Trêu Chọc Vào Lòng Anh
Chương 5
Edit: Viên Kẹo Nhỏ
Nữ sinh tặng quà cho Lục Mộ Trầm rất nhiều, từ sơ trung bắt đầu có. Sữa, chocolate, thậm chí quần áo giày, cái dạng gì cũng có.
Nhưng anh chưa từng nhận quà của nữ sinh nào.
Đương nhiên, cũng có nữ sinh vụng trộm đem quà nhét vào ngăn bàn, nhưng về sau phát hiện anh sẽ lập tức trả cho người ta, không muốn làm cho đối phương hiểu lầm.
Nhưng mà, hôm nay Tống Nhiễm đưa cho anh quả trứng này, anh phá lệ, không nghĩ còn.
Thời điểm buổi tối tan học, Hàn Tinh trơ mắt mà nhìn Lục Mộ Trầm đem trứng gà Tống Nhiễm cho anh bỏ vào trong cặp, chua xót nói một câu: "Không phải cậu không thích người ta sao, còn mang trứng về làm gì?"
Lục Mộ Trầm liếc cậu một cái, nói: "Mang về đi ném đi, không thể sao?"
Hàn Tinh nháy mắt sặc một chút, gật gật đầu, vẻ mặt bội phục Lục Mộ Trầm dựng cái ngón tay cái: "Cậu lợi hại!"
Lục Mộ Trầm: "..."
_____________________________________
Tối nay Tống Nhiễm không đi làm thêm, tan học cùng Lưu Linh về nhà.
Thời điểm đi đến ngoài trường học, đôi mắt vẫn luôn nhìn xung quanh khắp nơi.
Lưu Linh thật sự hiểu cô, vỗ vỗ bả vai cô: "Đừng nhìn nữa, Lục Mộ Trầm đi cổng lớn."
Tống Nhiễm sửng sốt: "Có ý gì?"
Tan học không đi cổng lớn, đi chỗ nào?
Lưu Linh nói: "Cậu ấy đi bãi đỗ xe, nghe nói nhà cậu ấy rất có tiền, mỗi ngày tan học đều có tài xế đưa đón."
Tống Nhiễm nghe nói, giật mình. Hơi há mồm, đột nhiên không biết nói gì.
Lưu Linh thấy Tống Nhiễm đột nhiên không nói, lôi kéo tay cô, lo lắng hỏi: "Cậu làm sao vậy? Không có việc gì chứ?"
"Không có gì."
Tống Nhiễm lắc đầu, cái gì cũng không nói. Nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút phiền muộn.
Cô cùng Lục Mộ Trầm, có phải kém nhau rất nhiều hay không?
Cô đọc sách không được, nhưng anh lại rất lợi hại.
Hoàn cảnh gia đình cô khó khăn,anh lại có tiền đi học cũng có tài xế đưa đón.
Thiên chi kiêu tử, anh có ghét bỏ cô hay không?
Nhưng gần như chỉ có vẻn vẹn vài giây tự ti về bản thân, Tống Nhiễm lập tức lại khôi phục lại tự tin.
Cô tính cách khá tốt, lớn lên cũng rất tốt, cùng với Lục Mộ Trầm vẫn rất xứng đôi.
Nghĩ như vậy, tâm trạng liền tốt trở lại.
Khi về nhà, bố đang ngồi trên xe lăn làm đồ chơi.
Là dùng trúc làm một số động vật nhỏ, chuồn chuồn, châu chấu, còn có cừu nhỏ các loại.
Tay nghề này là học nhóm lão nhân gia ở nông thôn.
Từ mười năm trước khi xảy ra tai nạn xe cộ mất đi sức lao động, bố Tống ngày thường ở trong nhà làm đồ chơi bán đi lấy ít tiền mua đồ dùng trong nhà.
Thấy con gái trở về, Tống Đại Hải vội buông đồ vật trong tay ra, đẩy xe lăn, đến trước mặt cô: "Đã trở về, hôm nay đi học có mệt không con?"
Vừa nói, vừa giúp Tống Nhiễm bỏ cặp xuống.
Tống Nhiễm cười nói: "Tạm được ạ, không quá mệt."
Lại hỏi: "Bố ăn cơm chưa?"
Tống Đại Hải gật gật đầu, nói: "Ăn rồi. Chiều nay cô con tới đây, cho bố hai cái đồ ăn, ngồi chơi với bố một lát, hơn 7 giờ đã đi rồi. Còn con, ăn chưa?"
Tống Nhiễm cười tủm tỉm đáp: "Con ăn rồi, ăn ở nhà ăn, hai món canh hai món mặn, còn có cả canh sườn, ăn rất tốt."
Tống Nhiễm đẩy bố đến cạnh sô pha, xong liền ngồi xổm cạnh bàn trà, cầm lấy một con cừu con bằng trúc thưởng thức.
Trên bàn trà có một cái giỏ tre, trong rổ còn có một đống đồ chơi bằng trúc, nhìn ra có thể có mấy chục cái.
Tống Nhiễm đầy mặt sùng bái mà nói: "Bố, bố cũng quá lợi hại, làm nhiều như vậy."
Tống Đại Hải cười cười: "Đúng vậy."
Hai tuần sau là sinh nhật Tống Nhiễm, ông nghĩ làm nhiều một chút bán lấy tiền, để mua cho con gái một món quà tốt.
Tống Nhiễm đem cừu con thả lại trong rổ, đứng lên, đi đến bên cạnh người ông: "Bố cũng đừng quá vất vả, lần này con kiếm cũng nhiều tiền, nhà chúng ta cũng không thiếu nhiều tiền, bố cẩn thận mắt, đừng để bị mỏi."
"Ai, bố biết."
Tống Nhiễm "ân" một tiếng, lại nói: "Thời gian không còn sớm, con đẩy bố trở về phòng nghỉ ngơi."
Nói xong, liền đẩy xe lăn về phía phòng Tống Đại Hải.
Lấy nước cho bố rửa mặt, đợi ông ngủ, Tống Nhiễm mới bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Khó có khi không đi làm thêm, 10 giờ tối, Tống Nhiễm xong xuôi, chui vào trong chăn.
Đương nhiên, khẳng định là ngủ không được.
Trong đầu cô hiện tại đều là tại sao Lục Mộ Trầm không gọi điện thoại cho cô?
Không gọi điện thoại thì thôi, gửi tin nhắn cũng được mà.
Sẽ giống như Lưu Linh nói, cậu ấy tưởng tờ giấy cô viết số điện thoại là rác vứt đi chứ?
Nếu thật sự là như vậy...... Cũng quá đả thương người khác rồi.
Sẽ không, khẳng định sẽ không...
Nửa giờ trôi qua.
Đôi mắt Tống Nhiễm còn mở rất to, gắt gao nắm điện thoại trong tay.
Trong miệng lẩm bẩm, không ngừng lầm bẩm: "Gọi điện thoại a, gọi a."
Đáng tiếc, trước sau điện thoại không có nửa điểm động tĩnh.
Lại đợi không biết bao lâu.
Tống Nhiễm thật sự là chịu đựng không nổi, mí mắt bắt đầu khép lại.
Ngoài cửa sổ im ắng, một chút thanh âm cũng không có.
Nàng ấn điện thoại, trên màn hình đã biểu hiện 11 giờ đêm.
Tống Nhiễm nhìn chằm chằm thời gian trên màn hình điện thoại, ngẩn người trong chốc lát.
Cuối cùng vẫn nhét điện thoại dưới gối.
Lục Mộ Trầm này, so với trong tưởng tượng khó trị hơn nhiều a.
Không phải đều nói nam truy nữ cách ngàn núi, nữ truy nam cách tầng sa sao?
Ha ha, lừa người.
Tống Nhiễm chịu đựng không ngủ nổi.
Mà biệt thự Lục gia.
Lầu hai, trong phòng còn đèn sáng.
Lục Mộ Trầm còn làm bài.
Trên bàn là một quyển Cambridge 4.
Làm làm, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ở trường học, dưới ánh mặt trời, Tống Nhiễm cười đến tươi sáng lạn.
Tống Nhiễm lớn lên xinh đẹp sao?
Là rất xinh đẹp, nhưng kỳ thật cô cười càng xinh đẹp càng lay động lòng người hơn. Thế cho nên sau ngày ấy, thỉnh thoảng nhớ tới.
Lục Mộ Trầm có chút thất thần, ngơ ngẩn nhìn quả trứng đặt trên bàn anh.
Trứng gà bị vẽ gương mặt tươi cười, giống Tống Nhiễm cười sáng lạn.
Lục Mộ Trầm khóe miệng không tự giác mà hơi cong một chút, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười.
Anh bỗng nhiên đứng lên, hơi cong thân thể, đặt cặp sách ở trên ghế sô pha mở ra. Sau đó từ bên trong cặp lấy tờ giấy Tống Nhiễm viết cho anh.
Chữ viết mầu đen, thực thanh tú.
Chính là dãy số kia, có điểm không phù hợp.
Lục Mộ Trầm lại không nhịn được cười, là sợ anh không nhìn thấy sao?
Anh lần nữa lại ngồi trên ghế, lưng lười biếng mà dựa vào lưng ghế. Lấy ra điện thoại,nhấn số điện thoại của Tống Nhiễm, lưu vào danh bậ.
Nhìn chằm chằm dãy số, do dự một lát, rốt cuộc vẫn mở ứng dụng tin nhắn, gõ mấy chữ đơn giản.
Sau khi viết xong, suy nghĩ một lát, cuối cùng ấn gửi đi.
Tống Nhiễm ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe thấy di động tinh một cái.
Ban đêm yên tĩnh, thanh âm vang lên, phá lệ mà đột ngột.
Tống Nhiễm đột nhiên mở mắt, vội lấy điện thoại từ dưới gối ra.
Thấy trên màn hình số lạ, trái tim không tự chủ mà nhảy dựng lên.
Tay cô run rẩy, nhanh chóng mở màn hình.
Sau đó, liền thấy một hàng chữ.
—— Trứng gà ăn rất ngon, cảm ơn cậu.
Tống Nhiễm mở to con mắt, hơi giật mình mà nhìn chằm chằm mấy chữ kia.
Sau một lúc, cô quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình.
Lục Mộ Trầm gửi tin nhắn cho cô?
Đây là sự thật?
Cô theo bản năng mà cắn môi dưới, đau đớn chân thật mà truyền đến.
Cô ngẩn ra rồi một cái chớp mắt, giây tiếp theo liền gắt gao mà che miệng lại, kích động ở trên giường không ngừng lăn lộn.
Lục Mộ Trầm nhắn tin cho cô, anh thật sự liên lạc với cô!
Cô kích động muốn hét chói tai, nhưng lại sợ mình hơn nửa đêm dọa người.
Chính là ngọn lửa trong lòng đang bùng cháy, nóng đến mức muốn thiêu cháy cô.
Cô xốc chăn lên, chân không nhảy xuống giường, khóe miệng vui vẻ cười, hưng phấn đến mức ở trong phòng không ngừng đi tới đi lui.
Qua nửa ngày, ngọn lửa trong lòng vẫn không có cách nào dập tắt.
Vì thế ngồi trên mép giường, cầm điện thoại gọi cho Lưu Linh.
Nếu cô không nói, đêm nay sợ là không ngủ được.
Điện thoại vang lên hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng bắt máy.
Giọng nói buồn ngủ của Lưu Linh truyền tới: "Tổ tông của tôi, cậu làm ơn, nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi hả?"
Tống Nhiễm mới không rảnh lo nhiều như vậy, kích động mà nói: "Lưu Linh, tớ nói cho cậu biết, Lục Mộ Trầm nhắn tin cho tớ! Trời ơi, tớ kích động đén nỗi không ngủ được a!"
"Ha ha, đúng không, vậy chúc mừng cậu a. Vậy..."
"Ai! Từ từ!"
Lưu Linh thở dài: "Còn có chuyện gì a? Tiểu cô nãi nãi."
Tống Nhiễm hai chân gác lên bàn, cười hì hì hỏi: "Cậu giúp phân tích một chút, cậu nói xem cậu ấy có ý gì a?"
"Có ý cái gì a?"
"Chính là...Cậu ấy nhắn tin cho tớ nha. Tớ vốn dĩ cho rằng cậu ấy sẽ không nhắn tin trả lời cho tớ, không nghĩ tới cậu ấy đột nhiên nhắn tin cho tớ. Cậu nói đi, cậu ấy có ỳ gì a?"
"Không đơn giản, cho câu cơ hội biểu hiện, làm cậu không ngừng cố gắng nha."
Tiếng Lưu Linh vừa dứt, Tống Nhiễm kích động đến cười to: "Đúng không đúng không đúng không?!! Tớ cũng cảm thấy cậu ấy có ý như vậy!"
Nếu đối phương không có hứng thú nói với mình, phương thức tốt nhất chính là không phản ứng đối phương. Nhưng Lục Mộ Trầm nếu chủ động gửi nhắn cho cô, vậy có nghĩa là cho cô cơ hội a!
Tống Nhiễm vừa nãy còn cảm thấy mình con đường theo đuổi Lục Mộ Trầm còn rất rất dài, còn có chút phiền muộn. Lúc này đột nhiên nhận được tin nhắn, trong lòng lập tức có hy vọng.
Tắt điện thoại, Tống Nhiễm nằm trên giường, bắt đầu trả lời tin nhắn cho Lục Mộ Trầm.
Gõ một chữ nhớ một chữ: "Thích thì tốt, không cần khách khí."
Nghĩ nghĩ, lại viết: "Đã trễ thế này, sao cậu còn chưa ngủ?"
Soạn xong tin nhắn, kiểm tra lại lần, cảm thấy không có gì vấn đề, mới gửi đi.
Sau khi gửi xong, bắt đầu khẩn trương lại chờ mong mà nhìn chằm chằm màn hình, chờ Lục Mộ Trầm trả lời.
Đợi ước chừng hai phút, di động tinh một tiếng, sáng lên.
Tống Nhiễm lập tức kích động mà hoạt xem tin nhắn.
Lục Mộ Trầm trả lời: Chuẩn bị đi ngủ, cậu cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.
Tống Nhiễm nhìn tin nhắn, trong lòng giống như ăn mật, rất rất ngọt.
Cô nằm ở trên giường, di động nắm để trước ngực, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn trăng ngoài cửa sổ.
Khóe miệng cong cong, nhỏ giọng mà nỉ non một tiếng: "Ngủ ngon a, bạn học Lục."
Tình yêu đầu tiên, cùng người mình thích nói một câu, liền có thể vui vẻ thật lâu thật lâu.
Buổi tối hôm nay, Tống Nhiễm trắng đêm không ngủ, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Lục Mộ Trầm.
Nghĩ trong chốc lát, cười trong chốc lát.
Bất tri bất giác, rất nhanh đã 6 giờ.
Nàng nằm trái nằm phải đều không ngủ được, đứng lên sớm một chút, vệ sinh cá nhân, sau đó liền đi vào phòng bếp nấu cơm.
Thời điểm làm bữa sáng, bình thường đều làm cho bố một ngày cơm, cất vào hai hộp cơm để phân biệt. Buổi trưa cùng buổi chiều, bố chỉ cần đem cơm bỏ vào lò vi sóng hâm nóng một chút là có thể ăn.
Mấy năm nay, Tống Nhiễm vẫn luôn chăm sóc bố như vậy.
Nhưng hôm nay lần đầu tiên, cô làm ba phần cơm.
Đẩy bố tới phòng bếp, thấy trên bàn bếp có ba hộp cơm, tò mò hỏi: "Hôm nay sao lại làm ba phần?"
Bố đột nhiên lên tiếng, Tống Nhiễm bị hỏi mà hoảng sợ, chột dạ mà nói: "A... Cái kia, con trong khoảng thời gian này ăn căn tin đến ngán, nên mang cơm đi."
Bố Tống bừng tỉnh, lại hỏi: "Trường học bọn con có lò vi sóng sao? Cơm này đến trưa là nguội rồi, phải hâm nóng mới ăn được."
Tống Nhiễm vội gật đầu: "Có, nhà ăn có ạ."
_____________________________________
Lục Mộ Trầm vừa đến trường học,đi đến lốp học, bị mấy nữ sinh ngăn cản.
Một bên vai khoác cặp, một cái tay khác nhét trong túi quần, giương mắt, ánh mắt nhàn nhạt: "Có việc?"
Nữ sinh đứng giữa, làn da trắng nõn, tóc ngang vai, để mái bằng, đôi mắt tròn tròn, lớn lên có chút đáng yêu.
Trong tay cô là hộp cơm, bên trong có bánh mì cùng sữa, lấy dũng khí đưa cho Lục Mộ Trầm, nhỏ giọng mà nói: "Bạn... Bạn học Lục,cậu chưa ăn cơm sáng đúng không, tớ... Tớ mời cậu ăn."
Nói xong, mặt đã đỏ rực.
Lục Mộ Trầm không lấy, giọng nói thanh thanh đạm đạm, nói: "Cảm ơn, tớ đã ăn rồi."
Nói xong, liền vòng qua, cũng không quay đầu lại đi đến lớp.
Nữ sinh kia đại khái không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, quay đầu lại, nhìn chằm chằm bóng dáng Lục Mộ Trầm, đôi mắt đột nhiên đỏ lên, nước mắt lấp lánh.
___________________________________________
Đầu cầu thang tầng ba.
Tống Nhiễm cầm hộp cơm, đám người ở nơi đó.
Đợi cả buổi, đôi mắt nhìn nhanh qua, cuối cùng cũng thấy Lục Mộ Trầm đi lên.
Trên mặt cô tràn đầy vui vẻ, vội ngăn anh lại: "Bạn học Lục!"
Lục Mộ Trầm ngẩng đầu lên.
Tống Nhiễm cười hì hì chào hỏi anh: "Bạn học Lục, buổi sáng tốt lành a."
Lục Mộ Trầm nhàn nhạt "ân" một tiếng, khó có khi nói với cô một câu: "Bạn học Tống tốt."
Tống Nhiễm cong mắt cười, đem hộp cơm trong tay đưa cho anh, vui vẻ nói: "Tặng cho cậu."
Tầm mắt Lục Mộ Trầm hạ xuống, dừng ở hộp cơm màu hồng phấn.
Anh nhướng mày, nhìn về phía Tống Nhiễm, ánh mắt phảng phất như đang hỏi: "Cái gì?"
Tống Nhiễm giải thích: "Cơm trưa, tớ tự làm đấy."
Ánh mắt Lục Mọ Trầm thật sâu nhìn cô, không nhận, nhưng cũng không cự tuyệt.
Tống Nhiễm sợ anh cự tuyệt, vội kéo tay anh, đem hộp cơm đặt trong lòng bàn tay anh.
Đặt xong, thật nghiêm túc nhìn mắt anh, nói: "Bạn học Lục, cuối tuần này, tớ mời cậu đi xem phim được không?"
Lục Mộ Trầm trầm mặc trong chốc lát, trả lời cô: "Cuối tuần rồi nói sau."
Tuy rằng không đáp ứng, nhưng cũng không có lập tức cự tuyệt.
Lại nói: "Cơm trưa, cảm ơn."
Nói xong, liền cầm hộp cơm Tống Nhiễm đưa anh, đi đến lớp.
_____________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Nhiễm: Ồ? Vì cái gì cậu nhận hộp cơm của tớ, lại không nhận bánh mì cùng sữa bò của người khác?
Lục Mộ Trầm: Cậu cảm như thế nào?
Tống Nhiễm: Ha ha ha ha, hảo thẹn thùng nha ~~~~~~~~~
Ngọt ngào lần đầu hẹn hò mau tới, xem Lục ngạo kiều còn có thể căng bao lâu ↖(^ω^)↗
- -----------------------------------------
Viên Kẹo Nhỏ: Xin lỗi, mọi người vì có sự nhầm lẫn
Nữ sinh tặng quà cho Lục Mộ Trầm rất nhiều, từ sơ trung bắt đầu có. Sữa, chocolate, thậm chí quần áo giày, cái dạng gì cũng có.
Nhưng anh chưa từng nhận quà của nữ sinh nào.
Đương nhiên, cũng có nữ sinh vụng trộm đem quà nhét vào ngăn bàn, nhưng về sau phát hiện anh sẽ lập tức trả cho người ta, không muốn làm cho đối phương hiểu lầm.
Nhưng mà, hôm nay Tống Nhiễm đưa cho anh quả trứng này, anh phá lệ, không nghĩ còn.
Thời điểm buổi tối tan học, Hàn Tinh trơ mắt mà nhìn Lục Mộ Trầm đem trứng gà Tống Nhiễm cho anh bỏ vào trong cặp, chua xót nói một câu: "Không phải cậu không thích người ta sao, còn mang trứng về làm gì?"
Lục Mộ Trầm liếc cậu một cái, nói: "Mang về đi ném đi, không thể sao?"
Hàn Tinh nháy mắt sặc một chút, gật gật đầu, vẻ mặt bội phục Lục Mộ Trầm dựng cái ngón tay cái: "Cậu lợi hại!"
Lục Mộ Trầm: "..."
_____________________________________
Tối nay Tống Nhiễm không đi làm thêm, tan học cùng Lưu Linh về nhà.
Thời điểm đi đến ngoài trường học, đôi mắt vẫn luôn nhìn xung quanh khắp nơi.
Lưu Linh thật sự hiểu cô, vỗ vỗ bả vai cô: "Đừng nhìn nữa, Lục Mộ Trầm đi cổng lớn."
Tống Nhiễm sửng sốt: "Có ý gì?"
Tan học không đi cổng lớn, đi chỗ nào?
Lưu Linh nói: "Cậu ấy đi bãi đỗ xe, nghe nói nhà cậu ấy rất có tiền, mỗi ngày tan học đều có tài xế đưa đón."
Tống Nhiễm nghe nói, giật mình. Hơi há mồm, đột nhiên không biết nói gì.
Lưu Linh thấy Tống Nhiễm đột nhiên không nói, lôi kéo tay cô, lo lắng hỏi: "Cậu làm sao vậy? Không có việc gì chứ?"
"Không có gì."
Tống Nhiễm lắc đầu, cái gì cũng không nói. Nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút phiền muộn.
Cô cùng Lục Mộ Trầm, có phải kém nhau rất nhiều hay không?
Cô đọc sách không được, nhưng anh lại rất lợi hại.
Hoàn cảnh gia đình cô khó khăn,anh lại có tiền đi học cũng có tài xế đưa đón.
Thiên chi kiêu tử, anh có ghét bỏ cô hay không?
Nhưng gần như chỉ có vẻn vẹn vài giây tự ti về bản thân, Tống Nhiễm lập tức lại khôi phục lại tự tin.
Cô tính cách khá tốt, lớn lên cũng rất tốt, cùng với Lục Mộ Trầm vẫn rất xứng đôi.
Nghĩ như vậy, tâm trạng liền tốt trở lại.
Khi về nhà, bố đang ngồi trên xe lăn làm đồ chơi.
Là dùng trúc làm một số động vật nhỏ, chuồn chuồn, châu chấu, còn có cừu nhỏ các loại.
Tay nghề này là học nhóm lão nhân gia ở nông thôn.
Từ mười năm trước khi xảy ra tai nạn xe cộ mất đi sức lao động, bố Tống ngày thường ở trong nhà làm đồ chơi bán đi lấy ít tiền mua đồ dùng trong nhà.
Thấy con gái trở về, Tống Đại Hải vội buông đồ vật trong tay ra, đẩy xe lăn, đến trước mặt cô: "Đã trở về, hôm nay đi học có mệt không con?"
Vừa nói, vừa giúp Tống Nhiễm bỏ cặp xuống.
Tống Nhiễm cười nói: "Tạm được ạ, không quá mệt."
Lại hỏi: "Bố ăn cơm chưa?"
Tống Đại Hải gật gật đầu, nói: "Ăn rồi. Chiều nay cô con tới đây, cho bố hai cái đồ ăn, ngồi chơi với bố một lát, hơn 7 giờ đã đi rồi. Còn con, ăn chưa?"
Tống Nhiễm cười tủm tỉm đáp: "Con ăn rồi, ăn ở nhà ăn, hai món canh hai món mặn, còn có cả canh sườn, ăn rất tốt."
Tống Nhiễm đẩy bố đến cạnh sô pha, xong liền ngồi xổm cạnh bàn trà, cầm lấy một con cừu con bằng trúc thưởng thức.
Trên bàn trà có một cái giỏ tre, trong rổ còn có một đống đồ chơi bằng trúc, nhìn ra có thể có mấy chục cái.
Tống Nhiễm đầy mặt sùng bái mà nói: "Bố, bố cũng quá lợi hại, làm nhiều như vậy."
Tống Đại Hải cười cười: "Đúng vậy."
Hai tuần sau là sinh nhật Tống Nhiễm, ông nghĩ làm nhiều một chút bán lấy tiền, để mua cho con gái một món quà tốt.
Tống Nhiễm đem cừu con thả lại trong rổ, đứng lên, đi đến bên cạnh người ông: "Bố cũng đừng quá vất vả, lần này con kiếm cũng nhiều tiền, nhà chúng ta cũng không thiếu nhiều tiền, bố cẩn thận mắt, đừng để bị mỏi."
"Ai, bố biết."
Tống Nhiễm "ân" một tiếng, lại nói: "Thời gian không còn sớm, con đẩy bố trở về phòng nghỉ ngơi."
Nói xong, liền đẩy xe lăn về phía phòng Tống Đại Hải.
Lấy nước cho bố rửa mặt, đợi ông ngủ, Tống Nhiễm mới bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Khó có khi không đi làm thêm, 10 giờ tối, Tống Nhiễm xong xuôi, chui vào trong chăn.
Đương nhiên, khẳng định là ngủ không được.
Trong đầu cô hiện tại đều là tại sao Lục Mộ Trầm không gọi điện thoại cho cô?
Không gọi điện thoại thì thôi, gửi tin nhắn cũng được mà.
Sẽ giống như Lưu Linh nói, cậu ấy tưởng tờ giấy cô viết số điện thoại là rác vứt đi chứ?
Nếu thật sự là như vậy...... Cũng quá đả thương người khác rồi.
Sẽ không, khẳng định sẽ không...
Nửa giờ trôi qua.
Đôi mắt Tống Nhiễm còn mở rất to, gắt gao nắm điện thoại trong tay.
Trong miệng lẩm bẩm, không ngừng lầm bẩm: "Gọi điện thoại a, gọi a."
Đáng tiếc, trước sau điện thoại không có nửa điểm động tĩnh.
Lại đợi không biết bao lâu.
Tống Nhiễm thật sự là chịu đựng không nổi, mí mắt bắt đầu khép lại.
Ngoài cửa sổ im ắng, một chút thanh âm cũng không có.
Nàng ấn điện thoại, trên màn hình đã biểu hiện 11 giờ đêm.
Tống Nhiễm nhìn chằm chằm thời gian trên màn hình điện thoại, ngẩn người trong chốc lát.
Cuối cùng vẫn nhét điện thoại dưới gối.
Lục Mộ Trầm này, so với trong tưởng tượng khó trị hơn nhiều a.
Không phải đều nói nam truy nữ cách ngàn núi, nữ truy nam cách tầng sa sao?
Ha ha, lừa người.
Tống Nhiễm chịu đựng không ngủ nổi.
Mà biệt thự Lục gia.
Lầu hai, trong phòng còn đèn sáng.
Lục Mộ Trầm còn làm bài.
Trên bàn là một quyển Cambridge 4.
Làm làm, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ở trường học, dưới ánh mặt trời, Tống Nhiễm cười đến tươi sáng lạn.
Tống Nhiễm lớn lên xinh đẹp sao?
Là rất xinh đẹp, nhưng kỳ thật cô cười càng xinh đẹp càng lay động lòng người hơn. Thế cho nên sau ngày ấy, thỉnh thoảng nhớ tới.
Lục Mộ Trầm có chút thất thần, ngơ ngẩn nhìn quả trứng đặt trên bàn anh.
Trứng gà bị vẽ gương mặt tươi cười, giống Tống Nhiễm cười sáng lạn.
Lục Mộ Trầm khóe miệng không tự giác mà hơi cong một chút, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười.
Anh bỗng nhiên đứng lên, hơi cong thân thể, đặt cặp sách ở trên ghế sô pha mở ra. Sau đó từ bên trong cặp lấy tờ giấy Tống Nhiễm viết cho anh.
Chữ viết mầu đen, thực thanh tú.
Chính là dãy số kia, có điểm không phù hợp.
Lục Mộ Trầm lại không nhịn được cười, là sợ anh không nhìn thấy sao?
Anh lần nữa lại ngồi trên ghế, lưng lười biếng mà dựa vào lưng ghế. Lấy ra điện thoại,nhấn số điện thoại của Tống Nhiễm, lưu vào danh bậ.
Nhìn chằm chằm dãy số, do dự một lát, rốt cuộc vẫn mở ứng dụng tin nhắn, gõ mấy chữ đơn giản.
Sau khi viết xong, suy nghĩ một lát, cuối cùng ấn gửi đi.
Tống Nhiễm ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe thấy di động tinh một cái.
Ban đêm yên tĩnh, thanh âm vang lên, phá lệ mà đột ngột.
Tống Nhiễm đột nhiên mở mắt, vội lấy điện thoại từ dưới gối ra.
Thấy trên màn hình số lạ, trái tim không tự chủ mà nhảy dựng lên.
Tay cô run rẩy, nhanh chóng mở màn hình.
Sau đó, liền thấy một hàng chữ.
—— Trứng gà ăn rất ngon, cảm ơn cậu.
Tống Nhiễm mở to con mắt, hơi giật mình mà nhìn chằm chằm mấy chữ kia.
Sau một lúc, cô quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình.
Lục Mộ Trầm gửi tin nhắn cho cô?
Đây là sự thật?
Cô theo bản năng mà cắn môi dưới, đau đớn chân thật mà truyền đến.
Cô ngẩn ra rồi một cái chớp mắt, giây tiếp theo liền gắt gao mà che miệng lại, kích động ở trên giường không ngừng lăn lộn.
Lục Mộ Trầm nhắn tin cho cô, anh thật sự liên lạc với cô!
Cô kích động muốn hét chói tai, nhưng lại sợ mình hơn nửa đêm dọa người.
Chính là ngọn lửa trong lòng đang bùng cháy, nóng đến mức muốn thiêu cháy cô.
Cô xốc chăn lên, chân không nhảy xuống giường, khóe miệng vui vẻ cười, hưng phấn đến mức ở trong phòng không ngừng đi tới đi lui.
Qua nửa ngày, ngọn lửa trong lòng vẫn không có cách nào dập tắt.
Vì thế ngồi trên mép giường, cầm điện thoại gọi cho Lưu Linh.
Nếu cô không nói, đêm nay sợ là không ngủ được.
Điện thoại vang lên hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng bắt máy.
Giọng nói buồn ngủ của Lưu Linh truyền tới: "Tổ tông của tôi, cậu làm ơn, nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi hả?"
Tống Nhiễm mới không rảnh lo nhiều như vậy, kích động mà nói: "Lưu Linh, tớ nói cho cậu biết, Lục Mộ Trầm nhắn tin cho tớ! Trời ơi, tớ kích động đén nỗi không ngủ được a!"
"Ha ha, đúng không, vậy chúc mừng cậu a. Vậy..."
"Ai! Từ từ!"
Lưu Linh thở dài: "Còn có chuyện gì a? Tiểu cô nãi nãi."
Tống Nhiễm hai chân gác lên bàn, cười hì hì hỏi: "Cậu giúp phân tích một chút, cậu nói xem cậu ấy có ý gì a?"
"Có ý cái gì a?"
"Chính là...Cậu ấy nhắn tin cho tớ nha. Tớ vốn dĩ cho rằng cậu ấy sẽ không nhắn tin trả lời cho tớ, không nghĩ tới cậu ấy đột nhiên nhắn tin cho tớ. Cậu nói đi, cậu ấy có ỳ gì a?"
"Không đơn giản, cho câu cơ hội biểu hiện, làm cậu không ngừng cố gắng nha."
Tiếng Lưu Linh vừa dứt, Tống Nhiễm kích động đến cười to: "Đúng không đúng không đúng không?!! Tớ cũng cảm thấy cậu ấy có ý như vậy!"
Nếu đối phương không có hứng thú nói với mình, phương thức tốt nhất chính là không phản ứng đối phương. Nhưng Lục Mộ Trầm nếu chủ động gửi nhắn cho cô, vậy có nghĩa là cho cô cơ hội a!
Tống Nhiễm vừa nãy còn cảm thấy mình con đường theo đuổi Lục Mộ Trầm còn rất rất dài, còn có chút phiền muộn. Lúc này đột nhiên nhận được tin nhắn, trong lòng lập tức có hy vọng.
Tắt điện thoại, Tống Nhiễm nằm trên giường, bắt đầu trả lời tin nhắn cho Lục Mộ Trầm.
Gõ một chữ nhớ một chữ: "Thích thì tốt, không cần khách khí."
Nghĩ nghĩ, lại viết: "Đã trễ thế này, sao cậu còn chưa ngủ?"
Soạn xong tin nhắn, kiểm tra lại lần, cảm thấy không có gì vấn đề, mới gửi đi.
Sau khi gửi xong, bắt đầu khẩn trương lại chờ mong mà nhìn chằm chằm màn hình, chờ Lục Mộ Trầm trả lời.
Đợi ước chừng hai phút, di động tinh một tiếng, sáng lên.
Tống Nhiễm lập tức kích động mà hoạt xem tin nhắn.
Lục Mộ Trầm trả lời: Chuẩn bị đi ngủ, cậu cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.
Tống Nhiễm nhìn tin nhắn, trong lòng giống như ăn mật, rất rất ngọt.
Cô nằm ở trên giường, di động nắm để trước ngực, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn trăng ngoài cửa sổ.
Khóe miệng cong cong, nhỏ giọng mà nỉ non một tiếng: "Ngủ ngon a, bạn học Lục."
Tình yêu đầu tiên, cùng người mình thích nói một câu, liền có thể vui vẻ thật lâu thật lâu.
Buổi tối hôm nay, Tống Nhiễm trắng đêm không ngủ, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Lục Mộ Trầm.
Nghĩ trong chốc lát, cười trong chốc lát.
Bất tri bất giác, rất nhanh đã 6 giờ.
Nàng nằm trái nằm phải đều không ngủ được, đứng lên sớm một chút, vệ sinh cá nhân, sau đó liền đi vào phòng bếp nấu cơm.
Thời điểm làm bữa sáng, bình thường đều làm cho bố một ngày cơm, cất vào hai hộp cơm để phân biệt. Buổi trưa cùng buổi chiều, bố chỉ cần đem cơm bỏ vào lò vi sóng hâm nóng một chút là có thể ăn.
Mấy năm nay, Tống Nhiễm vẫn luôn chăm sóc bố như vậy.
Nhưng hôm nay lần đầu tiên, cô làm ba phần cơm.
Đẩy bố tới phòng bếp, thấy trên bàn bếp có ba hộp cơm, tò mò hỏi: "Hôm nay sao lại làm ba phần?"
Bố đột nhiên lên tiếng, Tống Nhiễm bị hỏi mà hoảng sợ, chột dạ mà nói: "A... Cái kia, con trong khoảng thời gian này ăn căn tin đến ngán, nên mang cơm đi."
Bố Tống bừng tỉnh, lại hỏi: "Trường học bọn con có lò vi sóng sao? Cơm này đến trưa là nguội rồi, phải hâm nóng mới ăn được."
Tống Nhiễm vội gật đầu: "Có, nhà ăn có ạ."
_____________________________________
Lục Mộ Trầm vừa đến trường học,đi đến lốp học, bị mấy nữ sinh ngăn cản.
Một bên vai khoác cặp, một cái tay khác nhét trong túi quần, giương mắt, ánh mắt nhàn nhạt: "Có việc?"
Nữ sinh đứng giữa, làn da trắng nõn, tóc ngang vai, để mái bằng, đôi mắt tròn tròn, lớn lên có chút đáng yêu.
Trong tay cô là hộp cơm, bên trong có bánh mì cùng sữa, lấy dũng khí đưa cho Lục Mộ Trầm, nhỏ giọng mà nói: "Bạn... Bạn học Lục,cậu chưa ăn cơm sáng đúng không, tớ... Tớ mời cậu ăn."
Nói xong, mặt đã đỏ rực.
Lục Mộ Trầm không lấy, giọng nói thanh thanh đạm đạm, nói: "Cảm ơn, tớ đã ăn rồi."
Nói xong, liền vòng qua, cũng không quay đầu lại đi đến lớp.
Nữ sinh kia đại khái không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, quay đầu lại, nhìn chằm chằm bóng dáng Lục Mộ Trầm, đôi mắt đột nhiên đỏ lên, nước mắt lấp lánh.
___________________________________________
Đầu cầu thang tầng ba.
Tống Nhiễm cầm hộp cơm, đám người ở nơi đó.
Đợi cả buổi, đôi mắt nhìn nhanh qua, cuối cùng cũng thấy Lục Mộ Trầm đi lên.
Trên mặt cô tràn đầy vui vẻ, vội ngăn anh lại: "Bạn học Lục!"
Lục Mộ Trầm ngẩng đầu lên.
Tống Nhiễm cười hì hì chào hỏi anh: "Bạn học Lục, buổi sáng tốt lành a."
Lục Mộ Trầm nhàn nhạt "ân" một tiếng, khó có khi nói với cô một câu: "Bạn học Tống tốt."
Tống Nhiễm cong mắt cười, đem hộp cơm trong tay đưa cho anh, vui vẻ nói: "Tặng cho cậu."
Tầm mắt Lục Mộ Trầm hạ xuống, dừng ở hộp cơm màu hồng phấn.
Anh nhướng mày, nhìn về phía Tống Nhiễm, ánh mắt phảng phất như đang hỏi: "Cái gì?"
Tống Nhiễm giải thích: "Cơm trưa, tớ tự làm đấy."
Ánh mắt Lục Mọ Trầm thật sâu nhìn cô, không nhận, nhưng cũng không cự tuyệt.
Tống Nhiễm sợ anh cự tuyệt, vội kéo tay anh, đem hộp cơm đặt trong lòng bàn tay anh.
Đặt xong, thật nghiêm túc nhìn mắt anh, nói: "Bạn học Lục, cuối tuần này, tớ mời cậu đi xem phim được không?"
Lục Mộ Trầm trầm mặc trong chốc lát, trả lời cô: "Cuối tuần rồi nói sau."
Tuy rằng không đáp ứng, nhưng cũng không có lập tức cự tuyệt.
Lại nói: "Cơm trưa, cảm ơn."
Nói xong, liền cầm hộp cơm Tống Nhiễm đưa anh, đi đến lớp.
_____________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Nhiễm: Ồ? Vì cái gì cậu nhận hộp cơm của tớ, lại không nhận bánh mì cùng sữa bò của người khác?
Lục Mộ Trầm: Cậu cảm như thế nào?
Tống Nhiễm: Ha ha ha ha, hảo thẹn thùng nha ~~~~~~~~~
Ngọt ngào lần đầu hẹn hò mau tới, xem Lục ngạo kiều còn có thể căng bao lâu ↖(^ω^)↗
- -----------------------------------------
Viên Kẹo Nhỏ: Xin lỗi, mọi người vì có sự nhầm lẫn
Bình luận truyện