Treo Cờ
Chương 10
Theo kế hoạch ban đầu thì sẽ có một minh tinh nhỏ tới tham gia vào ngày quay chụp thứ ba. Nhưng không may thời tiết hôm nay không tốt lắm, trời bắt đầu mưa từ sáng sớm.
Sáng ra Lương Kinh Kinh mệt rũ người, cuối cùng mọi người đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy minh tinh đâu.
Vì hai ngày trước quay chụp liên tục nên ai cũng mệt cả. Thấy mấy vị tai to mặt lớn không đến, họ cũng không làm việc vội mà ngồi uống trà, ngắm mưa, ba hoa và câu giờ dưới mái hiên.
“Minh tinh nào thế?”
“Không biết, nghe nói là minh tinh Hồng Kông.”
“Minh tinh Hồng Kông? Ca sĩ hay diễn viên?”
“Diễn viên.”
“Kênh kiệu thế không biết. Bây giờ nhiều minh tinh lắm, sao vẫn có người thái độ với nhãn hàng thế nhỉ.”
Mọi người ngồi không đến nhàm.
Lương Kinh Kinh lại rất sung sướng vì được rảnh rỗi. Không biết do mệt hay chưa tỉnh ngủ, mà cô chỉ chống tay lên đùi để đỡ đầu, không muốn sờ cả đến điện thoại.
Mặt trời đã lên cao nhưng trời vẫn mưa lất phất. Trong làn mưa bụi mịt mù, một nhóm người đang vây quanh hai chiếc máy bay quân dụng. Hình như lại có người muốn bay.
“Kinh Kinh, hôm qua sau khi bây lên cô có cảm giác gì?” Một người mẫu nam nhỏ tuổi bên cạnh đang chơi game trên điện thoại bỗng tò mò quay sang nhìn cô: “Tôi thấy cô xuống xong nôn nhiều như thế, khó chịu lắm à?”
Lương Kinh Kinh nhanh chóng nhìn cậu ta: “Không khó chịu, hôm qua người tôi không khỏe. Cậu muốn thử không?” Cô lại nói thêm: “Thực ra kích thích lắm đấy.”
Người mẫu nam hơi ngửa đầu về phía sau, cậu ta dùng ngón tay chỉ vào cô rồi cười nói: “Ha ha, định lừa tôi chắc, không có cửa đâu. Chúng tôi ở dưới thấy máy bay của hai người lộn tới lộn lui, toàn là động tác khó thôi. Phi công kia của cô đúng là quá giỏi!”
Người mẫu nam trông chân dài vai rộng vậy thôi nhưng mới tròn 20 tuổi, cậu ta vừa tốt nghiệp cấp 3 xong đã vào nghề, nói bóng gió một chút thì tính tình còn hơi trẻ con. Lương Kinh Kinh cũng không cho là mình trưởng thành hơn người ta, cô chỉ thấy mình đang nói chuyện với một người chậm hiểu.
Lương Kinh Kinh thở dài rồi đứng lên duỗi chân duỗi tay và xoay khớp cổ. Không khí được mưa gột rửa xong thật dễ chịu, cô cúi đầu hỏi Vương Á có muốn đi bộ một vòng không.
Vương Á: “Cậu không mệt à? Thấy trời đang mưa không?”
Lương Kinh Kinh: “Cậu không đi thì tớ đi, khi nào bắt đầu quay thì gọi điện cho tớ.”
“Cậu đi đi, nhưng đừng đi xa quá.”
Lương Kinh Kinh không bung ô, cô mới đi được vài bước đã phát hiện bên cạnh có cầu thang thông lên đài quan sát trên tầng hai.
“Có được lên trên không?” Cô hỏi nhân viên.
Sau hai ngày, nhân viên ở sân bay cũng đã quen với mấy người họ nên hỏi ngược lại cô: “Lên làm gì?”
“Nhìn linh tinh thôi.”
“Vậy cô lên xem thử chút đi, bên trên cũng chẳng có gì đâu.”
Cô vừa lên trên đã nghe thấy tiếng nổ rền vang, thế mà còn nói là không có gì. Sau đó, Lương Kinh Kinh ngẩng đầu thì thấy chiếc máy bay nhào lộn đen trắng vút qua đỉnh đầu mình, tiến thẳng vào nền trời xanh lất phất mưa kia.
“Tôi…”
Cũng may sau hai ngày vừa rồi, cô đa bắt đầu quen dần với máy bay.
“Ba ngàn tệ!”
Lương Kinh Kinh nghe thấy tiếng người lạ ở phía sau thì quay đầu lại, sau đó thấy một người đàn ông trẻ đang nở nụ cười rạng rỡ rồi nhìn mình chằm chằm.
Hôm qua cô từng gặp người này rồi.
Mạnh Chí Siêu không sợ người lạ mà đi tới cười híp mắt: “Hôm nay các cô không quay à?”
Lương Kinh Kinh buồn bực: “Anh là ai?”
“Tôi là Mạnh Chí Siêu, là đồng nghiệp của Đàm Chân, hôm qua chúng ta từng gặp nhau trong nhà ăn. Đàm Chân nói cô lừa anh ấy ba ngàn tệ, anh ấy trả tiền cho cô chưa?”
Người này ăn nói liến thoắng như gió, lông mày Lương Kinh Kinh nhíu lại càng chặt hơn.
“Ai lừa tiền anh ta?”
“Không phải là cô à.”
Lương Kinh Kinh: “…”
“Anh là đồng nghiệp của anh ta?”
“Không tin thì cô hỏi anh ấy xem.”
Lương Kinh Kinh “ha” một tiếng rồi nhìn xuống dưới như đang nói một mình: “Sân nay của các anh toàn người tài ha.”
“Ba ngàn tệ”.
“Anh gọi ai đấy? Nói lại lần nữa xem.”
“Cô đanh đá thật đấy…” Mạnh Chí Siêu vẫn thản nhiên mà cười đến đơn thuần: “Cô là giáo viên tiếng Anh của Tưởng Tư Lam à? Này, về sau cô có thể quan tâm chăm sóc Tiểu Tư Lam của chúng tôi không, thật ra thằng bé đáng yêu lắm.”
Lương Kinh Kinh từng gặp rất nhiều người cởi mở, nhưng chưa từng thấy ai cởi mở đến mức này.
“Chí Siêu!” Đột nhiên có người gọi anh ấy.
Lương Kinh Kinh và Mạnh Chí Siêu cùng quay đầu lại thì thấy có hai người đàn ông đang đứng trên đài quan sát tầng hai nhìn họ, phía sau là tầng ánh sáng mờ ảo du đãng.
Từ Ninh hét lên với Mạnh Chí Siêu: “Đến đây.”
Mạnh Chí Siêu nói “Bái bai” với Lương Kinh Kinh rồi bước nhanh tới, lúc đi còn không quên nhắc nhở một câu: “Nhờ cô cả đấy, sau này nhớ đối xử tốt với Tư Lam của chúng tôi nhé.”
Lương Kinh Kinh cạn lời nhìn người này chạy đi. Cùng lúc đó, cô cũng đối diện với một đôi mắt trong trẻo mà có thần.
Lương Kinh Kinh nghiêng đầu sang chỗ khác, đặt tay lên lan can rồi âm thầm mím môi và thả lỏng nét mặt.
Ở phía chân trời xa, chiếc máy bay kia mới đi được một quãng đã bay ngược về như ngựa hoang vui đùa thỏa thích trong màn mưa. Không khí lúc này cũng tràn ngập tiếng gầm rú của động cơ.
Một lúc sau, có người đã lặng lẽ đứng cạnh cô trong tiếng kêu rền vang kia.
“Đứng đây làm gì?”
Lương Kinh Kinh nhìn chiếc máy bay mà không nói lời nào.
“Sao thế.” Đàm Chân nhìn sườn mặt của cô rồi lại nhìn về phía máy bay trên bầu trời: “Muốn thử lại lần nữa không?”
“Anh lại muốn bị nôn đầy người à.”
“Hôm nay đỡ chưa?”
“Khỏe lắm, hôm qua bị quá nóng thôi.” Sau khoảng lặng, cô bỗng nhìn về phía anh: “Đúng rồi, sao anh dám nói với người khác là tôi lừa tiền của anh?”
“Ai nói.”
“Người vừa nãy ấy, anh ta nói là đồng nghiệp của anh.”
“Mạnh Chí Siêu?”
“Ừ.”
Đàm Chân nghiêm túc: “À, là tôi nói với cậu ấy.”
Lương Kinh Kinh nhíu mày rồi lặng lẽ nhìn anh.
Đàm Chân cười nhạo: “Ba ngàn một cái màn hình, em không lừa tôi chắc?”
“Anh muốn xem biên lai tôi đã chụp cho anh rồi, giờ còn muốn gì nữa.”
Lương Kinh Kinh nói: “Sân bay các anh lớn thế này, khi thì giúp nông dân phun thuốc trừ sâu, lúc thì quay quảng cáo tuyên truyền, lúc lại lừa tiền mấy kẻ muốn bay lên trời tới choáng váng. Lương các anh chắc chắn không thấp, hào phóng lên chút đi.”
“Tôi không làm việc ở đây.”
“Vậy mấy hôm nay anh đến đây làm gì?”
“Làm thêm lúc nghỉ hè.”
Lương Kinh Kinh: “…”
Ánh nắng chiếu rọi khiến màn mưa phùn như tơ đượm sắc vàng, màn mưa ấy thấm ướt vầng trán và sườn mặt trẻ tuổi anh tuấn của anh. Đàm Chân nhếch khóe miệng cười như trêu ghẹo.
Bệnh thần kinh.
Lương Kinh Kinh quay đầu rồi dùng tay chải lại tóc của mình.
Đàm Chân đột nhiên nói: “Tôi hỏi em một chuyện.”
Lương Kinh Kinh nhìn anh.
“Trường cũ của chúng ta giờ vẫn còn ở đây chứ?”
Đây là lần đầu tiên anh đề cập đến chuyện trường cũ sau mấy lần gặp mặt.
“Ý anh là trường trung học Dục Đức? Không biết.”
“Không quan tâm đến trường cũ đến mức đó à?”
“Anh quan tâm thế thì phải biết rõ chứ, còn ở đây hỏi tôi làm gì…” Lương Kinh Kinh hừ một tiếng: “Còn nữa, anh chỉ học một năm ở lớp bọn tôi, thế mà cũng dám gọi là trường cũ của mình.”
Đàm Chân như đang cười: “Chỉ ở đó một năm vẫn còn có lương tâm hơn một số người. Người ở đó mà trường cũ của mình còn hay không cũng không biết.”
Lương Kinh Kinh nói: “Ngại quá, nhà tôi chuyển đi từ mấy năm trước rồi.”
Dưới ánh mặt trời và màn mưa thưa thớt, khi nhìn ra từ góc độ này sẽ thấy khoảng đất trống trải này thật yên tĩnh và xa vời.
Hôm qua khi còn ngồi trên máy bay, Lương Kinh Kinh đã thấy một dáng vẻ khác của nơi này. Lúc đó nơi này chỉ là một khoảnh nho nhỏ được, xung quanh là sông, là đồng ruộng và những ngôi nhà thôn dã.
Hai người đều đăm chiêu mà đứng đó. Bỗng nhiên, điện thoại trong túi quần của Lương Kinh Kinh rung lên.
Lương Kinh Kinh bắt máy nói vài câu rồi nhìn người bên cạnh: “Tôi xuống dưới tập hợp đây.”
Đàm Chân nói: “Bọn em còn phải quay ở đây mấy ngày nữa?”
“Nốt hôm nay là xong rồi.”
“Em còn muốn lấy ba ngàn đó không?”
“Hỏi thừa.”
“Tôi có đề nghị này, nếu em đồng ý, không chỉ ba ngàn mà em có thể nhận được nhiều hơn nữa. ”
Lương Kinh Kinh nở nụ cười xã giao, sau đó cảnh giác nói: “Thấy không ổn nên đưa ra đề nghị đúng không. Anh nói đi, tôi đang nghe đây.”
Đàm Chân cười rồi nhìn xuống dưới: “Dạy bù cho Tưởng Tư Lam trong lúc nghỉ hè. Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”
Lương Kinh Kinh đang muốn nói thì điện thoại lại rung lên lần nữa.
“Em cứ suy nghĩ trước đã, nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời tôi.” Anh nói xong cũng không đợi Lương Kinh Kinh mà đã đi vào cánh cửa nhỏ bên cạnh.
Lương Kinh Kinh vội vã chạy xuống. Chỉ có mấy phút như thế mà cô thấy tóc mình đã đã ướt gần hết. Cơn mưa này trông thì nhỏ, nhưng thật ra lương mưa lại rất dày.
Lương Kinh Kinh đội mưa chạy về phía đội ngũ.
Vị được gọi là minh tinh tai to mặt kia lớn đã đến. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, tai to mặt lớn mà Lương Kinh Kinh không hề hay biết. Một đám người chạy theo làm chân sai vặt quanh ông ta.
Đạo diễn bận rộn giải thích với minh tinh nên không đoái hoài tới Lương Kinh Kinh đến muộn, mà lúc rảnh rỗi chỉ trừng cô một chút.
Vương Á thì thầm với cô: “Đã bảo cậu đừng chạy loạn rồi mà không nghe. Tiền còn chưa vào tài khoản, cậu đừng để người ta nắm thóp.”
Kiểu việc này của các cô chỉ là việc ngắn hạn nên không có hợp đồng, sau đó từng có nhiều vụ biện các loại lí do để quỵt nợ.
Lương Kinh Kinh nói: “Tớ biết, vừa nãy tớ có tí việc.”
Vương Á thấp giọng: “Tớ thấy rồi, lại đứng nói chuyện với anh bạn cấp 2 chứ gì. Có phải anh ta định tán cậu không.”
Lương Kinh Kinh “ha” một tiếng: “Tớ dễ tán thế à.”
Vương Á nhìn cô: “Chưa chắc, vừa nhìn đã thấy các cậu chẳng giống bạn bè đứng đắn gì cả. Có biết hôm qua lúc cậu nôn, cậu ôm người ta chặt thế nào không, mấy người xông vào cũng không kéo ra được, cố ý đấy à?”
Lương Kinh Kinh bị chọc cười: “Cút đi.”
Dường như bên kia thỏa thuận khá thuận lợi, các nhân viên bắt đầu hô hào quay lại công việc. Lương Kinh Kinh đi theo mọi người nhưng không kìm được mà quay đầu lại.
Đài quan sát trên tầng hai giờ đã không còn một bóng người, chỉ còn lại cơn mưa nhỏ dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ.
Lương Kinh Kinh nhớ rõ sau khai giảng năm đó, Đàm Chân mới chuyển đến lớp cô.
Trước khi anh chuyển đến không có bất kì thông tin gì cả. Bỗng một ngày, cô chủ nhiệm đột nhiên dẫn người đến lớp và nói rằng anh là bạn học mới của mọi người.
Sau nhiều năm như vậy, ngoại hình của người này không có thay đổi gì nhiều. Hoặc nên nói là, Lương Kinh Kinh cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới này đều có một phong thái, hương vị riêng. Ngay cả khi bạn có độn mũi cắt mí, “hoàn toàn thay đổi” đi chăng nữa, nhưng chỉ cần ở chung vài ngày thì bạn bè cũ đều có thể nhận ra được.
Không, thậm chí không cần phải ở chung mà chỉ một cái chạm mắt, một cái kề vai, họ có thể nhận ra bạn trong cả biển người mênh mông.
Đàm Chân 14, 15 tuổi chuyển đến trường cũng có ngũ quan và vóc dáng cũng tựa như bây giờ, là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, nhưng không hề nổi bật trong trường. Ít nhất theo quan điểm của Lương Kinh Kinh thì anh có một nhược điểm trí mạng là —— quê.
Ăn mặc quê mùa, nói chuyện cũng mang theo khẩu âm của vùng nào đó, không thể so sánh được với các chàng trai ưa nhìn trong trường được. Các nữ sinh từng ngồi thảo luận riêng và cảm thấy anh là một điều đáng tiếc. Là trai đẹp thật, nhưng hết lần này tới lần khác lại đẹp không nổi.
Gu thẩm mỹ của thiếu niên cấp 2 đối với người khác vẫn còn dừng ở vẻ bề ngoài.
Từ nhỏ Lương Kinh Kinh đã rất thích thời trang, yêu cái đẹp, lại có ngoại hình xinh đẹp nên trước nay luôn là miếng bánh thơm ngon trong trường. Biệt danh của cô là đồng âm của cụm —— “Sáng Lấp Lánh” (*), là một ngôi sao nhỏ tỏa ra hào quang lấp lánh giữa chốn vườn trường.
(*) Tên Lương Kinh Kinh có phiên âm là [liáng jīng jīng] và “Sáng lấp lánh” có phiên âm là [liàng jīng jīng].
Lúc Đàm Chân chuyển đi, cô gái “Sáng Lấp Lánh” này chẳng thèm nhìn anh tới một lần, cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh thêm lần nào nữa.
Cũng giống như bây giờ, Lương Kinh Kinh không ngờ rằng sau gần mười năm, họ lại có duyên gặp lại nhau. Dường như lúc này cô mới phát hiện, cô chưa từng quên người này, học sinh chuyển trường chỉ học cùng cô một năm cấp hai.
***
Lời edit: Bạn đoán ai thích ai trước? 🙂
Sáng ra Lương Kinh Kinh mệt rũ người, cuối cùng mọi người đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy minh tinh đâu.
Vì hai ngày trước quay chụp liên tục nên ai cũng mệt cả. Thấy mấy vị tai to mặt lớn không đến, họ cũng không làm việc vội mà ngồi uống trà, ngắm mưa, ba hoa và câu giờ dưới mái hiên.
“Minh tinh nào thế?”
“Không biết, nghe nói là minh tinh Hồng Kông.”
“Minh tinh Hồng Kông? Ca sĩ hay diễn viên?”
“Diễn viên.”
“Kênh kiệu thế không biết. Bây giờ nhiều minh tinh lắm, sao vẫn có người thái độ với nhãn hàng thế nhỉ.”
Mọi người ngồi không đến nhàm.
Lương Kinh Kinh lại rất sung sướng vì được rảnh rỗi. Không biết do mệt hay chưa tỉnh ngủ, mà cô chỉ chống tay lên đùi để đỡ đầu, không muốn sờ cả đến điện thoại.
Mặt trời đã lên cao nhưng trời vẫn mưa lất phất. Trong làn mưa bụi mịt mù, một nhóm người đang vây quanh hai chiếc máy bay quân dụng. Hình như lại có người muốn bay.
“Kinh Kinh, hôm qua sau khi bây lên cô có cảm giác gì?” Một người mẫu nam nhỏ tuổi bên cạnh đang chơi game trên điện thoại bỗng tò mò quay sang nhìn cô: “Tôi thấy cô xuống xong nôn nhiều như thế, khó chịu lắm à?”
Lương Kinh Kinh nhanh chóng nhìn cậu ta: “Không khó chịu, hôm qua người tôi không khỏe. Cậu muốn thử không?” Cô lại nói thêm: “Thực ra kích thích lắm đấy.”
Người mẫu nam hơi ngửa đầu về phía sau, cậu ta dùng ngón tay chỉ vào cô rồi cười nói: “Ha ha, định lừa tôi chắc, không có cửa đâu. Chúng tôi ở dưới thấy máy bay của hai người lộn tới lộn lui, toàn là động tác khó thôi. Phi công kia của cô đúng là quá giỏi!”
Người mẫu nam trông chân dài vai rộng vậy thôi nhưng mới tròn 20 tuổi, cậu ta vừa tốt nghiệp cấp 3 xong đã vào nghề, nói bóng gió một chút thì tính tình còn hơi trẻ con. Lương Kinh Kinh cũng không cho là mình trưởng thành hơn người ta, cô chỉ thấy mình đang nói chuyện với một người chậm hiểu.
Lương Kinh Kinh thở dài rồi đứng lên duỗi chân duỗi tay và xoay khớp cổ. Không khí được mưa gột rửa xong thật dễ chịu, cô cúi đầu hỏi Vương Á có muốn đi bộ một vòng không.
Vương Á: “Cậu không mệt à? Thấy trời đang mưa không?”
Lương Kinh Kinh: “Cậu không đi thì tớ đi, khi nào bắt đầu quay thì gọi điện cho tớ.”
“Cậu đi đi, nhưng đừng đi xa quá.”
Lương Kinh Kinh không bung ô, cô mới đi được vài bước đã phát hiện bên cạnh có cầu thang thông lên đài quan sát trên tầng hai.
“Có được lên trên không?” Cô hỏi nhân viên.
Sau hai ngày, nhân viên ở sân bay cũng đã quen với mấy người họ nên hỏi ngược lại cô: “Lên làm gì?”
“Nhìn linh tinh thôi.”
“Vậy cô lên xem thử chút đi, bên trên cũng chẳng có gì đâu.”
Cô vừa lên trên đã nghe thấy tiếng nổ rền vang, thế mà còn nói là không có gì. Sau đó, Lương Kinh Kinh ngẩng đầu thì thấy chiếc máy bay nhào lộn đen trắng vút qua đỉnh đầu mình, tiến thẳng vào nền trời xanh lất phất mưa kia.
“Tôi…”
Cũng may sau hai ngày vừa rồi, cô đa bắt đầu quen dần với máy bay.
“Ba ngàn tệ!”
Lương Kinh Kinh nghe thấy tiếng người lạ ở phía sau thì quay đầu lại, sau đó thấy một người đàn ông trẻ đang nở nụ cười rạng rỡ rồi nhìn mình chằm chằm.
Hôm qua cô từng gặp người này rồi.
Mạnh Chí Siêu không sợ người lạ mà đi tới cười híp mắt: “Hôm nay các cô không quay à?”
Lương Kinh Kinh buồn bực: “Anh là ai?”
“Tôi là Mạnh Chí Siêu, là đồng nghiệp của Đàm Chân, hôm qua chúng ta từng gặp nhau trong nhà ăn. Đàm Chân nói cô lừa anh ấy ba ngàn tệ, anh ấy trả tiền cho cô chưa?”
Người này ăn nói liến thoắng như gió, lông mày Lương Kinh Kinh nhíu lại càng chặt hơn.
“Ai lừa tiền anh ta?”
“Không phải là cô à.”
Lương Kinh Kinh: “…”
“Anh là đồng nghiệp của anh ta?”
“Không tin thì cô hỏi anh ấy xem.”
Lương Kinh Kinh “ha” một tiếng rồi nhìn xuống dưới như đang nói một mình: “Sân nay của các anh toàn người tài ha.”
“Ba ngàn tệ”.
“Anh gọi ai đấy? Nói lại lần nữa xem.”
“Cô đanh đá thật đấy…” Mạnh Chí Siêu vẫn thản nhiên mà cười đến đơn thuần: “Cô là giáo viên tiếng Anh của Tưởng Tư Lam à? Này, về sau cô có thể quan tâm chăm sóc Tiểu Tư Lam của chúng tôi không, thật ra thằng bé đáng yêu lắm.”
Lương Kinh Kinh từng gặp rất nhiều người cởi mở, nhưng chưa từng thấy ai cởi mở đến mức này.
“Chí Siêu!” Đột nhiên có người gọi anh ấy.
Lương Kinh Kinh và Mạnh Chí Siêu cùng quay đầu lại thì thấy có hai người đàn ông đang đứng trên đài quan sát tầng hai nhìn họ, phía sau là tầng ánh sáng mờ ảo du đãng.
Từ Ninh hét lên với Mạnh Chí Siêu: “Đến đây.”
Mạnh Chí Siêu nói “Bái bai” với Lương Kinh Kinh rồi bước nhanh tới, lúc đi còn không quên nhắc nhở một câu: “Nhờ cô cả đấy, sau này nhớ đối xử tốt với Tư Lam của chúng tôi nhé.”
Lương Kinh Kinh cạn lời nhìn người này chạy đi. Cùng lúc đó, cô cũng đối diện với một đôi mắt trong trẻo mà có thần.
Lương Kinh Kinh nghiêng đầu sang chỗ khác, đặt tay lên lan can rồi âm thầm mím môi và thả lỏng nét mặt.
Ở phía chân trời xa, chiếc máy bay kia mới đi được một quãng đã bay ngược về như ngựa hoang vui đùa thỏa thích trong màn mưa. Không khí lúc này cũng tràn ngập tiếng gầm rú của động cơ.
Một lúc sau, có người đã lặng lẽ đứng cạnh cô trong tiếng kêu rền vang kia.
“Đứng đây làm gì?”
Lương Kinh Kinh nhìn chiếc máy bay mà không nói lời nào.
“Sao thế.” Đàm Chân nhìn sườn mặt của cô rồi lại nhìn về phía máy bay trên bầu trời: “Muốn thử lại lần nữa không?”
“Anh lại muốn bị nôn đầy người à.”
“Hôm nay đỡ chưa?”
“Khỏe lắm, hôm qua bị quá nóng thôi.” Sau khoảng lặng, cô bỗng nhìn về phía anh: “Đúng rồi, sao anh dám nói với người khác là tôi lừa tiền của anh?”
“Ai nói.”
“Người vừa nãy ấy, anh ta nói là đồng nghiệp của anh.”
“Mạnh Chí Siêu?”
“Ừ.”
Đàm Chân nghiêm túc: “À, là tôi nói với cậu ấy.”
Lương Kinh Kinh nhíu mày rồi lặng lẽ nhìn anh.
Đàm Chân cười nhạo: “Ba ngàn một cái màn hình, em không lừa tôi chắc?”
“Anh muốn xem biên lai tôi đã chụp cho anh rồi, giờ còn muốn gì nữa.”
Lương Kinh Kinh nói: “Sân bay các anh lớn thế này, khi thì giúp nông dân phun thuốc trừ sâu, lúc thì quay quảng cáo tuyên truyền, lúc lại lừa tiền mấy kẻ muốn bay lên trời tới choáng váng. Lương các anh chắc chắn không thấp, hào phóng lên chút đi.”
“Tôi không làm việc ở đây.”
“Vậy mấy hôm nay anh đến đây làm gì?”
“Làm thêm lúc nghỉ hè.”
Lương Kinh Kinh: “…”
Ánh nắng chiếu rọi khiến màn mưa phùn như tơ đượm sắc vàng, màn mưa ấy thấm ướt vầng trán và sườn mặt trẻ tuổi anh tuấn của anh. Đàm Chân nhếch khóe miệng cười như trêu ghẹo.
Bệnh thần kinh.
Lương Kinh Kinh quay đầu rồi dùng tay chải lại tóc của mình.
Đàm Chân đột nhiên nói: “Tôi hỏi em một chuyện.”
Lương Kinh Kinh nhìn anh.
“Trường cũ của chúng ta giờ vẫn còn ở đây chứ?”
Đây là lần đầu tiên anh đề cập đến chuyện trường cũ sau mấy lần gặp mặt.
“Ý anh là trường trung học Dục Đức? Không biết.”
“Không quan tâm đến trường cũ đến mức đó à?”
“Anh quan tâm thế thì phải biết rõ chứ, còn ở đây hỏi tôi làm gì…” Lương Kinh Kinh hừ một tiếng: “Còn nữa, anh chỉ học một năm ở lớp bọn tôi, thế mà cũng dám gọi là trường cũ của mình.”
Đàm Chân như đang cười: “Chỉ ở đó một năm vẫn còn có lương tâm hơn một số người. Người ở đó mà trường cũ của mình còn hay không cũng không biết.”
Lương Kinh Kinh nói: “Ngại quá, nhà tôi chuyển đi từ mấy năm trước rồi.”
Dưới ánh mặt trời và màn mưa thưa thớt, khi nhìn ra từ góc độ này sẽ thấy khoảng đất trống trải này thật yên tĩnh và xa vời.
Hôm qua khi còn ngồi trên máy bay, Lương Kinh Kinh đã thấy một dáng vẻ khác của nơi này. Lúc đó nơi này chỉ là một khoảnh nho nhỏ được, xung quanh là sông, là đồng ruộng và những ngôi nhà thôn dã.
Hai người đều đăm chiêu mà đứng đó. Bỗng nhiên, điện thoại trong túi quần của Lương Kinh Kinh rung lên.
Lương Kinh Kinh bắt máy nói vài câu rồi nhìn người bên cạnh: “Tôi xuống dưới tập hợp đây.”
Đàm Chân nói: “Bọn em còn phải quay ở đây mấy ngày nữa?”
“Nốt hôm nay là xong rồi.”
“Em còn muốn lấy ba ngàn đó không?”
“Hỏi thừa.”
“Tôi có đề nghị này, nếu em đồng ý, không chỉ ba ngàn mà em có thể nhận được nhiều hơn nữa. ”
Lương Kinh Kinh nở nụ cười xã giao, sau đó cảnh giác nói: “Thấy không ổn nên đưa ra đề nghị đúng không. Anh nói đi, tôi đang nghe đây.”
Đàm Chân cười rồi nhìn xuống dưới: “Dạy bù cho Tưởng Tư Lam trong lúc nghỉ hè. Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”
Lương Kinh Kinh đang muốn nói thì điện thoại lại rung lên lần nữa.
“Em cứ suy nghĩ trước đã, nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời tôi.” Anh nói xong cũng không đợi Lương Kinh Kinh mà đã đi vào cánh cửa nhỏ bên cạnh.
Lương Kinh Kinh vội vã chạy xuống. Chỉ có mấy phút như thế mà cô thấy tóc mình đã đã ướt gần hết. Cơn mưa này trông thì nhỏ, nhưng thật ra lương mưa lại rất dày.
Lương Kinh Kinh đội mưa chạy về phía đội ngũ.
Vị được gọi là minh tinh tai to mặt kia lớn đã đến. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, tai to mặt lớn mà Lương Kinh Kinh không hề hay biết. Một đám người chạy theo làm chân sai vặt quanh ông ta.
Đạo diễn bận rộn giải thích với minh tinh nên không đoái hoài tới Lương Kinh Kinh đến muộn, mà lúc rảnh rỗi chỉ trừng cô một chút.
Vương Á thì thầm với cô: “Đã bảo cậu đừng chạy loạn rồi mà không nghe. Tiền còn chưa vào tài khoản, cậu đừng để người ta nắm thóp.”
Kiểu việc này của các cô chỉ là việc ngắn hạn nên không có hợp đồng, sau đó từng có nhiều vụ biện các loại lí do để quỵt nợ.
Lương Kinh Kinh nói: “Tớ biết, vừa nãy tớ có tí việc.”
Vương Á thấp giọng: “Tớ thấy rồi, lại đứng nói chuyện với anh bạn cấp 2 chứ gì. Có phải anh ta định tán cậu không.”
Lương Kinh Kinh “ha” một tiếng: “Tớ dễ tán thế à.”
Vương Á nhìn cô: “Chưa chắc, vừa nhìn đã thấy các cậu chẳng giống bạn bè đứng đắn gì cả. Có biết hôm qua lúc cậu nôn, cậu ôm người ta chặt thế nào không, mấy người xông vào cũng không kéo ra được, cố ý đấy à?”
Lương Kinh Kinh bị chọc cười: “Cút đi.”
Dường như bên kia thỏa thuận khá thuận lợi, các nhân viên bắt đầu hô hào quay lại công việc. Lương Kinh Kinh đi theo mọi người nhưng không kìm được mà quay đầu lại.
Đài quan sát trên tầng hai giờ đã không còn một bóng người, chỉ còn lại cơn mưa nhỏ dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ.
Lương Kinh Kinh nhớ rõ sau khai giảng năm đó, Đàm Chân mới chuyển đến lớp cô.
Trước khi anh chuyển đến không có bất kì thông tin gì cả. Bỗng một ngày, cô chủ nhiệm đột nhiên dẫn người đến lớp và nói rằng anh là bạn học mới của mọi người.
Sau nhiều năm như vậy, ngoại hình của người này không có thay đổi gì nhiều. Hoặc nên nói là, Lương Kinh Kinh cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới này đều có một phong thái, hương vị riêng. Ngay cả khi bạn có độn mũi cắt mí, “hoàn toàn thay đổi” đi chăng nữa, nhưng chỉ cần ở chung vài ngày thì bạn bè cũ đều có thể nhận ra được.
Không, thậm chí không cần phải ở chung mà chỉ một cái chạm mắt, một cái kề vai, họ có thể nhận ra bạn trong cả biển người mênh mông.
Đàm Chân 14, 15 tuổi chuyển đến trường cũng có ngũ quan và vóc dáng cũng tựa như bây giờ, là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, nhưng không hề nổi bật trong trường. Ít nhất theo quan điểm của Lương Kinh Kinh thì anh có một nhược điểm trí mạng là —— quê.
Ăn mặc quê mùa, nói chuyện cũng mang theo khẩu âm của vùng nào đó, không thể so sánh được với các chàng trai ưa nhìn trong trường được. Các nữ sinh từng ngồi thảo luận riêng và cảm thấy anh là một điều đáng tiếc. Là trai đẹp thật, nhưng hết lần này tới lần khác lại đẹp không nổi.
Gu thẩm mỹ của thiếu niên cấp 2 đối với người khác vẫn còn dừng ở vẻ bề ngoài.
Từ nhỏ Lương Kinh Kinh đã rất thích thời trang, yêu cái đẹp, lại có ngoại hình xinh đẹp nên trước nay luôn là miếng bánh thơm ngon trong trường. Biệt danh của cô là đồng âm của cụm —— “Sáng Lấp Lánh” (*), là một ngôi sao nhỏ tỏa ra hào quang lấp lánh giữa chốn vườn trường.
(*) Tên Lương Kinh Kinh có phiên âm là [liáng jīng jīng] và “Sáng lấp lánh” có phiên âm là [liàng jīng jīng].
Lúc Đàm Chân chuyển đi, cô gái “Sáng Lấp Lánh” này chẳng thèm nhìn anh tới một lần, cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh thêm lần nào nữa.
Cũng giống như bây giờ, Lương Kinh Kinh không ngờ rằng sau gần mười năm, họ lại có duyên gặp lại nhau. Dường như lúc này cô mới phát hiện, cô chưa từng quên người này, học sinh chuyển trường chỉ học cùng cô một năm cấp hai.
***
Lời edit: Bạn đoán ai thích ai trước? 🙂
Bình luận truyện