Tráo Huyết

Chương 12: Chậm trễ



Anh Khải bước lên tầng 2, nơi Yumi đang trong phòng mổ cấp cứu. Nghe những người ở ngoài nói thì Yumi không bị thương nguy hiểm tính mạng nhưng bị rách cơ phải tiểu phẫu và mất khá nhiều máu.

Anh cảm thấy tên sát nhân này càng ngày càng liều lĩnh. Không ai có thể ngờ được hắn ta lại có đồng phạm trà trộn vào được bệnh viện này và đưa bệnh nhân đi ngay trước mũi cảnh sát. Có thể hắn đã đâm nạn nhân rồi cùng ả tòng phạm bỏ trốn nhưng bị Yumi bắt kịp nên đã hành thích luôn cả cô ấy. Yumi vốn dĩ là một cô gái rất kiên cường, anh mong cô sẽ không sao cả.

Những ngày sau báo chí chấn động vì tin tức ca sĩ Tatsuya Mara qua đời. Báo chí phê phán cảnh sát rất gay gắt, họ cho rằng tổ cảnh sát nhận nhiệm vụ điểu tra vụ án này đã không làm việc hiệu quả, đã bao nhiêu lâu vẫn chưa bắt được hung thủ của vụ án, gây mất an toàn khu vực,lòng dân hoang mang...

Không khí nặng nề bao trùm phòng làm việc của tổ điều tra trọng án số 1 Sở cảnh sát Tokyo trong những ngày đó. Nhìn ai cũng căng thẳng và mệt mỏi. Ở trên bàn làm việc mỗi người là một cốc cafe lúc nào cũng đầy ắp. Mọi người chẳng nói với nhau mấy, chỉ chú tâm vào công việc. Vụ án này rất có thể sẽ bị tước ra khỏi tay họ trong những ngày tới bởi vì không có nhiều sự tiến triển trong việc điều tra. Phía trên Tổng đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau ngày vụ bắt cóc ở bệnh viện xảy ra. Họ ra hạn rằng nếu trong 5 ngày tới không đưa ra được kết luận nào thì sẽ chuyển giao vụ án cho đơn vị khác xử lý. Đây như là một cú tát đau điếng dành cho ông đội trưởng, ông ta đang mong chờ được thăng chức. Vụ án này sẽ là một bàn đạp rất tốt cho sự thăng tiến của ông ta. Giờ đây nếu như vụ án này bị chuyển giao cho một đơn vị khác, con đường danh vọng của ông ta rất có thể sẽ phải khép lại hoặc trì hoãn vô thời hạn. Vị trí của Tổ điều tra số 1 sẽ không còn rạng danh như trước và rất có thể họ sẽ không còn được nhận những vụ án lớn, gây được sự chú ý của dư luận.

Vụ án trong bệnh viện cũng không có manh mối gì cũng như các vụ án trước. CCTV không ghi lại được gì ngoài hình ảnh thoáng qua của một nữ y tá đẩy chiếc băng ca ra thang máy xuống dưới tầng hầm. Những bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân trong bệnh viện dù có nhìn thấy cũng không thắc mắc gì vì họ nghĩ rằng đó chỉ là y tá chở bệnh nhân đi thăm khám gì đó mà thôi. Qua khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy nạn nhân đã bị tiêm thuốc gây rối loạn nhịp tim tạm thời chứ không phải tự dưng phát bệnh. Hành động bỏ ra ngoài cửa trước khi máy đo nhịp tim kêu là một hành động vô cùng thông minh của ả tòng phạm khiến cho hai sĩ quan cảnh sát canh gác nghĩ rằng cô ta vô can.

Anh Khải vô cùng bực bội vì những đường đi nước bước của cảnh sát đều được tên sát nhân nắm được. Giờ đây số lượng tội phạm còn tăng thêm 1 người nữa. Dù có bao nhiêu người tham gia vào vụ án này đi chăng nữa, anh quyết đưa chúng ra ngoài ánh sáng. Tuy nhiên việc hắn ta hiểu rõ kế hoạch của cảnh sát là một điều vô cùng khó hiểu. Chỉ có những người trong ngành mới có thể nắm rõ từng hoạt động của cảnh sát như thế. Có khi bấy lâu nay tổ anh nuôi ong tay áo hoặc có những người quanh đây vô tình tiết lộ ra tin tức. Khi vụ án trong bệnh viện xảy ra, anh Khải ngày càng tin vào giả thiết của mình.

Theo như camera và lời miêu tả của nhân chứng, ả tòng phạm tóc nâu, mái bằng, người hơi đậm, dáng cao cao, đeo khẩu trang kín mít. Giờ họ cần lấy thêm lời khai của Yumi nhưng phải đợi cô hồi phục sau cuộc phẫu thuật. Một điểm bất thường nữa là đội ngũ pháp y phát hiện trong bàn tay nắm chặt của thi thể cô ca sĩ có một chiếc khẩu trang y tế. Điều này khơi dậy giả thuyết là trong lúc giằng co Tatsuya đã nắm lấy được chiếc khẩu trang của hung thủ hoặc ả tòng phạm rồi nắm chặt trong tay bằng chứng. Tuy nhiên giả thuyết này rất dễ bị bác bỏ vì các bác sĩ cho rằng sức khỏe lúc đó của Tatsuya chưa đủ để kháng cự những hành động của một người bình thường huống chi là của một tên tội phạm giết người. Do đó, chỉ có thể thấy rằng, cô ca sĩ đã lấy được chút ý thức và nắm chặt chiếc khẩu trang với một dụng ý nào đó.

Khi cảnh sát dò hỏi thêm quản lý và những người thân lân cận của Tatsuya thì từ khi hồi tỉnh, cô rất sợ những bác sĩ, đặc biệt là những người đeo khẩu trang và rất ghét tiếp cận những bệnh nhân khác trong những buổi đi chụp chiếu. Cô không cho ai động dao kéo vào người mình. Đó là một nỗi ám ảnh rất bình thường của một người vừa thoát khỏi cửa tử. Tuy nhiên nỗi sợ của Tatsuya cũng như hành động trước khi mất của cô nói lên điều gì? Chắc chắn nó có một ý nghĩa nào đó.

Dạo gần đây, những cơn mộng mị và ám ảnh của Minh trở nên nặng nề hơn trước cả khi Hà mất. Cậu lang thang ngoài đường vào ban ngày và nhận thật nhiều ca làm để không phải ở một mình. Cậu sợ cảnh phải ngồi một mình trong căn phòng tối đối diện với mọi nỗi buồn, nỗi sợ hãi. Đêm đêm cậu lại chẳng ngủ được, trông Minh ngày càng hốc hác. Ngay cả những đồng nghiệp cùng chỗ làm thêm với Minh cũng nhận ra điều đó. Mọi người đều khuyên Minh nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Tối hôm đó, khi làm ca muộn, Minh choáng váng đang lau sàn nhà bếp thì chợt suýt gục xuống. Đồng nghiệp và quản lý đều vội giục cậu về nghỉ. Không còn cách nào khác, Minh đành rời quán ăn lúc 11h kém. Nếu nhanh cậu có thể kịp bắt chuyến tàu cuối.

Minh cố sức đi thật nhanh ra ga tàu. Những kí ức về ga tàu vào những đêm muộn vẫn chưa phai mờ trong tâm trí Minh. Do đó mà những ngày phải làm muộn, Minh toàn nghỉ lại chỗ làm hoặc ngủ nhờ nhà một người bạn gần đó. Nhưng nhờ nhiều quá cũng ngại, mà mai chắc Minh không còn sức đi làm nữa, nên cậu quyết định sẽ bắt tàu về phòng trọ của Minh.

Con đường phía trước lại vắng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng xe ô tô vụt qua cái soạt và tiếng ting ting đều đều của đèn tín hiệu.

Phía trước Minh có bóng dáng của một cô gái mặc váy xòe đỏ. Cô đang bước đi chầm chậm với tiếng giày cao gót nện cộp cộp nhè nhẹ xuống đường. Cô ấy đi chậm quá, mà Minh thì đang vội. Minh bèn cố gắng đi vượt lên phía trên cô gái ấy. Minh đi lướt qua rồi bỗng dưng bị một vật nào đó túm áo khiến Minh đứng khựng lại.

Minh ngoái đầu ra sau thì thấy cô gái ấy đang túm chặt lấy tà áo của Minh. Khi cô gái ngẩng lên thì Minh nhận ra, đó là Hà. Hà trong một bộ dạng rất lạ. Dường như chiếc váy của Hà không phải là màu đỏ như những gì Minh nhìn thấy lúc nãy mà nó đỏ do nhuộm đầy máu nhễu nhợt. Minh hoảng sợ hất tay Hà ra rồi tính bỏ chạy nhưng không thể vùng ra được khỏi bàn tay Hà đang nắm rất chặt.

"Lỗi...lỗi của tớ...." Minh thét lên.

Bỗng nhiên từ từ, trên đôi giày cao gót, chân Hà bỗng dần dần dài ra, rồi Hà cao lên cao lên dần như một người khổng lồ. Bàn tay của Hà nắm lấy áo Minh cũng dài dần ra rồi cong vẹo đi một cách kì dị. Cảnh tượng ấy Minh chỉ nhìn thấy trong các bộ phim kinh dị, cậu cũng không ngờ rằng mình lại phải tận mắt chứng kiến. Minh không thể thở nổi vì quá sợ hãi, cậu lăn đùng ra đất ngất xỉu.

Trong lúc đó, một bóng đen lẻn vào trong văn phòng làm việc trong trụ sở cảnh sát Tokyo. Văn phòng tối đen như mực và im lìm. Những chiếc bàn làm việc chất đầy giấy tờ và tài liệu vẫn nằm đó như những con quái vật khổng lồ. Bóng đen tiến dần lại văn phòng làm việc riêng của người đội trưởng. Bật chiếc đèn pin nhỏ trong tay, người đó gí sát vào tay nắm cửa rồi rút ra một vật dụng dài và nhỏ. Lúi húi một lúc thì ổ khóa kêu đánh "cách" một cái, cánh cửa mở ra nhẹ nhàng.

Bóng đen lách vào bên trong căn phòng mà cố gắng không gây ra tiếng động nào. Người đó từ từ mở từng chiếc ngăn kéo một, mở những chiếc tủ gỗ đằng sau bàn làm việc ra. Người lạ cẩn thận bới lên từng chút một, xem xét một vài thứ. Có những phát hiện làm hắn mỉm cười. Người lạ rút điện thoại ra chụp lại. Sau khi xem xét kĩ một vòng, hắn êm xuôi rút khỏi căn phòng.

Sáng sớm hôm sau, Minh chợt thấy ai vỗ vỗ vào mặt mình: "Trời ơi...ai thế này...Dậy đi cháu ơi..."

Minh từ từ mở mắt ra thấy mọi người đang quây lại xung quanh mình. Hôm qua Minh đã ngất ở đây ư? Minh ngồi dậy ôm đầu. Những người đi làm sớm ngang qua đó bắt gặp Minh nằm ngay dưới đất thì vô cùng hốt hoảng. Họ sợ lại có vụ án mạng nữa xảy ra. Rất may là Minh đã tỉnh lại. Một vài người đề nghị đưa Minh vào bệnh viện để kiểm tra. Minh từ chối và xin phép được đi về nhà. Cậu cúi người cảm ơn rồi chậm chạp đi trong ánh bình minh ló rạng dần.

Mấy ngày sau, ông đội trưởng cho họp tổ điều tra để báo cáo tiến trình và điều chỉnh phương hướng điều tra một lần nữa. Máy chiếu đã sẵn sàng để chiếu lại một lượt tất cả những tình tiết để tìm ra hướng đi mới.

Tất cả mọi người đều đã đông đủ. Ông đội trưởng đi vào vấn đề và phân tích từng vụ án một. Ông ta hướng nghi phạm tới những cá nhân có tiền án tiền sự, có thể có tiền sử bệnh tâm thần.

Anh Khải đứng lên khẳng định: "Chắc chắn phải một người cực kì thân cận với cảnh sát chúng ta mới theo dõi được đường đi nước bước để mà phòng ngừa và có những hành động táo tợn đến vậy."

Ông đội trưởng gật gù: "Rất có khả năng, chúng ta có thể điều tra thêm bên chính đội ngũ cảnh vệ đã được thuê hôm Tatsuya biểu diễn và cả những ngày trong bệnh viện nữa. Ngày mai đội ngũ pháp y sẽ gửi kết quả giám định tang vật về. Lúc đó chúng ta sẽ có thêm manh mối. Tôi không tin một người ngang nhiên đi lại giết người mà lại không để lại thứ gì sơ hở!.."

"Đúng như vậy..." Anh Khải đáp. "Hung thủ phải là một người nắm rõ tất cả chi tiết cũng như hướng điều tra của cảnh sát, một người vô cùng cẩn mật, và có sự ám ảnh với màu đỏ một cách nặng nề. Đúng là nuôi ong tay áo, hung thủ, chính xác là..."

Anh Khải chỉ thẳng tay vào một người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện