Trêu Chọc Ác Ma
Chương 52: Số tổng đài cũng bị lỗi?
Trên thế giới này có rất nhiều căn bệnh quái lạ, nhưng dị ứng ca hát vẫn là lần đầu tiên nghe thấy.
Hơn nữa rõ ràng là Trần Mạn Dao ngồi nghe người khác hát nãy giờ không có biểu hiện gì bất thường a, dị ứng kiểu gì ngồi nghe không sao khi cất tiếng hát lên lại đau đầu đâu?
Cho nên, không một ai tin tưởng Trần Mạn Dao, tất cả đều có suy nghĩ giống Lương Minh Nguyệt, đó là Vân Tiểu Mạn đang cố tình làm ra vẻ thần thần bí bí.
Bất quá không có ai ép buộc cô phải hát, dù sao người ta đã không muốn thì có ép cũng có vui vẻ gì đâu chứ.
Thế nhưng, Trần Mạn Dao tự biết cô không nói đùa, mỗi lần cô hát đầu của cô đều rất đau, đén mức cô đã không ít lần ngất đi khi cố tìm hiểu nguyên nhân của căn bệnh kì hoa này, lâu dần cô đâm ra sợ hãi việc hát, nếu không phải không muốn phá vỡ bầu không khí cô đã về lâu rồi.
Ai ngờ mọi chuyện không như ý muốn hội nữ nhân lại chơi trò chuyền nhau hát, rốt cuộc cô vẫn là tội đồ, quả đúng là chạy trời không khỏi nắng a.
Mặc dù không ai nói gì, nhưng bầu không khí hiển nhiên đã không còn tốt đẹp như lúc đầu, thỉnh thoảng lại có người nhìn cô đầy cứng nhắc.
Nghe thêm vài bài nữa, Trần Mạn Dao đứng dậy uyển chuyển nói:
- Tôi chợt nhớ ra có chút chuyện cần giải quyết, hẹn mọi người hôm khác nhé.
Lần này đám người không mấy nhiệt tình níu kéo cô ở lại, qua loa vài câu xã giao Trần Mạn Dao liền rởi khỏi Hồng Lâu.
Cô đi rồi, hội nữ nhân lại tiếp tục cuộc vui, dù sao không phải lúc nào cũng có một dịp xả stress tốt thế này, không nhất thiết phải vì một người rời đi mà giải tán.
Không ai để ý đến trong một góc phòng, Ứng Sam Sam ánh mắt âm trầm, bàn tay để sau lưng lén lít nhắn một tin nhắn ngắn gọn “Hành động” cho một dãy số lạ, sau đó Ứng Sam Sam ngay lập tức xóa dãy số đó ra khỏi lịch sử cuộc trò chuyện rồi quay trở ra chung vui như thể không có gì xảy ra.
…………….
Trên một chiếc taxi, Trần Mạn Dao bơ phờ ngồi dựa vào hàng ghế sau, hôm nay tuy không có rắc rối gì xảy ra nhưng không hiểu sao cô cảm thấy khá mệt, đầu óc có chút mông lung, bây giờ cô chẳng muốn làm cái gì khác ngoài ngủ một giấc thôi.
Bất quá taxi không phải nơi thích hợp để ngủ, Trần Mạn Dao cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, làm cái gì cũng phải về nhà trước mới yên tâm.
Đột nhiên, người tài xế taxi nói vọng lại:
- Cô gái trẻ, tôi để ý có hai chiếc xe tải con chạy theo sau chúng ta được mười phút rồi, cô xem có phải người quen của cô không?
Nghe vậy Trần Mạn Dao hơi nhíu mày, số người thực sự quen biết với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay sẽ không đi một lúc tận hai chiếc xe, mà lại những người đó căn bản không rảnh đến nỗi đi theo cô làm gì, cái này chắc chắn là lai giả bất thiện a.
Thế nhưng, rốt cuộc là ai muốn nhắm vào cô đây?
Khó đoán a, dạo này kẻ thù của cô nhiều lắm.
Chạy, hay là đánh?
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đánh đi, dù sao chạy sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức, chi bằng giải quyết một lần cho xong.
Vốn còn đang uể oải, Trần Mạn Dao đột nhiên sung sức hẳn lên, đánh một trận thoải mái xong về ngủ thì còn gì bằng.
- Bác tài, cho tôi xuống xe ở ngã tư tiếp theo.
Người tài xế taxi không lạ gì cái tình huống này, nói:
- Gần đây có một đồn cảnh sát, hay là tôi chở cô đến đó nhé.
Trần Mạn Dao cười nói:
- Bác hiểu lầm rồi, bọn họ là bạn của tôi, không có chuyện gì đâu.
Nhìn nụ cười không có chút gượng ép nào trên gương mặt tinh xảo của Trần Mạn Dao, bác tài xế tưởng rằng mình đoán sai có chút xấu hổ nói:
- Ầy, già rồi hay đa nghi a.
Xe dừng, Trần Mạn Dao đi xuống, nháy mắt sau cô liền men theo những con hẻm giữa những tòa nhà cao tầng chạy mất dạng.
Cũng ngay sau đó, tám chín tên đàn ông gấp rút nhảy ra từ hai chiếc xa tải con đuổi theo Trần Mạn Dao.
Đến tận lúc này, bác tài xế mới biết đám người kia nào phải bạn bè với cô gái trẻ, đây là cô gái trẻ không muốn bác liên lụy mới xuống xe a.
- Không được, phải báo cảnh sát.
Bác tài xế vội vàng lấy điện thoại ra gọi 911, ai biết đầu dây bên kia lại trả lời thành:
- Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…
Bác tài xế:
- ?
Không phải đâu, số tổng đài cũng bị lỗi?
Gọi lại lần nữa.
- Số điện thoại của quý khách đã bị khóa. Tút, tút…
Bác tài xế lần nữa choáng váng, mẹ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra a.
Không gọi được, vậy trực tiếp tới đồn cảnh sát kêu trợ giúp đi.
Cô gái trẻ, ráng cầm cự a.
Hơn nữa rõ ràng là Trần Mạn Dao ngồi nghe người khác hát nãy giờ không có biểu hiện gì bất thường a, dị ứng kiểu gì ngồi nghe không sao khi cất tiếng hát lên lại đau đầu đâu?
Cho nên, không một ai tin tưởng Trần Mạn Dao, tất cả đều có suy nghĩ giống Lương Minh Nguyệt, đó là Vân Tiểu Mạn đang cố tình làm ra vẻ thần thần bí bí.
Bất quá không có ai ép buộc cô phải hát, dù sao người ta đã không muốn thì có ép cũng có vui vẻ gì đâu chứ.
Thế nhưng, Trần Mạn Dao tự biết cô không nói đùa, mỗi lần cô hát đầu của cô đều rất đau, đén mức cô đã không ít lần ngất đi khi cố tìm hiểu nguyên nhân của căn bệnh kì hoa này, lâu dần cô đâm ra sợ hãi việc hát, nếu không phải không muốn phá vỡ bầu không khí cô đã về lâu rồi.
Ai ngờ mọi chuyện không như ý muốn hội nữ nhân lại chơi trò chuyền nhau hát, rốt cuộc cô vẫn là tội đồ, quả đúng là chạy trời không khỏi nắng a.
Mặc dù không ai nói gì, nhưng bầu không khí hiển nhiên đã không còn tốt đẹp như lúc đầu, thỉnh thoảng lại có người nhìn cô đầy cứng nhắc.
Nghe thêm vài bài nữa, Trần Mạn Dao đứng dậy uyển chuyển nói:
- Tôi chợt nhớ ra có chút chuyện cần giải quyết, hẹn mọi người hôm khác nhé.
Lần này đám người không mấy nhiệt tình níu kéo cô ở lại, qua loa vài câu xã giao Trần Mạn Dao liền rởi khỏi Hồng Lâu.
Cô đi rồi, hội nữ nhân lại tiếp tục cuộc vui, dù sao không phải lúc nào cũng có một dịp xả stress tốt thế này, không nhất thiết phải vì một người rời đi mà giải tán.
Không ai để ý đến trong một góc phòng, Ứng Sam Sam ánh mắt âm trầm, bàn tay để sau lưng lén lít nhắn một tin nhắn ngắn gọn “Hành động” cho một dãy số lạ, sau đó Ứng Sam Sam ngay lập tức xóa dãy số đó ra khỏi lịch sử cuộc trò chuyện rồi quay trở ra chung vui như thể không có gì xảy ra.
…………….
Trên một chiếc taxi, Trần Mạn Dao bơ phờ ngồi dựa vào hàng ghế sau, hôm nay tuy không có rắc rối gì xảy ra nhưng không hiểu sao cô cảm thấy khá mệt, đầu óc có chút mông lung, bây giờ cô chẳng muốn làm cái gì khác ngoài ngủ một giấc thôi.
Bất quá taxi không phải nơi thích hợp để ngủ, Trần Mạn Dao cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, làm cái gì cũng phải về nhà trước mới yên tâm.
Đột nhiên, người tài xế taxi nói vọng lại:
- Cô gái trẻ, tôi để ý có hai chiếc xe tải con chạy theo sau chúng ta được mười phút rồi, cô xem có phải người quen của cô không?
Nghe vậy Trần Mạn Dao hơi nhíu mày, số người thực sự quen biết với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay sẽ không đi một lúc tận hai chiếc xe, mà lại những người đó căn bản không rảnh đến nỗi đi theo cô làm gì, cái này chắc chắn là lai giả bất thiện a.
Thế nhưng, rốt cuộc là ai muốn nhắm vào cô đây?
Khó đoán a, dạo này kẻ thù của cô nhiều lắm.
Chạy, hay là đánh?
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đánh đi, dù sao chạy sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức, chi bằng giải quyết một lần cho xong.
Vốn còn đang uể oải, Trần Mạn Dao đột nhiên sung sức hẳn lên, đánh một trận thoải mái xong về ngủ thì còn gì bằng.
- Bác tài, cho tôi xuống xe ở ngã tư tiếp theo.
Người tài xế taxi không lạ gì cái tình huống này, nói:
- Gần đây có một đồn cảnh sát, hay là tôi chở cô đến đó nhé.
Trần Mạn Dao cười nói:
- Bác hiểu lầm rồi, bọn họ là bạn của tôi, không có chuyện gì đâu.
Nhìn nụ cười không có chút gượng ép nào trên gương mặt tinh xảo của Trần Mạn Dao, bác tài xế tưởng rằng mình đoán sai có chút xấu hổ nói:
- Ầy, già rồi hay đa nghi a.
Xe dừng, Trần Mạn Dao đi xuống, nháy mắt sau cô liền men theo những con hẻm giữa những tòa nhà cao tầng chạy mất dạng.
Cũng ngay sau đó, tám chín tên đàn ông gấp rút nhảy ra từ hai chiếc xa tải con đuổi theo Trần Mạn Dao.
Đến tận lúc này, bác tài xế mới biết đám người kia nào phải bạn bè với cô gái trẻ, đây là cô gái trẻ không muốn bác liên lụy mới xuống xe a.
- Không được, phải báo cảnh sát.
Bác tài xế vội vàng lấy điện thoại ra gọi 911, ai biết đầu dây bên kia lại trả lời thành:
- Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…
Bác tài xế:
- ?
Không phải đâu, số tổng đài cũng bị lỗi?
Gọi lại lần nữa.
- Số điện thoại của quý khách đã bị khóa. Tút, tút…
Bác tài xế lần nữa choáng váng, mẹ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra a.
Không gọi được, vậy trực tiếp tới đồn cảnh sát kêu trợ giúp đi.
Cô gái trẻ, ráng cầm cự a.
Bình luận truyện