Chương 19: Bắt đầu
Thật là mệt chết nàng! Tôn Nguyệt Tuyết không khỏi liếc mắt về phía cây đàn dương cầm được đặt ở một góc khuất. Nếu mang thứ này theo e rằng rất chật, nhưng không mang theo thì chính bản thân nàng cũng sẽ bị nghẹn chết vì không được đàn. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng và đảo loạn suy nghĩ tìm cách để cây dương cầm vào căn hộ ở chung cư. Cuối cùng nàng vẫn quyết định mang theo nó, cùng lắm thì mặt dày làm loạn thôi.
Lí do mà nàng đắn do có nên mang theo cây dương cầm này không, là vì một phần nó là một trong những nhạc khí bằng ngọc cực phẩm quý giá ngàn vạn khó cầu, nàng tuyệt đối không nói điêu. Chính xác là bằng ngọc nguyên chất có tiền cũng không mua được! Thứ hai là vì đây là thứ cuối cùng mà mẹ của nguyên chủ cũng như là mẹ của nàng - Lục Nhan Hạ để lại.
Nếu như muốn nói về người phụ nữ đã hạ sinh một nữ nhân tài sắc vẹn toàn như Tôn Nguyệt Tuyết thì dành cả ngày cũng không thể nói hết. Cuộc đời của bà là một chuỗi những bi kịch, như người ta vẫn thường nói, hồng nhan bạc mệnh. Rõ ràng là tốt đẹp như thế, vẫn không tránh khỏi kết cục hương tiêu ngọc vẫn không một ai quan tâm.
Tôn Nguyệt Tuyết bây giờ là nàng dù là một người xa lạ, vẫn không khỏi đau lòng thay cho một người phụ nữ như Lục Nhan Hạ, một phần là do Lục Nhan Hạ rất giống viện trưởng của nàng...Rất giống người đã dành cho nàng một khoảng kí ức vô cùng đáng nhớ. Và thứ hai, đó chính là nàng khâm phục, nàng thương tiếc cho một tài năng, một viên ngọc quý nhưng lại bị người đời vô tình dẫm đạp.
Lục Nhan Hạ, một nữ tử khi sinh ra, đáng lẽ phải hưởng phú quý của một nàng công chúa, một tiểu thư không lo không buồn trong Lục gia đầy quyền quý. Chỉ tiếc là người sinh ra cô lại là một người không danh không phận, nếu có thể so sánh thì có thể dùng hai chữ tiện tì để so sánh.
Sinh ra trong sự ghét bỏ của gia tộc, lớn lên trong hoàn cảnh bị vùi dập không chút tình cảm, Lục Nhan Hạ thế nhưng vẫn kiên cường sống, nếu như nhìn vào hoàn cảnh này, có thể dùng hai chữ 'cẩu huyết' để hình dung. Nhưng chuyện đời mấy ai biết trước được đúng không?
Có lẽ ông trời vẫn còn thương tiếc một nữ nhân như Lục Nhan Hạ, ban cho cô dung mạo tuyệt trần, tài năng vô hạn. Chỉ tiếc lại không ban cho cô một cái duyên phận. Dù tài năng được mài dũa, cũng không thể phát huy một cách triệt để.
Lục Nhàn Hạ là hậu nhân duy nhất của Thế Trường - người được mệnh danh là Thánh Âm. Thánh Âm chính xác là một cái lão nhân gia mang trong mình dòng máu thuộc về người bề trên, sở hữu một tài năng dành cho nhạc khí mà được mệnh truyền là ngàn năm có một. Vậy đệ tử duy nhất của ông ấy có thể tầm thường? Tất nhiên là không, chỉ tiếc là việc này quá mức cơ mật không một ai hay biết.
Lục Nhan Hạ được ban cho cây dương cầm bằng ngọc kia, đó là minh chứng cho cái danh phận có một không hai của cô, chỉ là cô biết bản thân không thể lộ diện, chỉ đành chôn vùi tài năng của mình cho thầy của mình, cho đứa con gái mà cô sinh ra biết. Bởi vì cô không có danh phận, không có quyền lực, không thể đối chọi với cái xã hội nhơ nhớp không hợp với cái tâm hồn thanh tao của bản thân, không phải cô kiêu, mà là cô không muốn...
Đến cái việc Tôn Nguyệt Tuyết - con gái của cô được sinh ra cũng hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cô yêu người đàn ông đó, nhưng cô không muốn phá hoại hạnh phúc của người đó. Thế nhưng thiên mệnh chớ trêu, một đêm mê loạn, mang lại hận thù thật sâu. Đứa con gái của cô sinh ra, thế nhưng lại bị đưa vào vết xe đổ của cô. hưng cô làm sao có thể nhẫn tâm đối xử tệ bạc với đứa con gái mình dứt ruột sinh ra? Cô không thể làm chuyện đó như mẹ mình từng làm. Thế là cô đem hết tất cả những gì mình có, truyền thụ cho đứa con gái của mình. Đến thầy của cô - Thánh Âm cũng hoàn toàn không biết sự tồn tại của cái nữ nhi này.
Cô một đời che giấu, đến đứa con gái mình hết mực thương yêu cũng che giấu, che giấu đến triệt để, vì thế mà thế nhân không một ai biết là đã bỏ qua hai người tuyệt vời đến vậy. Hay cho một câu hồng nhan bạc mệnh!
Nguyên chủ ra đời là vậy đấy, trong sự thương yêu của mẹ, nhìn người mẹ mà mình kính yêu nhất hương tiêu ngọc vẫn vì "vợ" của cha! Thế nhưng vẫn đem sự hiếu thuận đặt lên người cha đáng kính kia. Không phải là nguyên chủ ngốc, mà chỉ đơn giản là nguyên chủ quá tốt để có thể tồn tại...
Bản thân của Tôn Nguyệt Tuyết khâm phục ở người phụ nữ này chính là cái tâm, cô vẫn giữ được cho mình một cái tâm hồn không vướng tạp chất, còn nàng? Nàng có thể thừa nhận mình rất có nghị lực, nhưng tài mạo tuyệt đối không bằng người phụ nữ này. Còn về nguyên chủ, nàng cũng kính phục, vì tài năng nguyên chủ còn ngập trời hơn người mẹ của mình, chỉ tiếc là lòng tốt lại quá mức lớn, lớn đến mức đau thương. Làm người vốn lãnh tâm như nàng khi nhìn qua cũng chua xót tận xương.
Lục Nhân Hạ, Tôn Nguyệt Tuyết! Hãy yên nghỉ, Lục An Nguyệt tôi đây thấy hai người sống, sẽ giúp hai người lấy lại chút công bằng đáng có, không phải vì trách nhiệm nữa, mà chính là sự yêu mến và cảm tạ đã cho Lục An Nguyệt tôi đây được sống lại. Tôi, không cần biết cô có đồng ý hay không, xin nhận Lục Nhàn Hạ cô làm mẹ nuôi! Đem nguyên chủ thành em gái mà đối đãi! Dù hai người không lên tiếng, tôi cũng sẽ vì thân nhân mình tự nhận mà làm chút việc.
Bỗng dưng tim nàng đập thật nhanh, nhanh đến mức nàng cảm thấy khó thở, tựa như vui mừng, tựa như bi ai, cũng tựa như cảm động. Rồi cảm giác đó biến đi mất. Nàng khẽ cười nói khẽ "Hai người đã có thể an nghỉ rồi..."
Tôn Nguyệt Tuyết bây giờ sau khi đã trầm lắng trong suy nghĩ một đoạn, dần tỉnh táo. Nàng nhìn dương cầm, đứng dậy đến gần xem xét. Tiện thể liên lạc với công ty vận chuyển một khắc nữa giúp nàng chuyển đồ.
Nàng đưa bàn tay vuốt lên thân đàn, cảm xúc nhẵn mịn của bạch ngọc mát lạnh hòa tan vào làn da, cực kì dễ chịu. Khẽ nhắm mắt, đem đầu óc mình dần trở nên thanh tỉnh thông suốt. Và khi mở mắt ra, một mảnh tĩnh lặng pha chút quỷ quyệt trong con ngươi màu tím được che giấu dưới cặp kính áp tròng.
Không nhiều lời liền đem cây đàn vào trong không gian, thuận tiện đặt cho nó một cái tên là "Hạ Tuyết" kết hợp giữ tên của nguyên chủ và mẹ...
Nàng hít một hơi thật sâu, bỗng dưng nghe tiếng gõ cửa, hơi nhíu mày lê bước chân ra mở cửa. Khi mở cửa thì thấy Tôn Nguyệt Như đang mỉm cười nhìn mình, nàng theo bản năng càng cau mày thể hiện tâm trạng không vui.
"Chuyện gì?" Tôn Nguyệt Tuyết lười cho nữ nhân nguy hiểm này một cái sắc mặt tốt, liền không khách khí dùng giọng điệu chua ngoa của mình để nói chuyện.
"Chị chỉ là lo lắng em không xuống dùng bữa với cha mẹ, liền lên đây xem em một chút" Tôn Nguyệt Như cười dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ như thêm mấy phần mềm mại. Nếu Tôn Nguyệt Tuyết mà là nam nhân, chắc chắn đã động tâm với cô ta rồi.
Tôn Nguyệt Như đưa mắt nhìn vào phòng, thấy mấy thùng cát tông thì hơi ngoài ý muốn mở miệng "Tiểu Tuyết, em định chuyển đi đâu sao? Sao lại dọn đồ hết thế kia?" giọng nói trong trẻo, thanh nhã mát lạnh khi nghe rất dễ chịu pha chút lo lắng lại vang lên.
Tôn Nguyệt Tuyết nghiêm túc nhìn mỹ nhân trước mặt mình, nếu nói dung nhan của nàng tựa như loại hoa bỉ ngạn, yêu mị, đẹp đẽ nhưng cũng đầy nguy hiểm thì dung nhan của Tôn Nguyệt Như chính là loài bạch liên cao nhã, không vướng bụi trần, không mềm yếu cũng không quá mạnh mẽ, lại dịu dàng đến kì lạ. Nhưng có mấy ai biết được, lòng của Tôn Nguyệt Như lại là loài hoa anh túc độc đến khó cưỡng. Còn lòng của Tôn Nguyệt Tuyết lại thanh tao, tựa như bạch liên, cũng tựa như mẫu đơn rực rỡ, hay thậm chí là loại cỏ dại đầy sức sống.
Tôn Nguyệt Như là điển hình của mỹ nhân nhỏ nhắn chọc người yêu thương nhưng cũng rất dễ trầm mê, tuyệt đối không thua kém Tôn Nguyệt Tuyết. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, một làn da trắng như men sứ, mềm mại như chỉ cần mạnh bạo một cái là có thể ra nước, khiến người khác đau lòng. Trên khuôn mặt tinh xảo này là hàng mày lá liễu cong đầy nhu hòa, một cánh mũi nhỏ xinh hơi ửng hồng đầy đáng yêu. Hàng lông mi dày dài cong vút, khi chớp làm đôi mắt to tròn linh động ngập nước càng thêm xinh đẹp. Đôi môi không tô cũng đỏ, căng mọng mềm mại, đến nữ nhân khi nhìn cũng muốn cắn cho vài ngụm. Khuôn mặt thì ngây thơ trong sáng nhưng thân hình ma quỷ, quyến rũ đến bức người khỏi nói. Đến giọng nói cũng vừa trong vút vừa dịu dàng, nhưng khi rên rĩ nũng nịu thì không cần nói cũng biết mê người đến mức nào, bảo sao nam nhân đều chết dưới chân nữ chủ. Đúng là nữ chủ vạn người mê, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích mà
"À, tôi không đói, chị cứ xuống sum họp vui vẻ với họ đi. Còn việc tôi chuyển đi đâu hình như không liên quan gì đến chị thì phải" Tôn Nguyệt Tuyết nâng khóe môi thành nụ cười trào phúng, hơi nheo một bên mắt đầy vẻ kiêu ngạo, giọng nói đanh đá, không chứa một tia tình cảm, khuôn mặt bình thường cũng trở nên vặn vẹo khó coi.
Mà lời nói của nàng, đến kẻ ngốc cũng biết có chứa ba phần xa cách, bảy phần chết tâm. Hận thù được che giấu thật sâu dưới câu nói tưởng chừng như vô vọng kia. Tôn Nguyệt Như đã sống hai đời, thoáng thấy hận thù của người "em gái" của mình. Không khỏi có chút khinh miệt.
Sự xuất hiện của người em gái này chính xác là ngoài dự liệu của Tôn Nguyệt Như cô! Khi cô trọng sinh, bỗng dưng lòi ra thêm một thành viên trong gia đình. Mà hiển nhiên cô cũng biết cha rất không yêu quý thành viên này. Vì thế mà cô cũng không để tâm lắm đến nhân vật mới xuất hiện mà vẫn không xảy ra hiệu ứng bươm bướm này. Nhưng có vẻ hôm nay cô phải xem xét lại người này rồi.
"Chị...chỉ muốn quan tâm em thôi mà" Tôn Nguyệt Như khẽ cúi đầu che giấu đi sự lạnh lùng chợt lóe trong mắt, khẽ cắn môi, khi ngẩng lên nhìn "em gái" cao hơn mình nửa cái đầu thì đôi mắt như muốn chảy lệ, giọng nói uất ức khiến người khác chỉ muốn thay người này bất bình. Tôn Nguyệt Tuyết ngoài mặt vẫn là một mảnh bình thản nhưng trong lòng đã sớm cười ngất rồi, nữ nhân này cũng thật biết tận dụng triệt để dung mạo của mình
"Nguyệt Tuyết! Con lại làm gì chị gái con vậy?" Một giọng nói tức giận vang lên khiến Tôn Nguyệt Tuyết đang cường ngắt nghẻo trong lòng thì chợt trở nên càng cười điên cuồng hơn, quả nhiên là đã có tính toán, nữ chủ này đối với nhân vật tiểu tốt cũng thật muốn phá hủy mà.
"Hửm? Con mắt nào của cha thấy con làm gì chị gái con" Tôn Nguyệt Tuyết trong cười trào phúng, ngoài cười láo xược, giọng nói chua ngoa được đẩy với tần số cao khiến đến người nói là nàng còn khó chịu huống chi hai người này.
"Cha, Tiểu Tuyết không hề làm gì con hết, là do con nhiều chuyện xen vào đời tư của em ấy thôi, cha đừng mắng em ấy" Tôn Nguyệt Như lên tiếng là y như rằng nàng bị gán cho cái mạc 'không hiểu chuyện'. Một câu cầu xin của cô ta cũng đem nang vào tròng, hiển nhiên là muốn nói nàng là kẻ không có suy nghĩ, người ta đã có lòng còn ăn hiếp người ta hahaha. Hay cho một cái câu đầy ẩn ý.
"Hừ, hôm nay tôi sẽ dọn ra ngoài ở, không làm phiền chị và cha và cả dì nữa. Chúc ba người có một bữa tối thật ngon miệng" Tôn Nguyệt Tuyết lười xem màn người nói ta đáp của hai cha con lãnh huyết nhà này, nàng lười nhác nói rồi bước vào phòng, đóng cửa, cũng không quên thông báo mình sẽ dọn đi.
Tôn Hàm tức giận đi xuống lầu, Tôn Nguyệt Như trước khi đi theo cũng không quên nhìn vào cánh cửa nơi căn phòng của Tôn Nguyệt Tuyết, trong mắt ánh lên tia tàn nhẫn, nào còn bộ dáng điềm đạm đáng yêu khi nãy.
Tôn Nguyệt Tuyết sau khi đã đem đồ đưa cho nhân viên vận chuyển, cũng tự mình lái xe đến căn hộ. Khi lái xe, nàng cả người toát lên hơi thở lãnh đạm và sát phạt, bây giờ mới hoàn toàn bắt đầu đây!
-ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ ĐÁNG YÊU-
À thật ra thì ta cũng chẳng có lảm nhảm gì nhiều đâu, ta chỉ muốn đính chính lại vài điều thôi nha! =]]]
1. Đó chính là nữ chính của chúng ta, tên thật là Lục An Nguyệt. Tôn Nguyệt Tuyết chỉ là cái tên mà ta dùng khi gọi nữ chính trong cơ thể của Tôn Nguyệt Tuyết nguyên chủ, sau một thời gian nữ chính sẽ dùng tên thật. Ta hoàn toàn đính chính là ba cái tên quanh quẩn là Lục An Nguyệt, Lục An Thần và Tôn Nguyệt Tuyết đều sẽ dùng đều. Nên nhớ Lục An Nguyệt là TÊN THẬT! Và cũng không có gì lạ khi ta dùng song song hai tên nhá =]] Ai ý kiến gì thì có thể không đọc, ta cũng không phiền đâu (─‿‿─)
2. Truyện này chính xác là NP, cực nhiều nam chính! nữ chính là Tôn Nguyệt Tuyết hay còn gọi là Lục An Nguyệt, ok? Không phải là Tôn Nguyệt Như, làm ơn đọc kĩ dùm ta. ◘_◘ con gái của ta, ta ưu ái nó là chuyện thường, đừng có nhảy vào nói ta thiên vị này nọ, ta chính là mặt dày đem bàn tay vàng phân phát đấy!
3. Truyện này có thể sẽ bay thành thể loại mạt thế nếu ta muốn đổi, ta cảnh báo là truyện này ta làm trong lúc rảnh rỗi vì thế rất là loạn và khó hiểu, có gì muốn nói muốn hỏi thì lịch sự và đọc cho cẩn thận rồi hẳng hỏi nhé, ta muốn đổi thế nào là việc của ta, mọi người đọc là việc của mọi người. Vì thế đừng có gào thét với ta, được không? Ta cũng không có muốn mang danh là dở hơi đi cãi lộn với muôn thú đâu nha(▰˘◡˘▰)
4. Truyện này cẩu huyết tứ tung, biến thái khó ngờ, máu chó văng tung tóe. Vì thế đừng có ngồi bình phẩm truyện của ta tệ thế này thế nọ mà liên quan tới hai chữ "cẩu huyết". Lời nhận xét ta nhận, lời gây lộn ta xin kiếu nhé (●´ω`●)
5. Ta còn đào nhiều hố và chưa lấp, cũng không có dụng cụ và thời gian để lấp, đừng hối ta quá, ta rất đau lòng nha o(╥﹏╥)o
Ta xin hết =]]] cảm ơn mọi người đã dành ra vài phút để đọc!!! Ta yêu mọi người :3 À mà truyện này là khẩu vị khá nặng đấy nha :3
Bình luận truyện