Treo Cờ
Chương 5
Trong ba ngày thi cuối kỳ, tốc độ chấm bài thi khiến Lương Kinh Kinh chóng mặt. Một ngày sau kỳ thi, bài thi của tất cả các môn đã được chấm xong, thành tích của các học sinh cũng được xếp hạng rõ ràng.
Cùng với đó là công bố bảng điểm học kỳ của các giáo viên.
Trong số bốn giáo viên mới năm nay, bảng điểm của Lương Kinh Kinh là tệ nhất. Thành tích ba lớp tiếng Anh cô dạy đều đi xuống, mặc dù thành tích của các lớp này bình thường cũng không nổi trội, nhưng trong đó có một lớp năm ngoái thi tiếng Anh khá tốt, năm nay lại xếp cuối trường.
Điều này đã dẫn đến cuộc nói chuyện của thầy hiệu phó Nghê và Lương Kinh Kinh trước kỳ nghỉ hè.
Thầy Nghê nói trong trường, tiếng Anh là môn có đội ngũ giáo viên giỏi nhất, cạnh tranh khốc liệt nhất. Là cô giáo mới sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Nói qua nói lại một lúc, ông còn bảo nhà trường có trách nhiệm với cả học sinh và giáo viên, nếu giáo viên không theo kịp học sinh hoặc phụ huynh yêu cầu thì rất có thể nhà trường sẽ phải đổi giáo viên.
Đương nhiên, dù giáo viên biên chế có bị giáng chức, nhà trường cũng sẽ không đuổi hẳn cô ấy, mà sẽ sắp xếp cho làm công việc hậu cần, ví dụ như: giáo viên trông coi phòng thể dục.
Dù Lương Kinh Kinh không ôm kỳ vọng lớn với sự nghiệp giảng dạy của mình, nhưng cuộc nói chuyện nghiêm túc này vẫn là lời cảnh tỉnh đối với cô, và nó cũng hoàn toàn phá hủy tâm trạng vui vẻ của cô trong những ngày nghỉ sắp tới.
Vương Á gắp một viên mọc vào bát của Lương Kinh Kinh: “Không sao đâu, ngày mai là được nghỉ hè rồi, kỳ sau quay lại học ai còn nhớ chuyện cũ chứ. Vui vẻ là quan trọng nhất, bọn tớ cũng chẳng trông mong vào việc cậu làm cô giáo trong bao lâu.”
Lý Giai Lạc cũng gắp một viên mọc vào bát Lương Kinh Kinh: “Đúng đấy, cùng lắm thì không làm nữa thôi, tránh dạy hư học sinh, làm người vẫn nên tích đức một chút.”
Phòng khách nhỏ vừa bật điều hòa vừa mở quạt điện, nồi lẩu ngập đầy thịt, đồ ăn trên bàn đang sôi lên sùng sục, bốc khói nghi ngút.
Lương Kinh Kinh đặt bát nhỏ trong tay xuống: “Mấy người có thể an ủi tớ tử tế được không?”
Vương Á nói: “Ăn cơm trước đã, không nói mấy cái chủ đề nặng nề kia nữa. Đúng rồi, cậu đòi được nợ chưa?”
Lý Giai Lạc cực kỳ mong chờ: “Đúng vậy, hóa đơn sửa màn hình 3 ngàn tệ đã đòi được chưa?”
Nhắc đến chuyện này, Lương Kinh Kinh không nốt trôi được bữa lẩu nữa.
Sau khi thêm Wechat xong, hôm sau Đàm Chân mới đồng ý kết bạn với cô.
Trên Wechat, cô gửi tin nào, hai ba giờ sau anh mới nhắn lại vài từ cộc lốc. Cô tức đến mức văng tục, anh lại trả lời hết sức lịch sự lễ phép. Hai ngày giày vò khốn khổ qua đi, lúc thì anh nói trong Wechat không còn tiền, lúc thì lại đòi số thẻ ngân hàng của cô. Sáng hôm nay cô gọi điện anh, anh lại nói thẳng với cô rằng đang có việc bận, bảo cô chờ một hai ngày.
Lương Kinh Kinh lăn lộn bên ngoài nhiều năm như vậy, cô đã quá hiểu kiểu đánh vào không khí này. Nếu không phải thành tích cuối kỳ quá tệ, cô nhất định sẽ đi tìm thầy Nghê phân xử. Nhưng bây giờ, rõ ràng là cô không còn mặt mũi nào để đến gặp lãnh đạo.
Chuyện này cứ để lửng như vậy.
Buổi tối cơm nước xong xuôi, hai cô gái ngồi trên sô pha chơi điện thoại. Sau khi Lý Giai Lạc thu dọn và rửa bát đĩa trên bàn, anh ta còn bưng một đĩa xoài cắt nhỏ đến đây. Vương Á vừa chơi điện thoại vừa cầm tăm xiên vào miếng xoài bỏ vào miệng. Hai giây sau, cô ấy mới ngước mắt lên nhìn người đứng bên cạnh:” Sao cậu còn chưa đi?”
Lý Giai Lạc hừ cười một tiếng, anh ta cầm điện thoại và chìa khóa của mình lên, trầm giọng nói: “Cũng phải, đi đây. Sáng mai các cậu thế nào, có muốn tôi đưa đi không?”
Sáng sớm mai các cô phải đi chụp ảnh cho người ta.
Vương Á nói: “Không cần, có xe tới đón.”
Lý Giai Lạc hơi gật đầu, không nhắc lại chuyện này nữa: “Vậy thức ăn thừa tôi để vào tủ lạnh rồi, các cậu nhớ ăn đấy. Đừng gọi đồ ăn bên ngoài, cơ thể xấu thì trang điểm kiểu gì cũng xấu thôi.”
Vương Á không đáp lời.
Sau khi Lý Giai Lạc rời đi, Lương Kinh Kinh bất bình thay anh ấy: “Tớ thấy cậu ấy cũng chẳng dễ dàng gì, sao cậu không chịu suy nghĩ thử chứ.”
Vương Á nói: “Cân nhắc cái quái gì, có lẽ cuối năm tớ sẽ đi Bắc Kinh.”
“Chỉ là định thôi?” Lương Kinh Kinh biết gần đây có một công ty quản lý đang giao thiệp với Vương Á.
“Gần như chắc chắn rồi.” Vương Á ngẩng đầu nhìn Lương Kinh Kinh: “Cậu có biết không, hai ngày trước Tần Tiểu Vũ đã ký kết trực tiếp với một trang web, hình như người ta muốn tập trung đầu tư cho cô ấy.”
Lương Kinh Kinh không quan tâm mấy: “Có nghe qua.”
“Cậu ấy, định làm giáo viên thật đấy à? Dạy học thì có gì hay chứ, ngày nào cũng đi sớm về trễ, lương ba cọc ba đồng.”
“Không phải hay nhưng ổn định, chờ tớ mua phòng ở đàng hoàng rồi còn có thể gửi tiền tiết kiệm, có gì không tốt chứ?”
Vương Á nói: “Kiếm được có vài đồng, từ bao giờ cậu trở nên không thiếu tiền vậy?”
“Tiền đương nhiên lúc nào cũng thiếu, nhưng tóm lại bây giờ khác trước kia, kiếm được một khoản thì lại lo một khoản. Không may tháng nào không có việc lại mệt đầu.” Lương Kinh Kinh đứng lên: “Tớ đi tắm trước đây.”
Ngày hôm sau, mới 5 giờ sáng, Vương Á và Lương Kinh Kinh đã đứng chờ ở dưới lầu. Một chiếc xe thương vụ tới đón các cô nhanh chóng rời khỏi nội thành.
Đường càng đi càng xa, hơn hai giờ sau, ngoài cửa sổ chỉ còn con đường và những hàng cây xanh.
Xe dừng lại trước một tòa nhà kính, một nhóm người được mang đến nơi gọi là “sân bay”.
Vì sao lại nói “nơi gọi là”? Bởi một nhóm nam thanh nữ tú đã ngồi máy bay không biết bao nhiêu lần, nhưng không hề biết có một sân bay như vậy ở phía Tây thành phố.
Đón tiếp các cô là một người đàn ông trẻ tuổi để tóc dài lãng tử, anh ta buộc thành cái đuôi ngựa thấp, đầu đội mũ che nắng. Dọc đường anh ta giới thiệu đây là sân bay thông dụng, không giống với mấy sân bay bình thường các cô hay tới.
Sân bay thông dụng cũng là một loại sân bay hàng không dân dụng. Sân bay này có thể sử dụng cho các chuyến bay cá nhân, cung cấp sân bãi cho các chuyến bay vận chuyển hàng hóa, còn có thể tham quan ngắm cảnh trên không, chụp ảnh trên cao, rắc thuốc trừ sâu và tập huấn các nhiệm vụ trên không đặc thù khác.
Đoàn người đi theo vào trong, ai ai cũng cảm thấy rất mới lạ.
Hiện tại, sân bay này là cơ sở đào tạo huấn luyện kĩ thuật aerobatic (*) thuộc sở hữu của một công hàng không tổng hợp nào đó. Lần này đoàn của Lương Kinh Kinh tới chụp ảnh, quay phim là để quảng cáo và tuyên truyền cho sân bay này.
(*) kĩ thuật nhào lộn trên không của máy bay.
Tóc đuôi ngựa dẫn đầu đoàn nói: “Nếu lát nữa thăm quan mà các bạn thấy thích thì có thể tự đến đây thi bằng lái máy bay.”
“Chỗ này cũng cho thi sao?” Đoàn người líu ríu.
“Tất nhiên rồi, người ta đang đào tạo một lớp học viên mới đấy.”
“Ai có thể đăng kí thi được?”
“Ai cũng được, giống như bạn thi bằng lái xe vậy.”
“Đơn giản vậy sao, nếu lái thử máy bay thì hết bao nhiêu tiền?”
“Không nhiều.”
“Không nhiều là bao nhiêu?”
“Tính sơ sơ thì khoảng tầm 30 vạn trở lên.”
“Trời ơi…” Mọi người xuýt xoa.
Ngoại trừ một xe người mẫu, còn có một xe nhân viên tổ quay chụp đi cùng. Đoàn người đi dọc theo hành lang, lúc đi tới cửa kính có màn chắn an ninh thì chỉ thấy bên ngoài là sân bay chói lóa bị phơi dưới ánh mặt trời.
Hai nhân viên công tác mặc đồ trắng bước tới bảo bọn họ giao thẻ căn cước và cất túi.
“Còn đòi cả thẻ căn cước?” Có người phàn nàn.
Tóc đuôi ngựa vỗ tay nói: “Mọi người phối hợp nào, giao thẻ căn cước cho bọn họ quét một chút, chỉ tốn vài phút thôi.”
Mọi người giao thẻ căn cước và cất túi xong thì lần lượt đi qua cửa an ninh, cuối cùng cũng tiến vào sân bay.
Đập thẳng vào mắt chính là một khoảng đường băng và sân cỏ mênh mông và bằng phẳng. Có sáu chiếc máy bay đang đỗ trên đường băng cách đó không xa. Thiết kế của các chiếc máy bay này không giống nhau, chúng được sơn màu sáng giống như mấy món đồ chơi cỡ lớn.
Tất cả mọi người đều cảm thấy mới lạ, họ xích lại gần để xem và cầm điện thoại chụp ảnh. Đây là lần đầu tiên Lương Kinh Kinh và Vương Á tiếp xúc với kiểu máy bay nhỏ như vậy. Đặc biệt là Vương Á, cô ấy vừa nhìn đã thấy thích, còn đứng sát bên cạnh máy bay rồi bảo Lương Kinh Kinh chụp cho kiểu ảnh.
Tổ quay chụp đang bận rộn vận chuyển máy móc thiết bị, chẳng có ai rảnh rỗi đi nhắc nhở đám người mẫu nên cứ mặc họ đứng chờ ở đó.
Trong khung cảnh náo nhiệt này, giữa không trung bỗng có một giọng nói hét về phía bên này. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên mọi người cũng không nghe rõ là gì, có điều tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn.
Tại đài quan sát trên cao có người thò đầu ra ngoài cửa sổ: “Nói mấy người đấy, có nghe thấy không! Đừng vượt qua hàng rào ngăn cách!”
Hai nhân viên công tác giúp đỡ tổ quay phim khuân đồ nhanh chóng chạy tới, nói với nhóm người bọn họ: “Ôi ngại quá, các bạn đừng đứng trong chỗ này, sắp có máy bay đi huấn luyện rồi, sẽ ảnh hướng đến việc đáp đất của bọn họ…”
Mấy người xấu hổ đi qua, các nhân viên công tác bên này cũng bắt đầu thay phiên trang điểm cho bọn họ.
Lương Kinh Kinh và Vương Á đi thay trang phục trước, hai người trốn ở dưới bóng râm, dùng quần áo che nắng.
Vương Á nói: “Thật quá thiên vị.”
Lương Kinh Kinh nhìn về phía đám người đang xúm lại: “Tốc độ này… Không biết mấy giờ mới chụp xong, đi về còn mất thêm hai tiếng nữa.”
“Đừng nghĩ nữa, còn phải chụp cảnh mặt trời xuống núi cơ, ít nhất phải đến 9 giờ tối mới xong.”
Bỗng trong lúc đó, mấy nhân viên công tác giống như nhận được mệnh lệnh, họ lại dắt đám người sang một phía: “Mọi người dựa sát vào bên trong đi, sắp có máy bay đáp xuống rồi!”
Trong chốc lát, cả nhóm quay phim, trang điểm, tổ kịch bản đều chạy dồn về phía Lương Kinh Kinh.
Lúc ngẩng đầu lên thì bầu trời vẫn xanh và yên bình, những tầng mây chẳng hề di chuyển chút nào.
“Có máy bay đâu chứ?”
“Tôi cũng không nhìn thấy…”
“Đúng vậy, cứ lề mề thế này thì bao giờ mới chụp được…”
Lúc mọi người còn đang rên rỉ, phía trời xa bỗng xuất hiện một chấm đỏ. Rất nhanh sau đó, chấm đỏ tiến lại ngày càng gần, ngày càng lớn hơn.
Quả nhiên là một chiếc máy bay nhỏ màu đỏ và trắng.
Bầu trời giống như dải lụa xanh khổng lồ, gió thổi mây bay, máy bay màu đỏ tựa như chú chim vui vẻ bay lên rồi liệng tròn hai vòng, bỗng chốc lại giống như lá cây rơi xuống trong gió…
Ánh nắng chiếu thẳng vào cửa kính, nhìn từ buồng lái, cánh đồng trên mặt đất như gần ngay trước mắt. Nhưng trong khoảnh khắc gần chạm đất, máy bay đột nhiên xoay 180 độ, cần điều khiển cấp tốc được kéo lên. Trong nháy mắt, máy bay lại vẽ ra một đường khói trắng cắt ngang chân trời.
“Wow.” Đám người phía dưới ngẩng cao đầu, thấy rất sinh động.
Hai cánh khoác lên sắc vàng óng ảnh của nắng sớm, “hồng điểu” (*) xuyên qua tầng mây, bay nghiêng trên bầu trời của sân bay, theo đó là một tiếng ầm vang dội rồi chậm rãi tiếp đất.
(*) con chim màu đỏ
Sau khi máy bay dừng hẳn lại, nhóm nhân viên công tác xúm lại một chỗ.
Xa xa, cửa khoang kính trong suốt được nâng lên, hai người đàn ông đeo kính râm vừa cười vừa nói bước xuống máy bay.
Lương Kinh Kinh bị mặt trời nướng đến đổ mồ hôi toàn thân, nhưng cô không thể không nghiêng đầu lại, nhấc kính râm lên nhìn.
Thiếu đi một lớp kính chắn màu xám, hình ảnh trước mắt càng trở nên sinh động rõ nét.
Trước chiếc máy bay màu đỏ pha trắng có hai người đàn ông mặc áo sơ mi, trong đó có một người cao nhỉnh hơn một chút. Nắng sớm đuổi đến sau lưng, sự ấm áp bao phủ khiến gương mặt của bọn họ trở nên mơ hồ, nhưng lại phác họa rõ nét đường nét cơ thể, vai rộng eo hẹp của họ.
Lương Kinh Kinh từ từ nheo mắt lại khi nhìn dáng người cao nhỉnh hơn kia, cô thấy có chút bất ngờ.
Cánh quạt máy bay phía sau vẫn đang chuyển động theo quán tính.
Trong lúc cười nói, người đàn ông đột nhiên quay sang nhìn về phía cô. Dưới ánh mặt trời, đường cong gò má của anh cương nghị, ánh mắt thâm thúy có thần, tràn đầy vẻ nam tính.
Lương Kinh Kinh nghe thấy tiếng thầm cảm thán của một cô gái đứng bên cạnh: “Anh trai này đẹp trai ghê.”
Cùng với đó là công bố bảng điểm học kỳ của các giáo viên.
Trong số bốn giáo viên mới năm nay, bảng điểm của Lương Kinh Kinh là tệ nhất. Thành tích ba lớp tiếng Anh cô dạy đều đi xuống, mặc dù thành tích của các lớp này bình thường cũng không nổi trội, nhưng trong đó có một lớp năm ngoái thi tiếng Anh khá tốt, năm nay lại xếp cuối trường.
Điều này đã dẫn đến cuộc nói chuyện của thầy hiệu phó Nghê và Lương Kinh Kinh trước kỳ nghỉ hè.
Thầy Nghê nói trong trường, tiếng Anh là môn có đội ngũ giáo viên giỏi nhất, cạnh tranh khốc liệt nhất. Là cô giáo mới sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Nói qua nói lại một lúc, ông còn bảo nhà trường có trách nhiệm với cả học sinh và giáo viên, nếu giáo viên không theo kịp học sinh hoặc phụ huynh yêu cầu thì rất có thể nhà trường sẽ phải đổi giáo viên.
Đương nhiên, dù giáo viên biên chế có bị giáng chức, nhà trường cũng sẽ không đuổi hẳn cô ấy, mà sẽ sắp xếp cho làm công việc hậu cần, ví dụ như: giáo viên trông coi phòng thể dục.
Dù Lương Kinh Kinh không ôm kỳ vọng lớn với sự nghiệp giảng dạy của mình, nhưng cuộc nói chuyện nghiêm túc này vẫn là lời cảnh tỉnh đối với cô, và nó cũng hoàn toàn phá hủy tâm trạng vui vẻ của cô trong những ngày nghỉ sắp tới.
Vương Á gắp một viên mọc vào bát của Lương Kinh Kinh: “Không sao đâu, ngày mai là được nghỉ hè rồi, kỳ sau quay lại học ai còn nhớ chuyện cũ chứ. Vui vẻ là quan trọng nhất, bọn tớ cũng chẳng trông mong vào việc cậu làm cô giáo trong bao lâu.”
Lý Giai Lạc cũng gắp một viên mọc vào bát Lương Kinh Kinh: “Đúng đấy, cùng lắm thì không làm nữa thôi, tránh dạy hư học sinh, làm người vẫn nên tích đức một chút.”
Phòng khách nhỏ vừa bật điều hòa vừa mở quạt điện, nồi lẩu ngập đầy thịt, đồ ăn trên bàn đang sôi lên sùng sục, bốc khói nghi ngút.
Lương Kinh Kinh đặt bát nhỏ trong tay xuống: “Mấy người có thể an ủi tớ tử tế được không?”
Vương Á nói: “Ăn cơm trước đã, không nói mấy cái chủ đề nặng nề kia nữa. Đúng rồi, cậu đòi được nợ chưa?”
Lý Giai Lạc cực kỳ mong chờ: “Đúng vậy, hóa đơn sửa màn hình 3 ngàn tệ đã đòi được chưa?”
Nhắc đến chuyện này, Lương Kinh Kinh không nốt trôi được bữa lẩu nữa.
Sau khi thêm Wechat xong, hôm sau Đàm Chân mới đồng ý kết bạn với cô.
Trên Wechat, cô gửi tin nào, hai ba giờ sau anh mới nhắn lại vài từ cộc lốc. Cô tức đến mức văng tục, anh lại trả lời hết sức lịch sự lễ phép. Hai ngày giày vò khốn khổ qua đi, lúc thì anh nói trong Wechat không còn tiền, lúc thì lại đòi số thẻ ngân hàng của cô. Sáng hôm nay cô gọi điện anh, anh lại nói thẳng với cô rằng đang có việc bận, bảo cô chờ một hai ngày.
Lương Kinh Kinh lăn lộn bên ngoài nhiều năm như vậy, cô đã quá hiểu kiểu đánh vào không khí này. Nếu không phải thành tích cuối kỳ quá tệ, cô nhất định sẽ đi tìm thầy Nghê phân xử. Nhưng bây giờ, rõ ràng là cô không còn mặt mũi nào để đến gặp lãnh đạo.
Chuyện này cứ để lửng như vậy.
Buổi tối cơm nước xong xuôi, hai cô gái ngồi trên sô pha chơi điện thoại. Sau khi Lý Giai Lạc thu dọn và rửa bát đĩa trên bàn, anh ta còn bưng một đĩa xoài cắt nhỏ đến đây. Vương Á vừa chơi điện thoại vừa cầm tăm xiên vào miếng xoài bỏ vào miệng. Hai giây sau, cô ấy mới ngước mắt lên nhìn người đứng bên cạnh:” Sao cậu còn chưa đi?”
Lý Giai Lạc hừ cười một tiếng, anh ta cầm điện thoại và chìa khóa của mình lên, trầm giọng nói: “Cũng phải, đi đây. Sáng mai các cậu thế nào, có muốn tôi đưa đi không?”
Sáng sớm mai các cô phải đi chụp ảnh cho người ta.
Vương Á nói: “Không cần, có xe tới đón.”
Lý Giai Lạc hơi gật đầu, không nhắc lại chuyện này nữa: “Vậy thức ăn thừa tôi để vào tủ lạnh rồi, các cậu nhớ ăn đấy. Đừng gọi đồ ăn bên ngoài, cơ thể xấu thì trang điểm kiểu gì cũng xấu thôi.”
Vương Á không đáp lời.
Sau khi Lý Giai Lạc rời đi, Lương Kinh Kinh bất bình thay anh ấy: “Tớ thấy cậu ấy cũng chẳng dễ dàng gì, sao cậu không chịu suy nghĩ thử chứ.”
Vương Á nói: “Cân nhắc cái quái gì, có lẽ cuối năm tớ sẽ đi Bắc Kinh.”
“Chỉ là định thôi?” Lương Kinh Kinh biết gần đây có một công ty quản lý đang giao thiệp với Vương Á.
“Gần như chắc chắn rồi.” Vương Á ngẩng đầu nhìn Lương Kinh Kinh: “Cậu có biết không, hai ngày trước Tần Tiểu Vũ đã ký kết trực tiếp với một trang web, hình như người ta muốn tập trung đầu tư cho cô ấy.”
Lương Kinh Kinh không quan tâm mấy: “Có nghe qua.”
“Cậu ấy, định làm giáo viên thật đấy à? Dạy học thì có gì hay chứ, ngày nào cũng đi sớm về trễ, lương ba cọc ba đồng.”
“Không phải hay nhưng ổn định, chờ tớ mua phòng ở đàng hoàng rồi còn có thể gửi tiền tiết kiệm, có gì không tốt chứ?”
Vương Á nói: “Kiếm được có vài đồng, từ bao giờ cậu trở nên không thiếu tiền vậy?”
“Tiền đương nhiên lúc nào cũng thiếu, nhưng tóm lại bây giờ khác trước kia, kiếm được một khoản thì lại lo một khoản. Không may tháng nào không có việc lại mệt đầu.” Lương Kinh Kinh đứng lên: “Tớ đi tắm trước đây.”
Ngày hôm sau, mới 5 giờ sáng, Vương Á và Lương Kinh Kinh đã đứng chờ ở dưới lầu. Một chiếc xe thương vụ tới đón các cô nhanh chóng rời khỏi nội thành.
Đường càng đi càng xa, hơn hai giờ sau, ngoài cửa sổ chỉ còn con đường và những hàng cây xanh.
Xe dừng lại trước một tòa nhà kính, một nhóm người được mang đến nơi gọi là “sân bay”.
Vì sao lại nói “nơi gọi là”? Bởi một nhóm nam thanh nữ tú đã ngồi máy bay không biết bao nhiêu lần, nhưng không hề biết có một sân bay như vậy ở phía Tây thành phố.
Đón tiếp các cô là một người đàn ông trẻ tuổi để tóc dài lãng tử, anh ta buộc thành cái đuôi ngựa thấp, đầu đội mũ che nắng. Dọc đường anh ta giới thiệu đây là sân bay thông dụng, không giống với mấy sân bay bình thường các cô hay tới.
Sân bay thông dụng cũng là một loại sân bay hàng không dân dụng. Sân bay này có thể sử dụng cho các chuyến bay cá nhân, cung cấp sân bãi cho các chuyến bay vận chuyển hàng hóa, còn có thể tham quan ngắm cảnh trên không, chụp ảnh trên cao, rắc thuốc trừ sâu và tập huấn các nhiệm vụ trên không đặc thù khác.
Đoàn người đi theo vào trong, ai ai cũng cảm thấy rất mới lạ.
Hiện tại, sân bay này là cơ sở đào tạo huấn luyện kĩ thuật aerobatic (*) thuộc sở hữu của một công hàng không tổng hợp nào đó. Lần này đoàn của Lương Kinh Kinh tới chụp ảnh, quay phim là để quảng cáo và tuyên truyền cho sân bay này.
(*) kĩ thuật nhào lộn trên không của máy bay.
Tóc đuôi ngựa dẫn đầu đoàn nói: “Nếu lát nữa thăm quan mà các bạn thấy thích thì có thể tự đến đây thi bằng lái máy bay.”
“Chỗ này cũng cho thi sao?” Đoàn người líu ríu.
“Tất nhiên rồi, người ta đang đào tạo một lớp học viên mới đấy.”
“Ai có thể đăng kí thi được?”
“Ai cũng được, giống như bạn thi bằng lái xe vậy.”
“Đơn giản vậy sao, nếu lái thử máy bay thì hết bao nhiêu tiền?”
“Không nhiều.”
“Không nhiều là bao nhiêu?”
“Tính sơ sơ thì khoảng tầm 30 vạn trở lên.”
“Trời ơi…” Mọi người xuýt xoa.
Ngoại trừ một xe người mẫu, còn có một xe nhân viên tổ quay chụp đi cùng. Đoàn người đi dọc theo hành lang, lúc đi tới cửa kính có màn chắn an ninh thì chỉ thấy bên ngoài là sân bay chói lóa bị phơi dưới ánh mặt trời.
Hai nhân viên công tác mặc đồ trắng bước tới bảo bọn họ giao thẻ căn cước và cất túi.
“Còn đòi cả thẻ căn cước?” Có người phàn nàn.
Tóc đuôi ngựa vỗ tay nói: “Mọi người phối hợp nào, giao thẻ căn cước cho bọn họ quét một chút, chỉ tốn vài phút thôi.”
Mọi người giao thẻ căn cước và cất túi xong thì lần lượt đi qua cửa an ninh, cuối cùng cũng tiến vào sân bay.
Đập thẳng vào mắt chính là một khoảng đường băng và sân cỏ mênh mông và bằng phẳng. Có sáu chiếc máy bay đang đỗ trên đường băng cách đó không xa. Thiết kế của các chiếc máy bay này không giống nhau, chúng được sơn màu sáng giống như mấy món đồ chơi cỡ lớn.
Tất cả mọi người đều cảm thấy mới lạ, họ xích lại gần để xem và cầm điện thoại chụp ảnh. Đây là lần đầu tiên Lương Kinh Kinh và Vương Á tiếp xúc với kiểu máy bay nhỏ như vậy. Đặc biệt là Vương Á, cô ấy vừa nhìn đã thấy thích, còn đứng sát bên cạnh máy bay rồi bảo Lương Kinh Kinh chụp cho kiểu ảnh.
Tổ quay chụp đang bận rộn vận chuyển máy móc thiết bị, chẳng có ai rảnh rỗi đi nhắc nhở đám người mẫu nên cứ mặc họ đứng chờ ở đó.
Trong khung cảnh náo nhiệt này, giữa không trung bỗng có một giọng nói hét về phía bên này. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên mọi người cũng không nghe rõ là gì, có điều tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn.
Tại đài quan sát trên cao có người thò đầu ra ngoài cửa sổ: “Nói mấy người đấy, có nghe thấy không! Đừng vượt qua hàng rào ngăn cách!”
Hai nhân viên công tác giúp đỡ tổ quay phim khuân đồ nhanh chóng chạy tới, nói với nhóm người bọn họ: “Ôi ngại quá, các bạn đừng đứng trong chỗ này, sắp có máy bay đi huấn luyện rồi, sẽ ảnh hướng đến việc đáp đất của bọn họ…”
Mấy người xấu hổ đi qua, các nhân viên công tác bên này cũng bắt đầu thay phiên trang điểm cho bọn họ.
Lương Kinh Kinh và Vương Á đi thay trang phục trước, hai người trốn ở dưới bóng râm, dùng quần áo che nắng.
Vương Á nói: “Thật quá thiên vị.”
Lương Kinh Kinh nhìn về phía đám người đang xúm lại: “Tốc độ này… Không biết mấy giờ mới chụp xong, đi về còn mất thêm hai tiếng nữa.”
“Đừng nghĩ nữa, còn phải chụp cảnh mặt trời xuống núi cơ, ít nhất phải đến 9 giờ tối mới xong.”
Bỗng trong lúc đó, mấy nhân viên công tác giống như nhận được mệnh lệnh, họ lại dắt đám người sang một phía: “Mọi người dựa sát vào bên trong đi, sắp có máy bay đáp xuống rồi!”
Trong chốc lát, cả nhóm quay phim, trang điểm, tổ kịch bản đều chạy dồn về phía Lương Kinh Kinh.
Lúc ngẩng đầu lên thì bầu trời vẫn xanh và yên bình, những tầng mây chẳng hề di chuyển chút nào.
“Có máy bay đâu chứ?”
“Tôi cũng không nhìn thấy…”
“Đúng vậy, cứ lề mề thế này thì bao giờ mới chụp được…”
Lúc mọi người còn đang rên rỉ, phía trời xa bỗng xuất hiện một chấm đỏ. Rất nhanh sau đó, chấm đỏ tiến lại ngày càng gần, ngày càng lớn hơn.
Quả nhiên là một chiếc máy bay nhỏ màu đỏ và trắng.
Bầu trời giống như dải lụa xanh khổng lồ, gió thổi mây bay, máy bay màu đỏ tựa như chú chim vui vẻ bay lên rồi liệng tròn hai vòng, bỗng chốc lại giống như lá cây rơi xuống trong gió…
Ánh nắng chiếu thẳng vào cửa kính, nhìn từ buồng lái, cánh đồng trên mặt đất như gần ngay trước mắt. Nhưng trong khoảnh khắc gần chạm đất, máy bay đột nhiên xoay 180 độ, cần điều khiển cấp tốc được kéo lên. Trong nháy mắt, máy bay lại vẽ ra một đường khói trắng cắt ngang chân trời.
“Wow.” Đám người phía dưới ngẩng cao đầu, thấy rất sinh động.
Hai cánh khoác lên sắc vàng óng ảnh của nắng sớm, “hồng điểu” (*) xuyên qua tầng mây, bay nghiêng trên bầu trời của sân bay, theo đó là một tiếng ầm vang dội rồi chậm rãi tiếp đất.
(*) con chim màu đỏ
Sau khi máy bay dừng hẳn lại, nhóm nhân viên công tác xúm lại một chỗ.
Xa xa, cửa khoang kính trong suốt được nâng lên, hai người đàn ông đeo kính râm vừa cười vừa nói bước xuống máy bay.
Lương Kinh Kinh bị mặt trời nướng đến đổ mồ hôi toàn thân, nhưng cô không thể không nghiêng đầu lại, nhấc kính râm lên nhìn.
Thiếu đi một lớp kính chắn màu xám, hình ảnh trước mắt càng trở nên sinh động rõ nét.
Trước chiếc máy bay màu đỏ pha trắng có hai người đàn ông mặc áo sơ mi, trong đó có một người cao nhỉnh hơn một chút. Nắng sớm đuổi đến sau lưng, sự ấm áp bao phủ khiến gương mặt của bọn họ trở nên mơ hồ, nhưng lại phác họa rõ nét đường nét cơ thể, vai rộng eo hẹp của họ.
Lương Kinh Kinh từ từ nheo mắt lại khi nhìn dáng người cao nhỉnh hơn kia, cô thấy có chút bất ngờ.
Cánh quạt máy bay phía sau vẫn đang chuyển động theo quán tính.
Trong lúc cười nói, người đàn ông đột nhiên quay sang nhìn về phía cô. Dưới ánh mặt trời, đường cong gò má của anh cương nghị, ánh mắt thâm thúy có thần, tràn đầy vẻ nam tính.
Lương Kinh Kinh nghe thấy tiếng thầm cảm thán của một cô gái đứng bên cạnh: “Anh trai này đẹp trai ghê.”
Bình luận truyện