Trên Mạng, Tôi Bán Hàng Rất Tốt

Chương 31: Chương 31





Bữa cơm tất niên nhanh chóng kết thúc.

Ba Hướng đã uống thêm hai ly rượu, nhân tiện nói rằng sang năm ông sẽ đến thành phố H.

Ban đầu mọi người cũng không có phản ứng gì, chỉ nghĩ là ông ấy muốn đưa Hướng Vãn đến trường đại học.

Nhưng sau khi nghe nói ông ấy muốn sang đó mở cửa hàng, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức hồ hởi chúc mừng.

"Nhà các ông lại chuẩn bị phất lên rồi!"
Nói lại là vì trong mấy anh em thì ba Hướng là người luôn cần cù nhất.

Ông đã mở vài nhà hàng, mãi về sau mới dần dần tuột dốc vì con gái.

"Thật ra tôi thấy ở nhà bán quán ăn cũng rất ổn, nhưng mà tôi chỉ có một đứa con gái cưng này thôi.

Nó một hai muốn tôi tới giúp đỡ, sao tôi có thể từ chối nó cho được."
Hướng Dật nghe ba nói, trong đầu cậu ấy lập tức xuất hiện hai chữ: tự sướng*.

Anh cả và già trẻ lớn bé nhà họ Hướng không có con gái trong nhà, nghe ba Hướng nói xong đều lộ ra biểu tình hâm mộ.

Bọn họ rất hâm mộ ông ấy có con gái, cũng hâm mộ vì con gái của ông ấy rất có tương lai.

(*) - Nguyên văn 凡言凡语: dùng để chỉ những người khoe khoang sự giàu có hoặc thành công của họ một cách tế nhị.
Chương trình Đêm hội mùa xuân* đã chiếu trên truyền hình được một lúc, trên bàn chỉ còn lại vài người lớn đang uống rượu và trò chuyện, trong khi những người trẻ tuổi đều đã rời bàn.

(*) - nguyên văn 春晚 (Xuân vãn): chương trình gala chào xuân do đài CCTV tổ chức với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Các anh chị em họ của Hướng Vãn đều đã kết hôn và có hai đứa con đang học mẫu giáo.

Bé trai ba bốn tuổi vốn đã nghịch ngợm, hai đứa trẻ ở cùng một chỗ lại càng quậy phá hơn, nhất là sau khi phát hiện hôm nay người lớn không để ý đến bọn nó lắm.

"Hai thằng nhóc này thật là phiền phức".

Hướng Dật đang chơi game thì bị một cậu em họ ném vật gì đó vào người, cậu ấy có chút không vui.
Hướng Vãn thấy hai thằng nhóc này quậy sắp điên rồi, hai người chị dâu họ nói kiểu gì cũng không quản nổi bọn nó.

Cô bèn lấy từ trong túi xách ra mấy viên kẹo bách bảo, gọi bọn nó đến cho kẹo.

Hai cậu bé cũng biết cái đẹp là gì, cô vừa kêu một tiếng bọn nó đã lon ton chạy tới.

Sau khi ăn được kẹo bách bảo ngon lành, bọn nhỏ rất vui vẻ chia sẻ đồ chơi trong tay với cô.

Hướng Vãn cũng chia cho em trai mấy viên kẹo bách bảo, rồi chơi đồ chơi với hai cậu bé.

Thấy con trai cuối cùng cũng dừng lại, hai người chị dâu họ mới yên tâm.

Một người trong đó nhịn không được mà thốt lên lời khen: "Tiểu Vãn kiên nhẫn như vậy, sau này làm giáo viên cũng ổn lắm đó."
"Bây giờ có con không dễ dàng chút nào.

Giống như bọn chị này, mới có một đứa mà đã muốn điên luôn rồi".

Một người khác lên tiếng.

Hướng Vãn lắng nghe các cô ấy và chỉ mỉm cười.

Một lúc sau, các cô các dì cũng mang ghế ra phòng khách ngồi, vừa xem tivi vừa nói chuyện.

Tán gẫu một hồi thì đề tài chuyển đến Hướng Vãn.

"Tiểu Vãn, năm nay con tốt nghiệp đúng không?"
Hướng Vãn vẫn đang chơi với hai cậu bé, đồng thời ngẩng đầu và nói: "Dạ!"
"Ở trường học có bạn trai không?"
Nghe được những lời này của người dì, Hướng Vãn không cảm thấy quá bất ngờ: "Vẫn chưa có."
"Cũng sắp tốt nghiệp rồi, suy nghĩ đến chuyện đó được rồi."
"Đúng vậy, con thích kiểu người như thế nào?"
"Có muốn chị dâu giới thiệu cho em một mối không?"
Vừa nhắc đến đề tài này, mọi người đều trở nên rất tích cực.

Hướng Vãn còn chưa suy nghĩ xong nên trả lời thế nào, mẹ Hướng đã lên tiếng trước: "Nó còn nhỏ nên chuyện này không gấp, duyên phận tự nhiên sẽ đến thôi."
Mẹ của cô cũng đã nói như vậy rồi, hơn nữa Hướng Vãn vào lớp một sớm, cô học xong đại học cũng chỉ mới tròn 22 tuổi, không còn ai có ý kiến gì nữa.

Cả nhà cùng xem chương trình Đêm hội mùa xuân và tán gẫu, đến 12 giờ mới cùng nhau đi ra ngoài đốt pháo hoa và lần lượt về nhà.

Trên đường về nhà, Hướng Vãn nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới, cô cũng chúc lại từng người một.

"Nghỉ ngơi sớm một chút."
Những năm trước mẹ Hướng không cho con gái thức khuya, bởi vì năm nay sức khỏe của cô tốt hơn nên mới để cho cô đón giao thừa.

Nhưng vừa đến nhà, bà lập tức thúc giục con gái trở về phòng ngủ.

Sau khi Hướng Vãn trở về phòng, không biết có phải là đã qua giấc thường ngày hay không mà lúc này cô lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

[ w: Muốn chơi game không? ]
Cô nghĩ rằng bây giờ em trai chắc vẫn chưa ngủ, vì vậy cô gửi tin nhắn rủ nó chơi game một lúc.

[ Tần: Được, chơi game gì? ]
Nhận được tin nhắn trả lời, Hướng Vãn mới nhận ra cô gửi tin nhắn nhầm.

Cô khẽ than thở trong lòng một tiếng ôi trời, cảm thấy có chút ảo não.

Nhưng đối phương cũng đã chấp nhận lời mời rồi, cô không tiện giải thích gì nữa.


[ w: Vương giả vinh diệu, anh đã chơi bao giờ chưa? ]
[ Tần: Chưa.

]
Hướng Vãn nhắn tin với anh một lúc, chờ anh tải trò chơi xong mới gửi lời mời tổ đội.

Sau khi anh đồng ý, Hướng Vãn mở mic trong game và alo một tiếng.

Nhận được hồi âm từ phía anh, cô lập tức cười nói: "Năm mới vui vẻ!"
"Năm mới vui vẻ!"
Biết anh chưa từng chơi trò này, Hướng Vãn thuật lại toàn bộ những gì em trai đã dạy cô trước đó một lần.

Nói với anh: "Anh có thể chơi xạ thủ, tôi chơi hỗ trợ để bảo vệ anh."
Hướng Vãn cũng chỉ là một tay mơ vừa mới tiếp xúc với trò chơi này được mấy ngày nên cô cũng không biết gì nhiều, nhưng cô đã rút kinh nghiệm từ em trai mình.

Ít ra cô vẫn có thể đảm bảo luôn ở gần Tần Sâm để bảo vệ anh kịp thời, đáng tiếc..."
"Trời ơi, sao anh lại không chạy? Lần sau anh đừng ở lại chờ tôi.

Tôi là đỡ đòn, chết thì thôi, anh có thể chạy là được rồi".

Hướng Vãn thấy rõ ràng anh có thể chạy, nhưng lại cố tình muốn cứu cô nên cô vội vàng nhắc nhở.

Ngoài miệng thì Tần Sâm nói được, nhưng lần sau gặp phải tình huống tương tự anh vẫn không bỏ lại cô.

Có lẽ người thông minh thì làm gì cũng được, sau khi kết thúc một ván game thì Tần Sâm đã nắm bắt được một vài điều cốt lõi.

Ván thứ hai bắt đầu, anh đã có thể dẫn theo bé gái hỗ trợ bên cạnh giết kẻ địch.

"Ôi! Anh thật lợi hại!"
Lúc Tần Sâm chơi ở vị trí xạ thủ, mặc dù bị vài người đội bạn vây bắt, anh cũng không bao giờ rút lui cho đến khi Hướng Vãn có thể bỏ chạy.

Hoặc giải quyết toàn bộ đội bạn, hoặc mạng đổi mạng với đội bạn.

Lần này, đội bạn bố trí cả bốn người tới bắt anh.

Anh trực tiếp giết cả bốn, Hướng Vãn nhịn không được mà lên tiếng khen ngợi.

Bọn họ cùng nhau chơi năm ván.

Ngoài ván thứ nhất thua, bốn ván còn lại đều thắng.

Hướng Vãn dần dần cũng cảm nhận được sự thú vị của trò chơi.

Nếu không phải đã quá khuya, cô thậm chí còn muốn chơi thêm một lúc nữa.

"Muộn rồi, lần sau chúng ta lại đánh tiếp."
"Được, vậy em nghỉ ngơi sớm một chút."
Hôm nay Tần Sâm vẫn không trở về đoàn viên, căn biệt thự trống trải chỉ còn một mình anh, hoàn toàn không có không khí của năm mới.

Nhưng ít nhiều gì cũng có một chút ảnh hưởng bởi Tết nguyên đán, tâm trạng của anh hôm nay không xấu cũng không tốt mà đặc biệt khui một chai rượu ra uống.

Mới tờ mờ sáng, không biết nhà nào trong khu biệt thự đốt pháo hoa sáng rực cả bầu trời.

Tần Sâm đứng trước cửa sổ sát đất, mở tin nhắn chúc mừng năm mới vừa nhận được ra xem, cuối cùng trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười mờ nhạt.

Nhiều năm như vậy, anh đã quen đón Tết một mình.

Nhưng bây giờ, bỗng nhiên anh lại nghĩ đến chuyện có ai đó đón Tết cùng anh.

Trong đầu anh bất giác nghĩ đến hôm Tết dương lịch ở nhà cô, dù cho cảm giác này chỉ còn là kỷ niệm thôi cũng khiến anh cảm thấy thoải mái vô cùng.

Sau khi uống cạn một ly rượu, mặc dù anh không buồn ngủ nhưng cũng định đi nghỉ ngơi, không ngờ lại đột nhiên nhận được lời mời từ cô.

Anh cũng không cảm thấy hứng thú với trò chơi này, nhưng chơi cùng cô thì Tần Sâm không muốn từ chối.

Trò chơi bắt đầu, tâm trạng của anh bỗng tốt lên khi nghe thấy giọng nói của cô.

Năm nay anh vẫn đón giao thừa một mình, nhưng sự náo nhiệt trong game vừa rồi thật sự đã khiến cho căn biệt thự có sức sống hơn một chút.

Chờ Hướng Vãn thoát khỏi game, Tần Sâm lại nghiên cứu thêm một lúc mới đi ngủ.

–Truyện Bất Hủ: Autumnnolove–
Mùng một, mùng hai, mùng ba, đều là những ngày đi chúc Tết.

Sau khi Hướng Vãn theo chân người nhà đến nhà bạn bè và họ hàng chúc Tết, cô mới có thời gian đi chơi với bạn bè cùng quê.

Bạn bè của cô ở thành phố này cơ bản đều là những bạn học thời phổ thông, mặc dù sau khi lên đại học thì cơ hội gặp mặt càng ngày càng ít nhưng những mối quan hệ này cũng không hoàn toàn phai nhạt.

Sau khi gặp mặt, mọi người chia sẻ tình hình dạo này cho nhau nghe.

Đề tài lúc này đang dừng trên người Hướng Vãn.

Hướng Vãn cố ý gửi rất nhiều bánh a giao và trà lá sen về nhà chính là vì đã tính trước tình huống này.

Thấy các cô ấy nhắc đến bánh a giao và trà lá sen do cô làm và tỏ ý muốn mua, Hướng Vãn cũng không từ chối mà còn đưa ra mức giá hữu nghị.

Họp lớp kết thúc, Hướng Vãn về nhà và không khỏi thở dài.

Không phải vì buổi họp lớp có chỗ nào khiến cô không vui, chỉ là trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bồi hồi.

Thời gian thật sự là thứ có thể khiến cho con người ta thổn thức.


Rõ ràng khi còn học phổ thông các cô ấy thân thiết hơn rất nhiều, nhưng bây giờ...thời gian và khoảng cách...đã không còn như xưa nữa.

Cô cũng chỉ xúc động trong khoảnh khắc, dẫu sao ngày tháng vẫn tiếp tục trôi đi.

–Editor: Autumnnolove–
Bởi vì chuẩn bị đến thành phố H mở cửa hàng, đến mùng sáu Hướng Vãn đã chuẩn bị trở về thành phố H trước để tìm một mặt bằng thích hợp.

Ba Hướng và mẹ Hướng còn phải xử lý chuyện nhà hàng và sắp xếp nhà cửa, nói chung là sẽ đến muộn hơn.

Hướng Vãn mua vé sáng, hôm cô khởi hành về thành phố H thì thời tiết ở quê cô rất tốt.

Nhưng khi đến thành phố H, trời lại đổ một trận mưa tuyết.

Hướng Vãn đứng ở cổng ra vào của ga xe lửa, không khỏi cau mày.

Từ quê lên thành phố H, trên tay cô có thêm một chiếc rương nhỏ, bên trong chứa rất nhiều đặc sản quê nhà.

Ngày mưa mà còn kéo theo một chiếc rương rất phiền phức, nhất là cô còn cất dù vào trong rương nữa.

Nghĩ đến cảnh phải mở rương ra để lấy dù ở chỗ này, cô lập tức cảm thấy đau đầu.

Cổng ra có rất nhiều người đang tụ tập, Hướng Vãn đi về phía mái hiên của cổng vào, nơi đó không quá đông nên sẽ thuận tiến lấy dù ra.

Nhưng cô mới đi được vài bước, đột nhiên xuất hiện một chiếc ô che trên đầu cô.

Hướng Vẫn lập tức cảnh giác, nhưng ngẩng đầu lên thì phát hiện ra là Tần Sâm, trong lòng bỗng có chút bất ngờ.

"Không phải đã bảo anh không cần tới đón tôi sao?"
"Trời mưa, sợ em không bắt được xe".

Tần Sâm nói xong đã duỗi tay ra đón lấy chiếc rương trong tay cô.

"Bây giờ dự báo thời tiết càng ngày càng không đáng tin", Hướng Vãn càm ràm một câu, lại nói: "Trưa nay đến nhà tôi ăn cơm đi, tôi có mang ít khoai từ nhà trồng."
Tần Sâm thật sự muốn nhận lời, nhưng thấy cô vừa xuống tàu chắc là rất mệt nên cuối cùng anh vẫn từ chối: "Em vừa đến nơi, lần sau tính."
Hướng Vãn nhớ ra tủ lạnh trong nhà đã trống trơn, gật đầu và nói: "Vậy đi, lần sau lại mời anh ăn cơm."
Nói qua loa vài câu, Tần Sâm che chắn cô nhanh chóng đi đến xe.

Bên ngoài trời đang mưa gió, có vài bông hoa tuyết nhỏ xen lẫn trong cơn mưa khiến người ta cảm thấy thật lạnh lẽo.

Sau khi Hướng Vãn ngồi vào chiếc xe đã được mở máy sưởi, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Xe vừa chuyển bánh, Hướng Vãn đã nhận được cuộc gọi từ nhà: "Mẹ! Con tới nơi rồi, bây giờ đang trên đường về chung cư.

Dạ...!dạ...!con biết rồi..."
Mẹ Hướng gọi điện thoại tới, một là hỏi xem cô đã đến nơi chưa, hai là nhắn nhủ cô không cần gấp gáp tìm mặt bằng.

Sau khi bọn họ đến thành phố H, có thể từ từ tìm cũng được.

Về phần nơi ở của ba mẹ Hướng Vãn thì không cần tìm, chị họ của Hướng Vãn đã thuê một căn hộ khá tốt trước đó.

Bây giờ chị ấy đã ly hôn nên không ở đó nữa, nhưng còn ba tháng nữa mới đến hạn trả nhà mà chị ấy không lấy lại tiền thuê nhà nên dứt khoát để ba mẹ Hướng Vãn qua ở.

Sau khi Hướng Vãn nói chuyện điện thoại xong, Tần Sâm nhìn qua: "Em muốn tìm mặt bằng à?"
"Đúng vậy, tôi định mở một cửa tiệm nhỏ."
"Có yêu cầu gì không?"
Nghe ra được ý tứ muốn hỗ trợ trong lời nói của anh, Hướng Vãn lắc đầu và nói: "Không cần đâu, tôi sẽ tự tìm."
"Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi".

Tần Sâm nói.

Tất nhiên Hướng Vẫn biết đây là chuyện nhỏ với anh, nhưng: "Làm phiền anh suốt cũng không tốt lắm."
Tần Sâm định đáp lại chuyện của cô cũng không có gì phiền, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Tôi tìm mặt bằng cho em, em mời tôi ăn cơm."
Người khác đều là anh giúp tôi làm này làm kia, tôi sẽ mời anh ăn cơm, nhưng đến phiên anh thì ngược lại.

Hướng Vãn nhìn anh một cái rồi nói: "Tôi đã nói sẽ mời anh ăn cơm rồi."
"Vậy mời thêm một bữa nữa".

Tần Sâm nói xong, tiếp tục bổ sung: "Em nấu ăn ngon, dù sao tôi cũng là người lời hơn."
Hướng Vãn tự biết khả năng nấu nướng của cô chỉ tới mức nấu trong nhà ăn, được anh khen như vậy thì có chút xấu hổ.

Cuối cùng, cô vẫn bị Tần Sâm thuyết phục thành công.

Bởi vì anh cho biết muốn mua thêm một số trà lá sen và bánh a giao.

Hướng Vãn lập tức đồng ý, bảo rằng hai ngày nữa sẽ giao cho anh.

Nhưng Tần Sâm lại nói, nếu cô không để anh giúp cô thì anh cũng ngại trực tiếp lấy bánh a giao và trà lá sen.

"Sao như thế được, anh đâu phải là không trả tiền".

Hướng Vãn dở khóc dở cười nói.

Tần Sâm nhàn nhạt đáp: "Nhưng những người khác đều phải tranh giành ở cửa hàng trực tuyến."
"Anh cũng đâu phải ai xa lạ".

Hướng Vãn nói xong, cũng sợ anh rồi nên mới nói yêu cầu cửa hàng với anh.


Tần Sâm nghe cô nói như vậy, mặc dù biết ý của cô không giống như anh nghĩ nhưng trong lòng vẫn có chút vui mừng, nhất là sau khi đưa cô về đến nhà anh còn nhận được quà quê cô mang đến.
"Đây là kẹo đậu phộng do bà nội tôi đích thân làm, đậu phộng cũng tự trồng trên đất nhà.

Còn có khoai lang mật sấy dẻo..."
Có lẽ thấy anh rất thích bánh a giao và kẹo bách bảo, Hướng Vãn cho rằng anh thích ăn đồ ngọt nên những gì mang cho anh cơ bản đều là quà vặt.

Sau khi về đến chung cư còn phải dọn dẹp lại một lần, Hướng Vãn đưa quà cho anh rồi lập tức tiễn anh về.

Tần Sâm là người làm việc rất năng suất, hơn nữa chuyện tìm kiếm một cửa hàng rất dễ dàng đối với anh.

Vì vậy, trong buổi tối hôm đó anh đã gửi cho Hướng Vãn vài phương án lựa chọn.

Mỗi cửa hàng mà anh gửi đến đều rất tốt, Hướng Vãn chỉ mới xem video và hình ảnh thôi cũng đã rất hài lòng.

Nhưng cô nhìn trúng một cửa hàng ở lầu một của trung tâm thương mại Hoa Hưng.

Cửa hàng này vốn là một tiệm bánh ngọt, bày trí bên trong còn rất hiện đại.

Cô rất thích phong cách trang trí này, nếu chọn mặt cửa hàng này thì có thể lược bớt rất nhiều công đoạn.
Hôm sau, Hướng Vãn đích thân đến cửa hàng một chuyến.

Cô phát hiện cửa hàng này còn làm cô thích thú hơn so với lúc xem video nên lập tức nói với Tần Sâm rằng cô muốn thuê cửa hàng này.

Mặc dù Tần Sâm không rảnh, nhưng anh đã cho trợ lý của mình đến hỗ trợ.

Trợ lý giúp cô xử lý toàn bộ những việc lặt vặt cần thiết để mở một cửa hàng.

Hướng Vãn thấy ngoài bỏ tiền ra thì cô chẳng cần phải làm thêm gì cả, cô dứt khoát về nhà và nhanh chóng làm bánh a giao và trà lá sen mà Tần Sâm muốn.

Sau đó, Hướng Vãn không còn việc gì nữa mà chỉ cần chờ ba mẹ Hướng đến đây là được.

Tuy cô đã bắt đầu làm bánh a giao và trà lá sen mỗi ngày, nhưng cũng không lập tức khai trương cửa hàng trực tuyến sau Tết.

Cô muốn tích trữ một đợt hàng để đề phòng, kẻo lúc nào đó hết hàng mà cô lại không có thời gian để chuẩn bị.

Trên thực tế, dưới weibo của cô đã có rất nhiều người theo dõi đang chờ đợi cô buôn bán lại.

[ Mùng tám rồi, bà chủ định khi nào khai trương đó? ]
[ Bà chủ, nhanh nhanh kiếm tiền đi! ]
[ Bà chủ chưa khai trương ngày thứ N, nhớ cô...!]
...!
[ Bà chủ, tôi cũng đã đi làm lại rồi, cô còn chưa chuẩn bị buôn bán sao? ]
Hướng Vãn có theo dõi weibo, nhưng cô cảm thấy Tết nguyên tiêu* còn chưa đến thì không việc gì phải vội.

(*): người Việt hay còn gọi là "Rằm tháng giêng" diễn ra vào ngày 15/1 âm lịch, nhưng đối với người Trung Quốc hoặc cộng động người Hoa ở khắp nơi trên thế giới thì ngày này mang ý nghĩa rất đặc biệt và thường được tổ chức long trọng.

--Editor: Autumnnolove–
Ngày 11, Dương Điềm và Lý Mộc Di cũng từ quê trở lại thành phố H.

Sau đó Dương Điềm bắt đầu hò hét trong nhóm chat, đám bạn lại chuẩn bị họp mặt với nhau.

Trời còn se se lạnh, nhiều hàng quán trên phố vẫn chưa mở cửa.

Các cô ấy dứt khoát hẹn gặp ở nhà Hướng Vãn.

Đã một năm không gặp, sau khi gặp lại mọi người đều rất vui vẻ.

Dương Điềm ôm Hướng Vãn một lúc lâu.

Mọi người chia sẻ đặc sản quê nhà mà mình mang đến với nhau, một tay Dương Điềm cầm cổ vịt, tay còn lại cầm khoai lang mật sấy dẻo, nói: "Cuối cùng cũng kết thúc kỳ thực tập, học kỳ này các cậu dự tính như thế nào?"
"Mình muốn thực tập thêm nửa năm nữa, sau đó trực tiếp ở lại trường".

Nơi Hạ Thanh đang thực tập là một trường tiểu học, cô ấy nói muốn ở lại trường học làm giáo viên tiểu học.

Lý Mộc Di nói: "Mình chuẩn bị thi lên thạc sĩ."
"Mình sắp mở một cửa tiệm".

Hướng Vãn cũng chia sẻ với các cô ấy về dự định tiếp theo của mình.

"Mở tiệm? Mở cửa hàng thật bán bánh a giao và trà lá sen sao?".

Dương Điềm hiếu kỳ hỏi.

Cô ấy cảm thấy bán hàng trên mạng đang rất tốt, mở một cửa hàng thật cũng chẳng có ý nghĩa gì to tát.

Cô ấy nghĩ rằng nếu Hướng Vãn thật sự muốn mở một cửa hàng thật, cô ấy phải khuyên nhủ vài câu.

"Không phải, có một loại mỹ thực dưỡng sinh cần phải làm và ăn tại chỗ nên phải bán trong cửa hàng".

Hướng Vãn nói.

Nếu không phải do tính chất của bánh mặc ngọc, cô cũng không muốn vất vả.

Nghe cô nói như vậy, hai mắt Dương Điềm lập tức sáng rực.

Hạ Thanh và Lý Mộc Di cũng đồng loạt nhìn cô: "Món mỹ thực dưỡng sinh mới này có tác dụng gì?"
Hướng Vãn chớp chớp mắt, trước ánh mắt chờ mong của các cô ấy, nói: "Bí mật!"
Đợi hồi lâu mà chỉ nhận được hai chữ, Dương Điềm lập tức không buông tha: "Được lắm, Vãn Vãn học được thói xấu rồi!".

Nói xong, cô tháo bao tay dùng một lần ra, đứng dậy muốn nhào tới cù lét Hướng Vãn.

Hướng Vãn nhanh chóng cầm lấy gối tới chắn phía trước, nhưng vẫn bị cô ấy cù mấy cái.

Cô nhột đến mức vừa nói vừa cười: "Ha ha...cậu đừng nghịch nữa..."
"Được rồi, được rồi! Cậu đừng bắt nạt cậu ấy nữa".

Trong phòng ký túc xá, sức khỏe của Hướng Vãn là yếu ớt nhất.

Hạ Thanh đã quen với việc che chở cô, cô ấy duỗi tay kéo Dương Điềm ra.

Ầm ĩ một hồi, Hướng Vãn mới nói: "Chờ đến khi mình mở cửa buôn bán thí điểm, đến lúc đó lại nói cho các cậu biết nó có tác dụng gì."
Thấy cô ấy muốn giữ kín niềm vui bất ngờ, mấy cô bạn cũng không truy hỏi đến cùng.

Chỉ có Dương Điềm vẫn còn tò mò nên hỏi: "Vậy cậu bật mí một chút cho mình biết đi, món mỹ thực dưỡng sinh này ăn có ngon không?"
"Nhức cái nách!".


Nếu để cho Hướng Vãn nói, cô phải công nhận rằng bánh mặc ngọc ngon hơn bánh a giao một chút.

Nghe cô nói như vậy, Dương Điềm càng thêm háo hức: "Vậy khi nào cậu bán thử? Đúng rồi, tìm được cửa hàng chưa?"
"Tìm được rồi, chờ ba mẹ mình đến đây là có thể bắt đầu bán thử".

Hướng Vãn nói xong thì lấy điện thoại ra và cho các cô ấy xem video về cửa hàng.

"Ôi! Hoàn cảnh của cửa hàng này rất tốt đó!"
"Đẹp!"
"Ở gần quảng trường Hoa Hưng đúng không? Hình như mình đã từng nhìn thấy cửa hàng này rồi."
Ba người vây quanh Hướng Vãn bàn bạc về chuyện mở cửa hàng, các cô ấy thậm chí còn hưng phấn hơn cả Hướng Vãn.

Dương Điềm còn bảo muốn đến cửa hàng của cô phụ giúp.

Ăn uống tán dóc cả buổi, buổi trưa nhanh chóng trôi qua.

Buổi chiều các cô ấy cũng lười ra ngoài ăn, đơn giản nấu một nồi lẩu ở nhà Hướng Vãn.

Suốt mùa Tết nguyên đán đã ăn đủ loại thịt, bây giờ các cô ấy sẵn sàng ăn thanh đạm hơn một chút.

Hướng Vãn nấu một nồi súp nấm thay nước lẩu.

Cô cùng các cô bạn chuẩn bị măng, xà lách, cải thìa, cá lát,...thịt bò cuộn.

Thỉnh thoảng ăn một bữa dưỡng sinh cũng rất tốt, nhất là sau Tết.
Dương Điềm cắn một miếng măng giòn khấu, sau khi húp một ngụm canh nấm thơm lừng còn có kỷ tử nổi lềnh bềnh trên mặt, sực nhớ ra một chuyện: "Các cậu biết tin này chưa? Sử Lị Lệ hồi trước đắc ý như vậy, kết quả là điểm thực tập của cô ta thấp đến mức nực cười, e là không được giữ lại đài truyền hình rồi."
"Nghe rồi, cô ta thật sự rất ác mồm ác miệng.

Bởi vì Hướng Vãn cũng được tuyển vào đài truyền hình để thực tập cùng đợt với cô ta, nên ngày nào cô ta cũng cà khịa Hướng Vãn trong nhóm lớp.

Mình chỉ có thể nói, xứng đáng!".

Lý Mộc Di vừa ăn thịt bò cuộn nóng hổi vừa nói.

Những cuộn thịt bỏ màu đỏ dần dần biến thành màu sẫm sau khi được nhúng trong nước lẩu, cẩu kỷ trong nổi súp còn góp phần tạo nên sự hấp dẫn chết người cho nó.

"Cô ta không chỉ vì chuyện này thôi đâu.

Nói không chừng là ghen tị vì Vãn Vãn của chúng ta xinh đẹp và khiến người khác yêu thích hơn cô ta, hồi trước thường xuyên nói xấu sau lưng Vãn Vãn ở trường học lắm, chẳng qua là tính tình của Vãn Vãn quá tốt thôi".

Dương Điềm dùng muôi vớt một cái chân vịt lên và bắt đầu gặm.

"Cậu đó, cái miệng này thật ngọt".

Hướng Vãn thấy cô ấy khen cô như thế, gắp cải thìa vừa mới nhúng nước lẩu vào trong chén cô ấy.

Sau khi ăn xong nồi lẩu cùng các cô ấy, Hướng Vãn mới nhớ tới bữa cơm mà cô đã hứa với Tần Sâm.

Đáng tiếc là gần đây anh hơi bận việc ở nước ngoài, chỉ có thể chờ anh trở về nước rồi mới tính tiếp được.

Tết nguyên tiêu, ba mẹ Hướng Vãn ở nhà và ăn bánh trôi với con trai vào buổi sáng.

Sau khi đưa cậu đến nhà bà nội, chiều hôm đó lập tức lái xe đến thành phố H.

Nhà bọn họ có một chiếc xe đã chạy rất nhiều năm, lần này phải mang theo rất nhiều đồ đạc nên mới từ mình lái xe qua.
Biết ba mẹ sắp đến, Hướng Vãn bèn đến căn hộ chị họ thuê để quét dọn vệ sinh trước.

Đây là một căn hộ có hai phòng ngủ, trong phòng thật ra không quá bẩn.

Trước đó chị họ cho rằng chuyện ly hôn sẽ lằng nhằng thật lâu, nên đã đặt mua đồ dùng nhà bếp và sinh hoạt đầy đủ.

Ba mẹ Hướng Vãn đến đây là có thể trực tiếp dọn vào ở.

Căn hộ cách quảng trường Hoa Hưng không xa, đi lại cửa hàng rất thuận tiện.

Khuyết điểm duy nhất chính là căn hộ thuộc khu chung cư cũ nên không có thang máy, phòng nằm ở lầu bốn nên khi lên xuống sẽ hơi mệt.

Hướng Vãn dọn dẹp căn hộ xong, không bao lâu sau thì ba mẹ cô đã đến.

"Ba, mẹ!"
Dù mới gặp mặt hôm Tết, nhưng bây giờ gặp lại bọn họ ở đây Hướng Vãn vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
"Bé cưng, mẹ có mang bánh trôi cho con.

Lát nữa sẽ nấu cho con ăn.

Mẹ Hướng nhìn thấy con gái, trên mặt tràn ngập vẻ tươi cười.
Trên xe chở theo rất nhiều thứ cần phải dọn lên lầu, nhưng ba Hướng kiên quyết không cho các cô giúp đỡ: "Một mình ba chuyển hai chuyến là xong rồi, không cần hai người."
Mẹ Hướng lo lắng con gái vẫn chưa được ăn bánh trôi nguyên tiêu, trực tiếp kéo cô lên lầu.

Bánh trôi tròn vo nổi trong bát, trông vô cùng đáng yêu.

Những món như bánh trôi này, ăn nhiều sẽ rất ngán, nhưng lâu không ăn lại cảm thấy hơi thèm.

Mẹ Hướng mang đến bánh trôi nhân mè đen nhà làm.

Vỏ bánh mềm mịn, vừa cắn một miếng thì nhân bên trong trào ra lập tức, vừa thơm vừa ngọt.
(*): Trong mâm lễ cúng Tết nguyên tiêu phải có bánh trôi (chè trôi nước).

Ý nghĩa của việc ăn bánh trôi ngày Tết Nguyên tiêu là mong muốn mọi việc quanh năm được hanh thông, trôi chảy.
"Ngon không?".

Mẹ Hướng thấy con gái ăn, bà càng vui vẻ hơn bà đang ăn.
Hướng Vãn gật đầu: "Ngon lắm ạ."
Sau khi ăn xong bánh trôi, xem như đã xong lễ nghi ngày Tết nguyên tiêu.

Bầu không khí đón Tết cũng dần dần phai nhạt.

Trên weibo, càng ngày càng nhiều người hối thúc cô buôn bán trở lại.

Rất nhiều người theo dõi đều than thở thảm thiết, ăn xong một cái Tết lại béo thêm một vòng, cần gấp trà lá sen của cô để cứu mạng.

Bây giờ Hướng Vãn không tiếp tục phớt lờ bọn họ nữa, cô đăng weibo thông báo ngày 18 tháng giếng sẽ buôn bán lại.

Đồng thời cho biết một tin tức tốt, Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh sẽ khai trương cửa hàng thật đầu tiên cùng ngày và bắt đầu buôn bán thí điểm, đăng kèm hình ảnh chi tiết và cụ thể về cửa hàng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện