Trẻ Và Vụng Về
Chương 89: Thất bại thì đã làm sao?
Thất bại là mẹ thành công", thật ư?
Sẽ đến một lúc nào đó trong cuộc đời này, bạn phải trải qua cảm giác thất bại. Có hai loại thất bại trong cuộc đời: bạn thất bại với sự kỳ vọng của người khác và bạn thất bại với sự kỳ vọng của chính mình.
Không ít lần mình nghe được chuyện: "chị Quỳnh không hiểu đâu, cảm giác mọi thứ đều không đúng, khi mọi người luôn không bất đồng với mọi thứ mình làm và mình chẳng là cái gì so với sự thành công của người khác."
Sự thật là mình rất hiểu, rất hiểu cảm giác của sự thất bại, khi mọi thứ mình cố gắng đều vô nghĩa, khi mọi thú vui, sở thích, đam mê, những suy nghĩ và những gì mình đạt được đều trở thành một cái gì đó kệch cỡm trong mắt người khác. Khi mọi thứ mình làm là sai, khi mình mãi chẳng là một chuẩn mực nào và khi tất cả những hi vọng đều bị dập tắt.
Bạn hiền phải hiểu là có đi qua những vấp ngã thì mới trưởng thành được. Và đừng trở thành một thất bại của bản thân mình, còn thật ra bạn có là một thất bại của xã hội thì chắc gì xã hội đã đúng?
Hãy nhớ rằng, nếu việc thi đỗ trường đại học tốt, kiếm được nhiều tiền, có gia đình cơ bản, làm những việc người khác "cho là" thành công và hạnh phúc, thì đừng trở thành một thất bại trong mắt họ. Vì thiên hạ ấy mà, ngặt nghèo và cố chấp lắm! Nếu bạn không theo nổi những chuẩn mực tầm thường đó thì hãy sẵn sàng sức mạnh để đương đầu với những lời đánh giá và cảm giác mình mãi mãi không bằng "con nhà người ta" kia.
Nhưng phải biết, điều gì làm mình hạnh phúc - làm được cái đó mới là thành công thật sự. Nên nhớ rằng, bởi chúng ta khác nhau, nên định nghĩa đầy đủ cũng khác nhau, cái làm bạn hiền hạnh phúc, không nhất thiết phải là cái làm cho người ta hạnh phúc.
Hãy làm cái gì bạn muốn. Cho dù thiên hạ có nói gì đi chăng nữa. Có ngược đời và ngớ ngẩn đến thế nào, hay kể cả có cô đơn đến thế nào, hãy bảo vệ điều mà mình vui. Đừng làm một con cừu dolly. Đừng trở thành một thất bại của chính mình.
Ngay hôm nay, hãy thử một lần đứng lên bảo vệ chính bạn - cho dù phải đổ mồ hôi, máu hay nước mắt.
_________________
Sẽ đến một lúc nào đó trong cuộc đời này, bạn phải trải qua cảm giác thất bại. Có hai loại thất bại trong cuộc đời: bạn thất bại với sự kỳ vọng của người khác và bạn thất bại với sự kỳ vọng của chính mình.
Không ít lần mình nghe được chuyện: "chị Quỳnh không hiểu đâu, cảm giác mọi thứ đều không đúng, khi mọi người luôn không bất đồng với mọi thứ mình làm và mình chẳng là cái gì so với sự thành công của người khác."
Sự thật là mình rất hiểu, rất hiểu cảm giác của sự thất bại, khi mọi thứ mình cố gắng đều vô nghĩa, khi mọi thú vui, sở thích, đam mê, những suy nghĩ và những gì mình đạt được đều trở thành một cái gì đó kệch cỡm trong mắt người khác. Khi mọi thứ mình làm là sai, khi mình mãi chẳng là một chuẩn mực nào và khi tất cả những hi vọng đều bị dập tắt.
Bạn hiền phải hiểu là có đi qua những vấp ngã thì mới trưởng thành được. Và đừng trở thành một thất bại của bản thân mình, còn thật ra bạn có là một thất bại của xã hội thì chắc gì xã hội đã đúng?
Hãy nhớ rằng, nếu việc thi đỗ trường đại học tốt, kiếm được nhiều tiền, có gia đình cơ bản, làm những việc người khác "cho là" thành công và hạnh phúc, thì đừng trở thành một thất bại trong mắt họ. Vì thiên hạ ấy mà, ngặt nghèo và cố chấp lắm! Nếu bạn không theo nổi những chuẩn mực tầm thường đó thì hãy sẵn sàng sức mạnh để đương đầu với những lời đánh giá và cảm giác mình mãi mãi không bằng "con nhà người ta" kia.
Nhưng phải biết, điều gì làm mình hạnh phúc - làm được cái đó mới là thành công thật sự. Nên nhớ rằng, bởi chúng ta khác nhau, nên định nghĩa đầy đủ cũng khác nhau, cái làm bạn hiền hạnh phúc, không nhất thiết phải là cái làm cho người ta hạnh phúc.
Hãy làm cái gì bạn muốn. Cho dù thiên hạ có nói gì đi chăng nữa. Có ngược đời và ngớ ngẩn đến thế nào, hay kể cả có cô đơn đến thế nào, hãy bảo vệ điều mà mình vui. Đừng làm một con cừu dolly. Đừng trở thành một thất bại của chính mình.
Ngay hôm nay, hãy thử một lần đứng lên bảo vệ chính bạn - cho dù phải đổ mồ hôi, máu hay nước mắt.
_________________
Bình luận truyện