Trêu Chọc - Mộc Hề Nương

Chương 1



Đỗ Vân Sinh lại mơ thấy hai tháng khi mình ở trong bản Khất La kia.

Bản Khất La nằm trong một vùng núi lớn xa xôi, nơi đó một nhánh tộc người Miêu thần bí đời đời cư ngụ, nghe đâu dân bản bất kể già trẻ gái trai đều am hiểu cổ thuật.

Ngay từ đầu Đỗ Vân Sinh vẫn cho rằng cổ thuật là lời nói vô căn cứ, tuy rằng độc trùng trong bản rất nhiều, nhưng ai bảo bản lại ở vị trí sâu trong núi lớn chứ?

Hắn mang theo rất nhiều nước thuốc đuổi độc trùng, phòng độc trùng mà cũng chẳng có tác dụng, trợ lý đi cùng vẫn bị độc trùng cắn đến mức phải đưa đi bệnh viện. Những người khác cũng không muốn làm nữa, dù lương cho gấp ba cũng không thèm.

Điều kiện sinh hoạt của bản Khất La quá kém, vừa lạc hậu lại còn bần cùng, ngay cả đèn điện cũng không có. Nhưng Đỗ Vân Sinh cần phải quay một bộ phim tài liệu ở núi Khất La. Hắn là một đạo diễn có tên tuổi, đã lâu rồi chưa ra tác phẩm mới, cần một bộ điện ảnh có đề tài đặc biệt để bản thân lấy lại địa vị đạo diễn ở trong giới.

Lần đi này tiêu hao lượng tài chính khá lớn, bỏ ra rất nhiều thời gian chuẩn bị, Đỗ Vân Sinh không thể dễ dàng từ bỏ được. Sầu muộn bối rối vô cùng, hắn nghĩ đến chuyện thuê dân bản địa phương, chỉ cần tốn một phần mười tiền thuê những người khác là có thể thuê được những dân bản địa phương thể lực tốt hơn nữa lại quen thuộc với núi lớn.

Vì vậy Đỗ Vân Sinh xuất phát, khua chiêng gõ trống ở bãi đất trống trong bản, lệnh cho phó đạo diễn tuyên bố thuê dân bản. Sau đó hắn chủ động lên đài, giả vờ tốt bụng khuyến khích dân bản hăng hái đăng ký.

Lúc ấy Đỗ Vân Sinh không hề nhận ra có chỗ nào không thích hợp, đầy lòng đầy mắt của hắn đều là tiến độ quay phim, còn những dân bản khốn cùng kia hoàn toàn không lọt vào mắt hắn. Hắn khinh thường dân bản, tự nhiên cũng chẳng tốn đầu óc đi chú ý.

Cho nên hắn không biết rằng, ngay lúc đó những dân bản nhìn hắn và mấy người ngoại lai khác như là đang nhìn con khỉ làm trò, ánh mắt vừa lạnh băng lại quỷ dị.

Đỗ Vân Sinh không hề nhận ra, hắn tự tin cho là dân bản không thể từ chối.

Nhưng bây giờ ở trong mơ dùng góc độ của người đứng xem, Đỗ Vân Sinh mới biết hoá ra điều khác thường đã sớm tồn tại từ khi mới bắt đầu rồi, nhưng đáng tiếc hắn lại ngạo mạn tự phụ nên hoàn toàn không hề phát hiện.

Dân bản mắt lạnh nhìn bọn họ nói ở trên đài, thái độ thờ ơ lại bị coi là khiếp sợ. Trên đài Đỗ Vân Sinh mất hết kiên nhẫn, lặp lại nội dung một lần nữa.

Lúc này cuối cùng cũng có người hưởng ứng.

Đám người tách ra, một thanh niên diễm lệ yêu dị bước ra, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đã kinh diễm Đỗ Vân Sinh đang buồn bực ngán ngẩm.

Trong mộng, ‘Đỗ Vân Sinh’ trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm thanh niên diễm lệ yêu dị kia, không tự chủ nuốt nuốt nước bọt, đầy mặt đều là biểu cảm kinh diễm. Cho nên hắn mới không để ý rằng, trong giây phút khi thanh niên xuất hiện, dân bản lại lộ ra thái độ khiêm nhường kính sợ.

Thanh niên nói y gọi là Đằng Chỉ Thanh, là dân bản Khất La, muốn đăng ký tham gia thông báo tuyển dụng của ‘Đỗ đạo’. ‘Đỗ Vân Sinh’ hận không thể để cho y làm nam chính trên màn ảnh, may mà suy nghĩ đến những ảnh hưởng sau đó nên mới không phát rồ.

Hắn lung tung gật đầu, cuối cùng để Đằng Chỉ Thanh vào chỗ trợ lý đang trống của hắn, để Đằng Chỉ Thanh cùng ăn cùng ở đồng hành với hắn.

‘Đỗ Vân Sinh’ thích Đằng Chỉ Thanh, bởi vì y quá đẹp, hơn nữa có một loại khí chất nguy hiểm quỷ bí nào đó, tựa như rắn độc thì sặc sỡ, hoa độc thì mỹ lệ, biết rõ là nguy hiểm nhưng vẫn không thể kìm lại mà bị hấp dẫn.

Hắn bắt đầu cuộc sống sinh hoạt vừa quay phim vừa theo đuổi Đằng Chỉ Thanh.

Thanh niên không chấp nhận hắn, nhưng cũng không hề từ chối, y cam chịu ‘Đỗ Vân Sinh’ theo đuổi.

Một tháng rưỡi sau, ‘Đỗ Vân Sinh’ hao tâm tổn huyết bố trí cảnh tỏ tình với thanh niên, thanh niên hỏi hắn có thật lòng hay không.

‘Đỗ Vân Sinh’ gật đầu chắc chắn cũng biểu thị hắn yêu thanh niên, vĩnh viễn không bao giờ thay lòng đổi dạ.

“Đỗ Vân Sinh yêu Đằng Chỉ Thanh, vĩnh viễn không bao giờ thay lòng đổi dạ.”

Đỗ Vân Sinh trong mơ thấy cảnh tượng này, tâm trạng rất kích động. Hắn điên cuồng hò hét, đấm đá, ước mong có thể quay ngược thời gian trở lại, hy vọng có thể khiến cái tên ‘Đỗ Vân Sinh’ thấy sắc nảy lòng tham hai năm trước đừng đi trêu chọc Đằng Chỉ Thanh.

Rời khỏi y!

Rời khỏi Đằng Chỉ Thanh!

Đừng trêu chọc y!

Đừng trêu chọc Đằng Chỉ Thanh!

Đừng đến bản Khất La! Rời khỏi!

Từ chối Đằng Chỉ Thanh, vĩnh viễn đừng nói yêu y!

Y là ma quỷ! Bọn họ là yêu tà!

Toàn bộ bản Khất La không có ai là người bình thường đâu!

Đỗ Vân Sinh điên cuồng hò hét, cho nên vẻ mặt nhăn nhó, trên mặt đều là nước mắt.

Khi hắn nhìn thấy Đằng Chỉ Thanh lộ ra nụ cười với ‘Đỗ Vân Sinh’, người sau mừng rỡ như điên, khi hắn nhìn thấy Đằng Chỉ Thanh gật đầu đáp ứng lời tỏ tình của ‘Đỗ Vân Sinh’, khi hắn nghe thấy Đằng Chỉ Thanh nhẹ giọng nỉ non một câu ‘Nhớ kỹ lời ngươi nói, thần đang nghe, ta nhớ kỹ, không được phép đổi ý, không thể phụ ta’, Đỗ Vân Sinh trong mơ tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

Hắn nửa khẩn cầu nửa thống khổ nói với ‘Đỗ Vân Sinh’ đang vui mừng phấn khởi: “Đừng đáp ứng y, xin mày, mau chóng rời khỏi đi… A a rời khỏi đi!!”

Đỗ Vân Sinh điên cuồng nắm tóc đau khóc thành tiếng: “Thật xin lỗi—— tôi sai rồi, tôi xin lỗi anh… Đằng Chỉ Thanh, tôi sai rồi!! Anh tha cho tôi đi!! Van cầu anh hãy tha cho tôi đi!”

..

Núi Khất La, bản Khất La.

Sâu trong bản có một căn nhà sàn hai tầng, cửa sổ bằng tre của phòng ngủ chính trên lầu mở ra, ánh trăng len lỏi vào trong nhà sàn, rơi ở trên giường. Trên giường, một thanh niên gầy yếu đang nằm co ro. Bàn tay thanh niên nắm chặt, hai cánh tay gập lại ép vào trong ngực, phát ra những tiếng nức nở thống khổ nho nhỏ, thỉnh thoảng lại nỉ non mấy câu ‘Tôi sai rồi’, ‘Tha cho tôi đi’.

Đột nhiên, thanh niên mở mắt ra, trừng trừng nhìn phía trước, giống như bệnh nhân tinh thần không được bình thường. Hắn duy trì tư thế này hồi lâu không hề nhúc nhích, đôi mắt cũng không chớp một cái. Mãi cho đến tận khi chua xót đến rơi nước mắt, hắn mới không nhịn được mà nhẹ nhàng chớp mắt.

Đôi mắt chớp hai lần. Theo sau hai lần chớp mắt, như là cơ quan nào đó được mở ra, vạn sự vạn vật cuối cùng có thể nhúc nhích, tư duy cũng chậm rãi vận chuyển, nhưng vẫn chậm chạp như trước.

Thanh niên chậm rì rì ngồi dậy, chăn trên người trượt xuống, lộ ra lồng ngực với những vết mới bao trùm vết cũ. Hắn ngồi yên một lúc lâu, rồi xốc hết chăn lên, phía dưới không mặc quần áo.

Đứng dậy, hai chân đặt lên sàn mềm nhũn tê liệt ngã xuống, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng bò dậy, trên sàn nhà sờ được một chiếc áo khoác, đó là áo của Đằng Chỉ Thang.

Tròng lên trên người, miễn cưỡng che vài chỗ, cuối cùng cũng không áo rách quần manh như trước.

Thanh niên rất chậm chạp, thường cứ làm một chuyện xong cần phải dừng lại đờ ra một lúc, dường như là đang suy tư bước tiếp theo phải làm gì. Sau khi mặc quần áo, hắn bò đến trước cửa sổ, tay mới vừa đặt lên cửa sổ thì có một con rắn nhỏ màu sắc sặc sỡ đột nhiên ló đầu ra, lè lưỡi theo dõi.

Thanh niên hơi sửng sốt, sau đó tập mãi thành quen dựa vào trên ghế tre cạnh cửa sổ ngước nhìn vầng trăng.

Hắn không đi, rắn nhỏ cũng không đi.

Đây là tai mắt Đằng Chỉ Thanh đặt quanh thân hắn để theo dõi, rất nhiều, một khi thanh niên bước ra khỏi phòng sẽ khiến chúng cảnh giác.

Cho nên hắn không trốn được.

..

Rào rạt.

【 Tiếng bước chân rất nhỏ ở phía sau vang lên, như rắn trườn qua bãi cỏ, lè chiếc lưỡi đỏ tươi ra, âm lãnh mà nguy hiểm.

Đỗ Vân Sinh ôm vai run lẩy bẩy, ngón tay dùng sức đến trắng bệch, hai mắt lúng ta lúng túng nhìn chằm chằm con rắn hoa kia trườn trở về. Một bóng đen bao phủ hắn lại, bóng dáng một con rắn nho nhỏ thay vào vị trí trước kia của con rắn hoa.

Một bàn tay đặt trên bả vai Đỗ Vân Sinh, nắm lấy đôi tay đang nắm chặt của hắn. Ánh mắt Đỗ Vân Sinh di động theo, hắn nhìn thấy bàn tay nắm tay của mình, tay đàn ông.

Giống như ngọc được điêu khắc mà thành, tinh xảo trắng nõn, vô cùng xinh đẹp. Mu bàn tay trắng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh, mạch máu bao lấy dòng máu trào dâng, dòng máu kia chắc hẳn là máu lạnh đi.

Trên ngón tay cái là một chiếc nhẫn đồng thau to lớn quái lạ, tựa như là khảm nhập vào, vừa kỳ quái, lại đặc biệt phù hợp với bàn tay cực kỳ đẹp đẽ kia.

Bàn tay còn lại duỗi tới nắm lấy cằm Đỗ Vân Sinh ép hắn ngẩng đầu lên. Thanh âm lanh lảnh như khi đá vàng đập vào đồng thau vang lên bên tai, hắn nghe thấy người đàn ông hỏi: “Nghĩ gì thế?”

Hơi hờ hững, nói rõ tâm trạng y lúc này coi như không tồi. 】

【 báo cáo kiểm duyệt viên,【 phần trong dấu móc đen bên trên 】ở dưới cổ cùng lắm cũng chỉ là nắm tay thôi, căn cứ vào kiến thức sinh lý học ở cấp ba là biết, nắm tay cũng chẳng thể mang thai được nhé, cảm ơn. 】

(Yin: Đoạn trên là lời tác giả, đại loại là Tấn Giang làm khá gắt vụ văn hoá phẩm đồi truỵ, nên nếu đoạn H miêu tả từ cổ trở xuống sẽ dễ bị dính, tác giả đang khiếu nại chị í có miêu tả dưới cổ nhưng cũng chỉ là nắm tay thoy mà:>>>)

Đỗ Vân Sinh ngẫm nghĩ, đôi môi mím càng ngày càng chặt lại, tái nhợt không có tí hồng hào nào.

Trong đôi mắt của hắn phản chiếu hình ảnh người đàn ông trước mặt, đó là một người đẹp đẽ đến quỷ dị. Luôn có vài người xinh đẹp như vậy, không giống người thật, vì vậy sinh ra cảm giác khủng bố quỷ dị.

Đằng Chỉ Thanh chính là người như thế, dung mạo quá mức xinh đẹp diễm lệ, biểu cảm luôn nhàn nhạt, không giống như là người thật. Hơn nữa y quanh năm cư trú ở vùng núi Khất La, từ nhỏ đã làm bạn với cổ trùng, nên lại càng thêm cảm giác thần bí quỷ quyệt.

Đằng Chỉ Thanh gặm cắn lỗ tai và hai má Đỗ Vân Sinh: “Nói chuyện.”

Lông mi Đỗ Vân Sinh khẽ run, trái tim giống như bị nhéo. Hắn rất sợ hãi, sốt ruột suy nghĩ những lời nên nói, nhưng miệng lại đóng chặt như vỏ trai, căn bản không nghe sai khiến.

Đằng Chỉ Thanh nhìn chằm chằm Đỗ Vân Sinh không chớp mắt, không buông tha bất kỳ biến hoá nào trên khuôn mặt của hắn. Y vén tóc mái trên trán Đỗ Vân Sinh, không vội thúc giục hắn đáp lại.

Lông mi Đỗ Vân Sinh rung động mãnh liệt, cả người cũng bắt đầu run lẩy bẩy, muốn nói chuyện nhưng lại chỉ có thể thốt ra những tiếng run run, như là bị ức hiếp cực kỳ tàn nhẫn, muốn áp chế lại tiếng khóc sắp không nhịn nổi nữa.

“Bé con ngủ rồi, chúng ta lại sinh thêm bé con nữa đi.”

Nghe vậy, Đỗ Vân Sinh nhớ tới cái bụng tám tháng to như quái vật, nhớ tới đau đớn khi bụng bị xé rách. Hắn không ngừng sợ hãi, bắt đầu giãy giụa, lắc đầu từ chối: “Không, không muốn… Đừng mà—— “

“Tại sao chứ? Chẳng phải em rất thích trẻ con sao?” Đằng Chỉ Thanh không quá hiểu. “Lúc trước em chạy, bỏ lại ta, từ chối ta, chẳng phải em đã nói muốn có con, ta không thể cho em còn gì? Ta cho em, em lại không vui.”

Đằng Chỉ Thanh lắc đầu: “Em thật khó hầu hạ, bị chiều hư rồi.”

Đỗ Vân Sinh run rẩy thân thể, nắm lấy góc áo của Đằng Chỉ Thanh, hai mắt trợn lên rất lớn. Hắn kháng cự đụng chạm nhưng lại không dám từ chối, chỉ đành khẩn cầu Đằng Chỉ Thanh có thể thương tiếc hắn chút thôi. Hắn nói mình biết sai rồi, không dám chạy, không còn dám vứt bỏ lời thề, xin Đằng Chỉ Thanh thương tiếc hắn, không muốn có con nữa.

Đỗ Vân Sinh sợ Đằng Chỉ Thanh, nhưng ngoại trừ trong lòng của Đằng Chỉ Thanh, hắn không còn nơi nào để đi.

Hắn run bần bật dựa sát vào Đằng Chỉ Thanh, sợ đến rơi nước mắt: “Tôi không muốn, được không?”

Đằng Chỉ Thanh: “Không muốn cái gì?”

“Không muốn có con, được không?”

Đằng Chỉ Thanh nhẹ nhàng vuốt tóc Đỗ Vân Sinh, sống lưng Đỗ Vân Sinh dâng lên một trận lạnh lẽo âm trầm. Trong mắt hắn, Đằng Chỉ Thanh hời hợt giống như một con rắn độc màu sắc sặc sỡ.

“Yêu cầu em đề ra, ta đều sẽ đáp ứng. Song tương ứng, em cũng phải đánh đổi điều gì đó.”

“Tôi hiểu.”

Đỗ Vân Sinh hiểu, đây là cái giá to lớn mà hắn phải trả, cái giá cho việc bị sắc mê hoặc lại từng phụ lòng.

Đỗ Vân Sinh run run rẩy rẩy nhón chân lên, ôm lấy bả vai Đằng Chỉ Thanh, chủ động hiến tế.

..

Hai năm trước, núi Khất La.

Đỗ Vân Sinh lau sạch mồ hôi trên trán, quay đầu lại quát lớn: “Đừng đặt thiết bị trên mặt đất rồi kéo, không có sức thì bảo người khác phụ một tay, khiêng lên trên vai. A Sơn, mang thuốc đuổi muỗi ra phun đi. Với lại, còn bao lâu nữa mới đến bản Khất La thế?”

Ở phía sau, mấy nhân viên công tác của đoàn phim có hơi bực bội. Đi bộ đi vào núi lớn, trên người khiêng thiết bị cồng kềnh, lại còn phải đề phòng độc trùng tán loạn trong núi sâu, cả thể xác và tinh thần bọn họ đều mệt mỏi, bởi vậy tha thiết mong chờ nhìn người dẫn đường.

Đỗ Vân Sinh cũng muốn nhanh lên đến bản Khất La, da dẻ lộ ra ngoài của hắn đều bị muỗi đốt thành mấy nốt sưng vù to tổ chảng, cho nên không ngừng giục A Sơn dò hỏi người dẫn đường.

Người dẫn đường đi mãi ở tít trên đầu, nghe thấy A Sơn dò hỏi bèn nói: “Rất nhanh sẽ đến.”

Đỗ Vân Sinh thiếu kiên nhẫn: “Đừng có nói vơi, đi hỏi xem còn cần bao lâu nữa.”

A Sơn chạy đi hỏi, người dẫn đường trả lời là còn cần hai mươi phút nữa. Thời gian vẫn còn ở trong phạm vi có thể tiếp thu, sắc mặt Đỗ Vân Sinh liền hòa hoãn, nói tin tức này cho những người khác.

Nhân viên công tác nghe vậy, cũng đều lên tinh thần, trong lòng nhẩm đếm thời gian, yên lặng lên đường, bất tri bất giác đã đến nơi.

Bản Khất La ở trong núi sâu, nếu không có người dẫn đường căn bản không thể tìm tới được.

Đỗ Vân Sinh biết đến bản Khất La là do một người bạn nói cho hắn. Người bạn kia khuyên hắn tốt nhất đừng đi, thấy không khuyên nổi mới nhắc nhở hắn, ngàn vạn lần đừng trêu chọc mấy cô gái trong bản.

Nếu như chỉ là muốn vui đùa nhất thời, loại ý nghĩ thế này tốt nhất nên vứt đi, đừng có mà nghĩ tới, bằng không sau này hối hận cũng chẳng kịp.

Đỗ Vân Sinh hỏi nguyên nhân.

Người bạn kia do dự hồi lâu mới thần bí nói: “Đó là bản dùng cổ, nhưng chỉ cần ông đừng trêu chọc người nơi đó, bọn họ sẽ không hạ cổ vào ông.”

Đỗ Vân Sinh đùa giỡn: “Nếu như bọn họ đến trêu chọc tôi thì sao?”

Người bạn nghiêm mặt nhắc nhở hắn đừng đùa, nếu như phát hiện có gì không thích hợp tốt nhất nhanh chóng rời khỏi, đừng đụng chạm vào những người có hảo cảm với mình, đừng để lại đồ đạc của mình.

Đỗ Vân Sinh xua tay, căn bản không tin cổ thuật, hắn chỉ là cảm thấy hứng thú với bản trong núi sâu, lên phim chắc chắn sẽ tạo nên oanh động.

A Sơn: “Đỗ đạo, đến rồi!”

A Sơn là trợ lý của Đỗ Vân Sinh, theo hắn đã được hai năm rồi, năng lực cũng khá ổn. Cậu ta chạy như bay tới nói với Đỗ Vân Sinh: “Chúng ta sẽ ở tòa nhà sàn kia, đó là phòng ở của người dẫn đường, gã cho chúng ta thuê. Tiền thuê hai tháng tổng cộng hai nghìn năm.”

Đỗ Vân Sinh cười nhạo: “Gã nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hửm?”

Sắc mặt A Sơn lúng túng: “Phòng ở trong núi sâu, tiền thuê thật sự rất cao, nhưng mà phòng ở rất lớn, hai tầng. Em đã nhìn qua rồi, tổng cộng sáu gian phòng, phòng khách, nhà bếp và vệ sinh đều có, cũng đã thông điện, coi như khá được.”

Đỗ Vân Sinh không nhìn ra biểu cảm thế nào, hắn chỉ nói rằng: “Được rồi, cho gã hai nghìn năm. Bảo gã hai tháng sau quay lại, dẫn chúng ta đi ra ngoài.”

A Sơn: “Vâng!”

Sau một thời gian dằn vặt, Đỗ Vân Sinh và nhân viên đoàn phim liền ở lại nơi xa nhất thuộc bên ngoài bản Khất La. Ngày đầu tiên xuất hiện, không ít trẻ con trong bản đều vây lại xem, nhưng chẳng hề nói gì, cứ trừng mắt nhìn chằm chằm khiến người ta cảm thấy không được thoải mái.

Đỗ Vân Sinh lấy ra túi kẹo từ trong vali hành lý, đưa A Sơn mang ra ngoài chia cho lũ trẻ.

Đám trẻ con kia không lấy, lập tức giải tán.

Đỗ Vân Sinh cười lạnh: “Thật không biết điều.”

—————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện