Tránh Sủng II
Quyển 2 - Chương 45: Hiểm!
Phó Huân cười khẽ, giây sau liền gọi nhân viên của ông chủ quầy tới, thành thạo gọi một đống thịt nướng.
“Sau khi anh mười tám tuổi mới tiến vào Phó gia.” Phó Huân nói: “Không được nuông chiều như em nghĩ đâu, coi như sau khi tiến vào Phó gia, cũng không vẻ vang hào nhoáng như người ngoài nghĩ.”
Phó Huân rót rượu cho mình rồi nâng ly rượu lên nhẹ nhàng cụng vào ly trong tay Giang Phi, cười nói: “Còn nhớ lúc còn bé không? Em uống trộm rượu quý của bố em, kết quả lại chạy nhầm vào phòng của anh ngủ một đêm.”
Giang Phi đều có ấn tượng với những chuyện khó xử từng khắc sâu vào trí nhớ hồi còn bé, Phó Huân nhắc đến chuyện này càng khiến cậu nhớ rõ ràng hơn.
“Mà không chỉ có một lần…hừm, hình như tổng cộng có ba lần, cuối cùng tới lúc bị cha em phát hiện em mới dừng lại.” Phó Huân cố ý cong đầu ngón tay giả bộ thầm đếm, sau cùng dưới ánh mắt quẫn bách của Giang Phi liền cười hỏi: “Sao cứ say rượu em lại chạy vào phòng anh thế?”
Ánh mắt Giang Phi lóe lên, cuối cùng liền cắm đầu há to miệng xé thịt con cá mực, hàm hồ không rõ nói: “Quên rồi, không biết anh đang nói gì.”
Phó Huân không để cho Giang Phi uống rượu nữa mà gọi một bát canh thịt dê nóng hổi ở gian hàng cách vách bên cạnh cho Giang Phi.
Lúc ăn xong định rời đi thì đã qua mười hai giờ, Phó Huân đã trả tiền trước liền bảo Giang Phi lên xe của hắn.
Giang Phi không thèm để ý, đội mũ áo khoác lên rồi đút hai tay vào túi, dọc theo ven đường trở về, nơi này cách rất gần tiểu khu, đi bộ cũng chỉ chừng mười phút đồng hồ, lúc tới Giang Phi cũng dựa vào hai chân đến.
Phó Huân dặn dò tài xế đôi câu liền bước nhanh đuổi theo Giang Phi.
Gió đêm lạnh lẽo, trên đường gần như không thấy được bóng xe, khung cảnh đêm dưới ánh đèn đường cũng lộ ra đôi phần vắng vẻ.
Phó Huân nhìn quần áo đơn bạc trên người Giang Phi liền không chút do dự cởi áo khoác trên người ra khoác lên vai Giang Phi.
Giang Phi kéo ra ném về phía Phó Huân, lãnh đạm nói: “Không cần.”
Phó Huân khoác áo lên khuỷu tay, không nhanh không chậm đi theo bên cạnh Giang Phi, nhìn nhịp chân không vững của Giang Phi liền không nhịn được cười nói: “Không thì anh cõng em về nhé?”
“Không cần.”
“Còn đang nhớ tới Diệp Phong Miên sao?” Phó Huân nói: “Nhớ thì có cái ích gì, hiện tại người theo em lại không thể đổi thành hắn.”
Giang Phi dừng chân, xoay người giận dữ nhìn chằm chằm Phó Huân.
Phó Huân nhún vai: “Anh nói không đúng à?”
“Anh không cần dùng Phong ca kích thích tôi, tôi đã sớm buông bỏ rồi.” Giang Phi nói: “Hiện tại Phong ca đã có người yêu, tôi vui thay cho anh ấy, còn nữa…” Giang Phi chỉ tay vào mặt Phó Huân, cắn răng từng chữ: “Tôi không muốn gặp anh, anh…”
Giang Phi còn chưa nói xong, Phó Huân đã chợt đưa tay ôm lấy gò má cậu, cúi đầu dùng sức hôn lên môi Giang Phi.
Mặt Giang Phi gần như bị hai tay Phó Huân bóp thành biến dạng, cậu huy động hai tay mới vất vả đẩy được Phó Huân ra, thở hổn hển nói: “Anh có bệnh à!”
Phó Huân cười cười: “Em kích thích anh một cái anh liền muốn hôn em, đây có coi là bệnh không.”
“Anh…” Giang Phi tức giận lớn tiếng nói: “Tôi lười nói nhảm với anh!”
Nói xong, Giang Phi xoay người định rời đi, kết quả chưa tới hai bước liền dừng chân lại.
Đứng cách Giang Phi bốn năm thước ở phía trước là sáu bảy nam nhân thân hình cường tráng, ai ai cũng cầm gậy sắt cùng thuốc lá trong tay, hai tên cầm đầu có thể thấy được cả hình xăm xanh kéo dài từ ngực đến tận cổ.
Bị một đám ‘người xã hội* nhìn chằm chằm như vậy khiến Giang Phi chỉ cảm thấy sống lưng phát rét, cho đến khi cậu nhận ra trong đám người đó có nam nhân trộm điện thoại mình lúc trước mới hiểu rõ đầu đuôi, đây là tới để trả thù…
*người xã hội: ý chỉ người không rõ là địch hay là bạn.
Một đám người ngậm thuốc lá kẹp cây côn đi về phía Giang Phi, Giang Phi kinh hoảng bất an lui về phía sau, thẳng đến khi sau lưng đụng phải lồng ngực của Phó Huân.
“Có muốn anh giúp không?” Phó Huân khẽ cười nói: “Không cần thì anh về.”
Giang Phi đè thấp giọng nói: “Người đánh hắn là anh, bọn họ là tìm anh trả thù, anh đi được à?”
“Em cảm thấy chỉ với tốc độ của anh không chạy nổi đám người này?” Phó Huân nói: “Anh đi rồi, khi đó mục tiêu của bọn họ cũng chỉ còn em.”
“Anh dám!” Giang Phi chợt xoay người nắm lấy áo khoác trên cánh tay của Phó Huân: “Đây…đây là cục diện rối rắm của anh, dựa vào gì mà bắt tôi phải gánh vác.”
“Em đây gọi là vong ân phụ nghĩa, lúc trước anh đã giúp em đó.”
“Tôi…” Giang Phi vừa hoảng vừa vội, cậu gắt gao nắm lấy áo của Phó Huân: “Tôi…tôi không bảo anh ra tay, dù gì anh cũng không được đi, anh…anh phải giải quyết bọn chúng.”
“Này chúng mày lằng nhằng cái gì đấy?” Một nam nhân mập đi ra, mũi vểnh lên trời nhìn chằm chằm hai người trước mắt: “Mới vừa rồi ai đánh huynh đệ của tao.”
“Các anh muốn làm gì?” Giang Phi lấy dũng khí nói: “Tôi…tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Người đánh huynh đệ của tao chính là mày đi.” Nam nhân mập nhìn chòng chọc Giang Phi một hồi, cuối cùng liền híp mắt cười nói: “Dáng dấp thật là tuấn tú a, không thì bồi ca đi uống vài ly, ca coi như chuyện này đã qua.”
“Đại ca, đánh em là nam nhân cao to kia kìa.” Nam nhân lúc trước bị Phó Huân đánh chỉ vào Phó Huân nói: “Bất quá hai kẻ này là bạn, trị cả lũ đi.”
Nam nhân mập sờ cằm cười hai tiếng liền nói với Giang Phi: “Không thì như này, mày uống rượu với tao, tao có thể thả bạn mày ra.”
Phó Huân nghe xong khóe miệng không khỏi nhếch lên, thấp giọng nói với Giang Phi bên cạnh: “Không nghĩ tới còn có một ngày em cứu anh, để hạ tổn thương xuống mức thấp nhất, em đi với bọn chúng đi.”
Giang Phi khó tin nhìn Phó Huân: “Anh…anh sao có thể như vậy chứ! Anh mới là đầu sỏ, không có anh tôi chỉ mất một chiếc điện thoại thôi, hiện tại lại bởi vì anh tôi có thể phải mất mạng, tôi cũng không nghĩ sẽ để anh phải gánh một mình, anh còn muốn chạy?”
Nói xong, Giang Phi liền xoay người nghiêm túc nói với nam nhân mập kia: “Nếu không các anh mang người này đi uống rượu đi, tửu lượng của anh ta cực kỳ tốt.”
Phó Huân: “…”
“Tốt cái rắm! Mày, uống rượu với tao.” Ngón tay nam nhân mập chỉ vào Giang Phi rồi lại gật một cái với Phó Huân: “Mày, ít nhất cũng phải chặt một cánh tay.”
Nam nhân mập nói xong, tay liền gạt về phía trước gọi tiểu đệ tiến lên.
Giang Phi bị dọa mà trực tiếp núp vào sau lưng Phó Huân, nhìn một đám người quăng cây gậy lên định đập về phía Phó Huân mà sợ đến da đầu tê dại.
Lúc này Phó Huân trái lại rất thích ý, đặc biệt là khi Giang Phi chủ động trốn sau lưng hắn, hắn càng cảm thấy rất hài lòng với rủi ro tối nay.
Phó Huân vặn cổ một cái, vừa định hoạt động gân cốt thể hiện bản lĩnh một phen, nhưng một chân còn chưa kịp tiến về phía trước đã chợt bị Giang Phi kéo một tay lại.
“Chạy mau!”
Giang Phi hô to một tiếng, kéo Phó Huân nhanh chân chạy đi, cậu biết thân thủ Phó Huân bất phàm nhưng trực giác nói Phó Huân sẽ quả bất địch chúng*…
*quả bất địch chúng: yếu không địch lại mạnh…
“Mẹ nó đứng lại cho tao! Đừng chạy!”
Nam nhân mập dẫn một đám huynh đệ đuổi theo Giang Phi.
Phó Huân hoàn toàn không ngờ tới Giang Phi sẽ làm một màn này nên cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng bị Giang Phi kéo chạy cả một đoạn đường dài.
Đối diện với một đám côn đồ mà hèn nhát phải chạy trốn, cái này quả thực trái với tác phong của Phó Huân hắn, chẳng qua một tay bị Giang Phi nắm chặt như vậy, Phó Huân lại có phần không muốn cựa ra.
Lúc này đã mất mặt rồi thì cứ để mất mặt đi…
Trong đầu Phó Huân nghĩ, dù sao sau này tên tiểu tử này cũng là của hắn, hiện tại coi như là chơi đùa với cậu ta một chút…
“Sau khi anh mười tám tuổi mới tiến vào Phó gia.” Phó Huân nói: “Không được nuông chiều như em nghĩ đâu, coi như sau khi tiến vào Phó gia, cũng không vẻ vang hào nhoáng như người ngoài nghĩ.”
Phó Huân rót rượu cho mình rồi nâng ly rượu lên nhẹ nhàng cụng vào ly trong tay Giang Phi, cười nói: “Còn nhớ lúc còn bé không? Em uống trộm rượu quý của bố em, kết quả lại chạy nhầm vào phòng của anh ngủ một đêm.”
Giang Phi đều có ấn tượng với những chuyện khó xử từng khắc sâu vào trí nhớ hồi còn bé, Phó Huân nhắc đến chuyện này càng khiến cậu nhớ rõ ràng hơn.
“Mà không chỉ có một lần…hừm, hình như tổng cộng có ba lần, cuối cùng tới lúc bị cha em phát hiện em mới dừng lại.” Phó Huân cố ý cong đầu ngón tay giả bộ thầm đếm, sau cùng dưới ánh mắt quẫn bách của Giang Phi liền cười hỏi: “Sao cứ say rượu em lại chạy vào phòng anh thế?”
Ánh mắt Giang Phi lóe lên, cuối cùng liền cắm đầu há to miệng xé thịt con cá mực, hàm hồ không rõ nói: “Quên rồi, không biết anh đang nói gì.”
Phó Huân không để cho Giang Phi uống rượu nữa mà gọi một bát canh thịt dê nóng hổi ở gian hàng cách vách bên cạnh cho Giang Phi.
Lúc ăn xong định rời đi thì đã qua mười hai giờ, Phó Huân đã trả tiền trước liền bảo Giang Phi lên xe của hắn.
Giang Phi không thèm để ý, đội mũ áo khoác lên rồi đút hai tay vào túi, dọc theo ven đường trở về, nơi này cách rất gần tiểu khu, đi bộ cũng chỉ chừng mười phút đồng hồ, lúc tới Giang Phi cũng dựa vào hai chân đến.
Phó Huân dặn dò tài xế đôi câu liền bước nhanh đuổi theo Giang Phi.
Gió đêm lạnh lẽo, trên đường gần như không thấy được bóng xe, khung cảnh đêm dưới ánh đèn đường cũng lộ ra đôi phần vắng vẻ.
Phó Huân nhìn quần áo đơn bạc trên người Giang Phi liền không chút do dự cởi áo khoác trên người ra khoác lên vai Giang Phi.
Giang Phi kéo ra ném về phía Phó Huân, lãnh đạm nói: “Không cần.”
Phó Huân khoác áo lên khuỷu tay, không nhanh không chậm đi theo bên cạnh Giang Phi, nhìn nhịp chân không vững của Giang Phi liền không nhịn được cười nói: “Không thì anh cõng em về nhé?”
“Không cần.”
“Còn đang nhớ tới Diệp Phong Miên sao?” Phó Huân nói: “Nhớ thì có cái ích gì, hiện tại người theo em lại không thể đổi thành hắn.”
Giang Phi dừng chân, xoay người giận dữ nhìn chằm chằm Phó Huân.
Phó Huân nhún vai: “Anh nói không đúng à?”
“Anh không cần dùng Phong ca kích thích tôi, tôi đã sớm buông bỏ rồi.” Giang Phi nói: “Hiện tại Phong ca đã có người yêu, tôi vui thay cho anh ấy, còn nữa…” Giang Phi chỉ tay vào mặt Phó Huân, cắn răng từng chữ: “Tôi không muốn gặp anh, anh…”
Giang Phi còn chưa nói xong, Phó Huân đã chợt đưa tay ôm lấy gò má cậu, cúi đầu dùng sức hôn lên môi Giang Phi.
Mặt Giang Phi gần như bị hai tay Phó Huân bóp thành biến dạng, cậu huy động hai tay mới vất vả đẩy được Phó Huân ra, thở hổn hển nói: “Anh có bệnh à!”
Phó Huân cười cười: “Em kích thích anh một cái anh liền muốn hôn em, đây có coi là bệnh không.”
“Anh…” Giang Phi tức giận lớn tiếng nói: “Tôi lười nói nhảm với anh!”
Nói xong, Giang Phi xoay người định rời đi, kết quả chưa tới hai bước liền dừng chân lại.
Đứng cách Giang Phi bốn năm thước ở phía trước là sáu bảy nam nhân thân hình cường tráng, ai ai cũng cầm gậy sắt cùng thuốc lá trong tay, hai tên cầm đầu có thể thấy được cả hình xăm xanh kéo dài từ ngực đến tận cổ.
Bị một đám ‘người xã hội* nhìn chằm chằm như vậy khiến Giang Phi chỉ cảm thấy sống lưng phát rét, cho đến khi cậu nhận ra trong đám người đó có nam nhân trộm điện thoại mình lúc trước mới hiểu rõ đầu đuôi, đây là tới để trả thù…
*người xã hội: ý chỉ người không rõ là địch hay là bạn.
Một đám người ngậm thuốc lá kẹp cây côn đi về phía Giang Phi, Giang Phi kinh hoảng bất an lui về phía sau, thẳng đến khi sau lưng đụng phải lồng ngực của Phó Huân.
“Có muốn anh giúp không?” Phó Huân khẽ cười nói: “Không cần thì anh về.”
Giang Phi đè thấp giọng nói: “Người đánh hắn là anh, bọn họ là tìm anh trả thù, anh đi được à?”
“Em cảm thấy chỉ với tốc độ của anh không chạy nổi đám người này?” Phó Huân nói: “Anh đi rồi, khi đó mục tiêu của bọn họ cũng chỉ còn em.”
“Anh dám!” Giang Phi chợt xoay người nắm lấy áo khoác trên cánh tay của Phó Huân: “Đây…đây là cục diện rối rắm của anh, dựa vào gì mà bắt tôi phải gánh vác.”
“Em đây gọi là vong ân phụ nghĩa, lúc trước anh đã giúp em đó.”
“Tôi…” Giang Phi vừa hoảng vừa vội, cậu gắt gao nắm lấy áo của Phó Huân: “Tôi…tôi không bảo anh ra tay, dù gì anh cũng không được đi, anh…anh phải giải quyết bọn chúng.”
“Này chúng mày lằng nhằng cái gì đấy?” Một nam nhân mập đi ra, mũi vểnh lên trời nhìn chằm chằm hai người trước mắt: “Mới vừa rồi ai đánh huynh đệ của tao.”
“Các anh muốn làm gì?” Giang Phi lấy dũng khí nói: “Tôi…tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Người đánh huynh đệ của tao chính là mày đi.” Nam nhân mập nhìn chòng chọc Giang Phi một hồi, cuối cùng liền híp mắt cười nói: “Dáng dấp thật là tuấn tú a, không thì bồi ca đi uống vài ly, ca coi như chuyện này đã qua.”
“Đại ca, đánh em là nam nhân cao to kia kìa.” Nam nhân lúc trước bị Phó Huân đánh chỉ vào Phó Huân nói: “Bất quá hai kẻ này là bạn, trị cả lũ đi.”
Nam nhân mập sờ cằm cười hai tiếng liền nói với Giang Phi: “Không thì như này, mày uống rượu với tao, tao có thể thả bạn mày ra.”
Phó Huân nghe xong khóe miệng không khỏi nhếch lên, thấp giọng nói với Giang Phi bên cạnh: “Không nghĩ tới còn có một ngày em cứu anh, để hạ tổn thương xuống mức thấp nhất, em đi với bọn chúng đi.”
Giang Phi khó tin nhìn Phó Huân: “Anh…anh sao có thể như vậy chứ! Anh mới là đầu sỏ, không có anh tôi chỉ mất một chiếc điện thoại thôi, hiện tại lại bởi vì anh tôi có thể phải mất mạng, tôi cũng không nghĩ sẽ để anh phải gánh một mình, anh còn muốn chạy?”
Nói xong, Giang Phi liền xoay người nghiêm túc nói với nam nhân mập kia: “Nếu không các anh mang người này đi uống rượu đi, tửu lượng của anh ta cực kỳ tốt.”
Phó Huân: “…”
“Tốt cái rắm! Mày, uống rượu với tao.” Ngón tay nam nhân mập chỉ vào Giang Phi rồi lại gật một cái với Phó Huân: “Mày, ít nhất cũng phải chặt một cánh tay.”
Nam nhân mập nói xong, tay liền gạt về phía trước gọi tiểu đệ tiến lên.
Giang Phi bị dọa mà trực tiếp núp vào sau lưng Phó Huân, nhìn một đám người quăng cây gậy lên định đập về phía Phó Huân mà sợ đến da đầu tê dại.
Lúc này Phó Huân trái lại rất thích ý, đặc biệt là khi Giang Phi chủ động trốn sau lưng hắn, hắn càng cảm thấy rất hài lòng với rủi ro tối nay.
Phó Huân vặn cổ một cái, vừa định hoạt động gân cốt thể hiện bản lĩnh một phen, nhưng một chân còn chưa kịp tiến về phía trước đã chợt bị Giang Phi kéo một tay lại.
“Chạy mau!”
Giang Phi hô to một tiếng, kéo Phó Huân nhanh chân chạy đi, cậu biết thân thủ Phó Huân bất phàm nhưng trực giác nói Phó Huân sẽ quả bất địch chúng*…
*quả bất địch chúng: yếu không địch lại mạnh…
“Mẹ nó đứng lại cho tao! Đừng chạy!”
Nam nhân mập dẫn một đám huynh đệ đuổi theo Giang Phi.
Phó Huân hoàn toàn không ngờ tới Giang Phi sẽ làm một màn này nên cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng bị Giang Phi kéo chạy cả một đoạn đường dài.
Đối diện với một đám côn đồ mà hèn nhát phải chạy trốn, cái này quả thực trái với tác phong của Phó Huân hắn, chẳng qua một tay bị Giang Phi nắm chặt như vậy, Phó Huân lại có phần không muốn cựa ra.
Lúc này đã mất mặt rồi thì cứ để mất mặt đi…
Trong đầu Phó Huân nghĩ, dù sao sau này tên tiểu tử này cũng là của hắn, hiện tại coi như là chơi đùa với cậu ta một chút…
Bình luận truyện