Tránh Xa Chị Dâu Ra

Chương 36



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Tiếp Tục*
K12 đi cùng Tư Không sẽ phải di chuyển đến khu khác để tập huấn. Trước khi đi, Tư Khả còn hướng cô nở nụ cười chào tạm biệt, Nguyệt Hạ nhìn khi anh khuất mất khỏi tầm nhìn mới dời mắt đi. Vừa vặn chạm mắt với Mộc Vu đang hướng mắt nhìn cô, Mộc Vu cầm loa thông báo.
- Các bạn trước khi đến đây ắt hẳn cũng đã được nghe thông báo về nội quy ở đây rồi đúng không.
- Vâng.
Các học sinh 2 khối đồng thanh, nhận được trả lời, Mộc Vu nói tiếp.
- Thêm nữa, tôi sẽ trừng phạt nghiêm khắc nếu bất kỳ ai phạm quy hay cố tình chống đối người hướng dẫn. Tôi yêu cầu những lúc thực hành, tất cả các bạn đều phải thay quân phục, tuyệt đối không trang điểm, không tô son, càng không có chuyện thay đổi luôn cả quân phục ở đây. Phạm lỗi phạt chạy quanh sân 100 vòng. Đã rõ rồi chứ.
Các học sinh nữ rõ sợ hãi, trong không thiếu đi vị bạch liên hoa Bạch Liên đều líu ríu nói.
- R...rõ.
Song, tất cả đều được về phòng ngủ để soạn đồ đạt của mình, vì đây là quân sự nên phòng sẽ ở tập thể 6 người/phòng. Nguyệt Hạ và Từ Hy ở cùng với 4 bạn cùng lớp, Nguyệt Hạ nhìn giường 2 tầng rồi hướng Từ Hy nói.
- Cậu ngủ ở trên hay dưới.
Cô vừa quay qua liền thấy Từ Hy đã ngồi nghiêm chỉnh ở giường dưới, Nguyệt Hạ chống hông phì cười với nhỏ bạn mình.
- À, quên mất. Sao tớ có thể quên việc cậu sợ ma được nhỉ.
Từ Hy đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng.
- Cậu nói nhỏ thôi, bọn nam sinh lớp mình nghe được là tụi nó hù chết tớ.
Dù là khu quân sự thì chỗ ngủ của nam và nữ được chia ra, nhà vệ sinh tắm rửa cũng y như vậy. Tất cả đều đã mệt mỏi sau ngày đi đường dài, những nữ sinh khác đều tò mò nói.
- Từ Hy, người lúc nãy thật sự là anh trai cậu sao. Đúng là mĩ nam nha, nhưng mà đáng sợ quá.
Từ Hy cười trừ nói.
- Xin lỗi các cậu, anh ấy có hơi lạnh lùng một chút.
Trò chuyện đã đời, tất cả đều chia nhau đi tắm rửa. Nguyệt Hạ đi tắm xong, hiện đang phải đứng ngoài đợi Từ Hy ở trong. Đồ của cô.

Cô nhàm chán khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn xung quanh khu quân sự đôi chút. Vì hiện đang ở khu dành cho nữ, nên phía bên khu nam có học sinh nam trường Ruri còn có thêm những thanh niên đi lính ở đó đang đu bên rào mà len lén nhìn qua tia các bạn nữ ở gần đó mà đó là đám nữ sinh đàn em của Bạch Liên. Đồ của cô ta.

Nguyệt Hạ nhướn mày qua đám con trai đang đu ở hàng rào. Cô nghĩ thầm.
- Đúng là tự thân mang hoạ mà không biết.
Từ Hy ở trong nơi tắm rửa đi ra nói.
- Gì ấy.

Từ Hy nhìn thấy tình hình phía trước liền tạch lưỡi.
- Ồ, pha quyến rũ đi vào lòng người luôn.
Nói đến đó, Từ Hy mỉm cười ôm lấy cánh tay cô.
- Nhưng mà làm sao bằng Hạ Hạ nhà tớ được.
Cùng lúc Đình Mặc cũng ở cách một khoảng đám nam đang đu phía gần đó, gọi.
- Hai cậu.
Nghe tiếng Đình Mặc gọi, hai cô lia mắt tìn hướng liền cùng nhau đi đến. Từ Hy nói.
- Sao ấy.
Đình Mặc hướng ở hai cô nói.
- Đây, đồ ăn vặt.
Nguyệt Hạ nhận được hủ kẹo mút sáng mắt liền không do dự nhận lấy mở kẹo ngậm trong miệng. Từ Hy hạnh phúc nói.
- Cậu là nhất nha, Đình Mặc.
Rồi cả 3 trò chuyện, đám nam sinh trường Ruri cùng với những anh lính ở đó sau khi nhìn thấy cô và Từ Hy liền không còn tập trung về phía Bạch Liên nữa, mà tất cả đều đang đổ dồn về phía hai cô, đặc biệt là Nguyệt Hạ. Đôi mắt hồng ngọc đặc biệt cùng vẻ đẹp mĩ nhân đã thu hút con tim của họ. Đám nam sinh trường Ruri thì thầm với nhau.
- Oa, Vân Hạ học tỷ đúng là càng ngày càng xinh đẹp hơn a.
- Bạn của học tỷ Vân Hạ cũng thật đẹp a.
- Học tỷ ơi xin hãy nhìn em đi.
- Vân Hạ, cậu ấy vẫn cuốn hút như ngày nào.
Bla....bla...
Đám những người lính cũng bàn tán.
- Đó là em gái của ngài Mộc Vu đúng không ?
- Thật xinh đẹp a, vậy còn cô gái bên cạnh là ai thế ?
- Đó có phải thiên xứ không vậy ?
- Sao có thể có người con gái đẹp đến vậy ?
- Không biết có thể làm quen được không ?
Bla....bla....
Bạch Liên ở phía kia bị đám nam thanh niên bỏ lơ liền căm tức liếc mắt về phía Nguyệt Hạ và Từ Hy. Bạch Liên nắm chặt gốc váy, đưa ánh mắt căm hận về phía hai cô thầm nghĩ.
- Rõ ràng mình là người xinh nhất. Hai con nhỏ đó là cái thá gì mà dám lấy mất sự chú ý của mình.
Nguyệt Hạ nhận thấy sát khí từ một ánh mắt đang hướng đến mình, cô liền theo đó đánh mắt đối mắt với Bạch Liên, bị cô ánh mắt của cô phát giác cô ta giật mình vội dời ánh mắt đi. Nguyệt Hạ hừ lạnh rồi quay đi. Cứ thế ngày đầu tiên của tuần thứ nhất kết thúc.

*Ngày Thứ Hai - Tuần Thứ Nhất*
Sáng sớm hôm sau, vào lúc 7:00 từ trong hai khu đã vang lên đèn báo tín hiệu. Đánh thức tất cả các học sinh đang say giấc, tất cả ai nấy đều nháo nhào vọt chạy lấy đồ đi vscn. Phòng tắm lúc đó đã trở nên đông đúc hơn, ở bên hàng ngũ những thành viên thuộc lớp 11 của Nguyệt Hạ đã thức dậy từ sớm, thay đồ xong xuôi tập hợp ở hàng ngũ của mình. Từ Hy thầm vui trong lòng hướng qua phía Nguyệt Hạ giơ ngón cái tán thưởng.
- Nhờ cậu đó, Hạ Hạ. Không thôi là lớp mình toi rồi.
Nguyệt Hạ đáp.
- Chuyện này cũng có công của cậu còn gì.
Từ Hy vuốt ngực đáp.
- Tớ sợ bị phạt lắm. Anh hai rất đáng sợ a.
Mộc Vu đứng trước, đưa mắt vàng lạnh lùng quét đến đám đông đang chen chúc ở phòng tắm kia. Rồi hướng lớp Nguyệt Hạ cất giọng.
- Chỉ có một lớp. Vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Chúc mừng, các bạn đã thành công chiếm lấy sự chú ý của tôi.
Nguyệt Hạ nhếch môi cười.
- Chúng tôi chỉ làm đúng nội quy trong quân sự mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện