Trao Quyền Duy Nhất
Chương 114
Ngay từ lúc đưa điện thoại ra, quyền chủ động đã không còn ở trên tay anh, chỉ có thể bị động lắng nghe.
Tề Tĩnh không nghe được những gì đầu dây bên kia nói.
Anh chỉ có thể nghe thấy những gì mẹ Thẩm Nhạn nói, thấy được nét mặt của bà, rồi suy đoán lời của ba.
Nhưng giờ đây, ngay cả nét mặt của bà, anh cũng không dám nhìn, nhẹ nhàng quay đầu sang chỗ khác, ngồi cứng ngắc một chỗ như rối gỗ, cứ như người sắp nghe tuyên án tử hình.
"Tôi cũng là một người đã từng vứt bỏ con mình."
Không ngờ câu thứ hai mà bà nói còn thẳng thắn hơn câu đầu tiên. Tay Tề Tĩnh bất giác run lên.
"Chỉ khác là khi tôi bỏ rơi con mình, nó còn rất nhỏ." Bà chậm rãi nói tiếp, quãng thời gian dài suy sụp tinh thần trước khi nằm viện dường như quay trở lại, khiến bà trông già nua đi rất nhiều. "Lỗi tại tôi. Lúc còn trẻ, tôi quá mù quáng và buông thả, hủy hoại tất cả. Con tôi... chỉ là nạn nhân. Nó không làm gì sai, vậy mà phải gánh chịu tất cả sai lầm của tôi."
Ngừng một lát, bà nói tiếp.
"Ông Tề." Bà bảo, "Tôi khác ông, cho dù muốn hối hận, cũng không có tư cách để hối hận."
Tề Tĩnh vô thức nhướng mày, nhìn về phía Thẩm Nhạn.
Hắn chỉ yên lặng ngồi đó, nghe những lời bà nói, đồng thời cũng không nói nên lời. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay Tề Tĩnh, nắm thật chặt.
Người phụ nữ kia lại ngừng hồi lâu, trong loa không phát ra tiếng gì, xem ra đối phương không có ý định đáp lại.
Vì vậy bà nói tiếp: "Sau khi bị tôi bỏ rơi... Con tôi được ông nội nuôi lớn. Khác với cha nó, ông nội nó là người tốt, cho nên mới nuôi con tôi thành một người rất tốt, không vì những biến cố không công bằng xảy ra trong quá khứ mà biến chất."
Đến đó, bà trở lại vấn đề chính.
"Tiểu Tề, cậu ấy cũng là một đứa trẻ tốt." Bà cười khổ, "Thông minh, hiền lành, bao dung, đối xử với người ngoài rất tử tế. Tôi nghĩ, một đứa trẻ như vậy, hẳn phải được nuôi lớn trong một gia đình tốt, được ba mẹ giáo dục cẩn thận, mới có thể xuất sắc tới vậy. Nghe cậu ấy nói... Hẳn là sau khi tốt nghiệp đại học mới rời khỏi nhà, vậy trước đây... quan hệ của mọi người cũng không tệ, phải không?"
Trước đây...
Không hiểu sao, cụm từ này lại đánh thật mạnh vào lòng anh, cực kì nặng nề. Tề Tĩnh không biết mặt mình bây giờ xấu xí tới mức nào, cuộc điện thoại kia dường như kéo anh về miền kí ức xa xăm.
Bà nói không sai, trước khi anh come out, quan hệ gia đình vô cùng hòa thuận, thỉnh thoảng có cãi nhau dăm ba câu, nhưng mọi người vẫn rất hòa hợp. Anh sinh ra ở một thành phố bậc ba, cuộc sống của người dân nơi này chất phác hơn thành phố bậc một, bậc hai nhiều. Ba mẹ anh đều sinh ra trong gia đình trí thức, tuy không phải được giáo dục cao cấp, nhưng vẫn thuộc lớp người trình độ văn hóa cao trong thành phố, trước mặt người ngoài được coi là gia đình kiểu mẫu.
Nếu anh là một người "bình thường", gia đình anh vĩnh viễn sẽ hạnh phúc viên mãn.
Tề Tĩnh bật ra một tiếng cười khổ.
Có thể bởi vì người ở đầu dây bên kia vẫn không hé miệng nửa lời, mẹ Thẩm Nhạn không dừng lại nữa.
"Sau khi Tiểu Tề "phỏng vấn" tôi... Lần thứ hai sau nhiều năm xa cách, tôi và con tôi có thể mặt đối mặt, ngồi xuống trò chuyện. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được. Năm đó, tôi bỏ rơi nó, lúc gặp lại còn nói những lời tổn thương nó. Vậy mà, nó không bỏ rơi tôi... Nó chính là một đứa con tốt như vậy."
Bởi vì quá tốt mới lộ rõ tội lỗi của bà.
"Nếu như cuộc đời có thể quay lại từ đầu, tôi mong có thể tận mắt nhìn thấy con mình lớn lên, làm một người mẹ... không hề tiếc nuối." Cuối cùng, bà bình tĩnh kết thúc, "Ông cũng vậy, đừng để mất một đứa con tốt như vậy. Bởi vì đến khi thấy tiếc nuối đã là quá muộn."
Tề Tĩnh nhẹ nhàng cắn môi, cúi đầu nhìn ngón tay mình đan xen cùng ngón tay Thẩm Nhạn. Hai tay nắm rất chặt, đan vào nhau không kẻ hở.
Lúc bấy giờ cảm xúc mới dần bình ổn.
Đột nhiên, mẹ hắn kêu "a" một tiếng. Tề Tĩnh sửng sốt, nhận lấy điện thoại mà bà ngượng ngùng đưa tới, vẻ mặt thấp thỏm: "... Ba cháu cúp máy rồi."
Thật ra ba anh không lập tức cúp máy mà kiên nhẫn nghe đến hết đã là không dễ dàng.
Tề Tĩnh miễn cưỡng cười, nhận lại điện thoại: "Không sao... cảm ơn cô."
Thẩm Nhạn bỗng nhiên cất tiếng: "Cảm ơn mẹ."
Những lời bà nói cho ba Tề Tĩnh nghe, cũng là nói cho hắn nghe – trong lòng hắn hiểu rõ.
Bà nghe vậy, giật mình, viền mắt đỏ lên. Bà cười, khóe mắt lộ nếp nhăn, từ nếp từng nếp chôn vùi ngũ vị tạp trần.
Thời gian xuất phát đã đến, có những lời không cần phải nói nữa, tới đây là được.
Bà kiên trì tự cầm hành lí, nhắc họ không cần lo lắng, tạm biệt đôi ba câu rồi một mình lên xe về quê.
Tề Tĩnh ở bên Thẩm Nhạn nhìn chiếc xe càng ngày càng xa, đứng thêm một lúc lâu, cho tới khi Tề Tĩnh vỗ vai hắn mới quay trở về.
Quay lại phía bắc thành phố, bọn họ sóng vai đi bộ về nhà. Tề Tĩnh bỗng nhiên dừng bước, lẩm bẩm nói: "Đúng rồi, con chó con."
Thẩm Nhạn nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn anh: "Chó con nào?"
"Con chó bị tai nạn giao thông, lúc đưa vào viện cấp cứu được anh phụ trách phẫu thuật ấy." Tề Tĩnh nhớ lại, nói tới đây, anh cười nhẹ nhàng cười hắn: "Bởi vì ca phẫu thuật đó mà anh suýt nữa không kịp thi đấu. Có nhớ không?"
Thẩm Nhạn gật đầu.
Chủ nhân của con chó đó nghĩ rằng bị đụng xe không chết thì cũng tàn tật, vì vậy vứt bỏ nó, may mà có người tốt đưa nó tới bệnh viện.
"Bây giờ nó vẫn đợi ở bệnh viện à? Có người nào tới nhận nuôi chưa?"
"Chưa. Vết thương của nó rất nặng, nhiều người sợ để lại di chứng nên không dám nhận. Nó đã hồi phục rồi, nhưng vẫn chưa có nhà để về."
"Ừm..."
Tề Tĩnh ngẩng đầu, lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát, rồi đột nhiên nở nụ cười.
Chẳng hỏi Thẩm Nhạn kịp thắc mắc, anh đã giải thích: "Nếu như không ai chịu nhận nuôi nó, vậy chúng ta nhận nuôi nó được không?"
Có lẽ đoán được anh sẽ nói vậy, Thẩm Nhạn không quá kinh ngạc, chỉ hỏi: "Anh không có ý kiến. Nhưng sau này chúng ta sẽ tới Bắc Kinh, liệu có gì bất tiện không?"
Tới Bắc Kinh, lúc đó nhất định phải thuê nhà, chủ nhà có cho nuôi thú cưng hay không cũng là vấn đề.
Ngày Về nhỏ là mèo, hình thể nhỏ, không sủa ầm ĩ, chủ nhà không cho nuôi thì cũng có thể lén nuôi. Nhưng chó thì hơi khó...
"Chắc chắn sẽ có chỗ bất tiện, nhưng em tin là có thể giải quyết được." Tề Tĩnh duy trì chủ nghĩa lạc quan quen thuộc của mình, mỉm cười đảm bảo. Anh kéo góc áo Thẩm Nhạn, nhỏ giọng nói, "Con chó này từng bị người ta bỏ rơi, vậy nên em muốn mang nó về, để nó biết... Bị thương cũng được, tàn phế cũng không sai, có di chứng cũng không vấn đề gì. Trên đời này luôn có người tình nguyện nuôi dưỡng nó, cho nó một mái nhà."
Cuối cùng, anh dùng những lời mẹ hắn đã nói hôm nay để bổ sung cho đủ.
"Như vậy, sau này em sẽ không cảm thấy tiếc nuối..."
Thẩm Nhạn lẳng lặng nhìn anh chăm chú, biểu tình thản nhiên, lâu sau mới cúi đầu cười cười: "Ừ". Hắn đồng ý.
"Nhạn lớn"
Tên mới của chó con.
Tuy rằng "Nhạn Bắc Hướng" ám chỉ mùa xuân, nhưng người xưa thường coi tập quán "nhạn bay đầy trời" là chỉ mùa thu, mà sắc thu là sắc vàng của đồng lúa chín bát ngát, mênh mông.(1)
Bộ lông của chó con cũng có màu vàng kim nhàn nhạt như lúa mì, hơn nữa để đối xứng với "Ngày Về nhỏ", anh đặt tên nó là "Nhạn lớn".
Tề Tĩnh xách hai nách Ngày Về nhỏ lên, ôm nó đặt xuống trước ổ nhỏ vừa mới bày biện xong.
"Con trai ngoan, phải chào hỏi tử tế nhé."
"Meo meo?"
Ngày Về nhỏ có bệnh hay quên, đã ném lần đầu tiên gặp gỡ chó con ra sau đầu từ lâu. Giờ đây nó bị Tề Tĩnh đặt xuống trước mặt vị khách lạ, dựng thắng đuôi vô cùng cảnh giác. Đôi mắt tròn vo của nó nhìn chằm chằm đối phương, vừa ngửi ngửi vừa thong thả đi một vòng quanh chó con.
Mèo ta.
Chó ta.
Cho dù giống chữ sau, nhưng không thể khiến Ngày Về nhỏ xóa tan sự khác biệt ở chữ trước. Tục ngữ có câu "chó mèo không đội trời chung" mà!
Đối phương không động, Ngày Về nhỏ to gan vươn móng đụng vào nó.
Đâu phải chỉ đụng nhẹ nhàng, mà là cào cào.
Nhạn lớn cảm nhận được sự tồn tại không thể lờ đi của Ngày Về nhỏ, hơi hé đôi mắt đen nhánh, lẳng lặng nằm nhìn nhóc con đang vẫy móng công khai biểu thị chủ quyền kia, đôi tai đầy lông nhúc nhích, hoàn toàn không bị chọc giận.
Ngày Về nhỏ cào chán chê mà không được đáp lại, xác nhận đối phương là một tên dễ bị bắt nạt, lúc này mới dám tới gần, lấy can đảm chôn mũi hít hít mùi bên tai Nhạn lớn.
Bỗng nhiên, Nhạn lớn ngẩng đầu, liếm lên má Ngày Về nhỏ một cái, tỏ vẻ thân thiết.
"Méo méo!!" Ngày Về nhỏ sợ hãi, thét lên lùi lại ba bốn bước, mờ mịt dùng móng vuốt vội vã lau mặt, bộ dạng ăn vụng không được còn mất nắm gạo, chật vật vô cùng. Tề Tĩnh nhìn tới đây, nhịn không được bật cười ha ha... Tốt lắm, chí ít hai nhóc con này ở chung nhà rất ổn.
Trong lúc đợi chó con và mèo con làm quen nhau, Tề Tĩnh có thời gian rảnh ngồi xuống trước máy tính, thu dọn "tàn cuộc" trên mạng.
Nói là "tàn cuộc", thật ra không hề kinh khủng như anh tưởng tượng. Không phải là một cơn bão, mà yên bình như trước một cơn bão.
Nguyên nhân yên bình chủ yếu là vì Đồng Tước Đài đại thần tới giờ vẫn không hề lên tiếng.
Tuy rằng sau khi trận đấu vòng loại kết thúc, các fan hâm mộ chửi nhau không ngừng, nhưng bản thân đại thần không hề có động tĩnh gì, thật sự rất cổ quái, khiến Tề Tĩnh cảm thấy bất an.
Mấy ngày nay, anh dốc hết lòng dạ ở bên Thẩm Nhạn, xử lí chuyện cuộc sống hàng ngày, không rảnh rỗi để ý tới tin tức trên mạng.
Chuyện bên ngoài hầu hết là do Ninh Tiêu Tiêu và đồng bọn nằm vùng trong số STAFF thông báo với anh qua điện thoại. Chuyện bên trong thì anh thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ xem lướt qua bằng điện thoại, không thể xem kỹ, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi để từ từ xem.
Sau khi có bản ghi âm hai phần thi "Tần Thác" và "Phương Di Thanh", trên diễn đàn nổ ra một hồi sóng gió. Anh, Đồng Tước Đài, Bún qua cầu, cùng lời dạo đầu đặc biệt và diễn xuất đáng kinh ngạc của "Lão nhị" chính là tâm điểm của cơn bão này.
Diễn đàn có bài post cố định phân tích các chuyện lớn xảy ra trong giới võng phối, Tề Tĩnh vui vẻ mở ra xem, trực tiếp nhìn phần tổng kết.
Cho tới giờ, hướng đi của dư luận vẫn phù hợp với mong muốn của anh, chia làm ba hướng:
Thứ nhất, triển khai thảo luận vây quanh ân oán giữa anh và đại thần.
Thứ hai, bộ mặt thật của chuẩn bị đã ra sức ly gián anh và "Bún qua cầu", suy đoán kéo người này ra ánh sáng, khiến người này không thể tiếp tục làm mưa làm gió nữa.
Thứ ba, cũng là hướng đi khiến lòng người ngứa ngáy nhất. Đó là các loại ảo tưởng về "bạn trai ngoài đời" của hai CV đang nổi, còn dùng tiêu đề là "Hóa ra Bún qua cầu đã gả ra ngoài rồi" và "Rốt cuộc Chẳng hỏi ngày về cưới được thụ như thế nào".
Tề tĩnh nhìn mấy cái tiêu đề này mà không nhịn được cười.
"Ha ha? Cái này là đang khen người ta mà." Cái gì là phân biệt cưới gả, phân biệt công thụ... Làm sao họ có thể dám chắc Bún là thụ mà anh là công? Chắc là do giọng nói.
Nhưng nghĩ đến mình "cưới" được một "thụ" hiền lành như vậy, Tề Tĩnh híp mắt cười trước máy tính, muốn gửi ngàn like cho chủ topic.
Nhưng có một số điểm vô cùng rõ ràng, không cần thảo luận thêm.
Thứ nhất, "Cạm bẫy" chắc chắn phải đổi người.
Thứ hai, "Đài Bún" chỉ là bịa đặt.
Thứ ba, "Kỳ hạn" cùng một phe, hai người là bạn tốt, hơn nữa Chẳng hỏi ngày về và Bún qua cầu đều không có quan hệ yêu đương thật sự với Đồng Tước Đài.
Những bài post vừa ăn cướp vừa la làng chỉ trích anh bắt chước, mắng anh là đồ phản bội trước đây đều bị xóa bỏ, đã biến mất hoàn toàn ngay ngày hôm sau sau khi cuộc thi kết thúc.
Vì vậy, chiến trường chuyển sang topic tập trung thảo luận về cuộc thi casting "Tru thiên lệnh".
Bởi vì đây là cuộc thi thu hút nhiều sự chú ý, vì vậy bài post đã lật tới hơn mấy chục trang, vô cùng náo nhiệt.
Lầu 2981:
Tôi đã nói kẻ bắt chước chính là Đồng Tước Đài, không phải Chẳng hỏi ngày về mà!! Ha ha ha ha, từ lâu đã ngứa mắt Đồng Tước Đài và đội fan loli không não của anh ta. Rốt cuộc cũng có ngày hôm này!! ╮(╯▽╰)╭
Lầu 2982:
Lầu trên bỏ đá xuống giết quá khó coi!!
Lầu trên chắc chắn là fan của Chẳng hỏi ngày về hoặc Bún qua cầu, đúng không? Trước đây vội vàng ôm đùi đại thần, giờ thấy gió đổi chiều, lập tức bỏ rơi Đồng Tước Tước, lại còn hợp tác với nhau hãm hại đại thần, thật quá đáng!!
Bắt chước thì sao? Chẳng hỏi ngày về là CV quèn, Đồng Tước Tước bắt chước anh ta là phúc của anh ta, nếu không nhờ Đồng Tước Tước thổi thêm một luồng sinh khí mới cho cách biểu diễn này thì ai thèm nhớ tới diễn xuất chẳng có gì đặc sắc kia. Cầu tôi tôi cũng không thèm nghe!
Lầu 2983:
Vô cùng đồng ý với lầu trên!!
Đám anti không biết cái gì gọi là "sáng tác lại" hay sao? Biết cái gì gọi là "trò giỏi hơn thầy" hay không?
Vốn không có bản quyền, vậy là cứ luôn miệng nhận vơ thành của mình. Giấy bản quyền đâu? Ha ha, anh nói là anh sáng tạo ra, chắc gì đã là thật?
Dựa theo cách nói của các cô, chẳng phải viết văn chính là sao chép từ từ điển hay sao? Viết nhạc chẳng phải sao chép khuông nhạc hả? Ái chà~~ Đòi bản quyền tới mức này thì quá chính nghĩa rồi~~ Chủ nhân của các cô cũng bị đám nô tài này quỳ liếm tới cảm động ╮(╯▽╰)╭
PS: Hai tên hèn Chẳng hỏi ngày về và Bún qua cầu quả nhiên là một đôi trời sinh.
Lầu 2984:
Ai dám nói Bún qua cầu nhà chúng tôi nói bậy!! ∑(っ °Д °;)っ
Trước đây mắt nhìn người không tốt, giờ tôi đã tỉnh ngộ rồi. Chỉ cần Bún nói tốt thì là người tốt, Bún nói không tốt thì nhất định có vấn đề!! Tôi không hề thích Đồng Tước Đài, tuy rằng giọng anh ta khá hay, nhưng nhân phẩm kém cỏi... Tôi tin vào sự lựa chọn của Bún.
Thật ra Chẳng hỏi ngày về cũng không tệ... Nhưng họ có bạn trai ngoài đời hết cả rồi hu hu hu hu.
Lầu 2985:
Oa... Nghe nói trong số fan đại thần có rất nhiều đứa thần kinh, hôm nay cũng được nhìn rõ, chậc chậc chậc.
Lầu 2982 và lầu 2983 thật khiến người ta được mở rộng tầm mắt... Điển hình của bọn fan cuồng!
Cái gì mà "bắt chước anh là phúc của anh", cái gì mà "không được bắt chước sẽ không có người nghe", "bắt chước số một thế giới, càng bắt chước càng khỏe mạnh" (à hình như không có câu này)... Hiện tại, cái cách nói chuyện này ngay cả đám fan mất não(2) cũng không thèm dùng đấy.
Trước đây, tôi biết đại thần rất biết cách dỗ dành fan, dỗ dành thụ... Chẳng qua bởi vì anh ta có giọng nói hay, nghe kịch thôi, bỏ qua nhân phẩm là được rồi. Không ngờ hôm nay mới được mở rộng kiến thức, quả thật là một đứa fan chọi mười anti. Hồi trước, tôi chỉ thích giọng nói của đại thần, không trở thành fan, giờ cũng không thể nói rõ mình có thành anti fan hay không, các cô cứ coi như tôi là một người qua đường không thích anh ta đi ╮( ̄▽ ̄ ")╭
Cuối cùng, xin gửi các fan đại thần một câu: Kỹ năng cơ bản cũng không có, vẫn nên trở về luyện tập tử tế đi rồi hãy quay lại chơi võng phối! *ngoáy mũi*
Lầu 2986:
Thú vị, thú vị, cái thú vị nhất là chúng ta thảo luận về mấy CV này trong topic chuyên về cuộc thi casting "Tru thiên lệnh", tại hạ đành phải giở thuyết âm mưu ra một chút.
Tôi hiểu mọi người rất phản cảm hành vi bắt chước, nhưng đừng chỉ nhắc đi nhắc lại mấy lời này. Chuyện xảy ra trong cuộc thi "Tru thiên lệnh" không chỉ có vậy. Ví dụ như vị chuẩn bị bí ẩn gây xích mích li gián kia là ai, thành thật mà nói, tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Biết đâu là Bún qua cầu và Chẳng hỏi ngày về cấu kết sẵn với nhau, tranh thủ tìm kiếm sự đồng cảm của thính giả, sau đó có âm mưu gì đó? Chúng ta hãy cùng mỏi mắt mong chờ ( ̄︶ ̄)
Lầu 2987:
Xoa cằm, chẳng lẽ... Chẳng hỏi ngày về và Bún qua cầu không từ thủ đoạn để tiến vào trận chung kết?
Tôi luôn cảm thấy chuyện này càng nghĩ càng đáng để suy ngẫm...
Mặt khác, tôi cảm thấy hai người này khá thủ đoạn. Quả thật tác phong của đại thần khiến người ta phản cảm, nhưng hai người này cũng không phải người tốt lành gì cho cam...
Lầu 2988:
Quả nhiên có người nhảy ra nói họ có âm mưu khác. Ha ha.
Ai bắt chước ai, hẳn mọi người đều đoán được cả rồi, nếu phía trên vẫn có người nghi ngờ, vậy tôi sẽ nói những gì mình biết.
Không cần dùng nick clone, tôi thừa nhận tôi là một STAFF trong giới. STAFF mà, các cô biết đấy, nhờ vào chức vụ nên biết được rất nhiều chuyện sau màn, tuyệt đối có đủ chứng cớ để làm tài liệu cho Chân hoàn truyện.
Khoảng mùa hè năm nay, "Cạm bẫy" thông báo muốn mời Chẳng hỏi ngày về đảm nhiệm vai chính, sau đó anh ta và Đồng Tước Đài cùng ghi âm đối kịch, rồi anh ta nổi giận. Kết quả là trong giới truyền tai nhau thông tin rằng anh ta và CV đại thần nào đó bất hòa, có tin đồn anh ta vô cùng đê hèn, bỉ ổi, khuyên các tổ kịch đừng mời anh ta, đá anh ta ra để tránh đắc tội với đại thần kia.
Đồng thời, còn có người âm thầm loan tin rằng "đại thần kia" chính là Bún qua cầu.
Khi đó, chúng tôi tưởng rằng Bún qua cầu là bạn trai ngoài đời của Đồng Tước Đài, vì vậy rất nhiều STAFF tin rằng tin đồn là sự thật, cũng hành động theo. Nếu trong tổ kịch mà tôi tham gia có Chẳng hỏi ngày về, chắc chắn tôi cũng sẽ xa lánh anh ta, tránh gây chuyện xấu... Giờ nghĩ lại, lúc đó tôi thật ngu xuẩn.
Thật ra động cơ của chuẩn bị kia rất dễ đoán. Chuyện xảy ra khi "Cạm bẫy" công bố danh sách cast và tổ chức đối kịch, Chẳng hỏi ngày về làm CV đối kịch với đại thần, chắc chắn sẽ dấy lên tin đồn. Bún qua cầu là CP chính thức trên danh nghĩa của đại thần, hai người đấu nhau một mất một còn, người được lợi chính là đại thần mà người người ngưỡng mộ.
Nếu quả thật như vậy, lí do này quá kinh tởm.
Chẳng hỏi ngày về đại nhân, nếu anh đang đọc bài post này, tôi xin được nói với anh một tiếng "Xin lỗi" (một STAFF đã từng tin vào lời người khác mà sỉ vả anh)
...
...
"Không sao." Tề Tĩnh cười nhẹ trước màn hình. Anh thấy được thành ý trong lời xin lỗi của cô, vì vậy anh cũng đáp lại rất chân thành.
... Trận chung kết.
Cũng đúng thôi, bởi vì mẫu thuẫn tạo ra mồi lửa chính là cuộc thi này, bị người ta đưa ra bàn luận cũng không có gì kỳ quái.
Tề Tĩnh vừa xuất thần, vừa vô thức mở trang chủ chính thức của cuộc thi casting "Tru thiên lệnh" ra, xem xem có động thái mới gì không.
Trận chung kết áp dụng hình thức hai người hợp tác đối kịch, nhưng cụ thể diễn vai gì và kết quả rút thăm vẫn chưa được ban tổ chức công bố, chỉ nói "Trong ngày diễn ra trận chung kết sẽ công bố", để tránh tình trạng hai bên lén lút trao đổi, tiến hành hành vi tập luyện trước, không công bằng với các thí sinh khác.
Đang xem lướt qua tin nhắn riêng, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, báo hiệu có tin nhắn mới.
Người gửi tin nhắn là chủ nhiệm, tức là có liên quan tới chuyện phỏng vấn ở Bắc Kinh. Tề Tĩnh nghĩ vậy, vội vã đặt máy tính sang một bên, cõi lòng mong đợi mở tin nhắn ra xem.
Tiêu đề của tin nhắn đã chứng minh phán đoán của anh, là tin tức tốt: "Ngày phỏng vấn ở Bắc Kinh"
Khi anh hào hứng nhìn xuống dưới, đồng thời cũng mở miệng định báo tin vui cho Thẩm Nhạn đang bận rộn trong bếp, đột nhiên ngây ngẩn cả người.
"A..."
Trợn mắt nhìn mãi cũng không thể thay đổi được ngày giờ ghi trong màn hình điện thoại.
Tộng cộng hai ngày, ngày đầu tiên là gặp mặt chính thức, trò chuyện với lãnh đạo, ngày thứ hai là tham quan CCTV, kiểm tra đánh giá tại hiện trường. Cái này không phải là vấn đề, vấn đề là...
"Đây chẳng phải là hai ngày diễn ra trận chung kết sao?" Anh kinh ngạc nói.
*Chú thích:
(1) Giải thích theo cách hiểu của mình một chút: Chim nhạn, hay còn gọi là ngỗng trời, là loài chim di trú từ phương bắc sang phương nam. "Nhạn Bắc Hướng" tức là chim nhạn hướng về phía bắc, phía bắc là chốn cũ của chim nhạn, nơi mà nó sẽ quay về sau thời kỳ di trú tránh rét, cũng là nhà.
Đồng thời trước khi mùa đông tới, chim nhạn sẽ bay về phương nam tránh rét, vì vậy hình ảnh "nhạn bay đầy trời" cũng ám chỉ mùa thu, mà mùa thu là mùa lúa chín nên sắc thu ám chỉ sắc vàng của lúa. Chó con lông màu vàng nên gọi là "Nhạn lớn".
(2) Nguyên văn ở đây là "fan tứ nương", cũng ám chỉ "não tàn".
Tề Tĩnh không nghe được những gì đầu dây bên kia nói.
Anh chỉ có thể nghe thấy những gì mẹ Thẩm Nhạn nói, thấy được nét mặt của bà, rồi suy đoán lời của ba.
Nhưng giờ đây, ngay cả nét mặt của bà, anh cũng không dám nhìn, nhẹ nhàng quay đầu sang chỗ khác, ngồi cứng ngắc một chỗ như rối gỗ, cứ như người sắp nghe tuyên án tử hình.
"Tôi cũng là một người đã từng vứt bỏ con mình."
Không ngờ câu thứ hai mà bà nói còn thẳng thắn hơn câu đầu tiên. Tay Tề Tĩnh bất giác run lên.
"Chỉ khác là khi tôi bỏ rơi con mình, nó còn rất nhỏ." Bà chậm rãi nói tiếp, quãng thời gian dài suy sụp tinh thần trước khi nằm viện dường như quay trở lại, khiến bà trông già nua đi rất nhiều. "Lỗi tại tôi. Lúc còn trẻ, tôi quá mù quáng và buông thả, hủy hoại tất cả. Con tôi... chỉ là nạn nhân. Nó không làm gì sai, vậy mà phải gánh chịu tất cả sai lầm của tôi."
Ngừng một lát, bà nói tiếp.
"Ông Tề." Bà bảo, "Tôi khác ông, cho dù muốn hối hận, cũng không có tư cách để hối hận."
Tề Tĩnh vô thức nhướng mày, nhìn về phía Thẩm Nhạn.
Hắn chỉ yên lặng ngồi đó, nghe những lời bà nói, đồng thời cũng không nói nên lời. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay Tề Tĩnh, nắm thật chặt.
Người phụ nữ kia lại ngừng hồi lâu, trong loa không phát ra tiếng gì, xem ra đối phương không có ý định đáp lại.
Vì vậy bà nói tiếp: "Sau khi bị tôi bỏ rơi... Con tôi được ông nội nuôi lớn. Khác với cha nó, ông nội nó là người tốt, cho nên mới nuôi con tôi thành một người rất tốt, không vì những biến cố không công bằng xảy ra trong quá khứ mà biến chất."
Đến đó, bà trở lại vấn đề chính.
"Tiểu Tề, cậu ấy cũng là một đứa trẻ tốt." Bà cười khổ, "Thông minh, hiền lành, bao dung, đối xử với người ngoài rất tử tế. Tôi nghĩ, một đứa trẻ như vậy, hẳn phải được nuôi lớn trong một gia đình tốt, được ba mẹ giáo dục cẩn thận, mới có thể xuất sắc tới vậy. Nghe cậu ấy nói... Hẳn là sau khi tốt nghiệp đại học mới rời khỏi nhà, vậy trước đây... quan hệ của mọi người cũng không tệ, phải không?"
Trước đây...
Không hiểu sao, cụm từ này lại đánh thật mạnh vào lòng anh, cực kì nặng nề. Tề Tĩnh không biết mặt mình bây giờ xấu xí tới mức nào, cuộc điện thoại kia dường như kéo anh về miền kí ức xa xăm.
Bà nói không sai, trước khi anh come out, quan hệ gia đình vô cùng hòa thuận, thỉnh thoảng có cãi nhau dăm ba câu, nhưng mọi người vẫn rất hòa hợp. Anh sinh ra ở một thành phố bậc ba, cuộc sống của người dân nơi này chất phác hơn thành phố bậc một, bậc hai nhiều. Ba mẹ anh đều sinh ra trong gia đình trí thức, tuy không phải được giáo dục cao cấp, nhưng vẫn thuộc lớp người trình độ văn hóa cao trong thành phố, trước mặt người ngoài được coi là gia đình kiểu mẫu.
Nếu anh là một người "bình thường", gia đình anh vĩnh viễn sẽ hạnh phúc viên mãn.
Tề Tĩnh bật ra một tiếng cười khổ.
Có thể bởi vì người ở đầu dây bên kia vẫn không hé miệng nửa lời, mẹ Thẩm Nhạn không dừng lại nữa.
"Sau khi Tiểu Tề "phỏng vấn" tôi... Lần thứ hai sau nhiều năm xa cách, tôi và con tôi có thể mặt đối mặt, ngồi xuống trò chuyện. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được. Năm đó, tôi bỏ rơi nó, lúc gặp lại còn nói những lời tổn thương nó. Vậy mà, nó không bỏ rơi tôi... Nó chính là một đứa con tốt như vậy."
Bởi vì quá tốt mới lộ rõ tội lỗi của bà.
"Nếu như cuộc đời có thể quay lại từ đầu, tôi mong có thể tận mắt nhìn thấy con mình lớn lên, làm một người mẹ... không hề tiếc nuối." Cuối cùng, bà bình tĩnh kết thúc, "Ông cũng vậy, đừng để mất một đứa con tốt như vậy. Bởi vì đến khi thấy tiếc nuối đã là quá muộn."
Tề Tĩnh nhẹ nhàng cắn môi, cúi đầu nhìn ngón tay mình đan xen cùng ngón tay Thẩm Nhạn. Hai tay nắm rất chặt, đan vào nhau không kẻ hở.
Lúc bấy giờ cảm xúc mới dần bình ổn.
Đột nhiên, mẹ hắn kêu "a" một tiếng. Tề Tĩnh sửng sốt, nhận lấy điện thoại mà bà ngượng ngùng đưa tới, vẻ mặt thấp thỏm: "... Ba cháu cúp máy rồi."
Thật ra ba anh không lập tức cúp máy mà kiên nhẫn nghe đến hết đã là không dễ dàng.
Tề Tĩnh miễn cưỡng cười, nhận lại điện thoại: "Không sao... cảm ơn cô."
Thẩm Nhạn bỗng nhiên cất tiếng: "Cảm ơn mẹ."
Những lời bà nói cho ba Tề Tĩnh nghe, cũng là nói cho hắn nghe – trong lòng hắn hiểu rõ.
Bà nghe vậy, giật mình, viền mắt đỏ lên. Bà cười, khóe mắt lộ nếp nhăn, từ nếp từng nếp chôn vùi ngũ vị tạp trần.
Thời gian xuất phát đã đến, có những lời không cần phải nói nữa, tới đây là được.
Bà kiên trì tự cầm hành lí, nhắc họ không cần lo lắng, tạm biệt đôi ba câu rồi một mình lên xe về quê.
Tề Tĩnh ở bên Thẩm Nhạn nhìn chiếc xe càng ngày càng xa, đứng thêm một lúc lâu, cho tới khi Tề Tĩnh vỗ vai hắn mới quay trở về.
Quay lại phía bắc thành phố, bọn họ sóng vai đi bộ về nhà. Tề Tĩnh bỗng nhiên dừng bước, lẩm bẩm nói: "Đúng rồi, con chó con."
Thẩm Nhạn nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn anh: "Chó con nào?"
"Con chó bị tai nạn giao thông, lúc đưa vào viện cấp cứu được anh phụ trách phẫu thuật ấy." Tề Tĩnh nhớ lại, nói tới đây, anh cười nhẹ nhàng cười hắn: "Bởi vì ca phẫu thuật đó mà anh suýt nữa không kịp thi đấu. Có nhớ không?"
Thẩm Nhạn gật đầu.
Chủ nhân của con chó đó nghĩ rằng bị đụng xe không chết thì cũng tàn tật, vì vậy vứt bỏ nó, may mà có người tốt đưa nó tới bệnh viện.
"Bây giờ nó vẫn đợi ở bệnh viện à? Có người nào tới nhận nuôi chưa?"
"Chưa. Vết thương của nó rất nặng, nhiều người sợ để lại di chứng nên không dám nhận. Nó đã hồi phục rồi, nhưng vẫn chưa có nhà để về."
"Ừm..."
Tề Tĩnh ngẩng đầu, lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát, rồi đột nhiên nở nụ cười.
Chẳng hỏi Thẩm Nhạn kịp thắc mắc, anh đã giải thích: "Nếu như không ai chịu nhận nuôi nó, vậy chúng ta nhận nuôi nó được không?"
Có lẽ đoán được anh sẽ nói vậy, Thẩm Nhạn không quá kinh ngạc, chỉ hỏi: "Anh không có ý kiến. Nhưng sau này chúng ta sẽ tới Bắc Kinh, liệu có gì bất tiện không?"
Tới Bắc Kinh, lúc đó nhất định phải thuê nhà, chủ nhà có cho nuôi thú cưng hay không cũng là vấn đề.
Ngày Về nhỏ là mèo, hình thể nhỏ, không sủa ầm ĩ, chủ nhà không cho nuôi thì cũng có thể lén nuôi. Nhưng chó thì hơi khó...
"Chắc chắn sẽ có chỗ bất tiện, nhưng em tin là có thể giải quyết được." Tề Tĩnh duy trì chủ nghĩa lạc quan quen thuộc của mình, mỉm cười đảm bảo. Anh kéo góc áo Thẩm Nhạn, nhỏ giọng nói, "Con chó này từng bị người ta bỏ rơi, vậy nên em muốn mang nó về, để nó biết... Bị thương cũng được, tàn phế cũng không sai, có di chứng cũng không vấn đề gì. Trên đời này luôn có người tình nguyện nuôi dưỡng nó, cho nó một mái nhà."
Cuối cùng, anh dùng những lời mẹ hắn đã nói hôm nay để bổ sung cho đủ.
"Như vậy, sau này em sẽ không cảm thấy tiếc nuối..."
Thẩm Nhạn lẳng lặng nhìn anh chăm chú, biểu tình thản nhiên, lâu sau mới cúi đầu cười cười: "Ừ". Hắn đồng ý.
"Nhạn lớn"
Tên mới của chó con.
Tuy rằng "Nhạn Bắc Hướng" ám chỉ mùa xuân, nhưng người xưa thường coi tập quán "nhạn bay đầy trời" là chỉ mùa thu, mà sắc thu là sắc vàng của đồng lúa chín bát ngát, mênh mông.(1)
Bộ lông của chó con cũng có màu vàng kim nhàn nhạt như lúa mì, hơn nữa để đối xứng với "Ngày Về nhỏ", anh đặt tên nó là "Nhạn lớn".
Tề Tĩnh xách hai nách Ngày Về nhỏ lên, ôm nó đặt xuống trước ổ nhỏ vừa mới bày biện xong.
"Con trai ngoan, phải chào hỏi tử tế nhé."
"Meo meo?"
Ngày Về nhỏ có bệnh hay quên, đã ném lần đầu tiên gặp gỡ chó con ra sau đầu từ lâu. Giờ đây nó bị Tề Tĩnh đặt xuống trước mặt vị khách lạ, dựng thắng đuôi vô cùng cảnh giác. Đôi mắt tròn vo của nó nhìn chằm chằm đối phương, vừa ngửi ngửi vừa thong thả đi một vòng quanh chó con.
Mèo ta.
Chó ta.
Cho dù giống chữ sau, nhưng không thể khiến Ngày Về nhỏ xóa tan sự khác biệt ở chữ trước. Tục ngữ có câu "chó mèo không đội trời chung" mà!
Đối phương không động, Ngày Về nhỏ to gan vươn móng đụng vào nó.
Đâu phải chỉ đụng nhẹ nhàng, mà là cào cào.
Nhạn lớn cảm nhận được sự tồn tại không thể lờ đi của Ngày Về nhỏ, hơi hé đôi mắt đen nhánh, lẳng lặng nằm nhìn nhóc con đang vẫy móng công khai biểu thị chủ quyền kia, đôi tai đầy lông nhúc nhích, hoàn toàn không bị chọc giận.
Ngày Về nhỏ cào chán chê mà không được đáp lại, xác nhận đối phương là một tên dễ bị bắt nạt, lúc này mới dám tới gần, lấy can đảm chôn mũi hít hít mùi bên tai Nhạn lớn.
Bỗng nhiên, Nhạn lớn ngẩng đầu, liếm lên má Ngày Về nhỏ một cái, tỏ vẻ thân thiết.
"Méo méo!!" Ngày Về nhỏ sợ hãi, thét lên lùi lại ba bốn bước, mờ mịt dùng móng vuốt vội vã lau mặt, bộ dạng ăn vụng không được còn mất nắm gạo, chật vật vô cùng. Tề Tĩnh nhìn tới đây, nhịn không được bật cười ha ha... Tốt lắm, chí ít hai nhóc con này ở chung nhà rất ổn.
Trong lúc đợi chó con và mèo con làm quen nhau, Tề Tĩnh có thời gian rảnh ngồi xuống trước máy tính, thu dọn "tàn cuộc" trên mạng.
Nói là "tàn cuộc", thật ra không hề kinh khủng như anh tưởng tượng. Không phải là một cơn bão, mà yên bình như trước một cơn bão.
Nguyên nhân yên bình chủ yếu là vì Đồng Tước Đài đại thần tới giờ vẫn không hề lên tiếng.
Tuy rằng sau khi trận đấu vòng loại kết thúc, các fan hâm mộ chửi nhau không ngừng, nhưng bản thân đại thần không hề có động tĩnh gì, thật sự rất cổ quái, khiến Tề Tĩnh cảm thấy bất an.
Mấy ngày nay, anh dốc hết lòng dạ ở bên Thẩm Nhạn, xử lí chuyện cuộc sống hàng ngày, không rảnh rỗi để ý tới tin tức trên mạng.
Chuyện bên ngoài hầu hết là do Ninh Tiêu Tiêu và đồng bọn nằm vùng trong số STAFF thông báo với anh qua điện thoại. Chuyện bên trong thì anh thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ xem lướt qua bằng điện thoại, không thể xem kỹ, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi để từ từ xem.
Sau khi có bản ghi âm hai phần thi "Tần Thác" và "Phương Di Thanh", trên diễn đàn nổ ra một hồi sóng gió. Anh, Đồng Tước Đài, Bún qua cầu, cùng lời dạo đầu đặc biệt và diễn xuất đáng kinh ngạc của "Lão nhị" chính là tâm điểm của cơn bão này.
Diễn đàn có bài post cố định phân tích các chuyện lớn xảy ra trong giới võng phối, Tề Tĩnh vui vẻ mở ra xem, trực tiếp nhìn phần tổng kết.
Cho tới giờ, hướng đi của dư luận vẫn phù hợp với mong muốn của anh, chia làm ba hướng:
Thứ nhất, triển khai thảo luận vây quanh ân oán giữa anh và đại thần.
Thứ hai, bộ mặt thật của chuẩn bị đã ra sức ly gián anh và "Bún qua cầu", suy đoán kéo người này ra ánh sáng, khiến người này không thể tiếp tục làm mưa làm gió nữa.
Thứ ba, cũng là hướng đi khiến lòng người ngứa ngáy nhất. Đó là các loại ảo tưởng về "bạn trai ngoài đời" của hai CV đang nổi, còn dùng tiêu đề là "Hóa ra Bún qua cầu đã gả ra ngoài rồi" và "Rốt cuộc Chẳng hỏi ngày về cưới được thụ như thế nào".
Tề tĩnh nhìn mấy cái tiêu đề này mà không nhịn được cười.
"Ha ha? Cái này là đang khen người ta mà." Cái gì là phân biệt cưới gả, phân biệt công thụ... Làm sao họ có thể dám chắc Bún là thụ mà anh là công? Chắc là do giọng nói.
Nhưng nghĩ đến mình "cưới" được một "thụ" hiền lành như vậy, Tề Tĩnh híp mắt cười trước máy tính, muốn gửi ngàn like cho chủ topic.
Nhưng có một số điểm vô cùng rõ ràng, không cần thảo luận thêm.
Thứ nhất, "Cạm bẫy" chắc chắn phải đổi người.
Thứ hai, "Đài Bún" chỉ là bịa đặt.
Thứ ba, "Kỳ hạn" cùng một phe, hai người là bạn tốt, hơn nữa Chẳng hỏi ngày về và Bún qua cầu đều không có quan hệ yêu đương thật sự với Đồng Tước Đài.
Những bài post vừa ăn cướp vừa la làng chỉ trích anh bắt chước, mắng anh là đồ phản bội trước đây đều bị xóa bỏ, đã biến mất hoàn toàn ngay ngày hôm sau sau khi cuộc thi kết thúc.
Vì vậy, chiến trường chuyển sang topic tập trung thảo luận về cuộc thi casting "Tru thiên lệnh".
Bởi vì đây là cuộc thi thu hút nhiều sự chú ý, vì vậy bài post đã lật tới hơn mấy chục trang, vô cùng náo nhiệt.
Lầu 2981:
Tôi đã nói kẻ bắt chước chính là Đồng Tước Đài, không phải Chẳng hỏi ngày về mà!! Ha ha ha ha, từ lâu đã ngứa mắt Đồng Tước Đài và đội fan loli không não của anh ta. Rốt cuộc cũng có ngày hôm này!! ╮(╯▽╰)╭
Lầu 2982:
Lầu trên bỏ đá xuống giết quá khó coi!!
Lầu trên chắc chắn là fan của Chẳng hỏi ngày về hoặc Bún qua cầu, đúng không? Trước đây vội vàng ôm đùi đại thần, giờ thấy gió đổi chiều, lập tức bỏ rơi Đồng Tước Tước, lại còn hợp tác với nhau hãm hại đại thần, thật quá đáng!!
Bắt chước thì sao? Chẳng hỏi ngày về là CV quèn, Đồng Tước Tước bắt chước anh ta là phúc của anh ta, nếu không nhờ Đồng Tước Tước thổi thêm một luồng sinh khí mới cho cách biểu diễn này thì ai thèm nhớ tới diễn xuất chẳng có gì đặc sắc kia. Cầu tôi tôi cũng không thèm nghe!
Lầu 2983:
Vô cùng đồng ý với lầu trên!!
Đám anti không biết cái gì gọi là "sáng tác lại" hay sao? Biết cái gì gọi là "trò giỏi hơn thầy" hay không?
Vốn không có bản quyền, vậy là cứ luôn miệng nhận vơ thành của mình. Giấy bản quyền đâu? Ha ha, anh nói là anh sáng tạo ra, chắc gì đã là thật?
Dựa theo cách nói của các cô, chẳng phải viết văn chính là sao chép từ từ điển hay sao? Viết nhạc chẳng phải sao chép khuông nhạc hả? Ái chà~~ Đòi bản quyền tới mức này thì quá chính nghĩa rồi~~ Chủ nhân của các cô cũng bị đám nô tài này quỳ liếm tới cảm động ╮(╯▽╰)╭
PS: Hai tên hèn Chẳng hỏi ngày về và Bún qua cầu quả nhiên là một đôi trời sinh.
Lầu 2984:
Ai dám nói Bún qua cầu nhà chúng tôi nói bậy!! ∑(っ °Д °;)っ
Trước đây mắt nhìn người không tốt, giờ tôi đã tỉnh ngộ rồi. Chỉ cần Bún nói tốt thì là người tốt, Bún nói không tốt thì nhất định có vấn đề!! Tôi không hề thích Đồng Tước Đài, tuy rằng giọng anh ta khá hay, nhưng nhân phẩm kém cỏi... Tôi tin vào sự lựa chọn của Bún.
Thật ra Chẳng hỏi ngày về cũng không tệ... Nhưng họ có bạn trai ngoài đời hết cả rồi hu hu hu hu.
Lầu 2985:
Oa... Nghe nói trong số fan đại thần có rất nhiều đứa thần kinh, hôm nay cũng được nhìn rõ, chậc chậc chậc.
Lầu 2982 và lầu 2983 thật khiến người ta được mở rộng tầm mắt... Điển hình của bọn fan cuồng!
Cái gì mà "bắt chước anh là phúc của anh", cái gì mà "không được bắt chước sẽ không có người nghe", "bắt chước số một thế giới, càng bắt chước càng khỏe mạnh" (à hình như không có câu này)... Hiện tại, cái cách nói chuyện này ngay cả đám fan mất não(2) cũng không thèm dùng đấy.
Trước đây, tôi biết đại thần rất biết cách dỗ dành fan, dỗ dành thụ... Chẳng qua bởi vì anh ta có giọng nói hay, nghe kịch thôi, bỏ qua nhân phẩm là được rồi. Không ngờ hôm nay mới được mở rộng kiến thức, quả thật là một đứa fan chọi mười anti. Hồi trước, tôi chỉ thích giọng nói của đại thần, không trở thành fan, giờ cũng không thể nói rõ mình có thành anti fan hay không, các cô cứ coi như tôi là một người qua đường không thích anh ta đi ╮( ̄▽ ̄ ")╭
Cuối cùng, xin gửi các fan đại thần một câu: Kỹ năng cơ bản cũng không có, vẫn nên trở về luyện tập tử tế đi rồi hãy quay lại chơi võng phối! *ngoáy mũi*
Lầu 2986:
Thú vị, thú vị, cái thú vị nhất là chúng ta thảo luận về mấy CV này trong topic chuyên về cuộc thi casting "Tru thiên lệnh", tại hạ đành phải giở thuyết âm mưu ra một chút.
Tôi hiểu mọi người rất phản cảm hành vi bắt chước, nhưng đừng chỉ nhắc đi nhắc lại mấy lời này. Chuyện xảy ra trong cuộc thi "Tru thiên lệnh" không chỉ có vậy. Ví dụ như vị chuẩn bị bí ẩn gây xích mích li gián kia là ai, thành thật mà nói, tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Biết đâu là Bún qua cầu và Chẳng hỏi ngày về cấu kết sẵn với nhau, tranh thủ tìm kiếm sự đồng cảm của thính giả, sau đó có âm mưu gì đó? Chúng ta hãy cùng mỏi mắt mong chờ ( ̄︶ ̄)
Lầu 2987:
Xoa cằm, chẳng lẽ... Chẳng hỏi ngày về và Bún qua cầu không từ thủ đoạn để tiến vào trận chung kết?
Tôi luôn cảm thấy chuyện này càng nghĩ càng đáng để suy ngẫm...
Mặt khác, tôi cảm thấy hai người này khá thủ đoạn. Quả thật tác phong của đại thần khiến người ta phản cảm, nhưng hai người này cũng không phải người tốt lành gì cho cam...
Lầu 2988:
Quả nhiên có người nhảy ra nói họ có âm mưu khác. Ha ha.
Ai bắt chước ai, hẳn mọi người đều đoán được cả rồi, nếu phía trên vẫn có người nghi ngờ, vậy tôi sẽ nói những gì mình biết.
Không cần dùng nick clone, tôi thừa nhận tôi là một STAFF trong giới. STAFF mà, các cô biết đấy, nhờ vào chức vụ nên biết được rất nhiều chuyện sau màn, tuyệt đối có đủ chứng cớ để làm tài liệu cho Chân hoàn truyện.
Khoảng mùa hè năm nay, "Cạm bẫy" thông báo muốn mời Chẳng hỏi ngày về đảm nhiệm vai chính, sau đó anh ta và Đồng Tước Đài cùng ghi âm đối kịch, rồi anh ta nổi giận. Kết quả là trong giới truyền tai nhau thông tin rằng anh ta và CV đại thần nào đó bất hòa, có tin đồn anh ta vô cùng đê hèn, bỉ ổi, khuyên các tổ kịch đừng mời anh ta, đá anh ta ra để tránh đắc tội với đại thần kia.
Đồng thời, còn có người âm thầm loan tin rằng "đại thần kia" chính là Bún qua cầu.
Khi đó, chúng tôi tưởng rằng Bún qua cầu là bạn trai ngoài đời của Đồng Tước Đài, vì vậy rất nhiều STAFF tin rằng tin đồn là sự thật, cũng hành động theo. Nếu trong tổ kịch mà tôi tham gia có Chẳng hỏi ngày về, chắc chắn tôi cũng sẽ xa lánh anh ta, tránh gây chuyện xấu... Giờ nghĩ lại, lúc đó tôi thật ngu xuẩn.
Thật ra động cơ của chuẩn bị kia rất dễ đoán. Chuyện xảy ra khi "Cạm bẫy" công bố danh sách cast và tổ chức đối kịch, Chẳng hỏi ngày về làm CV đối kịch với đại thần, chắc chắn sẽ dấy lên tin đồn. Bún qua cầu là CP chính thức trên danh nghĩa của đại thần, hai người đấu nhau một mất một còn, người được lợi chính là đại thần mà người người ngưỡng mộ.
Nếu quả thật như vậy, lí do này quá kinh tởm.
Chẳng hỏi ngày về đại nhân, nếu anh đang đọc bài post này, tôi xin được nói với anh một tiếng "Xin lỗi" (một STAFF đã từng tin vào lời người khác mà sỉ vả anh)
...
...
"Không sao." Tề Tĩnh cười nhẹ trước màn hình. Anh thấy được thành ý trong lời xin lỗi của cô, vì vậy anh cũng đáp lại rất chân thành.
... Trận chung kết.
Cũng đúng thôi, bởi vì mẫu thuẫn tạo ra mồi lửa chính là cuộc thi này, bị người ta đưa ra bàn luận cũng không có gì kỳ quái.
Tề Tĩnh vừa xuất thần, vừa vô thức mở trang chủ chính thức của cuộc thi casting "Tru thiên lệnh" ra, xem xem có động thái mới gì không.
Trận chung kết áp dụng hình thức hai người hợp tác đối kịch, nhưng cụ thể diễn vai gì và kết quả rút thăm vẫn chưa được ban tổ chức công bố, chỉ nói "Trong ngày diễn ra trận chung kết sẽ công bố", để tránh tình trạng hai bên lén lút trao đổi, tiến hành hành vi tập luyện trước, không công bằng với các thí sinh khác.
Đang xem lướt qua tin nhắn riêng, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, báo hiệu có tin nhắn mới.
Người gửi tin nhắn là chủ nhiệm, tức là có liên quan tới chuyện phỏng vấn ở Bắc Kinh. Tề Tĩnh nghĩ vậy, vội vã đặt máy tính sang một bên, cõi lòng mong đợi mở tin nhắn ra xem.
Tiêu đề của tin nhắn đã chứng minh phán đoán của anh, là tin tức tốt: "Ngày phỏng vấn ở Bắc Kinh"
Khi anh hào hứng nhìn xuống dưới, đồng thời cũng mở miệng định báo tin vui cho Thẩm Nhạn đang bận rộn trong bếp, đột nhiên ngây ngẩn cả người.
"A..."
Trợn mắt nhìn mãi cũng không thể thay đổi được ngày giờ ghi trong màn hình điện thoại.
Tộng cộng hai ngày, ngày đầu tiên là gặp mặt chính thức, trò chuyện với lãnh đạo, ngày thứ hai là tham quan CCTV, kiểm tra đánh giá tại hiện trường. Cái này không phải là vấn đề, vấn đề là...
"Đây chẳng phải là hai ngày diễn ra trận chung kết sao?" Anh kinh ngạc nói.
*Chú thích:
(1) Giải thích theo cách hiểu của mình một chút: Chim nhạn, hay còn gọi là ngỗng trời, là loài chim di trú từ phương bắc sang phương nam. "Nhạn Bắc Hướng" tức là chim nhạn hướng về phía bắc, phía bắc là chốn cũ của chim nhạn, nơi mà nó sẽ quay về sau thời kỳ di trú tránh rét, cũng là nhà.
Đồng thời trước khi mùa đông tới, chim nhạn sẽ bay về phương nam tránh rét, vì vậy hình ảnh "nhạn bay đầy trời" cũng ám chỉ mùa thu, mà mùa thu là mùa lúa chín nên sắc thu ám chỉ sắc vàng của lúa. Chó con lông màu vàng nên gọi là "Nhạn lớn".
(2) Nguyên văn ở đây là "fan tứ nương", cũng ám chỉ "não tàn".
Bình luận truyện