Trêu Chọc

Chương 17



Kỷ Lan xấu hổ, giận dữ ngắt điện thoại của công ty “môi giới hôn nhân”, ôm ngực thầm nghĩ: Bạc Hà coi như cậu lợi hại.

Sau giờ tan tầm, Bạc Hà cùng Tương Lâm đi ra khỏi cổng công ty, hôm nay hai người đi cùng nhau đến cửa hàng lần trước để bàn chuyện ảnh cưới.

Hai người vừa từ bên trong công ty đi ra, Bạc Hà phát hiện Nghiêm Vị cùng Kỷ Lan đang đứng chờ ở cửa.

Nghiêm Vị đúng hẹn đến đón Tương Lâm, nhưng Kỷ Lan đến không hẹn trước, hơn nữa sắc mặt không tốt, anh khoanh hai tay, mắt híp lại nhìn chằm chằm Bạc Hà.

Bạc Hà đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, rất tiêu sái tiến đến chào hỏi: “Sao cậu lại đến đây!”

Nghiêm Vị liền cười nói: “Cậu ấy nói đến tìm cậu có việc, tôi dẫn cậu đến đây, hóa ra cậu ấy cũng không biết cậu đi làm ở chỗ này, tôi tưởng cậu ta phải biết chỗ này từ lâu rồi chứ!”

Kỷ Lan ngoài cười nhưng trong không cười, miệng khẽ nhếch lên: “Cậu cũng thật nhiệt tình, tôi muốn đến tận nơi để cảm ơn.”

Trong bụng anh đang hầm hập cháy, lửa ở trong mắt cháy lách tách lách tách, một đôi mắt đen sáng ngời nhìn cô phóng điện, kỳ thật là phóng hỏa lớn.

Bạc Hà nhẹ nhàng cười cười, thực thành khẩn nói: “Kỷ Lan, tôi cảm thấy như vậy hiệu suất sẽ cao hơn một chút, dù sao người ta cũng có chuyên môn, tôi xem trên mạng xác suất thành công của công ty này rất cao, danh tiếng cũng tốt.”

Nghiêm Vị tốt bụng nói: “Cái gì môi giới hôn nhân?”

Bạc Hà quay đầu cười nói: “Là một công ty môi giới hôn nhân.”

Nghiêm Vị lập tức cười lớn, Tương Lâm cũng xì cười.

Kỷ Lan cắn răng nói: “Bạc Hà, cậu thật là giỏi. Tôi phải cẩn thận hậu tạ cậu, thật sự đó!”

Bạc Hà khuyên giải anh: “Đừng khách khí, chúng ta đều là bạn cũ, giúp đỡ nhau là điều đương nhiên, tôi khẳng định cậu cũng không nề hà gì nhiều. Thật ra đây là chuyện hoàn toàn bình thường không cần phải ngượng.”

Kỷ Lan “ngượng” đến nội thương, hung tợn nhìn cô chằm chằm.

Bạc Hà nghiêm mặt nói: “Kỷ Lan, cài này không có gì phải ngượng ngùng, tục ngữ nói anh hùng không hỏi xuất xứ, xem mắt cũng được, chỉ cần tìm được mục tiêu cuối cùng, chính là thành công. Cậu xem Nghiêm Vị cùng Tương Lâm, bọn họ cũng là do xem mắt mà quen biết, cũng không phải là rất đẹp đôi sao?”

“Vậy cậu dựa vào cái gì mà bên trọng bên khinh, cậu tự mình tìm đối tượng cho Nghiêm Vị, còn tôi đem vứt lung tung đến công ty môi giới.”

“Thật là Kỷ Lan, cậu không thể nói như vậy, tôi đối với cậu còn suy nghĩ nhiều hơn, tôi giới thiệu bạn gái cho Nghiêm Vị, tôi một phân tiền cũng không tốn, giới thiệu cho cậu, tôi phải đóng cho công ty môi giới năm trăm tệ tiền đặt cọc.”

Nghiêm Vị liền phụ họa: “Đúng đó, đúng đó, rõ ràng là thiên vị cậu.”

Kỷ Lan tức giận đến đau tim: “Thật sự lấy năm trăm tệ đem tôi đi bán!”

“Tôi không bán cậu, tôi thật sự muốn giúp cậu, nhưng muốn hiệu suất cao, một mình cậu đơn phương độc mã đi tìm hoa, nhưng giờ lại có người chuyên nghiệp giúp cậu. Không phải tôi không tin cậu, tôi chỉ cảm thấy tốc độ có hơi chậm chạp.”

“Đi tìm hoa” so sánh như vậy làm Kỷ Lan tức muốn hộc máu, không biết vì sao, Bạc Hà quan tâm kiểu này làm cho anh cảm thấy vô cùng không thích thú, cái này và chuyện lên ti vi của ông nội anh làm cho anh rất bất mãn nhưng lại đem lại cảm xúc hoàn toàn khác nhau.

Ông nội bắt anh đi tham gia xem mắt trên ti vi, anh chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, nhưng Bạc Hà ghi tên anh đến sở môi giới hôn nhân làm anh thật sự cảm thấy vừa chua sót vừa tức giận, lại buồn bực rối rắm, loại cảm giác này thật sự rất giống với thất tình.

Thế mà cô muốn nhanh chóng đẩy anh đi ra ngoài, có thể thấy trong lòng cô vô cùng hy vọng thể phủi sạch quan hệ với anh. Nội hàm câu chuyện như thế nào anh thật sự không dám nghĩ xa hơn, cứ nghĩ tới lại thấy đau hết cả tim. Hơn nữa thấy cô cười đùa vui vẻ, như một tú bà thực thụ.

Lại nội thương.

Kỷ Lan nghiến răng nghiến lợi lên án: “Cậu thật là vô tình vô nghĩa, mới giả làm bạn gái tôi vài ngày đã vứt gánh mặc kệ, trước đây tôi đối đãi với cậu như thế nào hả, cậu để tay lên ngực tự hỏi xem có phải tôi vô cùng nhập vai diễn xuất tận tình hay không.”

Bạc Hà muốn cười lớn: “Kỷ Lan, cái này là cậu hiểu lầm tôi rồi, tôi là thật tâm muốn đối tốt với cậu, cậu thấy đấy, hết Tết dương lịch thì cũng sắp đến Tết nguyên đán rồi, bố mẹ cậu về nước sẽ muốn gặp tôi, lại còn muốn gặp bố tôi, cái này không phải sẽ vỡ lở sao, đến lúc đó không biết ông nội cùng cha mẹ cậu sẽ dạy dỗ cậu thế nào. Cho nên cậu phải nhanh chóng oàn thành nhiệm vụ, đến tết âm lịch là mang được một cô bạn gái chân chính về nhà làm cho ông nội cùng cha mẹ cậu có một cái Tết Âm lịch vui vẻ, đó là chuyện tốt đến mức nào chứ mà sao cậu lại cứ phản kháng như vậy?”

“Đúng vậy tôi phản đối, tôi muốn tự mình đi tìm.”

“Kỷ Lan, tôi tuyệt đối tin tưởng năng lực của cậu, lấy điều kiện của cậu, tuyệt đối có thể tìm được nhưng thời gian rất gấp rồi, hơn nữa tôi thấy cậu cũng không tích cực chủ động đi ra ngoài, luôn buồn bã ở nhà, cậu cho rằng như vậy trên trời có thể phái tiên nữ đến giúp cậu sao?”

Kỷ Lan im lặng không lên tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm cô, có điều muốn nói nhưng lại cảm thấy chưa đến thời điểm.

Nghiêm Vị đứng một bên hòa giải, lôi kéo Kỷ Lan nói: “Vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta còn cần đến ảnh viện đó!”

Kỷ Lan tức giận đến đau đầu, một lòng muốn tìm Bạc Hà tính sổ, nhưng lại không thể chậm trễ chính sự của Nghiêm Vị, đành phải buồn bực đi theo sự lôi kéo của mấy người kia.

Mấy người đi vào ảnh viện, bên trong một cô gái đứng lên, dáng người cao gầy, đầy đặn, tóc dài mặc áo choàng, diện mạo vô cùng xinh đẹp, đeo đồ trang sức đẹp đẽ, trang nhã.

Tương Lâm đi qua giới thiệu: “Đây là bạn thân của em Sở Tiếu Tiếu, đây là Bạc Hà, bà mối kiêm phù dâu, đây là Nghiêm Vị cùng bạn học Kỷ Lan, phù rể.”

Bạc Hà nhìn Sở Tiếu Tiếu gật đầu cười cười.

Sở Tiếu Tiếu nhìn Bạc Hà, lại nhìn Kỷ Lan, cũng khách khách khí khí cười.

Tâm trạng Kỷ Lan hôm nay không được tốt, thấy mĩ nữ cũng không có tâm tình chào hỏi, càng không để ý nhìn, kéo ghế ngồi xuống nghĩ xem làm thế nào để “trả thù” Bạc Hà, nha đầu này lại lấy 500 tệ để bán anh đi.

Tương Lâm cùng nhiếp ảnh gia bắt đầu bàn luận về chuyện chụp ảnh, ví dụ như mặc cái gì, trang điểm ra sao, phong cách chụp như thế nào?

Tương Lâm gọi Bạc Hà cùng Sở Tiếu Tiếu đến chính là muốn tham khảo ý kiến của hai người bởi vì những vấn đề này hỏi Nghiêm Vị, anh chỉ tủy tiện nói hai câu một là: tùy ý em đi, hai là: đều nghe lời em.

Hai câu trên cũng tương đương với cái gì cũng chưa nói, cho nên Tương Lâm đành phải coi anh như vật trang trí, giống như một loại đạo cụ trong khi chụp ảnh, tuy rằng không biết làm gì nhưng lại là người không thể thiếu.

Sở Tiếu Tiếu ngồi cạnh Tương Lâm nhưng ánh mắt thình thoảng lại đánh sang phía Kỷ Lan.

Thật ra, Kỷ Lan nhìn bên ngoài trông rất đẹp trai, mày rậm sắc nét, có dáng vẻ nam tính. Đặc biệt, khi chưa quen biết anh không dễ nói chuyện, càng phát ra vẻ thâm trầm thần bí, kỳ thật sau khi quen thuộc mới thấy anh diện mạo bên ngoài rất lừa tình, tính cách anh có vẻ phức tạp, có lúc rất hiểu chuyện lõi đời nhưng cũng có lúc lại rất ngây thơ đơn giản.

Ngay từ đầu Bạc Hà cũng thấy anh khó tiếp cận, nói chuyện với người khác rất hà khắc. Nhưng sau khi quen nhau, lại có thể làm cho anh đứng hình mấy lần vì biết anh chẳng qua cũng chỉ là con hổ giấy.

Trước mắt, Sở Tiếu Tiếu đang bị con hổ giấy này mê hoặc. Cô cảm thấy Kỷ Lan này rất đẹp trai, rất hợp mắt cô. Trong những bộ phim ngoại quốc, không phải vẫn có chuyện phủ dâu có cảm tình với phù rể hay sao.

Nhìn Tương Lâm hạnh phúc ngọt ngào, thân là bạn thân của Sở Tiếu Tiếu tâm trạng của cô vô cùng phức tạp, cũng vui thay cho Tương Lâm nhưng về phương diện khác cảm thấy mất mát, từ nay về sau sẽ không còn là người thân cận nhất bên cạnh Tương Lâm nữa, Nghiêm Vị sẽ chiếm lấy vị trí hàng đầu trong lòng Tương Lâm, từ nay về sau cô chỉ là người ngoài mà thôi. Mà cô cũng cảm thấy có một loại nguy cơ, bạn cùng tuổi của cô Tương Lâm đã có nơi có chốn vậy cô cũng phải nhanh một chút, bởi vì cha mẹ cô cũng đã đến tuổi bắt đầu quan tâm.

Nếu là 5 năm trước, cô sẽ không làm càn đánh giá Kỷ Lan như vậy nhưng tuổi càng lớn cơ hồ càng bị nhiều áp lực, mà đành bỏ qua rụt rè cùng ngượng ngùng, loại ám chỉ này có lẽ đến từ tuổi tác của cô.

Kỷ Lan một chút cũng không để ý đến ánh mắt của Sở Tiếu Tiếu, anh liếc nhìn Bạc Hà một cái, phát hiện cô một chút áy náy cũng không có, còn đang nhiệt tình hiến kế cho Tương Lâm, trong lòng thật sự là tức giận đến muốn lật bàn.

Bàn bạc suốt một giờ, rốt cục cũng định hình được một vài chi tiết cùng đạo cụ. Mấy người từ trong ảnh viện đi ra, Nghiêm Vị nói: “Đi thôi hôm nay tôi mời, chúng ta đi ăn cơm đi!”

Sở Tiếu Tiếu tự nhiên không có ý kiến. Lúc ăn cơm cô rất tâm ý cùng Nghiêm Vị nói chuyện thời đại học, Nghiêm Vị cũng tự nhiên mà mang Kỷ Lan cùng Bạc Hà ra kể chuyện. Sở Tiếu Tiếu liền bám theo đề tài Kỷ Lan mà hỏi.

Tâm trạng Kỷ Lan đang bị ức chế nên không có tấm muốn nói chuyện tuy rằng hỏi gì đáp ấy nhưng cũng không được nhiệt tình.

Nhưng anh như vậy lại càng để lại hình ảnh tốt trong mắt Sở Tiếu Tiếu, cảm thấy anh như vậy không phải thấy sắc liền nịnh bợ. Con gái thường là loại có tâm lí phức tạp như vậy, muôn sắc đẹp của mình có thể khiên đàn ông chú ý nhưng lại không muốn người đàn ông đó vì sắc đẹp mà theo đuổi mình.

Ngay từ đầu Tương Lâm đã thấy có gì đó khác thường, nhưng trong khi ăn lại thấy Sở Tiếu Tiếu cùng Kỷ Lan nói chuyện phiếm, hơn nữa còn cười đặc biệt ngọt ngào.

Tương Lâm cùng Sở Tiếu Tiếu làm bạn hơn 20 năm, cơ hồ chỉ cần một ánh mắt một nét mặt có thể hiểu được lòng nhau, nhìn nụ cười cùng ánh mắt của Sở Tiếu Tiếu như vậy cô liền hiểu ra, cô cầu còn không được để thúc đẩy hai người với nhau.

Kỷ Lan cùng Nghiêm Vị là bạn bè, mà Sở Tiếu Tiếu lại là bạn thân của mình, cái kiểu kết hợp này có lợi cho tất cả mọi người, thậm chí còn có thể kết thông gia về sau.

Tương Lâm vui cười hớn hở nhìn Sở Tiếu Tiếu, lại nhìn Kỷ Lan, cảm thấy hai người bề ngoài vô cùng xứng đôi. Hơn nữa, Kỷ Lan lại đang cần gấp một người bạn gái lâm thời, đã bị buộc lên ti vi coi mắt, gửi hồ sơ đến công ty môi giới.

Nghĩ như vậy, cô cảm thấy hơi áy náy, Kỷ Lan chính là bạn của chồng mình, Sở Tiếu Tiếu lại chính là bạn thân mình, chính mình sao lại không nghĩ kết hợp ai người bọn họ với nhau, đây là chuyện tốt đến mức nào cơ chứ.

Cô quyết định cũng muốn giống như Bạc Hà tác hợp lương duyên.

Người sung sướng nhất có lẽ là Nghiêm Vị, chuyện này anh thấy có cũng được mà không có cũng không sao nhưng không sao dù gì đây cũng là chuyện Tương Lâm coi là quan trọng. Chụp ảnh cưới đối với anh là một loại hình tra tấn rất vô vị, cài này rốt cuộc kết thúc cũng chỉ là bị treo cho đến khi phủ bụi ở trên tường, đi qua nhìn ảnh chụp một cái cũng chẳng liếc nhưng ý nghĩ này cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, đàn ông khác phụ nữ rất nhiều, thái độ đối với áo cưới khác nhau một trời một vực.

Bạc Hà ăn xong muốn nhanh chóng đi bar Dạ Lan hát cho nên vừa ăn vừa xem di động, mắt thấy đã đến 8 giờ, để lại đôi đũa nói: “Thực xin lỗi tôi phải đi trước, mọi người cứ ăn từ từ.”

Kỷ Lan nhìn sang cô cũng buống đũa nói: “Tôi cùng cậu đi!”

Bạc Hà vội nói: “Không cần cậu đưa các cô ấy về nhà trước đi!”

Kỷ Lan nhíu mày: “Tôi còn có chuyện muốn nói với cậu!”

Bạc Hà cười nói: “Kỷ Lan cậu có QQ không?”

“Có.”

“Cậu nhắn tin qua di động không tốt hơn sao?”

“Làm gì?”

“Buổi tối tôi về nhà rồi cùng cậu tâm sự trên mạng.”

Trong lòng Kỷ Lan thấy gió xuân đang thổi, đem tức giận nửa ngày trôi theo gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện