Trêu Chọc - Mộc Hề Nương

Chương 5



Đỗ Vân Sinh khều đống lửa, quay đầu lại liếc nhìn Đằng Chỉ Thanh, thấy đối phương dường như đang nghỉ ngơi thì lại tiếp tục trông lửa.

Hắn đưa lưng về phía Đằng Chỉ Thanh, lúc quay đầu lại, Đằng Chỉ Thanh mở mắt ra, một con bươm bướm màu u lam to bằng miệng chén dừng trên đầu ngón tay y. Con bướm đập cánh hai lần bay lên trên ngọn cây, chưa tới một giây thì rơi xuống mặt đất.

Con bướm loạng choạng giãy dụa hai lần rồi ngã xuống đất, không dậy thân mình lên nổi, điểm đen trên cánh bướm lan ra, từ từ cắn nuốt toàn bộ con bướm.

Trên ngọn cây, hơn mười con bướm vòng quanh tán cây một lúc lâu rồi mới bay về phương hướng trước khi tới. Đối với chuyện này, Đỗ Vân Sinh không hề có cảm giác gì.

Hừng đông, đống lửa đã tắt, một làn khói xám còn sót lại lượn lờ bay lên.

Đỗ Vân Sinh bỗng nhiên bừng tỉnh, nhận ra bản thân ngã sang một bên ngủ quên mất. Hắn nhanh chóng bò dậy phát hiện vòng tròn làm bằng bột đuổi trùng không bị phá mới yên lòng. Nhân viên công tác vẫn còn đang ngủ say, thiết bị cũng không hư hại gì.

Đỗ Vân Sinh nhìn quanh tìm Đằng Chỉ Thanh. Lúc vừa mới tỉnh hắn đã tự động đi tìm bóng dáng của Đằng Chỉ Thanh, nhưng vẫn chưa thấy người đâu.

Hắn đứng dậy, hô tên Đằng Chỉ Thanh vài lần nhưng không được đáp lời, trái lại đánh thức hết mấy nhân viên công tác.

Đỗ Vân Sinh: “Tỉnh thì dậy luôn đi, chuẩn bị một lát lại lấp đầy bụng rồi xuất phát, tiếp tục gấp rút lên đường.”

Một nhân viên công tác ngáp một cái, còn buồn ngủ mà dò hỏi: “Đỗ đạo, ngài tìm cái người dân bản Khất La kia hở?”

Đỗ Vân Sinh: “Cậu biết A Thanh ở đâu à?”

Nhân viên công tác: “Sáng sớm tôi có tỉnh một lần, thấy y hình như đi hướng đó.”

Đỗ Vân Sinh dặn dò: “Các cậu cứ thu dọn trước đi, đợi một lát tôi về ngay.”

Nói xong, hắn liền chạy về hướng mà nhân viên công tác chỉ, chạy một lúc, đường càng ngày càng chật hẹp, mà cây cỏ lại rậm rạp. Đẩy ra một đống cành lá rũ xuống, Đỗ Vân Sinh nhìn thấy Đằng Chỉ Thanh trong sương mù mịt mờ.

“A Thanh?”

Đằng Chỉ Thanh nghiêng người, liếc nhìn Đỗ Vân Sinh, trong mắt hàm chứa cánh cáo: “Đứng chỗ đó, đừng nhúc nhích.”

Trái tim Đỗ Vân Sinh đập như sấm nổ, trong mắt tất cả đều là thân ảnh mờ mịt của Đằng Chỉ Thanh, dưới chân như mọc rễ, trong lòng khó giải thích được mà sinh ra sợ hãi không dám tiến lên quấy rầy y. Chần chừ một lát, hắn mới cẩn thận dò hỏi: “Sao cậu lại ở chỗ này vậy? Cậu đang làm gì thế?”

Đằng Chỉ Thanh không trả lời hắn, chỉ xua tay ra hiệu hắn yên tĩnh.

Đỗ Vân Sinh đứng yên tại chỗ rất lâu, lâu đến mức chân đều đã tê rần. Trong lòng hắn nổi lên một tia bực bội, nhưng liếc nhìn Đằng Chỉ Thanh một cái, tia bực bội kia liền tan thành mây khói. Suy nghĩ một lát, Đỗ Vân Sinh dứt khoát dựa vào thân cây chăm chú nhìn Đằng Chỉ Thanh, hoàn toàn kiên nhẫn, thật giống như nhìn đến thiên trường địa cửu cũng vui vẻ mà chịu đựng.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, lâu đến mức Đỗ Vân Sinh cho rằng Đằng Chỉ Thanh đã đứng ngủ luôn rồi, Đằng Chỉ Thanh bỗng nhiên cử động, duỗi tay từ trên thân cây lấy xuống một vật màu đỏ rực có dạng sợi dài, tốc độ cực nhanh quấn ở trên cổ tay, cổ tay áo rộng lớn rũ xuống che vật kia đi.

Đỗ Vân Sinh rướn cổ lên dò hỏi: “Cậu bắt được thứ gì vậy?”

Đằng Chỉ Thanh đi tới: “Đi thôi.”

Đỗ Vân Sinh yên lặng nhìn y, một lát sau mới xoay người đi vượt lên phía trước. Ngay khi Đằng Chỉ Thanh cho là hắn đã từ bỏ lòng hiếu kỳ, hắn bỗng nhiên nói: “Là một con rắn ha.”

Đằng Chỉ Thanh đang mơn trớn bộ vảy lạnh băng của con rắn đỏ nhỏ quấn trên cổ tay, nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía bóng lưng Đỗ Vân Sinh.

Vừa nhìn, cũng hơi bị hấp dẫn.

Khuôn mặt Đỗ Vân Sinh đẹp đẽ, khí chất thư sinh, lại còn có cơ thể phong lưu hiếm thấy. Tỉ lệ dáng người đẹp, vai rộng eo thon, cái mông vểnh cao cảm giác rất có thịt, chân cũng rất dài, nhìn bề ngoài, đạt tiêu chuẩn eo thon mông hẹp, vai rộng chân dài.

Hắn hẳn đã được trải qua dạy dỗ, hoặc là có trưởng bối ảnh hưởng, cho nên lúc ngồi, nằm, dựa và đi lại đều có ý vị độc đáo, dễ dàng vô tình mà hấp dẫn ánh mắt người khác.

Đằng Chỉ Thanh: “Nhìn thấy?”

“Ừm.” Đỗ Vân Sinh đáp một tiếng, giọng điệu thân thiết hỏi: “Con rắn kia có độc đúng không? Tôi biết mấy người các cậu ở bản trong núi sâu đều có vài kỹ xảo nuôi rắn, nhưng mà loại rắn màu sắc diễm lệ như này, chắc hẳn độc tính mạnh lắm. Tôi thấy vẫn đừng nên để rắn quấn ở trên người thì tốt hơn…” Hắn chau chuốt từ ngữ: “Các cậu hẳn cũng có phương thuốc giải độc hoặc là thảo dược chứ nhỉ? Huyết thanh rắn độc không dễ lấy, bệnh viện nhỏ cũng còn chưa chắc đã có, cho nên — “

Đằng Chỉ Thanh ngắt lời hắn: “Ngươi lo ta bị rắn cắn?”

Đỗ Vân Sinh: “Lo lắng cũng chẳng kỳ lạ mà.”

Đằng Chỉ Thanh: “Ngươi lại rất kỳ lạ. Người từ bên ngoài như các ngươi tới, khi nhìn thấy rắn phản ứng đều rất lớn, sau khi biết là rắn độc thì càng hận không thể rời xa hoặc đập chết chúng. Nếu là nhìn thấy rắn độc quấn trên người dân bản, sẽ sợ hãi, cách xa dân bản.”

Đỗ Vân Sinh: “Rất nhiều người sợ rắn, đặc biệt là rắn độc nguy hiểm đến tính mạng.”

Đằng Chỉ Thanh: “Các ngươi nuôi chó, nuôi mèo, nuôi các loại động vật, chúng ta cũng giống vậy.”

Đỗ Vân Sinh: “… Rắn độc, rắn độc chưa loại độc tính, vẫn có sự khác nhau mà.”

Đằng Chỉ Thanh khẽ cười: “Các ngươi chỉ là sợ hãi với vật mà mình không có cách nào khống chế. Thói hư tật xấu của con người, vật mà không thể chiếm cho riêng mình, không thể khống chế là đại biểu cho nguy hiểm, dưới tình huống không diệt trừ được thì sẽ lựa chọn rời xa, tiện tay bôi nhọ luôn.”

Đỗ Vân Sinh dừng bước chân, quay đầu lại ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Đằng Chỉ Thanh.

“Cậu vừa cười đúng không?”

Đằng Chỉ Thanh liếc nhìn Đỗ Vân Sinh, không đáp lại.

Y cho là Đỗ Vân Sinh sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng chỗ hắn chú ý hiển nhiên rất khác xa.

Đỗ Vân Sinh cười đến thật xán lạn: “Lần đầu tiên cậu nói với tôi nhiều như vậy đấy, mặc dù ấn tượng đối với người tới từ bên ngoài hình như không được tốt đẹp cho lắm.”

Thí dụ như hắn cũng được phân loại là người từ bên ngoài tới. Trong lời Đằng Chỉ Thanh nói thì phân chia người ra thành dân bản Khất La và người bên ngoài núi sâu, y dùng ‘các ngươi’, gộp cả Đỗ Vân Sinh vào bên trong.

Tâm tư nho nhỏ của Đỗ Vân Sinh là không muốn để cho mình bị phân loại vào bên trong ‘các ngươi’, điều đó giống như sông Sở chia cắt đất Hán giữa hắn và Đằng Chỉ Thanh.

“Cậu nói rất đúng, lại cũng có chỗ không đúng. Nếu như có thể khống chế thì không tồn tại nguy hiểm rồi, mà đối với nguy hiểm không rõ thì bất kỳ sinh linh nào cũng đều sẽ sợ hãi theo bản năng. Nếu dùng điều đó để chỉ trích là thói hư tật xấu của con người thì chính là thành kiến đấy. Còn nữa, tôi sợ rắn độc là xuất phát từ sự quan tâm đối với cậu.”

Đằng Chỉ Thanh nỉ non một câu: “Phải vậy không?”

Đỗ Vân Sinh mắt sắc nhìn thấy trên cổ tay Đằng Chỉ Thanh đột nhiên nhiều thêm cái vòng tay màu đỏ rực, nụ cười bỗng cứng đờ. Hắn nhìn ra đây không phải là vòng tay, mà là rắn độc.

Một con rắn nhỏ màu sắc diễm lệ, xinh đẹp, nếu để cho người thích nuôi rắn nhìn thấy tuyệt đối sẽ điên cuồng, bởi vì ngay cả hắn đây vô cảm với rắn mà cũng cảm thấy đẹp đẽ. Màu sắc đỏ rực hiếm thấy, bộ vảy bóng loáng xinh đẹp, loé lên ánh sáng nhạt dưới ánh mặt trời.

Xinh đẹp đồng thời cũng thể hiện rằng độc tính rất mạnh.

Đỗ Vân Sinh nuốt nước miếng, tăng thêm ngữ điệu nói: “A Thanh, tôi không hề cảm thấy chơi rắn là cổ quái dị đoan. Nhưng con rắn hoang dã kia độc tính rất mạnh, nếu bị cắn một cái, chúng ta căn bản không có thời gian xuống núi tiêm huyết thanh đâu!”

Đằng Chỉ Thanh bình tĩnh nhìn Đỗ Vân Sinh, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ, thành công làm Đỗ Vân Sinh nhìn đến ngây người.

“Chú ý nhìn đường, đừng trì hoãn thời gian.”

Đỗ Vân Sinh: “Con rắn kia — “

“Nàng rất ngoan.” Đằng Chỉ Thanh rũ mắt chăm chú nhìn con rắn nhỏ trên cổ tay, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve lớp vảy trên thân mình nhỏ nhắn: “Ta nuôi nàng rất nhiều năm, lần này không nói cho nàng biết đã chạy ra khỏi bản Khất La, nàng mới tức giận đuổi theo.”

Đỗ Vân Sinh ngạc nhiên: “Thú cưng của cậu à?”

Đằng Chỉ Thanh: “Đi thôi.”

Đỗ Vân Sinh chần chờ một lát, xoay người tiếp tục đi lên, đi được ba năm mét thì quay đầu lại nhìn, phát hiện con rắn độc kia thật sự rất an tĩnh ngoan ngoãn thì mới miễn cưỡng yên lòng.

Trở lại bãi đất, phát hiện nhân viên công tác đều nghỉ ngơi chỉnh đốn xong xuôi, chỉ chờ xuất phát, Đỗ Vân Sinh thấy vậy bèn nói: “Xuất phát.”

Đằng Chỉ Thanh dẫn đường phía trước, Đỗ Vân Sinh theo sát phía sau, một đường im lặng tiến lên. Chẳng có bao nhiêu người tán gẫu hay thưởng thức cảnh sắc trên đường, nguyên nhân là do hôm qua gấp rút lên đường quá mệt mỏi, hôm nay chỉ muốn nhanh chóng đến nơi.

Vượt qua mấy ngọn núi, đoàn người bắt đầu đi xuống sườn núi, đẩy ra tầng tầng lớp lớp màn che được hình thành từ cây cối và dây mây, dần dần bắt đầu nghe được tiếng nước chảy. Tiếng nước từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng.

Nhân viên công tác rất ngạc nhiên lại vui mừng: “Có thác nước à?!”

“A Thanh, thung lũng Hồ Điệp có thác nước không?” Đỗ Vân Sinh thở phì phò hỏi Đằng Chỉ Thanh.

Đằng Chỉ Thanh gật đầu: “Có.” Hắn nhìn xuống địa hình phụ cận, nói tiếp: “Xuyên qua cây cối phía trước là đến thung lũng Hồ Điệp.”

Đỗ Vân Sinh: “Thật sao?! Ha, nhanh quá. Lúc này mới tầm hai giờ chiều nhỉ, đủ thời gian quay chụp.”

Đằng Chỉ Thanh: “Lúc trước ta đã từng nói, bươm bướm bên trong thung lũng Hồ Điệp ăn máu thịt con người, các ngươi còn đi không?”

Đỗ Vân Sinh hơi sửng sốt: “Cậu không phải nói đùa hả?”

Đằng Chỉ Thanh thâm sâu nhìn hắn, nói: “Ừm, đùa thôi.”

“Ban đêm trong thung lũng Hồ Điệp cần phải yên tĩnh, chúng nó giao phối, đẻ trứng, các ngươi không được lớn tiếng ồn ào, cũng không được đi quấy rầy, bằng không nếu xảy ra chuyện ta tuyệt đối sẽ không ra tay cứu trợ. Nếu muốn hạ trại, nhất định phải ở cách xa thung lũng Hồ Điệp mười mét.”

Đỗ Vân Sinh gật đầu: “Được, không thành vấn đề. Tôi sẽ dặn dò những người khác làm như thế.”

Đằng Chỉ Thanh: “Bột đuổi trùng lúc trước mua còn dư bao nhiêu?”

Đỗ Vân Sinh quay đầu lớn tiếng hỏi: “Bột đuổi trùng còn lại bao nhiêu?”

Có người trả lời: “Còn một nửa.”

Đằng Chỉ Thanh nhíu mày: “Thiếu.”

Đỗ Vân Sinh: “Hạ trại một đêm, buổi tối chúng ta lắp đặt camera, không cho người tới gần, thu lại video một ngày một đêm hẳn là đủ rồi. Bột đuổi trùng còn một nửa… Tính ra hẳn là có thể chống đỡ cho chúng ta trở lại bản Khất La.”

Đằng Chỉ Thanh: “Tiến vào thung lũng Hồ Điệp cũng cần bột đuổi trùng.”

Đỗ Vân Sinh hơi sửng sốt: “… Không cần chứ.”

Đằng Chỉ Thanh bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào một bụi cỏ trông rất tầm thường ở bên cạnh: “Hái một nhánh treo trên người.”

Đỗ Vân Sinh: “Đây là cỏ đuổi trùng à?”

Đằng Chỉ Thanh: “Mùi có thể đuổi trùng.”

Đỗ Vân Sinh: “Được.”

Mấy người bọn họ hái vài nhánh cỏ mùi khá khó chịu kia, sau đó đẩy ra bụi cây cuối cùng, rốt cuộc nhìn thấy thung lũng Hồ Điệp không hề bị che chắn.

Thung lũng Hồ Điệp là một thung lũng sâu thăm thẳm được hình thành từ thiên nhiên, đứng ở chính giữa có thể nhìn thấy bốn phía tất cả đều là những ngọn núi cao ngất chọc trời, nơi nơi đều là cây xanh, mà ở giữa một mặt bức tường núi đá là thác nước hùng vĩ đổ xuống, như sông Ngân rót xuống từ chín tầng mây.

Thác nước chảy xuống đổ vào trong một đầm nước rộng, bọt nước trắng xoá tung bay, đứng cách xa hơn mười mét vẫn cảm thấy như có hơi nước thấm vào mặt. Xuyên qua hồ nước là một con đường mòn, sâu trong đường mòn chính là nơi bươm bướm sinh trưởng.

Nhân viên công tác bắt đầu khiêng camera quay phim. Rất nhiều cây cỏ bọn họ đều chưa từng gặp qua bao giờ, đóa hoa u lệ, cỏ cây thơm ngát, thậm chí còn nhìn thấy vài loại cá dáng vẻ kỳ lạ không biết tên trong đầm nước.

Bọn họ rất kích động, cảm giác như tìm được một thế ngoại đào nguyên, thậm chí có lẽ có thể phát hiện không ít các loại cá và thực vật còn chưa được ghi chép.

Một con bươm bướm màu u lam bay qua đỉnh đầu nhân viên công tác, dưới ánh mặt trời trông như tinh linh trong núi sâu, dáng múa kỳ diệu trác tuyệt, thân ảnh thanh lệ mị hoặc. Mọi người còn chưa kịp cảm thán thì lại bị hoàn toàn kinh diễm trước hàng ngàn, hàng vạn những con bươm bướm khổng lồ, màu sắc tươi sáng.

Đỗ Vân Sinh chỉ huy: “Ai vào chỗ nấy, phạm vi động tác đều cẩn thận cho tôi, đặt camera ở vị trí tốt vào.”

Hắn ngừng thở, tâm trạng vô cùng phấn khích, xoa tay chuẩn bị làm việc, trong nhất thời ngay cả Đằng Chỉ Thanh ở phía sau cách đó không xa đều quên hết.

Nhân viên công tác bận rộn không hề phát hiện ra rằng, những con bướm bay ở trước mắt và trên đỉnh đầu bọn họ, trên cánh chúng đều có một lớp bột phấn ánh bạc nhàn nhạt đang vương xuống, cũng chẳng hề để ý bản thân đã hít vào bao nhiêu là bột phấn không biết tên.

Đằng Chỉ Thanh rũ mắt, sâu trong con ngươi hiện ra một vệt hình ảnh bươm bướm u lam, hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp vảy bóng loáng của con rắn đỏ nhỏ.

Thung lũng Hồ Điệp là nhà ấm để bản Khất La bồi dưỡng cổ trùng, người bên ngoài không biết chuyện, y cũng không nói rõ.

Cỏ vong ưu có thể giải độc tính, chỉ là có tác dụng phụ. Tác dụng phụ là làm cho đám người trước mắt kia sinh ra ảo giác, nhìn thấy điều sợ hãi nhất trong đáy lòng, nhiều lắm cũng chỉ dọa bọn họ thôi.

Người ngoài bản luôn muốn tiến vào thăm dò một vài chuyện không biết, sau khi phát hiện những thứ vượt quá lẽ thường thì kêu gào điên cuồng muốn hủy diệt, thật sự rất phiền phức.

Đằng Chỉ Thanh không chút để ý nghĩ, có nên tìm thời gian đóng cửa bản Khất La không nhỉ, để người bên ngoài làm gì cũng không thể vào được.

Dù sao thì đầu tiên vẫn phải đuổi đám người trước mắt này đi đã.

Phiền phức.

Hết chương 05.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện