Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh
Chương 57
Từ mái tóc còn ẩm ướt của Dương Lam Hàng nhìn ra, anh cũng vừa mới tắm, thay áo ngủ bằng lụa, màu xanh nhạt nhã nhặn mặc lên người anh càng thể hiện nét nho nhã.
Không ngờ là, trò đùa tinh quái của Lăng Lăng lại bị lật tẩy, hai tay choàng lên vai anh, ngọt ngào cười: "Thầy giáo Dương, anh muốn em chủ động thế nào đây?"
Anh cong môi, nhoẻn miệng cười.
Thật mê người nha! Thanh đạm không giấu được gợi cảm, quyến rũ không che nổi văn nhã, hấp dẫn chết người.
Tim Lăng Lăng nảy lên hai nhịp, cảm giác hơi nhộn nhạo...
Dương Lam Hàng gỡ tay cô đang choàng lên vai anh, chỉnh lại áo ngủ, dưới ánh mắt khó hiểu của cô, đi đến trước giường ngồi xuống.
"Anh luôn cho rằng em là một học trò rất có óc sáng tạo."
Anh nâng một chân, gác lên chân kia, bộ dạng nhàn nhã thảnh thơi.
"Đừng nói anh chưa cho em cơ hội thực hành..." Lúc anh nói những lời này, nghiêm chỉnh toát lên khí chất của một thầy giáo.
Có trời biết Lăng Lăng yêu mặt này của Dương Lam Hàng biết bao. Rõ ràng chẳng có gì là "người đứng đắn", nhưng cố tình đem hai chữ "đứng đắn" suy diễn đến đẳng cấp cao siêu, khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Mỗi lần Dương Lam Hàng bày ra thái độ như vầy, máu chơi ác của cô lại phun trào, siêu cấp muốn dẫn dụ anh, lột bỏ vẻ ngoài nghiêm trang của anh. Hơn nữa sáng nay, anh ngồi trong văn phòng khoa, ánh mặt trời trong suốt chiếu lên mặt anh, một thân nho nhã kia khiến Lăng Lăng đặc biệt muốn dỡ xuống sự thanh cao của anh, nhìn vẻ mê loạn hiện lên trong mắt anh.
Khó khăn lắm hôm nay mới có được một cơ hội thực hành.
Cô cười tươi rói, ngồi trên đùi anh. Nên thực hành từ đâu đây?
Dựa vào kinh nghiệm có hạn của cô, trước tiên cô đưa tay cách lớp vải áo mềm mại mà chậm rãi vòng quanh thắt lưng anh, tiếp theo, môi cô tiến đến bên tai anh, không hôn xuống, chỉ để hơi thở nóng rực phảng phất bên tai. Mỗi lần Dương Lam Hàng làm thế với cô, cô đều run rẩy toàn thân, xuội lơ tựa vào vai anh, say sưa trong đó. Cho nên, cô tin chắc chiêu này rất trêu chọc người khác.
Dương Lam Hàng vẫn ngồi yên bất động, tầm mắt chuyển từ mặt cô xuống đến ngực, dừng lại ở đó...
Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, xấu hổ đến nỗi tai cũng đỏ lựng. Tư thế này, góc độ này, bầu ngực tròn đầy của cô đều phơi bày dưới ánh đèn chói lọi, hai điểm đỏ sẫm hết sức thẹn thùng... Cô vội vàng kéo lại quần áo, toàn thân giống như nằm trên lửa, vùi mặt vào hõm vai anh không dám ngẩng lên..
"Không chơi nữa!" Không vui như cô tưởng, hơn nữa cô đã sâu sắc lĩnh hội được chân lý "chơi với lửa có ngày phỏng tay."
Dương Lam Hàng thoáng cười khẽ, tay chậm rãi vươn qua thân thể cô, sờ tìm nút ấn bên giường, tắt đèn trong phòng... Trong phòng tối đi, ánh đèn nê-ông của thành phố bị rèm cửa dày nặng chắn bên ngoài, một mảnh thế giới tối đen.
Đã không còn ánh đèn, tri giác bỗng trở nên nhạy cảm. Cô cảm nhận được nhịp tim nặng nề, hơi thở dày đặc của anh.
"Tiếp tục đi..." Sự khích lệ của anh khiến cô quên mất mình đang ở đâu, như bị ma ám, dùng đôi môi thăm dò lẫn nhau.
Làn môi run run lướt qua hai mắt khép hờ, khóe miệng cong lên thành một đường, cuối cùng ngậm lấy vành tai anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh trong tai anh mà miêu tả. Động tác tuy trúc trắc, thế nhưng, đối với đàn ông mà nói, đã đủ để khiêu gợi lên tình cùng dục của anh ta. Cô cảm giác được thân thể Dương Lam Hàng căng cứng rõ ràng, cô càng được cổ vũ, bàn tay đưa đến trước ngực anh, mở từng nút một, cởi bỏ áo anh...
Dương Lam Hàng vẫn... không cự tuyệt, cũng không hùa theo.
Cô cắn cắn môi dưới, đưa tay cởi thắt lưng của chính mình, hai tay buông thả, áo tắm trượt xuống theo bờ vai thơm mượt mà... Da thịt cùng da thịt chạm nhau, nhiệt độ cơ thể giao hòa, tiếng hít thở dày đặc của anh trở nên hỗn loạn...
"Lăng Lăng..."
Cô không nhìn thấy vẻ mặt anh, nhưng vẫn có thể từ giọng nói của anh mà tưởng tượng ra ánh mắt anh giờ phút này có bao nhiêu trầm mê.
Nhẹ nhàng quấn quýt, tay cô luồn vào trong tóc anh, môi như có như không chạm vào chóp mũi, bờ môi anh... Cô cố tình không dùng lực, để cho xúc giác vừa ngứa vừa tê dại hành hạ lẫn nhau...
Mãi đến khi tay anh kiềm lòng không đặng mà nắm lấy thắt lưng cô, khiến thân thể căng cứng của hai người tiếp hợp chặt chẽ với nhau, cô cảm nhận được rõ rệt khát vọng nóng bỏng của anh...
Cô thỏa mãn nở nụ cười. Hóa ra, cũng không khó như cô tưởng nha!
Lăng Lăng hôn lên môi anh, cô vừa định dùng đầu lưỡi thăm dò thì Dương Lam Hàng đột nhiên ôm lấy cô, hôn cuồng nhiệt... Càng hôn càng mất khống chế, anh trở người một cái đem cô đặt dưới thân. Anh tựa lên trán Lăng Lăng, hô hấp dồn dập mà nóng bỏng phả lên mặt cô, tuy rằng trong bóng tối không nhìn rõ đối phương, thế nhưng, Lăng Lăng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nồng cháy của Dương Lam Hàng.
"Haiz!" Cô giả vờ than nhẹ, thực ra lại vụng trộm mím môi cười khẽ trong bóng tối. "Tự chủ của anh thật khiến em thất vọng."
"Anh cũng vậy... rất thất vọng với sức tự chủ của bản thân!"
...
"Anh thấy em trị giá bao nhiêu tiền?"
"Báu vật vô giá..."
Anh tách chân cô ra, cấp tốc xông vào.
Hai tiếng ngâm khẽ giao nhau, một màn cảnh xuân vô hạn...
...
Một làn gió nhẹ xâm nhập qua khe hở cửa sổ, ánh sáng mong manh xuyên qua bức màn khẽ lay động, chiếu lên bóng người đang quấn lấy nhau trên giường. Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ mờ nhạt, tiếng hôn môi, còn có tiếng va chạm khi mạnh khi nhẹ...
******
Khi mọi thứ đều chấm dứt, Lăng Lăng kiệt sức nằm trên người anh, mái tóc đen nhánh xõa trên ngực anh. Thân thể ướt sũng mồ hôi của cô mềm nhũn, không thể cử động nữa, chỉ có thể để mặc anh lưu lại trong cơ thể mình.
Ngón tay Dương Lam Hàng đùa nghịch tóc dài trên ngực. "Lăng Lăng, mình kết hôn đi."
Cô nhắm mắt lại, lắc đầu.
"Tại sao?"
"Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao, chờ em tốt nghiệp tiến sĩ rồi tính tiếp." Lăng Lăng biết, với cá tính của Dương Lam Hàng, bảo anh mỗi ngày lén lút nói chuyện yêu đương với cô cũng hơi làm khó anh.
Nhưng mà sau khi sự việc lộ ra sẽ có kết quả như thế nào, không ai biết được. Hơn nữa, thái độ dè dặt của mẹ, thái độ ba mẹ anh ra sao, cô cũng không xác định. Họ quen nhau chưa tới nửa tháng, phải đối mặt với nhiều nhân tố không xác định như thế, cô không có can đảm chơi trò kết hôn chớp nhoáng.
"Anh muốn quang minh chính đại ở bên em." Dương Lam Hàng ôm lấy cô, thử thuyết phục cô. "Anh không muốn mỗi lần giới thiệu em với người khác, đều phải nói em là sinh viên của anh."
"Có gì không tốt sao?" Có thể nằm trong lòng anh cùng anh trò chuyện, cảm nhận được hơi thở cùng nhiệt độ chân thật nhất, cô đã rất thỏa mãn. "Em cảm thấy rất tốt mà."
"Lăng Lăng..." Dương Lam Hàng vừa định nói chuyện, bên ngoài vang lên một loạt tiếng đập cửa dồn dập.
"Cảnh sát đây, kiểm tra hiện trường!" Tiếng la hùng hổ của cánh sát lập tức đẩy Lăng Lăng xuống vực sâu.
"Cảnh sát ư?!" Cô đột ngột ngồi thẳng dậy, rời khỏi thân thể anh.
"Mở cửa!" Cảnh sát lớn tiếng nói.
Dương Lam Hàng vội bật đèn, ánh đèn sáng đột ngột làm đau mắt cô, đồng thời cảnh hỗn độn trên giường làm tổn thương lòng tự trọng của cô.
Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu cô hiện lên rất nhiều tình huống đáng sợ, cô bị cảnh sát giải đi thẩm vấn trong phòng tối; mẹ đến đây thăm cô, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ; rồi cả thầy trò đại học T đều đều biết chuyện, mọi người đều cười nhạo cô.
Thấy Dương Lam Hàng vớ lấy áo ngủ nhăn nhúm, mặc quần pi-ja-ma, khoác thêm áo bên ngoài, cô mới có phản ứng, vội vội vàng vàng chộp lấy áo choàng tắm mặc lên người, sau đó, sửa sang sơ sài trên giường.
Lúc này, Lăng Lăng nghe được tiếng chìa khóa mở cửa, cô nhảy xuống giường chạy thẳng đến ban công. Khi ấy, cô hoàn toàn rối loạn, nếu Dương Lam Hàng nói: Em nhảy xuống đi!
Cô tuyệt đối có khả năng sẽ nhảy qua cửa sổ.
Cũng may Dương Lam Hàng kịp thời ôm lấy cô, đẩy cô vào trong toilet. "Khóa cửa lại, bất kể là lúc nào, cũng không được đi ra!"
"Em..." Lăng Lăng sợ tới mức giọng nói cũng phát run.
Dương Lam Hàng vỗ vỗ vai cô. "Không việc gì đâu!"
Cửa phòng bị mở ra, anh "cạch" một tiếng đóng cửa toilet.
Lăng Lăng ở bên trong nắm chặt nắm đấm cửa, cô cực kỳ sợ hãi, không dám đối mặt với bất kỳ ai. Nhưng nhớ tới những thủ đoạn đối phó kẻ xấu của cảnh sát, cô càng lo lắng cho Dương Lam Hàng ở bên ngoài. Liệu cảnh sát có đánh anh hay không, liệu có thể... cô không dám nghĩ tiếp.
Rất nhanh, cô nghe thấy vài tiếng bước chân của cảnh sát, cô nín thở, ép lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Cảnh sát lớn tiếng quát: "Có người báo các người mua-bán-dâm. Đưa chứng minh thư đây."
Ba chữ này nói ra, Lăng Lăng hoàn toàn choáng váng. Tuy nói cô và Dương Lam Hàng không phải quan hệ nam nữ thuần khiết gì, nhưng không đến nỗi phải dùng những chữ ghê tởm thế kia.
"Cô ấy là bạn gái tôi!" Dương Lam Hàng giải thích nói.
"Bạn gái hả?!" Một viên cảnh sát khinh thường nói. "Bạn gái mà gọi điện thoại hỏi mày: "Muốn phục vụ đặc biệt hay không" à?"
Một giọng nghiêm túc khác nói: "Chúng tôi có ghi âm điện thoại tổng đài và băng video giám sát hành lang, căn cứ theo điều lệ quản lý trị an..."
"Đây chỉ là chuyện hiểu lầm." Dương Lam Hàng cắt ngang lời nói khó nghe của ông ta sau đó. "Bạn gái thích nói đùa với tôi mà thôi."
"Có hiểu lầm hay không về đồn mà nói đi."
Cảnh sát đi vài vòng trong phòng, dùng chân đá cửa toilet, lớn tiếng kêu: "Đi ra! Trốn cái gì mà trốn! Giờ mới nhớ tới giữ mặt mũi à?!"
Chỉ một câu, uất ức không nói nên lời khiến nước mắt Lăng Lăng ngưng tụ trong hốc mắt, rơi xuống.
Cô đã sai rồi sao?
Đúng vậy, cô sai rồi! Sai ở chỗ không có một tờ giấy đăng ký kết hôn để chứng minh tình yêu của họ chân thành biết bao nhiêu.
"Anh!" Giọng nói Dương Lam Hàng tràn ngập tức giận. "Nói chuyện với người khác lịch sự chút đi!"
Lăng Lăng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, muốn lau nước mắt, lòng bàn tay đã ướt sũng từ lâu. Cô bỗng nhiên không muốn trốn trong đó, so với đối mặt, tránh né hèn mọn càng khiến cô không chịu đựng nổi. Cô mở khóa, đẩy cửa, bước ra.
Trong phòng có tổng cộng bốn viên cảnh sát, trong đó có một tay cảnh sát dáng người cao to đứng gần cô.
Lăng Lăng ôm chặt hai tay, kéo chặt áo tắm, vì không có kinh nghiệm giao tiếp với cảnh sát nên đã nói một câu không nên nói nhất: "Xin lỗi!"
"Lăng Lăng." Dương Lam Hàng đi tới, ôm lấy cô.
Áy náy cùng đau lòng viết rõ trên mặt anh. Cô miễn cưỡng cười thoáng qua, nhưng tầm mắt thì mơ hồ.
Làm cảnh sát, không thể lúc nào cũng nhìn rõ mọi việc, nhưng ít nhất cũng từng thấy qua vô số người. Phụ nữ cung cấp phục vụ đặc biệt, anh ta đã gặp nhiều, toàn thân lẳng lơ ăn vào xương tủy, không có cách nào che giấu. Tuy nói cũng không ít loại cao cấp, thoạt nhìn vô cùng trong sáng, nhưng nhìn kỹ, trong ánh mắt vẫn dơ bẩn không chịu nổi. Nhưng cô gái trước mắt này thì khác, gương mặt cô thuần khiết đến nỗi khiến người ta thương tiếc, một đôi mắt sáng trong suốt thấy đáy, không hề có chút hương vị thế tục. Trên người còn có khí chất thanh tân của người trí thức.
Viên cảnh sát đứng ở cửa đi đến, ánh mắt sắc bén đánh giá cô và Dương Lam Hàng một lượt, lại nhìn thoáng qua hai tay nắm chặt nhau của họ, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại thái độ giải quyết việc công. "Bất kể là quan hệ gì, trước tiên cứ mang về đồn thẩm vấn rồi nói sau."
"Chờ một chút." Dương Lam Hàng nói: "Cho tôi năm phút!"
Dương Lam Hàng cầm di động, không cần tìm trong danh bạ điện thoại, trực tiếp bấm một dãy số.
Cảnh sát hỏi: "Gọi cho ai?!"
Dương Lam Hàng lạnh lùng quét mắt qua bọn họ, không trả lời. Ánh mắt cao ngạo lạnh lùng của anh khiến tay cảnh sát rùng mình.
"Nhanh lên, đừng có câu giờ." Một cảnh sát trong đám nói.
Dương Lam Hàng vẫn không nói tiếng nào, nghe tiếng chuông chờ trong điện thoại.
Rốt cuộc điện thoại cũng thông, giọng nói đậm đặc buồn ngủ vang lên: "Cậu nói xem, mấy giờ rồi hả, cậu vẫn chơi giờ kiểu Mỹ à?"
"Tớ... có một người bạn gặp chút chuyện phiền phức, cậu có thể giúp tớ được không..."
"Được, nói đi, cái gì phiền phức?" Giọng trong điện thoại vẫn chưa hết buồn ngủ.
"Cậu ta ở khách sạn Tinh Dương..." Dương Lam Hàng ngừng giây lát, nói: "Gặp phải cảnh sát kiểm tra..."
Giọng nói trong điện thoại bên kia rõ ràng hơi cao lên: "Cậu bạn bè kiểu gì vậy! Não úng thủy rồi à? Làm loạn cũng không chọn chỗ, lại chạy tới trước cửa Viện khoa học mà quậy hả?"
"..."
Lăng Lăng lén nhìn sắc mặt Dương Lam Hàng, hơi tái đi.
Anh cười khổ một tiếng, tận lực làm cho ngữ điệu nghe thật bình tĩnh: "Ừ, bị phụ nữ chơi đến mê muội."
"Cậu kết giao bạn bè thiếu phẩm cách kiểu đó từ hồi nào vậy?!" Thấy Dương Lam Hàng không trả lời, anh ta bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi! Nể mặt cậu, giờ tớ chạy qua xem xem."
"Không cần!" Dương Lam Hàng lập tức nói: "Cậu nghĩ cách điều người đi khỏi là được."
"Vậy à, được! Tớ cúp điện thoại đã, lát nữa gọi lại cho cậu."
Điện thoại ngắt chưa tới năm phút, một viên cảnh sát có cảnh hàm cao nhất trong đám nhận được điện thoại. "Cục trưởng Lưu, vâng! Đang trong phiên trực, có người báo... Đúng ạ. Khu phố văn hóa, khách sạn Tinh Dương..." Viên cảnh sát nhướng mắt, liếc nhìn Dương Lam Hàng một cái, liên tục gật đầu nghe lệnh: "Vâng! Được ạ! Hiểu rồi ạ, chúng tôi lập tức quay về!"
Viên cảnh sát cúp điện thoại, nói: "Ngại quá! Chỉ là hiểu lầm thôi!" Nói xong liếc mắt ra hiệu với mấy cảnh sát kia, cùng nhau lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa.
Ba phút sau, Lăng Lăng vẫn còn sợ hãi không thôi, run run cầm lấy ly nước ấm Dương Lam Hàng rót cho cô. "Bọn họ sẽ không quay lại chứ?"
"Không đâu!" Anh ngồi cạnh cô, ôm cô, vỗ vỗ vai cô. "Không việc gì nữa rồi."
"Việc này liệu có truyền ra không, liệu có người nào biết không?"
"Tuyệt đối sẽ không."
Di động anh lại reo, là bạn anh gọi tới. "Hàng, việc đã giải quyết xong, cậu yên tâm đi."
"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu!"
"Với tớ mà còn khách sáo vậy à." Bạn anh nói.
Lăng Lăng đứng dậy đi tắm rửa, nước ấm chảy qua cơ thể, tẩy sạch những thứ còn lưu lại trên người cô, mới khiến tâm trạng cô bình tĩnh trở lại.
Tắm rửa xong, cô lau tóc đi ra. Dương Lam Hàng vẫn đang nói chuyện với bạn, cô nghe thấy người trong điện thoại nói: "Lâu rồi không gặp cậu, chừng nào cậu về thành phố S, chúng ta tụ tập đi?"
"Tớ, mới về hôm nay."
"Thật hả?!" Giọng trong điện thoại có vẻ rất hào hứng: "Sao không nói sớm, mai có rảnh không? Tớ liên lạc với bọn Siêu Việt chút, chúng ta tụ tập ra trò đi!"
"Tối mai đi, tớ chủ xị, giới thiệu với các cậu bạn gái tớ."
"Bạn gái?! Người trong truyền thuyết... Bạch Lăng Lăng hả?"
"Ừ!"
"Tớ phục cậu rồi!"
"..."
"..."
Dương Lam Hàng và bạn nói qua nói lại vài câu, sau khi cúp điện thoại, cũng đi tắm rửa qua.
Khi quay lại, Lăng Lăng đã nằm trên giường, nhắm mắt.
Anh lấy chăn bọc kín cô lại, tắt đèn. "Đang nghĩ gì vậy?"
Lăng Lăng gối lên vai anh, trong lòng vẫn còn hoảng sợ, không ngủ được.
"Hàng!" Lăng Lăng tựa vào vai anh, nhỏ giọng nói: "Chuyện cầu hôn lúc nãy, bọn mình có thể nói lại không?"
"Sao?"
"Mình đi đăng ký kết hôn đi." Lăng Lăng bây giờ đã lĩnh hội sâu sắc tầm quan trọng của việc được pháp luật bảo vệ, nếu họ có giấy chứng nhận kết hôn, ban nãy cũng sẽ không đến nỗi tổn hại lòng tự trọng đến thế. Loại chuyện này cô tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai.
"Không phải em muốn lén lút kến hôn đấy chứ?" Anh thở dài: "Lăng Lăng, cảm giác an toàn không phải người khác mang đến cho em, là em phải tự đem lại cho chính mình."
"Không phải em sợ." Cô lắc đầu, "Trên mạng không thiếu chuyện giáo viên vì có quan hệ ái muội với sinh viên nữ mà bị cư dân mạng phê phán, em sợ chuyện của chúng ta truyền ra, sẽ không tốt cho danh dự của anh."
"Không nghiêm trọng vậy đâu. Chúng ta yêu đương kết hôn bình thường, không có gì để người ta có thể phê phán."
"Chờ anh thông qua bình chọn giáo sư, em tốt nghiệp nghiên cứu sinh, bọn mình liền kết hôn nhé."
"Được!"
Anh hôn lên những sợi tóc của cô, dịu dàng đến thế, thỏa mãn đến thế.
Lăng Lăng ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, trong mơ, cô mặc áo cưới trắng tinh đi về phía anh, tất cả mọi người đều đang chúc phúc cho họ, có bạn bè, mẹ, ba, ông nội của cô...
Ông nội tặng cô một bao lì xì đỏ thắm thật to!
******
Hôm sau, Dương Lam Hàng dẫn cô đến Viện khoa học, tham quan rất nhiều thiết bị thí nghiệm và thành quả nghiên cứu mới nhất. Lăng Lăng phát hiện Dương Lam Hàng đối với mọi thứ ở Viện khoa học còn quen thuộc hơn đại học T, nhớ tới bạn anh từng hỏi anh: Khi nào về thành phố S. Tại sao lại dùng từ "về" mà không phải là "đi"?
"Hàng, vì sao anh lại quen thuộc với thành phố S như vậy?"
"À." Anh nói với cô. "Ba anh làm việc ở Viện khoa học, trước khi anh ra nước ngoài thì học sống ở thành phố S."
"Nhà anh ở thành phố S hả?"
"Cứ coi là vậy đi! Tuy nhiên ba mẹ anh đều rất bận, phần lớn thời gian đều ở nơi khác, mỗi khi có chút thời gian rảnh đều đến ở thành phố A."
"Ra thế!" Chẳng trách bạn bè của Dương Lam Hàng đều ở thành phố S.
Tham quan Viện khoa học xong, Lăng Lăng không khỏi cảm khái cho sự tiến bộ của sự nghiệp nghiên cứu khoa học ở Trung Quốc, còn anh lại cảm thán: Có cơ hội em nên ra nước ngoài nhìn xem, thế giới này không giống như em xem trong tin tức đâu.
Lăng Lăng nhìn thấy trong mắt Dương Lam Hàng chợt lóe lên một nỗi bất lực cùng bất đắc dĩ.
Giữa trưa, Dương Lam Hàng mời vài vị nghiên cứu trong Viện khoa học đi ăn, nói chuyện thiết bị, biểu hiện của những người đó dường như có chút khó xử, nhưng không từ chối. Điều này khiến Lăng Lăng không thể hoài nghi chức vị của ba Dương Lam Hàng trong Viện khoa học, phong thái như vậy, uy nghiêm như vậy, giao thiệp như vậy, chỉ là một nhà nghiên cứu không thôi sao?
Buối tối, Dương Lam Hàng dẫn cô đến một nhà hàng hải sản, cấp bậc cũng tương xứng với nhà hàng đã từng đi ở thành phố B. Nhưng vì Dương Lam Hàng mời nên trước tiên họ đến nhà hàng thuê một phòng riêng.
Người phục vụ đưa thực đơn, anh nhận lấy rồi đưa Lăng Lăng xem trước. "Em muốn ăn gì?"
"Em sao cũng được, cái gì cũng thích ăn."
Dương Lam Hàng đọc vài tên món ăn, rồi nói với Lăng Lăng: "Còn lại... em chọn đi."
"Em hả?"
Anh không hề kiêng dè nói. "Dù sao em chủ chi mà."
"Vậy sao." Lăng Lăng nhất thời có cảm giác như bà chủ, thân mình bất giác ngồi thẳng, nói với người phục vụ: "Chọn mấy món đặc sắc của nhà hàng các bạn, tùy ý mang lên."
"Vâng!" Người phục vụ lập tức cười tươi như hoa. "Đồ uống thì sao ạ?"
"Rượu Mao Đài đi." Tuy rằng cô không thích nhưng tốt xấu gì cũng là rượu dùng trong yến tiệc quốc gia, mời người khác ăn cơm có vẻ trang trọng. "Cứ mang lên trước ba bình."
"Vâng!" Người phục vụ trả lời.
"Pha một ấm trà nhài, phải là loại đặc biệt."
"Tôi biết rồi. Quý khách còn cần gì không ạ?"
Lăng Lăng nghĩ nghĩ. "Tạm thời không cần."
"Dạ." Người phục vụ bày bát đĩa đâu vào đấy, cung kính lễ phép nói: "Tôi ở ngay ngoài cửa, có gì cần cứ gọi tôi ạ."
"Cám ơn!"
Hơn mười phút sau, một người đàn ông bước vào. Anh ta vừa vào cửa, Lăng Lăng lập tức cảm thấy trước mắt sáng ngời, người đàn ông này không chỉ có diện mạo anh tuấn, khí chất càng nổi bật hơn người, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang phong thái quân nhân chính hiệu.
Dương Lam Hàng đứng lên, "Bạn gái tớ, Lăng Lăng."
Anh ta vươn tay, động tác gọn gàng dứt khoát: "Trác Siêu Nhiên."
Lăng Lăng đứng dậy, đưa tay qua bắt.
Chào hỏi xong, Trác Siêu Nhiên ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một hộp CD-ROM đặt lên bàn, cười khoe cả hàm răng đều tăm tắp.
"Video giám sát của khách sạn Tinh Dương." Anh ta cầm bao thuốc lá trên bàn lên, rút ra một điếu. "Hàng! Hôm nay tớ mới biết, cậu thật tài tình!"
Không ngờ là, trò đùa tinh quái của Lăng Lăng lại bị lật tẩy, hai tay choàng lên vai anh, ngọt ngào cười: "Thầy giáo Dương, anh muốn em chủ động thế nào đây?"
Anh cong môi, nhoẻn miệng cười.
Thật mê người nha! Thanh đạm không giấu được gợi cảm, quyến rũ không che nổi văn nhã, hấp dẫn chết người.
Tim Lăng Lăng nảy lên hai nhịp, cảm giác hơi nhộn nhạo...
Dương Lam Hàng gỡ tay cô đang choàng lên vai anh, chỉnh lại áo ngủ, dưới ánh mắt khó hiểu của cô, đi đến trước giường ngồi xuống.
"Anh luôn cho rằng em là một học trò rất có óc sáng tạo."
Anh nâng một chân, gác lên chân kia, bộ dạng nhàn nhã thảnh thơi.
"Đừng nói anh chưa cho em cơ hội thực hành..." Lúc anh nói những lời này, nghiêm chỉnh toát lên khí chất của một thầy giáo.
Có trời biết Lăng Lăng yêu mặt này của Dương Lam Hàng biết bao. Rõ ràng chẳng có gì là "người đứng đắn", nhưng cố tình đem hai chữ "đứng đắn" suy diễn đến đẳng cấp cao siêu, khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Mỗi lần Dương Lam Hàng bày ra thái độ như vầy, máu chơi ác của cô lại phun trào, siêu cấp muốn dẫn dụ anh, lột bỏ vẻ ngoài nghiêm trang của anh. Hơn nữa sáng nay, anh ngồi trong văn phòng khoa, ánh mặt trời trong suốt chiếu lên mặt anh, một thân nho nhã kia khiến Lăng Lăng đặc biệt muốn dỡ xuống sự thanh cao của anh, nhìn vẻ mê loạn hiện lên trong mắt anh.
Khó khăn lắm hôm nay mới có được một cơ hội thực hành.
Cô cười tươi rói, ngồi trên đùi anh. Nên thực hành từ đâu đây?
Dựa vào kinh nghiệm có hạn của cô, trước tiên cô đưa tay cách lớp vải áo mềm mại mà chậm rãi vòng quanh thắt lưng anh, tiếp theo, môi cô tiến đến bên tai anh, không hôn xuống, chỉ để hơi thở nóng rực phảng phất bên tai. Mỗi lần Dương Lam Hàng làm thế với cô, cô đều run rẩy toàn thân, xuội lơ tựa vào vai anh, say sưa trong đó. Cho nên, cô tin chắc chiêu này rất trêu chọc người khác.
Dương Lam Hàng vẫn ngồi yên bất động, tầm mắt chuyển từ mặt cô xuống đến ngực, dừng lại ở đó...
Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, xấu hổ đến nỗi tai cũng đỏ lựng. Tư thế này, góc độ này, bầu ngực tròn đầy của cô đều phơi bày dưới ánh đèn chói lọi, hai điểm đỏ sẫm hết sức thẹn thùng... Cô vội vàng kéo lại quần áo, toàn thân giống như nằm trên lửa, vùi mặt vào hõm vai anh không dám ngẩng lên..
"Không chơi nữa!" Không vui như cô tưởng, hơn nữa cô đã sâu sắc lĩnh hội được chân lý "chơi với lửa có ngày phỏng tay."
Dương Lam Hàng thoáng cười khẽ, tay chậm rãi vươn qua thân thể cô, sờ tìm nút ấn bên giường, tắt đèn trong phòng... Trong phòng tối đi, ánh đèn nê-ông của thành phố bị rèm cửa dày nặng chắn bên ngoài, một mảnh thế giới tối đen.
Đã không còn ánh đèn, tri giác bỗng trở nên nhạy cảm. Cô cảm nhận được nhịp tim nặng nề, hơi thở dày đặc của anh.
"Tiếp tục đi..." Sự khích lệ của anh khiến cô quên mất mình đang ở đâu, như bị ma ám, dùng đôi môi thăm dò lẫn nhau.
Làn môi run run lướt qua hai mắt khép hờ, khóe miệng cong lên thành một đường, cuối cùng ngậm lấy vành tai anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh trong tai anh mà miêu tả. Động tác tuy trúc trắc, thế nhưng, đối với đàn ông mà nói, đã đủ để khiêu gợi lên tình cùng dục của anh ta. Cô cảm giác được thân thể Dương Lam Hàng căng cứng rõ ràng, cô càng được cổ vũ, bàn tay đưa đến trước ngực anh, mở từng nút một, cởi bỏ áo anh...
Dương Lam Hàng vẫn... không cự tuyệt, cũng không hùa theo.
Cô cắn cắn môi dưới, đưa tay cởi thắt lưng của chính mình, hai tay buông thả, áo tắm trượt xuống theo bờ vai thơm mượt mà... Da thịt cùng da thịt chạm nhau, nhiệt độ cơ thể giao hòa, tiếng hít thở dày đặc của anh trở nên hỗn loạn...
"Lăng Lăng..."
Cô không nhìn thấy vẻ mặt anh, nhưng vẫn có thể từ giọng nói của anh mà tưởng tượng ra ánh mắt anh giờ phút này có bao nhiêu trầm mê.
Nhẹ nhàng quấn quýt, tay cô luồn vào trong tóc anh, môi như có như không chạm vào chóp mũi, bờ môi anh... Cô cố tình không dùng lực, để cho xúc giác vừa ngứa vừa tê dại hành hạ lẫn nhau...
Mãi đến khi tay anh kiềm lòng không đặng mà nắm lấy thắt lưng cô, khiến thân thể căng cứng của hai người tiếp hợp chặt chẽ với nhau, cô cảm nhận được rõ rệt khát vọng nóng bỏng của anh...
Cô thỏa mãn nở nụ cười. Hóa ra, cũng không khó như cô tưởng nha!
Lăng Lăng hôn lên môi anh, cô vừa định dùng đầu lưỡi thăm dò thì Dương Lam Hàng đột nhiên ôm lấy cô, hôn cuồng nhiệt... Càng hôn càng mất khống chế, anh trở người một cái đem cô đặt dưới thân. Anh tựa lên trán Lăng Lăng, hô hấp dồn dập mà nóng bỏng phả lên mặt cô, tuy rằng trong bóng tối không nhìn rõ đối phương, thế nhưng, Lăng Lăng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nồng cháy của Dương Lam Hàng.
"Haiz!" Cô giả vờ than nhẹ, thực ra lại vụng trộm mím môi cười khẽ trong bóng tối. "Tự chủ của anh thật khiến em thất vọng."
"Anh cũng vậy... rất thất vọng với sức tự chủ của bản thân!"
...
"Anh thấy em trị giá bao nhiêu tiền?"
"Báu vật vô giá..."
Anh tách chân cô ra, cấp tốc xông vào.
Hai tiếng ngâm khẽ giao nhau, một màn cảnh xuân vô hạn...
...
Một làn gió nhẹ xâm nhập qua khe hở cửa sổ, ánh sáng mong manh xuyên qua bức màn khẽ lay động, chiếu lên bóng người đang quấn lấy nhau trên giường. Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ mờ nhạt, tiếng hôn môi, còn có tiếng va chạm khi mạnh khi nhẹ...
******
Khi mọi thứ đều chấm dứt, Lăng Lăng kiệt sức nằm trên người anh, mái tóc đen nhánh xõa trên ngực anh. Thân thể ướt sũng mồ hôi của cô mềm nhũn, không thể cử động nữa, chỉ có thể để mặc anh lưu lại trong cơ thể mình.
Ngón tay Dương Lam Hàng đùa nghịch tóc dài trên ngực. "Lăng Lăng, mình kết hôn đi."
Cô nhắm mắt lại, lắc đầu.
"Tại sao?"
"Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao, chờ em tốt nghiệp tiến sĩ rồi tính tiếp." Lăng Lăng biết, với cá tính của Dương Lam Hàng, bảo anh mỗi ngày lén lút nói chuyện yêu đương với cô cũng hơi làm khó anh.
Nhưng mà sau khi sự việc lộ ra sẽ có kết quả như thế nào, không ai biết được. Hơn nữa, thái độ dè dặt của mẹ, thái độ ba mẹ anh ra sao, cô cũng không xác định. Họ quen nhau chưa tới nửa tháng, phải đối mặt với nhiều nhân tố không xác định như thế, cô không có can đảm chơi trò kết hôn chớp nhoáng.
"Anh muốn quang minh chính đại ở bên em." Dương Lam Hàng ôm lấy cô, thử thuyết phục cô. "Anh không muốn mỗi lần giới thiệu em với người khác, đều phải nói em là sinh viên của anh."
"Có gì không tốt sao?" Có thể nằm trong lòng anh cùng anh trò chuyện, cảm nhận được hơi thở cùng nhiệt độ chân thật nhất, cô đã rất thỏa mãn. "Em cảm thấy rất tốt mà."
"Lăng Lăng..." Dương Lam Hàng vừa định nói chuyện, bên ngoài vang lên một loạt tiếng đập cửa dồn dập.
"Cảnh sát đây, kiểm tra hiện trường!" Tiếng la hùng hổ của cánh sát lập tức đẩy Lăng Lăng xuống vực sâu.
"Cảnh sát ư?!" Cô đột ngột ngồi thẳng dậy, rời khỏi thân thể anh.
"Mở cửa!" Cảnh sát lớn tiếng nói.
Dương Lam Hàng vội bật đèn, ánh đèn sáng đột ngột làm đau mắt cô, đồng thời cảnh hỗn độn trên giường làm tổn thương lòng tự trọng của cô.
Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu cô hiện lên rất nhiều tình huống đáng sợ, cô bị cảnh sát giải đi thẩm vấn trong phòng tối; mẹ đến đây thăm cô, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ; rồi cả thầy trò đại học T đều đều biết chuyện, mọi người đều cười nhạo cô.
Thấy Dương Lam Hàng vớ lấy áo ngủ nhăn nhúm, mặc quần pi-ja-ma, khoác thêm áo bên ngoài, cô mới có phản ứng, vội vội vàng vàng chộp lấy áo choàng tắm mặc lên người, sau đó, sửa sang sơ sài trên giường.
Lúc này, Lăng Lăng nghe được tiếng chìa khóa mở cửa, cô nhảy xuống giường chạy thẳng đến ban công. Khi ấy, cô hoàn toàn rối loạn, nếu Dương Lam Hàng nói: Em nhảy xuống đi!
Cô tuyệt đối có khả năng sẽ nhảy qua cửa sổ.
Cũng may Dương Lam Hàng kịp thời ôm lấy cô, đẩy cô vào trong toilet. "Khóa cửa lại, bất kể là lúc nào, cũng không được đi ra!"
"Em..." Lăng Lăng sợ tới mức giọng nói cũng phát run.
Dương Lam Hàng vỗ vỗ vai cô. "Không việc gì đâu!"
Cửa phòng bị mở ra, anh "cạch" một tiếng đóng cửa toilet.
Lăng Lăng ở bên trong nắm chặt nắm đấm cửa, cô cực kỳ sợ hãi, không dám đối mặt với bất kỳ ai. Nhưng nhớ tới những thủ đoạn đối phó kẻ xấu của cảnh sát, cô càng lo lắng cho Dương Lam Hàng ở bên ngoài. Liệu cảnh sát có đánh anh hay không, liệu có thể... cô không dám nghĩ tiếp.
Rất nhanh, cô nghe thấy vài tiếng bước chân của cảnh sát, cô nín thở, ép lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Cảnh sát lớn tiếng quát: "Có người báo các người mua-bán-dâm. Đưa chứng minh thư đây."
Ba chữ này nói ra, Lăng Lăng hoàn toàn choáng váng. Tuy nói cô và Dương Lam Hàng không phải quan hệ nam nữ thuần khiết gì, nhưng không đến nỗi phải dùng những chữ ghê tởm thế kia.
"Cô ấy là bạn gái tôi!" Dương Lam Hàng giải thích nói.
"Bạn gái hả?!" Một viên cảnh sát khinh thường nói. "Bạn gái mà gọi điện thoại hỏi mày: "Muốn phục vụ đặc biệt hay không" à?"
Một giọng nghiêm túc khác nói: "Chúng tôi có ghi âm điện thoại tổng đài và băng video giám sát hành lang, căn cứ theo điều lệ quản lý trị an..."
"Đây chỉ là chuyện hiểu lầm." Dương Lam Hàng cắt ngang lời nói khó nghe của ông ta sau đó. "Bạn gái thích nói đùa với tôi mà thôi."
"Có hiểu lầm hay không về đồn mà nói đi."
Cảnh sát đi vài vòng trong phòng, dùng chân đá cửa toilet, lớn tiếng kêu: "Đi ra! Trốn cái gì mà trốn! Giờ mới nhớ tới giữ mặt mũi à?!"
Chỉ một câu, uất ức không nói nên lời khiến nước mắt Lăng Lăng ngưng tụ trong hốc mắt, rơi xuống.
Cô đã sai rồi sao?
Đúng vậy, cô sai rồi! Sai ở chỗ không có một tờ giấy đăng ký kết hôn để chứng minh tình yêu của họ chân thành biết bao nhiêu.
"Anh!" Giọng nói Dương Lam Hàng tràn ngập tức giận. "Nói chuyện với người khác lịch sự chút đi!"
Lăng Lăng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, muốn lau nước mắt, lòng bàn tay đã ướt sũng từ lâu. Cô bỗng nhiên không muốn trốn trong đó, so với đối mặt, tránh né hèn mọn càng khiến cô không chịu đựng nổi. Cô mở khóa, đẩy cửa, bước ra.
Trong phòng có tổng cộng bốn viên cảnh sát, trong đó có một tay cảnh sát dáng người cao to đứng gần cô.
Lăng Lăng ôm chặt hai tay, kéo chặt áo tắm, vì không có kinh nghiệm giao tiếp với cảnh sát nên đã nói một câu không nên nói nhất: "Xin lỗi!"
"Lăng Lăng." Dương Lam Hàng đi tới, ôm lấy cô.
Áy náy cùng đau lòng viết rõ trên mặt anh. Cô miễn cưỡng cười thoáng qua, nhưng tầm mắt thì mơ hồ.
Làm cảnh sát, không thể lúc nào cũng nhìn rõ mọi việc, nhưng ít nhất cũng từng thấy qua vô số người. Phụ nữ cung cấp phục vụ đặc biệt, anh ta đã gặp nhiều, toàn thân lẳng lơ ăn vào xương tủy, không có cách nào che giấu. Tuy nói cũng không ít loại cao cấp, thoạt nhìn vô cùng trong sáng, nhưng nhìn kỹ, trong ánh mắt vẫn dơ bẩn không chịu nổi. Nhưng cô gái trước mắt này thì khác, gương mặt cô thuần khiết đến nỗi khiến người ta thương tiếc, một đôi mắt sáng trong suốt thấy đáy, không hề có chút hương vị thế tục. Trên người còn có khí chất thanh tân của người trí thức.
Viên cảnh sát đứng ở cửa đi đến, ánh mắt sắc bén đánh giá cô và Dương Lam Hàng một lượt, lại nhìn thoáng qua hai tay nắm chặt nhau của họ, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại thái độ giải quyết việc công. "Bất kể là quan hệ gì, trước tiên cứ mang về đồn thẩm vấn rồi nói sau."
"Chờ một chút." Dương Lam Hàng nói: "Cho tôi năm phút!"
Dương Lam Hàng cầm di động, không cần tìm trong danh bạ điện thoại, trực tiếp bấm một dãy số.
Cảnh sát hỏi: "Gọi cho ai?!"
Dương Lam Hàng lạnh lùng quét mắt qua bọn họ, không trả lời. Ánh mắt cao ngạo lạnh lùng của anh khiến tay cảnh sát rùng mình.
"Nhanh lên, đừng có câu giờ." Một cảnh sát trong đám nói.
Dương Lam Hàng vẫn không nói tiếng nào, nghe tiếng chuông chờ trong điện thoại.
Rốt cuộc điện thoại cũng thông, giọng nói đậm đặc buồn ngủ vang lên: "Cậu nói xem, mấy giờ rồi hả, cậu vẫn chơi giờ kiểu Mỹ à?"
"Tớ... có một người bạn gặp chút chuyện phiền phức, cậu có thể giúp tớ được không..."
"Được, nói đi, cái gì phiền phức?" Giọng trong điện thoại vẫn chưa hết buồn ngủ.
"Cậu ta ở khách sạn Tinh Dương..." Dương Lam Hàng ngừng giây lát, nói: "Gặp phải cảnh sát kiểm tra..."
Giọng nói trong điện thoại bên kia rõ ràng hơi cao lên: "Cậu bạn bè kiểu gì vậy! Não úng thủy rồi à? Làm loạn cũng không chọn chỗ, lại chạy tới trước cửa Viện khoa học mà quậy hả?"
"..."
Lăng Lăng lén nhìn sắc mặt Dương Lam Hàng, hơi tái đi.
Anh cười khổ một tiếng, tận lực làm cho ngữ điệu nghe thật bình tĩnh: "Ừ, bị phụ nữ chơi đến mê muội."
"Cậu kết giao bạn bè thiếu phẩm cách kiểu đó từ hồi nào vậy?!" Thấy Dương Lam Hàng không trả lời, anh ta bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi! Nể mặt cậu, giờ tớ chạy qua xem xem."
"Không cần!" Dương Lam Hàng lập tức nói: "Cậu nghĩ cách điều người đi khỏi là được."
"Vậy à, được! Tớ cúp điện thoại đã, lát nữa gọi lại cho cậu."
Điện thoại ngắt chưa tới năm phút, một viên cảnh sát có cảnh hàm cao nhất trong đám nhận được điện thoại. "Cục trưởng Lưu, vâng! Đang trong phiên trực, có người báo... Đúng ạ. Khu phố văn hóa, khách sạn Tinh Dương..." Viên cảnh sát nhướng mắt, liếc nhìn Dương Lam Hàng một cái, liên tục gật đầu nghe lệnh: "Vâng! Được ạ! Hiểu rồi ạ, chúng tôi lập tức quay về!"
Viên cảnh sát cúp điện thoại, nói: "Ngại quá! Chỉ là hiểu lầm thôi!" Nói xong liếc mắt ra hiệu với mấy cảnh sát kia, cùng nhau lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa.
Ba phút sau, Lăng Lăng vẫn còn sợ hãi không thôi, run run cầm lấy ly nước ấm Dương Lam Hàng rót cho cô. "Bọn họ sẽ không quay lại chứ?"
"Không đâu!" Anh ngồi cạnh cô, ôm cô, vỗ vỗ vai cô. "Không việc gì nữa rồi."
"Việc này liệu có truyền ra không, liệu có người nào biết không?"
"Tuyệt đối sẽ không."
Di động anh lại reo, là bạn anh gọi tới. "Hàng, việc đã giải quyết xong, cậu yên tâm đi."
"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu!"
"Với tớ mà còn khách sáo vậy à." Bạn anh nói.
Lăng Lăng đứng dậy đi tắm rửa, nước ấm chảy qua cơ thể, tẩy sạch những thứ còn lưu lại trên người cô, mới khiến tâm trạng cô bình tĩnh trở lại.
Tắm rửa xong, cô lau tóc đi ra. Dương Lam Hàng vẫn đang nói chuyện với bạn, cô nghe thấy người trong điện thoại nói: "Lâu rồi không gặp cậu, chừng nào cậu về thành phố S, chúng ta tụ tập đi?"
"Tớ, mới về hôm nay."
"Thật hả?!" Giọng trong điện thoại có vẻ rất hào hứng: "Sao không nói sớm, mai có rảnh không? Tớ liên lạc với bọn Siêu Việt chút, chúng ta tụ tập ra trò đi!"
"Tối mai đi, tớ chủ xị, giới thiệu với các cậu bạn gái tớ."
"Bạn gái?! Người trong truyền thuyết... Bạch Lăng Lăng hả?"
"Ừ!"
"Tớ phục cậu rồi!"
"..."
"..."
Dương Lam Hàng và bạn nói qua nói lại vài câu, sau khi cúp điện thoại, cũng đi tắm rửa qua.
Khi quay lại, Lăng Lăng đã nằm trên giường, nhắm mắt.
Anh lấy chăn bọc kín cô lại, tắt đèn. "Đang nghĩ gì vậy?"
Lăng Lăng gối lên vai anh, trong lòng vẫn còn hoảng sợ, không ngủ được.
"Hàng!" Lăng Lăng tựa vào vai anh, nhỏ giọng nói: "Chuyện cầu hôn lúc nãy, bọn mình có thể nói lại không?"
"Sao?"
"Mình đi đăng ký kết hôn đi." Lăng Lăng bây giờ đã lĩnh hội sâu sắc tầm quan trọng của việc được pháp luật bảo vệ, nếu họ có giấy chứng nhận kết hôn, ban nãy cũng sẽ không đến nỗi tổn hại lòng tự trọng đến thế. Loại chuyện này cô tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai.
"Không phải em muốn lén lút kến hôn đấy chứ?" Anh thở dài: "Lăng Lăng, cảm giác an toàn không phải người khác mang đến cho em, là em phải tự đem lại cho chính mình."
"Không phải em sợ." Cô lắc đầu, "Trên mạng không thiếu chuyện giáo viên vì có quan hệ ái muội với sinh viên nữ mà bị cư dân mạng phê phán, em sợ chuyện của chúng ta truyền ra, sẽ không tốt cho danh dự của anh."
"Không nghiêm trọng vậy đâu. Chúng ta yêu đương kết hôn bình thường, không có gì để người ta có thể phê phán."
"Chờ anh thông qua bình chọn giáo sư, em tốt nghiệp nghiên cứu sinh, bọn mình liền kết hôn nhé."
"Được!"
Anh hôn lên những sợi tóc của cô, dịu dàng đến thế, thỏa mãn đến thế.
Lăng Lăng ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, trong mơ, cô mặc áo cưới trắng tinh đi về phía anh, tất cả mọi người đều đang chúc phúc cho họ, có bạn bè, mẹ, ba, ông nội của cô...
Ông nội tặng cô một bao lì xì đỏ thắm thật to!
******
Hôm sau, Dương Lam Hàng dẫn cô đến Viện khoa học, tham quan rất nhiều thiết bị thí nghiệm và thành quả nghiên cứu mới nhất. Lăng Lăng phát hiện Dương Lam Hàng đối với mọi thứ ở Viện khoa học còn quen thuộc hơn đại học T, nhớ tới bạn anh từng hỏi anh: Khi nào về thành phố S. Tại sao lại dùng từ "về" mà không phải là "đi"?
"Hàng, vì sao anh lại quen thuộc với thành phố S như vậy?"
"À." Anh nói với cô. "Ba anh làm việc ở Viện khoa học, trước khi anh ra nước ngoài thì học sống ở thành phố S."
"Nhà anh ở thành phố S hả?"
"Cứ coi là vậy đi! Tuy nhiên ba mẹ anh đều rất bận, phần lớn thời gian đều ở nơi khác, mỗi khi có chút thời gian rảnh đều đến ở thành phố A."
"Ra thế!" Chẳng trách bạn bè của Dương Lam Hàng đều ở thành phố S.
Tham quan Viện khoa học xong, Lăng Lăng không khỏi cảm khái cho sự tiến bộ của sự nghiệp nghiên cứu khoa học ở Trung Quốc, còn anh lại cảm thán: Có cơ hội em nên ra nước ngoài nhìn xem, thế giới này không giống như em xem trong tin tức đâu.
Lăng Lăng nhìn thấy trong mắt Dương Lam Hàng chợt lóe lên một nỗi bất lực cùng bất đắc dĩ.
Giữa trưa, Dương Lam Hàng mời vài vị nghiên cứu trong Viện khoa học đi ăn, nói chuyện thiết bị, biểu hiện của những người đó dường như có chút khó xử, nhưng không từ chối. Điều này khiến Lăng Lăng không thể hoài nghi chức vị của ba Dương Lam Hàng trong Viện khoa học, phong thái như vậy, uy nghiêm như vậy, giao thiệp như vậy, chỉ là một nhà nghiên cứu không thôi sao?
Buối tối, Dương Lam Hàng dẫn cô đến một nhà hàng hải sản, cấp bậc cũng tương xứng với nhà hàng đã từng đi ở thành phố B. Nhưng vì Dương Lam Hàng mời nên trước tiên họ đến nhà hàng thuê một phòng riêng.
Người phục vụ đưa thực đơn, anh nhận lấy rồi đưa Lăng Lăng xem trước. "Em muốn ăn gì?"
"Em sao cũng được, cái gì cũng thích ăn."
Dương Lam Hàng đọc vài tên món ăn, rồi nói với Lăng Lăng: "Còn lại... em chọn đi."
"Em hả?"
Anh không hề kiêng dè nói. "Dù sao em chủ chi mà."
"Vậy sao." Lăng Lăng nhất thời có cảm giác như bà chủ, thân mình bất giác ngồi thẳng, nói với người phục vụ: "Chọn mấy món đặc sắc của nhà hàng các bạn, tùy ý mang lên."
"Vâng!" Người phục vụ lập tức cười tươi như hoa. "Đồ uống thì sao ạ?"
"Rượu Mao Đài đi." Tuy rằng cô không thích nhưng tốt xấu gì cũng là rượu dùng trong yến tiệc quốc gia, mời người khác ăn cơm có vẻ trang trọng. "Cứ mang lên trước ba bình."
"Vâng!" Người phục vụ trả lời.
"Pha một ấm trà nhài, phải là loại đặc biệt."
"Tôi biết rồi. Quý khách còn cần gì không ạ?"
Lăng Lăng nghĩ nghĩ. "Tạm thời không cần."
"Dạ." Người phục vụ bày bát đĩa đâu vào đấy, cung kính lễ phép nói: "Tôi ở ngay ngoài cửa, có gì cần cứ gọi tôi ạ."
"Cám ơn!"
Hơn mười phút sau, một người đàn ông bước vào. Anh ta vừa vào cửa, Lăng Lăng lập tức cảm thấy trước mắt sáng ngời, người đàn ông này không chỉ có diện mạo anh tuấn, khí chất càng nổi bật hơn người, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang phong thái quân nhân chính hiệu.
Dương Lam Hàng đứng lên, "Bạn gái tớ, Lăng Lăng."
Anh ta vươn tay, động tác gọn gàng dứt khoát: "Trác Siêu Nhiên."
Lăng Lăng đứng dậy, đưa tay qua bắt.
Chào hỏi xong, Trác Siêu Nhiên ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một hộp CD-ROM đặt lên bàn, cười khoe cả hàm răng đều tăm tắp.
"Video giám sát của khách sạn Tinh Dương." Anh ta cầm bao thuốc lá trên bàn lên, rút ra một điếu. "Hàng! Hôm nay tớ mới biết, cậu thật tài tình!"
Bình luận truyện