Trêu Chọc Vào Lòng Anh

Chương 55



Editor: Chị giận hờn ai thế?

(*) Vì tớ không biết tuổi của cô giáo Trương nên sẽ để là cô, mà chắc cô giáo Trương khoảng 30 gì à.

********************************************************

Ngồi trên sân thượng một lát, cảm xúc Tống Nhiễm thật ổn định, Lục Mộ Trầm mới yên tâm để cô đi xuống.

Hai người từ trên đi xuống, Tống Nhiễm thấy biểu tình của Lục Mộ Trầm có chút trầm trọng, hỏi anh: "Anh suy nghĩ chuyện của em sao?"

Lục Mộ Trầm ghé mắt nhìn cô, ánh mắt thật sâu.

Tống Nhiễm nở nụ cười, kéo tay anh, an ủi anh nói: "Đừng nghĩ, rất ít khi em nhớ đến, chỉ là đột nhiên hôm nay có chút cảm khái."

Lục Mộ Trầm nhìn cô, thật lâu sau, rốt cuộc nhịn không được than nhẹ một tiếng, giơ tay, ôn nhu mà vuốt gò má cô, thấp giọng thở dài: "Nhiễm Nhiễm, em sống được thật là không dễ dàng."

Tống Nhiễm cong mắt cười: "Là rất không dễ dàng. Nhưng mà lúc  trước có đại sư đoán mệnh cho em, nói em sau 18 tuổi, vận mệnh chi thần liền bắt đầu chiếu cố em, nói em sau này sự nghiệp ổn định, gia đình mỹ mãn, hôn nhân hạnh phúc, quan trọng nhất chính là, đại sư còn nói sau này em sẽ rất có tiền."

"Đúng không  đấy?" Lục Mộ Trầm mỉm cười, nhìn cô.

Tống Nhiễm dùng sức gật đầu: "Đại sư nói rất linh! Ông ấy nói đường nhân duyên của em đặc biệt tốt, sau này sẽ gặp được người đàn ông rất yêu rất yêu em, anh xem, đây không phải nói chuẩn sao?"

Ý cười trong mắt Lục Mộ Trầm càng sâu, nói: "Vậy thì thật đúng là rất linh."  

Tống Nhiễm chắp tay trước ngực, đôi mắt nhìn trần nhà, vẻ mặt phấn khởi: "Đến kì nghỉ đông năm nay em sẽ tròn 18, xem ra, ngày lành cách em không xa đâu."

Lục Mộ Trầm mặt đầy sủng nịnh mà nhìn cô, cười nói: "Vậy chúc mừng trước tiểu mỹ nhân Nhiễm Nhiễm của chúng ta, sắp khổ tận cam lai." (1)

(1) Khổ tận cam lai có nghĩa là hết khổ đến sướng, thời kỳ gian khổ đã qua, giờ đã đến lúc hưởng sung sướng. Câu này cũng có ý nghĩa tương tự câu Bĩ cực thái lai, hoặc Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai.

Tống Nhiễm khoác tay anh, cười khanh khách nhìn anh: "Cũng chúc mừng anh nha."

Lục Mộ Trầm nhướng mày: "Có chuyện vui à?"

Tống Nhiễm cười hắc hắc, chớp chớp mắt nói: "Đại sư kí còn nói, 22 tuổi em sẽ kết hôn, cho nên chờ qua bốn năm, là anh có thể cưới tiểu mỹ nhân Nhiễm Nhiễm về nhà rồi, không đáng chúc mừng sao?"

Lục Mộ Trầm nghe vậy thì bật cười, buồn cười: "Vậy thật đúng là đáng chúc mừng."

Tống Nhiễm vui vẻ cười, trong nháy mắt cảm xúc không vui đều tan thành mây khói.

_____________________________________

Trở lại phòng học, vẫn có không ít bạn học đến nhìn Tống Nhiễm, Tống Nhiễm cao giọng nói một câu: "Đừng nhìn, đều là giả!"

Tống Nhiễm ở trong lớp, ngày thường nhân duyên cũng không tệ lắm, cô nói một tiếng, tất cả mọi người đều nghị luận ——

"Tớ nói có sai đâu, sao Nhiễm Nhiễm làm ra loại chuyện này được!"

"Đúng vậy, thật không hiểu ai thiếu đạo đức như vậy, vậy mà lại hủy thanh danh của người ta!"

"Nhưng mà Nhiễm Nhiễm sao cậu lại phải đến quán bar hát vậy?"

Tống Nhiễm cũng không kiêng dè, nói: "Vì kiếm tiền nha. Đúng là người kia cho tớ tiền, nhưng bị tớ hất một cốc rượu vào mặt."

"F*ck! Nhiễm Nhiễm cậu rất đẹp trai nha!" Lưu Dịch đến gần, vẻ mặt sùng bái nhìn cô: "Tớ nhìn mấy tấm ảnh kia, nam chính là đường tấn đúng không? Thế mà cậu lại dám hất rượu vào mặt hắn?!"

"Có cái gì không dám, tớ còn dám tẩn hắn đấy."

"Ảnh trên Tieba căn bản là chưa đăng hết nha, đây là cố ý bôi đen cậu, ai lại thất đức thế!"

"Loại người này mà tìm ra, phải làm cô ta quỳ xuống nói xin lỗi! Quá ghê tởm!"

Trong nháy mắt các bạn học đều đứng cùng chiến tuyến với Tống Nhiễm, cùng chung kẻ địch, mỗi người vì cô mà bất bình.

Tống Nhiễm nhìn mọi người, bỗng nhiên có chút cảm động.

Nếu mà bạn học ở sơ trung cũng tốt như vậy, đại khái cô cũng sẽ không bị nhục nhã.

Nhưng như vậy, khả năng sau này cô cũng không thay đổi trở nên càng kiên cường càng dũng cảm hơn.

"Tống Nhiễm, em cùng cô ra đây một chút." Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, đột nhiên một giọng nói nghiêm túc từ phía cửa sau truyền đến.

Tống Nhiễm vừa quay đầu lại, liền thấy chủ nhiệm lớp Trương Xuân Lệ đứng ở đó.

Trong lòng cô căng thẳng, vô thức nắm chặt nắm tay.

Bởi vì chuyện giáo viên kia soát người cô năm sơ trung, Tống Nhiễm đối với giáo viễn vẫn luôn có chút phản cảm.

Trương Xuân Lệ đột nhiên tìm cô, chắc là chuyện trên mạng.

Lập tức trong lòng cô cảnh giác, hỏi: "Có chuyện gì ạ?"

Trương xuân lệ nhìn  cô, ánh mắt có chút phức tạp, nói: "Em ra đây đi."

Nói xong, liền xoay người, đi ra ngoài.

Tống Nhiễm không khỏi nhíu chặt mày. Trương Xuân Lệ luôn không thích cô, trên mạng lại có chuyện như vậy, bây giờ cô ấy đến tìm mình, không chừng sẽ nói ra lời khó nghe.

Tống Nhiễm có chút kháng cự, ở sâu trong nội tâm cũng có chút sợ hãi.

Lưu Linh gắt gao nắm tay cô, lo lắng mà nhìn cô: "Nhiễm Nhiễm..."

Tống Nhiễm hít một hơi thật sâu, đứng lên, giả vờ trấn định, nói: "Không có việc gì, rất nhanh tớ sẽ trở về."

Nói xong, liền lấy hết can đảm đi ra ngoài.

Hai tay nắm chặt lại.

Trương Xuân Lệ đứng trên hành lang, đang ở chờ cô.

Tống Nhiễm nhìn cô giáo, không tự giác mà cắn chặt răng. Đứng tại chỗ một lát, mới cất bước, từng bước một đi đến phía cô giáo.

"Chuyện trên Tieba, đến tột cùng là như thế nào?" Không chờ Tống Nhiễm mở miệng, Trương Xuân Lệ hỏi cô trước.

Tống Nhiễm nghiêm mặt, rất nghiêm túc mà nói: "Giả."

Nói xong, sợ Trương Xuân Lệ không tin, lại bổ sung một câu: "Mặc kệ cô tin hay không, thanh giả tự thanh. Hát ở quán bar kiếm tiền là thật sự, nhưng mà bao nuôi thì là giả."

Ánh mắt Trương Xuân Lệ thật sâu mà nhìn cô, trong ánh mắt có chút phức tạp.

Cô (TXL) nãy giờ không nói gì, ngay lúc Tống Nhiễm muốn quay đầu đi, bỗng nhiên nghe thấy ——

"Cô tin tưởng em."

Cả người Tống Nhiễm chấn động, khó tin mà ngẩng đầu lên.

Trương Xuân Lệ nhìn vào mắt của cô có nhiều hơn vài phần đau lòng, lại lần nữa, kiên định, nói: "Tống Nhiễm, cô tin tưởng em."

Tống Nhiễm hoàn toàn ngây ngốc.

Vốn dĩ cô cho rằng Trương Xuân Lệ sẽ mắng mình, thậm chí sẽ lấy kí do danh dự của trường sẽ bị bôi xấu, bảo cô thôi học gì đó.

Nhưng mà, nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ là một câu: Cô tin tưởng em.

Ngày thường Trương Xuân Lệ thật sự không thích cô, thường xuyên mắng cô. Lúc trước học tập không tốt, bị mắng, bây giờ học tập có tiến bộ, cũng vẫn như cũ sẽ không khen cô được hai câu.

Trước kia cô cảm thấy giáo viên đều rất xấu, chính là giờ khắc này, bỗng nhiên ảm thấy trong lòng rất ấm áp.

Trương Xuân Lệ vỗ vai cô, an ủi cô nói: "Nếu chuyện đó không phải thật, thì đừng để trong lòng, giống như em nói, thanh giả tự thanh, mọi người sẽ tin tưởng em. Bây giờ là lớp 12, đây đúng là lúc khẩn trương nhất trong việc học, ngàn vạn không cần bị bất luận chuyện gì ảnh hưởng trạng thái. Trong khoảng thời gian này, em học tập tiến bộ rất lớn, kết quả thi đã có mấy ngày hôm trước, đã đứng thứ 21 trong lớp, tiếp tục nỗ lực, cô tin tưởng em."

Tống Nhiễm bỗng nhiên mở to mắt, kinh hô một tiếng: " Thứ 21?!"

Trương Xuân Lệ cười cười: "Là thứ 21, đã lên 2 thứ hạng." (2)

(2) Nguyên văn là  "đã thượng nhị bổn tuyến" tớ không hiểu nên dịch ra vậy.

Tống Nhiễm quả thực vừa mừng vừa sợ, tâm trạng giống từ địa ngục một bước bay lên mây, cả người có chút nhẹ nhàng.

"Trước đó không lâu, cô đến thăm nhà em, gặp qua bố em."

Tống Nhiễm đang đắm chìm trong vui sướng vì học tập có tiến bộ, đột nhiên nghe thấy lời này của Trương Xuân Lệ, cả người cứng đờ, thất thần.

Lúc trước Tống Nhiễm đi học luôn ngủ gà ngủ gật, luôn là một bộ dáng ngủ không đủ giấc. Trương Xuân Lệ nhớ đến mấy năm Tống Nhiễm học cao trung, người nhà chưa xuất hiện, về hoàn cảnh gia đình Tống Nhiễm càng không biết.Trong lòng cô không khỏi lo lắng, trước đó không lâu liền tìm được địa chỉ nhà Tống Nhiễm, tới cửa thăm hỏi gia đình.

Mà lúc cô (TXL) vào nhà Tống Nhiễm, trong một khắc nhìn thấy bố của cô, cô (TXL) có chút kinh sợ.

Lúc cô (TXL) nghe bố cô nói những gì học trò của mình đã trải qua mấy năm nay, nội tâm càng là chấn động không thôi.

Tính tình của Tống Nhiễm ở trường cũng xem như hoạt bát, thường xuyên thấy cô cùng các bạn học hi hi ha ha dầu là bộ dáng vô ưu vô lự.

Từ trên mặt cô, hoàn toàn nhìn không ra một tia bị khổ sở vì bị cuộc sống tra tấn.

Trương Xuân Lệ đau lòng cho cô, nhưng càng thích, thích cô là kiểu tinh thần tích cực luôn nhìn về phía trước.

Cô nhịn không được giữ chặt tay Tống Nhiễm, vỗ nhẹ nhẹ hai cái: "Tống Nhiễm, em rất ưu tú, tiếp tục cố lên, tương lai càng ngày càng tốt."

Trương Xuân Lệ vừa tín nhiệm vừa cổ vũ, giống như ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong lòng Tống Nhiễm, bóng ma ở sâu trong nội tâm về cô giáo bỗng nhiên cứ như vậy tiêu tan.

Trên đời này vĩnh viễn không thiếu chửi bới coi khinh bạn, nhưng cũng vĩnh viễn không thiếu người tín nhiệm bạn, yêu thương bạn.

Giữa dòng người trong cuộc đời, sẽ chạm vào các loại người muôn hình muôn vẻ, kì lạ cổ quái thậm chí là không xong sự (?). Nhưng những người và chuyện không tốt đều sẽ qua, chỉ có yêu cùng hi vọng vĩnh tồn.

"Cảm ơn cô, cô giáo Trương." Tống Nhiễm nở nụ cười, ánh dương ấm áp sau giờ Ngọ chiếu lên mặt cô, ở trên đỉnh đầu cũng có ánh sáng chiếu lên.Hai mắt cô cong cong, khóe miệng nở ra một nụ cười tươi đẹp sáng lạn, cùng ánh mặt trời hòa hợp thành một, dường như cả người cô phát ra ánh sáng, đẹp giống như thiên sứ vậy.

________________________________

Ba ngày sau.

Lục Mộ Trầm tra được người đăng bài, nói cho Tống Nhiễm.

Chuyện đã qua vài ngày, Tống Nhiễm hoàn toàn không thèm để ý, cuộc sống cũng đã khôi phục lại như xưa.

Nhưng... Nếu điều tra ra, thế nào cũng đến giáo huấn một chút, nói lời xin lỗi gì đó, vẫn phải yêu cầu.

Cũng trùng hợp, không chờ cô tự mình đi tìm, mấy người kia cũng tự mình đưa đến cửa.

Hôm nay giữa trưa, ăn cơm trưa xong, lúc Tống Nhiễm cùng Lưu Linh đi vệ sinh, vừa vào cửa, liền nghe thấy bên trong buồng có mấy nữ sinh đang nói chuyện.

"Lục Mộ Trầm có phải bị đần không? Toàn trường đều biết anh ấy bị Tống Nhiễm đội nón xanh, vậy mà còn không chia tay!"

"Còn không phải sao, tớ vừa mới còn thấy hai người còn ngọt ngọt ngào ngào ăn cơm trưa."

"Anh ấy có thể không biết không?"

"Sao có thể, truyền khắp trường, anh ấy sao có thể không biết! Cũng không biết Tống Nhiễm kia đến tột cùng có bản lĩnh gì, có thể giữ Lục Mộ Trầm xuyên đến gắt gao."

"Có thể là trên giường đi, Tống Nhiễm kia lớn lên liền giống như yêu tinh, cũng khó trách giữ được Lục Mộ Trầm gắt gao."

"Quá tiện đi, mới lớn được bao nhiêu!"

Vài người tớ một lời cậu một câu, bên trong truyền đến tiếng xả nước.

"Có chút người chính là tiện a, tuổi còn nhỏ liền cùng đàn ông lêu lổng, có khi còn phá thai, chậc chậc, thật không hiểu nghĩ như thế nào, giống cái loại như Tống Nhiễm, tớ thấy..."

Tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt, trong mắt nữ sinh kia đột nhiên có vài phần kinh hoảng.

Tống Nhiễm hai tay khoanh trước ngực, dựa vào cửa, trong mắt có vài phần ý cười: "Giống cái loại như tôi, thế nào? Tiếp tục nói đi?"

"Tôi... Cô... Cô muốn làm cái gì?" Nữ sinh kia thấy cửa nhà vệ sinh bị đóng lại, trong lúc nhất thời có chút hoảng thần.

Không biết vì sao, Tống Nhiễm rõ ràng đang cười, nhưng nụ cười của cô lại giống như dấu dao nhỏ, không hiểu sao làm người ta sợ hãi.

Mấy người sau lục tục từ trong buồng đi ra.

Thấy Tống Nhiễm, đều sửng sốt.

Tạ Thanh Trúc thấy Tống Nhiễm, chau mày, ngay sau đó, đi nhanh lên trước, đi trước mặt Tống Nhiễm, vênh váo tự đắc mà nói: "Bạn học, bạn đứng trước cửa, phiền tránh ra!"

Tống Nhiễm cười cười, cười khẩy nói: "Tránh ra? Sợ là cô đang nằm mơ đúng không?"

Tạ Thanh Trúc nghe thế thì cả kinh: "Cô muốn làm cái gì?!"

"Không muốn làm gì cả, chính là muốn cô đăng lên mấy tấm ảnh còn lại lên Tieba, cho tôi lời xin lỗi là được."

Trong lòng Tạ Thanh Trúc hoảng hốt, theo bản năng nắm chặt váy: "Cô... Tôi căn bản không biết cô đang nói cái gì!"

Tống Nhiễm hơi híp mắt: "Không biết sao?"

"Đồ thần kinh!" Tạ Thanh Trúc mắng, hai mắt trừng mắt Tống Nhiễm.

Tống Nhiễm nhìn chằm chằm sau cô ta một lúc lâu, bỗng nhiên, khóe miệng cong lên một tia cười lạnh. Cô đi lên một bước, giơ tay vỗ nhẹ nhẹ mặt Tạ Thanh Trúc: "Em gái nhỏ à, bố mẹ em chưa từng dạy em sao? Làm chuyện thiếu đạo đức, sẽ bị báo ứng. Em ngoan ngoãn nghe lời, đăng mấy tấm ảnh còn lại lên đi, lại nói xin lỗi chị, chuyện này, cứ tính như vậy, bằng không..."

"Bằng không thế nào?" Tạ Thanh Trúc gắt gao cắn môi.

Cả người Tống Nhiễm tản ra một cỗ khí tràng rất lợi hại, trong lòng Tạ Thanh Trúc nhảy thình thịch, rất sợ. Vài người sau cô ta, càng không dám lên tiếng.

Tống Nhiễm chớp chớp mắt, cười, nói: "Thế nào? Bây giờ chị cũng không dám bảo đảm, bất quá chị đây, luôn không sợ trời không sợ đất, có thù tất báo, chọc giận chị, chị sợ em không chịu nổi hậu quả đâu."

Tuy rằng cô đang cười, nhưng trong giọng nói lại đầy ý uy hiếp, nụ cười của cô cũng có vẻ phá lệ đáng sợ.

Tạ Thanh Trúc sợ đến nỗi chân mềm nhũn, thật sự sợ cô làm gì đó với mình, theo bản năng muốn xin lỗi.

Lúc này, đột nhiên có một nữ sinh cao to nhào lên: "A Trúc, đừng cùng cô ta vô nghĩa! Chúng ta sẽ không bị dọa đâu!"

Cô ta nói xong, liền xông lên, túm tóc Tống Nhiễm, hùng hổ, là tư thế muốn đánh nhau.

Mấy ngày nay tức giận của Tống Nhiễm vơi đi không ít, vốn dĩ cũng không tính toán động thủ, chỉ cần bọn họ nói xin lỗi cô, nói cô trong sạch liền không có việc gì.

Lại không nghĩ người này muốn tự mình chọn cái chết.

Tóc Tống Nhiễm bị túm chặt, hai mắt cô nheo lại, giây tiếp theo, đầu đập vào trán nữ sinh kia, chỉ nghe nữ sinh kia "ai da" một tiếng,chân cô vừa nhấc, đột nhiên một chân đá vào đầu gối nữ sinh kia.

"A!" Nữ sinh kia chỉ cảm thấy đầu gối đau xót, hét lên một tiếng, quỳ rạp xuống đất.

Tống Nhiễm hất mái tóc dài ngang vai ra sau đầu và cười khẩy một tiếng: "Chỉ là cho mấy em đăng lời xin lỗi lên Tieba, không cần hành lễ lớn như vậy, làm cho chị cảm thấy mình đang khi dễ mấy em vậy."

(3) Nguyên văn "tiện tay đem khoác trên vai thượng đầu tóc hướng sau đầu một hợp lại" đọc đến đó ứ hiểu là gì, tưởng tượng không ra TT_TT, sau đó tìm link Trung rồi dịch bằng Google Dịch mới hiểu.

_________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Lại chậm ( che mặt ~)

Canh hai tại hạ ngọ bốn giờ rưỡi ha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giữ đúng lời nói nhé, như cũ 200 sao thì tớ sẽ đăng chương mới. Các cậu không dùng Watpad thì hãy đăng ký và cho tớ một sao nhé.

Cũng có thể tớ sẽ ra chương chậm hơn vì đang ôn thi, chắc 2, 3 tuần nữa tớ thi nên mong các cậu thông cảm nhé.

Đang ôn ankan, anken,... rối hết cả đầu, hóa lớp 11 học kì 2 quá khó đối với tớ ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽, nên tớ đang cố nhồi được bao nhiêu thì nhồi (๑و•̀ω•́)و.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ヽ(o^▽^o)ノ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện