Chương 27
*Tiếp Tục*
Vân Mạc nghiêm mặt, di chuyển vội bước chân đến nâng lấy bàn tay Đình Mặc cất lời.
- Tôi đã gặp rất nhiều người con gái, nhưng chưa bao giờ gặp người con gái như em, em tên gì. Cô gái xinh đẹp.
Nguyệt Hạ cùng Từ Hy sốc với câu nói của Vân Mạc. Đình Mặc sởn da gà, liền không nhân nhượng 1 đấm thẳng vào mặt Vân Mạc.
- Lão tử là nam.
Vân Mạc bị đấm bay qua 1 bên. Đình Mặc tức giận xách váy đi vào trong thay đồ, Nguyệt Hạ cũng vội hay đồ rồi đi lại dùng ngón tay chọt chọt vào mặt chú 3 mình.
- Chú 3, còn...còn thở chứ.
Vân Mạc ngồi dậy xoa má, Đình Mặc thay đồ xong đi ra khoanh tay lạnh lùng nhìn Vân Mạc. Nguyệt Hạ đỡ chú 3 mình đứng dậy, nói.
- Sau này chú nên nhìn kĩ hơn.
Vân Mạc đưa mắt nhìn Đình Mặc, nhưng trong đôi mắt đã hiện lên những gợn sóng dao động. Khả Vi mỉm cười đi đến.
- À, là anh sao, Vân Mạc.
Chú 3 cô nhìn qua liền mỉm cười nói.
- À, chào Khả Vi. Làm chỗ kinh doanh của em loạn hơn rồi. Có lỗi quá.
Khả Vi cười nói.
- Không sao.
Nguyệt Hạ ngạc nhiên nhìn thái độ khác hẳn ngày thường của chú 3 mình, nhưng hiện không tiện hỏi nên cô chỉ im lặng. Thế rồi, nói chuyện đôi chút, cả 3 đã mua xong đồ. Trời lúc này cũng đã chiều tối, Từ Hy hào hứng nói.
- Này này, đi quẩy không. Sắp phải đi quân đội tận 2 tuần đó.
Nguyệt Hạ gật đầu tán thành.
- Tớ không ý kiến, còn cậu.
Đình Mặc gật đầu.
- Vậy đi thôi.
Lúc này, Vân Mạc đã có mặt ở sau lưng của 3 người.
- Đi bar làm sao có thể thiếu chú được. Để chú đưa mấy đứa đi mở mang tầm mắt. Nhưng mà, phải thay đồ đã.
Vừa nói vừa đánh giá cả 3, Đình Mặc bị ánh mắt của Vân Mạc lướt trên người liền run người tái mặt dịch ra xa. Vân Mạc thấy vẻ mặt cả 3 liền mỉm cười nguy hiểm. Mất 30' sau, cả 3 đã được Vân Mạc đưa đi tân trang lại. Đồ của Nguyệt Hạ.
Đồ của Từ Hy.
Đình Mặc vận sơ mi thể thao đơn giản ở ngoài, cả 3 đang yên vị trên xe của Đình Mặc và người cầm lái đương nhiên là Vân Mạc dẫn đầu.
*Quán Bar Lớn Ở Trung Tâm Thành Phố*
Đậu xe ở chỗ VIP, Vân Mạc xuống xe trên người vận bộ vest đỏ lịch lãm, đám bảo vệ nhìn thấy liền cúi đầu chào.
- Ông chủ.
Vân Mạc dẫn cả 3 đến phòng của mình nơi có thể quan sát được cả sảnh bar ở dưới. Vân Mạc cho bày rượu trên bàn, Từ Hy háo hức cầm ly rượu nói.
- Được nha, hôm nay không say không về nhé.
Nguyệt Hạ mỉm cười cụng ly với nhỏ bạn mình.
- Được.
Vân Mạc cũng nâng ly trước mặt Đình Mặc mỉm cười đểu.
- Cạn ly.
Đình Mặc cũng cầm ly rượu cụng với Vân Mạc rồi đưa lên miệng uống. Vân Mạc nhìn Đình Mặc uống cả người khẽ nóng gan, đôi mắt u mê cứ hướng đến môi của cậu mà trở nên nóng rực. Đến khi nhạc bar nổi lên, tất cả mọi người đều vui vẻ nhảy theo, Từ Hy đã ngà ngà say liền kéo Đình Mặc vào giữa sảnh nhảy nhót. Nguyệt Hạ đi đến ngồi xuống cạnh chú 3 mình nói.
- Chú 3, mắt nhìn cũng sắp rớt ra đến nơi rồi.
Vân Mạc cười mê mẩn giọng thưởng thức.
- Đúng là vẻ đẹp hoàn mỹ. Con có thích có mợ là nam không ?
Nguyệt Hạ đang uống rượu cũng bị câu nói của chú 3 mình làm cho sặc nước. Cô điều chỉnh lại tâm trạng, cũng bắt chéo chân nâng ly rượu trước mặt chú 3 mình.
- Chúc chú 3 thành công.
Vân Mạc nhìn cô mỉm cười, cụng ly với cô.
- Cháu gái ngoan.
Lúc này, Nguyệt Hạ nhìn ở trong căn phòng đằng xa, nhìn thấy chị em Nhạc Hoa và Bạch Liên đang uống rượu cùng những người thiên kim công tử khác mà lại có động tác đụng nhau mờ ám. Đồ của Nhạc Hoa.
Đồ của Bạch Liên.
Vân Mạc nhìn theo ánh mắt của cô cũng tạch lưỡi nói.
- Chà, đúng là tuổi trẻ. Thân hình nhìn ngon quá nhỉ.
Đám vệ sĩ đứng ở phía sau, cũng cảm thán với câu nói của ông chủ mình. Nguyệt Hạ chống cằm thở dài.
- Nếu chú thích, để con về xin ông bà nội đem của hồi môn sang gặng hỏi.
Vân Mạc quàng tay đặt lên vai cô nói.
- Cháu gái ngoan, đừng vậy nha. Ông nội cháu sẽ vặn gãy xương chú mất. Hơn nữa, 2 con bé đó chỉ hợp để làm tình một đêm thôi. Còn để mà yêu lâu dài, chắc chỉ có...
Nói đến đó, Vân Mạc lại nhìn về phía Đình Mặc đang vui vẻ hoà vào cùng âm nhạc kia. Nguyệt Hạ cười nhẹ, cô nói.
- Chú, trong căn phòng đó có camera chứ.
Vân Mạc đáp.
- Có.
Nguyệt Hạ nói tiếp.
- Phiền chú 3 bảo quản kĩ, giúp con.
Vân Mạc nghe vậy, liền cười hứng thú.
- Thật là thủ đoạn tàn nhẫn nha.
Nguyệt Hạ nhướn mày.
- Nhược Gia không nhận những cháu dâu có tâm cơ không sạch sẽ.
Vân Mạc nhìn cô, rồi mỉm cười nói.
- Con đúng là giống y hệt anh cả.
Nguyệt Hạ nghe vậy cũng quay sang nhìn chú 3 mình có chút tò mò về ba mình.
- Giống ạ.
Vân Mạc gật đầu.
- Ừm, rất giống. Anh cả có lẽ luôn luôn ở cạnh con. Nhìn thấy con cứ như đang nhìn thấy anh cả vậy.
Nguyệt Hạ cảm thấy trong lòng ấm lên đôi chút, nâng ly rượu trong tay uống cạn. Thời gian cứ trôi cho đến đêm 23:00, Từ Hy và Đình Mặc đã say đến không còn thấy đường đi, Nguyệt Hạ thì cũng còn có thể đi được chưa đến nỗi say không thấy đường về. Đình Mặc thì chẳng biết trời đất mà được Vân Mạc đỡ lên ngồi bên ghế phụ. Từ Hy thì đu lên ôm choàng lấy cô, vui vẻ nói.
- Tớ chưa say, tụi mình đi nữa đi.
Nguyệt Hạ đỡ lấy nhỏ bạn mình vất vả nói.
- Cậu say rồi. Để tớ đỡ cậu về.
Cô đỡ Từ Hy ngồi lên xe, bản thân ngồi vào xe nói.
- Về nhà ông bà nội trước đã.
Vân Mạc ngồi ghế lái, lăn xe đi. Cô móc điện thoại vừa vặn nhắn tin vài cái vào sdt trên máy.
- "Nhờ anh, nhắn bác gái đừng chờ cửa. Từ Hy sẽ ngủ ở nhà ông nội tôi đêm nay."
Vừa gửi đi, lát sau đã có hồi âm.
- "Được".
Bình luận truyện