Trao Quyền Duy Nhất

Chương 151



"Chúc mừng năm mới" là lời anh dùng để đáp trả món quà "Lễ Giáng Sinh vui vẻ" của Đồng Tước Đài.

Nhưng giờ phút này, anh thật lòng thật dạ cảm nhận được niềm hạnh phúc phát ra từ đáy lòng. Nếu chỉ dùng câu chúc này để trả thù thì sẽ hạ thấp giá trị của nó.

Giống như Lão ngũ từng nói: "Mấy người chúng ta cùng nhau phối kịch vui vẻ mới là điều quan trọng, tiện tay vả mặt Đồng Tước Đài, báo thù cho Lão thất chỉ là tiết mục góp vui. Đối với loại người như hắn, không cần phải tốn công tốn sức so đo."

Đúng thế.

Trả thù Đồng Tước Đài đâu phải là nguyên nhân kéo họ đoàn tụ với nhau, mà là phối âm.

Rạng sáng ngày đầu tiên của năm mới, bảy người nói cười vui vẻ trắng đêm, gần tới sáng mới sập nguồn tập thể, rúc trong chăn ngủ vù vù. Tề Tĩnh dụi đôi mắt díp lại không nâng lên nổi, chui vào cái ôm ấm áp của Thẩm nhạn, dùng chăn quấn chặt lấy hai người, ôm hắn ngủ say dưới tia nắng ban mai đầu tiên trong năm mới.

Buổi chiều đầu tiên của năm mới, nhóm tổ kịch "Cạm bẫy" có thêm vài thành viên, chuẩn bị Cửu cô nương trở thành giám sát sản xuất, đạo diễn Cắm đao xét duyệt chính, phân vai theo sở trường cá nhân của họ.

Buổi tối đầu tiên của năm mới, chính thức bắt đầu thu âm trailer đoạn H của "Cạm bẫy" bản mới.

"Quà Giáng Sinh của họ là cảnh H, quà năm mới của chúng ta cũng là cảnh H." Hậu kỳ Đồ Tiểu Đồ là người đầu tiên đưa ra phương án này. "Nếu chỉ là trailer cảnh H năm phút, biên kịch có thể soạn riêng một đoạn kịch bản trước, mỗi người đóng góp một hai câu, mấy ngày tới tôi cắn răng chạy deadline có lẽ sẽ kịp, khoảng một tuần sau là hoàn thành."

Phương án này được tập thể tổ kịch nhất trí ủng hộ.

Cuối năm bận rộn, kịch chính thức cần nhiều thời gian PIA, trailer ngắn hơn, ít lời thoại hơn, dễ sản xuất hơn, vì vậy tung trailer là phương án tốt nhất.

"Đúng, đúng, đúng! Cướp được trao quyền thì phải làm ra kịch vừa nhanh vừa chất lượng, phát hành trailer có thể khiến mọi người nhìn thấy quyết tâm của tổ kịch chúng ta!"

"Ừ, nếu làm trailer thì Lão ngũ còn miễn cưỡng giả vờ giả vịt được, tới lúc ghi âm kịch chính thức, cần phải dạy dỗ cậu ta thật kỹ, tránh làm hỏng kịch."

"Lão nhị, cậu thật quá đáng! Người ta đã cố gắng luyện tập rồi..."

"Ha ha ha ha Lão ngũ giả vờ cái gì cũng không giỏi, chỉ giỏi nhất là giả vờ đáng thương!"

"Ha ha ha ha Khinh Cầu đại đại làm nũng kìa!"

"Ha ha ha ha..."

Tề Tĩnh vừa cười vừa liếc nhìn lịch để bàn, tính ngày, sau đó lại lặng lẽ nhìn sang người bên cạnh, im lặng thu hồi suy nghĩ của mình.

Ngày đầu tiên của năm mới vô cùng náo nhiệt. Nhưng tất cả qua đi chỉ còn lại nỗi trống trải mênh mông như một bộ phim đã tiến vào hồi kết – hình ảnh vẫn tiếp tục chiết, nhưng không còn cảm xúc dạt dào như quá trình xem phim mà dần trở về với tĩnh lặng, trở về hiện thực.

Ngày thứ hai của năm mới vẫn như bình thường.

Ngày thứ ba của năm mới vẫn như bình thường.

Ngày thứ tư của năm mới vẫn như bình thường.

Mỗi ngày của năm mới đều như mọi ngày. Cuộc sống củi gạo dầu muối sẽ không vì cuốn lịch mới thay trên tường mà thay đổi, hiện thực cũng sẽ không vì một đoạn trailer H trên mạng mà thay đổi.

Ngày ngày vẫn trôi qua êm đềm, cuộc sống bình đạm, giản đơn.

Tề Tĩnh cúi đầu, lấy bút máy vạch một đường kẻ ngang trên cuốn lịch, từ ngày mùng 1 tháng 1 cho tới ngày mùng 6 – chính là hôm nay. Anh im lặng vẽ một vòng tròn, đôi mắt cong cong, nở nụ cười. Sau đó, anh bỏ bút xuống, lười biếng nhìn kim giờ trên đồng hồ báo thức dần dần nhích về con số mười hai.

Tết dương lịch được nghỉ ba ngày liền, nhưng những cơ quan như đài truyền hình luôn luôn phải tăng ca. Vì vậy anh dùng ba ngày nghỉ của mình đổi lấy nửa ngày nghỉ của người khác, hôm nay chỉ cần đi làm buổi sáng, xử lí xong việc sớm thì được về sớm, tới trưa là có thể xách túi ra về.

Lúc đi ngang qua phòng văn thư, người phụ trách gọi anh lại: "Tiểu Tề, đồ chuyển phát nhanh hôm nay tới rồi, cậu có muốn ở lại kiểm tra xem có đồ của mình không?"

Mấy ngày hôm nay, ngày nào Tề Tĩnh cũng chạy qua chạy lại phòng văn thư năm, sáu lần, sau khi lấy được đồ gửi cho mình là biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng lần nào thấy anh đi ngang qua, người phụ trách phòng văn thư cũng chủ động hỏi một câu.

"À, không còn ai gửi đồ cho tôi nữa đâu. Cảm ơn anh!" Tề Tĩnh phất tay, cười tạm biệt. "Tôi đi trước."

"Ồ, về sớm thế à? Có phỏng vấn hả?"

"Không, giờ tôi về nhà luôn."

Người phụ trách phòng văn thư buồn bực gãi đầu, nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa của anh.

Về nhà ư?

Trước đây khi nhắc đến "về nhà", anh là người ít hưởng ứng nhất, vậy mà hôm nay lại thành người tích cực nhất. Thật kỳ quái...

Tề Tĩnh ra khỏi đài truyền hình, không đi tàu điện ngầm mà gọi một chiếc taxi.

Tài xế taxi là một người khá tốt bụng. Dọc đường đi, Tề Tĩnh xuống xe giữa chừng ba lần, lần nào cũng xin xỏ tài xế đỗ ở ven đường chờ mấy phút, không ngại thanh toán đi thanh toán lại nhiều lần. Hơn nữa, ba lần đó Tề Tĩnh đều vội vã chạy vào cửa hàng, lúc đi ra xách theo túi lớn túi nhỏ, cẩn thận đặt vào ghế sau, cứ như sợ làm hỏng.

"Cậu ấy còn trẻ như vậy mà đã biết ra ngoài đi chợ nấu cơm, thật hiếm thấy..."

"Tôi đoán là vì vợ cậu ấy đang giận dỗi."

"Tôi đoán là vì vợ cậu ấy đang ở cữ."

"Bất kể vì lí do gì, vợ của cậu ấy thật có phúc."

Các cô các dì túm năm tụm ba bàn tán, tỏ lòng hâm mộ.

Mở cửa nhà, bày nguyên liệu nấu ăn ra, Tề Tĩnh mở thực đơn, đọc lại nội dung mình đã lặng lẽ nghiên cứu mấy ngày nay.

Xắn ống tay áo lên, đeo tạp dề, anh bắt đầu biến những nội dung kia thành thực tế.

Trước khi tan tầm về nhà, Thẩm Nhạn nhận được tin nhắn của Tề Tĩnh: "Không cần mua thức ăn, về thẳng nhà luôn đi."

Hắn tưởng Tề Tĩnh muốn ra ngoài ăn.

Cho tới khi mở cửa nhà, trong phòng ngập tràn hương thơm ngào ngạt, hắn mới ngây người, sửng sốt đứng ở cửa mấy giây mới tỉnh lại, chậm rãi bước vào phòng bếp. Ở đó có một người đang đứng dưới nắng chiều tàn, cúi đầu trước khói bếp lượn lờ, dùng muôi nếm thử vị nước canh rồi tự hài lòng cười rộ lên, ngón trỏ khoái trá gọ gọ lên thành bát sứ.

Thẩm Nhạn kinh ngạc đứng nhìn, vẫn không nhúc nhích.

"Anh về rồi à?" Lúc này, người kia quay đầu lại nghênh đón ánh mắt của hắn, nụ cười rạng rợ, giọng điệu thích ý. "Chờ chút đi, cơm tối sắp xong rồi."

Thẩm Nhạn há miệng, trong đầu rỗng tuếch, nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp.

Một lát sau, hắn mới khẽ bảo: "... Có gì cần anh giúp không?"

"Không." Tề Tĩnh cười cười, hoàn toàn không cho hắn cơ hội nhúng tay. "Anh đi nghỉ ngơi đi, tất cả cứ giao cho em. Đừng lo lắng, em đã nếm thử toàn bộ các món rồi, tuy rằng không ngon bằng anh nấu, nhưng em vẫn rất tự tin với năng lực vừa học vừa làm của mình."

Thẩm Nhạn nghe vậy, khẽ nở nụ cười. Hắn không đi, vẫn lẳng lặng im ắng đứng ở cửa, nhìn anh không dời.

Nhìn một lát, đột nhiên một miền ký ức hiện về.

Rất nhiều năm về trước, hắn và bóng dáng nho nhỏ của hắn chồng lên nhau, lần lượt đứng ở cửa phòng bếp nhìn mẹ thái những miếng thịt đều đặn, tinh tế trên thớt gỗ, sau một ngày dài cô đơn đợi mẹ đi làm về, vào giờ khắc này, hắn thấy thật thỏa mãn, bởi vì ít nhất hắn không còn cô đơn. Thời niên thiếu, mỗi khi tan học về nhà, hắn cũng bước tới đây trước tiên, lẳng lặng nhìn ông nội ở trong bếp, cảm thấy thật "an tâm".

Hắn của trước đây không biết phải bộc lộ "cảm giác tồn tại" của mình như thế nào, hoặc là nói giả hắn rất sợ phải bộc lộ, sợ rằng hết thảy chỉ là bóng trăng trên mặt nước, và hắn trở thành cục đá ném vào hồ nước yên ả đó, phá vỡ những hình ảnh ấm áp đó, vậy nên hắn chỉ dám yên lặng nhìn.

Còn bây giờ...

Hắn nghĩ, cho dù là cục đá rơi vào mặt nước cũng sẽ không phá vỡ hiện thực, sẽ không biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Hắn bước lên hai bước, dừng lại, rồi mạnh dạn bước tới phía sau Tề Tĩnh. Hai tay hắn nhẹ nhàng vươn ra ôm lấy anh từ phía sau, mười ngón tay đan chặt bên eo anh, vùi đầu vào tóc anh, tham lam hít sâu một hơi, ngửi lấy mùi hương của anh. Hương thơm ấy thoang thoảng mùi cơm chín nhàn nhạt, ấm áp, khiến người vừa trở về từ con phố đông lạnh lẽo như hắn vô cùng quyến luyến.

Dường như hắn đang dùng động tác này để nói "Anh ở đây, cùng em."

Dường như hắn đang dùng động tác này để xác nhận "Em ở đây, cùng anh."

Yên lặng thổ lộ yêu và được yêu.

Tề Tĩnh khẽ cười, để mặc cho hắn ôm, động tác trên tay không ngừng lại, cho tới khi chuẩn bị xong cơm nước.

Trước khi ăn cơm, Tề Tĩnh đẩy hắn đi tắm, sảng khoái thoải mái rồi mới cho quay lại dùng bữa. Thẩm Nhạn không lay chuyển được anh, đành phải nghe theo.

Lúc đi ra, Tề Tĩnh đã bày biện xong bàn ăn cơm, không những vậy, trên bàn gỗ thường dùng không biết xuất hiện thêm một cái giá cắm nến bằng thủy tinh từ khi nào, ánh nến lay động, màu vàng nhạt chiết xạ qua thủy tinh, phản chiếu lên mặt bàn gỗ đen, giống như một lớp hoa văn chạm trổ màu vàng kim, tạo bầu không khí ấm áp trong không gian tắt đèn. Trước cái ghế hắn thường ngồi, lẳng lặng đặt một đóa hoa hồng đỏ.

Một khung cảnh như vậy, không quá long trọng, không quá phù phiếm, nhưng cách trang trí đã nói lên tấm lòng anh, trông vô cùng đáng yêu.

Tề Tĩnh đứng ở cạnh bàn, kéo ghế cho hắn, mỉm cười lịch thiệp như một bồi bàn thực thụ, tay vươn ra làm tư thể "xin mời": "Ngài Thẩm, mời ngồi."

Thẩm Nhạn hơi hoảng hốt nhìn anh, lại nhìn ghế, cuối cùng cũng bước tới.

Những cái khác thì không sao, nhưng khi ngồi xuống, hắn nhìn thấy đóa hoa hồng vẫn không nhịn được mà bật cười.

"Cái này là sao vậy?"

Vừa hỏi, hắn vừa nhẹ nhàng nhấc đóa hoa lên. Động tác của hắn rất nhẹ, không nỡ buông lại không nỡ cầm, chỉ sợ làm hỏng nó. Nhưng quả thật chuyện Tề Tĩnh tặng hoa hồng cho hắn rất buồn cười.

"Em tặng hoa cho người yêu mà cần có lí do sao?" Tề Tĩnh nhướng mày, hỏi ngược lại. "Anh không khen em à? Một người bạn trai lãng mạn như em biết đi đâu mà tìm."

Thản nhiên tự khen bản thân như vậy, tính cách này của Tề Tĩnh chỉ bộc lộ trước mặt hắn. Nghĩ như thế, Thẩm Nhạn bất giác cười tươi hơn.

"Ừ, cảm ơn em."

Tề Tĩnh không đáp, khóe môi cong cong, ngồi xuống phía đối diện.

Tài nghệ nấu ăn của anh không quá xuất sắc, những đối với một người cuồng công tác mà lại sống một mình như anh, có thể nấu được một bữa cơm như vậy đã là rất giỏi rồi.

Thẩm Nhạn không thể đánh giá hương vị của những món ăn này. Bất kể ăn cái gì, hắn đều thấy rất ngon, hạnh phúc ngập tràn tới mức không thể nào đánh giá công bằng được.

Thời khắc này, lời có thể nói ra chỉ có một câu: "Cảm ơn vì bữa ăn."

Tề Tĩnh cười nhẹ: "Em sẽ không hỏi anh ăn ngon không, anh cứ để em tự lừa mình dối người, thỏa mãn lòng hư vinh của em đi."

Thẩm Nhạn đang định nói "Anh thấy rất ngon mà", chợt Tề Tĩnh đứng lên, nhìn xung quanh một chút, sau đó nhanh nhẹn kéo mấy cái ghế ra sát tường, tạo ra khoảng trống trong phòng ăn. Trong lúc Thẩm Nhạn còn chưa hiểu chuyện gì, Tề Tĩnh đã quay về. Anh cười khanh khách, vươn một tay kéo hắn ra chỗ trống kia.

"Hoa đã nhận, cơm đã ăn, có thể nhảy với em một bản để đáp lễ không?"

Tề Tĩnh hơi nghiêng đầu cười hỏi.

Thẩm Nhạn bị câu hỏi của anh làm cho sửng sốt, lát sau mới cười khổ nói: "Anh không biết nhảy."

Tề Tĩnh hoàn toàn không bất ngờ, tươi cười đáp: "Em dạy anh."

Không để Thẩm Nhạn nói thêm điều gì, anh rút điện thoại ra, mở ca khúc đầu tiên trong danh sách bài hát – rõ ràng đã chuẩn bị từ trước.

"Tiếc là nhà mình không có loa, đành dùng điện thoại của em vậy. Nào, bắt đầu thôi."

Trong điện thoại di động truyền ra một giai điệu có tiết tấu nhẹ nhàng, lại còn là nhạc khiêu vũ Latin.

Thẩm Nhạn dở khóc dở cười.

"Anh không biết nhảy, em còn chọn bài nhạc nhanh như vậy, không được đâu..." Hắn vừa cười vừa lắc đầu, Tề Tĩnh không đáp, kéo hai tay của hắn rồi bắt đầu nhảy nhót theo điệu nhạc.

"Mau lên, theo kịp em."

Thẩm Nhạn cười vô cùng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là học theo bước chân anh, giậm chân nhảy theo vô cùng thiếu thẩm mỹ, trông rất ngu ngốc. Mỗi lần dẫm vào chân Tề Tĩnh, hắn đều vội vàng lùi về phía sau, Tề Tĩnh giữ chặt hắn không buông, từ đầu tới cuối kéo tay hắn làm mẫu, hai người dần dần quen thuộc với bước nhảy, từ lộn xộn rối loạn đến nhịp nhàng hợp ý.

Thẩm Nhạn không biết mình học nhảy như thế nào, tới khi nhận ra trên sàn nhà đang vang lên tiếng chân đều đặn không biết của ai, hắn mới phát hiện mình và Tề Tĩnh đang phối hợp thật ăn ý, nhịp nhàng. Động tác hai người kết hợp với nhau trôi chảy, nhuần nhuyễn, vô cùng thoải mái.

"Sao hả? Có phải rất vui không?"

Lúc này, bầu trời tối hắn, nguồn sáng duy nhất là ánh nến trên bàn. Dẫu ánh sáng mỏng manh mờ nhạt, cũng đủ để thấy được gương mặt lấm tấm mồ hôi của anh, mỗi một giọt mồ hôi phản chiếu ánh nến sẽ vẽ trong đáy mắt hắn một màu sắc trong suốt.

"Ừ." Hắn khẽ đáp, hai tay từ chủ động biến thành bị động, nhẹ nhàng kéo người trước mắt lại gần.

Người kia dường như đọc được suy nghĩ của hắn, khẽ mỉm cười nghiêng người về phía trước, dán vào lồng ngực hắn.

Ca khúc thứ nhất kết thúc vào giờ khắc này, phần mềm chơi nhạc tự động nhảy sang ca khúc tiếp theo, một giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách hoàn toàn ngược lại.

Tiết tấu của hai người chậm lại, nhún nhảy đong đưa, lúc này mới thấy nhảy nhanh như vừa nãy thật mệt, hơi hơi thở dốc, chóp mũi chạm vào đối phương mà cười khúc khích như trẻ con. Hai đôi tay nắm chặt lấy nhau, ngón tay đan xen, dịu dàng quấn quít.

Tề Tĩnh im ắng dựa vào Thẩm Nhạn, yên lặng thật lâu, tựa như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng vẫn cọ cọ khóe miệng hắn.

Thẩm Nhạn buông tay ra, chậm rãi xoa xoa từ trên lưng Tề Tĩnh đi xuống, dừng lại ở eo anh. Tề Tĩnh đặt phân nửa trọng tâm lên người hắn, hai tay vòng qua ôm cổ hắn, chậm rãi đong đưa theo điệu nhạc như một pha quay chậm.

"A Tĩnh."

Thẩm Nhạn khẽ gọi một tiếng nỉ non.

Tề Tĩnh mở mắt ra, ngẩng đầu lên. Ánh sáng chiếu qua gương mặt của họ thành từng tia mảnh lóe lên, cho tới khi bị một nụ hôn chặn lại, cắt đứt nguồn sáng, hết thảy chung quanh dường như chìm xuống dưới mặt nước. Có tiếng thở mơ hồ, hai chân lâng lâng như đứng trong nước, cảm giác tiếp xúc dưới lòng bàn chân không hề chân thật, mềm mại nhũn ra, dường như bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống.

"Ưm..." Một tiếng rên nhỏ vang lên, mười ngón tay vô thức kéo áo đối phương, ôm cổ hắn xuống thấp hơn.

Thẩm Nhạn ôm vai anh nhẹ nhàng đẩy về phía trước, khiến anh phải lùi về phía sau vài bước, lưng dựa vào tường. Khoảnh khắc ấy, Thẩm Nhạn bao vây anh, thở gấp gáp, xoa xoa tấm lưng căng thẳng của anh. Ngón tay anh níu áo hắn, giữ hắn thật chặt, cố gắng dồn sức vào nụ hôn.

Khi ca khúc thứ hai gần hết, Tề Tĩnh hơi ngửa đầu, hai đôi môi ướt đẫm tách nhau ra, vương vấn như gần như xa, thở dốc khẽ khàng.

"A Nhạn."

Anh nhẹ nhàng gọi tên hắn, giọng nói khàn khàn vang lên trong tiếng đàn violon cuối cùng.

"... Sinh nhật vui vẻ!"

Cuộc đời của một người có bao lần tìm thấy hình bóng mình trong đôi mắt đối phương? Một lần, hay nhiều lần?

Hoặc là chính vào giờ khắc này.

Cổ họng Thẩm Nhạn nghẹn lại, muốn nói gì đó mà phần mềm chơi nhạc lại đột ngột nhảy sang bài thứ ba, bắt đầu phát ra một file ghi âm.

"Lão lục, sinh nhật vui vẻ!"

Trong file mp3 này, giọng của nhiều người đồng thanh vang lên, ríu rít chúc mừng hắn. Tề Tĩnh đứng trước mặt chỉ hơi nheo mắt lại, cười mà không nói.

Sau đó từng người lần lượt chúc.

"Lão lục, là người cuối cùng biết cậu quay lại, tôi muốn nhân cơ hội này nói một lần nữa: Cậu đồng ý quay lại, tôi vô cùng mừng rỡ. Happy birthday!"

"Lão lục, chắc chắn tôi vui mừng hơn cả Lão đại, thật đó! Nói ra thật đáng xấu hổ... nhưng dù sao cậu hiểu trong lòng là được rồi. Sinh nhật vui vẻ!"

"Lão lục, sinh nhật vui vẻ! Tuy rằng chúng ta vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng tôi không ngờ cậu lại quay về với phối âm, còn có thể cùng hợp tác trong một vở kịch, tôi thật sự rất vui. Trong số chúng ta, tôi là người duy nhất không phải CV, tôi sẽ cố gắng hát ED thật tốt, không làm ảnh hưởng tới các cậu!"

"Lão lục, không chỉ sinh nhật vui vẻ, tôi còn mong cậu từ nay về sau mãi mãi vui vẻ hạnh phúc, cùng Lão thất~"

Giữa Lão tứ và Lão ngũ có một khoảng trống ngắn, có vẻ muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng Lão ngũ vẫn chậm rãi nói ra tiếng lòng.

"Vốn... tôi không có tư cách nói về ngày này, dẫu vậy tôi vẫn muốn nói. Có thể trước đây cậu không chờ mong ngày này, không hề thấy vui vẻ. Nhưng từ đáy lòng tôi mong cậu luôn luôn cảm thấy hạnh phúc trong ngày này, hiện tại và mãi mãi... Lão lục, sinh nhật vui vẻ!"

Thẩm Nhạn yên lặng nghe tới đây, đáy mắt chợt lóe lên ánh sáng, nở nụ cười trong im lặng.

Tiếp theo là file ghi âm thứ tư, đến từ tổ kịch "Cạm bẫy".

"Ba ba mèo, em là chuẩn bị mới của "Cạm bẫy" – Cửu cô nương~ Em được dựa hơi kịch này, đại diện các staff xin chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

"Chú Nhạn, chú Nhạn, em là Bốn phía~"

"Và Múa rối nữa~"

"Bọn em cũng dựa hơi tổ kịch, xin được chúc chú Nhạn sinh nhật vui vẻ! Chúc chú Nhạn sau này siêng năng làm kịch, càng ngày càng nổi tiếng, cuộc sống và công việc đều thuận buồm xuôi gió!"

"Ừm, tôi là Đột Đột, sinh nhật vui vẻ. Mong rằng tôi có thể đẩy nhanh tốc độ làm trailer kịp trở thành quà sinh nhật cho anh. À đúng rồi, chồng tôi cũng chúc anh sinh nhật vui vẻ."

"Á, chồng chị Đột Đột cũng nghe kịch truyền thanh hả?"

"Á, chồng chị Đột Đột cũng biết chú Nhạn sao?"

Bởi mọi người cùng nhau thu âm trực tiếp cho nên ngay cả âm bối cảnh cũng ghi vào. Thẩm Nhạn nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của họ, không khỏi cười nhẹ nhàng.

Sau đó còn có một số staff khác đứng lên chúc phúc.

Cuối cùng, Cửu cô nương hắng giọng tổng kết.

"Khụ khụ, cảm ơn các vị đã đẩy nhanh tốc độ, trailer đoạn H của chúng ta có thể chính thức ra lò. Nhân dịp ngày lành hôm nay, tôi xin lấy trailer làm quà sinh nhật cho Ba ba mèo! Ngày Về bảo anh là một người rất khiêm tốn, vì vậy tổ kịch quyết định sẽ không công bố ra bên ngoài rằng đây là quà sinh nhật của anh, tránh cho đám anti fan thừa cơ ném đá. Mọi người chỉ có thể lén lút ghi âm một đoạn chúc mừng sinh nhật, cảm ơn anh đã đồng ý nhận vai chính của "Cạm bẫy", cảm ơn anh luôn luôn ủng hộ Ngày Về! Cảm ơn Ba ba mèo, một lần nữa xin chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

Đến đó, file ghi âm thứ năm cũng nối tiếp, chính là đoạn trailer mới của "Cạm bẫy".

"Anh muốn xem đánh giá của mọi người không?"

Tề Tĩnh khẽ cười, nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, mở diễn đàn võng phối. Anh bấm vào topic hot nhất ngay trên đầu, đưa cho hắn xem.

Kịch truyền thanh đam mỹ hiện đại xã hội đen "Cạm bẫy" – Trailer (có H) (Bản mới)

[STAFF]

Nguyên tác & giám sát sản xuất: Hộp đen

Chuẩn bị: Cửu cô nương (Cục quản lí cán bộ về hưu)

Biên kịch: Múa rối

Đạo diễn: Cắm đao bốn phía

Hậu kỳ: Đột Đột không Ao (Cục quản lí cán bộ về hưu)

Trang trí: Phiên cổn のMeo meo cầu (Cục quản lí cán bộ về hưu)

Tuyên truyền: iCookie (Cục quản lí cán bộ về hưu)

[CAST]

Giang Húy: Nhạn Bắc Hướng

Lâm Thủ: Chẳng hỏi ngày về

Lâm Dư: Khoái Mã Khinh Cầu

Ôn Văn: Bún qua cầu

Ôn Nhu: Bông gòn

Anh Mạnh: Đồ khốn, phối âm tử tế cho tôi

Chị Dung: Bích Loa Xuân

Tổ trưởng tổ hình sự: Trường Cung

Tay buôn ma túy người Anh: Headquarters

Đàn em: Mãi mãi là bao xa

Ông nội Giang: Nhạn Bắc Hướng

[ED]

"Không giữ được"

Biểu diễn: Bát sứ trắng

Viết lời: Tố y chu tú (Cục quản lí cán bộ về hưu)

Hậu kỳ nhạc: Không kéo dài không sống được (Cục quản lí cán bộ về hưu)

Đoạn trailer ngắn ngủi mấy phút nhưng đã gây ra một vụ nổ lớn trên diễn đàn. Tất cả mọi người đều không ngờ tổ kịch mới sẽ lấy đoạn H để mở đầu, hơn nữa vừa sang năm mới đã phát hành, vừa mừng vừa sợ, tới lúc nhìn thấy đội hình cast còn thét chói tai hơn.

Đầu tiên, tác giả kiêm chức giám sát sản xuất là một điều vô cùng hiếm thấy. Cho dù chỉ là trên danh nghĩa thì điều này cũng chứng tỏ rằng tác giả công khai ủng hộ tổ kịch.

Thứ hai, bất kể STAFF hay CV đều khiến fan kích động phấn chấn tới ba ngày ba đêm.

Lầu 1:

Chuẩn bị đại diện cho toàn thể STAFF và CV ôm thêm tác giả đại nhân chiếm sô pha!!! ╰(*°▽°*)╯

Cảm ơn sự cổ vũ của người nghe, xin hãy cùng chờ mong kịch chính thức của chúng tôi!

Lầu 2:

A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a chiếm ghế! Trailer mới của "Cạm bẫy"!!!

Ba ba mèo của tôi!!!

Ngày Về của tôi!!!!

Kịch CP đầu tiên của tôi!!!!

Lầu 3:

Chiếm sàn nhà!

Trời ạ, trong thời khắc lịch sử này, tôi chiếm được mấy hàng đầu!! (nước mắt giàn dụa)

Lầu 4:

Tôi nhìn thấy cái gì kia????

Trên danh sách CAST có cả... "Khoái Mã Khinh Cầu"???? Trong kịch này có cả "Khoái Mã Khinh Cầu"???

Tổ kịch mời được cả đại thần lui giới bốn năm xuống núi ư?????? (trái tim nổ tung)

Lầu 5:

〒▽〒Trời ơi!! Lúc còn sống được thấy Khoái Mã Khinh Cầu và Ngày Về phối vai an hem!!! Giấc mơ thành sự thật rồi, còn phối trong vở kịch mà tôi thích nữa!!!

Khinh Cầu lớn và Khinh Cầu nhỏ!!!!

Anh em nhà họ Lâm!!! Không thể không yêu tổ kịch này!!!!

...

...

Mười lầu đầu tiên gần như chìm đắm trong một tràng a a a a a a a điên cuồng, sau đó hơn trăm lầu trôi qua, cuối cùng cũng có những người lí trí bình luận.

Mặc dù lí trí ở mức độ thấp nhất.

Lầu 102:

〒▽〒Anh Mạnh! Anh có cảm thấy ID của mình thật thiếu đứng đắn không!!! ("Đồ khốn, phối âm tử tế cho tôi" là cái quỷ gì vậy?? Được rồi, tuy rằng ID này khiến tôi hồi tưởng lại cuộc thi vòng loại ngày ấy...)

Lầu 103:

〒▽〒Lầu trên, chúng ta cùng khóc đi!

Không ngờ nhân vật nam chính trong "Tru thiên lệnh" lại trở thành nhân vật phản diện số một trong "Cạm bẫy"... Hu hu hu hu cực kì mong chờ tên khốn nạn này!

Lầu 104:

〒▽〒Má ôi~ Trong dàn CAST có cả thầy Trường Cung~

Tôi thích anh ấy từ cuộc thi casting "Tru thiên lệnh", không ngờ một chuyên gia phối âm thương mại như anh ấy lại quay về chơi võng phối, hơn nữa còn phối đam mỹ! (khụ khụ)

Cả bạn học Bát sứ trắng hát ED kia nữa, chờ chút, đừng đi vội!

Chất giọng vừa công vừa thụ này đúng gu của tôi luôn a a a a a! Lên nốt cao cực kì hoàn mỹ cry... Có thể xin link web nhạc chính thức của anh không? Cầu dụ dỗ, cầu nhận ED!

Lầu 105:

Tôi nghe nói Nhạn Bắc Hướng chính là Ba ba mèo trong "Tru thiên lệnh", đúng không?

Anh ấy và Chẳng hỏi ngày về phối "Cạm bẫy" với nhau cực kì hợp... Lúc nghe xong đoạn ghi âm đối kịch không chính thức, tôi đã thích vô cùng. Giờ nghĩ tới chuyện sẽ được nghe kịch chính thức, hận không thể lăn lộn trên mặt đất!

Lầu 106:

Đội hình này...

Ban đầu nghe nói vai chính là Chẳng hỏi ngày về và Ba ba mèo, tôi không thấy có gì đặc biệt, nhưng...

Vừa nhìn thấy bốn từ "Khoái Mã Khinh Cầu", tôi đã rùng cả mình, nhìn xuống phía dưới có cả "Bún qua cầu", tôi ngã khỏi giường luôn... (đúng vậy, người ta thích ôm điện thoại rúc trong chăn xem diễn đàn~)

"Lâm Dư" và "Ôn Văn" là một CP, đúng không????

Tôi nhớ tác giả đại nhân đang viết tiếp truyện cùng series với "Cạm bẫy", tên là "Dây dưa", nhân vật chính là hai người kia đó!!!

Tuy rằng "Cạm bẫy" chưa phát hành kịch chính thức, giờ nói hơi sớm, nhưng tôi vẫn muốn nói – Cầu tổ kịch cố gắng làm luôn cả "Dây dưa"!!

Lầu 107:

Lầu trên đã nói ra tiếng lòng của tôi rồi!! Hu hu hu hu!!! °. °·(((p(≧ 口 ≦)q)))·°. °

Từ lúc Khinh Cầu đại đại công khai ra mặt bênh vực Bún đại đại, tôi đã lén lút ship CP này!

Lầu 108:

Phụt! Các STAFF là nhóm bạn thân (cái tên "Cục quản lí cán bộ về hưu" thật đáng yêu ha ha ha), các CAST là nhóm bạn từ cuộc thi casting "Tru thiên lệnh", làm tôi cảm thấy cả tổ kịch như một đại gia đình vui vẻ hòa thuận! ~(≧▽≦)/~

Nghe kịch đã năm năm, tôi biết kịch của Cửu cô nương lúc nào cũng có chất lượng rất tốt, hậu kỳ Đột Đột ít xuất hiện nên có lẽ nhiều người không biết, nhưng thực lực cực mạnh. Có tên hai người này trong tổ kịch đủ để biết chất lượng kịch này, huống hồ dàn cast đều thuộc phái diễn xuất (nhất là Ba ba mèo và Đồ khốn, phối âm tử tế cho tôi ← ID này thật sự không chịu thay đổi sao?)

Câu cuối cùng: Chờ mong phát hành kịch chính thức!

P/s: Lặng lẽ ủng hộ lầu trên, tổ kịch có thể tiện tay xin luôn trao quyền "Dây dưa" không? (tuy rằng còn chưa viết xong)

Lầu 109:

Vừa nghe xong đã vội vã chạy tới đây rống lên. Thấy lầu trên nói dàn cast toàn phái diễn xuất thực lực, tôi muốn khen các CV phối vai phụ, dù toàn là những cái tên xa lạ.

Lần đầu tiên tôi nghe giọng nữ mạnh mẽ của "Bích Loa Xuân", vừa nghe đã thấy phấn khích!! Âm sắc rất đặc biệt, cực kì ngầu! Đáng tiếc là lượng lời thoại trong trailer quá ít, chỉ nghe được vài câu. Trong nguyên tác, nhân vật "chị Dung" có bối cảnh địa vụ tầm cỡ, tính cách tinh tế, ý vị sâu xa, rất chờ mong diễn xuất của CV trong kịch chính thức!

"Bông gòn" và "Mãi mãi là bao xa" thường phối kịch bình thường, người nghe đam mỹ có lẽ ít biết tới họ. Nhưng hai người này đều là những ngôi sao mới đầy tiềm năng. Tôi chỉ thấy bất ngờ khi Bông gòn vào vai... em gái của anh Bún (phụt, từ khi nhìn thấy ảnh chụp ngoài đời của Bún qua cầu, tôi quyết chỉ gọi là anh Bún ╮( ̄▽ ̄")╭). Bạn học Mãi mãi là bao xa một mình phân liệt thành n thuộc hạ của nhân vật chính, thật đáng khen~

Cuối cùng, tôi tự hỏi không biết "Headquaters" có phải người nước ngoài không.... Chất giọng lồng tiếng phim nước ngoài tiêu chuẩn, tiếng Anh phát âm chuẩn Anh Anh, quả thật rất đáng sợ... _(:з" ∠)_

...

...

Về sau, mọi người dần dần nghiêm túc bình luận kịch, viết cảm nghĩ, ngay cả đảng nguyên tác cũng nghe kịch theo lời kêu gọi của Hộp đen.

Nếu như có thể dùng một cụm từ để miêu tả tâm trạng của họ, có lẽ chỉ có "mừng rõ như điên" là thích hợp nhất.

Khán giá dưới sân khấu đã như vậy, tâm trạng của người trên sân khấu càng không thể dùng một cụm từ để hình dung được. Trăm ngàn cảm xúc đen xen, không nói nên lời.

"Lần đầu tiên đứng dưới ánh sáng sân khấu, bây giờ anh có tâm trạng như thế nào?"

"Anh không biết."

Thẩm Nhạn không biết.

Hắn chỉ biết một điều, đó không phải cảm giác đè ép nghẹn thở lạnh như băng mỗi lần hắn mở miệng nói chuyện khi còn bé, không còn e ngại, không còn nhát gan. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn đứng trước mặt mọi người với thân phận "diễn viên", bởi vì luôn có một người nắm tay hắn thật chặt, vì vậy cho dù ngọn đèn sân khấu có chói lòa trước mắt, chỉ cần cái bóng dưới đất vẫn thành đôi thì chẳng còn gì đáng sợ.

"Trước đây anh từng nói, anh có "cảm giác được giải thoát"." Hắn bỗng mở lời, "Giờ anh chỉ có "cảm giác sau khi được giải thoát, chậm rãi mò mẫm, cuối cùng cũng về tới nhà"."

Tề Tĩnh nghe xong, cười nhẹ nhàng. Anh đặt điện thoại xuống, đi tới trước bàn trà, lấy ra một món đồ. Đó là hai món chuyển phát nhanh mà anh nhận được, đặt trong hộp quà, dùng giấy bạc gói tỉ mỉ, cột dây lụa màu xanh.

"Trailer là món quà mà tổ kịch tặng anh. Còn em có món quà khác, muốn dùng danh nghĩa cá nhân để tặng anh."

Nói xong, anh đặt hộp quà vào tay Thẩm Nhạn đang ngẩn ngơ.

Hắn cúi đầu nhìn, hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi mở giấy gói, bóc quà.

Trong hộp là một quyển sách được làm thủ công.

Cuốn sách rất dày, bìa làm bằng giấy Couche(1) bóng, trên bìa kẻ viền vuông màu đen, trong khung vuông có một dòng chữ trắng viết thành tiêu đề.

[Nhật ký của bác sĩ Thẩm]

Hô hấp của hắn hơi gấp gáp, lật từng trang sách, trong đó là toàn bộ ghi chép nhật ký về bệnh án và tình trạng hồi phục sức khỏe của động vật nhỏ kể từ khi hắn quen Tề Tĩnh. Tững chữ được xếp thẳng hàng, nằm chỉnh tề trên trang giấy, kể về một câu chuyện chữa lành những vết thương, còn dán kèm hình minh họa đối lập giữa tình trạng trước khi nhập viện và xuất viện sau khi hoàn toàn khỏi hẳn, làm lòng người ấm áp hẳn lên.

Phía cuối của cuốn nhật ký, có một dòng chữ được in bằng font khác, là lời hồi đáp của Tề Tĩnh.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ nội dung thư từ qua lại giữa hai người ban đầu, bởi vì hầu hết đều chỉ là bản thảo, hắn viết theo thói quen, càng ngày càng nhiều, viết đầu một cuốn nhật ký, gửi cho Tề Tĩnh. Anh nhận lấy hết thảy, nhưng hắn chưa từng đòi hỏi anh trả lời, cho rằng anh bận rộn công việc, không có thời gian rảnh, vì vậy chỉ cần anh đọc thôi cũng được, không ngờ...

"Em đã nói rồi mà." Tề Tĩnh vẫn nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt tươi cười. "Chỉ cần anh viết, em nhất định sẽ trả lời anh. Đúng không?"

Hắn không lên tiếng, đôi tay cầm sách hơi run rẩy.

Từng từ từng chữ trong cuốn sách đều được người này cẩn thận gõ lại vào máy tính, trau chuốt, chỉnh sửa, thiết kế, cuối cùng in thành sách. Lượng công việc lớn như vậy, nhất định không phải chuyện đơn giản một ngày, hai ngày là có thể xong được. Tề Tĩnh lén lút gạt hắn, không biết tìm đâu ra thời gian mà lặng lẽ hoàn thành những việc này.

Lúc này, Tề Tĩnh bỗng nhiên nhẹ nhàng nâng tay, xoa xoa gương mặt hắn, khẽ dụ dỗ: "Nào, ngoan, đừng như vậy. Nhỡ làm ướt sách thì phải làm sao?"

Bấy giờ, hắn mới phát hiện gò má ẩm ướt, nhưng không ngừng lại được.

Hắn sợ làm ướt sách, đành yên lặng để mặc tay Tề Tĩnh lau khô nước mắt giúp mình.

Tề Tĩnh vừa xoa vừa cúi đầu bật cười, thì thầm: "Sau này... nếu anh tiếp tục viết, em cũng sẽ tiếp tục trả lời anh. Hằng năm cứ tới sinh nhật anh, chúng ta sẽ tập hợp những gì viết trong một năm đóng thành sách như vậy, từng quyển từng quyển, cho tới khi bày kín cả giá sách nhà chúng ta, được không?"

Bất kể bao nhiêu quyển.

Bất kể bao nhiêu năm.

Những dòng nhật ký nối tiếp nhau, cho tới khi một người không viết nổi, một người không đáp được, mới dừng lại trong thời gian vĩnh hằng.

Chú thích:

(1) Giấy Couche (Art paper): Có bề mặt bóng, mịn, láng, in rất bắt mắt và sáng. Thường dùng để in tờ rơi quảng cáo, in catalogue, tạp chí, in poster, in brochure...Định lượng vào khoảng 90-300g/m2. Ngoài ra còn có Couche matt bề mặt mờ, không bóng nhưng bề mặt nhẵn mịn thướng để in hình ảnh người, chân dung cho hiệu ứng cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện