Chương 19
*Buổi Sáng Thường Lệ*
Nguyệt Hạ dậy sớm, vscn rồi cùng Tiểu Lạp xuống lầu ăn sáng, Y Nguyệt cũng cùng ngồi bàn ăn sáng, Ngữ Yên tuy có chút không muốn nhưng cũng không phản bác gì. Ngữ Yên lúc này nhớ ra việc gì đó, liền hướng Vân Trạch hào hứng nói.
- Về việc hôn lễ mẹ đã hẹn với chú Triệu tối nay sang Triệu Gia bàn bạc rồi đó. Con nhớ tối nay sắp xếp công việc cho hợp lý đó.
Vân Trạch nghe đến đó khựng lại đôi chút, Y Nguyệt cùng Tiểu Thần đang dùng bữa cũng cứng người chần chừ. Vân Trạch nói.
- Mẹ, như vậy có hơi nhanh không. Chuyện đó để sau hãy bàn đi.
Ngữ Yên cười nói.
- Nhanh gì chứ, mẹ thấy trễ quá rồi. Con định không giữ lời sao.
Vân Trạch nói.
- Nhưng.
Ngữ Yên lắc đầu.
- Không cãi nữa, tối nay mẹ đã hẹn rồi, tất cả đều phải đi. Con cũng vậy, Vân Huyền.
Vân Huyền đang ăn thì bị sặc.
- Khụ..khụ tại sao con cũng phải đi chứ.
Ngữ Yên nhăn mày.
- Con cũng có hôn ước với Bạch Liên còn gì.
Ngữ Yên nói xong lại đá mắt về phía cô, Nguyệt Hạ lau miệng rồi đứng dậy nói.
- Con ăn no rồi, con đi học đây.
Ngữ Yên vội nói.
- Tiểu Hạ, nghe lời mẹ đi, con hồi nhỏ cũng rất thích Lam Phong cơ mà, 2 đứa còn hứa hẹn với nhau nữa đấy.
Nguyệt Hạ nói.
- Đó là chuyện của 10 năm trước, bây giờ thì không còn nữa. Mẹ, xin mẹ, đừng can thiệp vào cuộc sống của con.
Rồi cô nắm lấy tay Tiểu Thần đi ra ngoài, Ngữ Yên bực bội trong người.
- Con bé này.
Vân Huyền nhai vội bánh mì nói với theo cô.
- A, Tiểu Hạ đợi anh với.
Vân Trạch nhìn qua thấy Y Nguyệt không nói gì, anh không nói gì tập trung dùng bữa ăn của mình. Vân Lang nhìn không khí nhà chỉ đành thở dài mệt mỏi.
*Về Phía Nguyệt Hạ*
Cô nắm tay Tiểu Thần đi bộ trên đường, tập trạng có chút tệ làm cho khuôn mặt cô hiện tại đang tràn đầy sát khí. Vân Huyền đeo balo lên vai, đi bên cạnh cô.
- Em đáng sợ quá đó.
Nguyệt Hạ lạnh lùng.
- Không có việc gì, thì đừng làm phiền em.
Tiểu Thần đưa mắt nhìn cô.
- Cô Hạ, ba sẽ lấy đại tiểu thư Triệu Gia sao ạ.
Nguyệt Hạ nói.
- Tiểu Thần đừng buồn, thay vào đó hãy chăm sóc mẹ nhé.
Tiểu Thần gật đầu. Cô để Tiểu Thần tự đi vào trong, khi xác nhận cậu bé đã an toàn vào trong, cô mới xoay người đi đến trường. Trên đường đi, cô nói.
- Vậy anh sẽ định làm gì để cô nàng thánh mẫu đó bỏ cuộc nhỉ.
Vân Huyền thầm cười nham hiểm.
- Em cứ yên tâm làm khán giả đi.
Nguyệt Hạ gật gù.
- Nay anh không đi xe à ?
Vân Huyền lắc đầu.
- Không, nay anh không đi học.
Mặt cô không biểu tình nói.
- Bộ không đi học là không đi xe à.
Vân Huyền cười trừ.
- Đánh nhau mà đem theo xe cộ bất tiện lắm.
Cô khoanh tay nhìn anh.
- Anh cũng sắp tốt nghiệp rồi, đừng có đi đánh nhau nhiều, lo là ôn thi đi.
Vân Huyền ngáp ngắn ngáp dài.
- Mấy thứ sách vở nhàm chán đó, anh không học đâu.
Từ xa, đám đàn em tụ tập đi lại cúi chào trước anh.
- Đại ca.
Rồi lại quay sang cười tươi rói với cô.
- Chào buổi sáng, Vân Hạ tiểu muội.
Cô nhìn qua gật đầu chào lại, Vân Huyền thấy đám đàn em nở nụ cười với em gái anh, đâm ra khó chịu anh ho nhẹ vài cái.
- Đi thôi, tụi mày còn nhìn em ấy nữa, xem tao có móc mắt tụi bây ra không.
Đám đàn em vội rụt cổ cười hề, Vân Huyền đút tay vào túi quần hướng đôi mắt ấm áp nhìn cô, giọng nhỏ nhẹ.
- Để anh cho vài đứa hộ tống em đến trường.
Cô vẫn giữ nguyên thái độ.
- Không cần đâu, trời sáng rất an toàn, anh lo đi giải quyết việc rồi về sớm đấy.
Vân Huyền mỉm cười xoa đầu cô rồi quay người đi trước, đám đàn em ở sau vẫy tay chào tạm biệt rồi nối gót theo sau đại ca mình. Cô theo đó cất bước đến trường, cô đang lê thân gần tới cổng trường thì chợt nhìn thấy Triệu Lam Phong xuất hiện ở đó, cô liền nhanh chân nép vào 1 ngã rẽ, giọng bực tức.
- Đúng là phiền phức.
Cô đi qua nơi hàng rào của trường, lấy đà bật lên thành rồi đáp vào trong. Phủi tay cùng bụi trên người, bỗng có giọng nói ôn nhu cất lên.
- Em trèo như vậy sẽ rất nguy hiểm đấy, Vân Hạ học muội.
Nguyệt Hạ nhìn qua thì thấy 1 nam sinh diện mạo đẹp ngang ngửa với Vân Huyền, nhưng lại mang cảm giác gần gũi, ôn nhu, ấm áp tựa như nam thần mà bọn con gái hay đem ra là mẫu hình lý tưởng. Cô nói.
- Học trưởng.
Người vừa được cô gọi là Cố Tịnh Hải - nhị thiếu gia của Cố Gia, có người chị là Cố Tịnh Sa có hôn ước với anh 2 cô - Vân Lang. Nguyệt Hạ thầm nghĩ.
- Vân Hạ cùng với người này khi nhỏ cũng chơi khá thân. Nếu so sánh Triệu Lam Phong thần bí, ấm áp, thì Cố Tịnh Hải ôn nhu, thư sinh, Huỳnh Y Vũ lạnh lùng, nhưng dễ bị nắm thóp. Còn Tư Khả thì mình khó có thể đoán được anh ta đang suy nghĩ gì, chỉ có thể nói anh ta là 1 người khá nguy hiểm.
Tịnh Hải đi đến đưa tay lấy trên tóc cô 1 chiếc lá, mỉm cười dịu dàng nói.
- Sau này phải cẩn thận 1 chút, bị thương sẽ không tốt đâu.
Nguyệt Hạ gật đầu, rồi người nhẹ lướt qua Tịnh Hải.
- Vâng.
Nhưng vừa bước được 2 bước là Tịnh Hải đã nắm lấy khuỷu tay cô kéo lại. Nguyệt Hạ quay qua nói.
- Còn chuyện gì sao.
Tịnh Hải ngập ngừng, định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Không có gì. Anh chỉ định nhắc em thời tiết đã trở lạnh rồi, nhớ phải giữ ấm.
Nguyệt Hạ mỉm cười gật đầu.
- Ừm, anh cũng vậy, học trưởng.
Nụ cười của cô làm anh thất thần đôi chút, nhìn hình bóng cô dần xa, tim anh khẽ nhộn nhịp, anh đưa tay che đi khuôn mặt đỏ của mình cười nhẹ.
- Em ấy dễ thương quá.
Bình luận truyện