Tránh Sủng II

Quyển 2 - Chương 7: Ngàn cân treo sợi tóc!



Phó Huân cũng đã nhìn ra.

Nếu như đây đang kín đáo đối mặt với Phó Huân, Giang Phi sẽ khinh thường giấu diếm cái gì, dù sao Phó Huân cũng nói, quà không ở đắt mà ở tâm ý, chính cậu cảm thấy đã đủ tâm ý, còn về giá cả có tính đạt tiêu chuẩn hay không thì tùy tâm của hắn.

Thế nhưng bây giờ…Vì Phó Huân cũng càng vì mình, Giang Phi muốn giữ thể diện cho Phó Huân.

Giang Phi châm lửa cho Phó Huân xong, ngay sau đó liền định cất bật lửa vào túi, kết quả lại bị Phó Huân một cái đoạt mất.

Phó Huân cúi đầu nhìn bật lửa trong lòng bàn tay, sắc mặt ngày càng u ám.

Giản Húc đệm cằm lên vai Phó Huân, nhìn bật lửa trong lòng bàn tay Phó Huân, một mực nín cười…Dùng chút khả năng quan sát là có thể nhìn ra màu sắc của cái bật lửa kia không thích hợp.

Giản Húc mặt đầy kinh ngạc nói: “Nha, bên trong cơm hộp chuẩn bị cho tổ phim trước đó cũng có cái bật lửa giống như đúc cái này.” Vừa nói, Giản Húc vừa ngẩng đầu nhìn Giang Phi mặt đầy bất an, cười nói: “Sẽ không phải chín đồng chín miễn túi bao mua ở trên mạng chứ.”

Phó Huân quay đầu âm lãnh nhìn Giản Húc một cái, Giản Húc sắc mặt tái nhợt, yên lặng ngậm miệng lại.

Nam nhân đeo kính cùng Tắc Lợi cũng không thấy rõ bật lửa trong tay Phó Huân, nghe Giản Húc nói, chỉ cho rằng đồ mua quá rẻ.

Phó Huân nhìn chằm chằm Giang Phi hỏi: “Tiêu bao nhiêu tiền?”

Giang Phi mím môi, thấp giọng nói: “Anh nói…tiền ít mấy cũng chẳng sao.”

“Tôi hỏi cậu tiêu bao nhiêu tiền?” Phó Huân trầm giọng nói: “Thật mẹ nó chín đồng chín?”

“Không phải chín đồng chín, không có rẻ như vậy.” Giang Phi sắc mặt phức tạp nói: “Là mười chín đồng chín.”

“…”

Thanh âm Giang Phi rất thấp, nói ra cũng chỉ có Phó Huân cùng Giản Húc bên cạnh nghe thấy.

Sắc mặt Phó Huân quả thực quá kinh khủng, cho nên Giản Húc khắc chế không cười ra tiếng.

Phó Huân đưa tay bắt lấy cằm dưới của Giang Phi, hơi híp cặp mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng vẫn như cũ cố nén không bùng nổ, mà chỉ dùng thanh âm khàn khàn thấp giọng hỏi từng chữ: “Cậu cố ý sỉ nhục tôi, trả thù tôi đúng không?”

Phó Huân đang thực sự tức giận vì thời điểm Giang Phi hai bàn tay trắng, cậu có thể dốc hết tất cả mua khăn quàng cho Diệp Phong Miên, mà khi đi theo Phó Huân hắn có đủ tất cả mọi thứ rồi, kết quả lại dùng chút tiền như vậy tặng hắn món đồ chơi này.

Không, cái này căn bản không thể coi như quà tặng, có lẽ là Giang Phi cậu đi qua một quán ven đường, tâm huyết dâng trào qua loa lấy lệ mua cho hắn.

Tâm ý?

Bỏ mẹ nó tâm ý!!

Phó Huân vẫn luôn biết địa vị của mình cùng Diệp Phong Miên trong lòng Giang Phi khác nhau, chỉ là đột nhiên dùng phương thức rõ ràng như vậy phơi bày ra, vẫn khiến hắn vô pháp tiếp nhận!

Hắn hận không phải cái bật lửa chín đồng chín này mà là chênh lệch cơ hồ không cách nào xây đắp theo kịp giữa hắn và Diệp Phong Miên.

“Là anh nói…” Giang Phi vẫn như cũ thấp giọng nói: “Quà ở tâm ý chứ không ở tiền.”

Kỳ thực mua cái bật lửa rẻ như vậy, căn bản do Giang Phi ôm cái tâm tính không sao cả cùng qua loa lấy lệ, cậu vốn không có suy nghĩ làm cho Phó Huân vui vẻ.

Một điểm này, Giang Phi hy vọng trong lòng Phó Huân cũng biết!

Đời này của cậu đã không còn cái gì để hy vọng, lấy lòng hay không lấy lòng Phó Huân cũng đều là cả đời không thấy được ánh sáng cho nên căn bản không cần phải đặc biệt làm cái gì đó, cậu sớm đã nhìn thấu điểm này.

Tắc Lợi không nghe rõ Phó Huân cùng Giang Phi nói gì, chỉ thấy Giang Phi hơi rủ mi mắt, mặt đầy vô tội, nhất thời lòng ngứa ngáy càng thêm lợi hại, liền nói: “Phó tổng, quà chính là tâm ý mà, sao có thể hy vọng bọn họ ra tay mạnh bạo như chúng ta chứ.”

Lúc này Phó Huân đột nhiên đứng lên, hắn nắm lấy cổ áo của Giang Phi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thô bạo lôi Giang Phi từ trên ghế salon đứng dậy, sau đó kéo tới bên cạnh Tắc Lợi chợt đẩy một cái.

Giang Phi ngã về phía Tắc Lợi, Tắc Lợi liền mừng rỡ giang hai tay ra, ôm lấy Giang Phi đang hoảng hốt lo sợ.

“Người này theo tôi đã rất lâu nhưng đầu óc vẫn cứ chậm chạp, không biết Tắc Lợi lão bản có biện pháp gì hay không.” Phó Huân khẽ cười nói, xoay người lại lần nữa ngồi trên ghế salon.”

“Xin Phó tổng ngài yên tâm.” Tắc Lợi cười toe toét, hai tay bế Giang Phi ngồi lên bắp đùi của mình: “Cho tôi thời gian một đêm, đảm bảo trị cậu ta thành ngoan ngoãn.”

“Vậy làm phiền Tắc Lợi lão bản.”

Giang Phi vừa nghe Phó Huân buông tha mình liền bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, cậu theo bản năng muốn xuống khỏi người Tắc Lợi, kết quả Tắc Lợi lại ôm cậu chặt hơn, tay hung ác nhéo mặt trong bắp đùi cậu hai cái, Giang Phi đau đến nước mắt cũng sắp chảy ra.

“Eo này, chậc chậc…” Tắc Lợi ôm Giang Phi vào trong ngực, mặt chôn vào ngực Giang Phi vừa cọ vừa ngửi: “Vật nhỏ, tới cho thúc thúc sờ một cái…”

Đang khi nói chuyện, tay Tắc Lợi duỗi vào trong quần Giang Phi, cũng là trong cái chớp nhoáng này, Giang Phi giãy xuống khỏi người Tắc Lợi, rồi ngã bên chân hắn.

Hông đụng vào cạnh bàn rượu cứng rắn, Giang Phi đau đến phải nghiến răng.

Giang Phi vừa mới đứng lên lại bị Tắc Lợi kéo vào trong ngực.

Tắc Lợi ôm mặt Giang Phi định hôn.

Phó Huân thấy vậy mặt liền tối sầm lại, vừa muốn đứng dậy thì nghe thấy phía đối diện truyền tới tiếng bạt tai vang dội.

Mặt Tắc Lợi bị Giang Phi đánh nghiêng về một bên.

Một màn này kinh động đến tất cả mọi người trong phòng bao, bao gồm cả Phó Huân.

Nhất thời bên trong phòng bao lặng ngắt như tờ.

Giang Phi căn bản không có thời gian suy tính hậu quả của việc đánh Tắc Lợi có bao nhiêu nghiêm trọng, sau khi cậu giãy ra khỏi người Tắc Lợi lần nữa liền liều mạng chạy đến phía cửa phòng bao.

Tắc Lợi bị đánh thẹn quá hóa giận, trợn đến sắp rách cả mi mắt, thiên tính bạo ngược hung tàn khiến hắn ngay tức khắc rút súng lục bên hông ra, chuyển tay nhắm về phía Giang Phi đang chạy về phía cửa…

Phó Huân thấy vậy, con ngươi chợt co rút, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn liền nhấc chân đạp bàn rượu trước người, bàn rượu cẩm thạch nặng trăm cân theo nền gạch đập vào đùi Tắc Lợi, Tắc Lợi bị đau mà kêu to một tiếng, súng lục trong tay cũng bắn trật.

Đạn bắn lên cánh cửa Giang Phi đang kéo ra, Giang Phi bị dọa thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Giang Phi tựa như chạy thoát thân vọt ra khỏi phòng bao!

Lúc này bên trong phòng bao cũng chỉ còn lại tiếng kêu rên của Tắc Lợi ôm đầu gối trái.

“Phó tổng, ngài…ngài đây là ý gì.” Tắc Lợi cực kỳ tức giận nhưng không dám thể hiện trước mặt Phó Huân, chỉ có thể oán hận kêu to.

Sắc mặt nam nhân đeo kính cũng có phần khó coi, nhưng cũng không nói gì, so với Tắc Lợi, hắn càng muốn thân thiết với thế lực của Phó Huân hơn.

Phó Huân sắc mặt thanh lãnh: “Giang Phi là người của tôi, Tắc Lợi lão bản muốn mạng của cậu ta, đã qua sự cho phép của tôi chưa?”

Tắc Lợi sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười nói: “Phó lão bản vì một kỹ nam làm ảnh hưởng đến hòa khí giữa chúng ta, có đáng sao?”

“Hạng mục bàn bạc lúc ăn tối, tôi cho ông lãi hai phần.” Phó Huân mặt không chút thay đổi nói: “Chuyện tối nay, đến đây là kết thúc.”

Nói xong, Phó Huân đứng lên, chào nam nhân đeo kính một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi.

Giản Húc cũng bị kinh sợ liền vội vàng đứng dậy đuổi theo Phó Huân, cũng rời khỏi phòng bao.

Sau khi Phó Huân rời đi, nam nhân đeo kính chậm rãi đứng lên, hắn nhìn Tắc Lợi đang đau đớn, nhàn nhạt nói: “Vẫn là đến bệnh viện xem thử đi.”

“Thao!” Tắc Lợi không tiếc mắng một tiếng: “Lão tử sẽ không bỏ qua cho hắn!”

“Hắn? Ai?” Nam nhân đeo kính khẽ cười một tiếng: “Ngươi dám động đến Phó Huân, không sợ Phó Huân lật tung của cải của ngươi sao?”

“Dĩ…dĩ nhiên không phải Phó tổng, ta con mẹ nó nói chính là xú biểu tử* tát ta kia!”

*Biểu tử: kỹ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện