Trẻ Nhỏ Khó Dạy

Chương 3: Món quà của em



Editor: PNam Tiểu Thư

“Thác tiểu thư” chính là cái tên đứng đầu danh sách “Những kẻ đứng đầu Hư hỏng”. Dù mọi người luôn biết rằng Thác tiểu thư là chủ nhân của quán bar lớn nhất con phố này, nhưng ngoại trừ những người thân quen, những ông chủ của các nơi khác ra, thì ít ai biết được diện mạo thật sự của Thác Nhiệt Tâm ra sao.

Mỗi khi xuất hiện ở nơi đâu đó, Thác Nhiệt Tâm luôn mang theo mỗi loại hình dáng khác nhau. Mang tóc giả, đeo mắt kính, trang điểm đậm, bởi vì vẫn chưa đủ mười tám, cho nên Thác Nhiệt Tâm khó khi nào có thể đi một mình và chẳng ai rõ được cô.

Nhưng mà chỉ cần đi cùng với những người bạn trong nhóm của mình, thì nơi đâu cũng có thể nhận ra cô là Thác tiểu thư.

Lần này tham gia cuộc đấu giá của chính mình mở, Thác Nhiệt Tâm thoải mái cho mọi người biết diện mạo thật sự của mình. Cô thả mái tóc đỏ nâu được uốn lọn, khuôn mặt trang điểm nhẹ hết mức có thể, mặc trên người bộ đầm bó sát, khoác ngoài là áo choàng lông cừu đắt tiền. Nhìn tổng thể thật sự khó ai biết được Thác Nhiệt Tâm chỉ là cô gái nhỏ mười bảy tuổi.

Khuôn mặt trái xoan trắng nõn, mắt vẽ đường mỏng dài, đôi đồng tử màu xám đặc biệt sáng lên, hàng mi dài rung động theo từng cái chớp mắt. Cánh mũi cao thẳng, bờ môi mềm mại thoa son đỏ quyến rũ. Cần cổ cao ngạo trắng nõn, dọc xuống bộ ngực đầy đặn được che kín bởi bộ đầm dâng lên nét mê hoặc khó cưỡng.

Thác Nhiệt Tâm quay một vòng trước gương, cảm thấy ổn rồi mới cho người giới thiệu.

Cô là mã số cuối cùng, giá khởi điểm là bảy triệu đô la.

Rõ ràng khi vừa nghe đến tên cô, phía dưới đã nổ lên một tràng náo nhiệt động trời. Những vẻ mặt kinh ngạc cùng phấn khích, bộ dáng chỉ hận không thể dâng hết số tiền mình có để mua được cô.

Thác Nhiệt Tâm giẫm đôi cao gót bước ra sân khấu. Những gã đàn ông sôi trào máu nóng hô hết giá tiền. Mỗi lần số tiền lớn được vang lên, Thác Nhiệt Tâm lại tháo một thứ phụ kiện trên người cô xuống. Hoa tai, vòng ngọc, dây chuyền cổ đính đá quý...

Dáng vẻ cởi trang sức chậm rãi toát hết vẻ đẹp yêu kiều của người con gái. Thời điểm chiếc áo choàng lông đã được cởi xuống, đôi mắt xinh đẹp của Tịnh Hoa Thâm trên tầng cũng sắp đỏ ngầu.

Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, trong mắt đôi mắt phản chiếu từng khuôn mặt thèm khát của những gã đàn ông bẩn thỉu dưới kia. Tịnh Hoa Thâm giận dữ, khuôn mặt như ngọc thạch được đẽo gọt tinh xảo âm trầm kinh người, anh nhanh chân chạy xuống, ra lệnh với một tên nhân viên lấy bảng số cho mình sau đó hô lên: “Hai tỷ!”

Mọi người cùng nhau quay đầu lại, ai nấy cũng kinh ngạc hết mức. Tịnh thiếu ở đâu xuất hiện vậy? Lại nói hai tỷ là con số không hề nhỏ, hiện giờ mọi người chỉ đang đạt đến mức một tỷ ba mà thôi. Tịnh thiếu hô lên như vậy, có phải là muốn chấm dứt rồi không, mọi người còn chưa xem hết Thác tiểu thư buông đồ xuống mà.

Thác Nhiệt Tâm cười đến vui vẻ, Tịnh Hoa Thâm nhìn nụ cười đó mà lòng phẫn nộ vô cùng, thật sự chỉ muốn đè cô xuống một chỗ, sau đó hung hăng làm những chuyện khiến người khác mặt đỏ tim đập ngượng ngùng.

Người chủ trì cuộc đấu giá không thấy ai lên tiếng nữa, mới hô lên mấy câu, sớm đã chắc chắn số tiền hai tỷ này chẳng ai dám hơn thua, cho nên muốn mau chóng gõ chuông kết thúc. Nào đâu anh ta chỉ đếm đến số thứ ba, chợt phía dưới lại có một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Hai tỷ rưỡi.”

Đó là một người đàn ông trạc tuổi hai mấy, điệu bộ anh ta nhàn nhã, hai chân bắt chéo qua nhau, tay cầm ly rượu đỏ lắc nhẹ lắc nhẹ. Mắt anh ta không chớp nhìn lên Thác Nhiệt Tâm, khuôn mặt như phủ màn sương lạnh nhạt lại đẹp đẽ. Tóc che nửa vầng trán, góc cạnh gương mặt cứng rắn nghiêm nghị.

Thác Nhiệt Tâm nhìn đến anh ta, rõ ràng đây là một vị khách mới, đến quán bar mà mặc tây trang thì cũng hiểu loại người này là như thế nào.

Cô mím môi cười nhẹ, như một lời chào giữa những người bạn, anh ta cũng nhếch môi, nhưng cái nhếch môi đó lại lạnh đến thấu xương.

Tịnh thiếu rõ ràng là giận điên rồi, vẻ mặt phẫn nộ mà quyến rũ kinh diễm, mắt phượng tình tứ híp lại nhìn người hô giá vừa rồi nguy hiểm. Người đi theo anh đưa mắt nhìn bộ dạng này của ông chủ, tay nắm khẩu súng trong người cũng vào tư thế sẵn sàng.

Tịnh Hoa Thâm kéo khóe môi mỏng đỏ như máu, bộ dáng giận dữ mà khiến người ta mê đắm thế này có lẽ cũng chỉ mỗi một mình anh mới có, “Giá chốt, ba tỷ.”

Người đàn ông trong bộ tây trang sang trọng nghiêng đầu, giống như là suy nghĩ gì đó lại nói: “Tôi muốn ba tỷ rưỡi.”

Mọi người trong phòng đều hoảng sợ xôn xao. Người đàn ông này là có ý gì đây? Chẳng lẽ anh ta không biết Tịnh thiếu là ai ư? Từ trước đến nay người muốn đối đầu với Tịnh thiếu thật sự là chẳng có lấy một ai. Tịnh thiếu và Thác tiểu thư là cùng một hội, hai người họ luôn đi cùng với nhau, vốn là hiện giờ Tịnh thiếu xuống sàn đấu giá cũng chỉ cho có lệ một chút, ai dám thách giá cao hơn với Tịnh thiếu chứ.

Hơn nữa, dù rằng mọi người không ai đoán trước được Tịnh thiếu sẽ tham gia cuộc đấu giá, nhưng ai ai trong phố Hư hỏng cũng biết, Tịnh thiếu và Thác tiểu thư là một đôi một cặp, như đôi uyên ương hư hỏng càn quấy con phố, chi tiêu hai người giống như là bù đắp vào nhau. Thác tiểu thư mở buổi đấu giá, đoán chừng số tiền có được cũng là đưa vào tay Tịnh thiếu. Hay là lợi nhuận thương trường kinh doanh ngoài kia của Tịnh thiếu, có thể cũng vào tay Thác tiểu thư. Như vậy thì tỷ lệ mua được Thác tiểu thư có thể nói là số không.

Người đàn ông này, là người mới hay khách cũ cũng không ai quản. Nhưng đáng lý anh ta phải biết luật lệ của “Hư hỏng” này chứ. Đừng nên làm trò trước mặt “những kẻ đứng đầu Hư hỏng”, nếu không tương lai sau này của người đó trong con phố sẽ không yên ổn đâu.

“Ha ha.” Tịnh Hoa Thâm bật cười, anh thích thú đưa lưỡi liếm nhẹ môi dưới, điệu bộ yêu mị có thể giết chết trái tim của những vị tiểu thư gần đấy, “Bốn tỷ.”

Thác Nhiệt Tâm nhíu mày, cô cố nhìn kĩ động tĩnh tay chân Tịnh Hoa Thâm. Những tên vệ sĩ đứng sau anh hình như đang bỏ tay vào túi. Cô lại nhìn về phía người đàn ông mặc tây trang kia, anh ta không hề rời mắt khỏi cô.

Cuộc đấu giá bản thân cô chính là bán một ngày một đêm cho kẻ thắng. Bỏ tiền mua được một ngày của cô, coi như là bọn họ được lời. Bởi vì không chỉ Thác Nhiệt Tâm sẽ thỏa mãn yêu cầu của người mua, mà còn trao cho người đó quyền ra vào tự do quán bar Hư hỏng này một tháng. Cũng là do những cái lợi này, cho nên khách phía dưới cả nam lẫn nữ ai cũng điên cuồng hô giá muốn mua.

Vả lại, đi cùng một kẻ đứng đầu của Hư hỏng thì bọn họ có bao nhiêu quyền hạn trong lẫn ngoài con phố này chứ.

Nhưng mà sau khi đã hoàn thành một ngày theo cuộc mua bán, thì Thác Nhiệt Tâm vẫn sẽ trở lại cuộc sống ngày đêm bên cạnh Tịnh Hoa Thâm. Nghĩ đến anh sẽ trừng phạt mình như thế nào, Thác Nhiệt Tâm lại chẳng muốn tiếp tục cuộc đấu giá này nữa.

Cô đưa mắt ra hiệu cho người bên trong cánh gà (sân khấu), anh ta lập tức hiểu ý chạy đi. Lúc này, Thác Nhiệt Tâm mới vỗ tay nói cảm ơn: “Thật sự là một vinh dự khi mọi người đã nể mặt tôi đến buổi đấu giá lần này.” Mọi người chú ý lên bục, vỗ tay liên hồi đáp lại cô.

Thác Nhiệt Tâm nói tiếp: “Nhưng quy định của buổi đấu giá chính là giá cao nhất chỉ được bốn tỷ đô la, cho nên tôi thành thật xin lỗi và cảm tạ tiên sinh mang số thứ tự số hai này.” Cô vừa dứt lời, phía dưới lại dâng lên một trận xôn xao bàn tán.

Trong quy định nói trước vốn không có điều này, nhưng mà chủ nhân buổi đấu giá đã nói như vậy, hiển nhiên là không ai dám lên tiếng. Hơn nữa theo lời Thác tiểu thư nói thì khẳng định rằng cô muốn đi theo Tịnh thiếu rồi. Ai ôi, dẫu biết rằng bản thân sẽ không mua được một ngày của cô, nhưng mà mọi người cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Đối với hành động này của Thác Nhiệt Tâm, Tịnh Hoa Thâm vô cùng vừa ý. Đôi mắt trở về một bộ hoa mị mê hoặc người khác, anh mỉm cười, nốt chu sa dưới khóe mắt mơ hồ chói sáng.

“Vậy...” Tịnh Hoa Thâm cởi bỏ khuy nút đầu của chiếc áo sơ mi đen mình đang mặc trên người, “Có phải mọi người nên ra ngoài rồi không? Hội trường không còn việc gì nữa, quản lý cũng không cần ở lại.” Anh phải xử lý cô nàng Thác Nhiệt Tâm này ngay lập tức mới được. Thật là... dám dùng bản thân mang lên sàn đấu giá, nếu như anh không xuống kịp, chẳng phải những kẻ khốn nơi này sẽ nhìn thấy toàn bộ cơ thể của cô sao!

Mắt Thác Nhiệt Tâm híp mắt, nhìn khuôn mặt nguy hiểm của Tịnh Hoa Thâm mà không khỏi sởn hết da gà. Chết thật, đúng là vẫn không kịp làm gì cả!

Những người có mặt ở đây đều là những đứa trẻ hư hỏng có tài sản. Hiện giờ nghe lời nói của Tịnh thiếu gia như vậy, trong lòng thầm cười hai người này đúng là không nể mặt người ngoài.

Đoàn người cười đùa một chút, sau đó cũng theo hướng dẫn của quản lý hội trường chậm rãi đi ra ngoài. Nhưng mà ngược lại, lúc này nhìn thấy người đàn ông vừa ban nãy đối đầu với mình trong buổi đấu giá, Tịnh Hoa Thâm vô cùng bình thản cho người chặn lại.

Anh đứng dậy, khuôn mặt đẹp đẽ dâng lên từng từng lớp lớp lạnh lẽo, “Vị thiếu gia này, không biết quý danh như thế nào?”

Một Tịnh thiếu gia người người coi trọng như Tịnh Hoa Thâm mà mở lời “Vị thiếu gia” này thì cũng đủ biết được anh đã giận đến độ nào. Đám người chưa rời khỏi hẳn nghe thế lập tức nghiêng đầu nhìn lại, bọn họ cũng muốn biết tên tuổi người đàn ông can đảm này là ai. Thật là... để cho “Kẻ đứng đầu Hư hỏng” để tâm quá cũng chẳng phải điều tốt lành gì!

Người đàn ông một thân tây trang, vóc dáng cao lớn cứng cáp khác hẳn một bộ lẳng lơ như Tịnh Hoa Thâm. Anh ta cười nhạt, khuôn mặt không chút biểu cảm nói: “Họ Mộ Triết, tên một chữ Tư.”

Họ Mộ Triết, tên một chữ Tư. Là Mộ Triết Tư!

Những người đứng ngoài cửa nghe được trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc đáng sợ. Mộ Triết Tư, tại sao Mộ Triết Tư lại ở đây. Mọi người vội vàng ghé mắt vào trong, nhưng mà tầm mắt chỉ kịp lướt qua vẻ mặt hơi khác lạ của Tịnh thiếu một cái, thì đã bị đội bảo vệ và quản lí chắn ngang.

Mộ Triết Tư đương nhiên biết trước được phản ứng này của mọi người. Chỉ có điều đối với anh ta thì chuyện này cũng không quan trọng mấy. Dù sao từ khi anh ta bắt đầu quản lý việc công ty thì hiếm ai thấy được anh ta tận mắt, cho nên mọi người ngạc nhiên cũng không phải là lạ.

Ngược lại, Tịnh Hoa Thâm dù ngạc nhiên nhưng đó chỉ là biểu cảm thoáng qua trong nháy mắt. Đôi mắt hoa đào của anh nhẹ nhàng rũ xuống, vẻ mặt thoáng chốc dịu đi mấy phần. “Chẳng qua là không ngờ tới Mộ tổng lại có hứng thú đến đây. Thật là thất lễ rồi, nếu không ngại thì tôi có thể mời anh một bữa chứ?”

“Mộ tổng?” Tịnh Hoa Thâm vừa dứt lời, từ xa lập tức truyền đến giọng nói lanh lảnh như chuông vang của Thác Nhiệt Tâm.

Cô nhanh chân bước đến, đứng cạnh Tịnh Hoa Thâm ngạc nhiên nhìn Mộ Triết Tư, “Hóa ra là Mộ tổng, thật là vinh hạnh, vinh hạnh.” Đoạn đưa tay ra, một phen chào hỏi Mộ Triết Tư vô cùng nhiệt tình.

Đối với cách chào hỏi này của Thác Nhiệt Tâm, đương nhiên là Mộ Triết Tư vô cùng hưởng ý. Anh ta nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái đối diện, đôi mắt âm trầm nhìn cô không chớp, “Rất vui được gặp Thác tiểu thư.”

“Ha ha.” Bàn tay Mộ Triết Tư rất lớn, những đốt ngón tay rõ ràng ôm trọn lấy tay cô, dường như trong đó mang theo mấy phần sức lực, làm cho cả cánh tay cô không nhịn được mà khẽ run lên.

Tịnh Hoa Thâm nhìn thấy màn này dù trong lòng khó chịu nhưng cũng không bày ra mặt. Anh vòng tay ôm lấy eo Thác Nhiệt Tâm, giọng điệu tuy còn mềm nhưng không còn duy trì độ ấm, “Đây là lần đầu tiên tôi gặp được anh đấy Mộ tổng.” Nói đoạn nắm luôn tay cô, nhẹ cười như trách móc, “Sao em lại không nói cho anh biết Mộ tổng sẽ đến. Thật là... cũng là do quản lý không báo, nếu không chúng tôi đã không để vị khách quý như anh phải ngồi ở vị trí tầm thường này.”

Lời Tịnh Hoa Thâm nửa là yêu thương không nỡ trách Thác Nhiệt Tâm. Bởi vốn dĩ Thác Nhiệt Tâm là người chủ trì, cũng là người soát vé cuối cửa của buổi đấu giá. Nhưng mà Tịnh Hoa Thâm lại trách đám người quản lý. Sau cùng anh nói qua cũng là âm thầm kéo bức tường phân cách ra, hai người anh và Thác Nhiệt Tâm giống như xem nơi đây là nhà, còn Mộ Triết Tư chỉ là một vị khách ngoài cửa mà thôi.

Mộ Triết Tư nghe xong thì bật cười, “Thư ký là người mua vé cho tôi.” Ngụ ý là lỗi ban đầu là do không đề tên Mộ Triết Tư rõ ràng, cho nên không cần phải trách người dưới trướng.

Bàn tay bên eo Thác Nhiệt Tâm siết chặt lại. Cô hơi đau áp sát người vào Tịnh Hoa Thâm, Mộ Triết Tư nhìn vẻ mặt hơi nhăn lại của cô, nhưng không thể thấy được cánh tay đang đặt dưới lớp áo khoác lông dày.

“Thứ lỗi cho sự không hiếu khách này, Mộ tổng.” Thác Nhiệt Tâm hơi cúi đầu, “Mong rằng tôi sẽ được bồi tội với anh vào hôm sau.”

Mộ Triết Tư làm sao không nghe được ngữ nghĩa rõ ràng muốn đuổi khách của cô chứ. Anh ta gật đầu, sau đó không nói lời nào nữa lập tức quay đầu bước đi.

Quản lý nhìn thấy người cuối cùng ra khỏi, nương theo lệnh của Tịnh thiếu, vội vàng khép cánh cửa hội trường lại.

Đợi cho ánh sáng đỏ và làn khói bên ngoài dứt hẳn, cũng là lúc Tịnh Hoa Thâm hung hăng đẩy ngã Thác Nhiệt Tâm lên bàn.

Tịnh Hoa Thâm giận dữ hôn mạnh lên môi cô. Hai làn môi cắn mút điên cuồng giống như đã lâu chưa từng động chạm. Hai tay Tịnh Hoa Thâm nhanh chóng cởi bỏ cái áo đầm chướng mắt anh từ sớm đến giờ xuống, kéo mạnh cặp chân dài ép buộc quấn chặt lên eo mình.

“Ưm...” Nụ hôn quá mức mạnh bạo, khiến cho Thác Nhiệt Tâm không khỏi phải bật ra tiếng rên rỉ.

“A, bảo bối...” Tịnh Hoa Thâm thả cánh môi mềm mại ra, đôi mắt sâu thẳm xoáy quanh gương mặt non mịn của Thác Nhiệt Tâm.

Trên người cô hiện giờ không còn một mảnh vải nào, cả cơ thể ngọc ngà được ánh đèn hội trường rọi xuống như sáng bừng lên. Tịnh Hoa Thâm một tay xoa nắn bên ngực đầy đặn, một tay vuốt dọc bắp chân trắng nõn. “Em dám lên sân khấu mà không mặc đồ lót sao, bảo bối?”

Vừa rồi nếu như Tịnh Hoa Thâm không xuống kịp, chẳng lẽ Thác Nhiệt Tâm thật sự sẽ cho mọi người nhìn thấy cơ thể đáng yêu này của anh sao? Thật đúng là... Tịnh Hoa Thâm không ngờ tới là cô gái này lại dám làm ra cái trò chết tiệt đấy.

Ánh mắt Thác Nhiệt Tâm mơ màng, cơ thể nhạy cảm bị cơn gió lạnh lướt qua khẽ run rẩy. Bộ ngực bị bàn tay ma quái của Tịnh Hoa Thâm làm cho thẳng đứng. Anh hôn dọc xuống xương quai xanh, nhẹ nhàng liếm mút tạo nên một dấu ấn, “A... Hoa Thâm...”

Dù có ở đâu thì Tịnh Hoa Thâm luôn khiến cho Thác Nhiệt Tâm thích thú như vậy.

Cô ưỡn người, hai tay vòng ôm lấy cổ anh. “Đây là món quà của em mà... Hoa Thâm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện