Chương 39
*Cùng Lúc Đó Nhóm Tư Không*
Cả khối 12 đang khẩn trương di chuyển để tập hợp với khối 11, Vân Huyền hiện tại đã không còn vẻ lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó gương mặt tập trung, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng kèm theo câu nói.
- Vân Hạ, chờ anh.
Tư Khả di chuyển song song với Tư Không, giở giọng chửi.
- Ông già, chưa tìm ra vị trí của đám tội phạm đó ẩn nấp à.
Tư Không vận quân phục di chuyển trước cộc cằn đáp.
- Đó là tội phạm vượt biên, VƯỢT BIÊN đấy. Chứ không phải hạng xoàng đâu.
*Cùng Lúc Đó Ở Phía Biệt Thự Nhược Gia*
Ngữ Yên nghe thấy tin sốc từ quân sự liền ngất xỉu nằm bên ghế sô pha, bà khóc lóc.
- Trời ơi, con của tôi.
Vân Trạch ở cạnh đỡ lấy mẹ mình.
- Mẹ bình tĩnh đi. Các em ấy sẽ an toàn thôi.
Y Nguyệt và Vân Thần lo lắng ngồi bên ghế. Ông bà nội cùng các chú của Vân Hạ đều hiện đang ngồi ở phòng khách, Vân Triệt đang nói chuyện điện thoại trao đổi tình hình với Vân Lang ở trụ sở. Sau liền quay trở lại, ông nội Vân Thiên hỏi han.
- Sao rồi.
Vân Triệt cầm điều khiển bật lên tin tức trên kênh.
- Hiện tại, tụi nhỏ vẫn ổn.
Trên kênh hiện lên hình ảnh được quay từ flycam đang chiếu xuống hình ảnh hai nhóm đang di chuyển trong rừng, Ngữ Yên nhìn thấy cô không thì thở phào nhẹ một hơi. Vân Thần níu tay mẹ mình hỏi.
- Cô Vân Hạ sẽ không sao đúng không mẹ.
Y Nguyệt gật đầu xoa xoa đầu cậu.
- Tiểu Thần ngoan, cô Hạ sẽ không sao đâu. Con đừng sợ nhé.
Khối 10 trường Ruri đã được đưa về trường an toàn, người thân đều lo lắng đón con mình về nhà.
*Về Phía Nguyệt Hạ*
Cô cùng mọi người di chuyển một đoạn vừa gần được đến nơi có thể di chuyển xuống chỗ xe đang đợi thì lúc bỗng nhiên một trận nổ bom xảy ra ở sườn núi.
Bùm.
Sườn núi lở dốc, làm đá sập xuống chắn luôn lối ra ở đầu bên kia. Cho dù có lên xe được thì đường đi ra cũng bị chặn mất, vụ nổ đó làm cho các học sinh trở nên hoảng loạn. Cùng lúc này, đồng loạt tiếng súng vang lên, kèm theo tiếng la.
- Tất cả bọn mày câm miệng hết cho tao.
Từ trong rừng, một đám vận đồ đen bộ dạng bặm trợn giơ súng về phía học sinh hăm doạ. Tên cầm đầu nhìn thấy Mộc Vu liền mỉm cười chào hỏi.
- Ồ, chào đại tướng Hắc. Bọn tao tìm mày cực khổ lắm đấy. Ở đây nói chuyện không tiện lắm nhỉ, vậy mời đám học sinh cùng mày về căn cứ của bọn tao đỡ nhé.
Song, đám học sinh bị bắt đi theo hàng đi về nơi căn cứ là một chỗ xưởng lớn đang trong quá trình được dựng lên để làm căn cứ mới quân sự. Đã có vài quân nhân canh gác ở đây đã bị bắn chết, học sinh khối 11 có vài người sợ hãi không kìm được mà khóc nức nở thành tiếng. Đám học sinh cùng những người lính khác bị trói ở một bên, bao gồm cô, Từ Hy và Đình Mặc. Mộc Vu thì bị trói ở ghế, tên cầm đầu cho đàn em tra tấn anh, Từ Hy muốn hét nhưng Đình Mặc vội gọi cô lại.
- Không được, cậu mà hét lên. Bọn chúng sẽ biết thân phận của cậu, như vậy là bất lợi với anh trai cậu.
Từ Hy nghe vậy cũng cố gắng im lặng nhịn nhục. Nguyệt Hạ tức giận chỉ có thể câm nín, giương mắt nhìn đám người đó. Tên cầm đầu cho đàn em lôi Mộc Vu ngồi dậy, hắn kề sát mặc anh hăm doạ.
- Tao nghe nói mày có một đứa em gái. Hình như là 1 trong những đứa ở đây nhỉ.
Mộc Vu lạnh lẽo nói.
- Tao cấm mày động vào em ấy.
Tên cầm đầu cười lạnh, đấm một đấm vào mặt Mộc Vu, rồi đứng dậy đi lại gần lôi một đứa con gái ra, xui sao lại lôi đúng Triệu Bạch Liên ra. Gã chỉa súng lên đầu cô ta nói.
- Mày, cho tao biết em gái của nó là ai.
Bạch Liên sợ hãi, liền đưa tay chỉ về phía Từ Hy. Nguyệt Hạ thầm trách, ả ta quăng Bạch Liên qua 1 bên, liền đứng dậy đi lại dừng trước Từ Hy. Nguyệt Hạ không sợ hãi che chắn trước Từ Hy, tên cầm đầu lúc này mới nhìn rõ mặt cô và Từ Hy. Hắn trầm trồ.
- Chà, hai tiểu mỹ nhân xinh thế này cơ à. Nếu mà đem bán thì được bộn tiền lắm đây.
Tên cầm đầu liền cho đàn em đem đám nữ sinh nhốt lại trong một căn phòng lớn. Còn nam sinh thì bị trói chung với những người lính khác, tên cầm đầu lôi Từ Hy đi qua phía Mộc Vu, Nguyệt Hạ hét.
- Từ Hy.
Nhưng liền bị đám đàn em giữ lại, hắn chĩa súng về phía Từ Hy nằm ngã ra đất đe doạ.
- Mày còn không nói cho tao biết tư liệu tao cần ở đâu, thì mày cũng đừng mong gặp lại em gái mày.
Mộc Vu hướng ánh mắt mang hằn tơ máu nói.
- Bỉ ổi.
Từ Hy quật cường nói.
- Không được, anh hai không được nói. Không thể vì em mà làm ảnh hưởng đến người khác.
Tên cầm đầu bục tức tát vào má Từ Hy làm cô ngã ra đất. Nguyệt Hạ vùng vẫy.
- Hy.
Mộc Vu hét lớn.
- Thằng chó.
Tên cầm đầu biết được gì đó, liền ngồi xổm trước Từ Hy cười lạnh.
- Mày nói vậy, thì chứng tỏ mày cũng biết đúng không. Tốt lắm. Nào, nói ra đi. Tao sẽ tha cho anh hai mày. Đồng thời thả hai anh em mày ra và về đoàn tụ với ba mẹ.
Từ Hy đưa mắt lạnh.
- Không.
Tên cầm đầu gật gật đầu, đứng dậy thở dài hơi.
- Sao tụi mày cứng đầu vậy nhỉ ?
Bình luận truyện