Trên Đảo Lúc Này

Chương 46: C46: Case 3 cuồng phong trên đảo vắng 14



Cuồng phong trên đảo vắng 14

Không thể so với bơi trong hồ bơi nhân nhân tạo, dù là nơi sông ngòi, muốn cứu một người cũng không dễ tới vậy nói chi là giữa biển. Còn là vừa chớm xuân, nếu không phải Lục Viễn Triết phản ứng nhanh, kịp thời cởi áo khoác ra thì có khi đã hút nước nặng cả người, kéo chìm xuống dưới.

Bão lớn vừa qua, hơi ấm còn chưa tăng, lúc này bơi ngoài trời chắc chắn không phải trải nghiệm hay ho gì.

Trong một chốc, dù là cầu sinh hay không muốn tìm sống nữa thì mọi người đều hệt đá chìm nhanh xuống. Đa số mọi người đều mịt mờ, ngay cả tiếng kêu cứu cũng không kịp thốt ra.

Thuyền lật bất ngờ suýt làm Lục Viễn Triết choáng váng, khi anh nổi lên, vừa lúc đỡ kịp đội trưởng Hồ với chị Triệu. Hai người họ khá gần chỗ cabin gãy, lao thẳng ra khỏi thuyền. Đội trưởng Hồ kéo chị Triệu lên theo bản năng, ai ngờ thể lực không đủ, suýt nữa chìm theo cùng.

Kéo hai người lên tới mặt nước, nhặt món đồ trôi nổi gần đấy nhất cho hai người bám chắc, anh lau nước trên mặt mình rồi mới phát hiện ra không thấy Trình Mặc đâu cả.

“Trình Mặc!” Lục Viễn Triết gọi to, anh nhìn quanh bốn phía, không thấy chỗ nào sủi bọt nước dữ dội cả.

Lật thuyền chỉ là chuyện trong nháy mắt, dù Trình Mặc bơi giỏi nhưng khó đảm bảo khi nãy không nổ bị thương. Lại thêm cậu vốn không có ham muốn sống mãnh liệt, một ý nghĩ sai lầm thì có hối cũng không kịp.

“Trình Mặc!” Nghĩ vậy, Lục Viễn Triết bất giác gọi to lần nữa, nhịp tim bò tới mức cao nhất, anh hít sâu một hơi rồi lại lặn ngay xuống.

Dòng chảy hỗn loạn quấy phá khiến Lục Viễn Triết khó phân đông tây nam bắc, muốn nhìn rõ cảnh sắc trong nước quả thật rất khó, anh chỉ có thể đuổi theo bóng đen mờ khổng lồ hòng nhìn rõ xem có phải thuyền đắm hay không.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Lục Viễn Triết đè lại con tim thấp thỏm, dốc sức tìm một vòng trong nước lần nữa. Anh thấy hối hận mình không chăm luyện công phu bơi dưới nước như Lãng Lý Bạch Điều.

Lãng Lý Bạch Điều là hiệu của Trương Thuận, một nhân vật hư cấu trong Thủy Hử

Tuy tự nhủ mình phải bình tĩnh, song khi lượng oxy trong phổi cạn kiệt, tâm thái anh suýt nữa đã sụp đổ. May mà lúc nổi lên lại, anh nghe thấy tiếng bọt sóng mới ngoái đầu, nhìn thấy vị trí của Trình Mặc.

Trình Mặc đưa lưng về phía anh, cậu đang lấy hơi, chớp mắt lại ngụp xuống.

Anh vốn đã nói không ra lời, miễn cưỡng lấy hơi theo sang. Hai người một trước một sau lặn xuống hai ba mét, Trình Mặc cảm giác có người theo sau mình mới nổi lên theo anh.


“Em đang tìm anh.” Cậu giải thích một câu cũng tốn không ít sức, thở hổn hển nhưng vẫn chuẩn bị lặn xuống, “Em đi tìm người khác.”

Lục Viễn Triết không kịp gọi cậu lại, chỉ đành theo sát phía sau, lặn xuống biển lần thứ ba.

Làm gì còn bóng thuyền bị đắm nữa. Quanh Đảo Thành con tạm chứ nơi đây nước khá sâu, nếu không may, chiếc thuyền gãy đôi đã chìm sâu mấy chục mét. Huống chi hôm nay còn có sóng to, chỉ một chốc mà hai người họ đã cách đội trưởng Hồ một quãng, tầm nhìn trong nước biển không xa, ai mà biết giờ thuyền ở nơi nào.

Lần thứ 5 khi Trình Mặc định lặn xuống, Lục Viễn Triết kéo cậu lại: “Cậu nghe tiếng răng mình va cầm cập không? Cứu không được đâu, đừng thử. Hai chúng ta lỡ toi cơm thì cậu bảo đội trưởng Hồ với chị Triệu phải làm sao?”

Đó là lời thật, hai người họ không cẩn thận còn chết chứ đừng nói tới đội trưởng Hồ với chị Triệu. Nếu không phải có mấy vật trôi nổi bị nổ văng khỏi cabin thuyền, có khi bọn họ không thể nào khôi phục thể lực cả.

Hội họp với đội trưởng Hồ và chị Triệu, hai người họ còn đang lo không biết có thể cầm cự được bao lâu mới có cứu viện, sầu lo xem liệu có bị sinh vật biển tấn công hay không. Kết quả đội trưởng Hồ nở nụ cười hồ hởi: “Mau mau tới đây, điện thoại gọi được rồi!”

“Hả?” Trong lúc bận bịu, hai người còn nhớ nhét di động vào quần dài, nhưng vào nước thì điện thoại tự động tắt máy. Không biết đội trưởng Hồ dùng loại cao cấp gì mà còn mở lên được.

“May mà tôi không nỡ vứt.” Đội trưởng Hồ thỏa mãn ôm di động, ông ta ngẫm nghĩ rồi bổ sung, “May mà điện thoại nhái không thấm nước.”

Lục Viễn Triết và Trình Mặc dại ra, dở khóc dở cười.

Di động nhái chống vô nước, trâu bò thật.



Còn may thuyền tuần tra cứu viện tới nhanh, nếu không dù có là đội bơi lội mùa đông cũng toi. Nhưng người ta đến vội, thuyền không chắn gió, hoàn toàn không có cảm giác ấm áp tí nào cả.

Ngồi hóng gió cũng là hình phạt tàn khốc, Lục Viễn Triết tìm đội trưởng Hồ mượn điện thoại gọi cho Đường Văn, phân tán lực chú ý bằng ông ta.

“Cục trưởng Đường, cháu đã nói đây là Hồng Môn Yến rồi mà chú còn bắt cháu đi.” Anh yếu ớt thở hắt ra, “Phái người lên đảo đi, đưa nhiều người chút, có thể kêu đội phòng chống m.a t.úy tới nhiều vào. Cháu sắp chết rồi, muộn chút sẽ báo chi tiết với chú sau.”

Anh vừa nói thế, Đường Văn đã ngây ra, anh lại cứ không giải thích, cúp điện thoại bằng thái độ đoan chính.


Hai phút sau, quả nhiên Đường Văn không chịu được phải gọi tới. Lần này rốt cuộc anh cũng nói rõ tình huống, con tim treo lơ lửng 2 phút của Đường Văn mới an tâm, sau đó dạy dỗ anh một phen.

“Nói năng đàng hoàng không được sao?” Trình Mặc ngồi cạnh nghe, mượn lúc nói chuyện với anh, dán vào anh sát hơn.

“Hai phút này chắc chắn nội tâm cục trưởng Đường rất lo, anh muốn ổng lo đó.” Lục Viễn Triết tức giận.

Đợi thuyền đến bờ, hai người còn tạm, đội trưởng Hồ với chị Triệu đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, được đưa thẳng tới bệnh viện.

Xe đỗ ở bãi xe của bến tàu, vừa chui vào xe, Lục Viễn Triết đã mở điều hòa xe lên nấc cao nhất. Trình Mặc sợ lạnh hơn anh, ngồi co rúc thành quả bóng trong chăn mỏng, song cậu cũng không quên thắt dây an toàn.

Trong lúc khởi động xe, Lục Viễn Triết hãy còn đang hối hận: “Lúc thuyền chìm, anh rất sợ cậu dứt khoát chìm theo. Như vậy có khi đến thi thể cậu anh cũng không tìm được.”

Trình Mặc biết ngay anh muốn hỏi, cậu cúi đầu mỉm cười: “Em có nghĩ như vậy thật.”

Cậu nổi lên sau Lục Viễn Triết một chốc, bắt hụt anh là vì cậu đã thật sự suy nghĩ mười mấy giây.

“Vậy cũng đủ thấy sợ rồi.” Lục Viễn Triết liếc cậu, dùng giọng điệu bông đùa giấu đi tâm trạng thấp thỏm của mình, “May mà cậu bỏ qua, không khéo anh lại chuyển sang đội người nhái, hơn nửa đời sau tìm cậu dưới biển.”

“Mấy lúc thế này, tổ chức không chấp nhận em làm giảm thành viên, với lại em là người bơi lội giỏi nhất, em còn lo anh xảy ra chuyện đấy.” Trình Mặc đáp lại. Nhắc tới bơi lội, hình như trên khuôn mặt cậu lộ ra nụ cười tự hào.

“Không phải vì hẹn ước trăm ngày của chúng ta à?” Lục Viễn Triết có hơi bất mãn.

Trình Mặc sửng sốt, lúc này mới nhớ ra chuyện đấy, thế là cậu nở nụ cười ranh mãnh: “Có thể lắm.”

Vừa ngẩng lên, Lục Viễn Triết đã tới gần ngay trước mặt cậu, nâng cằm hôn lên.


Dù bọn họ vừa được vớt lên từ dưới biển, thảm hại vô cùng, ấy thế mà nụ hôn của Lục Viễn Triết vẫn quấn quýt điêu luyện, không hề lo sẽ có người đột nhiên đi ngang qua nhìn họ chút nào.

Bị hơi thở của Lục Viễn Triết vây quanh, Trình Mặc tạm nhắm mắt lại.

Nụ hôn này còn thiếu dưỡng khí hơn cả dưới biển sâu, mấy mươi giây sau, Lục Viễn Triết hài lòng thả cậu ra, khởi động xe, tiêu sái lái lên đường. Tâm trạng nơm nớp lại được chữa lành.

Lái được mấy phút, anh mới cau này: “Shh… anh đột nhiên nhớ ra một chuyện.”

“Hử?” Trình Mặc còn đang hồi tưởng lại nụ hôn của mình, khóe miệng cong lên thật đẹp, khuôn mặt dịu dàng cúi xuống.

“Nếu camera giao thông chụp được cảnh anh lái xe bán khỏa thân thì liệu có phải không văn minh lắm không?” Lục Viễn Triết nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Trình Mặc có thể quấn chăn mỏng, còn anh lái xe thì lại vướng víu.

“Hơn nữa cậu quấn chăn cũng rất dễ làm người ta suy nghĩ xa xôi.” Anh bổ sung một câu.

Trình Mặc cau mày suy nghĩ giây lát rồi kéo chăn mỏng che kín mặt mình lại.



Không dễ gì mới về đến nhà, Lục Viễn Triết với Trình Mặc phi nhanh khỏi gara xe, ai về phòng nấy, cảm thấy mình đúng là giống biến thái khỏa thân.

Hết lần này tới lần nọ nhấn mạnh kêu Trình Mặc đi tắm tránh cảm lạnh xong, Lục Viễn Triết mới xả đầy bồn tắm cho mình. Lấy điện thoại dự phòng trong hộc tủ đầu giường rồi vào bồn tắm, tự nhiên thả mình nằm liệt trong dòng nước ấm. Lục Viễn Triết gọi điện cho Đinh Thần Dục.

Tất cả mọi người của tổ chuyên án đều đã theo Đường Văn lên đảo, anh định nói rõ với Đinh Thần Dục mấy câu, nhất định phải tra điện thoại nội bộ, xem xem rốt cuộc tại sao thiếu gia có thể gọi cho Trình Mặc khi không có tín hiệu.

Điện thoại vừa được nhận, anh mới dặn xong hai câu đã nghe Đường Văn “alo”, anh lập tức dẹp cái vẻ nói chuyện tùy tiện với anh em, nghiêm túc hỏi Đường Văn: “Cục trưởng Đường, có chuyện gì vậy?”

“Cậu tới nhà chưa?” Thế mà Đường Văn còn quan tâm anh đấy.

“Tới nhà rồi.” Anh đáp, không biết hồ lô của Đường Văn lại bán thuốc gì.

“Trình Mặc thì sao? Có phải ở chung cậu không?” Đường Văn lại hỏi.

“Vâng.” Bọn họ cùng ra cùng vào đã lâu, anh cảm thấy cục trưởng Đường không biết cũng khó.


“Không bị thương bị bệnh gì chứ?” Giọng điện Đường Văn có vẻ khá quan tâm.

“Không có.” Lục Viễn Triết đáp, nghe thấy đầu kia Đường Văn thở phào thì hiểu ông ta gọi tới đây làm gì, “Chú yên tâm đi cục trưởng Đường, cháu đảm bảo linh vật may mắn của tổ chuyên án chúng ta rất may mắn… rất mạnh khỏe.”

“Vậy lát nữa cậu bảo Trình Mặc báo với ba cậu ấy một tiếng, nói sơ tình hình vụ án này. Chúng ta bên này đã điều tra phong tỏa hiện trường.” Đường Văn căn dặn.

“Đã rõ.” Lục Viễn Triết hiểu ý ông ta, nếu đã có liên quan đến ba của Trình Mặc thì dù sao cũng phải nể mặt tí.

Biết chút đạo lý này cậu vẫn hiểu, Đường Văn hài lòng ngắt điện thoại.

Lục Viễn Triết thả điện thoại ra, lại thích ý nằm liệt trong nước. Ông bô của Trình Mặc khó khăn tới vậy, anh không muốn lúc này làm phiền cậu ngâm mình, đợi Trình Mặc ra ngoài rồi nói sau.

Anh ngâm mình trong nước cả nửa giờ, lúc ra ngoài, Trình Mặc đã ngồi chỗ sô pha, ăn bận chỉnh tề, đợi cùng nhau xuất phát tới cục công an.

“Thật không cần phải tích cực thế đâu, cảnh sát chúng ta phối hợp làm việc không phải dựa vào một hai người làm trục thay phiên.” Anh bất đắc dĩ nhìn Trình Mặc rồi đưa di động dự phòng của mình cho cậu, “Cục trưởng Đường nói bảo cậu gọi cho ba mình một cú, nói ngắn gọn tình huống.”

“Em lấy máy tính bảng gọi wechat cho ông ấy rồi.” Trình Mặc không nhận lấy, cậu nghĩ ngợi rối bổ sung, “Không có tự ý tiết lộ chi tiết vụ án, là nói với ông ấy chuyện thiếu gia nọ biết em.”

Lục Viễn Triết bị cái vẻ nghiêm túc của cậu làm phì cười: “Cậu tự ý tiết lộ cũng không sao, vụ án cũng không vì cậu nói một hai câu mà có thay đổi gì, chứng cứ nằm đấy cả.” . Thử‎ thách‎ tìm‎ tra𝓷g‎ gốc,‎ géc‎ gô‎ ++‎ T‎ 𝑹‎ 𝑢‎ M‎ T‎ 𝑹‎ U‎ Y‎ E‎ 𝙽.𝗩𝙽‎ ‎ ++

“Ừm.” Trình Mặc gật đầu, nhớ tới chuyện của thiếu gia, có một chớp mắt cậu xuất thần.

“Đi thôi, đi đổi điện thoại trước.” Không để ý thấy cậu thất thần, Lục Viễn Triết lại thở dài, “Đội trưởng Hồ nói đúng, chắc mua chiếc di động nhái không thấm nước để ra ngoài làm nhiệm vụ quá.”

“May mà sổ tay của em cất trong túi chống thấm.” Trình Mặc lấy sổ tay của mình ra khỏi túi, khoe với anh, “Nếu không chắc chắn hỏng cả rồi.”

Cuồng làm việc có cảm giác nghi thức phá án, bảo tồn ghi chép hiện trường hoàn hảo không gì bằng.

“Ờm…” Lục Viễn Triết bị hành vi ngây thơ này làm sợ ngây người, anh nghiêm túc nhìn cậu, “Anh rất là tò mò, sao cậu không bỏ di động vào đấy?”

“...” Trình Mặc dại ra.

Không trông mong gì người nguyên thủy bảo vệ di động của họ. Lục Viễn Triết ngồi trên cao vừa khéo, anh bật cười vò đầu cậu: “Đáng yêu ghê.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện