Tránh Sủng II
Quyển 2 - Chương 35: Đoàn tụ?
Sau khi Phó Huân rời đi, chuyện thứ nhất Giang Phi nghĩ tới đó chính là mau chóng bán căn phòng này đi.
Bất luận Phó Huân đánh chủ ý gì tiếp theo, chỉ cần hắn không hành động nhanh chóng thô bạo thì tất cả sẽ xử lí hoàn hảo, một ngày nào đó hắn nổi giận mà quên hết tất cả những gì đã cam kết, mình khẳng định lại gặp xui xẻo.
Nếu như không phải sắp tới giải phẫu của mẹ, cha cũng sắp ra tù thì Giang Phi thật sự muốn lập tức rời khỏi thành phố Trung Nam, cách Phó Huân càng xa càng tốt…
Sau bữa ăn sáng, tâm trạng Giang Phi cũng dần dần lắng xuống, khi ngồi trước máy vi tính định chuẩn bị vẽ một chút thì nghĩ tới lời Phó Huân nói tối hôm qua và sáng nay.
Có bệnh!
Đầu óc nam nhân kia nhất định là có bệnh!
——————
Căn phòng trọ Phó Huân tặng cho Giang Phi này có thiết kế rất đẹp, vị trí địa lý lại cực tốt, cho nên liên hệ với bên môi giới chưa được bao lâu liền đưa tới không ít khách hàng.
Giang Phi cũng nhanh chóng ước định thời gian xem phòng với khách hàng.
Giang Phi dùng nửa ngày để bán tất cả quần áo có thể thay được của Phó Huân bên trong phòng thay đồ với giá cực thấp, một vài bộ quần áo thiếp thân đã bị mặc không bán đi được liền dứt khoát bỏ túi quyên toàn bộ cho cơ quan từ thiện gần đó.
Mấy chiếc đồng hồ đeo tay của Phó Huân bị Giang Phi bán đi chỉ còn lại hai chiếc bản giới hạn, Giang Phi muốn chờ dọn khỏi nơi này sẽ bán đi.
Chiều hôm đó, Giang Phi mới vừa tiễn khách hàng cùng môi giới đến xem phòng thì nhận được một tin nhắn ngắn.
Dãy số kia Giang Phi muốn quên cũng không quên được!
Là Phó Huân!
Trước đó vài ngày Giang Phi mới đổi số cùng điện thoại di động mới để cắt đứt tất cả liên lạc với Phó Huân, kết quả lần trước Phó Huân tới, cưỡng ép dùng điện thoại Giang Phi gọi điện thoại cho mình rồi trực tiếp lưu số mới của Giang Phi.
Tin nhắn ngắn đã đến điện thoại, Giang Phi chỉ có thể khó chịu mở ra, kết quả thấy tin nhắn Phó Huân gửi tới là hắn sắp dẫn Phó Nam đến, bảo cậu chuẩn bị sẵn sàng!
Giang Phi nhớ lần trước Phó Huân có nói Phó Nam muốn nhận nhau với mình, hắn muốn thỏa mãn yêu cầu này của Phó Nam nên mang cậu ta tới gặp mình, hai ngày bận rộn dọn dẹp phòng thay đồ cùng bán nhà liền thiếu chút nữa quên mất chuyện này.
Nửa giờ sau, chuông cửa phòng trọ liền reo lên, nhìn qua mắt mèo, Giang Phi phát hiện người tới chính là Phó Huân cùng Phó Nam, sau lưng hai người còn có bảo tiêu Ngô Thân cùng một tên thuộc hạ khác của Phó Huân.
Tuy nói có phần đột nhiên nhưng Giang Phi coi như trấn định, dẫu sao việc này khiến tâm lý cậu ổn định hơn so với việc Phó Huân đến một mình.
Khi còn bé Phó Nam chính là quỷ thích khóc, tính tình nhu nhược như nước, bây giờ cũng là bộ mặt ôn nhu lương thiện đó, đây đối với người thiện chí như Giang Phi mà nói vẫn có vài phần cảm thấy thân thiết, hiện tại kiêng kỵ duy nhất trong lòng cậu đối với Phó Nam chỉ là không hiểu sao cậu ta lại gán tội mình năm đó khi dễ cậu ta, là quá lâu nên Phó Nam nhớ lộn, hay là có nguyên nhân khác…
Sau khi mở cửa ra, Giang Phi dựa theo yêu cầu trước đó của Phó Huân mà bắt đầu diễn xuất, đầu tiên là cố ra vẻ kinh ngạc, sau đó không muốn thừa nhận thân phận của mình, cuối cùng dưới một phen thuyết phục thành khẩn của Phó Nam mới lúng túng thừa nhận mình chính là con trai của Giang Hải Tông, Giang Phi.
Giang Phi bày tỏ sở dĩ mình không thừa nhận là bởi vì khi còn bé khi dễ Phó Nam cậu ta cùng Phó Huân nên hiện tại lo lắng bị trả thù nên mới…
Nên diễn nên nói Giang Phi đã làm rất nhiều lần trong đầu, giờ phút này thuận buồm xuôi gió.
Phó Huân từ lúc bước vào cửa đã không nói lời nào, luôn dùng thần sắc lạnh lùng đứng ở sau lưng Phó Nam, mỗi lần ánh mắt Giang Phi bất ngờ giao với Phó Huân, Giang Phi luôn có thể thấy khóe miệng Phó Huân lộ ra ý cười không rõ.
Phó Nam thập phần nhiệt tình với Giang Phi, sau khi Giang Phi thừa nhận thân phận mình, cậu ta liền lập tức tiến lên ôm lấy Giang Phi.
“Quá tốt rồi Tiểu Phi ca, anh em chúng ta rốt cuộc cũng đoàn tụ.” Thanh âm Phó Nam hơi có phần nghẹn ngào.
Phó Nam thấp hơn Giang Phi hai ba phân, xương cũng nhỏ hơn Giang Phi một chút, lại thêm khuôn mặt non nớt nên nhìn nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi thật, nói là học sinh cấp hai cũng không quá đáng, mà loại cảm giác ‘ngoan ngoãn’ trời sinh này rất dễ dàng xóa đi phòng bị trong lòng Giang Phi đối với cậu ta.
Giang Phi mời Phó Nam cùng Phó Huân ngồi xuống ghế salon ở phòng khách, cũng rót hai ly trà đặt trên bàn trà nhỏ, đối với Phó Huân cũng khách sáo giống như lần đầu gặp mặt sau nhiều năm.
“Thật không nghĩ tới Tiểu Phi ca lại lợi hại như vậy, lại có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân mà ở một căn nhà tốt như này.” Phó Nam nhìn quanh phòng trọ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nở nụ cười nhu hòa: “Tiểu Phi ca tuổi trẻ tài cao, thành công giống như anh em vậy.”
Giang Phi bị khen mà có phần ngượng ngùng, khiêm tốn nói: “Tôi…tôi vẽ rất nhiều năm, những năm gần đây mới có khởi sắc.”’
Lúc này Phó Huân đột nhiên cười lên, cố tình nói: “Căn phòng trọ này ít nhất phải bảy tám ngàn vạn, hơn nữa năm đó Giang gia phá sản, Giang Hải Tông lại nợ chồng chất ở bên ngoài, cậu chỉ dựa vào việc vẽ tranh mà có thể kiếm được đống tiền như vậy?”
Giang Phi hiểu ý Phó Huân, đơn giản chính là muốn nhắc nhở cậu, cậu hiện tại có được những thứ này, đều là Phó Huân hắn ban cho…
Giang Phi cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói: “Phó tổng đoán đúng rồi, phương pháp kiếm tiền của tôi không chỉ có vẽ tranh, kỳ thực trong bóng tối còn có một vị nam nhân thần bí tương trợ.” Giang Phi nhìn chằm chằm vào Phó Huân, có thâm ý khác nói: “Phó tổng muốn biết hắn là ai không? Tôi cũng không ngại hiện tại nói hắn ra.”
Phó Huân hơi biến sắc, không nghĩ tới Giang Phi lại đẩy mình tới bên vách đá, hắn lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt Phó Nam, phát hiện Phó Nam mặt đầy mờ mịt, hiển nhiên nghe không hiểu đối thoại giữa hắn và Giang Phi liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Vẫn là thôi đi, tôi không có hứng thú với chuyện riêng của cậu.” Ánh mắt sắc bén của Phó Huân âm thầm cảnh cáo Giang Phi.
Giang Phi lười phản ứng với Phó Huân, quay đầu nói với Phó Nam: “Như vậy đi Phó Nam, tôi kết bạn với cậu, sau này chúng ta liên lạc thường xuyên.”
Khi nói câu sau cùng, Giang Phi cố tình nhìn Phó Huân một cái, ý cảnh cáo trong ánh nhìn kia cũng rất rõ ràng.
Mà Phó Huân thì cười không nói.
Phó Nam tỏ ra rất cao hứng, vội vàng cầm lấy điện thoại ra bấm, sau đó lại nói: “Tiểu Phi ca, tối nay ba anh em chúng ta ăn bữa cơm đi.”
“Xin lỗi Phó Nam, tôi phải nộp bản thảo vào sáng mai, hôm nay cần đuổi…”
“Cứ đi cùng đi.” Phó Huân mở miệng ngắt lời Giang Phi, quay đầu ôn nhu hỏi Phó Nam: “Muốn đi đâu? Anh cho người đặt trước.”
Phó Nam hỏi ý kiến Giang Phi, Giang Phi thấy ánh mắt như đôi kiếm sắc bén của Phó Huân nhắm về phía mình, cuối cùng không thể làm gì khác hơn đành nói: “Sao cũng được, tôi đều theo…”
Hàn huyên được một nửa, Đại Quất đột nhiên nhảy từ trên giá mèo xuống, thân thể to mập chậm rãi đi tới bên chân Phó Huân, sau đó bắt đầu dùng thân thể cọ cọ mắt cá chân của Phó Huân.
“Ca…” Phó Nam cười nói: “Con mèo này thật giống như biết anh a.”
Trên mặt Phó Huân thoáng qua một tia khác thường, lập tức dùng chân gạt Đại Quất qua một bên, khom người dùng vẻ mặt đầy chê bai mà phủi ống quần dính lông mèo: “Đây là lần đầu tiên anh tới, con mèo này sao có thể biết anh.”
Sau khi Đại Quất bò dậy, lại lần nữa đi tới bên chân Phó Huân, Giang Phi lo Phó Huân vì giả bộ trước mặt Phó Nam mà cố tình tổn thương Đại Quất nên định đứng dậy tới ôm, kết quả Phó Nam lại trước một bước khom người bế Đại Quất từ bên chân Phó Huân lên.
“Con mèo màu quất này rất mập nha.” Phó Nam cười nói: “Tựa như chú heo nhỏ ý, thật đáng yêu…”
Phó Nam vừa đặt Đại Quất lên đùi thì Đại Quất luôn bất động như chuông lại đột nhiên như đánh hơi được mùi nguy hiểm mà chợt cáu kỉnh giãy giụa ở trong tay Phó Nam, cũng phát ra tiếng gầm gừ gừ.
Phó Huân cùng Giang Phi đều sửng sốt.
Phó Nam theo bản năng ôm chặt người Đại Quất, kết quả Đại Quất liền giơ móng nhọn, trong lúc giãy giụa cào lên mu bàn tay của Phó Nam, Phó Nam bị đau mà buông lỏng tay, Đại Quất từ trên đùi cậu ta nhảy xuống đất, lấy tốc độ chưa bao giờ có vọt lên trên người Giang Phi.
