chậm rãi đi tới mép giường…
Giang Phi nằm nghiêng trên giường, tay kẹp vào chăn, mặt hướng về phía đèn bàn, say sưa chìm trong giấc mộng.
Dưới ánh đèn mờ ảo, ngũ quan thanh tú của Giang Phi hiện lên vẻ điềm tĩnh cùng an nhiên, hàng mi thật dài nơi mí mắt phủ xuống một cái bóng mờ nhỏ câu nhân, đôi môi màu tường vi mềm mại như nước…
Tầm mắt Phó Huân chậm rãi hướng xuống, cuối cùng rơi trên cần cổ tinh tế trắng như tuyết, có lẽ là ngủ không ngon cho nên cổ áo ngủ hơi mở ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo như được gọt giũa ở bên trong.
Nếu như hiện tại trực tiếp leo lên mút hai cái, tư vị kia khẳng định…
Phó Huân ngồi xuống bên giường, trong cổ họng phát ra tiếng nuốt nước bọt nóng ran khó nhịn, nhìn ôn hương nhuyễn ngọc trước mắt, Phó Huân chỉ cảm thấy như có vô số con kiến đang điên cuồng chạy tán loạn trong mạch máu, đại não cũng tựa như bị nướng trên đống lửa, vừa trướng vừa nóng.
Như có một cỗ hơi nóng muốn bùng nổ trong lồng ngực, đại não Phó Huân trống rỗng từng trận, cuối cùng hắn bỗng nhiên đứng thẳng người, động tác nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, áo khoác cùng áo bên trong bị hắn trực tiếp nắm lấy phần đáy kéo một phát khỏi đỉnh đầu cởi hết toàn bộ, sau đó lại cúi đầu nhanh chóng cởi đai lưng.
Động tác càng nhanh, Phó Huân càng thêm vội vàng, cũng không bị phần chột dạ dẫn dắt nữa, giải thích nào cũng vô phương trở thành lý do khiến hắn dừng tay, giờ khắc này hắn chỉ muốn dùng nam nhân này điên cuồng, hung hãn phát tiết một phen.
Trong lúc giật mình Phó Huân mới phát hiện, hắn lại có cái si cầu gần như điên cuồng đối với nam nhân này, nguyên tưởng rằng cái loạt khao khát đó chỉ dừng ở mặt sinh lý nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, nếu không phải trong lòng đã có nhận định thì nửa đêm canh ba đến tìm sao cũng không có khả năng là nam nhân này.
Phó Huân vén chăn rồi đè lên Giang Phi, Giang Phi đang chìm trong giấc mộng bỗng nhiên bừng tỉnh, bị dọa kêu lớn một tiếng, kết quả giây kế tiếp liền bị Phó Huân ôm lấy gò má cưỡng ép ngậm chặt bờ môi.
“Ngô!”
Xâm hại chợt tới lúc nửa đêm dọa cho tóc gáy Giang Phi dựng đứng, huyết dịch trong người sôi trào, cậu không thấy rõ người trước mắt là ai nên chỉ như phát điên giãy giụa, trong hỗn loạn một đầu gối liền thúc vào giữa chân Phó Huân, Phó Huân bị đau mà thấp giọng kêu một tiếng, động tác có phần dừng lại.
Giang Phi nhân cơ hội đẩy Phó Huân ra định xoay mình trốn thoát, kết quả lại bị Phó Huân ôm lấy eo, lần nữa ném trở về dưới người.
Phó Huân ấn hai tay Giang Phi lên đỉnh đầu, nhíu mày tức giận nói: “Đàng hoàng một chút!”
Thấy rõ người trên người, Giang Phi nhất thời như bị sét đánh!
“Phó…Phó Huân!!”’
Đối diện với ánh mắt của Giang Phi, Phó Huân liền chột dạ trong nháy mắt, nhưng bộ dáng phách lối ngông cuồng đã nhanh chóng che đi phần biến hóa đó, hắn giữ chặt hai tay của Giang Phi, có lý chẳng sợ trầm giọng nói: “Là tôi, đến tìm cậu làm chút chuyện.”
Nếu như không phải cổ tay bị nắm đến phát đau, Giang Phi thiếu chút nữa cho rằng mình đang nằm mơ, cậu thậm chí không biết hiện tại nên dùng cái biểu tình gì để đối mặt với tên khốn kiếp lật lọng này!
“Có phải anh lại đi nhầm cửa hay không?”
“…”
Mi tâm Phó Huân nhíu chặt, đáy mắt thoáng qua tia quẫn bách trong chớp mắt, muốn nói cái gì nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở về.
Thấy Phó Huân không có ý buông mình ra, Giang Phi liền hoàn toàn bùng nổ, mặt đầy tia máu hét lớn: “Anh có bệnh phải không?! Buông tôi ra!”
Phó Huân yên lặng chốc lát, sau đó nghiêm túc nói: “Cậu yên tâm, tôi sẽ trả tiền, cậu ra giá đi, một đêm làm cậu bao nhiêu tiền, hừm, tất nhiên cậu muốn tính theo lần cũng được.”
“…”
Giang Phi phát hiện đối mặt với tên khốn kiếp Phó Huân này mà muốn giữ tỉnh táo cùng thận trọng bình thường không phải là khó khăn nhỏ, hiện tại cậu đang có một đống lời thô tục giấu ở trong lòng muốn tuôn ra!
Giang Phi hít sâu một hơi để cưỡng bức mình tỉnh táo lại, cậu không biết Phó Huân ôm cái tâm tình gì mà xuất hiện ở nơi này nhưng hiển nhiên hiện tại liều mạng với Phó Huân là vô dụng, trổ tài miệng lưỡi nhanh nhẹn càng sẽ phản tác dụng hơn.
Lúc này, chỉ có thể dùng trí…
“Anh như vậy, xứng đáng với Phó Nam sao?”
Muốn đánh, phải đánh nam nhân này bảy tấc!
Giang Phi dứt lời, quả nhiên Phó Huân liền ngơ ngẩn, đáy mắt giống như có hai cỗ cảm xúc đang tranh đấu ác liệt, qua một lúc lâu mới bình thường trở lại.
“Tiểu Nam sẽ không biết…” Phó Huân bình tĩnh dị thường nói.
Bình luận truyện