Trao Quyền Duy Nhất
Chương 44
Khác với sự căng thẳng của Ngày Về lớn khi lần đầu tiên đứng trước ống kính nhiều năm trước, Ngày Về nhỏ đúng là có tố chất ngôi sao. Anh thấy nhóc con màu đen đang lon ton tới gần mình, không chút sợ hãi, còn xòe móng vuốt hòng cào cào cái gì đó đang phát sáng long lanh vì phản quang kia.
"Cái này không thể cào được." Tề Tĩnh kịp thời tóm lấy nó, tránh thảm cảnh ống kính máy quay bị xước.
"Con mèo nhà cậu thật nghịch ngợm, lại còn rất thông minh." Anh quay phim khiêng thiết bị trên vai, xuyên qua màn ảnh chăm chú quan sát động tác của Ngày Về nhỏ, cất lời khen ngợi.
Tề Tĩnh tạm thời bỏ nó vào trong cái thùng nhỏ, vừa lấy kịch bản ra xác nhận lại các cảnh quay chính một lần, vừa trò chuyện với đồng nghiệp: "Nhóc con này ở nhà quá sung sướng, được chiều hư rồi, ngày nào cũng chỉ có ba nhiệm vụ lớn nhất là ăn ngủ chơi. Lần này có thể mang nó ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, tránh để biến thành mèo lười."
Ngày Về nhỏ ở trong thùng ngửa đầu giương đôi mắt to tròn ngây thơ chăm chú nhìn chủ nhân và mấy người xa lạ bận rộn không ngớt.
Không ai biết, hôm nay là ngày đầu tiên trên con đường tu luyện kỹ năng diễn xuất của nó.
Tề Tĩnh cài microphone ở nơi không ai thấy của cổ áo, đổi áo khoác ngoài, trợ lý quay phim giúp anh cài một cái camera mini trong túi. Sau khi trang bị xong xuôi, Tề Tĩnh ở trong xe thử góc quay của màn ảnh, xác nhận mọi thứ đều ổn rồi mới ôm Ngày Về nhỏ xuống xe.
Mấy ngày nay, anh phát huy đầy đủ khả năng quan sát của phóng viên để nghiên cứu thói quen sinh hoạt của nhóc con kia.
Đúng như lời Thẩm Nhạn, sau khi ăn no, mèo con sẽ buồn ngủ, bộ dạng ủ rũ ỉu xìu, trông giống như đang bị ốm. Bởi vậy trước đó Tề Tĩnh đã nhồi nó ăn cho no.
Quả nhiên, chú mèo con được anh ôm trên khuỷu tay hiện ra nét buồn ngủ, ngay cả móng vuốt cũng lười duỗi.
Tề Tĩnh mỉm cười, bước nhanh về phía bệnh viện thú ý ở cách đó không xa.
Bước vào cửa, đầu tiên anh nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy trưng bày các loại giấy tờ như giấy phép kinh doanh hoặc chứng nhận phòng bệnh động vật hợp pháp ở trên tường, thiết bị máy móc cũng có vẻ đơn giản, nhưng vẫn có lác đác vài khách hàng ngồi lẻ loi trên ghế chờ đợi. Quan sát xong, đồng thời để camera chụp một tấm, anh mới hướng về quầy lễ tân.
Nhân viên lễ tân nở nụ cười rạng rỡ, nhỏ giọng hỏi: "Chào ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?"
Thái độ không tệ.
Vì vậy anh bắt đầu sử dụng kỹ năng diễn xuất được tôi luyện trong giới võng phối ba năm.
"Hình như mèo nhà tôi bị bệnh rồi, có thể nhờ bác sĩ khám thử không? Đây là lần đầu tiên tôi nuôi mèo, không đủ kinh nghiệm, hai ngày này làm tôi lo lắng vô cùng." Tề Tĩnh nhíu mày thật sâu, nâng con mèo trên tay lên, đau khổ cầu xin. Trong thanh âm anh tràn ngập sự lo lắng, cứ như mèo con trong tay là miếng thịt trong tim anh, không nỡ để nó chịu khổ dù chỉ một chút.
Dùng từ "hình như" để tạo ra hiệu quả lấp lửng, không chính xác, thế nào cũng được.
Dùng "lần đầu tiên nuôi mèo" để lộ ra sự vô tri của bản thân.
Nhân viên lễ tân nhẹ nhàng "a" một tiếng, biểu hiện vô cùng lo lắng, quay đầu nói với một trợ lý y tế thực tập: "Cô mau đặt con mèo này lên bàn kiểm tra tình trạng bệnh của nó xem nào."
Tề Tĩnh âm thầm bóp đệm thịt của Ngày Về nhỏ, nó mở mắt ra, tưởng là chủ nhân muốn chơi đùa với mình. Nhưng Tề Tĩnh lại nhất quyết không nhìn nó, cũng không vuốt long cho nó. Ngày Về nhỏ oán giận, kêu meo meo meo meo mấy tiếng. Người ngoài nghe vào lại tưởng như nó kêu gào vì khó chịu.
Trợ lý thực tập chậm chạp bước tới, đón lấy Ngày Về nhỏ, kẹp nách nó mà xách lên, làm bộ như kiểm tra đồng tử, xem qua loa rồi đặt xuống.
Lúc này, động tác của nhân viên lễ tân vô cùng nhuần nhuyễn, lấy một tờ khai ở dưới gầm bàn ra, đặt trước mặt Tề Tĩnh, cười giòn tan điền vào các mục: "Ngài xem lệ phí thông thường ở đây đi ạ. Dù sao ngài cũng nuôi mèo lần đầu, chúng tôi đề cử nên khám toàn bộ, bao gồm cả phân và nước tiểu, xét nghiệm máu và vi sinh vật, chủ yếu để phòng tránh bệnh giảm bạch cầu(1) ở mèo và viêm phúc mạc."
Tề Tĩnh vẫn đang lẳng lặng nhìn động tác của thực tập sinh, nghe vậy mới quay sang nhìn cô ta.
Anh vẫn giương ra gương mặt bối rối, ngây ngốc hỏi: "Giảm bạch cầu ở mèo? Giảm bạch cầu ở mèo là cái gì? Viêm phúc mạc là cái gì?"
Thật ra anh hoàn toàn hiểu hết mấy thứ này.
Mỗi buổi tối, Thẩm Nhạn đều ở cạnh giường anh đọc nhật ký điều trị cho anh nghe, vừa đọc còn vừa giải thích những chuyện liên quan tới mấy động vật nhỏ này.
Anh đã nghe hết sức chăm chú, gặp phải từ ngữ chuyên môn không hiểu được còn để Thẩm Nhạn tạm dường, phổ cấp kiến thức. Thẩm Nhạn giải thích vô cùng tỉ mỉ, nguyên nhân gây bệnh, dấu hiệu bệnh, tình trạng bệnh đều được nói rõ, cho tới khi anh hiểu mới thôi.
Có qua có lại, anh cũng dần dần quen thuộc với những chứng bệnh thông thường của mèo, có thể nhận biết được một số tình trạng bệnh cơ bản.
Có ba ba mèo làm chỗ dựa, trong lòng quả nhiên kiên định hẳn —
Cô tiếp tân mời thực tập sinh kia tới giới thiệu qua về bệnh giảm bạch cầu ở mèo và viêm phúc mạc. Cô ta nói đại khái qua loa, rất nhiều chỗ vội vàng bỏ qua hoặc nói quá lên về hậu quả, nghe như rất nghiêm trọng.
Tề Tĩnh gật đầu mờ mịt, vờ như lần đầu tiên nghe thấy, thường quan sát nghe ngóng âm thanh kinh ngạc ở xung quanh.
"Tôi hiểu rồi." Ba chữ của anh khiến lễ tân và thực tập sinh đều mỉm cười, nhưng nụ cười đó lập tức biến mất, "Nhưng tôi không có nhiều tiền, có thể chỉ làm kiểm tra nước tiểu và phân không?"
Đó là mục khám rẻ tiền nhất, chỉ mất ba mươi tệ.
Khóe miệng nhân viên lễ tân lập tức rũ xuống, chậm rãi hỏi anh một lần nữa, nhắc đi nhắc lại: "Thưa ngài, ngài nuôi mèo lần đầu thì nên cẩn thận một chút mới tốt. Hơn nữa, làm trọn bộ khám bệnh ở bên chúng tôi sẽ được ưu đãi. Có phải ngài tới đây lần đầu không ạ? Chúng tôi có chiết khấu 35% cho ngài, tổng cộng ngài chỉ tốn ba trăm tệ. Ngài thấy sao ạ?"
Tề Tĩnh hiện ra vẻ mặt suy tư, thong thả đi qua đi lại vài bước trước quầy lễ tân, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Trước đó vài ngày, tôi đã làm phẫu thuật, bao nhiêu tiền đều dùng để trả tiền thuốc men hết rồi, hiện tại có hơi kẹt tiền... Các cô cứ thực hiện kiểm tra phân và nước tiểu là được rồi."
Nói xong, anh còn dùng ngón tay chỉ chỉ thạch cao đang bó trên tay trái mình, chứng mình điều mình nói là sự thật.
Trợ lý thực tập thấy vậy, nhún vai chán nản, chuẩn bị lấy mẫu nước tiểu và phân của Ngày Về nhỏ để xét nghiệm.
Cô lễ tân dường như không còn tươi cười thân thiết như khi anh mới bước vào nữa, lạnh lùng máy móc viết biên lai rồi đóng dấu, xé roẹt một cái rồi ném ở trước mặt anh, bảo anh trả tiền.
Tề Tĩnh hiền lành thanh toán phí xét nghiệm, cất biên lai đi – Số tiền này còn phải mang về để đơn vị chi trả.
Anh ôm Ngày Về nhỏ ở sảnh đợi chưa tới mười phút đã thấy thực tập sinh kia bước tới, nói rằng mèo của anh bị giảm bạch cầu, cần nằm viện điều trị.
"Bac sĩ, cô chắc chắn mèo của tôi bị giảm bạch cầu sao?" Tề Tĩnh có thể khẳng định cô gái này không phải bác sĩ, nhưng vẫn dùng cách nói lịch sự để xưng hô.
"Đúng vậy, anh xem đi, trên giấy thử xuất hiện tơ đỏ." Thực tập sinh giơ một tấm giấy thử trắng lên, bên trên có những đường thẳng đỏ gần như không nhìn rõ. Thẩm Nhạn từng giảng cho anh về cái này. Hắn nói xét nghiệm bằng giấy thử có xác suất chinh xác thấp, phương pháp chuẩn đoan tiêu chuẩn của bệnh giảm bạch cầu ở mèo là nhìn vào số lượng bạch cầu, dùng phân và nước tiểu để kiểm tra virus. Cả quá trình này tuyệt đối không dưới mười phút.
"Hết cách rồi." Tề Tĩnh đột nhiên dùng vẻ mặt đau khổ, ôm lấy Ngày Về nhỏ đang nửa tỉnh nửa mê, thương tiếc nói: "Tôi chẳng còn tiền đâu mà chữa bệnh cho nó, đanh phải đem nó về nhà, để nó sống nốt quãng đời còn lại."
Thực tập sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn anh.
"Giảm bạch cầu... Bệnh này nếu không chữa kịp thời... sẽ gây tử vong đó." Thấy Tề Tĩnh thay đổi thái độ, lạnh lùng vô cảm, không quan tâm tới sự sống chết của mèo con, cô bị chấn động tới nói lắp.
"Tôi biết, nhưng chỉ còn cách đó thôi." Tề Tĩnh bày ra vẻ mặt đau thương.
Trên thực tế, nhóc con này hoàn toàn không có dấu hiệu của bệnh giảm bạch cầu, mấy hôm trước còn làm xét nghiệm máu, chỉ số bạch cầu ổn định, hệ miễn dịch bình thường, tối hôm qua nó còn nằm trong lòng Thẩm Nhạn đùa nghịch vui vẻ. Chẳng qua anh nhận thấy đã đến lúc rồi, chuẩn bị ôm nhóc con về xe khen ngợi nó một phen, cho nó ăn đồ ăn vặt.
Sau đó, Tề Tĩnh dùng cùng phương pháp này tiến hành thăm dò ở một số bệnh viện và phòng khám thú y khác.
Một trong số đó có bác sĩ còn khẳng định chắc như đinh đóng cột với anh rằng Ngày Về nhỏ bị viêm phúc mạc, hơn nữa còn khoa trương kể rằng người ngoài nói bệnh này tỷ lệ tử vong 100% là hoàn toàn sai vì ông ta đã cứu được rất nhiều mèo, chỉ cần tiêm thuốc đặc trị. Mỗi một liều trị giá hai trăm tệ, tiêm liên tục một tuần mới có hiệu quả. Tất nhiên Tề Tĩnh tìm cớ từ chối rồi.
Sau đó, còn có nơi đẩy mạnh tiêu thụ đồ dùng cho mèo, thu phí khám chữ bệnh quá cao, cầm nhầm giấy thử bệnh cho chó... Đủ các loại chiêu trò.
May mà có một phòng khám khá bình thường, sau khi làm xong mọi kiểm tra thông thường, y tá nói với anh mèo con không bị sao hết, nếu như cần thì có thể mới bác sĩ tới khám cho kỹ hơn. Tề Tĩnh mỉm cười nói cảm ơn và anh sẽ quan sát thêm hai ngày, sau đó rời đi.
Đương nhiên, toàn bộ quá trình điều tra đều được ghi hình bằng camera.
Đài truyền hình tỉnh và bộ Công thương luôn duy trì liên lạc, phía bên kia có nhân viên hỗ trợ cố định, những nơi anh tới ngày hôm nay đều được báo tên lên trên, để bọn họ kiểm tra xem các phòng khám, bệnh viện này rốt cuộc kinh doanh có hợp pháp không.
Còn về cảnh quay bên ngoài phòng khám, bệnh viện, đồng nghiệp bên ngoài đã quay xong xuôi, chỉ chờ anh về để cắt nối, biên tập.
"Dựa theo kế hoạch, buổi chiều còn bốn chỗ nữa. Hôm nay là thứ bảy, có thể kết thúc công việc sớm hơn." Tay lái xe kiêm phụ trách thiết bị nói vậy. Chớp mắt đã tới buổi trưa, bọn họ đang ở một khu dân cư, nghỉ ngơi trong chốc lát.
"Ừ, làm xong sớm rồi nghỉ sớm đi." Tề Tĩnh cười cười. Từ khi anh đi làm tới nay, đây là lần đầu tiên sinh ra cảm giác muốn mau chông về nhà.
Hầu hạ Ngày Về nhỏ ăn cơm xong, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, điện thoại di động ở bên hông bỗng nhiên vang lên.
Có tin nhắn mới.
Thật ra chưa rút điện thoại ra xem, anh đã biết ai là người gửi. Nhưng tới khi thật sự nhìn thấy chữ "Nhạn" ở tên người gửi tin nhắn trong màn hình, cảm giác mệt mỏi từ sang tới giờ như tan thành mây khói, nụ cười bất giác lộ ra. Chắc hẳn hắn sợ sẽ làm phiền anh nên nội dung tin nhắn rất ngắn gọn, cũng rất ấm áp: "Đi phỏng vấn cực khổ, buổi trưa nhất định phải ăn cơm, đừng để mình bị đói."
Tề Tĩnh yên lặng cúi đầu nhìn một lúc, ngón cái vuốt ve qua lại những lời trên màn hình, một lần lại một lần, niềm vui chỉ tăng chứ không giảm.
"Tôi ra ngoài gọi điện thoại."
Anh đứng dậy nói với đồng nghiệp một tiếng, sau đó xuống xe, tìm một góc yên lặng, dựa vào tường, bấm dãy số của đối phương.
"Alo?" Điện thoại mau chóng kết nối, Tề Tĩnh cười nhẹ, ân cần thăm hỏi: "Bác sĩ Thẩm, anh vất vả rồi. Bệnh viện đã tới giờ nghỉ rồi sao?"
"Ừ, sáng hôm nay có một ca phẫu thuật, kéo dài hơn bình thường một chút. Nhưng bây giờ ổn rồi." Thẩm Nhạn vốn không nghỉ thứ bảy, hôm đó tới thăm anh là hắn cố tình xin nghỉ. Đương nhiên, về sau Tề Tĩnh mới biết được chuyện này do y tá trưởng vô ý nhắc tới khi nói chuyện cùng anh trong bệnh viện.
"Chắc anh mệt chết rồi, thừa lúc rảnh rỗi thì đi nằm nghỉ đi, chờ buổi tối em về rồi nói tiếp."
Tề Tĩnh nghe thấy Thẩm Nhạn phải làm phẫu thuật, biết công việc này luôn rất nặng nề. Hai chữ "phẫu thuật" làm lông mày anh nhíu lại, giục hắn đi ngủ trưa.
"Không sao." Có thể vì loa quá gần, hơi thở của Thẩm Nhạn cũng rõ ràng hơn, cảm giác như hắn đã thì thào bên tai anh, "Còn em, đã ăn cơm chưa? Khi nào rảnh rỗi phải tranh thủ ăn gì đó lót dạ. Anh bỏ mấy túi lương khô dinh dưỡng trong túi của em là để em ăn lúc bận rộn đấy."
"Hóa ra là anh bỏ vào hả? Em còn tưởng là cô gái trong vỏ ốc(2) chứ." Tề Tĩnh nhịn không được cười rộ lên.
Lúc anh ra khỏi nhà còn chưa phát hiện ra, khi mở túi lấy tài liệu, anh mới thấy trong đó có một túi lương khô, loại thực phẩm dinh dưỡng ngon miệng dễ tiêu hóa. Khi ấy anh đã biết ai là người làm vậy, nhưng nếu đối phương đã chinh miệng thừa nhận, anh rất muốn trêu chọc một câu.
Quả nhiên, Thẩm Nhạn bị anh đùa, thanh âm hơi mang ý cười: "Cái đó chỉ để ăn cho đỡ đói, bình thường em nhất định phải ăn cơm đấy. Đừng có hơi tý là mua đồ ăn ngoài. Buổi tối về nhà, anh nấu cho em ăn."
Cây mơ trong đáy lòng Tề Tĩnh dường như đã chín muồi, thậm chí nồng nàn như rượu, khiến anh có chút men say.
Rõ ràng mấy ngày nay, trời liên tục hạ nhiệt độ, ra đường phải khoác thêm áo, anh lại chẳng thấy lạnh chút nào. Đương nhiên rồi, ở nhà Thẩm Nhạn có cơm ngon canh ngọt, ổ chăn ấm cúng, ra đường thì gọi điện thoại hỏi han, được nghe những lời căn dặn ấm áp thế này.
Mùa thu năm nay... dường như trải qua không quá khó khăn.
"Em biết rồi." Anh thấp giọng nói, "Hôm nay xong việc em sẽ về ngày, anh đừng nhớ em, chờ em về là được rồi."
Khi anh nói câu này, ngọn cây trên đầu đang thay lá. Sắc lá thu vàng óng cùng ánh mắt trời xuyên thấu tầng mây chồng cheo lên nhau, sáng rực tới hoa mắt. Lá rụng bị gió cuốn bay, kéo theo ánh mắt anh xoay tròn theo lá cây trong gió, thanh âm nhẽ bẫng vì sung sướng.
"Ừ, anh chờ em." Giọng nói của Thẩm Nhạn thì lại khác, dày dặn như mặt đất, trầm ổn, kiên định.
Lá rụng về cội, quay về đất mẹ.
Anh cũng hy vọng mình có thể như tấm lá kia, sớm đi sớm trở về bên cạnh hắn.
Khi Tề Tĩnh chủ động đề xuất mua cơm hộp về, các đồng nghiệp đều đồng loạt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn anh.
Tề Tĩnh của ban tin tức thời sự trong mắt mọi người là một tên cuồng công việc điển hình. Mỗi thành viên của tổ phỏng vấn từng hợp tác với anh đều biết, khi làm việc, anh không cần ăn cơm, bữa trưa đáng thương ở giữa rất dễ bị lược bớt. Anh thích sau khi kết thúc công việc mới ăn như chết đói, thường dùng bữa khuya để bổ sung thể lực.
Hôm nay, anh bất ngờ ăn trưa theo quy luật sinh hoạt của người thường, các đồng nghiệp thân mến đương nhiên đều kinh hãi.
"Sao các cậu nhìn tôi như vậy, chẳng phải bình thường các cậu cũng ăn cơm hộp sao?" Tề Tĩnh phát hiện cả xe đều nhìn chằm chằm anh như quan sát động vật quý hiếm, không khỏi bật cười.
"Ăn cơm hộp không kỳ quái, điều kỳ quái là anh chủ động nói muốn ăn cơm hộp." Tay quay phim há hốc miệng còn chưa kịp hồi phục nói.
"À, bởi vì trước đó tôi đã ăn lương khô rồi, không quá đói bụng, nên mua một hộp cơm là được rồi, không kén ăn lắm." Đồ Thẩm Nhạn đã chuẩn bị, anh không muốn lãng phí chút nào. Lương khô ăn mấy miếng là xong, sau đó tiếp tục làm việc, tới khi mọi người chuẩn bị ăn cơm mới chinh thức ăn chung.
"Không phải, không phải ý này." Người phụ trách ánh sáng lắc đầu như trống bỏi, "Anh ăn cơm đung giờ mới là kỳ quái nhất."
"Tôi là bệnh nhân gãy xương, đương nhiên phải bồi bổ." Tề Tĩnh híp mắt, cười thật giảo hoạt.
"Nói cũng đúng..."
"Thì ra là thế..."
"Các cậu thật quá ngây thơ! Chắc chắn thằng nhóc này có chuyện giấu chúng ta!" Trong cả đám người chỉ có trợ lý thiết bị không bị lừa. Trước đây, người này từng làm chân chạy vặt ở kênh giải trí, ra đa hóng hớt nhạy hơn đồng nghiệp khác, không bị Tề Tĩnh gạt cho qua chuyện. Nói tới đây, hắn bỗng vỗ tay một cái, hai mắt sáng lấp lánh: "Tôi hiểu rồi. Tề Tĩnh, tám phần mười là cậu có bạn gái rồi!"
Lời vừa nói ra, tất cả ánh mắt trong xe đồng loạt bắn tới.
Tề Tĩnh không chút e dè, cười phủ nhận: "Hoàn toàn không có."
Trên mặt trợ lý thiết bị viết hai chữ "không tin", ngón trỏ chỉ thẳng vào anh, muốn nói ra nhẽ: "Đừng có xạo, nói dối sẽ bị trừ lương, cuối năm cắt tiền thưởng."
Tiền lương và tiền thưởng, anh đều muốn bảo vệ.
Nhưng quả thật không phải là bạn gái mà là bạn trai, tuy rằng còn dán nhãn "đang xét duyệt".
Vì vậy Tề Tĩnh mặt không đỏ, tim không vội, bình thản cười nói: "Thật sự không có bạn gái. Lúc bị tai nạn xe, tôi ở tạm nhà người khác. Anh ấy rất chú ý tới quy luật sinh hoạt khoa học, mà tay tôi không tiện, cơm người ta nấu đương nhiên không thể không ăn. Ăn mãi cũng thành quen, hiện tại cứ tới giờ là thấy đói."
Có vẻ như thấy giọng điệu của anh quá thản nhiên, tất cả đồng nghiệp đều tin vào lí do thoái thác này, ngay cả trợ lý thiết bị cũng chịu thua, không tiếp tục bới móc đời sống riêng tư của anh nữa.
Mọi người dừng xe ở trước cửa một tiệm cơm, cùng xuống chọn cơm hộp.
Tề Tĩnh chọn một phần thức ăn thanh đạm, sau đó lên xe ăn cùng mọi người. Trước đây, ngay cả hộp cơm khô khốc trong căn tin bệnh viện, anh cũng có thể ăn hết sạch sành sanh, bây giờ ăn một hộp cơm ngon hơn hẳn, anh nhai trong miệng lại thấy quá bình thường, không thơm ngon như người ta đang ăn.
"Xong đời rồi..." Tề Tĩnh ngừng đũa, cúi đầu tự nhiên nở nụ cười, tự lẩm bẩm một mình.
Xem ra khẩu vị của mình thay đổi rồi, trở nên kén cá chọn canh hơn trước đây.
Lý do tại sao, đương nhiên anh biết rất rõ.
Ngoại trừ khi đi làm, hầu như ngày nào anh cũng ở nhà được Thẩm Nhạn nấu cho một ngày ba bữa, tươi ngon mà sạch sẽ, sắc hương vị đầy đủ. Một hộp cơm thông thường mua trên phố làm sao có thể so sánh được?
"Xem ra nếu không về sớm một chút là không được đâu."
Anh cười, tiếp tục ăn. Thân thể có sức khỏe thì hiệu suất mới cao, mới có thể mau chóng xong việc.
Huống chi, hôm nay là ngày công bố danh sách thí sinh trúng tuyển của "Tru Thiên Lệnh".
*Chú thích:
(1) Bệnh giảm bạch cầu ở mèo: hay còn gọi là bệnh viêm ruột truyền nhiễm của mèo, Feline panleukopenia Virus ( FPV), là một bênh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh gây chết nhiều mèo, do virus FPV có sức đề kháng cao với các chất sát trùng, chloroform, acid và chịu được độ nóng tới 56"C trong 30 phút, virus sống trong nhân tế bào của vật chủ, sản sinh nhanh và hủy hoại cơ thể mèo.
(2) Cô gái trong vỏ ốc: trong câu chuyện Ốc đồng cô nương của TQ, tranh thủ lúc chủ nhà vắng nhà thì ra ngoài làm hết việc nhà.
"Cái này không thể cào được." Tề Tĩnh kịp thời tóm lấy nó, tránh thảm cảnh ống kính máy quay bị xước.
"Con mèo nhà cậu thật nghịch ngợm, lại còn rất thông minh." Anh quay phim khiêng thiết bị trên vai, xuyên qua màn ảnh chăm chú quan sát động tác của Ngày Về nhỏ, cất lời khen ngợi.
Tề Tĩnh tạm thời bỏ nó vào trong cái thùng nhỏ, vừa lấy kịch bản ra xác nhận lại các cảnh quay chính một lần, vừa trò chuyện với đồng nghiệp: "Nhóc con này ở nhà quá sung sướng, được chiều hư rồi, ngày nào cũng chỉ có ba nhiệm vụ lớn nhất là ăn ngủ chơi. Lần này có thể mang nó ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, tránh để biến thành mèo lười."
Ngày Về nhỏ ở trong thùng ngửa đầu giương đôi mắt to tròn ngây thơ chăm chú nhìn chủ nhân và mấy người xa lạ bận rộn không ngớt.
Không ai biết, hôm nay là ngày đầu tiên trên con đường tu luyện kỹ năng diễn xuất của nó.
Tề Tĩnh cài microphone ở nơi không ai thấy của cổ áo, đổi áo khoác ngoài, trợ lý quay phim giúp anh cài một cái camera mini trong túi. Sau khi trang bị xong xuôi, Tề Tĩnh ở trong xe thử góc quay của màn ảnh, xác nhận mọi thứ đều ổn rồi mới ôm Ngày Về nhỏ xuống xe.
Mấy ngày nay, anh phát huy đầy đủ khả năng quan sát của phóng viên để nghiên cứu thói quen sinh hoạt của nhóc con kia.
Đúng như lời Thẩm Nhạn, sau khi ăn no, mèo con sẽ buồn ngủ, bộ dạng ủ rũ ỉu xìu, trông giống như đang bị ốm. Bởi vậy trước đó Tề Tĩnh đã nhồi nó ăn cho no.
Quả nhiên, chú mèo con được anh ôm trên khuỷu tay hiện ra nét buồn ngủ, ngay cả móng vuốt cũng lười duỗi.
Tề Tĩnh mỉm cười, bước nhanh về phía bệnh viện thú ý ở cách đó không xa.
Bước vào cửa, đầu tiên anh nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy trưng bày các loại giấy tờ như giấy phép kinh doanh hoặc chứng nhận phòng bệnh động vật hợp pháp ở trên tường, thiết bị máy móc cũng có vẻ đơn giản, nhưng vẫn có lác đác vài khách hàng ngồi lẻ loi trên ghế chờ đợi. Quan sát xong, đồng thời để camera chụp một tấm, anh mới hướng về quầy lễ tân.
Nhân viên lễ tân nở nụ cười rạng rỡ, nhỏ giọng hỏi: "Chào ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?"
Thái độ không tệ.
Vì vậy anh bắt đầu sử dụng kỹ năng diễn xuất được tôi luyện trong giới võng phối ba năm.
"Hình như mèo nhà tôi bị bệnh rồi, có thể nhờ bác sĩ khám thử không? Đây là lần đầu tiên tôi nuôi mèo, không đủ kinh nghiệm, hai ngày này làm tôi lo lắng vô cùng." Tề Tĩnh nhíu mày thật sâu, nâng con mèo trên tay lên, đau khổ cầu xin. Trong thanh âm anh tràn ngập sự lo lắng, cứ như mèo con trong tay là miếng thịt trong tim anh, không nỡ để nó chịu khổ dù chỉ một chút.
Dùng từ "hình như" để tạo ra hiệu quả lấp lửng, không chính xác, thế nào cũng được.
Dùng "lần đầu tiên nuôi mèo" để lộ ra sự vô tri của bản thân.
Nhân viên lễ tân nhẹ nhàng "a" một tiếng, biểu hiện vô cùng lo lắng, quay đầu nói với một trợ lý y tế thực tập: "Cô mau đặt con mèo này lên bàn kiểm tra tình trạng bệnh của nó xem nào."
Tề Tĩnh âm thầm bóp đệm thịt của Ngày Về nhỏ, nó mở mắt ra, tưởng là chủ nhân muốn chơi đùa với mình. Nhưng Tề Tĩnh lại nhất quyết không nhìn nó, cũng không vuốt long cho nó. Ngày Về nhỏ oán giận, kêu meo meo meo meo mấy tiếng. Người ngoài nghe vào lại tưởng như nó kêu gào vì khó chịu.
Trợ lý thực tập chậm chạp bước tới, đón lấy Ngày Về nhỏ, kẹp nách nó mà xách lên, làm bộ như kiểm tra đồng tử, xem qua loa rồi đặt xuống.
Lúc này, động tác của nhân viên lễ tân vô cùng nhuần nhuyễn, lấy một tờ khai ở dưới gầm bàn ra, đặt trước mặt Tề Tĩnh, cười giòn tan điền vào các mục: "Ngài xem lệ phí thông thường ở đây đi ạ. Dù sao ngài cũng nuôi mèo lần đầu, chúng tôi đề cử nên khám toàn bộ, bao gồm cả phân và nước tiểu, xét nghiệm máu và vi sinh vật, chủ yếu để phòng tránh bệnh giảm bạch cầu(1) ở mèo và viêm phúc mạc."
Tề Tĩnh vẫn đang lẳng lặng nhìn động tác của thực tập sinh, nghe vậy mới quay sang nhìn cô ta.
Anh vẫn giương ra gương mặt bối rối, ngây ngốc hỏi: "Giảm bạch cầu ở mèo? Giảm bạch cầu ở mèo là cái gì? Viêm phúc mạc là cái gì?"
Thật ra anh hoàn toàn hiểu hết mấy thứ này.
Mỗi buổi tối, Thẩm Nhạn đều ở cạnh giường anh đọc nhật ký điều trị cho anh nghe, vừa đọc còn vừa giải thích những chuyện liên quan tới mấy động vật nhỏ này.
Anh đã nghe hết sức chăm chú, gặp phải từ ngữ chuyên môn không hiểu được còn để Thẩm Nhạn tạm dường, phổ cấp kiến thức. Thẩm Nhạn giải thích vô cùng tỉ mỉ, nguyên nhân gây bệnh, dấu hiệu bệnh, tình trạng bệnh đều được nói rõ, cho tới khi anh hiểu mới thôi.
Có qua có lại, anh cũng dần dần quen thuộc với những chứng bệnh thông thường của mèo, có thể nhận biết được một số tình trạng bệnh cơ bản.
Có ba ba mèo làm chỗ dựa, trong lòng quả nhiên kiên định hẳn —
Cô tiếp tân mời thực tập sinh kia tới giới thiệu qua về bệnh giảm bạch cầu ở mèo và viêm phúc mạc. Cô ta nói đại khái qua loa, rất nhiều chỗ vội vàng bỏ qua hoặc nói quá lên về hậu quả, nghe như rất nghiêm trọng.
Tề Tĩnh gật đầu mờ mịt, vờ như lần đầu tiên nghe thấy, thường quan sát nghe ngóng âm thanh kinh ngạc ở xung quanh.
"Tôi hiểu rồi." Ba chữ của anh khiến lễ tân và thực tập sinh đều mỉm cười, nhưng nụ cười đó lập tức biến mất, "Nhưng tôi không có nhiều tiền, có thể chỉ làm kiểm tra nước tiểu và phân không?"
Đó là mục khám rẻ tiền nhất, chỉ mất ba mươi tệ.
Khóe miệng nhân viên lễ tân lập tức rũ xuống, chậm rãi hỏi anh một lần nữa, nhắc đi nhắc lại: "Thưa ngài, ngài nuôi mèo lần đầu thì nên cẩn thận một chút mới tốt. Hơn nữa, làm trọn bộ khám bệnh ở bên chúng tôi sẽ được ưu đãi. Có phải ngài tới đây lần đầu không ạ? Chúng tôi có chiết khấu 35% cho ngài, tổng cộng ngài chỉ tốn ba trăm tệ. Ngài thấy sao ạ?"
Tề Tĩnh hiện ra vẻ mặt suy tư, thong thả đi qua đi lại vài bước trước quầy lễ tân, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Trước đó vài ngày, tôi đã làm phẫu thuật, bao nhiêu tiền đều dùng để trả tiền thuốc men hết rồi, hiện tại có hơi kẹt tiền... Các cô cứ thực hiện kiểm tra phân và nước tiểu là được rồi."
Nói xong, anh còn dùng ngón tay chỉ chỉ thạch cao đang bó trên tay trái mình, chứng mình điều mình nói là sự thật.
Trợ lý thực tập thấy vậy, nhún vai chán nản, chuẩn bị lấy mẫu nước tiểu và phân của Ngày Về nhỏ để xét nghiệm.
Cô lễ tân dường như không còn tươi cười thân thiết như khi anh mới bước vào nữa, lạnh lùng máy móc viết biên lai rồi đóng dấu, xé roẹt một cái rồi ném ở trước mặt anh, bảo anh trả tiền.
Tề Tĩnh hiền lành thanh toán phí xét nghiệm, cất biên lai đi – Số tiền này còn phải mang về để đơn vị chi trả.
Anh ôm Ngày Về nhỏ ở sảnh đợi chưa tới mười phút đã thấy thực tập sinh kia bước tới, nói rằng mèo của anh bị giảm bạch cầu, cần nằm viện điều trị.
"Bac sĩ, cô chắc chắn mèo của tôi bị giảm bạch cầu sao?" Tề Tĩnh có thể khẳng định cô gái này không phải bác sĩ, nhưng vẫn dùng cách nói lịch sự để xưng hô.
"Đúng vậy, anh xem đi, trên giấy thử xuất hiện tơ đỏ." Thực tập sinh giơ một tấm giấy thử trắng lên, bên trên có những đường thẳng đỏ gần như không nhìn rõ. Thẩm Nhạn từng giảng cho anh về cái này. Hắn nói xét nghiệm bằng giấy thử có xác suất chinh xác thấp, phương pháp chuẩn đoan tiêu chuẩn của bệnh giảm bạch cầu ở mèo là nhìn vào số lượng bạch cầu, dùng phân và nước tiểu để kiểm tra virus. Cả quá trình này tuyệt đối không dưới mười phút.
"Hết cách rồi." Tề Tĩnh đột nhiên dùng vẻ mặt đau khổ, ôm lấy Ngày Về nhỏ đang nửa tỉnh nửa mê, thương tiếc nói: "Tôi chẳng còn tiền đâu mà chữa bệnh cho nó, đanh phải đem nó về nhà, để nó sống nốt quãng đời còn lại."
Thực tập sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn anh.
"Giảm bạch cầu... Bệnh này nếu không chữa kịp thời... sẽ gây tử vong đó." Thấy Tề Tĩnh thay đổi thái độ, lạnh lùng vô cảm, không quan tâm tới sự sống chết của mèo con, cô bị chấn động tới nói lắp.
"Tôi biết, nhưng chỉ còn cách đó thôi." Tề Tĩnh bày ra vẻ mặt đau thương.
Trên thực tế, nhóc con này hoàn toàn không có dấu hiệu của bệnh giảm bạch cầu, mấy hôm trước còn làm xét nghiệm máu, chỉ số bạch cầu ổn định, hệ miễn dịch bình thường, tối hôm qua nó còn nằm trong lòng Thẩm Nhạn đùa nghịch vui vẻ. Chẳng qua anh nhận thấy đã đến lúc rồi, chuẩn bị ôm nhóc con về xe khen ngợi nó một phen, cho nó ăn đồ ăn vặt.
Sau đó, Tề Tĩnh dùng cùng phương pháp này tiến hành thăm dò ở một số bệnh viện và phòng khám thú y khác.
Một trong số đó có bác sĩ còn khẳng định chắc như đinh đóng cột với anh rằng Ngày Về nhỏ bị viêm phúc mạc, hơn nữa còn khoa trương kể rằng người ngoài nói bệnh này tỷ lệ tử vong 100% là hoàn toàn sai vì ông ta đã cứu được rất nhiều mèo, chỉ cần tiêm thuốc đặc trị. Mỗi một liều trị giá hai trăm tệ, tiêm liên tục một tuần mới có hiệu quả. Tất nhiên Tề Tĩnh tìm cớ từ chối rồi.
Sau đó, còn có nơi đẩy mạnh tiêu thụ đồ dùng cho mèo, thu phí khám chữ bệnh quá cao, cầm nhầm giấy thử bệnh cho chó... Đủ các loại chiêu trò.
May mà có một phòng khám khá bình thường, sau khi làm xong mọi kiểm tra thông thường, y tá nói với anh mèo con không bị sao hết, nếu như cần thì có thể mới bác sĩ tới khám cho kỹ hơn. Tề Tĩnh mỉm cười nói cảm ơn và anh sẽ quan sát thêm hai ngày, sau đó rời đi.
Đương nhiên, toàn bộ quá trình điều tra đều được ghi hình bằng camera.
Đài truyền hình tỉnh và bộ Công thương luôn duy trì liên lạc, phía bên kia có nhân viên hỗ trợ cố định, những nơi anh tới ngày hôm nay đều được báo tên lên trên, để bọn họ kiểm tra xem các phòng khám, bệnh viện này rốt cuộc kinh doanh có hợp pháp không.
Còn về cảnh quay bên ngoài phòng khám, bệnh viện, đồng nghiệp bên ngoài đã quay xong xuôi, chỉ chờ anh về để cắt nối, biên tập.
"Dựa theo kế hoạch, buổi chiều còn bốn chỗ nữa. Hôm nay là thứ bảy, có thể kết thúc công việc sớm hơn." Tay lái xe kiêm phụ trách thiết bị nói vậy. Chớp mắt đã tới buổi trưa, bọn họ đang ở một khu dân cư, nghỉ ngơi trong chốc lát.
"Ừ, làm xong sớm rồi nghỉ sớm đi." Tề Tĩnh cười cười. Từ khi anh đi làm tới nay, đây là lần đầu tiên sinh ra cảm giác muốn mau chông về nhà.
Hầu hạ Ngày Về nhỏ ăn cơm xong, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, điện thoại di động ở bên hông bỗng nhiên vang lên.
Có tin nhắn mới.
Thật ra chưa rút điện thoại ra xem, anh đã biết ai là người gửi. Nhưng tới khi thật sự nhìn thấy chữ "Nhạn" ở tên người gửi tin nhắn trong màn hình, cảm giác mệt mỏi từ sang tới giờ như tan thành mây khói, nụ cười bất giác lộ ra. Chắc hẳn hắn sợ sẽ làm phiền anh nên nội dung tin nhắn rất ngắn gọn, cũng rất ấm áp: "Đi phỏng vấn cực khổ, buổi trưa nhất định phải ăn cơm, đừng để mình bị đói."
Tề Tĩnh yên lặng cúi đầu nhìn một lúc, ngón cái vuốt ve qua lại những lời trên màn hình, một lần lại một lần, niềm vui chỉ tăng chứ không giảm.
"Tôi ra ngoài gọi điện thoại."
Anh đứng dậy nói với đồng nghiệp một tiếng, sau đó xuống xe, tìm một góc yên lặng, dựa vào tường, bấm dãy số của đối phương.
"Alo?" Điện thoại mau chóng kết nối, Tề Tĩnh cười nhẹ, ân cần thăm hỏi: "Bác sĩ Thẩm, anh vất vả rồi. Bệnh viện đã tới giờ nghỉ rồi sao?"
"Ừ, sáng hôm nay có một ca phẫu thuật, kéo dài hơn bình thường một chút. Nhưng bây giờ ổn rồi." Thẩm Nhạn vốn không nghỉ thứ bảy, hôm đó tới thăm anh là hắn cố tình xin nghỉ. Đương nhiên, về sau Tề Tĩnh mới biết được chuyện này do y tá trưởng vô ý nhắc tới khi nói chuyện cùng anh trong bệnh viện.
"Chắc anh mệt chết rồi, thừa lúc rảnh rỗi thì đi nằm nghỉ đi, chờ buổi tối em về rồi nói tiếp."
Tề Tĩnh nghe thấy Thẩm Nhạn phải làm phẫu thuật, biết công việc này luôn rất nặng nề. Hai chữ "phẫu thuật" làm lông mày anh nhíu lại, giục hắn đi ngủ trưa.
"Không sao." Có thể vì loa quá gần, hơi thở của Thẩm Nhạn cũng rõ ràng hơn, cảm giác như hắn đã thì thào bên tai anh, "Còn em, đã ăn cơm chưa? Khi nào rảnh rỗi phải tranh thủ ăn gì đó lót dạ. Anh bỏ mấy túi lương khô dinh dưỡng trong túi của em là để em ăn lúc bận rộn đấy."
"Hóa ra là anh bỏ vào hả? Em còn tưởng là cô gái trong vỏ ốc(2) chứ." Tề Tĩnh nhịn không được cười rộ lên.
Lúc anh ra khỏi nhà còn chưa phát hiện ra, khi mở túi lấy tài liệu, anh mới thấy trong đó có một túi lương khô, loại thực phẩm dinh dưỡng ngon miệng dễ tiêu hóa. Khi ấy anh đã biết ai là người làm vậy, nhưng nếu đối phương đã chinh miệng thừa nhận, anh rất muốn trêu chọc một câu.
Quả nhiên, Thẩm Nhạn bị anh đùa, thanh âm hơi mang ý cười: "Cái đó chỉ để ăn cho đỡ đói, bình thường em nhất định phải ăn cơm đấy. Đừng có hơi tý là mua đồ ăn ngoài. Buổi tối về nhà, anh nấu cho em ăn."
Cây mơ trong đáy lòng Tề Tĩnh dường như đã chín muồi, thậm chí nồng nàn như rượu, khiến anh có chút men say.
Rõ ràng mấy ngày nay, trời liên tục hạ nhiệt độ, ra đường phải khoác thêm áo, anh lại chẳng thấy lạnh chút nào. Đương nhiên rồi, ở nhà Thẩm Nhạn có cơm ngon canh ngọt, ổ chăn ấm cúng, ra đường thì gọi điện thoại hỏi han, được nghe những lời căn dặn ấm áp thế này.
Mùa thu năm nay... dường như trải qua không quá khó khăn.
"Em biết rồi." Anh thấp giọng nói, "Hôm nay xong việc em sẽ về ngày, anh đừng nhớ em, chờ em về là được rồi."
Khi anh nói câu này, ngọn cây trên đầu đang thay lá. Sắc lá thu vàng óng cùng ánh mắt trời xuyên thấu tầng mây chồng cheo lên nhau, sáng rực tới hoa mắt. Lá rụng bị gió cuốn bay, kéo theo ánh mắt anh xoay tròn theo lá cây trong gió, thanh âm nhẽ bẫng vì sung sướng.
"Ừ, anh chờ em." Giọng nói của Thẩm Nhạn thì lại khác, dày dặn như mặt đất, trầm ổn, kiên định.
Lá rụng về cội, quay về đất mẹ.
Anh cũng hy vọng mình có thể như tấm lá kia, sớm đi sớm trở về bên cạnh hắn.
Khi Tề Tĩnh chủ động đề xuất mua cơm hộp về, các đồng nghiệp đều đồng loạt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn anh.
Tề Tĩnh của ban tin tức thời sự trong mắt mọi người là một tên cuồng công việc điển hình. Mỗi thành viên của tổ phỏng vấn từng hợp tác với anh đều biết, khi làm việc, anh không cần ăn cơm, bữa trưa đáng thương ở giữa rất dễ bị lược bớt. Anh thích sau khi kết thúc công việc mới ăn như chết đói, thường dùng bữa khuya để bổ sung thể lực.
Hôm nay, anh bất ngờ ăn trưa theo quy luật sinh hoạt của người thường, các đồng nghiệp thân mến đương nhiên đều kinh hãi.
"Sao các cậu nhìn tôi như vậy, chẳng phải bình thường các cậu cũng ăn cơm hộp sao?" Tề Tĩnh phát hiện cả xe đều nhìn chằm chằm anh như quan sát động vật quý hiếm, không khỏi bật cười.
"Ăn cơm hộp không kỳ quái, điều kỳ quái là anh chủ động nói muốn ăn cơm hộp." Tay quay phim há hốc miệng còn chưa kịp hồi phục nói.
"À, bởi vì trước đó tôi đã ăn lương khô rồi, không quá đói bụng, nên mua một hộp cơm là được rồi, không kén ăn lắm." Đồ Thẩm Nhạn đã chuẩn bị, anh không muốn lãng phí chút nào. Lương khô ăn mấy miếng là xong, sau đó tiếp tục làm việc, tới khi mọi người chuẩn bị ăn cơm mới chinh thức ăn chung.
"Không phải, không phải ý này." Người phụ trách ánh sáng lắc đầu như trống bỏi, "Anh ăn cơm đung giờ mới là kỳ quái nhất."
"Tôi là bệnh nhân gãy xương, đương nhiên phải bồi bổ." Tề Tĩnh híp mắt, cười thật giảo hoạt.
"Nói cũng đúng..."
"Thì ra là thế..."
"Các cậu thật quá ngây thơ! Chắc chắn thằng nhóc này có chuyện giấu chúng ta!" Trong cả đám người chỉ có trợ lý thiết bị không bị lừa. Trước đây, người này từng làm chân chạy vặt ở kênh giải trí, ra đa hóng hớt nhạy hơn đồng nghiệp khác, không bị Tề Tĩnh gạt cho qua chuyện. Nói tới đây, hắn bỗng vỗ tay một cái, hai mắt sáng lấp lánh: "Tôi hiểu rồi. Tề Tĩnh, tám phần mười là cậu có bạn gái rồi!"
Lời vừa nói ra, tất cả ánh mắt trong xe đồng loạt bắn tới.
Tề Tĩnh không chút e dè, cười phủ nhận: "Hoàn toàn không có."
Trên mặt trợ lý thiết bị viết hai chữ "không tin", ngón trỏ chỉ thẳng vào anh, muốn nói ra nhẽ: "Đừng có xạo, nói dối sẽ bị trừ lương, cuối năm cắt tiền thưởng."
Tiền lương và tiền thưởng, anh đều muốn bảo vệ.
Nhưng quả thật không phải là bạn gái mà là bạn trai, tuy rằng còn dán nhãn "đang xét duyệt".
Vì vậy Tề Tĩnh mặt không đỏ, tim không vội, bình thản cười nói: "Thật sự không có bạn gái. Lúc bị tai nạn xe, tôi ở tạm nhà người khác. Anh ấy rất chú ý tới quy luật sinh hoạt khoa học, mà tay tôi không tiện, cơm người ta nấu đương nhiên không thể không ăn. Ăn mãi cũng thành quen, hiện tại cứ tới giờ là thấy đói."
Có vẻ như thấy giọng điệu của anh quá thản nhiên, tất cả đồng nghiệp đều tin vào lí do thoái thác này, ngay cả trợ lý thiết bị cũng chịu thua, không tiếp tục bới móc đời sống riêng tư của anh nữa.
Mọi người dừng xe ở trước cửa một tiệm cơm, cùng xuống chọn cơm hộp.
Tề Tĩnh chọn một phần thức ăn thanh đạm, sau đó lên xe ăn cùng mọi người. Trước đây, ngay cả hộp cơm khô khốc trong căn tin bệnh viện, anh cũng có thể ăn hết sạch sành sanh, bây giờ ăn một hộp cơm ngon hơn hẳn, anh nhai trong miệng lại thấy quá bình thường, không thơm ngon như người ta đang ăn.
"Xong đời rồi..." Tề Tĩnh ngừng đũa, cúi đầu tự nhiên nở nụ cười, tự lẩm bẩm một mình.
Xem ra khẩu vị của mình thay đổi rồi, trở nên kén cá chọn canh hơn trước đây.
Lý do tại sao, đương nhiên anh biết rất rõ.
Ngoại trừ khi đi làm, hầu như ngày nào anh cũng ở nhà được Thẩm Nhạn nấu cho một ngày ba bữa, tươi ngon mà sạch sẽ, sắc hương vị đầy đủ. Một hộp cơm thông thường mua trên phố làm sao có thể so sánh được?
"Xem ra nếu không về sớm một chút là không được đâu."
Anh cười, tiếp tục ăn. Thân thể có sức khỏe thì hiệu suất mới cao, mới có thể mau chóng xong việc.
Huống chi, hôm nay là ngày công bố danh sách thí sinh trúng tuyển của "Tru Thiên Lệnh".
*Chú thích:
(1) Bệnh giảm bạch cầu ở mèo: hay còn gọi là bệnh viêm ruột truyền nhiễm của mèo, Feline panleukopenia Virus ( FPV), là một bênh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh gây chết nhiều mèo, do virus FPV có sức đề kháng cao với các chất sát trùng, chloroform, acid và chịu được độ nóng tới 56"C trong 30 phút, virus sống trong nhân tế bào của vật chủ, sản sinh nhanh và hủy hoại cơ thể mèo.
(2) Cô gái trong vỏ ốc: trong câu chuyện Ốc đồng cô nương của TQ, tranh thủ lúc chủ nhà vắng nhà thì ra ngoài làm hết việc nhà.
Bình luận truyện