Bất luận Phó Huân đánh chủ ý gì tiếp theo, chỉ cần hắn không hành động nhanh chóng thô bạo thì tất cả sẽ xử lí hoàn hảo, một ngày nào đó hắn nổi giận mà quên hết tất cả những gì đã cam kết, mình khẳng định lại gặp xui xẻo.
Nếu như không phải sắp tới giải phẫu của mẹ, cha cũng sắp ra tù thì Giang Phi thật sự muốn lập tức rời khỏi thành phố Trung Nam, cách Phó Huân càng xa càng tốt…
Sau bữa ăn sáng, tâm trạng Giang Phi cũng dần dần lắng xuống, khi ngồi trước máy vi tính định chuẩn bị vẽ một chút thì nghĩ tới lời Phó Huân nói tối hôm qua và sáng nay.
Có bệnh!
Đầu óc nam nhân kia nhất định là có bệnh!
——————
Căn phòng trọ Phó Huân tặng cho Giang Phi này có thiết kế rất đẹp, vị trí địa lý lại cực tốt, cho nên liên hệ với bên môi giới chưa được bao lâu liền đưa tới không ít khách hàng.
Giang Phi cũng nhanh chóng ước định thời gian xem phòng với khách hàng.
Giang Phi dùng nửa ngày để bán tất cả quần áo có thể thay được của Phó Huân bên trong phòng thay đồ với giá cực thấp, một vài bộ quần áo thiếp thân đã bị mặc không bán đi được liền dứt khoát bỏ túi quyên toàn bộ cho cơ quan từ thiện gần đó.
Mấy chiếc đồng hồ đeo tay của Phó Huân bị Giang Phi bán đi chỉ còn lại hai chiếc bản giới hạn, Giang Phi muốn chờ dọn khỏi nơi này sẽ bán đi.
Chiều hôm đó, Giang Phi mới vừa tiễn khách hàng cùng môi giới đến xem phòng thì nhận được một tin nhắn ngắn.
Dãy số kia Giang Phi muốn quên cũng không quên được!
Là Phó Huân!
Trước đó vài ngày Giang Phi mới đổi số cùng điện thoại di động mới để cắt đứt tất cả liên lạc với Phó Huân, kết quả lần trước Phó Huân tới, cưỡng ép dùng điện thoại Giang Phi gọi điện thoại cho mình rồi trực tiếp lưu số mới của Giang Phi.
Tin nhắn ngắn đã đến điện thoại, Giang Phi chỉ có thể khó chịu mở ra, kết quả thấy tin nhắn Phó Huân gửi tới là hắn sắp dẫn Phó Nam đến, bảo cậu chuẩn bị sẵn sàng!
Giang Phi nhớ lần trước Phó Huân có nói Phó Nam muốn nhận nhau với mình, hắn muốn thỏa mãn yêu cầu này của Phó Nam nên mang cậu ta tới gặp mình, hai ngày bận rộn dọn dẹp phòng thay đồ cùng bán nhà liền thiếu chút nữa quên mất chuyện này.
Nửa giờ sau, chuông cửa phòng trọ liền reo lên, nhìn qua mắt mèo, Giang Phi phát hiện người tới chính là Phó Huân cùng Phó Nam, sau lưng hai người còn có bảo tiêu Ngô Thân cùng một tên thuộc hạ khác của Phó Huân.
Tuy nói có phần đột nhiên nhưng Giang Phi coi như trấn định, dẫu sao việc này khiến tâm lý cậu ổn định hơn so với việc Phó Huân đến một mình.
Khi còn bé Phó Nam chính là quỷ thích khóc, tính tình nhu nhược như nước, bây giờ cũng là bộ mặt ôn nhu lương thiện đó, đây đối với người thiện chí như Giang Phi mà nói vẫn có vài phần cảm thấy thân thiết, hiện tại kiêng kỵ duy nhất trong lòng cậu đối với Phó Nam chỉ là không hiểu sao cậu ta lại gán tội mình năm đó khi dễ cậu ta, là quá lâu nên Phó Nam nhớ lộn, hay là có nguyên nhân khác…
Sau khi mở cửa ra, Giang Phi dựa theo yêu cầu trước đó của Phó Huân mà bắt đầu diễn xuất, đầu tiên là cố ra vẻ kinh ngạc, sau đó không muốn thừa nhận thân phận của mình, cuối cùng dưới một phen thuyết phục thành khẩn của Phó Nam mới lúng túng thừa nhận mình chính là con trai của Giang Hải Tông, Giang Phi.
Giang Phi bày tỏ sở dĩ mình không thừa nhận là bởi vì khi còn bé khi dễ Phó Nam cậu ta cùng Phó Huân nên hiện tại lo lắng bị trả thù nên mới…
Nên diễn nên nói Giang Phi đã làm rất nhiều lần trong đầu, giờ phút này thuận buồm xuôi gió.
Phó Huân từ lúc bước vào cửa đã không nói lời nào, luôn dùng thần sắc lạnh lùng đứng ở sau lưng Phó Nam, mỗi lần ánh mắt Giang Phi bất ngờ giao với Phó Huân, Giang Phi luôn có thể thấy khóe miệng Phó Huân lộ ra ý cười không rõ.
Phó Nam thập phần nhiệt tình với Giang Phi, sau khi Giang Phi thừa nhận thân phận mình, cậu ta liền lập tức tiến lên ôm lấy Giang Phi.
“Quá tốt rồi Tiểu Phi ca, anh em chúng ta rốt cuộc cũng đoàn tụ.” Thanh âm Phó Nam hơi có phần nghẹn ngào.
Phó Nam thấp hơn Giang Phi hai ba phân, xương cũng nhỏ hơn Giang Phi một chút, lại thêm khuôn mặt non nớt nên nhìn nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi thật, nói là học sinh cấp hai cũng không quá đáng, mà loại cảm giác ‘ngoan ngoãn’ trời sinh này rất dễ dàng xóa đi phòng bị trong lòng Giang Phi đối với cậu ta.
Giang Phi mời Phó Nam cùng Phó Huân ngồi xuống ghế salon ở phòng khách, cũng rót hai ly trà đặt trên bàn trà nhỏ, đối với Phó Huân cũng khách sáo giống như lần đầu gặp mặt sau nhiều năm.
“Thật không nghĩ tới Tiểu Phi ca lại lợi hại như vậy, lại có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân mà ở một căn nhà tốt như này.” Phó Nam nhìn quanh phòng trọ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nở nụ cười nhu hòa: “Tiểu Phi ca tuổi trẻ tài cao, thành công giống như anh em vậy.”
Giang Phi bị khen mà có phần ngượng ngùng, khiêm tốn nói: “Tôi…tôi vẽ rất nhiều năm, những năm gần đây mới có khởi sắc.”’
Lúc này Phó Huân đột nhiên cười lên, cố tình nói: “Căn phòng trọ này ít nhất phải bảy tám ngàn vạn, hơn nữa năm đó Giang gia phá sản, Giang Hải Tông lại nợ chồng chất ở bên ngoài, cậu chỉ dựa vào việc vẽ tranh mà có thể kiếm được đống tiền như vậy?”
Giang Phi hiểu ý Phó Huân, đơn giản chính là muốn nhắc nhở cậu, cậu hiện tại có được những thứ này, đều là Phó Huân hắn ban cho…
Giang Phi cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói: “Phó tổng đoán đúng rồi, phương pháp kiếm tiền của tôi không chỉ có vẽ tranh, kỳ thực trong bóng tối còn có một vị nam nhân thần bí tương trợ.” Giang Phi nhìn chằm chằm vào Phó Huân, có thâm ý khác nói: “Phó tổng muốn biết hắn là ai không? Tôi cũng không ngại hiện tại nói hắn ra.”
Phó Huân hơi biến sắc, không nghĩ tới Giang Phi lại đẩy mình tới bên vách đá, hắn lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt Phó Nam, phát hiện Phó Nam mặt đầy mờ mịt, hiển nhiên nghe không hiểu đối thoại giữa hắn và Giang Phi liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Vẫn là thôi đi, tôi không có hứng thú với chuyện riêng của cậu.” Ánh mắt sắc bén của Phó Huân âm thầm cảnh cáo Giang Phi.
Giang Phi lười phản ứng với Phó Huân, quay đầu nói với Phó Nam: “Như vậy đi Phó Nam, tôi kết bạn với cậu, sau này chúng ta liên lạc thường xuyên.”
Khi nói câu sau cùng, Giang Phi cố tình nhìn Phó Huân một cái, ý cảnh cáo trong ánh nhìn kia cũng rất rõ ràng.
Mà Phó Huân thì cười không nói.
Phó Nam tỏ ra rất cao hứng, vội vàng cầm lấy điện thoại ra bấm, sau đó lại nói: “Tiểu Phi ca, tối nay ba anh em chúng ta ăn bữa cơm đi.”
“Xin lỗi Phó Nam, tôi phải nộp bản thảo vào sáng mai, hôm nay cần đuổi…”
“Cứ đi cùng đi.” Phó Huân mở miệng ngắt lời Giang Phi, quay đầu ôn nhu hỏi Phó Nam: “Muốn đi đâu? Anh cho người đặt trước.”
Phó Nam hỏi ý kiến Giang Phi, Giang Phi thấy ánh mắt như đôi kiếm sắc bén của Phó Huân nhắm về phía mình, cuối cùng không thể làm gì khác hơn đành nói: “Sao cũng được, tôi đều theo…”
Hàn huyên được một nửa, Đại Quất đột nhiên nhảy từ trên giá mèo xuống, thân thể to mập chậm rãi đi tới bên chân Phó Huân, sau đó bắt đầu dùng thân thể cọ cọ mắt cá chân của Phó Huân.
“Ca…” Phó Nam cười nói: “Con mèo này thật giống như biết anh a.”
Trên mặt Phó Huân thoáng qua một tia khác thường, lập tức dùng chân gạt Đại Quất qua một bên, khom người dùng vẻ mặt đầy chê bai mà phủi ống quần dính lông mèo: “Đây là lần đầu tiên anh tới, con mèo này sao có thể biết anh.”
Sau khi Đại Quất bò dậy, lại lần nữa đi tới bên chân Phó Huân, Giang Phi lo Phó Huân vì giả bộ trước mặt Phó Nam mà cố tình tổn thương Đại Quất nên định đứng dậy tới ôm, kết quả Phó Nam lại trước một bước khom người bế Đại Quất từ bên chân Phó Huân lên.
“Con mèo màu quất này rất mập nha.” Phó Nam cười nói: “Tựa như chú heo nhỏ ý, thật đáng yêu…”
Phó Nam vừa đặt Đại Quất lên đùi thì Đại Quất luôn bất động như chuông lại đột nhiên như đánh hơi được mùi nguy hiểm mà chợt cáu kỉnh giãy giụa ở trong tay Phó Nam, cũng phát ra tiếng gầm gừ gừ.
Phó Huân cùng Giang Phi đều sửng sốt.
Phó Nam theo bản năng ôm chặt người Đại Quất, kết quả Đại Quất liền giơ móng nhọn, trong lúc giãy giụa cào lên mu bàn tay của Phó Nam, Phó Nam bị đau mà buông lỏng tay, Đại Quất từ trên đùi cậu ta nhảy xuống đất, lấy tốc độ chưa bao giờ có vọt lên trên người Giang Phi.
Bình luận truyện