Trao Quyền Duy Nhất
Chương 25
Sự thật chứng minh, dự đoán của Tề Tĩnh là đúng.
Khi tới phòng khám bệnh, trong đó đã có mấy người đang xếp hàng, có vẻ làm ăn cũng được.
Chắc do mấy ngày qua khí trời lạnh ẩm nhiều mưa, thú cưng bị bệnh rất nhiều. Hôm nay vừa hay là thứ sáu, nhiều chủ nhân tan làm sớm nhân cơ hội đưa thú cưng đi khám bệnh. Tề Tĩnh chắc phải đợi một lúc.
Tay phải anh dùng để ôm Ngày Về nhỏ, dùng ô không tiện nên trên người có nhiều chỗ bị ướt. Mái tóc anh ướt nhẹp không ngừng rỏ nước xuống. Huống hồ trên tay trái anh còn bó thạch cao, dáng dấp còn chẳng khá hơn con mèo nhỏ bị bệnh trong lòng chút nào. Cả tổ hợp người bệnh và mèo bệnh cùng đi vào thu hút ánh mắt kì dị của người khác.
Các chủ nhân khác đều mang theo lồng hoặc thùng, chỉ có mình anh dùng chăn để cuốn Ngày Về nhỏ, không khỏi khiến người ta cảm thấy keo kiệt.
Tề Tĩnh vội vàng gập ô lại, để Ngày Về nhỏ nằm lên đùi mình. Một cô gái có vẻ như là trợ lí bước ra từ sau quầy đi tới, bảo anh nộp mười lăm tệ tiền đăng kí. Sauk hi đăng kí mới được khám bệnh.
Anh trả tiền xong, cô trợ lí bước đi không hề ngoảnh lại.
Tề Tĩnh tới muộn, mấy chỗ ngồi thoải mái đều bị người ta chiếm hết, chỉ còn một chỗ ở gần cửa phòng khám. Trong lúc đợi, người đến người đi qua cửa nhiều lần, cánh cửa chưa một lần được đóng lại tử tế, gió lạnh cuối thu ùn ùn kéo tới, thổi vào bộ quần áo ướt đang dán chặt vào thân thể anh, cảm giác lạnh lẽo thấu tận xương.
"Hắt xì!" Anh nhịn không được mà hắt hơi mấy cái.
Ngày Về nhỏ nằm mê man trên đùi anh, lúc này ngẩng đầu kêu nhỏ, cọ cọ móng vuốt như muốn xoa xoa anh.
Tề Tĩnh bật cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đệm thịt của nó, trêu chọc nó giải buồn.
"Mày lây bệnh cho tao, nhìn xem, chúng ta đều bị hắt hơi."
"Meo meo..." Ngày Về nhỏ phẫn nộ híp mắt, nghiêng người sang dùng đầu cọ cọ bụng anh, dường như đang thành thật sám hối.
Ngày Về lớn và Ngày Về bé phải chờ gần một tiếng mới đến phiên bọn họ khám bệnh.
Trong phòng khám, bác sĩ hỏi vài câu về tình huống cơ bản của mèo. Tề Tĩnh đáp lại rất mơ hồ, nhất là hoàn toàn không biết gì về tuổi của nó và bệnh án. Bác sĩ kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ không phải mèo nhà cậu sao?"
"Không hẳn, hai ngày trước tôi mới nhặt nó về nuôi." Tề Tĩnh nói thật. Vừa nhìn cũng biết anh là một người chưa từng nuôi mèo.
"À..." Bác sĩ nhíu mày nghĩ sâu xa, quan sát bộ dạng bừa bộn của anh, mặt không đổi sắc mà thông báo kết quả, "Theo lời cậu nói, con mèo này cần phải làm thêm một số xét nghiệm. Trước tiên cần phải thử máu, sau đó kiểm tra xem có bị bệnh dịch không, ngay cả viêm phúc mạc (bệnh sưng màng bụng) cũng phải kiểm tra, đêm nay ở lại bệnh viện theo dõi. Cậu nghĩ sao?"
Tề Tĩnh mờ mịt tiêu hóa lời của bác sĩ, hoàn toàn nghe không hiểu mấy từ chuyên ngành.
Trước đây khi làm về chuyên đề tố cáo vụ ngược đãi mèo, anh đều tiếp xúc với những con mèo bị thương bên ngoài, hơn nữa vấn đề chăm sóc sau khi cứu mới là trọng tâm cần chú ý của anh, trong bản thảo đã tỉnh lược rất nhiều từ ngữ chuyên ngành y học, anh cũng không học hỏi thêm. Mấy phần đó đều là do bản thân bác sĩ viết, anh chỉ trích dẫn.
Trong đầu chợt nghĩ tới một vị bác sĩ khác, nhưng tâm tư bị chặt đứt trong phút chốc. Anh cau mày lắc đầu, rút lui đúng lúc.
— Hiện tại cứu mèo quan trọng hơn.
"Vậy được rồi, cứ làm như bác sĩ nói đi."
"Thế thì hôm nay phải nộp trước sáu trăm." Bác sĩ nói với vị trợ lý ở trước quầy kiểm tra sổ sách.
"Sáu trăm?" Tề Tĩnh nghe vậy thì ngẩn người, không ngờ bây giờ khám bệnh cho thú cưng mà cũng đắt như thế. Anh đi ra ngoài vội vàng, không mang theo thẻ ngân hàng, tiền mặt trên người lại không đủ, bất đắc dĩ phải giải thích, "Xin lỗi, trên người tôi thiếu tiền, có thể khám cho mèo trước được không? Tôi sẽ tranh thủ về nhà lấy."
Lúc này vị trợ lý kia lên tiêng: "Ở chỗ chúng tôi phải nộp đủ phí trước. Anh về nhà lấy tiền đi, bao giờ quay lại thì bắt đầu khám."
Tề Tĩnh nghẹn lời trong chốc lát rồi kiên định nói: "Hay là thế này, trên người tôi bây giờ chỉ có gần hai trăm, các cô xem đủ để khám cái gì thì khám trước đi, phần còn lại tôi sẽ về lấy thêm tiền."
Bác sĩ nhìn anh với ánh mắt tán thưởng, dường như rất bội phục anh cam chịu hào phóng vì một con mèo như vậy.
Vì vậy có hai cô y tác nhỏ tuổi bước tới, ôm lấy Ngày Về nhỏ trong ngực anh, đưa vào trong phòng làm xét nghiệm máu, tiện thể dùng giấy thử kiểm tra bệnh truyền nhiễm.
Tề Tĩnh vội vàng về nhà, mang hết tiền mặt và thẻ đi, cơm tối cũng không có tâm trạng đâu mà ăn, lập tức quay lại phòng khám bệnh.
Vừa vào cửa đã nhìn thấy Ngày Về nhỏ được cuốn trong chăn, nằm im trong một góc ngoài cửa phòng xét nghiệm.
Thấy anh lộ ra sự tức giận, y tá lập tức giải thích rằng anh không mang lồng sắt, các cô lại không biết tình trạng bệnh của mèo hoang, không dám để nó ở cùng một chỗ với những con khác, nên mới đặt nó ở góc tường.
Tề Tĩnh nhịn, không nói gì, chỉ ôm lấy Ngày Về nhỏ.
Trên cổ mèo còn có nơi bị rút máu, lúc này còn tản ra mùi cồn và mùi máu tanh, da lông khô đét lại, vểnh mỗi cái một hướng. Nó rúc vào khuỷu tay anh, cả người lạnh run.
Anh chỉ rời đi có nửa tiếng, nó đã phải chịu không ít đau khổ.
"Theo kết quả thử máu, con mèo này có giá trị bạch cầu rất thấp, giấy thử cũng báo dương tính, phán đoán sơ bộ là bị bệnh dịch. Vì lý do an toàn, chúng tôi sẽ cho tiến hành kiểm tra viêm phúc mạc, còn đêm nay thì nằm viện truyền nước." Bác sĩ cầm một xấp giấy báo cáo xét nghiệm cho anh xem, sau hơn một phút thì thu lại, tin chắc anh đọc không hiểu.
Quả thật Tề Tĩnh chẳng hiểu đống số liệu chằng chịt đó, nhưng theo lời bác sĩ nói, tỷ lệ tử vong của bệnh viêm phúc mạc cao tới hơn 95%, mèo con rất dễ chết non, trong lòng anh khủng hoảng vô cùng.
Cả cuộc đời này, điều anh không thể chịu nổi nhất là giương mắt bất lực nhìn những sinh mệnh bé nhỏ này chết đi.
Dù sao cũng đã thanh toán hết tiền, bác sĩ muốn kiểm tra gì cũng được, còn phải ở lại phòng khám quan sát một buổi.
Ngày Về nhỏ bị đặt trên giường thép, phía dưới được lót tã, các y tá chuẩn bị truyền nước biển cho nó.
Bé con dường như cực kì sợ hãi kim tiêm, liều mạng giãy dụa, hai bộ móng vuốt ôm chặt lấy ngón tay của Tề Tĩnh, kêu gào liên tục. Vì sức khỏe của nó, Tề Tĩnh chỉ có thể nhẫn tâm không nhìn, nhíu mày quan sát mấy y tá cùng vây quanh nó, đè xuống không cho động đậy, khó khăn chọc kim vào.
Chỗ chọc kim được dùng băng gạc bó chặt, Ngày Về nhỏ không chống cữ nữa, mệt mỏi cuộn tròn người.
Không biết có phải vì bệnh năng không, đôi mắt nó ngập nước.
Tề Tĩnh nghĩ tới cảnh đêm nay nó phải cô đơn nằm trong phòng bệnh, xung quanh toàn là người lạ, bỗng nhiên cảnh tượng mình nằm viện hiện ra trước mắt, cảm giác không nỡ trào lên.
Anh xin y tác cho mình một cái ghế.
Chí ít bây giờ, anh có thể tạm thời làm bạn bên cạnh Ngày Về nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa lông tơ bên tai nó, vuốt ve cho nó bớt sợ hãi. Chờ tới khi nhóc con chìm vào giấc ngủ, anh mới đứng dậy đi về.
Lần thứ hai về tới nhà, sắc trời tối đen, nhiệt độ không khí thấp hơn ban ngày nhiều.
Anh bị mưa ướt, lại không có thời gian thay quần áo, ba bốn tiếng ở bệnh viện chăm sóc Ngày Về nhỏ đều mặc bộ đồ ướt dính người, hong gió mà khô. Bây giờ trở về nhà, nhiệt độ ấm áp mới cảm thấy từng cơn rét lạnh lan khắp tứ chi, nhịn không được rùng mình một cái.
"Hắt xì!" Anh hắt hơi.
Ngày Về nhỏ không chỉ lây hắt hơi cho anh, giờ ngay cả bệnh sốt cũng lây cho cả người và mèo rồi.
Hai bên thái dương bắt đầu đau nhức, là dấu hiệu cảm cúm mà Tề Tĩnh vô cùng quen thuộc. Anh chưa ăn cơm tối, lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào, trong dạ dày nhói đau từng cơn hết lần này tới lần khác. Vì thế anh chạy tới nhà bếp, uống một cốc nước coi như xong việc.
Vào phòng, anh vẫn không nóng lòng thay quần áo mà việc đầu tiên là mở máy tính ra, đăng nhập QQ.
Đã tới giờ này, anh tới muộn rồi...
Quả nhiên không ngoài dự đoán, avatar của Nhạn Bắc Hướng lẳng lặng nằm ở danh sách bạn tốt đang online. Sáu giờ và bảy giờ, hắn gửi tới hai câu, đều chỉ đơn giản là "Cậu có online không?" —- Đương nhiên là không online, khi đó anh còn đang ở bệnh viện cùng Ngày Về nhỏ.
Tề Tĩnh miễn cương lên tinh thần, vội vã đeo tai nghe vào.
"Alô?" Sau khi cuộc gọi bắt đầu, anh thử hỏi một tiếng, giọng mũi rất nặng, "Rất xin lỗi, hôm nay tôi có chút việc nên tới trễ."
"Không sao. Cậu bị cảm à?" Nhạn Bắc Hướng mẫn cảm nghe ra anh có điều khác lạ.
"Cũng bình thường, chỉ hơi khó chịu thôi." Đâu chỉ là hơi, toàn thân anh chỗ nào cũng ẩm ướt, cứ tiếp tục thế này không sốt mới lạ.
Nếu như Ngày Về lớn và Ngày Về nhỏ cùng bị ốm thì thảm rồi.
Vì để tránh cho chuyện này xảy ra, Tề Tình đành cười khổ một tiếng: "Nhạn Bắc Hướng đại nhân, anh có thể chờ tôi một chút nữa không? Tôi đi thay quần áo sạch, hôm nay bị mưa ướt, đã mấy tiếng rồi còn chưa thay. Nhưng trên tay tôi còn bó bột, hành động không tiện, anh ít nhất phải đợi tôi chừng mười phút..."
Đối phương lập tức ngẩn cả người.
"Cậu đừng nói gì nữa, cứ đi đi. Đừng chỉ thay quần áo, mau đi tắm nước nóng, xua khí lạnh." Giọng điệu của Nhạn Bắc Hướng vô cùng nghiêm túc, tốc độ nói cũng rất mau.
Tề Tĩnh cười e ngại: "Nhưng tắm sẽ tốn nhiều thời gian, tôi sợ anh—"
Người kia ngăn anh tiếp tục nói, dùng ba chữ hứa hẹn: "Tôi chờ cậu."
Nếu Nhạn Bắc Hướng đã kiên trì như vậy, Tề Tĩnh đành phải tạm thời ngừng cuộc trò chuyện, tới phòng tắm cởi hết chỗ quần áo ướt sũng trên người, dùng túi ni lôn bọc cục bột trên tay, mau mau chóng chóng tắm nước nóng.
Anh ngẩng đầu, nước nóng ấm áp xối xuống mặt, nhịn không được rùng mình một cái. Quả nhiên khí lạnh đã bớt đi rất nhiều.
Thay quần áo và tắm rửa trong cuộc sống sinh hoạt bận rộn thường tiêu tốn của anh hơn ba mươi tới bốn mươi phút mỗi ngày, huống hồ hôm nay anh còn vướng tay vướng chân hơn thường ngày, chờ tới lúc thay quần áo sạch xong, đã qua hơn một giờ.
Nhưng mà, cảm giác quả thật thoải mái, dễ chịu hơn.
Tề Tĩnh khôi phục chút sức lực, gửi yêu cầu trò chuyện lần nữa.
"Cảm ơn anh đã chờ tôi." Lần này anh bày ra dáng tươi cười cảm kích, mong rằng trong thanh âm của mình có thể truyền tới cảm xúc tích cực hơn.
"Cậu có khỏe không?" Người kia lặp lại câu nói đầu tiên sau khi bọn họ gặp lại.
"Tôi..." Hồi ức hôm nay hiện lên trước mắt, bộ dáng tiều tụy của Ngày Về nhỏ rõ ràng hơn bao giờ hết, Tề Tĩnh đột nhiên cảm thấy cổ họng đắng ngắt, ma xui quỷ khiến mà thành thực nói, "Không khỏe tý nào."
Có lẽ là do bị ốm, tâm trạng chân thật của anh có thể dễ dàng thể hiện ra bên ngoài.
Hồi lâu sau, Nhạn Bắc Hướng ở đầu bên kia mới khe khẽ thở dài: "Trên người cậu còn chỗ bị thương, vì sao lại ra ngoài rồi bị mắc mưa?"
Tề Tĩnh vừa than thở vừa cười: "Còn nhớ con mèo nhỏ tôi nhặt về hôm trước không? Không hiểu sao nó bị bệnh, cả người nóng bừng, bề ngoài trông rất thê thảm. Tôi sợ nó mắc bệnh nặng nên đưa nó đi khám bác sĩ."
Nghe tới đó, Nhạn Bắc Hướng bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một câu: "Vậy tại sao tôi không thấy cậu..."
Thanh âm đột ngột dừng lại.
Vài giây ngắn ngủi qua đi, giọng điệu của hắn dường như không còn kinh ngạc như vậy nữa, trầm hẳn xuống: "... Tôi không thấy cậu login, hóa ra là vậy."
Hoàn toàn không ăn khớp, tự hỏi tự trả lời.
Tề Tĩnh nghe thấy kỳ quái, cười nói: "Đúng vậy, cả ngày hôm nay tôi phải ở phòng khám thú y."
Nhạn Bắc Hướng máy móc nhắc lại: "... Phòng khám."
"Ừ, ở ngay gần nhà của tôi, đi bộ chừng năm phút, không quá xa." Tề Tĩnh giải thích nguyên nhân mình bị mưa ướt, "Nhưng vì tôi bị thương một tay còn phải ôm con mèo nhỏ, không thể giương ô được, cộng thêm gió thổi nên trên người ướt hết. A, may mà chỗ bó bột không bị ướt nhẹp, không thì phiền rồi."
Dứt lời, Tề Tĩnh vui mừng cười rộ lên.
Bất kể cuộc sống có gian nan thế nào, anh vẫn luôn tự tìm ra được những điều để mừng rỡ. Tinh thần lạc quan luôn luôn phải có.
Nhạn Bắc Hướng yên lặng nghe, chờ anh nói xong mới lên tiếng hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"
"Bác sĩ nói gì thật ra tôi không hiểu rõ." Tề Tĩnh nhớ lại đoạn đối thoại lúc đó, tóm tắt đơn giản lại, "Hình như là bạch cầu ít, có thể bị bệnh dịch... Còn bảo phải làm các loại kiểm tra khác. Bây giờ nó đang ở lại phòng khám, ngày mai tôi lại đi xem thế nào."
"Con mèo bao nhiêu tuổi cậu có biết không?" Nhạn Bắc Hướng lại hỏi.
"Không biết... Trông nó có vẻ còn rất nhỏ." Ngày Về nhỏ trông như mèo con, bước đi cũng rất chập chững.
"Hôm nay nó có ăn hay nôn ra cái gì không?" Nhạn Bắc Hướng trầm giọng hỏi lần nữa.
"Nó có ăn, nhưng tôi không thấy nó nôn. Mấy món ăn không có gì khác so với hôm qua, chỉ là nó rất mệt mỏi." Mấy câu hỏi như vậy hôm nay anh cũng bị hỏi ở phòng khám, vậy nên trả lời rất trôi chảy.
Đối phương cứ như vậy mà không lên tiếng một lúc, dường như đang do dự không biết có nên tiếp tục hay không, có nên nói gì nữa không.
Cuối cùng, hẵn vẫn không thể nào giữ im lặng: "Bệnh trạng này nghe không giống bệnh dịch. Nhưng mà chỉ nghe thì không phán đoán được."
Tề Tĩnh nghe vậy, vô thức cười trêu ghẹo hắn: "Ha ha, nghe anh nói cứ như là bác sĩ vậy..."
Hô hấp của Nhạn Bắc Hướng bỗng dung ngưng lại. Trong tai nghe nhất thời không có tiếng động.
"Khụ khụ..."
Lúc này, Tề Tĩnh đột nhiên thấy ngứa họng, bắt đầu ho khan kịch liệt.
Không xong rồi, khi mới về nhà còn không thấy gì, bây giờ ho mới thấy cổ họng đau rát kinh khủng, tiếng ho khàn khàn không ngớt, dấu hiệu cảm cúm càng ngày càng lộ rõ.
Xem ra anh chạy trời không khỏi nắng.
"Khụ khụ khụ khụ khụ... A, xin lỗi, tôi đi uống nước... Khụ." Tề Tĩnh ho tới mức hai mày nhíu chặt, phải lịch sự tạm ngừng, định ra phòng khách rót cốc nước.
Anh dùng tay ôm lấy cổ họng bỏng rát, nhẹ nhàng đè lại, sau đó vươn tay lấy cốc nước trên mặt bàn.
Không ngờ vừa đứng lên, hai mắt bỗng nhiên tối sầm, trời đất đảo lộn, suýt nữa cả người té xuống đất.
Dưới tình thế cấp bách, tay phải anh mạnh mẽ bám vào mặt bàn.
Máy vi tính bị va chạm mạnh, không khỏi rung lên, cái cốc thủy tinh "choang" một tiếng rơi xuống mặt đất vỡ tan thành trong nháy mắt. Vô số mảnh vỡ phản chiếu ánh sáng chói lóa dưới ánh đèn.
Nhớ ra rồi... Đêm nay anh còn chưa ăn cơm. Xem ra đứng dậy quá nhanh khiến huyết áp tụt đột ngột, dẫn tới hoa mắt chóng mắt.
Chỉ cần không gãy thêm một cái tay nữa là tốt lắm rồi.
Tề Tĩnh tỉnh táo lại, chậm rãi đứng dậy, đầu óc dần hồi phục sau cảm giác quay cuồng vừa rồi, chợt nghe thấy tiếng người kia lo lắng la lên trong tai nghe điện thoại.
Bởi vì không đeo tai nghe, anh không nghe rõ hắn đang nói gì. Nhưng hình như nghe giống tên anh.
"Xong đời, bệnh nặng tới mức nghe thấy ảo giác rồi." Tề Tĩnh vừa rồi bị đụng không nhẹ, đau tới nhe răng, há miệng thở dốc một cái, miễn cưỡng cười.
Làm sao Nhạn Bắc Hướng có thể biết được tên thật của anh. Nhất định là ảo giác.
Chắc là nghe thấy tiếng động ở bên này, không biết đã xảy ra chuyện gì nên hắn sốt ruột?
"Tôi không sao, tôi không sao!" Tề Tĩnh đứng vững, vội vã đeo tai nghe lên đáp tiếng kêu gọi từ bên kia, "Lúc đứng dậy thấy chóng mặt, đụng vào bàn rồi làm vỡ cốc, nhưng mà không bị thương gì."
Tai nghe đeo hờ vào tai, ở góc độ này chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của người kia, mãi vẫn không ngừng.
Tề Tĩnh trải qua trận sợ hãi vừa rồi, ngay cả ho cũng ngưng, lúc này không nóng lòng lấy nước uống nữa, càng không có hơi sức đâu mà dọn dẹp mảnh thủy tinh, dứt khoát ngồi lại đeo tai nghe cẩn thận: "Anh vừa nói cái gì thế? Lúc nãy tai nghe để trên bàn, tôi nghe không rõ."
Nhạn Bắc Hướng không nói lời nào.
Hẳn là hắn thật sự bị mình dọa sợ rồi. Chỉ nghe thấy tiếng hắn khẽ thở dốc, nửa ngày vẫn không trả lời.
Tề Tĩnh sinh lòng hổ thẹn, vô cùng thành khẩn tạ lỗi: "Xin lỗi, đã để anh lo lắng rồi. Tôi thật sự không sao. Từ khi ở phòng khám về vẫn chưa ăn cơm đã lên mạng ngay. Lúc này bị tụt huyết áp, trước mắt thấy bóng trắng, đầu óc choáng váng."
Không có tiếng trả lời.
Tề Tĩnh đành phải tiếp tục an ủi: "À, nhưng mà buổi trưa hôm nay tôi ăn rất nhiều, hơn nữa còn chiếu theo thực đơn anh đưa cho tôi mà ăn. Hẳn là có thể bổ sung rất nhiều dinh dưỡng."
Không có tiếng trả lời.
Anh không ngừng cố gắng, lần này còn nở nụ cười ngại ngùng rồi nói: "Từ khi nằm viện tới nay, tôi đều ăn cơm hộp, về đến nhà cũng chỉ mua thức ăn bên ngoài, vừa nhiều dầu mỡ vừa không có dinh dưỡng. Anh xem, chẳng phải tôi đã bắt đầu cải thiện bữa ăn rồi sao? Sau này tôi sẽ tự nấu cơm, cố gắng ăn uống thanh đạm, ngoan ngoãn dưỡng thương."
Vẫn không có tiếng trả lời.
Nhất thời Tề Tĩnh không biết phải nói gì nữa, đành phải học giả câm giả điếc theo người ta.
Vào lúc này, thanh âm khàn khàn của Nhạn Bắc Hướng vang lên: "Thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi, người nhà cậu đâu? Vì sao bên cạnh cậu không có ai giúp đỡ?"
Bất kể là nấu cơm hay bị ốm, chăm sóc mèo cũng đều một thân một mình.
Không ai hỗ trợ.
Bị những lời này đào lên tâm tình chôn giấu bao lâu, Tề Tĩnh nháy mắt thấy hoang mang, khóe mắt thấy đau nhức.
Đôi mắt nhìn chằm chằm không dời vào đống thủy tinh nát bấy dưới đất, cuối cùng, anh cười khổ ra tiếng.
"Không có ai." Anh nói, "Tôi không có người nhà. Từ khi tôi come out, họ đã không cần tôi nữa rồi. Tôi sống một mình."
Cứ tự nhiên mà thốt lên như vậy.
Trong giới có rất nhiều người là đồng loại, cho dù không phải thì khả năng chấp nhận của họ cũng rất cao, vậy nên anh có thể thản nhiên nói ra.
Vết sẹo là dấu vết của tổn thương, nhưng khi vạch trần vẫn thấy đau đớn.
Anh tự thấy giọng mũi của mình nặng hơn khi nói hết câu, phải hít sâu một chút, kiệt lực kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói.
Cuối cùng, anh yếu ớt cười: "Ngại quá, để anh chê cười rồi."
"Ngày Về." Nhạn Bắc Hướng đột nhiên gọi tên anh.
Anh mờ mịt dừng lại, lẳng lặng chờ. Nhưng Nhạn Bắc Hướng cũng không nói tiếp, chỉ bật ra một câu nghe hoàn toàn không liên quan.
"Nếu như tôi nói muốn tới thăm bệnh, cậu có cảm thấy quá kỳ quái không?"
Câu nói giống ngày hôm qua y như đúc.
Chỉ là giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất như đang nói lên một sự thật hiển nhiên.
Tề Tĩnh phục hồi tinh thần, cho rằng đây là thói quen an ủi quen thuộc của hắn, khẽ cười nói: "Sao, anh thật sự muốn nhảy dù tới đây à?"
Lần này, thời gian trầm mặc của Nhạn Bắc Hướng rất ngắn.
Hơn nữa, thanh âm rất bình tĩnh.
"Tôi ở đây, cùng một thành phố với cậu."
Khi tới phòng khám bệnh, trong đó đã có mấy người đang xếp hàng, có vẻ làm ăn cũng được.
Chắc do mấy ngày qua khí trời lạnh ẩm nhiều mưa, thú cưng bị bệnh rất nhiều. Hôm nay vừa hay là thứ sáu, nhiều chủ nhân tan làm sớm nhân cơ hội đưa thú cưng đi khám bệnh. Tề Tĩnh chắc phải đợi một lúc.
Tay phải anh dùng để ôm Ngày Về nhỏ, dùng ô không tiện nên trên người có nhiều chỗ bị ướt. Mái tóc anh ướt nhẹp không ngừng rỏ nước xuống. Huống hồ trên tay trái anh còn bó thạch cao, dáng dấp còn chẳng khá hơn con mèo nhỏ bị bệnh trong lòng chút nào. Cả tổ hợp người bệnh và mèo bệnh cùng đi vào thu hút ánh mắt kì dị của người khác.
Các chủ nhân khác đều mang theo lồng hoặc thùng, chỉ có mình anh dùng chăn để cuốn Ngày Về nhỏ, không khỏi khiến người ta cảm thấy keo kiệt.
Tề Tĩnh vội vàng gập ô lại, để Ngày Về nhỏ nằm lên đùi mình. Một cô gái có vẻ như là trợ lí bước ra từ sau quầy đi tới, bảo anh nộp mười lăm tệ tiền đăng kí. Sauk hi đăng kí mới được khám bệnh.
Anh trả tiền xong, cô trợ lí bước đi không hề ngoảnh lại.
Tề Tĩnh tới muộn, mấy chỗ ngồi thoải mái đều bị người ta chiếm hết, chỉ còn một chỗ ở gần cửa phòng khám. Trong lúc đợi, người đến người đi qua cửa nhiều lần, cánh cửa chưa một lần được đóng lại tử tế, gió lạnh cuối thu ùn ùn kéo tới, thổi vào bộ quần áo ướt đang dán chặt vào thân thể anh, cảm giác lạnh lẽo thấu tận xương.
"Hắt xì!" Anh nhịn không được mà hắt hơi mấy cái.
Ngày Về nhỏ nằm mê man trên đùi anh, lúc này ngẩng đầu kêu nhỏ, cọ cọ móng vuốt như muốn xoa xoa anh.
Tề Tĩnh bật cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đệm thịt của nó, trêu chọc nó giải buồn.
"Mày lây bệnh cho tao, nhìn xem, chúng ta đều bị hắt hơi."
"Meo meo..." Ngày Về nhỏ phẫn nộ híp mắt, nghiêng người sang dùng đầu cọ cọ bụng anh, dường như đang thành thật sám hối.
Ngày Về lớn và Ngày Về bé phải chờ gần một tiếng mới đến phiên bọn họ khám bệnh.
Trong phòng khám, bác sĩ hỏi vài câu về tình huống cơ bản của mèo. Tề Tĩnh đáp lại rất mơ hồ, nhất là hoàn toàn không biết gì về tuổi của nó và bệnh án. Bác sĩ kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ không phải mèo nhà cậu sao?"
"Không hẳn, hai ngày trước tôi mới nhặt nó về nuôi." Tề Tĩnh nói thật. Vừa nhìn cũng biết anh là một người chưa từng nuôi mèo.
"À..." Bác sĩ nhíu mày nghĩ sâu xa, quan sát bộ dạng bừa bộn của anh, mặt không đổi sắc mà thông báo kết quả, "Theo lời cậu nói, con mèo này cần phải làm thêm một số xét nghiệm. Trước tiên cần phải thử máu, sau đó kiểm tra xem có bị bệnh dịch không, ngay cả viêm phúc mạc (bệnh sưng màng bụng) cũng phải kiểm tra, đêm nay ở lại bệnh viện theo dõi. Cậu nghĩ sao?"
Tề Tĩnh mờ mịt tiêu hóa lời của bác sĩ, hoàn toàn nghe không hiểu mấy từ chuyên ngành.
Trước đây khi làm về chuyên đề tố cáo vụ ngược đãi mèo, anh đều tiếp xúc với những con mèo bị thương bên ngoài, hơn nữa vấn đề chăm sóc sau khi cứu mới là trọng tâm cần chú ý của anh, trong bản thảo đã tỉnh lược rất nhiều từ ngữ chuyên ngành y học, anh cũng không học hỏi thêm. Mấy phần đó đều là do bản thân bác sĩ viết, anh chỉ trích dẫn.
Trong đầu chợt nghĩ tới một vị bác sĩ khác, nhưng tâm tư bị chặt đứt trong phút chốc. Anh cau mày lắc đầu, rút lui đúng lúc.
— Hiện tại cứu mèo quan trọng hơn.
"Vậy được rồi, cứ làm như bác sĩ nói đi."
"Thế thì hôm nay phải nộp trước sáu trăm." Bác sĩ nói với vị trợ lý ở trước quầy kiểm tra sổ sách.
"Sáu trăm?" Tề Tĩnh nghe vậy thì ngẩn người, không ngờ bây giờ khám bệnh cho thú cưng mà cũng đắt như thế. Anh đi ra ngoài vội vàng, không mang theo thẻ ngân hàng, tiền mặt trên người lại không đủ, bất đắc dĩ phải giải thích, "Xin lỗi, trên người tôi thiếu tiền, có thể khám cho mèo trước được không? Tôi sẽ tranh thủ về nhà lấy."
Lúc này vị trợ lý kia lên tiêng: "Ở chỗ chúng tôi phải nộp đủ phí trước. Anh về nhà lấy tiền đi, bao giờ quay lại thì bắt đầu khám."
Tề Tĩnh nghẹn lời trong chốc lát rồi kiên định nói: "Hay là thế này, trên người tôi bây giờ chỉ có gần hai trăm, các cô xem đủ để khám cái gì thì khám trước đi, phần còn lại tôi sẽ về lấy thêm tiền."
Bác sĩ nhìn anh với ánh mắt tán thưởng, dường như rất bội phục anh cam chịu hào phóng vì một con mèo như vậy.
Vì vậy có hai cô y tác nhỏ tuổi bước tới, ôm lấy Ngày Về nhỏ trong ngực anh, đưa vào trong phòng làm xét nghiệm máu, tiện thể dùng giấy thử kiểm tra bệnh truyền nhiễm.
Tề Tĩnh vội vàng về nhà, mang hết tiền mặt và thẻ đi, cơm tối cũng không có tâm trạng đâu mà ăn, lập tức quay lại phòng khám bệnh.
Vừa vào cửa đã nhìn thấy Ngày Về nhỏ được cuốn trong chăn, nằm im trong một góc ngoài cửa phòng xét nghiệm.
Thấy anh lộ ra sự tức giận, y tá lập tức giải thích rằng anh không mang lồng sắt, các cô lại không biết tình trạng bệnh của mèo hoang, không dám để nó ở cùng một chỗ với những con khác, nên mới đặt nó ở góc tường.
Tề Tĩnh nhịn, không nói gì, chỉ ôm lấy Ngày Về nhỏ.
Trên cổ mèo còn có nơi bị rút máu, lúc này còn tản ra mùi cồn và mùi máu tanh, da lông khô đét lại, vểnh mỗi cái một hướng. Nó rúc vào khuỷu tay anh, cả người lạnh run.
Anh chỉ rời đi có nửa tiếng, nó đã phải chịu không ít đau khổ.
"Theo kết quả thử máu, con mèo này có giá trị bạch cầu rất thấp, giấy thử cũng báo dương tính, phán đoán sơ bộ là bị bệnh dịch. Vì lý do an toàn, chúng tôi sẽ cho tiến hành kiểm tra viêm phúc mạc, còn đêm nay thì nằm viện truyền nước." Bác sĩ cầm một xấp giấy báo cáo xét nghiệm cho anh xem, sau hơn một phút thì thu lại, tin chắc anh đọc không hiểu.
Quả thật Tề Tĩnh chẳng hiểu đống số liệu chằng chịt đó, nhưng theo lời bác sĩ nói, tỷ lệ tử vong của bệnh viêm phúc mạc cao tới hơn 95%, mèo con rất dễ chết non, trong lòng anh khủng hoảng vô cùng.
Cả cuộc đời này, điều anh không thể chịu nổi nhất là giương mắt bất lực nhìn những sinh mệnh bé nhỏ này chết đi.
Dù sao cũng đã thanh toán hết tiền, bác sĩ muốn kiểm tra gì cũng được, còn phải ở lại phòng khám quan sát một buổi.
Ngày Về nhỏ bị đặt trên giường thép, phía dưới được lót tã, các y tá chuẩn bị truyền nước biển cho nó.
Bé con dường như cực kì sợ hãi kim tiêm, liều mạng giãy dụa, hai bộ móng vuốt ôm chặt lấy ngón tay của Tề Tĩnh, kêu gào liên tục. Vì sức khỏe của nó, Tề Tĩnh chỉ có thể nhẫn tâm không nhìn, nhíu mày quan sát mấy y tá cùng vây quanh nó, đè xuống không cho động đậy, khó khăn chọc kim vào.
Chỗ chọc kim được dùng băng gạc bó chặt, Ngày Về nhỏ không chống cữ nữa, mệt mỏi cuộn tròn người.
Không biết có phải vì bệnh năng không, đôi mắt nó ngập nước.
Tề Tĩnh nghĩ tới cảnh đêm nay nó phải cô đơn nằm trong phòng bệnh, xung quanh toàn là người lạ, bỗng nhiên cảnh tượng mình nằm viện hiện ra trước mắt, cảm giác không nỡ trào lên.
Anh xin y tác cho mình một cái ghế.
Chí ít bây giờ, anh có thể tạm thời làm bạn bên cạnh Ngày Về nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa lông tơ bên tai nó, vuốt ve cho nó bớt sợ hãi. Chờ tới khi nhóc con chìm vào giấc ngủ, anh mới đứng dậy đi về.
Lần thứ hai về tới nhà, sắc trời tối đen, nhiệt độ không khí thấp hơn ban ngày nhiều.
Anh bị mưa ướt, lại không có thời gian thay quần áo, ba bốn tiếng ở bệnh viện chăm sóc Ngày Về nhỏ đều mặc bộ đồ ướt dính người, hong gió mà khô. Bây giờ trở về nhà, nhiệt độ ấm áp mới cảm thấy từng cơn rét lạnh lan khắp tứ chi, nhịn không được rùng mình một cái.
"Hắt xì!" Anh hắt hơi.
Ngày Về nhỏ không chỉ lây hắt hơi cho anh, giờ ngay cả bệnh sốt cũng lây cho cả người và mèo rồi.
Hai bên thái dương bắt đầu đau nhức, là dấu hiệu cảm cúm mà Tề Tĩnh vô cùng quen thuộc. Anh chưa ăn cơm tối, lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào, trong dạ dày nhói đau từng cơn hết lần này tới lần khác. Vì thế anh chạy tới nhà bếp, uống một cốc nước coi như xong việc.
Vào phòng, anh vẫn không nóng lòng thay quần áo mà việc đầu tiên là mở máy tính ra, đăng nhập QQ.
Đã tới giờ này, anh tới muộn rồi...
Quả nhiên không ngoài dự đoán, avatar của Nhạn Bắc Hướng lẳng lặng nằm ở danh sách bạn tốt đang online. Sáu giờ và bảy giờ, hắn gửi tới hai câu, đều chỉ đơn giản là "Cậu có online không?" —- Đương nhiên là không online, khi đó anh còn đang ở bệnh viện cùng Ngày Về nhỏ.
Tề Tĩnh miễn cương lên tinh thần, vội vã đeo tai nghe vào.
"Alô?" Sau khi cuộc gọi bắt đầu, anh thử hỏi một tiếng, giọng mũi rất nặng, "Rất xin lỗi, hôm nay tôi có chút việc nên tới trễ."
"Không sao. Cậu bị cảm à?" Nhạn Bắc Hướng mẫn cảm nghe ra anh có điều khác lạ.
"Cũng bình thường, chỉ hơi khó chịu thôi." Đâu chỉ là hơi, toàn thân anh chỗ nào cũng ẩm ướt, cứ tiếp tục thế này không sốt mới lạ.
Nếu như Ngày Về lớn và Ngày Về nhỏ cùng bị ốm thì thảm rồi.
Vì để tránh cho chuyện này xảy ra, Tề Tình đành cười khổ một tiếng: "Nhạn Bắc Hướng đại nhân, anh có thể chờ tôi một chút nữa không? Tôi đi thay quần áo sạch, hôm nay bị mưa ướt, đã mấy tiếng rồi còn chưa thay. Nhưng trên tay tôi còn bó bột, hành động không tiện, anh ít nhất phải đợi tôi chừng mười phút..."
Đối phương lập tức ngẩn cả người.
"Cậu đừng nói gì nữa, cứ đi đi. Đừng chỉ thay quần áo, mau đi tắm nước nóng, xua khí lạnh." Giọng điệu của Nhạn Bắc Hướng vô cùng nghiêm túc, tốc độ nói cũng rất mau.
Tề Tĩnh cười e ngại: "Nhưng tắm sẽ tốn nhiều thời gian, tôi sợ anh—"
Người kia ngăn anh tiếp tục nói, dùng ba chữ hứa hẹn: "Tôi chờ cậu."
Nếu Nhạn Bắc Hướng đã kiên trì như vậy, Tề Tĩnh đành phải tạm thời ngừng cuộc trò chuyện, tới phòng tắm cởi hết chỗ quần áo ướt sũng trên người, dùng túi ni lôn bọc cục bột trên tay, mau mau chóng chóng tắm nước nóng.
Anh ngẩng đầu, nước nóng ấm áp xối xuống mặt, nhịn không được rùng mình một cái. Quả nhiên khí lạnh đã bớt đi rất nhiều.
Thay quần áo và tắm rửa trong cuộc sống sinh hoạt bận rộn thường tiêu tốn của anh hơn ba mươi tới bốn mươi phút mỗi ngày, huống hồ hôm nay anh còn vướng tay vướng chân hơn thường ngày, chờ tới lúc thay quần áo sạch xong, đã qua hơn một giờ.
Nhưng mà, cảm giác quả thật thoải mái, dễ chịu hơn.
Tề Tĩnh khôi phục chút sức lực, gửi yêu cầu trò chuyện lần nữa.
"Cảm ơn anh đã chờ tôi." Lần này anh bày ra dáng tươi cười cảm kích, mong rằng trong thanh âm của mình có thể truyền tới cảm xúc tích cực hơn.
"Cậu có khỏe không?" Người kia lặp lại câu nói đầu tiên sau khi bọn họ gặp lại.
"Tôi..." Hồi ức hôm nay hiện lên trước mắt, bộ dáng tiều tụy của Ngày Về nhỏ rõ ràng hơn bao giờ hết, Tề Tĩnh đột nhiên cảm thấy cổ họng đắng ngắt, ma xui quỷ khiến mà thành thực nói, "Không khỏe tý nào."
Có lẽ là do bị ốm, tâm trạng chân thật của anh có thể dễ dàng thể hiện ra bên ngoài.
Hồi lâu sau, Nhạn Bắc Hướng ở đầu bên kia mới khe khẽ thở dài: "Trên người cậu còn chỗ bị thương, vì sao lại ra ngoài rồi bị mắc mưa?"
Tề Tĩnh vừa than thở vừa cười: "Còn nhớ con mèo nhỏ tôi nhặt về hôm trước không? Không hiểu sao nó bị bệnh, cả người nóng bừng, bề ngoài trông rất thê thảm. Tôi sợ nó mắc bệnh nặng nên đưa nó đi khám bác sĩ."
Nghe tới đó, Nhạn Bắc Hướng bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một câu: "Vậy tại sao tôi không thấy cậu..."
Thanh âm đột ngột dừng lại.
Vài giây ngắn ngủi qua đi, giọng điệu của hắn dường như không còn kinh ngạc như vậy nữa, trầm hẳn xuống: "... Tôi không thấy cậu login, hóa ra là vậy."
Hoàn toàn không ăn khớp, tự hỏi tự trả lời.
Tề Tĩnh nghe thấy kỳ quái, cười nói: "Đúng vậy, cả ngày hôm nay tôi phải ở phòng khám thú y."
Nhạn Bắc Hướng máy móc nhắc lại: "... Phòng khám."
"Ừ, ở ngay gần nhà của tôi, đi bộ chừng năm phút, không quá xa." Tề Tĩnh giải thích nguyên nhân mình bị mưa ướt, "Nhưng vì tôi bị thương một tay còn phải ôm con mèo nhỏ, không thể giương ô được, cộng thêm gió thổi nên trên người ướt hết. A, may mà chỗ bó bột không bị ướt nhẹp, không thì phiền rồi."
Dứt lời, Tề Tĩnh vui mừng cười rộ lên.
Bất kể cuộc sống có gian nan thế nào, anh vẫn luôn tự tìm ra được những điều để mừng rỡ. Tinh thần lạc quan luôn luôn phải có.
Nhạn Bắc Hướng yên lặng nghe, chờ anh nói xong mới lên tiếng hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"
"Bác sĩ nói gì thật ra tôi không hiểu rõ." Tề Tĩnh nhớ lại đoạn đối thoại lúc đó, tóm tắt đơn giản lại, "Hình như là bạch cầu ít, có thể bị bệnh dịch... Còn bảo phải làm các loại kiểm tra khác. Bây giờ nó đang ở lại phòng khám, ngày mai tôi lại đi xem thế nào."
"Con mèo bao nhiêu tuổi cậu có biết không?" Nhạn Bắc Hướng lại hỏi.
"Không biết... Trông nó có vẻ còn rất nhỏ." Ngày Về nhỏ trông như mèo con, bước đi cũng rất chập chững.
"Hôm nay nó có ăn hay nôn ra cái gì không?" Nhạn Bắc Hướng trầm giọng hỏi lần nữa.
"Nó có ăn, nhưng tôi không thấy nó nôn. Mấy món ăn không có gì khác so với hôm qua, chỉ là nó rất mệt mỏi." Mấy câu hỏi như vậy hôm nay anh cũng bị hỏi ở phòng khám, vậy nên trả lời rất trôi chảy.
Đối phương cứ như vậy mà không lên tiếng một lúc, dường như đang do dự không biết có nên tiếp tục hay không, có nên nói gì nữa không.
Cuối cùng, hẵn vẫn không thể nào giữ im lặng: "Bệnh trạng này nghe không giống bệnh dịch. Nhưng mà chỉ nghe thì không phán đoán được."
Tề Tĩnh nghe vậy, vô thức cười trêu ghẹo hắn: "Ha ha, nghe anh nói cứ như là bác sĩ vậy..."
Hô hấp của Nhạn Bắc Hướng bỗng dung ngưng lại. Trong tai nghe nhất thời không có tiếng động.
"Khụ khụ..."
Lúc này, Tề Tĩnh đột nhiên thấy ngứa họng, bắt đầu ho khan kịch liệt.
Không xong rồi, khi mới về nhà còn không thấy gì, bây giờ ho mới thấy cổ họng đau rát kinh khủng, tiếng ho khàn khàn không ngớt, dấu hiệu cảm cúm càng ngày càng lộ rõ.
Xem ra anh chạy trời không khỏi nắng.
"Khụ khụ khụ khụ khụ... A, xin lỗi, tôi đi uống nước... Khụ." Tề Tĩnh ho tới mức hai mày nhíu chặt, phải lịch sự tạm ngừng, định ra phòng khách rót cốc nước.
Anh dùng tay ôm lấy cổ họng bỏng rát, nhẹ nhàng đè lại, sau đó vươn tay lấy cốc nước trên mặt bàn.
Không ngờ vừa đứng lên, hai mắt bỗng nhiên tối sầm, trời đất đảo lộn, suýt nữa cả người té xuống đất.
Dưới tình thế cấp bách, tay phải anh mạnh mẽ bám vào mặt bàn.
Máy vi tính bị va chạm mạnh, không khỏi rung lên, cái cốc thủy tinh "choang" một tiếng rơi xuống mặt đất vỡ tan thành trong nháy mắt. Vô số mảnh vỡ phản chiếu ánh sáng chói lóa dưới ánh đèn.
Nhớ ra rồi... Đêm nay anh còn chưa ăn cơm. Xem ra đứng dậy quá nhanh khiến huyết áp tụt đột ngột, dẫn tới hoa mắt chóng mắt.
Chỉ cần không gãy thêm một cái tay nữa là tốt lắm rồi.
Tề Tĩnh tỉnh táo lại, chậm rãi đứng dậy, đầu óc dần hồi phục sau cảm giác quay cuồng vừa rồi, chợt nghe thấy tiếng người kia lo lắng la lên trong tai nghe điện thoại.
Bởi vì không đeo tai nghe, anh không nghe rõ hắn đang nói gì. Nhưng hình như nghe giống tên anh.
"Xong đời, bệnh nặng tới mức nghe thấy ảo giác rồi." Tề Tĩnh vừa rồi bị đụng không nhẹ, đau tới nhe răng, há miệng thở dốc một cái, miễn cưỡng cười.
Làm sao Nhạn Bắc Hướng có thể biết được tên thật của anh. Nhất định là ảo giác.
Chắc là nghe thấy tiếng động ở bên này, không biết đã xảy ra chuyện gì nên hắn sốt ruột?
"Tôi không sao, tôi không sao!" Tề Tĩnh đứng vững, vội vã đeo tai nghe lên đáp tiếng kêu gọi từ bên kia, "Lúc đứng dậy thấy chóng mặt, đụng vào bàn rồi làm vỡ cốc, nhưng mà không bị thương gì."
Tai nghe đeo hờ vào tai, ở góc độ này chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của người kia, mãi vẫn không ngừng.
Tề Tĩnh trải qua trận sợ hãi vừa rồi, ngay cả ho cũng ngưng, lúc này không nóng lòng lấy nước uống nữa, càng không có hơi sức đâu mà dọn dẹp mảnh thủy tinh, dứt khoát ngồi lại đeo tai nghe cẩn thận: "Anh vừa nói cái gì thế? Lúc nãy tai nghe để trên bàn, tôi nghe không rõ."
Nhạn Bắc Hướng không nói lời nào.
Hẳn là hắn thật sự bị mình dọa sợ rồi. Chỉ nghe thấy tiếng hắn khẽ thở dốc, nửa ngày vẫn không trả lời.
Tề Tĩnh sinh lòng hổ thẹn, vô cùng thành khẩn tạ lỗi: "Xin lỗi, đã để anh lo lắng rồi. Tôi thật sự không sao. Từ khi ở phòng khám về vẫn chưa ăn cơm đã lên mạng ngay. Lúc này bị tụt huyết áp, trước mắt thấy bóng trắng, đầu óc choáng váng."
Không có tiếng trả lời.
Tề Tĩnh đành phải tiếp tục an ủi: "À, nhưng mà buổi trưa hôm nay tôi ăn rất nhiều, hơn nữa còn chiếu theo thực đơn anh đưa cho tôi mà ăn. Hẳn là có thể bổ sung rất nhiều dinh dưỡng."
Không có tiếng trả lời.
Anh không ngừng cố gắng, lần này còn nở nụ cười ngại ngùng rồi nói: "Từ khi nằm viện tới nay, tôi đều ăn cơm hộp, về đến nhà cũng chỉ mua thức ăn bên ngoài, vừa nhiều dầu mỡ vừa không có dinh dưỡng. Anh xem, chẳng phải tôi đã bắt đầu cải thiện bữa ăn rồi sao? Sau này tôi sẽ tự nấu cơm, cố gắng ăn uống thanh đạm, ngoan ngoãn dưỡng thương."
Vẫn không có tiếng trả lời.
Nhất thời Tề Tĩnh không biết phải nói gì nữa, đành phải học giả câm giả điếc theo người ta.
Vào lúc này, thanh âm khàn khàn của Nhạn Bắc Hướng vang lên: "Thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi, người nhà cậu đâu? Vì sao bên cạnh cậu không có ai giúp đỡ?"
Bất kể là nấu cơm hay bị ốm, chăm sóc mèo cũng đều một thân một mình.
Không ai hỗ trợ.
Bị những lời này đào lên tâm tình chôn giấu bao lâu, Tề Tĩnh nháy mắt thấy hoang mang, khóe mắt thấy đau nhức.
Đôi mắt nhìn chằm chằm không dời vào đống thủy tinh nát bấy dưới đất, cuối cùng, anh cười khổ ra tiếng.
"Không có ai." Anh nói, "Tôi không có người nhà. Từ khi tôi come out, họ đã không cần tôi nữa rồi. Tôi sống một mình."
Cứ tự nhiên mà thốt lên như vậy.
Trong giới có rất nhiều người là đồng loại, cho dù không phải thì khả năng chấp nhận của họ cũng rất cao, vậy nên anh có thể thản nhiên nói ra.
Vết sẹo là dấu vết của tổn thương, nhưng khi vạch trần vẫn thấy đau đớn.
Anh tự thấy giọng mũi của mình nặng hơn khi nói hết câu, phải hít sâu một chút, kiệt lực kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói.
Cuối cùng, anh yếu ớt cười: "Ngại quá, để anh chê cười rồi."
"Ngày Về." Nhạn Bắc Hướng đột nhiên gọi tên anh.
Anh mờ mịt dừng lại, lẳng lặng chờ. Nhưng Nhạn Bắc Hướng cũng không nói tiếp, chỉ bật ra một câu nghe hoàn toàn không liên quan.
"Nếu như tôi nói muốn tới thăm bệnh, cậu có cảm thấy quá kỳ quái không?"
Câu nói giống ngày hôm qua y như đúc.
Chỉ là giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất như đang nói lên một sự thật hiển nhiên.
Tề Tĩnh phục hồi tinh thần, cho rằng đây là thói quen an ủi quen thuộc của hắn, khẽ cười nói: "Sao, anh thật sự muốn nhảy dù tới đây à?"
Lần này, thời gian trầm mặc của Nhạn Bắc Hướng rất ngắn.
Hơn nữa, thanh âm rất bình tĩnh.
"Tôi ở đây, cùng một thành phố với cậu."
Bình luận truyện