Trẻ Và Vụng Về

Chương 92: #Tạm biệt



Xin chào, (lại là) Quỳnh đây. Nếu bạn đọc đến tận đây thì có nghĩa là bạn đã kiên trì đi đến tận cuối cuốn sách này với mình rồi. Cảm ơn bạn, mình hi vọng bạn đã có quãng thời gian thật vui vẻ ở đây với mình. 

Nhưng tuổi trẻ - không thể chỉ nằm trong những trang sách này được. Tuổi trẻ vốn là một định nghĩa không có giới hạn! Tuổi trẻ là thử thách, là đánh đổi, và có cả trả giá. Tin buồn là bạn không trẻ mãi mãi. Chính vì thế, bạn cần phải bước ra khỏi cánh cửa kia ngay bây giờ, và làm tất cả mọi thứ bạn có thể. Mình biết, trong thời gian vừa qua bạn đã có nhiều bất mãn với "tuổi trẻ" của mình, cảm giác bất lực và bức xúc trước những điều mình không thể tự quyết, tự làm, cảm thấy tự ti trước những chiến công của người khác và cảm thấy "thời" của mình như vậy là đã hết, tuổi trẻ đã không còn và chẳng gì có thể thay đổi những năm tháng buồn tẻ này. 

Không phải như vậy đâu, không phải thời điểm của ai cũng giống nhau. Có thể lắm, khi bạn là một bông hoa nở muộn. Và điều đó cũng không sao cả. 

Bây giờ, hãy nhớ lại chú chó nhỏ mà mình nói đến ở những trang đầu. Hãy nhớ đến một điều gì đó làm bạn cảm thấy mình mạnh mẽ, cảm thấy tin tưởng và cảm thấy "trẻ" vì nó. 

Hãy nhớ lấy điều đó và bước ra khỏi cánh cửa, hãy sống thật tươi trẻ, sống tử tế, sống hạnh phúc và sống cho thật đáng sống nhé. Hãy theo đuổi ước mơ ấy, hãy tỏ tình với cô gái nhà bên, hãy đi thật xa khi có thể, hãy lau khô không chỉ giọt nước mắt của mình mà còn là của người khác và bước tiếp. Cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa, nếu không phải để chia sẻ, để yêu thương, để vượt qua thử thách và để cười. 

Và mình rất hi vọng, một lúc nào đó, bạn có thể ngồi viết ra câu chuyện tuổi trẻ của chính bạn. 

Quỳnh in Seoul.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện