Trao Quyền Duy Nhất

Chương 108



Một đêm trôi qua, hai mắt mở ra, vẫn muốn nhìn thấy tương lai.

"Tương lai".

Nếu như đó là đề tài văn học, không biết sẽ có bao nhiêu phương pháp sáng tác, trên tờ giấy trắng mang tên "cuộc đời" không ngừng viết thêm nội dung mới mẻ. Tề Tĩnh phát hiện gần đây mình hay ngẩn người, nhiều năm bôn ba mới có vài tháng an nhàn hiếm có, rút khỏi công việc ngập đầu, đầu óc trống rỗng, bất tri bất giác tạo thành thói quen này.

Anh cực kì thích ngắm Thẩm Nhạn rồi ngẩn người.

Bất kể Thẩm Nhạn đang làm việc cũng được, nấu cơm cũng được, hoặc là giống như giờ phút này, hắn đang phơi quần áo ngoài ban công cũng được... Anh chỉ muốn ngồi ở một bên cùng hắn, nhìn chằm chằm hắn đến ngây dại.

"Để cho em, để em phơi."

Tuy rằng tay Tề Tĩnh không tiện, không thể rũ quần áo, cũng không thể mắc vào móc, nhưng có một việc anh vẫn giúp được.

Thẩm Nhạn nhẹ nhàng cười, treo cái áo đã mắc vào móc áo trong tay vào đầu gậy phơi, rồi để Tề Tĩnh treo từng cái lên giá. Người bình thường sẽ dựa theo thứ tự trước sau để treo, bất kể quần áo của ai. Tề Tĩnh thì nhất định phải treo quần áo của hai người so le từng cái một.

Không có lí do gì đặc biệt.

Chỉ bởi vì khi nhìn thấy hai cái áo sơ mi được treo song song nhau, đong đưa trong gió, tay áo thường đụng vào nhau, anh chợt có nghĩ... Đây chính là "tương lai" mà anh muốn.

"Ha ha." Tề Tĩnh bất giác cười rộ lên.

Mùa đông, nhiệt độ bên ngoài rất thấp, đứng ở ngoài ban công lâu lẽ ra phải lạnh tới run rẩy, nhưng trong lòng lại tràn ngập tình cảm ấm áp, hòa thuận, vui vẻ.

Hai cái áo sơ mi đều máu trắng, size cũng gần bằng nhau, nhưng cổ áo của anh thiếu một cái cục, nhìn kĩ một cái là biết.

Anh ngắm nghía một lát, bỗng nhiên lẩm bẩm: "Em có thể tưởng tượng tới ngày mình biến thành một ông già, ngồi ở đây phơi nắng."

Dứt lời, anh còn chỉ một góc sân thượng, dường như đang miêu tả vị trí sẽ đặt một cái ghế giường nằm.

Thẩm Nhạn ngẩn ra, khóe môi khẽ nhếch lên, ngừng việc trong tay lại: "Tại sao lại tưởng tượng mình thành ông lão?"

Lúc này, Tề Tĩnh hơi nheo mắt lại, nghiêng đầu ra vẻ trầm tư, "ừm" một tiếng rồi mới ngửa mặt lên trả lời: "Anh biết không? Khi một người ở thời điểm hạnh phúc nhất thường sẽ nảy ra suy nghĩ "hận không thể bạc đầu sau một đêm". Mong rằng hạnh phúc lúc này có thể kéo dài mãi, mãi cho tới lúc già, trở thành một ông lão đầu tóc bạc phơ..."

Lời chưa nói xong.

Tề Tĩnh không biết gậy phơi quần áo trong tay có rơi xuống đất hay không, chỉ nhớ khoảnh khắc Thẩm Nhạn chậm rãi hôn anh, trong tầm mắt anh chỉ còn có đối phương, thấp thoáng nhìn thấy góc áo sơ mi bị gió thổi lay động, cùng ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp áo mỏng kia.

Quần áo nửa khô nửa ướt, tia sáng hơi trắng tiêu điều, nửa thực nửa hư.

Nắng vàng nhẹ nhàng, bóng râm cũng vậy. Bóng hai chiếc áo sơ mi cứ đảo qua đảo lại trên vách tường.

Bỗng nhiên, Tề Tĩnh nghĩ, chả trách người ta lại dùng từ "xế chiều" để hình dung năm tháng. Chỉ cần ôm nhau dưới ánh nắng như vậy thôi đã có ảo giác như vượt qua vài chục năm cuộc đời.

Thật tốt đẹp biết mấy. Anh thỏa mãn, từ từ khép mắt lại.

Nếu hỏi anh "tương lai" có mùi vị thế nào? Có lẽ chính là mùi hương bột giặt thơm ngát lặng lẽ khuếch tán trong gió lạnh mùa đông như thế này đây?

Mà để đạt được "tương lai", quan trọng nhất là phải đối mặt với "hiện tại".

Đối với Tề Tĩnh mà nói, đầu tiên, anh muốn giải quyết chuyện mua xe. Dù sao vết thương cũng hồi phục bảy, tám phần, nếu không quay về đi làm, đừng nói tới thăng chức, ngay cả giữ chức cũng rất khó.

Nếu như đi làm trở lại mà chưa mua xe, mỗi ngày anh sẽ rất cực khổ, phải đi xe bus từ nhà Thẩm Nhạn tới đài truyền hình.

Đối với Thẩm Nhạn mà nói... Bản thân hắn vẫn còn một việc không buông bỏ được.

Người của bệnh viện thú y ai cũng biết, bác sĩ Thẩm – Thẩm Nhạn trong nhiều năm công tác rất ít khi xin nghỉ, thậm chí thường xuyên chủ động yêu cầu tăng ca, thay ca.

Năm nay, lần đầu tiên bác sĩ Thẩm xin nghỉ tận ba lần. Bởi vì ít khi thấy hắn xin nghỉ, y tá trưởng Bàng có thể nhớ rất rõ. Hai lần trước, hắn xin nghỉ chưa tới một ngày, lần thứ ba thì một hơi dùng hết năm ngày nghỉ phép tết, còn xin thêm hai ngày, tổng cộng nghỉ một tuần, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.

Hỏi thăm mới biết, mẹ hắn chuẩn bị phẫu thuật u não. Về tình về lí, phía bệnh viện chắc chắn sẽ phê chuẩn.

"Thật kì quái... Lần nào bác sĩ Thẩm xin nghỉ, dường như tôi cũng sẽ thấy cậu phóng viên tới đây nhỉ?"

Khi tới phòng làm việc của Thẩm Nhạn để lấy chữ kí, y tá Bàng vừa vuốt lông cho Ngày Về nhỏ đáng yêu, vừa lẩm bẩm nói với Tề Tĩnh đang mỉm cười ở bên cạnh.

Tề Tĩnh chỉ cười mà không đáp.

Y tá Bàng rất buồn bực.

Ngày đó, lần đầu tiên Thẩm Nhạn xin nghỉ, trên đường còn ghé qua bệnh viện thú y, bà rất bất ngờ khi thấy Tề Tĩnh đã lâu không gặp đi cùng hắn. Bà còn nhớ khi đó Tề Tĩnh vừa gầy vừa tiều tụy, nghe nói anh bị gãy xương vì tai nạn xe cộ, bà còn lo lắng mãi không thôi.

Lần thứ hai Thẩm Nhạn xin nghỉ tới chiều mới đi làm lại, Tề Tĩnh cũng đi theo phía sau, còn chào hỏi bà trên hành lang. Lúc ấy, bà nghĩ hai người là hàng xóm.

Ngày hôm nay, Tề Tĩnh còn ôm theo cả mèo nhà bác sĩ Thẩm tới đây.

Lẽ nào bà bị ảo giác... Cậu phóng viên trẻ tuổi này sau khi hoàn thành công việc vẫn thường thường xuất hiện ở bệnh viện, còn có quan hệ rất tốt với bác sĩ Thẩm. Con mèo nhỏ mà bác sĩ Thẩm nuôi ở trước mặt Tề Tĩnh luôn mềm mại làm nũng giống như trước mặt Thẩm Nhạn, thích kêu meo meo nhõng nhẽo. Tề Tĩnh chọc nó, động tác vô cùng tự nhiên, có vẻ không chỉ làm một, hai lần.

"Hình như không phải hàng xóm, mà là sống chung luôn rồi." Bà tổng kết nói.

"Ha ha." Tề Tĩnh cười khẽ, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Y tá Bàng độc thoại nửa ngày, cuối cùng lại nghĩ suy đoán này rất thiếu căn cứ, vì vậy trò chuyện với Tề Tĩnh một lúc đã ném nó ra sau đầu.

Lúc hai người bàn tới kế hoạch xây dựng thêm cơ sở vật chất của bệnh viện vào cuối năm nay, Thẩm Nhạn đẩy cửa bước vào, áy náy nói.

"Xin lỗi, có rất nhiều công việc cần bàn giao nên sẽ phải mất một lúc."

"Không sao." Tề Tĩnh nhẹ nhàng cười với hắn, "Đúng lúc em có thể tâm sự với chị Bàng."

Ngày Về lớn còn chưa kịp tiến lên nghênh đón, Ngày Về nhỏ đã bắt đầu kêu meo meo loạn xạ, ngóc đầu dậy trong vòng tay của y tá Bàng, hai cái tai lông mềm dựng thẳng đứng vì hưng phấn, bốn chân khua loạn, phát ra tín hiệu "cầu ôm ôm" với người đàn ông vừa bước vào.

Y tá Bàng nhịn không được nói: "Ái chà, bác sĩ Thẩm, cậu nhìn xem. Trước đây cậu không nuôi mèo thì thôi, một khi đã nuôi thì con mèo nào cũng thích cậu."

Không chỉ có mèo thích đâu.

Tề Tĩnh không tiếp lời, chỉ cười nhìn y tá Bàng đưa mèo con cho hắn.

Hai tay Thẩm Nhạn đón Ngày Về nhỏ, nâng nó lên ấp vào gần cổ mình, dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ phần lông giữa hai tai nó.

Nhóc con kia được hầu hạ sung sướng, vô cùng thỏa mãn, lười biếng dùng móng vuốt gảy gảy cổ áo sơ mi của Thẩm Nhạn. Cổ áo cong xuống, dường như có thể nhìn thấy trên cổ hắn đeo một sợi dây đỏ rất mảnh, trên sợi dây không treo mặt dây quý giá gì mà chỉ treo một cái cúc áo bình thường.

Dường như phát hiện ra đồ chơi mới lạ, Ngày Về nhỏ tò mò gảy tiếp.

Đáng tiếc, tinh thần háo hức khám phá của nó bị Thẩm Nhạn yên lặng ngăn lại, nắm lấy đệm thịt, không cho nó tiếp tục chơi.

"Ồ?" Y tá Bàng đẩy kính lão, lòng hiếu kì không thua gì Ngày Về nhỏ. "Bác sĩ Thẩm, tại sao mặt dây của cậu lại là nút áo?"

Mặt vàng, mặt ngọc bà đều từng thấy, chỉ chưa từng thấy dùng cúc áo làm mặt dây chuyền.

Thẩm Nhạn nghe bà hỏi vậy, chợt ngẩng đầu, chỉ thấy Tề Tĩnh đang đứng trước mặt hắn tươi cười, vẻ mặt hăng hái muốn nghe xem hắn sẽ đáp thế nào. Hắn đành hạ thấp mắt, bảo rằng: "Ừ... Mặc dù chỉ là cúc áo, nhưng nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với tôi, vì vậy lúc nào cũng mang theo người."

"Ồ, ra là vậy."

Y tá Bàng nửa hiểu nửa không gật gật đầu. Bà thật sự không hiểu một cái cúc áo thì có thể mang ý nghĩa to lớn thế nào, nhưng Tề Tĩnh biết.

Y tá Bàng đi rồi, Tề Tĩnh hơi mỉm cười tiến tới gần, rất tự nhiên vươn tay giúp hắn bẻ lại cổ áo, ngón tay cái lơ đãng lướt qua cái cúc, nấn ná trong chốc lát.

Dựa theo cách Thẩm Nhạn đeo chiếc cúc lên cổ thế này, chắc hẳn hắn thường vô thức dùng tay sờ soạn kiểm tra.

Không hiểu vì sao, đột nhiên xuất hiện cảm giác "độc chiếm"...

"Được rồi, chúng ta nên tới bệnh viện thôi."

Lát sau, Tề Tĩnh chậm rãi buông tay, xoa xoa Ngày Về nhỏ, mỉm cười nhắc nhở một câu.

Vòng đấu loại các vai nam của "Tru thiên lệnh" đã kết thúc toàn bộ, tuần này đến lượt vòng đấu loại các vai nữ. Trước trận chung kết, anh và Thẩm Nhạn có thể tranh thủ thời gian để sắp xếp cuộc sống ngoài đời.

Thời gian thực hiện phẫu thuật được ghi trên báo cáo bệnh lí là năm ngày sau, do bác sĩ của bệnh viện tỉnh mổ chính, đủ để người ta yên tâm.

Trong mấy ngày nghỉ, mỗi sáng sớm, Thẩm Nhạn đều ở nhà chuẩn bị một ngày ba bữa, đến bệnh viện, chăm sóc mẹ, đồng thời cũng từ từ cải thiện quan hệ giữa hai người. Tuy rằng ngày nào Tề Tĩnh cũng tới bệnh viện cùng hắn, nhưng tới cửa phòng thì dừng lại, để Thẩm Nhạn vào một mình, tạo cơ hội cho hai mẹ con họ nói chuyện với nhau.

Khi Thẩm Nhạn ở trong phòng, anh sẽ tự giác tìm một chỗ ngồi ở bên ngoài, dùng điện thoại lướt xem các trang web bán ô tô.

Trước đây, ngoại trừ công việc cũng chỉ có công việc, cuộc sống cá nhân đơn giản, thời gian rảnh rỗi đều dùng để hóng hớt chuyện trên mạng. Bây giờ, chỉ cần có thời gian, anh đều dốc hết vào cuộc sống hiện thực, ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi cố vấn của ngân hàng, nhờ bạn bè tư vấn mua xe, muốn mau chóng hoàn tất thủ tục mua xe.

Ngoài ra, hợp đồng thuê nhà chấm dứt, anh cũng cần thời gian chậm rãi thu dọn đồ đạc, chuyển ra khỏi nhà cũ.

Về phía Đồng Tước Đài, Bươm Bướm Ngọc, âm mưu quỷ quái gì đó... Anh hoàn toàn không có thời gian để tâm tới.

Tới gần mười hai giờ trưa, người đi đi lại lại trong tòa nhà nội trú bệnh viện càng ngày càng nhiều, có người từ ngoài vào đưa cơm, cũng có người cùng nhau ra ngoài ăn cơm.

Tề Tĩnh gọi điện trao đổi chuyện mua ô tô gần hai tiếng đồng hồ, giọng khàn cả đi, uể oải dựa vào vách tường nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt không hề nhàn rỗi. Bệnh nghề nghiệp khiến anh rất thích quan sát những người xung quanh, dường như mỗi động tác, mỗi nét mặt của họ đều mang tới đầu óc anh một tin tức àno đó, để cho anh nói lại trước ống kính cho các khán, thính giả nghe.

Ánh mắt anh không cố ý truy đuổi theo đối tượng nào, nhưng anh vẫn vô thức để ý những đôi tình nhân đi qua trên hành lang.

Một cặp đôi trẻ tuổi, không biết trong hai người ai là người nằm viện, tay trong tay đi dạo chậm rãi, dường như hận không thể hòa làm một. Chàng trai còn can đảm hôn lên má cô một cái, dáng vẻ ân ái tình cảm, không quan tâm tới ánh mắt người ngoài.

Cũng có hai cụ già tóc bạc phơ, tư thế không thân mật như lớp trẻ, nhưng luôn cẩn thận nâng đỡ nhau. Cụ bà đi đứng không tiện lắm, bước đi lảo đảo, cụ ông ở bên cạnh không giục giã, chỉ ung dung nói "Hôm nay thời tiết đẹp lắm, ăn ở ngoài đi", kiên nhẫn bước đi cùng bạn già.

Nhưng...

Bên cạnh chàng trai là một cô gái.

Bên cạnh cụ ông là một cụ bà.

Tề Tĩnh nhìn bọn họ bước qua trước mặt, nở nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, anh cúi đầu, nhìn chằm chằm hai đầu gối của mình, bắt đầu ngẩn người.

"Tề Tĩnh."

"A." Anh lập tức lấy lại tinh thần, thấy Thẩm Nhạn đang đứng sau lưng mình, vội vã cười cười đứng dậy. "Anh nói chuyện với cô xong chưa? Sao rồi, hôm nay có thuận lợi không?"

Thẩm Nhạn không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ yên lặng chăm chú nhìn anh. Một lúc sau, hắn mới nhỏ giọng than thở: "Thật ra em không cần ngồi ở bên ngoài mỗi ngày, cùng nhau vào trong cũng được."

Tề Tĩnh ngẩn người, ánh mắt bất giác dời sang chỗ khác: "À... Em ở trong đó, cô không tiện nói chuyện. Hơn nữa, hai người nói chuyện nhà, có thể coi như bí mật cá nhân, em là người ngoài, không thích hợp nghe..."

Thẩm Nhạn nhẹ nhàng mở miệng ngắt lời anh: "Anh chưa bao giờ coi em là người ngoài."

Nét mặt Tề Tĩnh hơi chấn động, trong lòng chợt thấy ngọt ngào, lại băn khoăn hai người đang ở nơi công cộng, không thể biểu hiện quá rõ ràng. Anh lặng lẽ giơ tay phải ra, dùng ngón trỏ cọ cọ lòng bàn tay Thẩm Nhạn, nở nụ cười dịu dàng.

"Em biết."

Nếu như có thể, anh rất muốn kề sát bên hắn mà nói những lời này, nhưng e ngại người tới người lui nên không dám làm.

"Nhưng cô không nghĩ vậy đâu. Bất kể nói thế nào, em và cô mới quen biết nhau vài ngày thôi... Em và anh chưa từng đồng thời xuất hiện, chẳng lẽ cô không ngại ư?"

"Thật ra hôm nay mẹ nói muốn mời em cùng ăn cơm." Thẩm Nhạn bất ngờ nói.

"Hả?"

Quả nhiên, Tề Tĩnh không kịp phản ứng.

Nói thật, lời mới bất ngờ này cũng hợp tình hợp lí, dù sao anh cũng là người giật dây, người phụ nữ kia nợ anh một món nợ ân tình rất lớn, mời anh ăn cơm cũng là phải. Chẳng qua anh chưa kịp chuẩn bị tâm lí mà thôi.

"Như vậy được sao?"

Ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra lời nói của mình chứa đựng biết bao thấp thỏm, có thể dễ dàng nhận ra từ động tác rụt tay về của anh.

"Em đang lo lắng điều gì?" Thẩm Nhạn đột nhiên nắm chặt tay phải của anh. Tề Tĩnh không trả lời câu hỏi của hắn, miệng mấp máy mà mãi không nói nên lời. Cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ngẩng đầu lên, nở nụ cười dịu dàng như thường ngày với hắn, không thể nhìn ra bất kì điều gì khác biệt.

"Đi thôi, đừng để cô chờ quá lâu."

Nói xong, anh rút tay về, thân thiết vỗ vỗ vai Thẩm Nhạn, xoay người đi trước về phía phòng bệnh. Thẩm Nhạn ngẩn người, yên lặng đuổi theo.

Sắc mặt của người phụ nữ kia đã khá hơn ban đầu rất nhiều, không còn quá u ám, tối tăm như trước.

Khi thấy anh bước tới, ánh mắt bà hơi né tránh, nhưng Tề Tĩnh vẫn tao nhã, lễ phép cười, kiên trì đợi tới khi bà chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, mới lên tiếng chào hỏi: "Cháu chào cô."

Bà chậm rãi gật đầu, nở nụ cười yếu ớt, không quên vẫy tay ý bảo anh ngồi xuống.

Tề Tĩnh nói cảm ơn, sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường.

"Cô chuẩn bị phẫu thuật thế nào rồi?"

"Ổn rồi..."

"Đây là một trong những bệnh viện có điều kiện và kỹ thuật tốt nhất, cô đừng quá lo lắng, lạc quan chữa trị là được rồi."

"Ừ..."

"Bây giờ trời trở lạnh, tản bộ bên ngoài dễ bị ốm, nhưng có thể đi dạo trong tòa nhà nhiều một chút. Hoạt động gân cốt nhiều tốt hơn so với nằm suốt trên giường bệnh, cũng dễ điều chỉnh tâm trạng. Trước đây, lúc cháu nằm viện cũng vậy, lát nữa ăn cơm xong, cháu đi dạo cùng cô nhé?"

"Thật sự cảm ơn cháu..."

Bà không nói nhiều lời, nhưng dẫn dắt đối thoại là sở trường của phóng viên như Tề Tĩnh, hai người trò chuyện cũng không quá tẻ nhạt.

Tề Tĩnh hoàn toàn không hỏi về tiến triển giữa bà và Thẩm Nhạn, chỉ hỏi han tình trạng sức khỏe của bà, còn nói về những tài liệu liên quan tới việc phẫu thuật mà anh tra được trên mạng, động viên bà. Toàn bộ quá trình, bà chỉ yên lặng nghe, thỉnh thoảng đáp lại hai câu. Thẩm Nhạn ngồi dựa vào tường, vừa lắng nghe hai người nói chuyện, vừa bày cơm nước ra.

"Thẩm Nhạn có được một người bạn như cháu, đó là may mắn của nó."

Bỗng nhiên, bà khẽ thở dài cảm thán khôn cùng.

Sắc mặt Tề Tĩnh hơi đổi, nét mắt như cứng đờ hai, ba giây, sau đó vô thức nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Thẩm Nhạn.

Vốn khi nghe thấy câu này, hắn cũng ngẩng đầu lên, vừa định mở miệng nói cho rõ ràng lại bị ánh mắt của Tề Tĩnh làm cho giật mình. Anh nháy mắt mấy cái, dường như quét sạch sẽ mọi xúc động vừa trào dâng trong lòng hắn, sau đó rút về, xoay mặt qua chỗ khác, cười cười với người phụ nữ kia.

"Đúng vậy." Anh nói. Mặc dù đáp lời hơi muộn, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, tự nhiên. Hoàn toàn không còn chút dấu vết hoảng hốt nào.

Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt tay lên tay bà. Đây là động tác làm người ta an tâm điển hình.

Lúc này, Thẩm Nhạn khẽ gọi bà một tiếng.

"Mẹ, Tề Tĩnh, em ấy..."

"Đến giờ ăn cơm rồi hả? Nào, để em hỗ trợ anh dọn mâm cơm." Lời còn chưa nói hết, Tề Tĩnh đứt phắt dậy, mạnh mẽ ngắt lời hắn.

Anh quay đầu lại, vẫn là một Tề Tĩnh nho nhã, lịch thiệp, cử chỉ ung dung, nụ cười vẫn giống như trước đây.

Nhất thời, Thẩm Nhạn không biết nên nói cái gì. Tề Tĩnh thấy hắn không phản ứng, đành chủ động nhận lấy hộp lớn hộp bé trong tay hắn, mời mẹ hắn tới ngồi bên bàn, còn bày hết bát đũa ra. Thẩm Nhạn không nói một lời nhìn anh bận rộn, hai mày nhẹ nhàng nhíu lại, nhưng không tìm được thời cơ thích hợp để nhắc lại đề tài vừa rồi.

Chốc lát sau, công tác chuẩn bị hoàn thành.

"Được rồi, chúng ta ăn thôi." Tề Tĩnh cười nói, tích cực khuấy động bầu không khí, "Cháu đói lắm rồi."

Người phụ nữ kia thành thật ngồi xuống.

Tề Tĩnh ngồi đối diện bà, không ngờ Thẩm Nhạn thản nhiên ngồi xuống cạnh anh. Tề Tĩnh sửng sốt, âm thầm đẩy hắn một cái, ý bảo hắn ngồi sang bên kia vun đắp tình cảm thân thiết với mẹ, nào ngờ hắn lắc đầu. Thậm chí, hắn đột nhiên nắm tay Tề Tĩnh dưới gầm bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện