Trêu Chọc Vào Lòng Anh

Chương 47



Editor: Kẹo Mạch Nha

Tác giả có lời muốn nói:

Nói cái chuyện rất trọng yếu, mấy ngày nay khả năng ta sẽ sửa chữa một chút tuyến thời gian của truyện, hiện tại không phải viết bối cảnh cao một ( chắc là lớp 10) sao, chắc là sẽ đổi thành bối cảnh cao nhị (lớp 11), học kỳ sau chính là cao tam (lớp 12), muốn nhanh nhanh kết thúc phần vườn trường. Sau đó tuổi của Nhiễm Nhiễm cùng Lục ca cũng sẽ sửa lớn hơn.

Chỉ là sửa tuyến thời gian, không ảnh hưởng đến cốt truyện, nói cho mọi người, chính là phía dưới viết phần cao tam, mọi người đừng tưởng rằng là viết sai thì tốt rồi.

Lại cường điệu một chút, không ảnh hưởng mọi người bình thường xem văn nha ~

____________________________________________

Lục Mộ Trầm đã lo lắng lại còn tức giận.

Anh biết tính Tống Nhiễm có chút nóng, nhưng không nghĩ tới cô vậy mà sẽ đánh nhau?? Còn đánh đến nỗi tự đưa mình vào cục cảnh sát nữa chứ?

Tắt điện thoại, nhanh chóng ra cửa.

Dọc đường đi, không ngừng thúc giục tài xế đi nhanh lên.

Tài xế bị anh thúc giục đến mức mệt tâm: "Anh bạn à, không thể nhanh a! Nếu nhanh, tôi phải vào cục cảnh sát!"

"..." Lục Mộ Trầm có điểm tức ngực, muốn nói, bạn gái còn ở cục cảnh sát chờ anh đi cứu đấy.

____________________________________

Đại sảnh cục cảnh sát, Tống Nhiễm ngồi trên ghế, chờ Lục Mộ Trầm đến thu dọn cục diện rối rắm cho mình.

Trong lòng cô khẩn trương, sợ Lục Mộ Trầm tức giận, trong đầu không ngừng nghĩ chút nữa giải thích với anh như thế nào.

Còn chưa nghĩ ra cách tốt để nói, Lục Mộ Trầm liền chạy đến.

Cửa đại sảnh từ bên ngoài bị đẩy ra.

Trong lòng Tống Nhiễm căng thẳng, bỗng nhiên ngẩng đầu.

Bốn mắt nhìn nhau, Tống Nhiễm phát hiện biểu tình của Lục Mộ Trầm không được tốt cho lắm, sợ đến nỗi lập tức không dám hé răng.

Lúc Lục Mộ Trầm ở trên đường, lo lắng là cảm xúc lớn nhất, nhưng mà giờ phút này nhìn thấy Tống Nhiễm, không hiểu sao, bỗng nhiên tức giận lại chiếm thượng phong.

Anh đứng ở cửa, sắc mặt nặng nề mà nhìn cô, cũng không nói lời nào.

Tống Nhiễm biết mình làm sai, chột dạ, theo bản năng rũ xuống đầu, giống cái trẻ con phạm sai lầm chờ đợi bị người lớn giáo huấn, hai tay bất an vò vạt áo.

Lục Mộ Trầm đứng ở cửa một lát, mới đè hỏa khí trong lòng xuống một chút, bước đến trước mặt cô, ấn đường nhíu lại, hỏi cô: "Bị thương không?"

Tống Nhiễm vội lại ngẩng đầu lên, lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không có."

Lục Mộ Trầm kiểm tra cô trên dưới một lát, không có chỗ nào bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm.

Giây tiếp theo, ánh mắt lập tức lại trở nên sắc bén, tức giận mà nói một câu: "Chờ!"

Nói xong, liền đi nhanh vào bên trong, thu dọn cục diện rối rắm.

Tống Nhiễm thấy Lục Mộ Trầm thật sự tức giận, bỗng nhiên cô có chút sợ, cảm thấy lần này mình tạo ra đại họa mà.

Xuyên qua cửa kính, Tống Nhiễm nhìn Lục Mộ Trầm ở bên trong nói chuyện với nhóm cảnh sát, thường gật đầu, nhưng không nghe thấy đang nói cái gì.

Qua một lúc lâu, thấy Lục Mộ Trầm khôm lưng chào với vài vị cảnh sát, sau đó xoay người, đi đến phía cửa.

Trong lòng Tống Nhiễm biết là thu dọn được, lập tức vui vẻ chạy đi lên, ôm cánh tay anh, hai mắt sáng lấp lánh, hỏi: "Không có việc gì đúng không?"

Lục Mộ Trầm rũ mi liếc cô một cái, biểu tình lạnh đến đến mức làm Tống Nhiễm co rúm lại, ngại ngùng tay ôm cánh tay Lục Mộ Trầm buông xuống, nhấp miệng, ngoan ngoãn đứng yên.

Tối nay không tránh khỏi phải nghe một trận giáo huấn, Tống Nhiễm cũng tự mình hiểu lấy, nhỏ giọng nói: "Anh mắng em đi, em đảm bảo không phản bác."

Lục Mộ Trầm liếc cô một cái, lạnh giọng: "Đi ra cùng anh."

Nói xong, liền đi ra ngoài trước.

Tống Nhiễm vội vàng đuổi theo, trong lòng bồn chồn.

Lục Mộ Trầm đi ra khỏi cục cảnh sát, một đường bước nhanh đi phía trước.

Tống Nhiễm gắt gao đi theo sau anh. Anh đi rất nhanh, cô chỉ có thể chạy chậm theo sau anh, chạy chậm có chút mệt, cô muốn bảo anh chờ cô một chút, nhưng lại sợ anh đột nhiên phát hỏa, một tiếng cũng không dám nói.

Cũng không biết cứ như vậy bao lâu, lúc đi đến làn đường dành cho người đi bộ, bước chân của Lục Mộ Trầm chậm dần, rồi ngừng lại.

Tống Nhiễm ở ngay sau anh, đột nhiên anh dừng, đầu cô trực tiếp đâm vào lưng anh.

Lưng cứng rắn, đau đến nỗi cô "a" một tiếng, theo bản năng mà che mũi lại.

Lục Mộ Trầm quay đầu lại, thấy cô che mũi, mặt đầy ủy khuất mà nhìn anh.

Lục Mộ Trầm đau lòng, giơ tay kéo tay cô xuống, lo lắng hỏi: "Đâm đau không?"

Tống Nhiễm dùng sức gật đầu: "Đau, đặc biệt đau."

Đôi mắt ngập nước lấp lánh, trông giống như muốn khóc.

Ánh mắt Lục Mộ Trầm thật sâu  liếc cô một cái, sau đó sắc mặt lạnh lùng, châm chọc nói: "Mới đâm một cái mà đã đau rồi? Không phải năng lực của em rất cao sao? Còn dám đánh nhau nữa chứ?"

Lúc nói đến câu cuối cùng, Tống Nhiễm không dám cãi cọ, kéo kéo tay Lục Mộ Trầm, mắt trông mong nhìn anh, giọng nói mềm mại mà yếu thế: "Em sai rồi, Lục ca ca, anh đừng nóng giận nữa mà..."

Lục Mộ Trầm vẫn như cũ mặt sa sầm.

Tống Nhiễm bước một bước đến trước mặt anh, cơ thể đến gần anh, giống như làm nũng lắc lắc tay anh: "Lục ca ca, em thật sự sai rồi, sau này em sẽ không đánh nhau nữa đâu, em thề."

Đầu tựa vào trong ngực anh giống như mèo nhỏ làm nũng, hai tay ôm eo anh, giọng nói mềm mại mà dỗ: "Đừng nóng giận, đừng nóng giận mà..."

Tống Nhiễm có điểm này tốt, mình làm sai, biết nói lời mềm mại xin lỗi, cho nên mặc dù là mắt thấy muốn cãi nhau, cuối cùng cũng ồn ào không đứng dậy (?).

Lục Mộ Trầm như muốn ăn cô, trầm mặc một lát, ngữ khí rốt cuộc cũng hòa hoãn hơn: "Em không có việc gì muốn nói với anh sao?"

Tống Nhiễm từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, hai mắt chớp chớp: "Chú cảnh sát không nói với anh à?"

Cô cảm thấy Lục Mộ Trầm hỏi chắc là việc hát ở quán bar, khẳng định vừa nãy chú cảnh sát đã nói hết với anh rồi.

"Anh muốn nghe chính em nói." Lục Mộ Trầm liếc cô một cái, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô ra, đi lên phía trước vài bước, đến chỗ ghế ven đường để nghỉ ngơi ngồi xuống, mí mắt anh khẽ nâng, nhìn Tống Nhiễm, thấp giọng nói: "Nói đi, anh nghe."

Hai tay Tống Nhiễm bất an nắm lại với nhau, khẩn trương mà nhìn Lục Mộ Trầm: "Anh... Anh đồng ý với em trước, em nói, anh... Anh không được tức giận..."

Hai mắt Lục Mộ Trầm hơi nhướng lên: "Việc gì em cũng lừa anh, còn muốn anh không tức giận sao?"

Tống Nhiễm nghẹn lại: "..."

Không khí lập tức trở nên ngưng trọng.

Qua một lúc lâu, Lục Mộ Trầm bất đắc dĩ mà vỗ trán, cuối cùng đánh vỡ sự trầm mặc này, nói: "Nói trước đi, lúc trước em không nói cho anh nghe chuyện gì thì bây giờ nói hết tất cả cho anh, một chuyện cũng không được giấu."

"Không có chuyện khác!" Tống Nhiễm sốt ruột ngồi bên cạnh Lục Mộ Trầm, nói: "Cũng chỉ có chuyện ở quán bar là giấu anh thôi, thật sự không có chuyện gì khác!"

Lục Mộ Trầm hoài nghi nhìn cô.

Tống Nhiễm giơ tay lên, vẻ mặt nghiêm túc thề: "Thật, trừ chuyện hát hò này, thì không chuyện gì khác giấu anh cả!"

Lục Mộ Trầm nhìn chằm chằm cô, ánh mắt thật sâu mà nhìn cô thật lâu, cuối cùng sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại, hỏi: "Vì sao không nói cho anh?"

Tống Nhiễm nhấp môi, nhỏ giọng nói: "Không phải em sợ anh lo lắng sao..."

"Sợ anh lo lắng?" Ánh mắt chăm chú nhìn Tống Nhiễm, nói: "Em có biết không, việc gì em cũng giấu anh, mới là để cho anh lo lắng, giống chuyện tối nay vậy, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với em, em bảo anh..."

Bỗng nhiên giọng anh ngưng lại, yết hầu giống như bị thứ gì chặn lại, ê ẩm trướng trướng mà không phát ra tiếng, nghĩ đến thiếu tí nữa Tống Nhiễm xảy ra chuyện, trong mắt không thể che dấu được mà hiện lên vài phần sợ hãi.

Tống Nhiễm thấy anh lo lắng, kéo tay anh, nhếch miệng nở nụ cười: "Lục ca ca, anh đừng sợ a, không phải em vẫn tốt sao, em học qua Taekwondo, hơn nữa biết bảo vệ chính mình là như thế nào. Thật mà, mấy người ở trong tay em một chút tiện nghi cũng không chiếm được! Đều bị em giáo huấn!"

Tống Nhiễm nói, trên mặt không tự giác mà lộ ra vài phần đắc ý.

Lục Mộ Trầm nhìn cô, hai mắt nheo nheo: "Em còn không biết xấu hổ mà nói à? Gặp phải cái loại tình huống này, nếu em không nghĩ ra sẽ thoát thân hoặc xin giúp đỡ như thế nào, em còn dám động thủ sao? Tất cả đều là mấy người đàn ông cao to, chọc giận, em có biết sẽ có hậu quả xảy ra với em không?"

Cho dù bây giờ Tống Nhiễm hoàn hảo đứng trước mạt anh, nhưng tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó, Lục Mộ Trầm vẫn cảm thấy kinh hồn táng đảm.

Anh thật không biết đến tột cùng nha đầu này lớn mật đến thế nào, hoàn toàn không suy xét hậu quả.

Tống Nhiễm bĩu môi: "Ai... Ai bảo anh ta vũ nhục em chứ, em tức giận quá..."

Lục Mộ Trầm nhíu mày: "Em không sợ phải chịu thương tổn lớn hơn sao?"

"Em... Không phải em báo cảnh sát trước sao..." Nói là nói như vậy, nhưng kì thật Tống Nhiễm vẫn biết lúc ấy mình quá xúc động, rốt cuộc lúc ấy nếu có một chút sai lầm, khả năng cao đời này của cô bị hủy  rồi.

Không dám vì mình biện giải nữa, cô ôm chặt cánh tay Lục Mộ Trầm, mắt trông mong nhìn anh, giọng nói mềm mại làm nũng: "Lục ca ca, em biết sai rồi, anh đừng nóng giận, em đảm bảo, sau  này sẽ không động thủ đánh người trước, nhất định em sẽ xem xét lực lượng giữa địch và ta trước, sẽ không xúc động làm việc."

Lục Mộ Trầm nghe thế, ấn đường nhăn lại: "Sau này em còn dám động thủ đánh người không?"

"Là sao... Vậy nếu có người muốn khi dễ em thì sao, em cũng muốn tự mình bảo vệ một chút."

"Không có người sẽ khi dễ em." Lục Mộ Trầm nhìn cô, như chém đinh chặt sắt mà nói: "Bởi vì anh sẽ không để em tiếp tục ở lại chỗ tùy thời có khả năng bị người ta khi dễ nguy hiểm."

Tống Nhiễm sửng sốt, sau đó nghe Lục Mộ Trầm giúp cô quyết định: "Từ nay về sau, không cho đi đến chỗ như vậy."

"A?" Tống Nhiễm mở to hai mắt: "Đừng mà."

Sắc mặt Lục Mộ Trầm trầm xuống: "Em còn muốn đi?"

Tống Nhiễm thật sự còn muốn đi, nhưng thấy mặt Lục Mộ Trầm âm trầm, là bộ dáng rất nhanh sẽ phát hỏa, lập tức chột dạ không ít, nhỏ giọng nói thầm:"Nhưng... Nhưng chỗ đó thật sự kiếm rất nhiều tiền nha..."

Cô đã làm nhiều việc làm như vậy, chỉ có ở quán bar hát là kiếm tiền nhiều nhất.

"Anh nói không được đi, chính là không được đi!" Lục Mộ Trầm căn bản không cho Tống Nhiễm bất luận cơ hội từ chối, anh tuyệt đối không có khả năng để cô ở cái chỗ lúc nào có khả năng có ở trong hoàn cảnh nguy hiểm.

Tống Nhiễm mím chặt môi, rũ đầu, bộ dáng rất mất mát.

Lục Mộ Trầm biết cô lo lắng về tiền, đau lòng mà ôm cô vào trong ngực, thấp giọng an ủi: "Về việc tiền nong, em đừng lo lắng, anh sẽ có biện pháp."

Tống Nhiễm không lên tiếng, vùi đầu vào trong ngực Lục Mộ Trầm.

Giãy giụa ở trong lòng thật lâu, mới nhẹ nhàng "vâng" một tiếng, ngẩng đầu lên, nói: "Em đồng ý với anh, em sẽ không đi làm ở quán bar nữa."

Lục Mộ Trầm thấy Tống Nhiễm nói như vậy, cuối cùng trên mặt cũng có chút tươi cười, ngón tay nhẹ nhàng vỗ mặt cô, giọng nói ôn nhu: "Ngoan."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện