Trêu Chọc Trái Tim Em

Chương 17



Dương Thư còn chưa kịp nói tạm biệt với Triệu Tĩnh thì đã lên taxi, đặt vé máy bay về Trường Hoàn.

Sau đó cô mới gọi điện thoại cho Triệu Tĩnh.

Triệu Tĩnh ở đầu dây bên kia lưu luyến không thôi: “Sao lại đi đột ngột vậy, tớ còn chưa kịp tụ họp với cậu nữa.”

Dương Thư không biết phải kể thế nào về chuyện tối qua. Cô ngừng một lát, cười nói: “Tạm thời có công việc nên tớ phải về gấp. Nhưng mà công việc của tớ thường xuyên phải đi công tác, không chừng một lúc nào đó sẽ có dịp đến đây, đến khi đó gặp cũng như nhau thôi mà.”

Triệu Tĩnh lúc này cũng không có việc bận, hai người trên taxi nói chuyện suốt cả quãng đường.

Mãi đến lúc Dương Thư đến sân bay mới ngắt điện thoại.

***

Buổi chiều Dương Thư mới về tới Trường Hoàn.

Cô đã ăn trưa trên máy bay nên cũng không thấy đói, trực tiếp bắt xe về nhà.

Có lẽ là bởi vì thể lực tối qua vẫn chưa phục hồi, cô cảm thấy rất mệt mỏi, cả người mềm nhũn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay đồ ngủ, cô leo lên giường chuẩn bị ngủ bù một giấc.

Nhưng vừa nhắm mắt lại, cô lại nghĩ đến gương mặt đẹp trai vô lại kia.

Hôm qua, Tiền Nhị Minh đã cùng cô đến Happy Valley chơi một ngày, đã rất lâu rồi Dương Thư chưa được chơi vui vẻ như thế. Trước đây những trò kích thích như vậy cô đều chơi một mình.

Nói tóm lại, lần gặp gỡ bất ngờ trong kỳ nghỉ phép này cũng khá vi diệu.

Kể cả sự việc ngoài tầm kiểm soát đêm qua.

Nhớ lại những chuyện tối qua, Dương Thư phải thừa nhận rằng người đàn ông này không chỉ đẹp trai, thân hình tốt mà đến loại chuyện ấy cũng khiến người ta hài lòng.

Thỉnh thoảng Dương Thư cũng sẽ ngẩn ngơ, tham lam mơ tưởng rằng nếu có một người như vậy ở bên cạnh cô sau này, thì cuộc sống của cô có trở nên tốt đẹp hơn không.

Nhưng điều khó quá rồi.

Tình cảm nếu trao đi dễ dàng thì một khi rạn nứt nhất định sẽ nhận lại đau đớn thấu tận tâm can.

Đời người rất dài nhưng lòng người cũng thay đổi rất nhanh.

Cô và Tiền Nhị Minh không để lại bất kỳ phương thức liên hệ nào, cũng không giữ lại tấm ảnh nào của anh. Về sau hẳn là không có cơ hội gặp mặt.

Thật ra như vậy cũng rất tốt, xem như đó là chơi một trò rất đặc biệt và kích thích.

Sau khi tự An ủi chính mình, Dương Thư đem gương mặt của Tiền Nhị Minh trong đầu ném ra ngoài.

Cô đã đợi một người không hẹn ngày quay về 19 năm.

Sẽ không lại tiếp tục tự lao đầu vào chỗ chết chỉ vì một đoạn tình cảm không thấy tương lai.

Tính cách của Dương Thư khá cố chấp.

Trước đây cô rất thích bánh kem vị matcha, mỗi lần muốn ăn bánh kem đều chỉ chọn một mình mùi vị đó.

Người bên cạnh khuyên cô thử vị khác đều bị từ chối.

Bởi vì trong mắt cô, bánh kem vị matcha chính là món ngon nhất thế giới.

Cho đến một ngày, cô ăn một chiếc bánh vị matcha không ngon lắm của một tiệm nào đó.

Cô vứt nó vào thùng rác ven đường, từ đó về sau cũng không đụng đến bánh kem vị matcha nữa.

Cũng giống như kẹo hồ lô.

Đó là món cả đời này cô cũng sẽ không ăn lại.

Dương Thư vẫn còn nhớ rõ, ngày anh trai rời đi mẹ đã mang về cho cô một cây kẹo hồ lô.

Đắng đến mức làm người ta rơi nước mắt.

Bây giờ cô chỉ cần nhìn thấy kẹo hồ lô thì sẽ vô thức cau mày.

Dương Thư chống tay lên giường ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Cô đưa tay cầm tấm ảnh trên bàn.

Ảnh chụp hơi cũ, viền ảnh bị ố vàng, không được rõ nét như ngày nay nhưng lại được đặt cẩn thận trong khung ảnh.

Trong ảnh là Ngôn Duyệt 5 tuổi và Ngôn Lễ 7 tuổi.

Cô với anh trai chỉ có duy nhất tấm ảnh chụp chung này.

Biết đâu một ngày nào đó, khi cô đã chán ghét chờ đợi và tìm kiếm, thì cô sẽ đốt bức ảnh này đi.

Từ nay về sau, không còn vương vấn gì.

Mỗi lần suy nghĩ này hiện ra trong đầu, Dương Thư luôn cảm thấy do dự.

Bởi một khi đốt đi rồi, cô ở trên đời này sẽ không còn gánh nặng gì nữa cũng không còn gì nữa.

Cô thường tự an ủi mình đợi thêm một chút nữa đi, rồi sẽ gặp được thôi.

Tìm được anh trai thì cô sẽ không còn cô độc một mình.

____

Màn đêm buông xuống, đèn hoa tỏa sáng. Ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn neon không những nhấp nháy trông như đang biểu diễn một tiết mục đêm rực rỡ.

Thành phố Trường Hoàn sầm uất, kiều diễm mơ mộng làm lay động lòng người.

Đi lạc vào một quán bar nhộn nhịp mới thấy được cuộc sống về đêm thật sự chỉ vừa bắt đầu.

Trong tiếng nhạc điên cuồng, các chàng trai cô gái uốn éo cơ thể mình trên sàn nhảy.

Ở phía trước quầy bar, bartender với mái tóc nhuộm đỏ đang thuần thục chuẩn bị một ly cocktail cho khách với những động tác đẹp mắt.. Bên trong cốc là chất lỏng trong suốt óng ánh.

Ở một góc ghế dài dưới cầu thang được nâng cao lên, dưới ánh đèn lờ mờ, người đàn ông từ khi vừa ngồi xuống đã buồn chán uống rượu.

Sự ầm ĩ bên ngoài được ngăn cách bởi tấm kính thủy tinh dày, âm nhạc nhẹ nhàng êm ái vang bên tai.

Một người phụ nữ ăn mặc nóng bỏng gợi cảm cầm ly rượu tiến lại gần bắt chuyện với anh ta. Đôi môi người đàn ông mím lại một đường thẳng, mí mắt cũng không thèm nhấc lên.

Người phụ nữ tự chuốc bực vào mình, hậm hực rời đi.

Thân Tử Du vừa đến đã chứng kiến một màn này, anh ta cười châm chọc: “Anh Bái đúng là không hiểu phong tình gì hết.”

Khương Bái tiếp tục uống rượu, không thèm phản ứng lại cậu ta.

Thân Tử Du ngồi xuống đối diện anh, thanh thản hỏi: “Kinh nghiệm nhảy bungee thế nào, chia sẻ với anh em một chút? Anh Toại nói cậu có người yêu thích nhưng tôi thấy dáng vẻ buồn bực uống rượu của cậu thế này thì không giống.”

Khương Bái sa sầm mặt, giọng nói không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào: “Uống hay cút.”

Thân Tử Du ngẩn ra, bật cười: “Ở quán bar của tôi, vừa uống rượu của tôi lại còn mắng ông chủ đây ồn ào cũng chỉ có mỗi cậu dám.”

Khương Bái vốn định rót cho cậu ta một ly, không ngờ cậu ta lại nói nhảm một tràng, khiến người khác bực bội. Anh cầm lấy ly rượu kia đổ ngược vào ly của mình: “Cậu bận việc của cậu đi, không cần quản tôi.”

Thân Tử Du nhìn anh: “Có tâm sự?”

Khương Bái không trả lời.

Cách đó không xa, một người đàn ông dáng người cao lớn sải bước đi tới. Ánh đèn rọi vào khuôn mặt sâu thẳm, khí chất trầm ổn của anh ta.

Bước chân vừa dừng lại, anh ta nhìn chai rượu trước mặt Khương Bái, không chút để ý nói đùa: “Nói là tìm tôi uống rượu, thế mà lại tự mình uống trước?”

Nghe thấy tiếng động, Thân Tử Du đứng lên nhỏ giọng nói: “Cậu ấy Uống cả buổi rồi. Bên kia tôi còn có việc phải giải quyết, nãy giờ đang chờ cậu tới đó.”

Doãn Toại vỗ vai Thân Tử Du: “Cậu đi đi, ở đây có tôi lo rồi.”

Chờ Thân Tử Du rời đi, anh ta cởi áo khoác trên người xuống, đặt lên trên lưng ghế sô pha rồi ngồ xuốngg đối diện Khương Bái.

Doãn Toại  cầm chai rượu trước mặt đổ một ít vào ly, chất lỏng màu đỏ lướt qua thành ly trong suốt tạo ra những gợn sóng lăn tăn.

Ngón tay thon dài trắng nõn của anh  cầm ly rượu lên, lắc nhẹ vài cái: “Sao vừa trở về đã uống rượu rồi, bộ dạng cứ như bị thất tình.”

Dáng người Khương Bái ngưng trệ, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng nhuốm màu thâm trầm.

Sau đó lại buồn bực uống hết một ly.

Doãn Toại thấy phản ứng của anh, đuôi mày nhướng lên: “Bị tôi nói trúng tim đen rồi à?”

Anh ta hứng thú nghiêng người lại gần: “Xem ra lần đi công tác này của cậu có điều bất thường lắm nhỉ? Có hứng thú thì kể tôi nghe đi?”

Khương Bái liếc anh ta, chóp mũi khẽ hừ một tiếng: “Một người cô đơn lẻ loi như tổng giám đốc Doãn sao lại có ý tốt đi lo chuyện người khác thế?”

Doãn Toại không để bụng lời của anh, khẽ nhấp một ngụm rượu: “Nghe giọng điệu của cậu quả nhiên là tình cảm bị tổn thương rồi.”

Khương Bái: “…..”

Anh không trả lời, Doãn Toại cũng không tiếp tục hỏi nữa, chủ động nâng ly rượu lên uống cùng anh.

Hai người cứ vậy nói chuyện phiếm câu được câu mất.

Bản thân Khương Bái đã uống không ít, bây giờ uống thêm chưa được mấy ly thì đầu óc của anh đã trở nên nặng nề hơn dưới sự tê liệt của rượu. Lồng ngực ngực cũng ngột ngạt, trong lòng có một sự khó chịu không thể giải thích được.

Âm nhạc bên tai không ngừng thay đổi, anh ghét bỏ mở miệng: “Cậu nói xem đầu óc Thân Tử Du có phải có vấn đề đúng không?”

Anh bỗng nhiên thốt ra một câu như vậy khiến Doãn Toại khó hiểu  nhìn sang: “Cậu ta đắc tội cậu à?”

Khương Bái trả lời: “Tôi đến quán bar đương nhiên là muốn vui vẻ một chút, nhưng cậu ta lại mở nhạc buồn. Cậu nói xem cậu ta đang muốn đuổi khách đúng không? Đáng đời cậu ta kinh doanh không tốt!”

Doãn Toại không khỏi nở nụ cười: “Giai điệu nháing êm áiđềm như vậy lại bị cậu nghe thành nhạc buồn, sao cậu không tự tìm nguyên nhân từ trên người mình đi?”

Khương Bái không biết nghĩ đến cái gì, mi mắt rũ xuống, sống mũi cao thẳng dưới ánh đèn, sắc mặt hơi cứng lại.

Anh tiếp tục rót rượu, lại uống hết một ly.

Có lẽ đã kiềm lòng quá lâu, muốn tìm người nói chuyện, anh chậm rãi kể lại sự việc gần đây: “Tôi ở thành cổ Hạc Cầu gặp được một cô gái.”

Vẻ mặt Doãn Toại không hề ngạc nhiên chút nào.

Hai người quen biết từ đại học đến bây giờ, anh cũng xem như khá hiểu rõ tính cách của Khương Bái.

u taAnh tuyệt đối sẽ không bao giờ cầm vé tình nhân đi Happy Valley, nếu không người sĩ diện như cậu ta đi một mình nhỡ bị nhân viên hiểu lầm là thất tình thì sao?

Một khi đã đi, bên cạnh nhất định có phụ nữ.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó….” Lời Khương Bái vừa ra tới miệng lại đổi thành: “Tôi ngủ với cô ấy rồi không muốn chịu trách nhiệm nên quay về đây.”

Doãn Toại: “?”

Doãn Toại vuốt cằm quan sát đôi lông mày đang nhíu chặt cùng dáng vẻ  muốn dùng rượu để quên đi tổn thương trong lòng của Khương Bái. Một lát sau anh tai hỏi: “Lời này của cậu, có phải là tôi nên hiểu ngược lại không?”

Khương Bái: “?”

Doãn Toại có chút đăm chiêu: “Cô ấy ngủ với cậu, không muốn chịu trách nhiệm nên chạy rồi?”

Khương Bái: “?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện