Trẻ Và Vụng Về
Chương 1: Lời tâm sự đầu tiên
Bạn biết đấy, thật dễ dàng để chọn một điều gì đây khi nó đã trở thành một thứ được công nhận và an toàn, giống như là chuyện đi học hay kết hôn vậy. Không phải ai cũng thành công với nó - nhưng đại đa số chúng ta đều chọn kết hôn vì tin rằng mình biết trước kết quả. Và phần lớn nghĩ rằng nó đảm bảo một kết quả an toàn.
Việc đi du học Hàn Quốc hay lập nghiệp ở Hàn Quốc bây gìơ cũng vậy, mọi thứ đã trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc mình mới kéo vali đi Hàn thì không như vậy. Nhớ lại ngày ấy, thật khó khăn để có thể tìm thấy một sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc! Thế mà chỉ 7 năm sau, con số sinh viên Việt ở đây đã tăng lên đến gần 5000 người, thật kỳ diệu. Mình lúc ấy chỉ là cô bé 15 tuổi, không có nhiều kinh nghiệm với cuộc sống, có thể nói tóm lại là rất "trẻ và vụng về". Tài sản lớn nhất khi ấy của mình là thời gian và những sự lựa chọn. Giữa muôn vàn sự lựa chọn khi ấy, mình đã chọn đi Hàn Quốc, và nếu bạn đọc hết cuốn sách này thì có lẽ bạn sẽ hiểu vì sao. Trong những buổi ra mắt cuốn sách đầu tay Hàn Quốc: Đi về phía Bình Minh, khi được hỏi vì sao, mình chỉ có thể trả lời đơn giản là: mình đã nắm lấy cơ hội khi nó được đặt vào tay mình. Khi bạn không biết phải làm gì, phải đi đâu, phải chọn cái gì - thì đơn giản nhất là bạn cứ làm đi, mọi chuyện chỉ có thể sáng tỏ khi bạn quyết định làm một điều gì đó. Mình cũng như vậy, 15tuổi và không biết làm gì, thì mình đã chọn việc nắm lấy bất cứ cơ hội nào có ở đó.
Khoảng năm ngoái, mình bắt đầu viết blog để chia sẻ cuộc sống của mình sau 7 năm tại Hàn Quốc, cũng như những tâm sự tuổi trẻ của mình với mọi người. Mình viết blog, đơn giản bởi mình là một người yêu viết. Từ khi biết viết, mình đã bắt đầu lúi húi gửi đi rồi. Mình đã có thâm niên "được các báo từ chối" 11 năm ròng rã trong việc gửi bản thảo và xin làm cộng tác viên. Sau bao nhiêu lần bị từ chối vì non nớt, thiếu kinh nghiệm và chẳng biết khơi lên nguồn cảm hứng - mình bắt đầu tìm kiếm một con đường khác. Mình nhận ra rằng, cuối cùng thì mình yêu viết, chứ không phải là muốn trở nên nổi tiếng, vậy nên một góc nho nhỏ trên mạng xã hội là đủ rồi. Thế nên, chuyện hiểu rằng bạn thật sự yêu quý cái gì, và muốn làm gì là rất quan trọng. Nếu không, bạn sẽ khó lòng có được sự hạnh phúc và sự hài lòng.
Trong vài tháng, mình ngạc nhiên khi có hàng chục nghìn followers, các tòa soạn trực tiếp liên hệ muốn cùng làm việc, những người bạn mới, những cơ hội mới. Vinh dự nhất là được HHT "rủ" làm sách về du học Hàn và có riêng một chuyên mục độc quyền trên báo, riêng cuốn Hàn Quốc đi về phía Bình Minh đứng top 1 best -seller hơn nửa năm. Bạn có biết cảm giác khi những gì bạn làm, lần đầu tiên được công nhận là như thế nào không? Nó giống như lần đầu tiên được điểm 10 môn Toán trong đời vậy. Nhưng song song với những tình cảm quý mến, mình vẫn nhận được cả những ý kiến trái chiều. Mình là con gái, một cô gái trẻ và vẫn còn vụng về, chính vì thế mà những câu hỏi như "có gì về bạn mà quá đặc biệt chứ?" khiến mình suy nghĩ. Rất nhiều người đã nói rằng: với một người "có điều kiện" như vậy thì chuyện thành công có gì đáng ngạc nhiên? Với một người "từng trải" nhiều như vậy thì chuyện tự tin có gì là đáng xem trọng? Với một người "ưa nhìn" như vậy thì chuyện có nhiều mối tình có gì là đáng tự hào?
Điều đáng tự hào ở đây, là mình chọn theo đuổi điều mà mình yêu quý, chọn việc sống chia sẻ và chọn việc tin vào "tri thức là sức mạnh". Có rất nhiều người có đặc quyền được đi, được có cơ hội, được học - nhưng họ không chọn việc chia sẻ, họ không chọn theo đuổi đến cùng những gì mà họ yêu. 11 năm, nghe thì đơn giản, nhưng nó không hề ngắn. Nếu chính bản thân mình còn chẳng thể theo đến cùng cái mình khao khát, thì đến lúc ấy mới không có gì để đáng tự hào.
Bạn hiền thân mến, những chuyện về mình không giống với một điển tích mà bạn sẽ nhìn thấy ở trên mạng. Không có gì thần kỳ, không có gì là một chú cá hồi lội ngược dòng chảy cả. Mình chính xác là một người trẻ tuổi, liều lĩnh với những quyết định của bản thân, nhưng chăm chỉ và quyết tâm. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Và bạn biết gì không? Nếu bạn chuẩn bị bước vào cái ngưỡng 20, thì chúc mừng bạn! Bạn có thể quên đi tất cả những gì người ta từng nói không tốt về mình, về những lời nhiếc móc và tiêu cực. Bạn có thể trở thành bất cứ điều gì mà bạn muốn! Và nếu họ vẫn có những ý kiến về chuyện đó, chỉ cần nhớ rằng bạn đang hạnh phúc và vui vẻ đến thế nào.
Chào mừng bạn đến với hành trình trẻ của mình, từ một blogger trở thành một tác giả nhỏ tuổi, cho đến việc trở thành một doanh nhân be bé. Những gì bạn chọn làm có thể chẳng liên quan đến nhau, và nó hoàn toàn khác với những gì mà "người ta" cho rằng bạn sẽ trở thành, nhưng điều ấy không sao cả. Hãy tự chọn cho mình một câu chuyện tuổi trẻ thật tuyệt vời nhé!
Việc đi du học Hàn Quốc hay lập nghiệp ở Hàn Quốc bây gìơ cũng vậy, mọi thứ đã trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc mình mới kéo vali đi Hàn thì không như vậy. Nhớ lại ngày ấy, thật khó khăn để có thể tìm thấy một sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc! Thế mà chỉ 7 năm sau, con số sinh viên Việt ở đây đã tăng lên đến gần 5000 người, thật kỳ diệu. Mình lúc ấy chỉ là cô bé 15 tuổi, không có nhiều kinh nghiệm với cuộc sống, có thể nói tóm lại là rất "trẻ và vụng về". Tài sản lớn nhất khi ấy của mình là thời gian và những sự lựa chọn. Giữa muôn vàn sự lựa chọn khi ấy, mình đã chọn đi Hàn Quốc, và nếu bạn đọc hết cuốn sách này thì có lẽ bạn sẽ hiểu vì sao. Trong những buổi ra mắt cuốn sách đầu tay Hàn Quốc: Đi về phía Bình Minh, khi được hỏi vì sao, mình chỉ có thể trả lời đơn giản là: mình đã nắm lấy cơ hội khi nó được đặt vào tay mình. Khi bạn không biết phải làm gì, phải đi đâu, phải chọn cái gì - thì đơn giản nhất là bạn cứ làm đi, mọi chuyện chỉ có thể sáng tỏ khi bạn quyết định làm một điều gì đó. Mình cũng như vậy, 15tuổi và không biết làm gì, thì mình đã chọn việc nắm lấy bất cứ cơ hội nào có ở đó.
Khoảng năm ngoái, mình bắt đầu viết blog để chia sẻ cuộc sống của mình sau 7 năm tại Hàn Quốc, cũng như những tâm sự tuổi trẻ của mình với mọi người. Mình viết blog, đơn giản bởi mình là một người yêu viết. Từ khi biết viết, mình đã bắt đầu lúi húi gửi đi rồi. Mình đã có thâm niên "được các báo từ chối" 11 năm ròng rã trong việc gửi bản thảo và xin làm cộng tác viên. Sau bao nhiêu lần bị từ chối vì non nớt, thiếu kinh nghiệm và chẳng biết khơi lên nguồn cảm hứng - mình bắt đầu tìm kiếm một con đường khác. Mình nhận ra rằng, cuối cùng thì mình yêu viết, chứ không phải là muốn trở nên nổi tiếng, vậy nên một góc nho nhỏ trên mạng xã hội là đủ rồi. Thế nên, chuyện hiểu rằng bạn thật sự yêu quý cái gì, và muốn làm gì là rất quan trọng. Nếu không, bạn sẽ khó lòng có được sự hạnh phúc và sự hài lòng.
Trong vài tháng, mình ngạc nhiên khi có hàng chục nghìn followers, các tòa soạn trực tiếp liên hệ muốn cùng làm việc, những người bạn mới, những cơ hội mới. Vinh dự nhất là được HHT "rủ" làm sách về du học Hàn và có riêng một chuyên mục độc quyền trên báo, riêng cuốn Hàn Quốc đi về phía Bình Minh đứng top 1 best -seller hơn nửa năm. Bạn có biết cảm giác khi những gì bạn làm, lần đầu tiên được công nhận là như thế nào không? Nó giống như lần đầu tiên được điểm 10 môn Toán trong đời vậy. Nhưng song song với những tình cảm quý mến, mình vẫn nhận được cả những ý kiến trái chiều. Mình là con gái, một cô gái trẻ và vẫn còn vụng về, chính vì thế mà những câu hỏi như "có gì về bạn mà quá đặc biệt chứ?" khiến mình suy nghĩ. Rất nhiều người đã nói rằng: với một người "có điều kiện" như vậy thì chuyện thành công có gì đáng ngạc nhiên? Với một người "từng trải" nhiều như vậy thì chuyện tự tin có gì là đáng xem trọng? Với một người "ưa nhìn" như vậy thì chuyện có nhiều mối tình có gì là đáng tự hào?
Điều đáng tự hào ở đây, là mình chọn theo đuổi điều mà mình yêu quý, chọn việc sống chia sẻ và chọn việc tin vào "tri thức là sức mạnh". Có rất nhiều người có đặc quyền được đi, được có cơ hội, được học - nhưng họ không chọn việc chia sẻ, họ không chọn theo đuổi đến cùng những gì mà họ yêu. 11 năm, nghe thì đơn giản, nhưng nó không hề ngắn. Nếu chính bản thân mình còn chẳng thể theo đến cùng cái mình khao khát, thì đến lúc ấy mới không có gì để đáng tự hào.
Bạn hiền thân mến, những chuyện về mình không giống với một điển tích mà bạn sẽ nhìn thấy ở trên mạng. Không có gì thần kỳ, không có gì là một chú cá hồi lội ngược dòng chảy cả. Mình chính xác là một người trẻ tuổi, liều lĩnh với những quyết định của bản thân, nhưng chăm chỉ và quyết tâm. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Và bạn biết gì không? Nếu bạn chuẩn bị bước vào cái ngưỡng 20, thì chúc mừng bạn! Bạn có thể quên đi tất cả những gì người ta từng nói không tốt về mình, về những lời nhiếc móc và tiêu cực. Bạn có thể trở thành bất cứ điều gì mà bạn muốn! Và nếu họ vẫn có những ý kiến về chuyện đó, chỉ cần nhớ rằng bạn đang hạnh phúc và vui vẻ đến thế nào.
Chào mừng bạn đến với hành trình trẻ của mình, từ một blogger trở thành một tác giả nhỏ tuổi, cho đến việc trở thành một doanh nhân be bé. Những gì bạn chọn làm có thể chẳng liên quan đến nhau, và nó hoàn toàn khác với những gì mà "người ta" cho rằng bạn sẽ trở thành, nhưng điều ấy không sao cả. Hãy tự chọn cho mình một câu chuyện tuổi trẻ thật tuyệt vời nhé!
Bình luận truyện